Kiếm Chủng
Chương 69: Trước Độc Tuyền Đàm có trận thành
Dịch: VIIGstar
Đối với Kim Tượng Đế, dù người hay yêu đều là những cá thể vô cùng phức tạp, như thể họ luôn có rất nhiều điều muốn làm và không thể ngừng nghỉ. Mà hiện tại hắn chỉ có một việc muốn thực hiện, đó là cứu sư huynh khỏi Linh sơn, tất cả những chuyện khác tính sau.
Còn Ba Tứ, gã chỉ cần bản thân vui vẻ là được, mà điều làm hắn vui thích nhất chính là kết bạn, đặc biệt là cùng những người bạn cũ mới uống rượu, cho dù uống cả năm cũng không thấy buồn chán.
Ở Ba Thục, Ba Tứ có hai người bạn. Chu Cáp là cóc thành tinh, sống ở Độc tuyền đàm, pháp lực thâm hậu vô cùng, trời sinh có một thần thông, hắn đặt tên là Đãng Hồn Chú, tu hành giả bình thường không thể là đối thủ của hắn .
Người thứ hai tên Thanh Diệp, là một con rắn lục đắc đạo thành tinh. Thanh Diệp thích mặc y phục đạo gia, chỗ ở của y cũng không phải động thiên phúc địa gì, mà tự xây một tòa đạo quan, đặt tên là “Thanh Diệp đạo quan”. Trông y cũng gọi là có chút phong phạm của đạo gia, khuôn mặt tuấn dật, cho dù lúc uống rượu cũng luôn ngồi một cách ngay ngắn, rất phong cách.
Kim Tượng Đế đánh giá kỹ Thanh Diệp, trong lòng cảm thán, đây quả là một yêu quái vô cùng tôn sùng tiên nhân.
"Ha ha, Chu huynh, đây là Kim huynh đệ, cùng nhậm chức với ta trên Thiên hà." Ba Tứ hào hứng giới thiệu mọi người với nhau rồi hưng phấn nói tiếp: "Nói cho hai người một điều đặc biệt, Kim huynh đệ của ta vô cùng không đơn giản. Biết Ngô Thiên Sư chứ, Ngô Thiên Sư tại thiên giới cũng tính là một nhân vật có tiếng nói, y chuẩn bị cho đứa cháu vào Hạt Vĩ Doanh nhận chức, biết sao không?”
Ba Tứ ngừng lại, vỗ đùi to một phát, vươn ngói cái, nói dõng dạc: "Nhưng mà Kim huynh đệ lại mạnh mẽ cướp lấy vị trí này, cháu trai Ngô Thiên Sư không tới được. Ba Tứ ta không có gì giỏi, nhưng trên trời dưới đất điều gì muốn biết ta đều có thể nghe ngóng được, dù không biết rõ hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng hóng hớt được một hai. Nhưng Kim huynh đệ từ đâu mà đến, ta lại không thể dò hỏi được chút nào.”
Chu Cáp trừng mắt, đôi mắt trợn to lên như đang cố đánh giá Kim Tượng Đế, trong mắt y, Kim Tượng Đế một thân kim y, nhìn qua có cảm giác khó có thể thân cận, toàn thân toát lên vẻ sắc bén tiềm ẩn.
Hắn giơ chén, hướng về phía Kim Tượng Đế: "Ngay cả Tứ huynh đệ cũng không thể nghe ngóng được lai lịch, thật sự không phải người đơn giản.”
Vị Chu Cáp này mặc một bộ lục bào, miệng rất lớn, nhưng cả người lại lộ ra vẻ thâm trầm, đó là khí độ của mấy lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm.
"Ha ha, chỉ là phụng mệnh phải làm thôi." Kim Tượng Đế nói.
"Vậy càng rõ ràng, sư môn ngươi không đơn giản." Chu Cáp nói: "Có vẻ Kim huynh đệ không tiện tiết lộ rồi?"
Kim Tượng Đế cười cười, nói: “Đúng vậy." Hắn cũng không tìm cách nói khác đi, mà trực tiếp trả lời như vậy.
