Kiếm Có Lời Nói
Chương 21
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Hoàng hôn dần nổi lên từ núi xanh, vầng trăng tròn giữa núi chiếu xuống bích hồ, rừng thông núi xanh nghe tiếng gió, ngân hà trên trời như bàn cờ.
"Núi Lăng Dương thật đẹp." Phong Thính Lan nhìn Sư Yển Tuyết nói.
Sư Yển Tuyết hiếm thấy không buồn ngủ, ngồi trên đệm cói pha trà dưới cửa sổ. Phong Thính Lan nhìn không hiểu, chỉ thấy bày một dãy tách chén lớn nhỏ, một ấm nước đổ từ chỗ này sang chỗ kia, choáng váng trong tầng tầng hơi nước. Chỉ là bàn tay đảo tới lui chén trà thật sự rất đẹp, mảnh khảnh thon dài, khớp xương rõ ràng.
"Núi đẹp thì ngươi nhìn chằm chằm bổn tọa làm cái gì?" Trong thanh âm của Sư Yển Tuyết mang theo chút lười nhác của tỉnh ngủ, lạc vào trong tai Phong Thính Lan, lại cảm thấy có vài phần êm dịu.
Núi có đẹp hơn nữa, sao có thể so được với Thần Quân, lời này xoay vòng vòng trong cổ họng của Phong Thính Lan. Nhưng hắn chỉ sáp đến gần hơn một chút, nhìn chằm chằm dụng cụ trà trên bàn hỏi: "Thần Quân thích pha trà sao?"
"Bổn tọa nào thạo mấy cái này." Sư Yển Tuyết đem một chén trà pha xong đẩy đến trước mặt Phong Thính Lan: "Bản thân một mình lâu rồi, dù sao cũng phải học được chút chuyện tiêu hao thời gian chứ."
Phong Thính Lan cầm chén trà, thổi tản sương nóng một hơi, trong lúc vô tình để lời của Sư Yển Tuyết vào trong lòng, đợi đến khi nhìn lại núi tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, đã không còn biết là ngụm trà trong miệng đắng, hay là trong lòng đắng chát.
Trà đắng chát uống không ngon, cũng không có cảnh giới vào cổ họng thuần túy trong truyền thuyết. Sư Yển Tuyết tiếc nuối mà vung tay thu lại dụng cụ trà, đầu ngón tay điểm một cái, hóa thành một bàn cờ vuông.
Phong Thính Lan tưởng Sư Yển Tuyết muốn đánh cờ, lại phát hiện ra chẳng có một quân cờ nào.
"Không có quân cờ thì chơi cờ thế nào?" Phong Thính Lan hỏi.
Sư Yển Tuyết nâng mắt, bấm tay gõ nhẹ nhàng trên bàn cờ, lập tức lầu trúc dường như đã không còn nữa, một Bát Quái Trận cực lớn ứng với bàn cờ nổi lên, mênh mông rộng lớn, giăng ra khắp nơi. Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trên trời như quân cờ mà ào ào chiếu rọi vào bàn cờ cực lớn. Sư Yển Tuyết ngồi khoanh chân, đầu ngón tay gạt ánh sáng của ngôi sao lấp lánh đúng hẹn mà rơi xuống bàn cờ.
"Thần Quân, thu thần thông lại." Xung Quanh Phong Thính Lan nhất thời hóa ra một đường bóng rồng, vây quanh Sư Yển Tuyết bên trong.
Sư Yển Tuyết nói với hắn: "Không sao, chút thể lực này ta vẫn có."
Phong Thính Lan dùng long tức cuốn lấy hắn: "Thần Quân muốn chơi cờ cùng ai?"
Sư Yển Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm thâm trầm: "Cùng nó." Nói xong, lại nhón lấy một ngôi sao rơi vào bàn cờ: "Thính Lan, ngươi cũng đã từng giao thủ vài lần với Ma Tộc, nói một chút xem, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào?"
Phong Thính Lan nghĩ một lúc, nói: "Ma Tộc trời sinh có năng lực kì dị hiếm thấy, không thể lơ là thiếu cảnh giác. Nhưng hơn mười vạn năm nay, vận khí của Ma Tộc không đủ, không dồi dào để làm loạn."
