Kiềm Chế Là Không Thể
Chương 7
Đến khi lên xe Hoài Kinh, Hứa Tinh Không mới biết, thức ăn nhanh mà anh nói không liên quan gì tới chuyện ăn uống cả.
Bãi đỗ xe của tổng giám đốc công ty tách riêng với bãi đỗ thông thường, giữa hai bãi được chia ra bởi một ụ đá tròn.
Hiện tại, tất cả đèn trong bãi bên này đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt vào từ bên ngoài.
Không gian trong chiếc Rolls-Royce Phantom rất rộng rãi, nhưng Hứa Tinh Không lại cảm thấy hơi khó thở. Lúc môi của Hoài Kinh đặt lên cổ cô, cả người cô run lên, đỏ mặt đẩy anh ra.
“Không được, em… em còn chưa làm xong việc.”
Môi Hoài Kinh lướt qua gò má Hứa Tinh Không, anh khẽ ngẩng đầu, cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp mê người.
“Cho nên mới là thức ăn nhanh.”
Giọng nói anh khàn khàn ẩn chứa đè nén, trái tim đang treo lơ lửng của cô thoáng ngừng đập, cô xoay đầu đi, nói.
“Nhưng… nhưng dù anh có nhanh thì cũng…”
Giọng nói của Hứa Tinh Không nhỏ dần rồi ngưng bặt.
Ánh mắt Hoài Kinh càng nghiền ngẫm hơn, anh bật cười, hơi thở mập mờ phả vào sau tai cô.
“Em đang khen ngợi anh sao?”
Ánh đèn như có nhiệt độ, khiến vành tai Hứa Tinh Không đỏ ửng. Giọng nói cô bắt đầu không ổn định, cô cắn môi dưới: “Không có… Em thật sự có việc phải làm gấp. Nếu không về trễ quá, Meo Meo sẽ đói bụng.”
Trong mối quan hệ giữa hai người, từ trước đến nay Hoài Kinh luôn tôn trọng cô. Anh hơi nhích người ra, âm cuối nâng lên.
“Meo Meo?”
“Ừ.” Hơi thở của anh rời đi giúp hô hấp Hứa Tinh Không cũng nhẹ hơn, cô giải thích: “Con mèo Ragdoll anh cho em đấy.”
“À ~” Hoài Kinh nhàn nhạt đáp.
Ánh đèn và bóng tối chia gương mặt anh thành hai mảng. Dưới ánh sáng, bờ môi cong lên cười nhẹ, còn trong bóng tối, đôi mắt anh như chìm vào đầm nước lạnh không đáy, không nhìn rõ được.
Hoài Kinh ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, đôi chân dài lười biếng bắt chéo, giọng nói khôi phục sự trầm thấp như trước, nhưng cũng ngả ngớn hơn.
“Em có biết meo meo còn có một ý nghĩa khác hay không?”
Dường như cô không kịp phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt “không ngại học hỏi”.
“Có ý gì?”
Đôi môi Hoài Kinh khẽ nhếch, rồi chậm rãi giương cao, anh tiến đến bên tai người phụ nữ đang từ từ lui về sau, nhẹ giọng nói.
“Đêm hôm trước, anh còn cắn nó mấy cái.”
“Cộp” một tiếng, đầu Hứa Tinh Không đụng lên cửa xe, cô hít một hơi lạnh, luống cuống mở cửa, vừa xuống xe vừa nói: “Em em… Em thật sự có việc, em đi trước đây.”
Đôi mắt đỏ xấu hổ của cô phiếm đen, cô vội vàng muốn rời đi, lại nghe được tiếng cười càn rỡ ngả ngớn của người đàn ông trong xe.
Hứa Tinh Không đi hai bước lại vội vàng quay về, đứng trước cửa, người đàn ông trong xe ngừng cười, nhưng môi vẫn cong lên.
“Không được cười.” Hứa Tinh Không nói.
Hoài Kinh khẽ khom người xuống, cả khuôn mặt chìm trong ánh sáng, đẹp trai đến lóa mắt. Không chỉ miệng anh cười, mà trong mắt cũng tỏa ý cười.