Ba Tứ cười ha ha: "Vấn đề này ta đã hỏi hắn hơn chục lần rồi."
"Nếu Kim huynh đệ đã không tiện nói, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu.” Thanh Diệp mở lời, y mặc một bộ đạo bào xanh nhạt, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, phía sau có một tiểu đồng vừa rót rượu vừa quạt.
Đây là lần đầu tiên Kim Tượng Đế cùng bằng hữu là yêu loại uống rượu, hắn thực sự muốn thưởng thức điều này.
Vùng Ba Thục địa thế hiểm trở, lãnh địa phức tạp, có nơi yêu chiếm cứ, tất nhiên cũng sẽ có nơi nhân loại khai tông lập phái. Vì vậy tại đây, nhân loại và yêu loại tranh đấu liên miên.
Triệu Khải Đông mò mẫm quanh Độc tuyền đàm đã mấy ngày nhưng vẫn chưa tìm được lối vào, may mắn hôm trước hắn thấy được trong núi có ánh sáng xanh tỏa ra trong chớp mắt.
Hắn vội vàng truyền tin về sư môn, thông báo cho sư phụ đã phát hiện được lối vào Độc tuyền đàm.
Một tháng trước đó, sư phụ y cũng đã quyết tâm thanh trừ Độc tuyền đàm. Khi sư phụ y ra quyết định này, Triệu Khải Đông không có chút nào cao hứng, mà chỉ thấy luôn có áp lực vô hình.
Y chưa lúc nào có thể quên, một năm trước, khi cùng sư muội đang phi hành qua chỗ này, đột nhiên có một luồng gió xanh cuốn sư muội vào trong. Lúc đó nếu không nhờ trên người y có một kiện pháp bảo hộ thân, lại phản ứng kịp thời thì y đã giống như sư muội. Lúc đó hắn chỉ biết chạy thục mạng, trong tai còn nghe thấy tiếng nhai nuốt, không dám chần chừ, càng không dám cứu sư muội.
Sau khi trở về hắn báo cho sư phụ, sư phụ nói nơi này có một con cóc độc thành tinh trú ẩn.
Trong một năm này, y cũng biết sư phụ đi khắp nơi để liên hệ với bằng hữu nhờ giúp trừ yêu. Nhưng mà con cóc tinh kia đã trú ẩn ở đây không biết bao lâu, giờ muốn tiêu diệt không phải là chuyện dễ dàng. Uy danh của nó cũng đủ để khiến nhiều tu sĩ sợ hãi, may là gần đây cuối cùng cũng triệu tập được vài vị bằng hữu.
Một vầng sáng vọt lên từ chân trời phía xa, tiến về phía Triệu Khải Đông. Như cảm ứng được điều gì, y ngẩng đầu nhìn lại, vầng sáng đã đến trước mặt, y vươn tay chộp lấy.
Ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, một bóng người hiện lên, lại có thanh âm vang lên như từ trong hư không: “Khải Đông, con ở nơi này chờ, nhớ cẩn thận, sư phụ sắp tới rồi.”
Y không trả lời, nhưng trong lòng càng thêm căng thẳng, vì hắn có thể cảm nhận được lời nói của sư phụ khá nặng nề.
Y biết, nếu lần này có thể thuận lợi tiêu diệt con Cóc tinh thì mọi chuyện tốt rồi, còn nếu không diệt được, vậy thì tương lai luôn luôn phải đề phòng nó trả thù.
Y hiểu được, sự cường đại của những lão yêu quái bất tử này là không thể nghi ngờ.
Triệu Khải Đông liên tục nhìn về phía chân trời, chờ đợi, không có ai xuất hiện, bất chợt trong tai vang lên tiếng sư phụ.
"Khải Đông, con chỉ cho sư phụ xem lối vào Độc Tuyền Đàm chỗ nào."
Triệu Khải Đông không thấy bóng dáng sư phụ, nhưng lại nghe thấy tiếng, chắc chắn không phải hắn mơ ngủ.
