Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức
Chương 17: Tôi chúc hai người yêu nhau không đến già
Lâm Tĩnh Hảo đối mặt với chuyện tàn nhẫn như vậy, không thể không thừa nhận Cao Minh Tông đã thay đổi hoàn toàn.
Người đã từng nỗ lực với cô đã từng dịu dàng thâm tình đã sớm đóng băng thành sương, khiến thế giới của cô trở nên lạnh lẽo. Lâm Tĩnh Hảo cắn chặt môi, không nói nên lời, đối mặt với tổn thương lớn như vậy, cô đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kích, chỉ còn bi thương cực hạn vây lấy cô.
"Tĩnh Hảo, đừng khóc. Hạng người như thế căn bản không đáng giá để cậu khóc cho anh ta." Đường Hi thu hết đau đớn của cô vào mắt, đau lòng cô gặp phản bội trí mạng như vậy, "Buông tay cậu là tổn thất của anh ta, cậu phải kiên cường lên. Mình sẽ ở cạnh cậu."
Trịnh Huệ Nhã cười yếu ớt đi tới trước mặt Cao Minh Tông, nhìn anh từ trên xuống dưới, không ngờ người đàn ông đã từng dịu dàng có thể nhẫn tâm như vậy: "Cao Minh Tông, tôi thật sự khinh thường anh...anh thật có tiền đồ, uổng công Tĩnh Nhi đối tốt với anh như vậy." Sau đó ánh mắt cô rơi vào trên mặt Thẩm Giai Liên, vẫn ngọt ngào động lòng người như trong ký ức của cô, "Giai Giai, Tĩnh nhi và chúng ta có tình chị sao, sao cậu lại làm như vậy? Cậu làm như vậy không sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy sao?"
Thẩm Giai Liên nhìn Trịnh Huệ Nhã đang bênh vực kẻ yếu, nụ cười nhàn nhạt như cũ, không chịu chút ảnh hưởng nào: "Nhã Nhã, cậu đừng như vậy. Mình và Minh Tông yêu nhau thì có lỗi sao? Nếu như đây cũng là tội, mình không phục."
"Giai Giai, cậu buông tay đi." Tịch Xảo Nhu cũng tiến lên trước khuyên nhủ, lôi kéo tay Thẩm Giai Liên, "Đừng tổn thương Tĩnh nhi nữa. Vì một người đàn ông mà trở mặt với chị em, thật không đáng giá."
"Buông tay? Tại sao là mình phải buông tay, người Minh Tông yêu là mình, không phải Lâm Tĩnh Hảo, tại sao các cậu không khuyên cậu ấy buông tay? Chẳng lẽ bọn họ đã từng yêu nhau phải vĩnh viễn ở cạnh nhau sao? Anh ấy liền không có quyền yêu mình sao?" Khuôn mặt Thẩm Giai Liên đau thương, bạn thân đều đến đứng bên Lâm Tĩnh Hảo mà khổ sở, "Hơn nữa các cậu không nhìn thấy sao? Năm năm trước Tĩnh Hảo hôn môi Cố Hạo Thần, cậu ấy có để ý tới mình sao? Lỗi ở cậu ấy trước, tại sao người bị chỉ trích chỉ có mình? Không công bằng với mình."
Trịnh Huệ Nhã bị hỏi ngược lại, không nên lời, Tịch Xảo Nhu cũng thế.
"Giai Giai......Có người như thế, vì sao lại là anh ta?"
"Bởi vì tình yêu không có lý do."
Xem ra Lâm Tĩnh Hảo và Cao Minh Tông đã không thể vãn hồi, Trịnh Huệ Nhã và Tịch Xảo Nhu không thể làm gì khác hơn là trở về khuyên Lâm Tĩnh chuyện đã đến nước này, chỉ có thể buông tay, mới tốt cho cô.
"Đôi tay này đương nhiên phải buông." Lâm Tĩnh trầm mặc một lúc lâu rồi cất giọng, chậm rãi nâng lên hàng lông mi rậm, đôi mắt như lưu ly xinh đẹp thoáng qua bi thương, "Nhưng mượn danh nghĩa tình yêu làm chuyện nam trộm nữ xướng, hơi quá mức vô sỉ."
