Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức
Chương 14: Chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi
Editor: Hangbaobinh
Lâm Tĩnh Hảo chỉ cảm thấy khóe mắt đau nhói, giơ tay lên khẽ vuốt nước mắt ở khóe mắt, sau đó dịu dàng mỉm cười nói: “Mình không có khóc.?”
“Rõ ràng là cậu đã khó, lại còn cứng rắn không có thừa nhận.” Đường Hi rất đau lòng Lâm Tĩnh Hảo rõ ràng có lúc rất mềm yếu nhưng vẫn luôn luôn cậy mạnh để cố gắn chống đỡ, “Cậu nhìn mắt cậu đỏ giống như mắt thỏ rồi. Có phải trên TV có một người đàn ông đã từng làm tổn thương cậu hay không, cho nên khi cậu nhìn thấy anh ta liền nghĩ ngay đến những chuyện khổ sở sao, mà........”
Đường Hi thấy đầu Lâm Tĩnh Hảo cũi thật thấp đầy yên lặng, giống như đang trốn tránh cái gì đó, cũng không tiện tiếp tục nói nữa: “Tĩnh Hảo, đã qua rồi đã qua rồi, không cần phải để ở trong lòng nữa.”
“Tiểu Hi, mình cùng bọn họ chưa từng quen biết.” Lâm Tĩnh Hảo phủ nhận, cô và bọn họ sẽ không có sự tiếp xúc nào, không phải là người cùng một thế giới, “Ánh mắt mình đỏ là bởi vì ngày hôm qua mình làm thêm giờ, cho nên lúc xem tivi đã cảm thấy có chút đau mắt, sau đó mới khóc. Đúng thật là cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi nên sức tưởng tượng cũng thật là phong phú đó.”
Đường Hi nghiêm túc nhìn mắt củ Lâm Tĩnh Hảo, thấy bên trong có không ít tia máu, dưới vành, mắt cũng có quầng thâm đen: “À, hóa ra là như vậy. Chỉ là tại sao cậu lại phải thức đêm để làm việc, nhất định là chị Ngô lại giao việc cho cậu làm thay chị ta rồi. Chị ta thật hay khinh dễ cậu. Tĩnh Hảo, cậu không thể như vậy được, bình thường cậu vì làm thêm giờ mà sai hẹn với bạn trai, hình như đã lâu rồi mà anh ta không còn hẹn cậu nữa rồi, nếu tiếp tục như vậy nữa thì tình cảm của hai người sẽ xảy ra vấn đề đó........ Ý tứ của mình không phải là như vậy, mình muốn nói.......”
“Tiểu Hi, mình hiểu rõ là cậu muốn tốt cho mình mà.” Lâm Tĩnh Hảo đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Đường Hi,
“Thật ra thì làm nhiều việc một chút cũng không có quan hệ gì, ít nhất mình cũng được rèn luyện, cũng nắm giữ được kinh nghiệm, đây chính là được học tập miễn phí đó. Cậu đừng bất bình thay mình, về phần tình cảm giữa mình và anh ấy, chỉ có thể nói là nếu anh ấy hiểu mình thì nhất định sẽ ủng hộ mình, còn nếu không hiểu mình thì như vậy làm sao có thể cùng mình sống quãng đời còn lại của cuộc sống đây? Liền xem chuyện này là khảo nghiệm của trời cao đối với con đường hạnh phúc của bọn mình đi.”
Ánh mắt của Lâm Tĩnh Hảo hơi thay đổi nghĩ đến ngày hôm qua ở trong nhà của Cao Minh Tông nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ, hàng lông mi dày và đen nhánh của cô có chút rung động, giống như cánh bướm mỏng vỗ nhẹ nhàng, còn trong lòng thì đang đau đớn đến co rúm lại. Cô thừa nhận mình bởi vì việc học cùng công việc mà lạnh nhạt đối với Cao Minh Tông rất nhiều, nhưng nếu vì chuyện này mà Cao Minh Tông buông bỏ đoạn tình cảm này thì cô không còn lời gì để nói, nếu bởi vì một cô gái khác thì cô sẽ không mềm yếu để bị lẫn át một cách dễ dàng được.