Hắn dáo dác nhìn quanh nhưng không thể tìm được gì.
"Thằng nhóc, không cần tìm, nếu ngươi thấy được, thì Thái Ât Độn Thiên Phiên của lão phu chắc phải vứt xó rồi, mau chỉ cho lão phu lối vào, nhân lúc nó chưa trở về, phá hỏng động phủ của nó." Thanh âm phát ra khàn khàn, yếu ớt, Triệu Khải Đông không biết người nói chuyện hình dạng thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được đối phương có lẽ là một lão già gầy còm.
Y vội vươn tay chỉ về phía lối vào, qua một lúc, y cũng không biết mấy người cùng sư phụ có còn ở đây nữa không.
"Thì ra là chỗ này, thật khó để tìm được, cũng may nhờ có tiểu tử ngươi, nếu không, lão phu cũng chưa chắc tìm được.”
Lúc này thanh âm lại truyền đến từ phía xa. Sau đó Triệu Khải Đông thấy nơi đó đột nhiên mờ đi như làn khói, có khí đen xộc ra, Độc tuyền đàm ở phía sau đã hiện lên rõ ràng.
"Ha ha. . . Đã lâu lắm rồi lão phu không cảm thấy hào hứng như thế này, rất tốt, ha ha. . ."
Cùng lúc đó, Triệu Khải Đông thấy một lão nhân hiện ra, rồi nhanh chóng chui vào phía trong độc đàm kia.
Vẫn đang uống rượu tại Ba Sơn động phủ, vẻ mặt Chu Cáp đột nhiên biến đổi. Những người khác vẫn đang cao hứng uống, Kim Tượng Đế lại phát hiện sự khác lạ của Chu Cáp.
“Có vấn đề gì vậy Chu huynh?” Kim Tượng Đế hỏi.
Chu Cáp nhăn mặt một cách khó chịu, trả lời: “Động phủ của ta có người phá hoại.”
"Động phủ bị người phá hoại?" Thanh Diệp hỏi: "Do vô tình hay có người muốn trả thù?"
Chu Cáp lắc lắc đầu nói: "Có thể tìm được lối vào, chắc chắn không phải việc ngẫu nhiên."
"Không cần biết là ai, nếu đã dám xông vào động phủ Chu hunh, vậy thì hắn cứ chuẩn bị trả cái giá thật đắt đi." Ba Tứ cao giọng nói: "Chúng ta cùng đi xem, kẻ nào gan to như vậy."
Nói xong Ba Tứ liền đứng dậy phi thân lên, nháy mắt hóa thành một con rắn, biến mất vào hư không, chớp mắt đã ra ngoài động phủ.
Sau đó là Chu Cáp hóa thành một đám sương độc, có tiếng yêu ma gào thét bên trong, bay ra phía ngoài động phủ.
Ngoài Ba Sơn động, mây độc phủ kín bầu trời, tràn về phía độc tuyền đàm.
Thanh Diệp cũng không yếu thế, hóa thành một vệt sáng xanh theo sát phía sau.
Quanh thân Kim Tượng Đế linh quang tỏa ra, lăn tăn như gợn sóng rồi cả người hắn biến mất tại chỗ
Rất nhanh, bốn người đã đến nơi, còn chưa hạ xuống đất, thanh âm Chu Cáp đã vang khắp sơn cốc..
"Ai dám phá động phủ của ta?”
Sau đó, một vùng sương độc từ trên trời lan tỏa xuống, tràn ngập sơn cốc
Nhưng ngay sau khi đám sương độc tràn xuống, có những tia sáng đen từ trong cốc chiếu rọi lên, xuyên thấu qua màn sương.
"Ha ha. . ." Có tiếng cười vang lên.
Các ngọn núi xung quanh xuất hiện vài người đang đứng trên mây.
"Trận, thành." Có người hét lớn.
Đột nhiên, thiên địa tràn ngập những tia sáng đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới, nhốt bốn người ở trong.
Kim Tượng Đế căng thẳng.