“Anh cứ cười đấy.” Hoài Kinh nói.
“Anh…” Bị Hoài Kinh không biết xấu hổ làm tức giận, mặt Hứa Tinh Không càng đỏ hơn.
“Trừ khi em hôn môi anh một cái, anh sẽ không cười nữa.” Hoài Kinh tít mắt nhìn Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không: “…”
Hoài Kinh lại nở nụ cười, Hứa Tinh Không cũng không thèm quan tâm nữa, cô biết mình không nói lại anh, đành đỏ mặt rời đi.
Có đoạn nhạc đệm mang tên Hoài Kinh xen giữa, nên đến khi Hứa Tinh Không về nhà thì đã chín giờ rưỡi. Lúc cầm chìa khóa, cô nghe bên trong có tiếng meo meo nho nhỏ, đến khi mở cửa đi vào, meo meo kêu lên một tiếng, chạy đến cọ lên chân cô.
Bé con mềm mại làm tim Hứa Tinh Không bỗng chốc mềm nhũn. Cô mở đèn lên, ánh đèn nhu hòa tỏa khắp phòng, cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu nó, gọi một tiếng.
“Meo meo ~ “
Vừa gọi xong, Hứa Tinh Không bỗng nhớ tới lời khi nãy của Hoài Kinh. Lúc cho đặt tên cho mi mi, cô nghĩ rất đơn giản, không ngờ cuối cùng vì một cái tên gọi mà bị anh…
Cô đổ thêm hạt mèo, rồi ngồi lên tấm thảm lót sàn bên cạnh xem mi mi ăn. Mi mi rất đáng yêu, cũng rất dính người, nhưng sao nó lại không thích Hoài Kinh nhỉ?
Hứa Tinh Không nhớ tới chuyện mình bị anh cắn, mặt lại đỏ lên, đưa tay sờ sờ đầu meo meo, lẩm bẩm.
“Chẳng trách mày không thân với anh ấy, bởi vì anh ấy là chó săn, rất thích cắn người.”
Lý Diệu Tuyết kiếm chuyện được một lần, không thấy cô phản kháng, hiển nhiên sẽ có lần thứ hai thứ ba. Cho nên suốt cả tuần, Hứa Tinh Không vẫn cứ bận rộn tăng ca đến khuya, Hoài Kinh có hẹn cô thêm hai lần nhưng đều bị cô cự tuyệt.
Ngay từ đầu hai người đã giao ước, khi cả hai cùng đồng ý thì mới gặp mặt, thế nhưng lỡ hẹn hai lần, mặc dù Hoài Kinh không nói gì, Hứa Tinh Không vẫn thấy hơi ngại.
Thứ sáu là ngày được tan tầm sớm nhất trong tuần, Hứa Tinh Không bước xuống xe buýt. Tuy nói là sớm nhưng cũng đã tám giờ tối. Cô dừng lại ở một trạm khá vắng vẻ, có thể đi qua con đường nhỏ về nhà. Bốn phía yên tĩnh, ánh sáng bên trong tiểu khu xuyên thấu qua bụi dây thường xuân trên hàng rào rồi in trên mặt. Hứa Tinh Không kéo kéo áo khoác, chuẩn bị đi về, không ngờ mới vừa quay lại đã thấy đối diện có một chiếc Bentley Continental màu đỏ rượu đột nhiên mở đèn pha.
Ánh đèn quá sáng khiến Hứa Tinh Không bị lóa mắt, cô giơ tay lên che. Đèn chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngay. Sau khi mắt của Hứa Tinh Không thích ứng được, cô liền nhìn về phía chiếc Bentley kia.
Đèn trong xe mở lên, Hoài Kinh vắt tay trên cửa sổ, đang mỉm cười nhìn cô.
Hứa Tinh Không lên xe.
Hoài Kinh dựa vào lưng ghế, liếc nhìn Hứa Tinh Không. Ánh đèn trong xe chiếu sáng nửa gương mặt anh, nửa còn lại chìm trong bóng tối, như một pho tượng điêu khắc.