“Cậu nói cũng đúng.” Đường Hi cười đồng ý, “Tình cảm trải qua khảo nghiệm thì mới có thể đến được hạnh phúc. Nhưng chuyện này, chị Ngô làm rất quá đáng, rõ ràng là cố tình mà.”
“Tốt lắm, mau ăn bữa sáng đi, đã tới giờ làm việc rồi. Hôm nay có khách hàng đến xem thành phẩm đó.” Lâm Tĩnh Hảo gắp giúp Đường Hi một cái bánh bao hấp để vào trong cái khay trước mặt cô ấy.
Hai người ăn bữa sáng, sau đó cùng nhau đi về phía công ty, mới vừa đi tới của công ty, đã có người gọi Lâm Tĩnh Hảo lại: “Tĩnh nhi.”
Lâm Tĩnh Hảo vừa mới quay đầu lại, thì đã thấy Cao Minh Tông cách đó không xa đang bước xuống xe, trong tay còn cầm một túi giấy. Đối với việc Cao Minh Tông xuất hiện, Lâm Tĩnh Hảo vô cùng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc chỉ lóe lên một cái rồi lại biến mất trong đáy mắt của của cô.
Đường Hi đã gặp qua Cao Minh Tông, đương nhiên biết anh ta là bạn trai của Lâm Tĩnh Hảo, cô ấy buông cánh tay của Lâm Tĩnh Hảo ra: “Vậy mình đi lên trước đây. Cậu cũng đừng tới trễ đó.”
“Được.” Lâm Tĩnh Hảo nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của cô ấy một cái, nhìn cô đi vào đại sảnh của công ty, lúc này mới đi về phía Cao Minh Tông: “Sao anh lại tới đây?”
Cao Minh Tông giơ túi giấy đang cầm trong tay của mình lên trước mặt cô, lộ ra nụ cười yếu ớt: “Anh mang bữa sáng đến cho em.”
“Cám ơn.” Cô không có đưa tay ra nhận, “Em ăn rồi, anh giữ lại để mình ăn đi. Em phải đi làm rồi, em đi lên trước đây.”
“Tĩnh nhi, em giận anh phải không?” Cao Minh Tông duỗi một cánh tay ra, kéo Lâm Tĩnh Hảo xoay người lại, làm cho cô quay mặt về phía mình: “Ngày hôm qua em nói muốn tới nhà anh, vừa đúng lúc anh có một sếp nữ muốn nếm thử tay nghề của em, cho nên anh đưa cô ấy về nhà. Nhưng em lại không có đến, anh chỉ thấy em mua một chút đò gì đó thôi. Có phải tức giận hay không? Anh cùng vị sếp nữ đó không có gì. Em đừng có suy nghĩ nhiều có được không?”
“Em không có suy nghĩ nhiều, vừa lúc ngày hôm qua em nhận được lệnh cần phải làm thêm giờ gấp, cho nên em phải đi trước.”
Nhìn bề ngoài Lâm Tĩnh Hảo không có gì bất thường, đáy mắt vẫn trong suốt như cũ, “Minh Tông, anh nhanh đi làm đi, sắp đến giờ rồi. Anh có thể vào được tập đoàn của nước Mỹ không có dễ dàng gì, cần phải biểu hiện thật là tốt.”
Cao Minh Tông thấy sắc mặt của Lâm Tĩnh Hảo vẫn như thường, không có bất kỳ một nét không vui nào, thần kinh đang căng thẳng tự nhiên cũng buông lỏng rất nhiều. Anh ta nắm lấy vai của Lâm Tĩnh Hảo, dịu dàng nói đầy sự đảm bảo: “Anh sẽ đi. Lần sau, nếu anh có đưa sếp nữ hoặc nữ đồng nhiệp về nhà thì nhất định sẽ xin phép em trước tiên.”