Khuôn mặt tinh xảo trong sạch nhỏ nhắn mang theo quật cường, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, ánh sáng lóng lánh, giống như ngôi sao xinh đẹp nhất. Cô cất bước đi tới trước mặt Cao Minh Tông, nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, cũng khiến cô cực kỳ căm hận.
"Đêm hôm đó ở nhà trọ anh đôi giày cao gót màu đỏ kia chính là của Giai Giai." Rốt cuộc cô đã có thể xác định, "Thật ra thì hai người đã sớm ở chung với nhau, nếu như hai người hào phóng nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối buông tay, hơn nữa còn thành toàn cho hai người. Nhưng tại sao phải độc ác như vậy, ở trong bữa tiệc sinh nhật của tôi thể hiện ra? Muốn chúc phúc phải không? Được, tôi chúc hai ngươi. Tôi chúc hai người yêu nhau không đến già, sẽ thành vợ chồng bất hoà, cô độc trăm năm."
Cô cố gắng nâng lên nụ cười, hào phóng chúc phúc.
Bảo cô rộng lượng tha thứ cho người tổn thương mình, căn bản là không thể, bởi vì cô không phải Thánh mẫu Maria. Nói cô hẹp hòi ích kỷ, nói lòng dạ cô ác độc cũng được, cô đều không quan tâm. Bởi vì không ai hiểu được cảm giác của cô, cũng không thay thế được nỗi khổ sở của cô. Cũng không có tư cách phê bình cô.
Một tiếng "Bốp", Lâm Tĩnh Hảo vung tay cánh tay lên, cho Cao Minh Tông cao hơn nửa cái đầu một bạt tai, thanh thúy vang dội. Một bạt tai này, đã dùng hết tất cả hơi sức của Lâm Tĩnh Hảo, bởi vì vậy mà cánh tay tê dại. Mà trên khuôn mặt Cao Minh Tông dấu đỏ năm ngón tay rất rõ ràng.
Cao Minh Tông không nghĩ tới Lâm Tĩnh Hảo sẽ tát anh, cả người sững sờ tại chỗ, chờ phản ứng lại thì mới cảm thấy trên mặt đau rát, còn có nhục nhã không thể thành lời. Sắc mặt của anh âm trầm đáng sợ, tròng mắt căm tức nhìn Lâm Tĩnh Hảo. Mà cô lại không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt chứa đầy lửa giận của anh, trấn định và kiên cường.
"Cô....." Cao Minh Tông cắn chặt hàm răng.
"Lâm Tĩnh Hảo, cậu thật quá mức." Thẩm Giai Liên đau lòng vuốt mặt Cao Minh Tông, "Em cho người đi lấy túi chườm nước đá cho anh."
Cô nhờ bạn bè ở một bên đi ra ngoài tìm nhân viên phục vụ cầm túi chườm nước đá, khi người nọ đi ra ngoài thì ngoài cửa vừa lúc có một nhóm người đi qua. Trong đám người Cố Hạo Thần vẫn anh tuấn chói mắt, mặt mày góc cạnh rõ ràng, mắt trầm yên tĩnh không gợn sóng, tư thế cao to hoàn mỹ được áo sơ mi trắng che lại. Anh rất an tĩnh, nhưng lại không tầm thường. Anh tuấn tú ưu nhã, khí độ phi phàm, trên người phát ra tự tin, tỉnh táo, thong dong, tự phụ, trong lúc vô hình tản ra lực hút trí mạng.
Ánh mắt của anh chuyển một cái, xuyên thấu qua khe hở khi cửa mở ra liền thấy Lâm Tĩnh Hảo người mà anh tương tư trong đám người, còn có hình ảnh Cao Minh Tông và Thẩm Giai Liên thân mật bên nhau, bên trong bầu không khí ngột ngạt đến nỗi anh có thể cảm nhận. Anh có chút bận tâm nhíu mày.
"Tôi đi xem một chút." Cố Hạo Thần nói với Tiêu Vân Đào, đáy mắt lạnh lùng.
