Kiếm Có Lời Nói
Chương 9
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Hoa lê trắng nhạt liễu xanh đậm, thời gian sống ở Thượng Kinh trôi qua rất nhanh. Bên trong kết giới, trong tiểu lâu, lại càng thanh tịnh không có ai quấy nhiễu.
Sư Yển Tuyết nửa nằm trên giường thanh đằng, ngón tay bên tay trái móc một bầu rượu, trước đầu gối bày thoại bản thịnh hành nhất của Thượng Kinh. Ánh mặt trời ấm áp rực rỡ rơi trên vạt áo tuyết trắng của hắn, nhu hòa nổi lên một tầng sáng bạc. Một cái đầu mang theo hơi nước ẩm ướt từ sườn eo hắn chui sang, nhoài lên trên muốn ngó thoại bản trên đầu gối của hắn.
"Tiểu hài tử không được xem cái này." Sư Yển Tuyết một tay nắm lấy cằm Phong Thính Lan, xoay mặt của hắn qua: "Lại đi nghịch nước rồi?"
Ngọn tóc của Phong Thính Lan ướt sũng, vừa nãy tóc dài còn buộc cẩn thận, giờ đã rơi lả tả ở trên vai, ướt sườn sượt mà dán vào mặt.
Rồng bản tính thích nước, sau tiểu lâu có một hồ sen, Phong Thính Lan thường nhân lúc Sư Yển Tuyết không để ý mà chạy đi nghịch nước.
"Sừng ngứa lắm." Phong Thính Lan vươn đôi sừng rồng ra, rất lấy làm lạ mà nói.
Sư Yển Tuyết đưa tay gãi gãi giúp hắn, Phong Thính Lan thích chiêu này làm nũng, hắn sớm đã quen rồi.
Phong Thính Lan nheo mắt lại, tùy ý ngồi trên thềm, dựa đầu vào trong lòng Sư Yển Tuyết, nói: "Sư phụ, người đang xem gì đấy?"
"Thứ người ta bừa bừa bãi bãi." Sư Yển Tuyết khép thoại bản lại, tiện tay đẩy sang một bên.
Phong Thính Lan tò mò nhìn một cái, nói: "Vì sao ta không thể xem?"
"Không tốt(*)." Sư Yển Tuyết như là thuyết đạo.
(*) Nguyên văn: 不健康 (Bất khang kiện): Không khỏe mạnh, don't healthy đó!!! Làm cái chì mà don't healthy hả anh!!!
"Ờ." Phong Thính Lan không nhìn chằm chằm vào thoại bản kia nữa, nhắm mắt lại lười biếng nằm nhoài lên đầu gối của Sư Yển Tuyết.
Đang là mùa hoa cỏ rụng hết, gió mát phất rơi hoa đỏ thổi tản ra ở lầu gác, Sư Yển Tuyết buông mắt nhìn Phong Thính Lan chơi mệt rồi an tĩnh nằm nhoài trên đầu gối của hắn, tâm hồ giống như bay xuống một mảng cánh hoa tàn, nhẹ xao động lên nửa vòng gợn sóng, giữa mặt mày là sự ấm áp mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
Trăng lên cuối ngày, trăng sáng chiếu xuống rừng, Phong Thính Lan vẫn chưa thấy có dấu hiệu khỏe lên một chút nào, Sư Yển Tuyết cũng không có cách gì, chỉ có thể đợi khe nứt mở ra. Thiên Quân Nguyên Tân tinh thông y thuật nhất, chắc hẳn đến khi đó sẽ có cách.
Sư Yển Tuyết trở người một cái, cây quạt trong tay vẫn phe phẩy, trái lại ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, trong lầu trúc đốt một chiếc đèn vàng, mấy con đom đóm bay lượn trên lan can giữa lầu kéo ra một đường ánh sáng mỏng màu xanh biếc. Trong hồ sen dưới lầu, hoa sen mới tách ra, mùi thơm thoang thoảng yếu ớt, thường thường vang lên tiếng nước ào ào, tám phần lại là Phong Thính Lan nửa đêm đi nghịch nước rồi.
Không nên bóp chết bản tính trời sinh của hài tử, Sư Yển Tuyết vô cùng khoan dung mà nghĩ thầm, cũng không đi quản hắn.
Cây đèn lắc lắc lư lư, tắt đi liền cuốn lên một sợi khói nhẹ. Trong màn đêm trùng điệp, có người bước lên lầu trúc, hơi nước lành lạnh mang theo một chút hương sen, ánh trăng cũng đang dịu dàng. Trên người Phong Thính Lan chỉ có một chiếc trường y huyền sắc, đai lưng lỏng lẻo, cổ áo mở rộng hơi ẩm ướt dán lên trên người, ôm vòng quanh thân hình cao lớn. Hắn đi chân trần tới, để lại một dãy dấu chân ướt đẫm nước, mái tóc dài đen nhánh hơi cuộn gập lại, một giọt nước trên ngọn tóc rơi xuống bên hông.
