Kí Ức Lãng Quên
Chương 62 Trận chiến cuối cùng [7]
Zeref trước giờ chưa hề nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đối diện với hiểm nguy chết người như thế này. Hắn cũng chưa hề tính đến chuyện bản thân lại vì một người con gái mà chấp nhận tất cả các hiểm nguy, sẵn sàng đối diện với hậu quả.
Zeref đã tính trước các phương án, nhưng tính tới tính lui, thì việc nhóm bọn họ đánh bại Tứ Giới gần như là điều không thể. Chưa kể, dù họ có thắng, thì kết quả cũng không khả quan. Nói trắng ra, là họ sẽ phải chấp nhận hi sinh rất nhiều người.
Zeref biết rằng một người lương thiện như Lucy sẽ không bao giờ chấp nhận kết quả đó. Vậy nên hắn đã quyết định đến phương án này.
Thay đổi quá khứ.
- Này, Zeref tương lai, ngươi có chắc chắn về việc này không? Ta không đảm bảo cho ngươi có thể sống sót trở về đâu.
Zeref nhìn người trước mặt, gật đầu tỏ ý không hề hối hận.
Phải, Zeref đã quyết định trở về quá khứ, nhờ đến bản thân trong quá khứ giúp đỡ mình trong việc đánh bại Tứ Giới.
Phương thức này có chút cầu kì và nguy hiểm. Zeref hiện tại đã không còn mạnh mẽ như trước, vậy nên việc đánh bại Tứ Giới với hắn rất khó khăn. Nhưng nếu là Zeref của quá khứ, thì việc vô cùng đơn giản. Zeref đã quay về quá khứ, nhờ bản thân của mình đánh bại Tứ Giới. Có điều, việc này ảnh hưởng rất nhiều lên cơ thể của hắn. Việc quay lại quá khứ đã tiêu tốn rất nhiều ma lực, chưa kể, việc Zeref quá khứ chiến đấu với Tứ Giới rất có thể sẽ tiêu tốn nhiều pháp lực hơn nữa. Zeref phải chịu đựng việc ma lực bị rút đi không ngừng, cộng thêm lời nguyền thay đổi thời gian.
Trận chiến này, rất có thể hắn không thể trở về nữa.
- Ta thực sự không hiểu, rốt cục tại sao ngươi lại liều mình đến như vậy? Tương lai của ta thảm hại đến vậy sao?
Zeref quá khứ mỉa mai. Xong, Zeref của tương lai chỉ mỉm cười vô cùng ấm áp, thứ mà bản thể quá khứ có lẽ chả bao giờ nghĩ được mình sẽ mỉm cười như vậy.
- Không hề. Tương lai của ngươi, hiện tại của ta, là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bi kịch này.
- Vì sao?
- Một khi ngươi gặp được cô ấy, ngươi sẽ hiểu.
- Chỉ vì một nữ nhân sao?
- Cô ấy không chỉ là một người con gái. Cô ấy là ánh dương của ta.
~.~
- Ngươi trốn kĩ đó. Làm ta mất một lúc mới tìm được. Bây giờ chúng ta không nên phí thời gian nữa.
Một ngọn lửa cắt đứt suy nghĩ của Lucy, may mắn thay cô phản ứng kịp thời, tránh khỏi chỗ mình đang đứng. Loke cũng mau chóng ôm lấy thân thể của Sting, nhảy khỏi chỗ đó.
- Summer...
Thực sự thì Lucy đã có quyết tâm chấm dứt hết tất cả những ân oán trong trận chiến này. Nhưng khi cô nhìn thấy thân thể Sting đang dần mất đi sự sống, thấy Rogue như hóa điên mà tự đẩy mình đến cái chết, nhìn Erza và Gray đang hết sức mình chiến đấu, bản thân cô lại không dám làm gì.
Suy cho cùng, cô vẫn không mạnh mẽ lên chút nào.
Cô có lẽ đã có phép thuật cường đại hơn, thân thể dẻo dai hơn, chịu đựng tốt hơn.
Nhưng tâm hồn có lẽ mãi không thoát khỏi sự mềm yếu.
Nếu bây giờ cô muốn dừng trận chiến này lại, liệu cô có bị gọi là điên khùng không? Cô thực sự muốn phát điên lên rồi.
Summer nhận ra sự phân tâm của Lucy, liền không tấn công nữa, nói:
- Nếu như cô không muốn sống nữa, thì tốt nhất tự kiếm chỗ nào mà chết đi. Nơi này là chiến trường, không phải nơi để cô phân tâm đâu.
Cô nhìn vào người trước mắt, rồi lại nhìn quang cảnh hỗn độn nơi đây. Phải rồi, đã đến nước này, cô không thể trùng bước được nữa. Không thể quay đầu lại được rồi. Trận chiến này vẫn phải tiếp tục. Cô lại hướng mắt về nhìn Sting. Sau khi cô đánh bại Summer, nhất định sẽ tìm một cách nào đó để giúp Sting trở lại.
Nhất định! Cô sẽ không đánh mất ai nữa đâu.
- Tiếp tục trận chiến thôi, SUMMER!
~.~
- Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có hối hận không?
Zeref nhìn bản thể của mình, một lần nữa lắc đầu:
- Không. Và sẽ không bao giờ hối hận.
- Được thôi, vậy bắt đầu mở Thiên Thực Môn đi.
Zeref bắt đầu thi triển ma pháp. Tuy cánh cổng phải có sức mạnh của 12 chìa khóa vàng mới mở hay đóng lại được. Nhưng mà thân là hắc pháp sư mạnh nhất, chuyện nghịch thiên này Zeref vẫn có thể làm.
Chỉ cần nghĩ đến có thể cho Lucy một tương lai bình yên. thì hắn sẽ không màng gì cả.