Hôm nay là Tiêu Vân Đào mời khách mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, chọn ở KTV Athen này, không ngờ lại gặp Lâm Tĩnh Hảo. Anh biết hôm nay là sinh nhật của cô, vốn nghĩ tặng quà, nhưng không biết làm như thế đưa cho cô, sợ là ảnh hưởng không tốt tới cô.
"Mình không đi." Tiêu Vân Đào cũng nhìn thấy Trịnh Huệ Nhã ở bên trong, anh không muốn liên quan với cô, "Cậu mau quay lại đây, anh em đều chờ đợi nhân vật chính là cậu đó."
"Được." Cố Hạo Thần mỉm cười gật đầu, tròng mắt luôn yên tĩnh lại u ám như đêm.
Anh ngừng bước chân, bước chân ưu nhã đi tới phòng của Lâm Tĩnh Hảo, đưa tay, đẩy nhẹ ra cửa chính đã đóng lại, bên tai liền truyền đến giọng nói bình tĩnh của Lâm Tĩnh Hảo.
"Một bạt tai này chính là quà sinh nhật tôi muốn, cũng là quà chia tay, anh yêu Giai Giai, bỏ ra chút này cũng không tính là cái gì." Lâm Tĩnh Hảo cười tươi, giống như chưa từng bị thương, "Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì. Đây là tiệc sinh nhật của tôi, tôi không hoan nghênh hai vị, mời hai người rời đi."
Lâm Tĩnh Hảo bày ra tư thế chủ nhân tiễn khách, khiến sắc mặt Cao Minh Tông và Thẩm Giai Liên không chừng biến sắc. Bọn họ tiếp tục ở chỗ này cũng không có thể diện. Đi như vậy, cũng quá mất thể diện.
"Lời này thật tốt." Một giọng nói trầm thấp kèm theo tiếng vỗ tay thanh thúy đánh vỡ cục diện đang dằn co.
Trong phòng mọi người đều nhìn nơi phát ra âm thành này, trong nháy mắt nhìn thấy Cố Hạo Thần, liền hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới một vai nam chính khác trong sự kiện lần này lại xuất hiện ở nơi này.
Trường hợp này giống trong phim quá rồi.
Người đã từng nỗ lực với cô đã từng dịu dàng thâm tình đã sớm đóng băng thành sương, khiến thế giới của cô trở nên lạnh lẽo. Lâm Tĩnh Hảo cắn chặt môi, không nói nên lời, đối mặt với tổn thương lớn như vậy, cô đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kích, chỉ còn bi thương cực hạn vây lấy cô.
"Tĩnh Hảo, đừng khóc. Hạng người như thế căn bản không đáng giá để cậu khóc cho anh ta." Đường Hi thu hết đau đớn của cô vào mắt, đau lòng cô gặp phản bội trí mạng như vậy, "Buông tay cậu là tổn thất của anh ta, cậu phải kiên cường lên. Mình sẽ ở cạnh cậu."
Trịnh Huệ Nhã cười yếu ớt đi tới trước mặt Cao Minh Tông, nhìn anh từ trên xuống dưới, không ngờ người đàn ông đã từng dịu dàng có thể nhẫn tâm như vậy: "Cao Minh Tông, tôi thật sự khinh thường anh...anh thật có tiền đồ, uổng công Tĩnh Nhi đối tốt với anh như vậy." Sau đó ánh mắt cô rơi vào trên mặt Thẩm Giai Liên, vẫn ngọt ngào động lòng người như trong ký ức của cô, "Giai Giai, Tĩnh nhi và chúng ta có tình chị sao, sao cậu lại làm như vậy? Cậu làm như vậy không sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy sao?"
Thẩm Giai Liên nhìn Trịnh Huệ Nhã đang bênh vực kẻ yếu, nụ cười nhàn nhạt như cũ, không chịu chút ảnh hưởng nào: "Nhã Nhã, cậu đừng như vậy. Mình và Minh Tông yêu nhau thì có lỗi sao? Nếu như đây cũng là tội, mình không phục."