“Có muốn về nhà cho mi mi ăn không?” Hoài Kinh hỏi.
Hoài Kinh tới là để đón cô.
Hứa Tinh Không nghe vậy liền cài dây an toàn vào. Tay cô có chút lạnh, cô rụt vào trong tay áo, nói: “Không cần, sáng sớm đã để thức ăn ra ngoài cho nó rồi.”
Đuôi mày Hoài Kinh nhướng lên một cái, hỏi: “Dạo này thường xuyên tăng ca?”
Hiện tại công ty cũng không quá bận rộn.
“Ừ.” Hứa Tinh Khôn thản nhiên đáp một tiếng.
Cô cúi đầu, tóc vẫn cột ra sau nhưng đã có kiểu dáng hơn trước đây nhiều. Vài sợi tóc buông xuống má, tạo thành lớp bóng nhỏ trên gương mặt trắng ngần.
Hoài Kinh mím môi, khởi động xe, rồi nói: “Nếu có người làm khó em, em có thể nói với cấp trên của mình. Nhưng không thể nói trực tiếp, mà cần uyển chuyển một chút.”
Hứa Tinh Không mở to mắt quay đầu nhìn sang, Hoài Kinh đang đưa tay tắt đèn. Ngón tay thon dài nhấn công tắt nên được ánh đèn chiếu sáng, anh bỗng quay đầu lại, tắt đèn.
Trong suy nghĩ của cô, Hoài Kinh chỉ là bạn giường, nhưng cô cũng không quên, anh đồng thời còn là tổng giám đốc của tập đoàn IO.
Anh đang giúp cô.
“Cảm ơn.” Hứa Tinh Không nói.
Hoài Kinh cười, vừa điều khiển xe chuyển hướng vừa thản nhiên nói.
“Không cần khách sáo, anh chỉ không muốn em lãng phí thời giờ thuộc về anh lên công việc thôi.”
Hoài Kinh lái xe rất ổn định, chạy dọc theo quốc lộ ven biển, đi thẳng lên đỉnh núi phía sau khu biệt thự rồi dừng lại. Trên núi tối đen, bên trong xe mở nhạc, trước cửa sổ xe có chút ánh sáng.
Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh một cái, Hoài Kinh nhìn cô cười, rồi đứng dậy xuống xe, sau đó mở cửa cho Hứa Tinh Không.
Vừa xuống, gió đêm lành lạnh đã thổi tới làm tóc Hứa Tinh Không hơi rối. Cô vén ra sau tai, đứng cạnh cửa xe nhìn ra xa xa, mắt dần trợn to.
Đây là ngọn núi phía sau Hạ Thành, đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn bộ Hạ Thành.
Ban đêm, Hạ Thành được ánh đèn bao phủ, như dung nham núi lửa, lại tựa như những ngôi sao phủ kín bầu trời.
Đứng trên cao nhìn về phía xa là điều làm người ta vui vẻ thoải mái nhất. Những phiền muộn mấy ngày nay của cũng bị xua tan rất nhiều. Hoài Kinh đứng trước xe, đưa lưng về phía cô, hai tay chống trên nắp xe, hình như cũng đang ngắm cảnh đêm nơi đây.
Dưới ánh đèn, bóng lưng anh như một bức tranh khảm vàng, trông càng cao to rộng lớn hơn. Đôi chân thon dài của anh bắt chéo, tư thế lười biếng tùy ý.
Ánh mắt Hứa Tinh Không khẽ động, trong xe đang phát một bài hát mà cô rất thích, “Xoáy nước”.
“Chúng ta tới đây làm gì vậy?” Hứa Tinh Không nhìn bóng lưng anh, hỏi.
“Ừm?” Anh nâng cao âm cuối, khẽ cười một tiếng, rồi đi vòng qua đây.
Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không đang đứng bên cửa xe, bờ môi khẽ cong lên, cười nói.
“Ăn ‘thức ăn nhanh’.”
Hứa Tinh Không khẽ chớp chớp mắt, anh ung dung đi tới.
Bên trong xe, Bành Linh đang hát đến đoạn.
‘Hãy chìm đắm
Vào sâu trong tôi.’