Đầu ngón tay của Sư Yển Tuyết nắm lấy ánh sáng của một ngôi sao, nâng cằm như có chút suy tư, nói: "Thính Lan, trước thần ma đại kiếp, Ma Tộc cũng không phải là như thế này. Thiên Đạo giống như người đánh cờ, bất kể là Ma Tộc, Thần Tộc hay là tu sĩ Nhân Tộc mới nổi dậy, chẳng qua cũng là một quân cờ trong tay Thiên Đạo mà thôi."
"Thần Quân..." Phong Thính Lan cúi người nắm lấy cổ tay của Sư Yển Tuyết, bình tĩnh nhìn hắn.
Tinh quang ở đầu ngón tay Sư Yển Tuyết tắt sáng: "Trong bàn cờ của Thiên Đạo, có thua có thắng, nhưng nhất định không cho phép chỉ tồn tại một loại quân cờ. Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên, thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào, đây chính là quy luật chế hành của Thiên Đạo."
Trong lòng Phong Thính Lan nhảy lên: "Trận đại kiếp tiếp theo lại sắp bắt đầu sao?"
Tầm mắt của Sư Yển Tuyết rơi vào bóng đêm: "Hơn mười vạn năm nay khí vận của Thần Tộc quá thịnh, lần này quả cân của Thiên Đạo lại muốn nghiêng về chỗ nào, ai biết chứ... Bây giờ đã không phải là thời kì hưng thịnh của ta và phụ hoàng ngươi nữa rồi, đại kiếp tiếp theo đây, có lẽ phải để tiểu bối các ngươi gánh vác rồi."
Phong Thính Lan vung tay áo tản bàn cờ sao đi, lầu trúc lại khôi phục như ban đầu, thản nhiên không sợ hãi nói: "Vậy thì giao cho ta đi."
Sư Yển Tuyết nhìn bóng rồng vẫn đang ở bên cạnh mình, cảm thấy vui mừng. Tấc tấc vảy đen đều là khí tức cường hãn nhất của Thần Tộc, không kém Huyền Uyên năm đó. Không thể nghi ngờ, Phong Thính Lan chính là con rồng mạnh nhất thế hệ này, cho dù là dùng trí thông minh đánh đổi.
"Đừng hao phí tâm thần nữa, mặc kệ là trận thần ma lượng kiếp tiếp theo khi nào xuất hiện, bây giờ cũng không phải là chuyện quan trọng nhất trước mắt của Thần Quân." Phong Thính Lan cúi người nâng Sư Yển Tuyết từ đệm cói dậy: "Ta đưa Thần Quân lên giường nghỉ ngơi."
Bàn tay Sư Yển Tuyết đặt trong lòng bàn tay của Phong Thính Lan, mượn lực đứng lên, khó chịu mà hơi nhíu mày lại, trứng rồng trong bụng lớn càng ngày càng nhanh, bây giờ đã nặng trình trịch mà treo trên người hắn, rất bất tiện. Linh nguyên đặc biệt của Long Tộc từ trong lúc thai nghén từ hư dần dần hóa thật, giữa vết nứt trên nguyên thần của thân kiếm kẹp một hòn linh khí không thuộc về kiếm, tư vị đó tất nhiên là không dễ chịu rồi.
Mỗi ngày Phong Thính Lan mở mắt ra đều thấy linh tức càng ngày càng suy yếu của Sư Yển Tuyết, cũng chỉ biết đau lòng. Vốn hắn lúc nào cũng thương nhớ quả trứng rồng kia, không có chuyện gì liền muốn chạm chạm sờ sờ, ngược lại bây giờ nhìn thấy đều cảm thấy chướng mắt, có lúc nhìn chằm chằm vào bụng của Sư Yển Tuyết không hiểu sao lại tức giận.
Trứng rồng bị ghét bỏ, chỉ có thể vô cùng tủi thân mà rụt vào trong bụng của Sư Yển Tuyết, động cũng không dám động. Mới đầu trứng còn vô cùng hoạt bát, ngược lại dạo này lại cực kì ngoan ngoãn.
Sư Yển Tuyết nghiêng người nằm trên giường, tóc mây rơi khắp gối. Phong Thính Lan ngồi ở bên giường, từ phía dưới rút ra một chồng thoại bản ố vàng, nói: "Ngủ không được sao? Ta đọc thoại bản cho Thần Quân nghe nhé."