"Không tốt, chúng ta rơi vào vào trận pháp rồi.” Ba Tứ la lên.
Đối với Kim Tượng Đế, dù người hay yêu đều là những cá thể vô cùng phức tạp, như thể họ luôn có rất nhiều điều muốn làm và không thể ngừng nghỉ. Mà hiện tại hắn chỉ có một việc muốn thực hiện, đó là cứu sư huynh khỏi Linh sơn, tất cả những chuyện khác tính sau.
Còn Ba Tứ, gã chỉ cần bản thân vui vẻ là được, mà điều làm hắn vui thích nhất chính là kết bạn, đặc biệt là cùng những người bạn cũ mới uống rượu, cho dù uống cả năm cũng không thấy buồn chán.
Ở Ba Thục, Ba Tứ có hai người bạn. Chu Cáp là cóc thành tinh, sống ở Độc tuyền đàm, pháp lực thâm hậu vô cùng, trời sinh có một thần thông, hắn đặt tên là Đãng Hồn Chú, tu hành giả bình thường không thể là đối thủ của hắn .
Người thứ hai tên Thanh Diệp, là một con rắn lục đắc đạo thành tinh. Thanh Diệp thích mặc y phục đạo gia, chỗ ở của y cũng không phải động thiên phúc địa gì, mà tự xây một tòa đạo quan, đặt tên là “Thanh Diệp đạo quan”. Trông y cũng gọi là có chút phong phạm của đạo gia, khuôn mặt tuấn dật, cho dù lúc uống rượu cũng luôn ngồi một cách ngay ngắn, rất phong cách.
Kim Tượng Đế đánh giá kỹ Thanh Diệp, trong lòng cảm thán, đây quả là một yêu quái vô cùng tôn sùng tiên nhân.
"Ha ha, Chu huynh, đây là Kim huynh đệ, cùng nhậm chức với ta trên Thiên hà." Ba Tứ hào hứng giới thiệu mọi người với nhau rồi hưng phấn nói tiếp: "Nói cho hai người một điều đặc biệt, Kim huynh đệ của ta vô cùng không đơn giản. Biết Ngô Thiên Sư chứ, Ngô Thiên Sư tại thiên giới cũng tính là một nhân vật có tiếng nói, y chuẩn bị cho đứa cháu vào Hạt Vĩ Doanh nhận chức, biết sao không?”
Ba Tứ ngừng lại, vỗ đùi to một phát, vươn ngói cái, nói dõng dạc: "Nhưng mà Kim huynh đệ lại mạnh mẽ cướp lấy vị trí này, cháu trai Ngô Thiên Sư không tới được. Ba Tứ ta không có gì giỏi, nhưng trên trời dưới đất điều gì muốn biết ta đều có thể nghe ngóng được, dù không biết rõ hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng hóng hớt được một hai. Nhưng Kim huynh đệ từ đâu mà đến, ta lại không thể dò hỏi được chút nào.”
Chu Cáp trừng mắt, đôi mắt trợn to lên như đang cố đánh giá Kim Tượng Đế, trong mắt y, Kim Tượng Đế một thân kim y, nhìn qua có cảm giác khó có thể thân cận, toàn thân toát lên vẻ sắc bén tiềm ẩn.
Hắn giơ chén, hướng về phía Kim Tượng Đế: "Ngay cả Tứ huynh đệ cũng không thể nghe ngóng được lai lịch, thật sự không phải người đơn giản.”
Vị Chu Cáp này mặc một bộ lục bào, miệng rất lớn, nhưng cả người lại lộ ra vẻ thâm trầm, đó là khí độ của mấy lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm.
"Ha ha, chỉ là phụng mệnh phải làm thôi." Kim Tượng Đế nói.
"Vậy càng rõ ràng, sư môn ngươi không đơn giản." Chu Cáp nói: "Có vẻ Kim huynh đệ không tiện tiết lộ rồi?"
Kim Tượng Đế cười cười, nói: “Đúng vậy." Hắn cũng không tìm cách nói khác đi, mà trực tiếp trả lời như vậy.