"Giai Giai, cậu buông tay đi." Tịch Xảo Nhu cũng tiến lên trước khuyên nhủ, lôi kéo tay Thẩm Giai Liên, "Đừng tổn thương Tĩnh nhi nữa. Vì một người đàn ông mà trở mặt với chị em, thật không đáng giá."
"Buông tay? Tại sao là mình phải buông tay, người Minh Tông yêu là mình, không phải Lâm Tĩnh Hảo, tại sao các cậu không khuyên cậu ấy buông tay? Chẳng lẽ bọn họ đã từng yêu nhau phải vĩnh viễn ở cạnh nhau sao? Anh ấy liền không có quyền yêu mình sao?" Khuôn mặt Thẩm Giai Liên đau thương, bạn thân đều đến đứng bên Lâm Tĩnh Hảo mà khổ sở, "Hơn nữa các cậu không nhìn thấy sao? Năm năm trước Tĩnh Hảo hôn môi Cố Hạo Thần, cậu ấy có để ý tới mình sao? Lỗi ở cậu ấy trước, tại sao người bị chỉ trích chỉ có mình? Không công bằng với mình."
Trịnh Huệ Nhã bị hỏi ngược lại, không nên lời, Tịch Xảo Nhu cũng thế.
"Giai Giai......Có người như thế, vì sao lại là anh ta?"
"Bởi vì tình yêu không có lý do."
Xem ra Lâm Tĩnh Hảo và Cao Minh Tông đã không thể vãn hồi, Trịnh Huệ Nhã và Tịch Xảo Nhu không thể làm gì khác hơn là trở về khuyên Lâm Tĩnh chuyện đã đến nước này, chỉ có thể buông tay, mới tốt cho cô.
"Đôi tay này đương nhiên phải buông." Lâm Tĩnh trầm mặc một lúc lâu rồi cất giọng, chậm rãi nâng lên hàng lông mi rậm, đôi mắt như lưu ly xinh đẹp thoáng qua bi thương, "Nhưng mượn danh nghĩa tình yêu làm chuyện nam trộm nữ xướng, hơi quá mức vô sỉ."
Khuôn mặt tinh xảo trong sạch nhỏ nhắn mang theo quật cường, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, ánh sáng lóng lánh, giống như ngôi sao xinh đẹp nhất. Cô cất bước đi tới trước mặt Cao Minh Tông, nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, cũng khiến cô cực kỳ căm hận.
"Đêm hôm đó ở nhà trọ anh đôi giày cao gót màu đỏ kia chính là của Giai Giai." Rốt cuộc cô đã có thể xác định, "Thật ra thì hai người đã sớm ở chung với nhau, nếu như hai người hào phóng nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối buông tay, hơn nữa còn thành toàn cho hai người. Nhưng tại sao phải độc ác như vậy, ở trong bữa tiệc sinh nhật của tôi thể hiện ra? Muốn chúc phúc phải không? Được, tôi chúc hai ngươi. Tôi chúc hai người yêu nhau không đến già, sẽ thành vợ chồng bất hoà, cô độc trăm năm."
Cô cố gắng nâng lên nụ cười, hào phóng chúc phúc.
Bảo cô rộng lượng tha thứ cho người tổn thương mình, căn bản là không thể, bởi vì cô không phải Thánh mẫu Maria. Nói cô hẹp hòi ích kỷ, nói lòng dạ cô ác độc cũng được, cô đều không quan tâm. Bởi vì không ai hiểu được cảm giác của cô, cũng không thay thế được nỗi khổ sở của cô. Cũng không có tư cách phê bình cô.
Một tiếng "Bốp", Lâm Tĩnh Hảo vung tay cánh tay lên, cho Cao Minh Tông cao hơn nửa cái đầu một bạt tai, thanh thúy vang dội. Một bạt tai này, đã dùng hết tất cả hơi sức của Lâm Tĩnh Hảo, bởi vì vậy mà cánh tay tê dại. Mà trên khuôn mặt Cao Minh Tông dấu đỏ năm ngón tay rất rõ ràng.