Bài Xoáy nước:
Bãi đỗ xe của tổng giám đốc công ty tách riêng với bãi đỗ thông thường, giữa hai bãi được chia ra bởi một ụ đá tròn.
Hiện tại, tất cả đèn trong bãi bên này đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt vào từ bên ngoài.
Không gian trong chiếc Rolls-Royce Phantom rất rộng rãi, nhưng Hứa Tinh Không lại cảm thấy hơi khó thở. Lúc môi của Hoài Kinh đặt lên cổ cô, cả người cô run lên, đỏ mặt đẩy anh ra.
“Không được, em… em còn chưa làm xong việc.”
Môi Hoài Kinh lướt qua gò má Hứa Tinh Không, anh khẽ ngẩng đầu, cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp mê người.
“Cho nên mới là thức ăn nhanh.”
Giọng nói anh khàn khàn ẩn chứa đè nén, trái tim đang treo lơ lửng của cô thoáng ngừng đập, cô xoay đầu đi, nói.
“Nhưng… nhưng dù anh có nhanh thì cũng…”
Giọng nói của Hứa Tinh Không nhỏ dần rồi ngưng bặt.
Ánh mắt Hoài Kinh càng nghiền ngẫm hơn, anh bật cười, hơi thở mập mờ phả vào sau tai cô.
“Em đang khen ngợi anh sao?”
Ánh đèn như có nhiệt độ, khiến vành tai Hứa Tinh Không đỏ ửng. Giọng nói cô bắt đầu không ổn định, cô cắn môi dưới: “Không có… Em thật sự có việc phải làm gấp. Nếu không về trễ quá, Meo Meo sẽ đói bụng.”
Trong mối quan hệ giữa hai người, từ trước đến nay Hoài Kinh luôn tôn trọng cô. Anh hơi nhích người ra, âm cuối nâng lên.
“Meo Meo?”
“Ừ.” Hơi thở của anh rời đi giúp hô hấp Hứa Tinh Không cũng nhẹ hơn, cô giải thích: “Con mèo Ragdoll anh cho em đấy.”
“À ~” Hoài Kinh nhàn nhạt đáp.
Ánh đèn và bóng tối chia gương mặt anh thành hai mảng. Dưới ánh sáng, bờ môi cong lên cười nhẹ, còn trong bóng tối, đôi mắt anh như chìm vào đầm nước lạnh không đáy, không nhìn rõ được.
Hoài Kinh ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, đôi chân dài lười biếng bắt chéo, giọng nói khôi phục sự trầm thấp như trước, nhưng cũng ngả ngớn hơn.
“Em có biết meo meo còn có một ý nghĩa khác hay không?”
Dường như cô không kịp phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt “không ngại học hỏi”.
“Có ý gì?”
Đôi môi Hoài Kinh khẽ nhếch, rồi chậm rãi giương cao, anh tiến đến bên tai người phụ nữ đang từ từ lui về sau, nhẹ giọng nói.
“Đêm hôm trước, anh còn cắn nó mấy cái.”
“Cộp” một tiếng, đầu Hứa Tinh Không đụng lên cửa xe, cô hít một hơi lạnh, luống cuống mở cửa, vừa xuống xe vừa nói: “Em em… Em thật sự có việc, em đi trước đây.”
Đôi mắt đỏ xấu hổ của cô phiếm đen, cô vội vàng muốn rời đi, lại nghe được tiếng cười càn rỡ ngả ngớn của người đàn ông trong xe.
Hứa Tinh Không đi hai bước lại vội vàng quay về, đứng trước cửa, người đàn ông trong xe ngừng cười, nhưng môi vẫn cong lên.
“Không được cười.” Hứa Tinh Không nói.
Hoài Kinh khẽ khom người xuống, cả khuôn mặt chìm trong ánh sáng, đẹp trai đến lóa mắt. Không chỉ miệng anh cười, mà trong mắt cũng tỏa ý cười.
“Anh cứ cười đấy.” Hoài Kinh nói.