Ba Tứ cười ha ha: "Vấn đề này ta đã hỏi hắn hơn chục lần rồi."
"Nếu Kim huynh đệ đã không tiện nói, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu.” Thanh Diệp mở lời, y mặc một bộ đạo bào xanh nhạt, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, phía sau có một tiểu đồng vừa rót rượu vừa quạt.
Đây là lần đầu tiên Kim Tượng Đế cùng bằng hữu là yêu loại uống rượu, hắn thực sự muốn thưởng thức điều này.
Vùng Ba Thục địa thế hiểm trở, lãnh địa phức tạp, có nơi yêu chiếm cứ, tất nhiên cũng sẽ có nơi nhân loại khai tông lập phái. Vì vậy tại đây, nhân loại và yêu loại tranh đấu liên miên.
Triệu Khải Đông mò mẫm quanh Độc tuyền đàm đã mấy ngày nhưng vẫn chưa tìm được lối vào, may mắn hôm trước hắn thấy được trong núi có ánh sáng xanh tỏa ra trong chớp mắt.
Hắn vội vàng truyền tin về sư môn, thông báo cho sư phụ đã phát hiện được lối vào Độc tuyền đàm.
Một tháng trước đó, sư phụ y cũng đã quyết tâm thanh trừ Độc tuyền đàm. Khi sư phụ y ra quyết định này, Triệu Khải Đông không có chút nào cao hứng, mà chỉ thấy luôn có áp lực vô hình.
Y chưa lúc nào có thể quên, một năm trước, khi cùng sư muội đang phi hành qua chỗ này, đột nhiên có một luồng gió xanh cuốn sư muội vào trong. Lúc đó nếu không nhờ trên người y có một kiện pháp bảo hộ thân, lại phản ứng kịp thời thì y đã giống như sư muội. Lúc đó hắn chỉ biết chạy thục mạng, trong tai còn nghe thấy tiếng nhai nuốt, không dám chần chừ, càng không dám cứu sư muội.
Sau khi trở về hắn báo cho sư phụ, sư phụ nói nơi này có một con cóc độc thành tinh trú ẩn.
Trong một năm này, y cũng biết sư phụ đi khắp nơi để liên hệ với bằng hữu nhờ giúp trừ yêu. Nhưng mà con cóc tinh kia đã trú ẩn ở đây không biết bao lâu, giờ muốn tiêu diệt không phải là chuyện dễ dàng. Uy danh của nó cũng đủ để khiến nhiều tu sĩ sợ hãi, may là gần đây cuối cùng cũng triệu tập được vài vị bằng hữu.
Một vầng sáng vọt lên từ chân trời phía xa, tiến về phía Triệu Khải Đông. Như cảm ứng được điều gì, y ngẩng đầu nhìn lại, vầng sáng đã đến trước mặt, y vươn tay chộp lấy.
Ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, một bóng người hiện lên, lại có thanh âm vang lên như từ trong hư không: “Khải Đông, con ở nơi này chờ, nhớ cẩn thận, sư phụ sắp tới rồi.”
Y không trả lời, nhưng trong lòng càng thêm căng thẳng, vì hắn có thể cảm nhận được lời nói của sư phụ khá nặng nề.
Y biết, nếu lần này có thể thuận lợi tiêu diệt con Cóc tinh thì mọi chuyện tốt rồi, còn nếu không diệt được, vậy thì tương lai luôn luôn phải đề phòng nó trả thù.
Y hiểu được, sự cường đại của những lão yêu quái bất tử này là không thể nghi ngờ.
Triệu Khải Đông liên tục nhìn về phía chân trời, chờ đợi, không có ai xuất hiện, bất chợt trong tai vang lên tiếng sư phụ.
"Khải Đông, con chỉ cho sư phụ xem lối vào Độc Tuyền Đàm chỗ nào."
Triệu Khải Đông không thấy bóng dáng sư phụ, nhưng lại nghe thấy tiếng, chắc chắn không phải hắn mơ ngủ.
Hắn dáo dác nhìn quanh nhưng không thể tìm được gì.