Cao Minh Tông không nghĩ tới Lâm Tĩnh Hảo sẽ tát anh, cả người sững sờ tại chỗ, chờ phản ứng lại thì mới cảm thấy trên mặt đau rát, còn có nhục nhã không thể thành lời. Sắc mặt của anh âm trầm đáng sợ, tròng mắt căm tức nhìn Lâm Tĩnh Hảo. Mà cô lại không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt chứa đầy lửa giận của anh, trấn định và kiên cường.
"Cô....." Cao Minh Tông cắn chặt hàm răng.
"Lâm Tĩnh Hảo, cậu thật quá mức." Thẩm Giai Liên đau lòng vuốt mặt Cao Minh Tông, "Em cho người đi lấy túi chườm nước đá cho anh."
Cô nhờ bạn bè ở một bên đi ra ngoài tìm nhân viên phục vụ cầm túi chườm nước đá, khi người nọ đi ra ngoài thì ngoài cửa vừa lúc có một nhóm người đi qua. Trong đám người Cố Hạo Thần vẫn anh tuấn chói mắt, mặt mày góc cạnh rõ ràng, mắt trầm yên tĩnh không gợn sóng, tư thế cao to hoàn mỹ được áo sơ mi trắng che lại. Anh rất an tĩnh, nhưng lại không tầm thường. Anh tuấn tú ưu nhã, khí độ phi phàm, trên người phát ra tự tin, tỉnh táo, thong dong, tự phụ, trong lúc vô hình tản ra lực hút trí mạng.
Ánh mắt của anh chuyển một cái, xuyên thấu qua khe hở khi cửa mở ra liền thấy Lâm Tĩnh Hảo người mà anh tương tư trong đám người, còn có hình ảnh Cao Minh Tông và Thẩm Giai Liên thân mật bên nhau, bên trong bầu không khí ngột ngạt đến nỗi anh có thể cảm nhận. Anh có chút bận tâm nhíu mày.
"Tôi đi xem một chút." Cố Hạo Thần nói với Tiêu Vân Đào, đáy mắt lạnh lùng.
Hôm nay là Tiêu Vân Đào mời khách mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, chọn ở KTV Athen này, không ngờ lại gặp Lâm Tĩnh Hảo. Anh biết hôm nay là sinh nhật của cô, vốn nghĩ tặng quà, nhưng không biết làm như thế đưa cho cô, sợ là ảnh hưởng không tốt tới cô.
"Mình không đi." Tiêu Vân Đào cũng nhìn thấy Trịnh Huệ Nhã ở bên trong, anh không muốn liên quan với cô, "Cậu mau quay lại đây, anh em đều chờ đợi nhân vật chính là cậu đó."
"Được." Cố Hạo Thần mỉm cười gật đầu, tròng mắt luôn yên tĩnh lại u ám như đêm.
Anh ngừng bước chân, bước chân ưu nhã đi tới phòng của Lâm Tĩnh Hảo, đưa tay, đẩy nhẹ ra cửa chính đã đóng lại, bên tai liền truyền đến giọng nói bình tĩnh của Lâm Tĩnh Hảo.
"Một bạt tai này chính là quà sinh nhật tôi muốn, cũng là quà chia tay, anh yêu Giai Giai, bỏ ra chút này cũng không tính là cái gì." Lâm Tĩnh Hảo cười tươi, giống như chưa từng bị thương, "Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì. Đây là tiệc sinh nhật của tôi, tôi không hoan nghênh hai vị, mời hai người rời đi."
Lâm Tĩnh Hảo bày ra tư thế chủ nhân tiễn khách, khiến sắc mặt Cao Minh Tông và Thẩm Giai Liên không chừng biến sắc. Bọn họ tiếp tục ở chỗ này cũng không có thể diện. Đi như vậy, cũng quá mất thể diện.
"Lời này thật tốt." Một giọng nói trầm thấp kèm theo tiếng vỗ tay thanh thúy đánh vỡ cục diện đang dằn co.
Trong phòng mọi người đều nhìn nơi phát ra âm thành này, trong nháy mắt nhìn thấy Cố Hạo Thần, liền hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới một vai nam chính khác trong sự kiện lần này lại xuất hiện ở nơi này.
Trường hợp này giống trong phim quá rồi.
Tác giả :
Diệp Thanh Hoan