“Anh…” Bị Hoài Kinh không biết xấu hổ làm tức giận, mặt Hứa Tinh Không càng đỏ hơn.
“Trừ khi em hôn môi anh một cái, anh sẽ không cười nữa.” Hoài Kinh tít mắt nhìn Hứa Tinh Không.
Hứa Tinh Không: “…”
Hoài Kinh lại nở nụ cười, Hứa Tinh Không cũng không thèm quan tâm nữa, cô biết mình không nói lại anh, đành đỏ mặt rời đi.
Có đoạn nhạc đệm mang tên Hoài Kinh xen giữa, nên đến khi Hứa Tinh Không về nhà thì đã chín giờ rưỡi. Lúc cầm chìa khóa, cô nghe bên trong có tiếng meo meo nho nhỏ, đến khi mở cửa đi vào, meo meo kêu lên một tiếng, chạy đến cọ lên chân cô.
Bé con mềm mại làm tim Hứa Tinh Không bỗng chốc mềm nhũn. Cô mở đèn lên, ánh đèn nhu hòa tỏa khắp phòng, cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu nó, gọi một tiếng.
“Meo meo ~ “
Vừa gọi xong, Hứa Tinh Không bỗng nhớ tới lời khi nãy của Hoài Kinh. Lúc cho đặt tên cho mi mi, cô nghĩ rất đơn giản, không ngờ cuối cùng vì một cái tên gọi mà bị anh…
Cô đổ thêm hạt mèo, rồi ngồi lên tấm thảm lót sàn bên cạnh xem mi mi ăn. Mi mi rất đáng yêu, cũng rất dính người, nhưng sao nó lại không thích Hoài Kinh nhỉ?
Hứa Tinh Không nhớ tới chuyện mình bị anh cắn, mặt lại đỏ lên, đưa tay sờ sờ đầu meo meo, lẩm bẩm.
“Chẳng trách mày không thân với anh ấy, bởi vì anh ấy là chó săn, rất thích cắn người.”
Lý Diệu Tuyết kiếm chuyện được một lần, không thấy cô phản kháng, hiển nhiên sẽ có lần thứ hai thứ ba. Cho nên suốt cả tuần, Hứa Tinh Không vẫn cứ bận rộn tăng ca đến khuya, Hoài Kinh có hẹn cô thêm hai lần nhưng đều bị cô cự tuyệt.
Ngay từ đầu hai người đã giao ước, khi cả hai cùng đồng ý thì mới gặp mặt, thế nhưng lỡ hẹn hai lần, mặc dù Hoài Kinh không nói gì, Hứa Tinh Không vẫn thấy hơi ngại.
Thứ sáu là ngày được tan tầm sớm nhất trong tuần, Hứa Tinh Không bước xuống xe buýt. Tuy nói là sớm nhưng cũng đã tám giờ tối. Cô dừng lại ở một trạm khá vắng vẻ, có thể đi qua con đường nhỏ về nhà. Bốn phía yên tĩnh, ánh sáng bên trong tiểu khu xuyên thấu qua bụi dây thường xuân trên hàng rào rồi in trên mặt. Hứa Tinh Không kéo kéo áo khoác, chuẩn bị đi về, không ngờ mới vừa quay lại đã thấy đối diện có một chiếc Bentley Continental màu đỏ rượu đột nhiên mở đèn pha.
Ánh đèn quá sáng khiến Hứa Tinh Không bị lóa mắt, cô giơ tay lên che. Đèn chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngay. Sau khi mắt của Hứa Tinh Không thích ứng được, cô liền nhìn về phía chiếc Bentley kia.
Đèn trong xe mở lên, Hoài Kinh vắt tay trên cửa sổ, đang mỉm cười nhìn cô.
Hứa Tinh Không lên xe.
Hoài Kinh dựa vào lưng ghế, liếc nhìn Hứa Tinh Không. Ánh đèn trong xe chiếu sáng nửa gương mặt anh, nửa còn lại chìm trong bóng tối, như một pho tượng điêu khắc.
“Có muốn về nhà cho mi mi ăn không?” Hoài Kinh hỏi.
Hoài Kinh tới là để đón cô.