Lâm Tĩnh Hảo cở nụ cười bên môi, không nói gì thêm: “Em thật sự cần phải lên rồi. Công việc ngày hôm nay của em rất quan trọng.”
“Tốt.” Rốt cuộc Cao Minh Tông vẫn không có buông tay, thái độ lại càng thêm dịu dàng, “Sinh nhật của em sắp tới rồi, anh đã thay em chuẩn bị xong một bữa tiệc sinh nhật, mời tất cả bạn tốt của chúng ta. Ngày đó anh sẽ chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật đầy bất ngờ cùng vui vẻ.”
“Không cần phung phí như vậy đâu.” Cô nghĩ chỉ cần hai người có thể ăn cùng nhau một bữa cơm thật ngon là tốt rồi.
“Anh không quan tâm đến những thứ này.” Cao Minh Tông nghiêng người về phía cô, hôn lên mặt cô một nụ hôn.
Lâm Tĩnh Hảo ngượng không chịu nổi, nhìn khắp nơi một chút: “Bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu.”
Cao Minh Tông thấy cô giơ tay lên lau chỗ mà anh ta đã hôn trên gương mặt cô, sự tức giận trong lòng xông thẳng lên tận ót, lại áp chế về như cũ, thầm nghĩ trong lòng, cô có thể cùng người khác hôn môi, thì có cái gì không tốt. Cuối cùng anh ta không có nói ra cái gì, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Mà ở bên đường phía đối diện có một chiếc Mercedes-Benz màu đen, người ngồi bên trong đang bí mật theo dõi tất cả mọi việc, thu hết tất cả mọi việc xảy ra vào mắt.
Bên trong xe, chính là Cố Hạo Thần, người Tiêu Vân Đào đã đến sân bay đón ngày hôm qua.
“Có phải những ngày cậu ở nước Mỹ trôi qua rất bình thản có phải hay không hả?” Tiêu Vân Đào nhìn một màn hôn vừa rồi mà phát biểu cảm xúc.
“.........” Cố Hạo Thần hơi nghiêng đầu, để nhìn qua người anh ta.
“Nếu không tại sao sau khi ngồi máy bay mười mấy giờ, ngay khi trở về nước thì cậu lại đi tới nơi này trước tiên, tự tìm cho mình một chuyện kích thích lớn như vậy?” Tiêu Vân Đào ngồi ở bên cạnh, một tay đỡ lấy đầu, ánh mắt lại chú ý đến Cố Hạo Thần không có chút tinh thần nào, tìm một tia khác thường để xé rách vẻ bình tĩnh của anh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì như cũ.
Gò mã Cố Hạo Thần đầy lạnh lùng kiện nghị giống như được điêu khắc một cách hoàn mỹ, ánh mắt anh thâm sâu giống như biển rộng mênh mông, sâu không thấy đáy, sóng ngầm nhưng cũng rất mãnh liệt: “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi.”
“Cô ấy hạnh phúc, vậy còn hạnh phúc của cậu? Cậu cũng không cần sao?” Tiêu Vân Đào nhíu chặt đôi lông mày dầy và đen lại, không nghĩ tại sao lại có người có thể chắp tay nhường hạnh phúc của mình cho người khác đây, đã vậy lại còn vỗ tay khen ngợi nữa.
“Cô ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.” Cố Hạo Thần thấy Lâm Tĩnh Hảo đi vào đại sảnh thì thu hồi lại ánh mắt, phân phó với tài xế: “Lái xe.”
Tiêu Vân Đào cũng không có đồng ý hừ lạnh một tiếng: “Cao Minh Tông, anh ta không phải là một người tốt đẹp gì, quan hệ của anh ta và Thẩm Giai Liên cũng không có tầm thường gì đâu. Bây giờ bọn họ cùng làm việc trong một công ty của nước Mỹ, về sau muốn có cơ hội gặp mặt thì rất là nhiều. Có quan hệ rất lớn tới việc Thẩm Giai Liên đi Mỹ.”
“Quan hệ như thế nào.” Cố Hạo Thần hỏi lại.
