Kiếm Đạo Độc Thần
Chương 146: Thập đoạn đỉnh phong quá mạnh mẽ (2)
- Ta xem ngươi có thể né tránh tới khi nào.
Ngụy Hoành quát lên. Kiếm khí quanh thân dâng lên cuộn trào mãnh liệt. Một kiếm lại tiếp một kiếm thi triển ra thức cơ bản của hỏa mãng kiếm thuật.
Tuy rằng tốc độ không nhanh, bằng Thanh Phong Kiếm Thuật nhưng uy lực lại cường hãn hơn rất nhiều. Mỗi một kiếm của hắn đều làm cho không khí xung quanh trở nên nóng tới kinh người. Cỏ xanh trên mặt đất bởi vì nhiệt độ cao nhanh chóng trở nên khô vàng.
Trong lúc Sở Mộ né tránh, chỉ thấy trước mắt xuất hiện từng con hỏa mãng. Chúng đều phát ra những tiếng rít gào, tự mình cắn xé lao đến. Một khi bị đánh trúng, kiếm khí hộ thể vô hình cũng khó mà bảo vệ được bản thân.
Diêu Bích Phượng chăm chú nhìn Ngụy Hoành, cố gắng thấy rõ ràng mỗi một động tác của hắn. Đồng thời nàng không ngừng khôi phục kiếm khí.
- Giết giết giết!
Ngụy Hoành hét lớn. Thanh giả kiếm khí liên tục vung lên. Quanh thân hắn biến thành một khu vực màu lửa đỏ. Nhiệt độ nóng bỏng chậm rãi lan tràn ra. Nếu không phải Sở Mộ có kiếm khí vô hình ngăn cản được hơi nóng, chỉ sợ sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, rơi vào trạng thái bị ảnh hưởng lớn.
Thân pháp Phong Trung Du được phát huy đến mức tận cùng. Sở Mộ giống như một làn gió mát. Mỗi khi có hỏa mãng cắn xé lao thẳng tới sát bên người, nhìn như nguy hiểm nhưng Ngụy Hoành lại không làm gì được Sở Mộ.
Trong nháy mắt nắm được sơ hở, Sở Mộ đâm ra mấy kiếm. Thức cơ bản của Thanh Phong Kiếm Thuật cộng thêm tác dụng của Phong Chi Ý Cảnh, từng kiếm từng kiếm giống như một làn gió mát thổi đi, khiến hỏa mãng thoáng cái liền dạt qua một bên, đâm về phía Ngụy Hoành.
- Đáng chết!
Sắc mặt Ngụy Hoành càng khó coi hơn. Dựa vào tu vi và kiếm thuật của hắn, không ngờ qua một thời gian dài như vậy, vẫn không có cách nào giết chết một đệ tử cửu đoạn sơ kỳ. Điều này nếu truyền lại kiếm viện, thể diện của hắn đều sẽ mất hết.
Chân hắn giống như đạp lên trên hỏa diễm. Hắn rơi xuống nơi nào, cỏ xanh nhanh chóng khô vàng, lưu lại vết tích rõ ràng. Toàn bộ thân thể Ngụy Hoành gần như muốn bốc cháy lên. Kiếm khí vờn quanh thân thể, trực tiếp ngăn cản Thanh Phong Kiếm Thuật của Sở Mộ.
- Giết!
Ngụy Hoành quát lớn một tiếng giống như sấm sét nổ vang. Hắn đâm ra một kiếm càng mạnh mẽ hơn, hung mạnh hơn, giống như long trời lở đất. Hắn thề phải một kiếm tiêu diệt Sở Mộ.
Kiếm khí thập đoạn đỉnh phong, hoàn toàn không giữ lại chút nào, được phóng ra. Uy áp mãnh liệt đến cực điểm, chấn động xung quanh. Lực bài ngoại khủng khiếp đẩy không khí ra xa. Cỏ vụn bay lượn trong không khí đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Sở Mộ chỉ cảm thấy từng đợt sóng nhiệt phả vào mặt, đè ép khiến hắn không thể không lui về phía sau.