Hứa Tinh Không nghe vậy liền cài dây an toàn vào. Tay cô có chút lạnh, cô rụt vào trong tay áo, nói: “Không cần, sáng sớm đã để thức ăn ra ngoài cho nó rồi.”
Đuôi mày Hoài Kinh nhướng lên một cái, hỏi: “Dạo này thường xuyên tăng ca?”
Hiện tại công ty cũng không quá bận rộn.
“Ừ.” Hứa Tinh Khôn thản nhiên đáp một tiếng.
Cô cúi đầu, tóc vẫn cột ra sau nhưng đã có kiểu dáng hơn trước đây nhiều. Vài sợi tóc buông xuống má, tạo thành lớp bóng nhỏ trên gương mặt trắng ngần.
Hoài Kinh mím môi, khởi động xe, rồi nói: “Nếu có người làm khó em, em có thể nói với cấp trên của mình. Nhưng không thể nói trực tiếp, mà cần uyển chuyển một chút.”
Hứa Tinh Không mở to mắt quay đầu nhìn sang, Hoài Kinh đang đưa tay tắt đèn. Ngón tay thon dài nhấn công tắt nên được ánh đèn chiếu sáng, anh bỗng quay đầu lại, tắt đèn.
Trong suy nghĩ của cô, Hoài Kinh chỉ là bạn giường, nhưng cô cũng không quên, anh đồng thời còn là tổng giám đốc của tập đoàn IO.
Anh đang giúp cô.
“Cảm ơn.” Hứa Tinh Không nói.
Hoài Kinh cười, vừa điều khiển xe chuyển hướng vừa thản nhiên nói.
“Không cần khách sáo, anh chỉ không muốn em lãng phí thời giờ thuộc về anh lên công việc thôi.”
Hoài Kinh lái xe rất ổn định, chạy dọc theo quốc lộ ven biển, đi thẳng lên đỉnh núi phía sau khu biệt thự rồi dừng lại. Trên núi tối đen, bên trong xe mở nhạc, trước cửa sổ xe có chút ánh sáng.
Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh một cái, Hoài Kinh nhìn cô cười, rồi đứng dậy xuống xe, sau đó mở cửa cho Hứa Tinh Không.
Vừa xuống, gió đêm lành lạnh đã thổi tới làm tóc Hứa Tinh Không hơi rối. Cô vén ra sau tai, đứng cạnh cửa xe nhìn ra xa xa, mắt dần trợn to.
Đây là ngọn núi phía sau Hạ Thành, đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn bộ Hạ Thành.
Ban đêm, Hạ Thành được ánh đèn bao phủ, như dung nham núi lửa, lại tựa như những ngôi sao phủ kín bầu trời.
Đứng trên cao nhìn về phía xa là điều làm người ta vui vẻ thoải mái nhất. Những phiền muộn mấy ngày nay của cũng bị xua tan rất nhiều. Hoài Kinh đứng trước xe, đưa lưng về phía cô, hai tay chống trên nắp xe, hình như cũng đang ngắm cảnh đêm nơi đây.
Dưới ánh đèn, bóng lưng anh như một bức tranh khảm vàng, trông càng cao to rộng lớn hơn. Đôi chân thon dài của anh bắt chéo, tư thế lười biếng tùy ý.
Ánh mắt Hứa Tinh Không khẽ động, trong xe đang phát một bài hát mà cô rất thích, “Xoáy nước”.
“Chúng ta tới đây làm gì vậy?” Hứa Tinh Không nhìn bóng lưng anh, hỏi.
“Ừm?” Anh nâng cao âm cuối, khẽ cười một tiếng, rồi đi vòng qua đây.
Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không đang đứng bên cửa xe, bờ môi khẽ cong lên, cười nói.
“Ăn ‘thức ăn nhanh’.”
Hứa Tinh Không khẽ chớp chớp mắt, anh ung dung đi tới.
Bên trong xe, Bành Linh đang hát đến đoạn.
‘Hãy chìm đắm
Vào sâu trong tôi.’
Bài Xoáy nước:
Tác giả :
Tây Phương Kinh Tế Học