"Sư phụ." Phong Thính Lan mở miệng, thanh âm trầm thấp, âm đuôi hơi ép xuống, lại có vài phần ý vị mê hoặc.
Sư Yển Tuyết nằm trên giường, khép mắt phe phẩy cây quạt, cũng không lên tiếng, muốn xem xem cái đồ này lại làm ra trò gì.
Phong Thính Lan đi đến trước giường hắn, quỳ nửa xuống, nắm chặt lấy cổ tay của Sư Yển Tuyết, thở khí nói: "Ta muốn cùng người kết duyên đoạn lộ thủy(*)."
(*) Gốc: 结段露水缘: Cách nói tắt của Lộ thủy phu thê (Chồng hờ vợ tạm). Chỉ đoạn tình duyên kết nghĩa vợ chồng ngắn ngủi hoặc tạm thời.
Sư Yển Tuyết nhắm mắt nói: "Xem trộm thoại bản của ta rồi sao?"
Trên tay Phong Thính Lan hơi cứng lại, có chút chột dạ mà buông cổ tay của Sư Yển Tuyết ra, nhỏ giọng nói: "Chỉ xem một chút chút."
"Học được những gì rồi?" Sư Yển Tuyết ngoắc một sợi tóc ướt của Phong Thính Lan quấn ở đầu ngón tay, ôn hòa hỏi.
Phong Thính Lan thấy hắn không hề tức giận, thoáng yên tâm, thẳng thắn nói: "Hồ yêu trong sách chính là như vậy, câu, câu dẫn thư sinh."
Cánh tay Sư Yển Tuyết hơi chống lên, thoáng nâng người dậy, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay lạnh lẽo trắng ngần. Một sợi tóc đen tản ra ở trước người, che đi mắt của hắn, hắn và Phong Thính Lan kề nhau cực gần, nhẹ giọng hỏi: "Muốn câu dẫn ta làm gì?"
Phong Thính Lan bị một câu nhẹ nhàng thổi qua bên tai, nhất thời ba hồn bảy vía bay mất một nửa, ngơ ngẩn nói: "Hồ yêu câu dẫn thư sinh, thư sinh liền ngày đêm nhớ thương nàng, không muốn rời xa nàng nữa."
Trong lòng Sư Yển Tuyết nhảy dựng, ngồi thẳng người lên, ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Qua đây."
Phong Thính Lan nghe lời sáp đến, lại thấy tay Sư Yển Tuyết giơ lên, cây quạt liền hóa thành một cây giới xích rộng bằng hai ngón tay nhắm thẳng vào mông rồng mà hạ xuống, đánh đến Phong Thính Lan khóc ra tiếng.
"Còn xem trộm thoại bản không?"
"Không xem không xem nữa!" Phong Thính Lan che mông chạy loạn.
"Còn câu dẫn người nữa không?"
"Không câu không câu nữa!" Phong Thính Lan bị đánh đến khóc hu hu.
Sư Yển Tuyết giữ hắn lại, cách ngoại y ướt sũng, nhắm vào mông hắn quất xuống: "Cho lộ thủy duyên ngươi... Cho hồ yêu ngươi... Ngươi Một con hươu tinh ngươi học hồ yêu cái gì... Đừng quên ta là sư phụ cũng là cha ngươi..."
Một lúc lâu sau, giới xích hóa thành một sợi ánh sáng biến mất ở trong lòng bàn tay Sư Yển Tuyết, trong tiểu lâu chỉ còn thừa lại tiếng khóc thút thít của Phong Thính Lan.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Sư Yển Tuyết vỗ vỗ con rồng đang nấc cụt nằm sấp trên giường.
Phong Thính Lan không thèm để ý đến hắn.
Sư Yển Tuyết vừa giận vừa buồn cười, nhẹ nhàng sờ sờ sừng rồng của hắn, nói: "Sách kia ngươi xem hết chưa?"
Phong Thính Lan lắc lắc đầu.
Sư Yển Tuyết buông mắt xuống, thở dài nói: "Hồ yêu ái mộ thư sinh, thư sinh mê mẩn hồ yêu, một người một yêu đêm đêm điên loan đảo phượng, tình như phu thê. Sau đó thư sinh rời khỏi quê hương lên Kinh dự thi, công thành danh toại, rước con gái của thừa tướng làm thê, không bao giờ từng nhớ lại hồ yêu kia..."
Tác giả :
Nhất Đao Tú Xuân