Sư Yển Tuyết bỗng chống người lên, nhíu mày nói: "Ngươi lại lục đồ của bổn tọa."
Phong Thính Lan một tay đè hắn lại lên giường, một tay khẽ vân vê trang sách, nói: "Đồ chơi trong phòng nhân gian của Thần Quân thật sự không ít..." Hắn phần phật phần phật tiện tay lật đến một trang, đọc: "Đêm đó... Hắn thừa dịp mưa xuân chui vào trong phòng... Có điều một lát sau mẫu đơn ngậm hương nước, tựa như tú sĩ bước thang mây, mờ ảo như lão tăng gõ trống pháp... Nhẹ nhàng chân thành tình ý vô hạn, lại giống như bàn đu dây, đong đưa giữa đình viện..."
"Phong Thính Lan!" Sư Yển Tuyết trút khí lạnh, một tay cướp thoại bản lại, nói: "Đọc vớ vẩn gì đấy."
Phong Thính Lan đôi mắt mong chờ nhìn thoại bản giữ trong lòng bàn tay của Sư Yển Tuyết: "Thần Quân xem được, ta không xem được sao?"
"Ngươi còn nhỏ, không cần xem cái này." Sư Yển Tuyết nhanh chóng nhét thoại bản xuống dưới gối, nghiêm mặt nói: "Không tốt(*)."
(*) Ừ thì vẫn là Don"t healthy nhé!
Phong Thính Lan vốn cũng là nháo chơi, ý cười lại cứng ngay trên môi, trong đầu có gì đó chợt lóe lên.
Tác giả có lời nói:
Tựa như tú sĩ bước thang mây, mờ ảo như lão tăng gõ trống pháp. Nhẹ nhàng chân thành tình ý vô hạn, lại giống như bàn đu dây, đong đưa giữa đình viện. (Xuất từ Hoa Dinh Cẩm Trận, sách H cổ đại.
Editor: Quả nhiên là cổ nhân, cho em đọc H mà em còn không biết mình đang đọc H cơ ;_;
***
Hoàng hôn dần nổi lên từ núi xanh, vầng trăng tròn giữa núi chiếu xuống bích hồ, rừng thông núi xanh nghe tiếng gió, ngân hà trên trời như bàn cờ.
"Núi Lăng Dương thật đẹp." Phong Thính Lan nhìn Sư Yển Tuyết nói.
Sư Yển Tuyết hiếm thấy không buồn ngủ, ngồi trên đệm cói pha trà dưới cửa sổ. Phong Thính Lan nhìn không hiểu, chỉ thấy bày một dãy tách chén lớn nhỏ, một ấm nước đổ từ chỗ này sang chỗ kia, choáng váng trong tầng tầng hơi nước. Chỉ là bàn tay đảo tới lui chén trà thật sự rất đẹp, mảnh khảnh thon dài, khớp xương rõ ràng.
"Núi đẹp thì ngươi nhìn chằm chằm bổn tọa làm cái gì?" Trong thanh âm của Sư Yển Tuyết mang theo chút lười nhác của tỉnh ngủ, lạc vào trong tai Phong Thính Lan, lại cảm thấy có vài phần êm dịu.
Núi có đẹp hơn nữa, sao có thể so được với Thần Quân, lời này xoay vòng vòng trong cổ họng của Phong Thính Lan. Nhưng hắn chỉ sáp đến gần hơn một chút, nhìn chằm chằm dụng cụ trà trên bàn hỏi: "Thần Quân thích pha trà sao?"
"Bổn tọa nào thạo mấy cái này." Sư Yển Tuyết đem một chén trà pha xong đẩy đến trước mặt Phong Thính Lan: "Bản thân một mình lâu rồi, dù sao cũng phải học được chút chuyện tiêu hao thời gian chứ."
Phong Thính Lan cầm chén trà, thổi tản sương nóng một hơi, trong lúc vô tình để lời của Sư Yển Tuyết vào trong lòng, đợi đến khi nhìn lại núi tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, đã không còn biết là ngụm trà trong miệng đắng, hay là trong lòng đắng chát.