Lâm Tĩnh Hảo chỉ cảm thấy khóe mắt đau nhói, giơ tay lên khẽ vuốt nước mắt ở khóe mắt, sau đó dịu dàng mỉm cười nói: “Mình không có khóc.?”
“Rõ ràng là cậu đã khó, lại còn cứng rắn không có thừa nhận.” Đường Hi rất đau lòng Lâm Tĩnh Hảo rõ ràng có lúc rất mềm yếu nhưng vẫn luôn luôn cậy mạnh để cố gắn chống đỡ, “Cậu nhìn mắt cậu đỏ giống như mắt thỏ rồi. Có phải trên TV có một người đàn ông đã từng làm tổn thương cậu hay không, cho nên khi cậu nhìn thấy anh ta liền nghĩ ngay đến những chuyện khổ sở sao, mà........”
Đường Hi thấy đầu Lâm Tĩnh Hảo cũi thật thấp đầy yên lặng, giống như đang trốn tránh cái gì đó, cũng không tiện tiếp tục nói nữa: “Tĩnh Hảo, đã qua rồi đã qua rồi, không cần phải để ở trong lòng nữa.”
“Tiểu Hi, mình cùng bọn họ chưa từng quen biết.” Lâm Tĩnh Hảo phủ nhận, cô và bọn họ sẽ không có sự tiếp xúc nào, không phải là người cùng một thế giới, “Ánh mắt mình đỏ là bởi vì ngày hôm qua mình làm thêm giờ, cho nên lúc xem tivi đã cảm thấy có chút đau mắt, sau đó mới khóc. Đúng thật là cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi nên sức tưởng tượng cũng thật là phong phú đó.”
Đường Hi nghiêm túc nhìn mắt củ Lâm Tĩnh Hảo, thấy bên trong có không ít tia máu, dưới vành, mắt cũng có quầng thâm đen: “À, hóa ra là như vậy. Chỉ là tại sao cậu lại phải thức đêm để làm việc, nhất định là chị Ngô lại giao việc cho cậu làm thay chị ta rồi. Chị ta thật hay khinh dễ cậu. Tĩnh Hảo, cậu không thể như vậy được, bình thường cậu vì làm thêm giờ mà sai hẹn với bạn trai, hình như đã lâu rồi mà anh ta không còn hẹn cậu nữa rồi, nếu tiếp tục như vậy nữa thì tình cảm của hai người sẽ xảy ra vấn đề đó........ Ý tứ của mình không phải là như vậy, mình muốn nói.......”
“Tiểu Hi, mình hiểu rõ là cậu muốn tốt cho mình mà.” Lâm Tĩnh Hảo đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Đường Hi,
“Thật ra thì làm nhiều việc một chút cũng không có quan hệ gì, ít nhất mình cũng được rèn luyện, cũng nắm giữ được kinh nghiệm, đây chính là được học tập miễn phí đó. Cậu đừng bất bình thay mình, về phần tình cảm giữa mình và anh ấy, chỉ có thể nói là nếu anh ấy hiểu mình thì nhất định sẽ ủng hộ mình, còn nếu không hiểu mình thì như vậy làm sao có thể cùng mình sống quãng đời còn lại của cuộc sống đây? Liền xem chuyện này là khảo nghiệm của trời cao đối với con đường hạnh phúc của bọn mình đi.”
Ánh mắt của Lâm Tĩnh Hảo hơi thay đổi nghĩ đến ngày hôm qua ở trong nhà của Cao Minh Tông nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ, hàng lông mi dày và đen nhánh của cô có chút rung động, giống như cánh bướm mỏng vỗ nhẹ nhàng, còn trong lòng thì đang đau đớn đến co rúm lại. Cô thừa nhận mình bởi vì việc học cùng công việc mà lạnh nhạt đối với Cao Minh Tông rất nhiều, nhưng nếu vì chuyện này mà Cao Minh Tông buông bỏ đoạn tình cảm này thì cô không còn lời gì để nói, nếu bởi vì một cô gái khác thì cô sẽ không mềm yếu để bị lẫn át một cách dễ dàng được.