- Không được. Tu vi kiếm khí của gia hỏa này vượt qua ta quá nhiều. Lại thêm sự chênh lệch về mức độ tinh thuần. Chỉnh thể chênh lệch ít nhất gấp mười lần ta. Khi hắn thi triển toàn lực, ta căn bản không có cách nào lại gần người.
Sở Mộ nhân cơ hội bay ngược lại, khẽ cau mày, thầm nghĩ.
Ngay cả khi hắn có kiếm thuật cảnh giới Tông Sư, có xem kiếm đại thành, có ngoại kiếm khí, nhưng tu vi nội kiếm khí và mức độ tinh thuần, so với Ngụy Hoành, thật sự kém hơn quá nhiều.
Thứ hắn có, chỉ có thể khiến hắn đứng ở thế bất bại, lại khó có thể chiến thắng được Ngụy Hoành.
- Cho dù ta có ngưng tụ tất cả ngoại kiếm khí, nén đến trên thân kiếm, tạm thời hỗn hợp cùng nội kiếm khí, uy lực tăng lớn. Nhưng nếu muốn giết chết hắn, chắc hẳn cũng khó. Hơn nữa làm như vậy, cần một chút thời gian.
Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Trước đó mặc dù có thể thi triển, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Tiêu Thiên Phong chỉ là đấu kiếm. Trong cuộc chiến sinh tử giống bây giờ, một giây cũng có thể nảy sinh biến cố.
- Nếu như thi triển Phong Chi Tương bản đơn giản hoá, cố gắng có thể đánh bại thậm chí chém giết hắn. Nhưng lấy tu vi kiếm khí của ta hiện tại, còn chưa đủ để thi triển ra hoàn chỉnh Phong Chi Tương bản đơn giản hoá.
- Nếu như tu vi của hắn chỉ là thập đoạn sơ kỳ, ra hết toàn lực, muốn giết hắn cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng thập đoạn đỉnh phong, chênh lệch quá lớn.
Lần đầu tiên, Sở Mộ có cảm giác bó tay không làm gì được.
Hắn càng cảm nhận sâu sắc, thân là một kiếm giả, quan trọng không chỉ là kiếm thuật, còn có tu vi kiếm khí.
Nếu chỉ có một phương diện, cũng không phải là cường đại chân chính. Giống như ở mép một thùng gỗ, cao có thấp có nói, nước không có cách nào chứa đầy. Cho nên, chỉ có ở trên phương diện kiếm thuật và kiếm khí cùng tiến lên, mới là một kiếm giả cường đại chân chính. Nếu chỉ có một mặt, vậy chính là có thể trưởng thành dị dạng.
Cho dù là trình độ kiếm thuật của ngươi cao thâm khó dò, có thể vượt qua một đoạn, chiến đấu giết địch. Nhưng khi gặp phải cường địch tu vi kiếm khí càng cường đại hơn, đồng thời nắm giữ kiếm thuật cường đại hơn, ngươi sẽ bị áp chế.
Trái lại, cho dù là tu vi kiếm khí của ngươi vô cùng đầy đủ, nhưng gặp phải kẻ địch tu vi kiếm khí kém ngươi không phải quá lớn, trình độ kiếm thuật lại vượt qua xa ngươi, ngươi cũng sẽ bị áp chế.
So sánh đối lập trực quan nhất, chính là Kiếm Khí Cảnh và Hóa Khí Cảnh. Cao thủ Hóa Khí Cảnh đứng bất động, chỉ bằng kiếm khí hộ thể của bản thân, liền có thể tùy ý để mặc kiếm giả Kiếm Khí Cảnh công kích vẫn không tổn hao gì.
Mà bây giờ, Ngụy Hoành toàn lực thi triển ra kiếm khí thập đoạn đỉnh phong, tràn ngập ở xung quanh, nảy sinh lực lượng xa lánh cường đại, khiến Sở Mộ không có cách nào tới gần.