Trà đắng chát uống không ngon, cũng không có cảnh giới vào cổ họng thuần túy trong truyền thuyết. Sư Yển Tuyết tiếc nuối mà vung tay thu lại dụng cụ trà, đầu ngón tay điểm một cái, hóa thành một bàn cờ vuông.
Phong Thính Lan tưởng Sư Yển Tuyết muốn đánh cờ, lại phát hiện ra chẳng có một quân cờ nào.
"Không có quân cờ thì chơi cờ thế nào?" Phong Thính Lan hỏi.
Sư Yển Tuyết nâng mắt, bấm tay gõ nhẹ nhàng trên bàn cờ, lập tức lầu trúc dường như đã không còn nữa, một Bát Quái Trận cực lớn ứng với bàn cờ nổi lên, mênh mông rộng lớn, giăng ra khắp nơi. Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trên trời như quân cờ mà ào ào chiếu rọi vào bàn cờ cực lớn. Sư Yển Tuyết ngồi khoanh chân, đầu ngón tay gạt ánh sáng của ngôi sao lấp lánh đúng hẹn mà rơi xuống bàn cờ.
"Thần Quân, thu thần thông lại." Xung Quanh Phong Thính Lan nhất thời hóa ra một đường bóng rồng, vây quanh Sư Yển Tuyết bên trong.
Sư Yển Tuyết nói với hắn: "Không sao, chút thể lực này ta vẫn có."
Phong Thính Lan dùng long tức cuốn lấy hắn: "Thần Quân muốn chơi cờ cùng ai?"
Sư Yển Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm thâm trầm: "Cùng nó." Nói xong, lại nhón lấy một ngôi sao rơi vào bàn cờ: "Thính Lan, ngươi cũng đã từng giao thủ vài lần với Ma Tộc, nói một chút xem, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào?"
Phong Thính Lan nghĩ một lúc, nói: "Ma Tộc trời sinh có năng lực kì dị hiếm thấy, không thể lơ là thiếu cảnh giác. Nhưng hơn mười vạn năm nay, vận khí của Ma Tộc không đủ, không dồi dào để làm loạn."
Đầu ngón tay của Sư Yển Tuyết nắm lấy ánh sáng của một ngôi sao, nâng cằm như có chút suy tư, nói: "Thính Lan, trước thần ma đại kiếp, Ma Tộc cũng không phải là như thế này. Thiên Đạo giống như người đánh cờ, bất kể là Ma Tộc, Thần Tộc hay là tu sĩ Nhân Tộc mới nổi dậy, chẳng qua cũng là một quân cờ trong tay Thiên Đạo mà thôi."
"Thần Quân..." Phong Thính Lan cúi người nắm lấy cổ tay của Sư Yển Tuyết, bình tĩnh nhìn hắn.
Tinh quang ở đầu ngón tay Sư Yển Tuyết tắt sáng: "Trong bàn cờ của Thiên Đạo, có thua có thắng, nhưng nhất định không cho phép chỉ tồn tại một loại quân cờ. Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên, thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào, đây chính là quy luật chế hành của Thiên Đạo."
Trong lòng Phong Thính Lan nhảy lên: "Trận đại kiếp tiếp theo lại sắp bắt đầu sao?"
Tầm mắt của Sư Yển Tuyết rơi vào bóng đêm: "Hơn mười vạn năm nay khí vận của Thần Tộc quá thịnh, lần này quả cân của Thiên Đạo lại muốn nghiêng về chỗ nào, ai biết chứ... Bây giờ đã không phải là thời kì hưng thịnh của ta và phụ hoàng ngươi nữa rồi, đại kiếp tiếp theo đây, có lẽ phải để tiểu bối các ngươi gánh vác rồi."
Phong Thính Lan vung tay áo tản bàn cờ sao đi, lầu trúc lại khôi phục như ban đầu, thản nhiên không sợ hãi nói: "Vậy thì giao cho ta đi."
Sư Yển Tuyết nhìn bóng rồng vẫn đang ở bên cạnh mình, cảm thấy vui mừng. Tấc tấc vảy đen đều là khí tức cường hãn nhất của Thần Tộc, không kém Huyền Uyên năm đó. Không thể nghi ngờ, Phong Thính Lan chính là con rồng mạnh nhất thế hệ này, cho dù là dùng trí thông minh đánh đổi.