“Cậu nói cũng đúng.” Đường Hi cười đồng ý, “Tình cảm trải qua khảo nghiệm thì mới có thể đến được hạnh phúc. Nhưng chuyện này, chị Ngô làm rất quá đáng, rõ ràng là cố tình mà.”
“Tốt lắm, mau ăn bữa sáng đi, đã tới giờ làm việc rồi. Hôm nay có khách hàng đến xem thành phẩm đó.” Lâm Tĩnh Hảo gắp giúp Đường Hi một cái bánh bao hấp để vào trong cái khay trước mặt cô ấy.
Hai người ăn bữa sáng, sau đó cùng nhau đi về phía công ty, mới vừa đi tới của công ty, đã có người gọi Lâm Tĩnh Hảo lại: “Tĩnh nhi.”
Lâm Tĩnh Hảo vừa mới quay đầu lại, thì đã thấy Cao Minh Tông cách đó không xa đang bước xuống xe, trong tay còn cầm một túi giấy. Đối với việc Cao Minh Tông xuất hiện, Lâm Tĩnh Hảo vô cùng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc chỉ lóe lên một cái rồi lại biến mất trong đáy mắt của của cô.
Đường Hi đã gặp qua Cao Minh Tông, đương nhiên biết anh ta là bạn trai của Lâm Tĩnh Hảo, cô ấy buông cánh tay của Lâm Tĩnh Hảo ra: “Vậy mình đi lên trước đây. Cậu cũng đừng tới trễ đó.”
“Được.” Lâm Tĩnh Hảo nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của cô ấy một cái, nhìn cô đi vào đại sảnh của công ty, lúc này mới đi về phía Cao Minh Tông: “Sao anh lại tới đây?”
Cao Minh Tông giơ túi giấy đang cầm trong tay của mình lên trước mặt cô, lộ ra nụ cười yếu ớt: “Anh mang bữa sáng đến cho em.”
“Cám ơn.” Cô không có đưa tay ra nhận, “Em ăn rồi, anh giữ lại để mình ăn đi. Em phải đi làm rồi, em đi lên trước đây.”
“Tĩnh nhi, em giận anh phải không?” Cao Minh Tông duỗi một cánh tay ra, kéo Lâm Tĩnh Hảo xoay người lại, làm cho cô quay mặt về phía mình: “Ngày hôm qua em nói muốn tới nhà anh, vừa đúng lúc anh có một sếp nữ muốn nếm thử tay nghề của em, cho nên anh đưa cô ấy về nhà. Nhưng em lại không có đến, anh chỉ thấy em mua một chút đò gì đó thôi. Có phải tức giận hay không? Anh cùng vị sếp nữ đó không có gì. Em đừng có suy nghĩ nhiều có được không?”
“Em không có suy nghĩ nhiều, vừa lúc ngày hôm qua em nhận được lệnh cần phải làm thêm giờ gấp, cho nên em phải đi trước.”
Nhìn bề ngoài Lâm Tĩnh Hảo không có gì bất thường, đáy mắt vẫn trong suốt như cũ, “Minh Tông, anh nhanh đi làm đi, sắp đến giờ rồi. Anh có thể vào được tập đoàn của nước Mỹ không có dễ dàng gì, cần phải biểu hiện thật là tốt.”
Cao Minh Tông thấy sắc mặt của Lâm Tĩnh Hảo vẫn như thường, không có bất kỳ một nét không vui nào, thần kinh đang căng thẳng tự nhiên cũng buông lỏng rất nhiều. Anh ta nắm lấy vai của Lâm Tĩnh Hảo, dịu dàng nói đầy sự đảm bảo: “Anh sẽ đi. Lần sau, nếu anh có đưa sếp nữ hoặc nữ đồng nhiệp về nhà thì nhất định sẽ xin phép em trước tiên.”
Lâm Tĩnh Hảo cở nụ cười bên môi, không nói gì thêm: “Em thật sự cần phải lên rồi. Công việc ngày hôm nay của em rất quan trọng.”