Không có cách nào tới gần, toàn thân với kiếm thuật quỷ thần khó lường, khó có thể thi triển ra. Chỉ dựa vào Thanh Phong Kiếm Thuật, muốn phá vỡ phòng hộ của Ngụy Hoành, lại rất khó khăn. Theo thời gian xuống, kiếm khí của Sở Mộ sẽ tiêu hao không còn trước. Đến lúc đó tình huống càng không ổn.
- Chỉ có thể rời đi trước. Tìm chút linh dược nâng cao tu vi, mau chóng tăng tu vi lên tới cửu đoạn đỉnh phong. Đến lúc đó, có kiếm khí, chắc hẳn đủ để thi triển Phong Chi Tương bản đơn giản hoá.
Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn chợt nhìn về phía Diêu Bích Phượng, quát khẽ:
- Đi mau.
Diêu Bích Phượng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nàng kịp phản ứng, vội vàng vung kiếm lên, chém ra vài đạo kiếm khí về phía Ngụy Hoành, rồi nhanh chóng xoay người toàn lực thi triển thân pháp rời đi.
Cùng lúc đó, Sở Mộ dung nhập Phong Chi Ý Cảnh, thi triển Thanh Phong Tuyệt Sát. Phong nhận màu xanh nhạt dài hơn một thước phá không, dường như muốn mở ra không gian, lao về phía Ngụy Hoành.
Thời khắc mấy đường kiếm khí của Diêu Bích Phượng đánh trúng kiếm khí quanh thân Ngụy Hoành, khiến kiếm khí trở nên tán loạn. Thanh Phong Tuyệt Sát của Sở Mộ lao tới, hung hăng mở ra kiếm khí quanh thân Ngụy Hoành, lao về phía thân thể của hắn.
Sắc mặt Ngụy Hoành đại biến, vội vàng vung giả kiếm khí lên. Một đạo hỏa mãng cuồn cuộn nổi lên, đánh tan uy lực đã giảm đi rất nhiều của Thanh Phong Tuyệt Sát.
- Đừng mơ tưởng trốn thoát!
Nghiêm túc quát một tiếng, Ngụy Hoành cũng không liếc mắt nhìn Diêu Bích Phượng lấy một cái, thi triển thân pháp, toàn lực đuổi về phía Sở Mộ.
Ngụy Hoành quát lên. Kiếm khí quanh thân dâng lên cuộn trào mãnh liệt. Một kiếm lại tiếp một kiếm thi triển ra thức cơ bản của hỏa mãng kiếm thuật.
Tuy rằng tốc độ không nhanh, bằng Thanh Phong Kiếm Thuật nhưng uy lực lại cường hãn hơn rất nhiều. Mỗi một kiếm của hắn đều làm cho không khí xung quanh trở nên nóng tới kinh người. Cỏ xanh trên mặt đất bởi vì nhiệt độ cao nhanh chóng trở nên khô vàng.
Trong lúc Sở Mộ né tránh, chỉ thấy trước mắt xuất hiện từng con hỏa mãng. Chúng đều phát ra những tiếng rít gào, tự mình cắn xé lao đến. Một khi bị đánh trúng, kiếm khí hộ thể vô hình cũng khó mà bảo vệ được bản thân.
Diêu Bích Phượng chăm chú nhìn Ngụy Hoành, cố gắng thấy rõ ràng mỗi một động tác của hắn. Đồng thời nàng không ngừng khôi phục kiếm khí.
- Giết giết giết!
Ngụy Hoành hét lớn. Thanh giả kiếm khí liên tục vung lên. Quanh thân hắn biến thành một khu vực màu lửa đỏ. Nhiệt độ nóng bỏng chậm rãi lan tràn ra. Nếu không phải Sở Mộ có kiếm khí vô hình ngăn cản được hơi nóng, chỉ sợ sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, rơi vào trạng thái bị ảnh hưởng lớn.
Thân pháp Phong Trung Du được phát huy đến mức tận cùng. Sở Mộ giống như một làn gió mát. Mỗi khi có hỏa mãng cắn xé lao thẳng tới sát bên người, nhìn như nguy hiểm nhưng Ngụy Hoành lại không làm gì được Sở Mộ.
Trong nháy mắt nắm được sơ hở, Sở Mộ đâm ra mấy kiếm. Thức cơ bản của Thanh Phong Kiếm Thuật cộng thêm tác dụng của Phong Chi Ý Cảnh, từng kiếm từng kiếm giống như một làn gió mát thổi đi, khiến hỏa mãng thoáng cái liền dạt qua một bên, đâm về phía Ngụy Hoành.
- Đáng chết!
Sắc mặt Ngụy Hoành càng khó coi hơn. Dựa vào tu vi và kiếm thuật của hắn, không ngờ qua một thời gian dài như vậy, vẫn không có cách nào giết chết một đệ tử cửu đoạn sơ kỳ. Điều này nếu truyền lại kiếm viện, thể diện của hắn đều sẽ mất hết.
Chân hắn giống như đạp lên trên hỏa diễm. Hắn rơi xuống nơi nào, cỏ xanh nhanh chóng khô vàng, lưu lại vết tích rõ ràng. Toàn bộ thân thể Ngụy Hoành gần như muốn bốc cháy lên. Kiếm khí vờn quanh thân thể, trực tiếp ngăn cản Thanh Phong Kiếm Thuật của Sở Mộ.
- Giết!
Ngụy Hoành quát lớn một tiếng giống như sấm sét nổ vang. Hắn đâm ra một kiếm càng mạnh mẽ hơn, hung mạnh hơn, giống như long trời lở đất. Hắn thề phải một kiếm tiêu diệt Sở Mộ.
Kiếm khí thập đoạn đỉnh phong, hoàn toàn không giữ lại chút nào, được phóng ra. Uy áp mãnh liệt đến cực điểm, chấn động xung quanh. Lực bài ngoại khủng khiếp đẩy không khí ra xa. Cỏ vụn bay lượn trong không khí đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Sở Mộ chỉ cảm thấy từng đợt sóng nhiệt phả vào mặt, đè ép khiến hắn không thể không lui về phía sau.
- Không được. Tu vi kiếm khí của gia hỏa này vượt qua ta quá nhiều. Lại thêm sự chênh lệch về mức độ tinh thuần. Chỉnh thể chênh lệch ít nhất gấp mười lần ta. Khi hắn thi triển toàn lực, ta căn bản không có cách nào lại gần người.
Sở Mộ nhân cơ hội bay ngược lại, khẽ cau mày, thầm nghĩ.
Ngay cả khi hắn có kiếm thuật cảnh giới Tông Sư, có xem kiếm đại thành, có ngoại kiếm khí, nhưng tu vi nội kiếm khí và mức độ tinh thuần, so với Ngụy Hoành, thật sự kém hơn quá nhiều.
Thứ hắn có, chỉ có thể khiến hắn đứng ở thế bất bại, lại khó có thể chiến thắng được Ngụy Hoành.
- Cho dù ta có ngưng tụ tất cả ngoại kiếm khí, nén đến trên thân kiếm, tạm thời hỗn hợp cùng nội kiếm khí, uy lực tăng lớn. Nhưng nếu muốn giết chết hắn, chắc hẳn cũng khó. Hơn nữa làm như vậy, cần một chút thời gian.
Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Trước đó mặc dù có thể thi triển, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Tiêu Thiên Phong chỉ là đấu kiếm. Trong cuộc chiến sinh tử giống bây giờ, một giây cũng có thể nảy sinh biến cố.
- Nếu như thi triển Phong Chi Tương bản đơn giản hoá, cố gắng có thể đánh bại thậm chí chém giết hắn. Nhưng lấy tu vi kiếm khí của ta hiện tại, còn chưa đủ để thi triển ra hoàn chỉnh Phong Chi Tương bản đơn giản hoá.
- Nếu như tu vi của hắn chỉ là thập đoạn sơ kỳ, ra hết toàn lực, muốn giết hắn cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng thập đoạn đỉnh phong, chênh lệch quá lớn.
Lần đầu tiên, Sở Mộ có cảm giác bó tay không làm gì được.
Hắn càng cảm nhận sâu sắc, thân là một kiếm giả, quan trọng không chỉ là kiếm thuật, còn có tu vi kiếm khí.