"Thằng nhóc, không cần tìm, nếu ngươi thấy được, thì Thái Ât Độn Thiên Phiên của lão phu chắc phải vứt xó rồi, mau chỉ cho lão phu lối vào, nhân lúc nó chưa trở về, phá hỏng động phủ của nó." Thanh âm phát ra khàn khàn, yếu ớt, Triệu Khải Đông không biết người nói chuyện hình dạng thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được đối phương có lẽ là một lão già gầy còm.
Y vội vươn tay chỉ về phía lối vào, qua một lúc, y cũng không biết mấy người cùng sư phụ có còn ở đây nữa không.
"Thì ra là chỗ này, thật khó để tìm được, cũng may nhờ có tiểu tử ngươi, nếu không, lão phu cũng chưa chắc tìm được.”
Lúc này thanh âm lại truyền đến từ phía xa. Sau đó Triệu Khải Đông thấy nơi đó đột nhiên mờ đi như làn khói, có khí đen xộc ra, Độc tuyền đàm ở phía sau đã hiện lên rõ ràng.
"Ha ha. . . Đã lâu lắm rồi lão phu không cảm thấy hào hứng như thế này, rất tốt, ha ha. . ."
Cùng lúc đó, Triệu Khải Đông thấy một lão nhân hiện ra, rồi nhanh chóng chui vào phía trong độc đàm kia.
Vẫn đang uống rượu tại Ba Sơn động phủ, vẻ mặt Chu Cáp đột nhiên biến đổi. Những người khác vẫn đang cao hứng uống, Kim Tượng Đế lại phát hiện sự khác lạ của Chu Cáp.
“Có vấn đề gì vậy Chu huynh?” Kim Tượng Đế hỏi.
Chu Cáp nhăn mặt một cách khó chịu, trả lời: “Động phủ của ta có người phá hoại.”
"Động phủ bị người phá hoại?" Thanh Diệp hỏi: "Do vô tình hay có người muốn trả thù?"
Chu Cáp lắc lắc đầu nói: "Có thể tìm được lối vào, chắc chắn không phải việc ngẫu nhiên."
"Không cần biết là ai, nếu đã dám xông vào động phủ Chu hunh, vậy thì hắn cứ chuẩn bị trả cái giá thật đắt đi." Ba Tứ cao giọng nói: "Chúng ta cùng đi xem, kẻ nào gan to như vậy."
Nói xong Ba Tứ liền đứng dậy phi thân lên, nháy mắt hóa thành một con rắn, biến mất vào hư không, chớp mắt đã ra ngoài động phủ.
Sau đó là Chu Cáp hóa thành một đám sương độc, có tiếng yêu ma gào thét bên trong, bay ra phía ngoài động phủ.
Ngoài Ba Sơn động, mây độc phủ kín bầu trời, tràn về phía độc tuyền đàm.
Thanh Diệp cũng không yếu thế, hóa thành một vệt sáng xanh theo sát phía sau.
Quanh thân Kim Tượng Đế linh quang tỏa ra, lăn tăn như gợn sóng rồi cả người hắn biến mất tại chỗ
Rất nhanh, bốn người đã đến nơi, còn chưa hạ xuống đất, thanh âm Chu Cáp đã vang khắp sơn cốc..
"Ai dám phá động phủ của ta?”
Sau đó, một vùng sương độc từ trên trời lan tỏa xuống, tràn ngập sơn cốc
Nhưng ngay sau khi đám sương độc tràn xuống, có những tia sáng đen từ trong cốc chiếu rọi lên, xuyên thấu qua màn sương.
"Ha ha. . ." Có tiếng cười vang lên.
Các ngọn núi xung quanh xuất hiện vài người đang đứng trên mây.
"Trận, thành." Có người hét lớn.
Đột nhiên, thiên địa tràn ngập những tia sáng đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới, nhốt bốn người ở trong.
Kim Tượng Đế căng thẳng.
"Không tốt, chúng ta rơi vào vào trận pháp rồi.” Ba Tứ la lên.
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm