Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Chương 50
Thanh âm này không giống là ảo giác.
Mộc Thanh Lưu ghé mắt, giật mình sững sờ nhìn mảnh vạt áo bạch sắc gần trong tầm mắt. Lại còn thanh âm dễ nghe vừa rồi, từng câu như thủy lưu xẹt qua bên tai, chính là hắn một chữ cũng không phân biệt được.
Thanh âm dừng lại, sau một lát hắn mới kịp phản ứng:”…… Ngươi?”
Người nọ lại đi về phía trước vài bước, chậm rãi cúi người.
Ánh vào mi mắt chính là một mớ ô phát nhu lượng, sau đó…… Chính là hướng tới dung nhan như băng tuyết. Môi mỏng khẽ mím, môi tuyến nguội lạnh. Trong mắt hàn quang lưu chuyển, hơi có chút vị đạo sắc bén mà vô tình đắc ý.
Chính là một tia hàn quang này, làm cho Mộc Thanh Lưu duỗi ra tay dừng ở nơi cách đối phương một ngón tay.
Tay dừng tại giữ không trung, người vô thố hướng về phía sau lui lại. Hắn bối rối bất an, hoàn toàn không rõ ràng lắm vì cái gì, trong đôi mắt quen thuộc kia sẽ có thần sắc như vậy. Vì vậy, rõ ràng là tơ vương hồi lâu, lại cũng không dám đi đụng chạm biểu tình xa lạ kia của đối phương.
” Thanh Lưu.” Hoàng Di Nguyệt nhàn nhạt gọi. Vươn tay vén đi mái tóc rối bời phía trước ngăn lại tóc Mộc Thanh Lưu, song má phiếm hồng, hai mắt lộ ra tim đập mạnh và loạn nhịp có thể càng xem rõ ràng tại đáy mắt.
” Thanh Lưu, ngươi nói ngươi lo lắng có phải là thật.”
“…… Ân……”
” Phải không……” Hàm nghĩa bất minh cười cười, Hoàng Di Nguyệt nói:” Ta còn tưởng rằng ngươi kỳ thật cũng không quan tâm.”
” Ngươi thường xuyên biểu hiện cực kỳ quan tâm…… Bị thương cũng sẽ sốt ruột, xảy ra chuyện cũng sẽ muốn đến hỗ trợ. Có thể hỏi thăm giống như chưa bao giờ quan tâm, ta đang làm có phải là chuyện nguy hiểm…… Ngươi chưa bao giờ ngăn cản, chưa bao giờ quan tâm.”
Bên miệng câu dẫn ra một đường cong châm chọc.” Cho nên ta đi.”
Mộc Thanh Lưu run rẩy, chưa nói ra một câu.
” Ngay cả ba tháng này ngươi cũng là loại thái độ này, ta sinh hay tử, có phải là ngươi đều có thể tiếp nhận?”
Mộc Thanh Lưu ngẩng đầu.” Ngươi nói ba tháng này……”
” Đúng vậy,” Hoàng Di Nguyệt rủ xuống mi mắt, hờ hững nói:” Ta đã sớm trở lại.”
Yên tĩnh cứ như vậy lan khắp không gian, không ai có thể nói câu nào đánh vỡ trận xấu hổ này. Thần sắc Mộc Thanh Lưu có chút chết lặng, cuối cùng lại thoáng ngửa đầu, ôn nhu cười nói:”Cho nên thấy ta gấp đến độ khóc lên, ngươi hài lòng đúng hay không?”
Đáy mắt bạch y nam tử trước mặt có ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Điều này tựa hồ làm cho cự thạch trong lúc vô hình đặt ở ngực hắn lại nặng hơn rất nhiều.
Quả thực thở dốc không ngừng, trước mắt một hồi đen một hồi trắng, máu toàn thân tựa hồ cũng đang sôi trào. Nhịn không được, hai tay thoáng nắm chặt vạt áo bạch sắc, dùng lực mạnh đem người kéo đến trước mắt, từng chữ mang theo oán hận:” Ngươi quả thực hỗn đản.”
Bỏ tay ra, giãy dụa muốn bò dậy. Trong hoảng hốt lại bị người dùng lực đạo kéo hắn vào lòng.
Mộc Thanh Lưu không có dùng thoát khỏi. Một là, thân thể tựa hồ bị tức giận đến thoát lực. Hai là bởi vì thân thể ôm lấy hắn…… băng lãnh khác hẳn với thường nhân.
Nhẹ nhàng đem gò má dán lên chiếc cổ tu mỹ, xác thực là loại mất hồn băng cơ ngọc cốt, giữa hô hấp có lãnh hương quanh quẩn nội tâm.
Giờ phút này đã cảm thấy mỹ mãn, nếu không nguyện đi trách cứ bất cứ chuyện gì.
Thanh âm trên đỉnh đầu truyền ra lộ rõ ràng vui vẻ.” Thanh Lưu có thái độ gì ta cũng không quan tâm, chỉ có điều mấy cái biểu lộ vừa rồi của ngươi……”
” Ta lại nguyện ý nhìn thêm mấy lần.”
Mộc Thanh Lưu thanh âm rầu rĩ:”…… Ngươi có thể đừng nói ra hay không……”
Hoàng Di Nguyệt suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ nhàng nói:” Vậy xem như ta cố tình gây sự.”
Rốt cục có dòng nước ấm chảy qua trong nội tâm, cứ như tưới rót nội tâm hoang vu hồi lâu.
Có lẽ từ nay về sau trong đời không thể có một khắc an bình hơn giờ phút này đi? Còn có cảm giác mỹ mãn cùng nắm giữ thiên hạ, không còn sở cầu.
Mộc Thanh Lưu khẽ nhắm mắt.
” Khá tốt…… Sẽ không phải thất hẹn…… Ta từng ở trong lòng hướng sư phụ phát thệ…… Nhất định, sẽ cùng ngươi trở về nhìn hắn.”
Dù cho không ai nghe được thệ ước, nhưng hắn vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ rõ, chính là vĩnh viễn không mất đi lời thề. Muốn cho hết thảy có hi vọng, chỉ có dùng chính mình làm cho lòng mình tràn ngập hy vọng.
Hết thảy tóm lại là sẽ tốt.
Chỉ cần…… Ngươi có thể ở bên cạnh ta.
……………………….
” Cho nên…… Ngươi lại bị đùa giỡn?” Thanh niên quay đầu đi chỗ khác, cực lực che giấu tiếu dung trên mặt mình.
Mộc Thanh Lưu bất đắc dĩ, xoa trán thở dài:” Muốn cười thì cười a, dù sao ngươi đã không phải là người đầu tiên.”
Thanh niên tựa vào bên cửa sổ, cười đến cơ hồ muốn từ lầu hai té xuống.
Thẳng đến khi Mộc Thanh Lưu thiếu chút nữa ném ra vài cái bát đĩa hướng đến gã, gã mới miễn cưỡng ngừng cười, thanh âm bất ổn nói:”…… Sư phụ ngươi bây giờ còn tốt không?”
” Phụ thân nói y cũng tính ra không ra khi nào thì sẽ tốt lên…… Nhưng là……”
“Sư, sư mẫu…… ta nói sẽ một mực chờ.”
Thiên Không gật đầu, lại có chút quái dị hỏi:” Ta đã sớm hẹn ngươi đi ra, lần này đều sắp nửa năm ngươi như thế nào mới đáp ứng? Ta còn thấy ngươi sáng sớm rời giường, cứ như kẻ trộm xuất môn, còn cố ý ở phụ cận lê một vòng lớn……”
Mộc Thanh Lưu lại thán:” Phụ thân không biết vì cái gì còn không thích ngươi…… Ta đây cũng là thừa dịp y đi ra ngoài mới……”
” Thì ra là thế,” Bạch y thanh niên đột nhiên hướng hắn quỷ dị cười, sau đó ung dung nói:” Vậy ngươi cẩn thận a, minh ước cùng tư hội (hẹn công khai và lén lút=]]), chính là hai khái niệm tách biệt. Thế nên…… Ân, tự cầu nhiều phúc.”
Mộc Thanh Lưu chứng kiến Thiên Không cúi đầu nhìn nhìn dưới lầu, lầm bầm lầu bầu:” Xem ra ta về sau một hai năm cũng không thể đến trung thổ……”
Mộc Thanh Lưu cũng nhìn lại theo.
Dưới lầu người đến người đi, nhưng người nọ vẫn là không thể lẫn trong đám người, chói mắt xuất chúng như vậy.
Nam tử thấy hắn nhìn qua, mỉm cười, xinh đẹp có thể so với minh nguyệt, ôn nhu tựa như xuân thủy.
Không hiểu, trong mắt đột nhiên xuất hiện, tiểu lâu ánh tuyết, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Giữa bọn họ có cuộc gặp gỡ tươi đẹp như vậy. Kiếm hoa như mẫu đơn xinh đẹp động thiên hạ, hoa lệ xuất chúng, xoáy động cơn mưa tuyết. Nhưng khi đó hắn phân không rõ, vũ chính là tuyết hay là mỹ nhân múa kiếm……
Thiên hạ chí mỹ, có lẽ là khi đó cũng đã thật sâu khắc ở đáy mắt, trong nội tâm.
Nhìn nhau. Lẫn nhau ánh vào trong mắt đối phương.
Mộc Thanh Lưu ghé mắt, giật mình sững sờ nhìn mảnh vạt áo bạch sắc gần trong tầm mắt. Lại còn thanh âm dễ nghe vừa rồi, từng câu như thủy lưu xẹt qua bên tai, chính là hắn một chữ cũng không phân biệt được.
Thanh âm dừng lại, sau một lát hắn mới kịp phản ứng:”…… Ngươi?”
Người nọ lại đi về phía trước vài bước, chậm rãi cúi người.
Ánh vào mi mắt chính là một mớ ô phát nhu lượng, sau đó…… Chính là hướng tới dung nhan như băng tuyết. Môi mỏng khẽ mím, môi tuyến nguội lạnh. Trong mắt hàn quang lưu chuyển, hơi có chút vị đạo sắc bén mà vô tình đắc ý.
Chính là một tia hàn quang này, làm cho Mộc Thanh Lưu duỗi ra tay dừng ở nơi cách đối phương một ngón tay.
Tay dừng tại giữ không trung, người vô thố hướng về phía sau lui lại. Hắn bối rối bất an, hoàn toàn không rõ ràng lắm vì cái gì, trong đôi mắt quen thuộc kia sẽ có thần sắc như vậy. Vì vậy, rõ ràng là tơ vương hồi lâu, lại cũng không dám đi đụng chạm biểu tình xa lạ kia của đối phương.
” Thanh Lưu.” Hoàng Di Nguyệt nhàn nhạt gọi. Vươn tay vén đi mái tóc rối bời phía trước ngăn lại tóc Mộc Thanh Lưu, song má phiếm hồng, hai mắt lộ ra tim đập mạnh và loạn nhịp có thể càng xem rõ ràng tại đáy mắt.
” Thanh Lưu, ngươi nói ngươi lo lắng có phải là thật.”
“…… Ân……”
” Phải không……” Hàm nghĩa bất minh cười cười, Hoàng Di Nguyệt nói:” Ta còn tưởng rằng ngươi kỳ thật cũng không quan tâm.”
” Ngươi thường xuyên biểu hiện cực kỳ quan tâm…… Bị thương cũng sẽ sốt ruột, xảy ra chuyện cũng sẽ muốn đến hỗ trợ. Có thể hỏi thăm giống như chưa bao giờ quan tâm, ta đang làm có phải là chuyện nguy hiểm…… Ngươi chưa bao giờ ngăn cản, chưa bao giờ quan tâm.”
Bên miệng câu dẫn ra một đường cong châm chọc.” Cho nên ta đi.”
Mộc Thanh Lưu run rẩy, chưa nói ra một câu.
” Ngay cả ba tháng này ngươi cũng là loại thái độ này, ta sinh hay tử, có phải là ngươi đều có thể tiếp nhận?”
Mộc Thanh Lưu ngẩng đầu.” Ngươi nói ba tháng này……”
” Đúng vậy,” Hoàng Di Nguyệt rủ xuống mi mắt, hờ hững nói:” Ta đã sớm trở lại.”
Yên tĩnh cứ như vậy lan khắp không gian, không ai có thể nói câu nào đánh vỡ trận xấu hổ này. Thần sắc Mộc Thanh Lưu có chút chết lặng, cuối cùng lại thoáng ngửa đầu, ôn nhu cười nói:”Cho nên thấy ta gấp đến độ khóc lên, ngươi hài lòng đúng hay không?”
Đáy mắt bạch y nam tử trước mặt có ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Điều này tựa hồ làm cho cự thạch trong lúc vô hình đặt ở ngực hắn lại nặng hơn rất nhiều.
Quả thực thở dốc không ngừng, trước mắt một hồi đen một hồi trắng, máu toàn thân tựa hồ cũng đang sôi trào. Nhịn không được, hai tay thoáng nắm chặt vạt áo bạch sắc, dùng lực mạnh đem người kéo đến trước mắt, từng chữ mang theo oán hận:” Ngươi quả thực hỗn đản.”
Bỏ tay ra, giãy dụa muốn bò dậy. Trong hoảng hốt lại bị người dùng lực đạo kéo hắn vào lòng.
Mộc Thanh Lưu không có dùng thoát khỏi. Một là, thân thể tựa hồ bị tức giận đến thoát lực. Hai là bởi vì thân thể ôm lấy hắn…… băng lãnh khác hẳn với thường nhân.
Nhẹ nhàng đem gò má dán lên chiếc cổ tu mỹ, xác thực là loại mất hồn băng cơ ngọc cốt, giữa hô hấp có lãnh hương quanh quẩn nội tâm.
Giờ phút này đã cảm thấy mỹ mãn, nếu không nguyện đi trách cứ bất cứ chuyện gì.
Thanh âm trên đỉnh đầu truyền ra lộ rõ ràng vui vẻ.” Thanh Lưu có thái độ gì ta cũng không quan tâm, chỉ có điều mấy cái biểu lộ vừa rồi của ngươi……”
” Ta lại nguyện ý nhìn thêm mấy lần.”
Mộc Thanh Lưu thanh âm rầu rĩ:”…… Ngươi có thể đừng nói ra hay không……”
Hoàng Di Nguyệt suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ nhàng nói:” Vậy xem như ta cố tình gây sự.”
Rốt cục có dòng nước ấm chảy qua trong nội tâm, cứ như tưới rót nội tâm hoang vu hồi lâu.
Có lẽ từ nay về sau trong đời không thể có một khắc an bình hơn giờ phút này đi? Còn có cảm giác mỹ mãn cùng nắm giữ thiên hạ, không còn sở cầu.
Mộc Thanh Lưu khẽ nhắm mắt.
” Khá tốt…… Sẽ không phải thất hẹn…… Ta từng ở trong lòng hướng sư phụ phát thệ…… Nhất định, sẽ cùng ngươi trở về nhìn hắn.”
Dù cho không ai nghe được thệ ước, nhưng hắn vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ rõ, chính là vĩnh viễn không mất đi lời thề. Muốn cho hết thảy có hi vọng, chỉ có dùng chính mình làm cho lòng mình tràn ngập hy vọng.
Hết thảy tóm lại là sẽ tốt.
Chỉ cần…… Ngươi có thể ở bên cạnh ta.
……………………….
” Cho nên…… Ngươi lại bị đùa giỡn?” Thanh niên quay đầu đi chỗ khác, cực lực che giấu tiếu dung trên mặt mình.
Mộc Thanh Lưu bất đắc dĩ, xoa trán thở dài:” Muốn cười thì cười a, dù sao ngươi đã không phải là người đầu tiên.”
Thanh niên tựa vào bên cửa sổ, cười đến cơ hồ muốn từ lầu hai té xuống.
Thẳng đến khi Mộc Thanh Lưu thiếu chút nữa ném ra vài cái bát đĩa hướng đến gã, gã mới miễn cưỡng ngừng cười, thanh âm bất ổn nói:”…… Sư phụ ngươi bây giờ còn tốt không?”
” Phụ thân nói y cũng tính ra không ra khi nào thì sẽ tốt lên…… Nhưng là……”
“Sư, sư mẫu…… ta nói sẽ một mực chờ.”
Thiên Không gật đầu, lại có chút quái dị hỏi:” Ta đã sớm hẹn ngươi đi ra, lần này đều sắp nửa năm ngươi như thế nào mới đáp ứng? Ta còn thấy ngươi sáng sớm rời giường, cứ như kẻ trộm xuất môn, còn cố ý ở phụ cận lê một vòng lớn……”
Mộc Thanh Lưu lại thán:” Phụ thân không biết vì cái gì còn không thích ngươi…… Ta đây cũng là thừa dịp y đi ra ngoài mới……”
” Thì ra là thế,” Bạch y thanh niên đột nhiên hướng hắn quỷ dị cười, sau đó ung dung nói:” Vậy ngươi cẩn thận a, minh ước cùng tư hội (hẹn công khai và lén lút=]]), chính là hai khái niệm tách biệt. Thế nên…… Ân, tự cầu nhiều phúc.”
Mộc Thanh Lưu chứng kiến Thiên Không cúi đầu nhìn nhìn dưới lầu, lầm bầm lầu bầu:” Xem ra ta về sau một hai năm cũng không thể đến trung thổ……”
Mộc Thanh Lưu cũng nhìn lại theo.
Dưới lầu người đến người đi, nhưng người nọ vẫn là không thể lẫn trong đám người, chói mắt xuất chúng như vậy.
Nam tử thấy hắn nhìn qua, mỉm cười, xinh đẹp có thể so với minh nguyệt, ôn nhu tựa như xuân thủy.
Không hiểu, trong mắt đột nhiên xuất hiện, tiểu lâu ánh tuyết, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Giữa bọn họ có cuộc gặp gỡ tươi đẹp như vậy. Kiếm hoa như mẫu đơn xinh đẹp động thiên hạ, hoa lệ xuất chúng, xoáy động cơn mưa tuyết. Nhưng khi đó hắn phân không rõ, vũ chính là tuyết hay là mỹ nhân múa kiếm……
Thiên hạ chí mỹ, có lẽ là khi đó cũng đã thật sâu khắc ở đáy mắt, trong nội tâm.
Nhìn nhau. Lẫn nhau ánh vào trong mắt đối phương.
Tác giả :
Mẫn Chúng Sinh