Nếu chỉ có một phương diện, cũng không phải là cường đại chân chính. Giống như ở mép một thùng gỗ, cao có thấp có nói, nước không có cách nào chứa đầy. Cho nên, chỉ có ở trên phương diện kiếm thuật và kiếm khí cùng tiến lên, mới là một kiếm giả cường đại chân chính. Nếu chỉ có một mặt, vậy chính là có thể trưởng thành dị dạng.
Cho dù là trình độ kiếm thuật của ngươi cao thâm khó dò, có thể vượt qua một đoạn, chiến đấu giết địch. Nhưng khi gặp phải cường địch tu vi kiếm khí càng cường đại hơn, đồng thời nắm giữ kiếm thuật cường đại hơn, ngươi sẽ bị áp chế.
Trái lại, cho dù là tu vi kiếm khí của ngươi vô cùng đầy đủ, nhưng gặp phải kẻ địch tu vi kiếm khí kém ngươi không phải quá lớn, trình độ kiếm thuật lại vượt qua xa ngươi, ngươi cũng sẽ bị áp chế.
So sánh đối lập trực quan nhất, chính là Kiếm Khí Cảnh và Hóa Khí Cảnh. Cao thủ Hóa Khí Cảnh đứng bất động, chỉ bằng kiếm khí hộ thể của bản thân, liền có thể tùy ý để mặc kiếm giả Kiếm Khí Cảnh công kích vẫn không tổn hao gì.
Mà bây giờ, Ngụy Hoành toàn lực thi triển ra kiếm khí thập đoạn đỉnh phong, tràn ngập ở xung quanh, nảy sinh lực lượng xa lánh cường đại, khiến Sở Mộ không có cách nào tới gần.
Không có cách nào tới gần, toàn thân với kiếm thuật quỷ thần khó lường, khó có thể thi triển ra. Chỉ dựa vào Thanh Phong Kiếm Thuật, muốn phá vỡ phòng hộ của Ngụy Hoành, lại rất khó khăn. Theo thời gian xuống, kiếm khí của Sở Mộ sẽ tiêu hao không còn trước. Đến lúc đó tình huống càng không ổn.
- Chỉ có thể rời đi trước. Tìm chút linh dược nâng cao tu vi, mau chóng tăng tu vi lên tới cửu đoạn đỉnh phong. Đến lúc đó, có kiếm khí, chắc hẳn đủ để thi triển Phong Chi Tương bản đơn giản hoá.
Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn chợt nhìn về phía Diêu Bích Phượng, quát khẽ:
- Đi mau.
Diêu Bích Phượng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nàng kịp phản ứng, vội vàng vung kiếm lên, chém ra vài đạo kiếm khí về phía Ngụy Hoành, rồi nhanh chóng xoay người toàn lực thi triển thân pháp rời đi.
Cùng lúc đó, Sở Mộ dung nhập Phong Chi Ý Cảnh, thi triển Thanh Phong Tuyệt Sát. Phong nhận màu xanh nhạt dài hơn một thước phá không, dường như muốn mở ra không gian, lao về phía Ngụy Hoành.
Thời khắc mấy đường kiếm khí của Diêu Bích Phượng đánh trúng kiếm khí quanh thân Ngụy Hoành, khiến kiếm khí trở nên tán loạn. Thanh Phong Tuyệt Sát của Sở Mộ lao tới, hung hăng mở ra kiếm khí quanh thân Ngụy Hoành, lao về phía thân thể của hắn.
Sắc mặt Ngụy Hoành đại biến, vội vàng vung giả kiếm khí lên. Một đạo hỏa mãng cuồn cuộn nổi lên, đánh tan uy lực đã giảm đi rất nhiều của Thanh Phong Tuyệt Sát.
- Đừng mơ tưởng trốn thoát!
Nghiêm túc quát một tiếng, Ngụy Hoành cũng không liếc mắt nhìn Diêu Bích Phượng lấy một cái, thi triển thân pháp, toàn lực đuổi về phía Sở Mộ.
Tác giả :
Lục Đạo Trầm Luân