"Đừng hao phí tâm thần nữa, mặc kệ là trận thần ma lượng kiếp tiếp theo khi nào xuất hiện, bây giờ cũng không phải là chuyện quan trọng nhất trước mắt của Thần Quân." Phong Thính Lan cúi người nâng Sư Yển Tuyết từ đệm cói dậy: "Ta đưa Thần Quân lên giường nghỉ ngơi."
Bàn tay Sư Yển Tuyết đặt trong lòng bàn tay của Phong Thính Lan, mượn lực đứng lên, khó chịu mà hơi nhíu mày lại, trứng rồng trong bụng lớn càng ngày càng nhanh, bây giờ đã nặng trình trịch mà treo trên người hắn, rất bất tiện. Linh nguyên đặc biệt của Long Tộc từ trong lúc thai nghén từ hư dần dần hóa thật, giữa vết nứt trên nguyên thần của thân kiếm kẹp một hòn linh khí không thuộc về kiếm, tư vị đó tất nhiên là không dễ chịu rồi.
Mỗi ngày Phong Thính Lan mở mắt ra đều thấy linh tức càng ngày càng suy yếu của Sư Yển Tuyết, cũng chỉ biết đau lòng. Vốn hắn lúc nào cũng thương nhớ quả trứng rồng kia, không có chuyện gì liền muốn chạm chạm sờ sờ, ngược lại bây giờ nhìn thấy đều cảm thấy chướng mắt, có lúc nhìn chằm chằm vào bụng của Sư Yển Tuyết không hiểu sao lại tức giận.
Trứng rồng bị ghét bỏ, chỉ có thể vô cùng tủi thân mà rụt vào trong bụng của Sư Yển Tuyết, động cũng không dám động. Mới đầu trứng còn vô cùng hoạt bát, ngược lại dạo này lại cực kì ngoan ngoãn.
Sư Yển Tuyết nghiêng người nằm trên giường, tóc mây rơi khắp gối. Phong Thính Lan ngồi ở bên giường, từ phía dưới rút ra một chồng thoại bản ố vàng, nói: "Ngủ không được sao? Ta đọc thoại bản cho Thần Quân nghe nhé."
Sư Yển Tuyết bỗng chống người lên, nhíu mày nói: "Ngươi lại lục đồ của bổn tọa."
Phong Thính Lan một tay đè hắn lại lên giường, một tay khẽ vân vê trang sách, nói: "Đồ chơi trong phòng nhân gian của Thần Quân thật sự không ít..." Hắn phần phật phần phật tiện tay lật đến một trang, đọc: "Đêm đó... Hắn thừa dịp mưa xuân chui vào trong phòng... Có điều một lát sau mẫu đơn ngậm hương nước, tựa như tú sĩ bước thang mây, mờ ảo như lão tăng gõ trống pháp... Nhẹ nhàng chân thành tình ý vô hạn, lại giống như bàn đu dây, đong đưa giữa đình viện..."
"Phong Thính Lan!" Sư Yển Tuyết trút khí lạnh, một tay cướp thoại bản lại, nói: "Đọc vớ vẩn gì đấy."
Phong Thính Lan đôi mắt mong chờ nhìn thoại bản giữ trong lòng bàn tay của Sư Yển Tuyết: "Thần Quân xem được, ta không xem được sao?"
"Ngươi còn nhỏ, không cần xem cái này." Sư Yển Tuyết nhanh chóng nhét thoại bản xuống dưới gối, nghiêm mặt nói: "Không tốt(*)."
(*) Ừ thì vẫn là Don"t healthy nhé!
Phong Thính Lan vốn cũng là nháo chơi, ý cười lại cứng ngay trên môi, trong đầu có gì đó chợt lóe lên.
Tác giả có lời nói:
Tựa như tú sĩ bước thang mây, mờ ảo như lão tăng gõ trống pháp. Nhẹ nhàng chân thành tình ý vô hạn, lại giống như bàn đu dây, đong đưa giữa đình viện. (Xuất từ Hoa Dinh Cẩm Trận, sách H cổ đại.
Editor: Quả nhiên là cổ nhân, cho em đọc H mà em còn không biết mình đang đọc H cơ ;_;
Tác giả :
Nhất Đao Tú Xuân