“Tốt.” Rốt cuộc Cao Minh Tông vẫn không có buông tay, thái độ lại càng thêm dịu dàng, “Sinh nhật của em sắp tới rồi, anh đã thay em chuẩn bị xong một bữa tiệc sinh nhật, mời tất cả bạn tốt của chúng ta. Ngày đó anh sẽ chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật đầy bất ngờ cùng vui vẻ.”
“Không cần phung phí như vậy đâu.” Cô nghĩ chỉ cần hai người có thể ăn cùng nhau một bữa cơm thật ngon là tốt rồi.
“Anh không quan tâm đến những thứ này.” Cao Minh Tông nghiêng người về phía cô, hôn lên mặt cô một nụ hôn.
Lâm Tĩnh Hảo ngượng không chịu nổi, nhìn khắp nơi một chút: “Bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu.”
Cao Minh Tông thấy cô giơ tay lên lau chỗ mà anh ta đã hôn trên gương mặt cô, sự tức giận trong lòng xông thẳng lên tận ót, lại áp chế về như cũ, thầm nghĩ trong lòng, cô có thể cùng người khác hôn môi, thì có cái gì không tốt. Cuối cùng anh ta không có nói ra cái gì, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Mà ở bên đường phía đối diện có một chiếc Mercedes-Benz màu đen, người ngồi bên trong đang bí mật theo dõi tất cả mọi việc, thu hết tất cả mọi việc xảy ra vào mắt.
Bên trong xe, chính là Cố Hạo Thần, người Tiêu Vân Đào đã đến sân bay đón ngày hôm qua.
“Có phải những ngày cậu ở nước Mỹ trôi qua rất bình thản có phải hay không hả?” Tiêu Vân Đào nhìn một màn hôn vừa rồi mà phát biểu cảm xúc.
“.........” Cố Hạo Thần hơi nghiêng đầu, để nhìn qua người anh ta.
“Nếu không tại sao sau khi ngồi máy bay mười mấy giờ, ngay khi trở về nước thì cậu lại đi tới nơi này trước tiên, tự tìm cho mình một chuyện kích thích lớn như vậy?” Tiêu Vân Đào ngồi ở bên cạnh, một tay đỡ lấy đầu, ánh mắt lại chú ý đến Cố Hạo Thần không có chút tinh thần nào, tìm một tia khác thường để xé rách vẻ bình tĩnh của anh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì như cũ.
Gò mã Cố Hạo Thần đầy lạnh lùng kiện nghị giống như được điêu khắc một cách hoàn mỹ, ánh mắt anh thâm sâu giống như biển rộng mênh mông, sâu không thấy đáy, sóng ngầm nhưng cũng rất mãnh liệt: “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi.”
“Cô ấy hạnh phúc, vậy còn hạnh phúc của cậu? Cậu cũng không cần sao?” Tiêu Vân Đào nhíu chặt đôi lông mày dầy và đen lại, không nghĩ tại sao lại có người có thể chắp tay nhường hạnh phúc của mình cho người khác đây, đã vậy lại còn vỗ tay khen ngợi nữa.
“Cô ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.” Cố Hạo Thần thấy Lâm Tĩnh Hảo đi vào đại sảnh thì thu hồi lại ánh mắt, phân phó với tài xế: “Lái xe.”
Tiêu Vân Đào cũng không có đồng ý hừ lạnh một tiếng: “Cao Minh Tông, anh ta không phải là một người tốt đẹp gì, quan hệ của anh ta và Thẩm Giai Liên cũng không có tầm thường gì đâu. Bây giờ bọn họ cùng làm việc trong một công ty của nước Mỹ, về sau muốn có cơ hội gặp mặt thì rất là nhiều. Có quan hệ rất lớn tới việc Thẩm Giai Liên đi Mỹ.”
“Quan hệ như thế nào.” Cố Hạo Thần hỏi lại.
Tác giả :
Diệp Thanh Hoan