Kí Ức Lãng Quên
Chương 61 Trận chiến cuối cùng [6]
- "Vậy sao? Vậy thì đơn giản thôi? Tôi sẽ hi sinh một chìa khoá nữa để triệu hồi Tinh Linh vương." Loke, anh nghĩ tôi sẽ nói điều đó ra ư?
Lucy như điên dại mà lớn tiếng với Loke. Đây có lẽ là một trong số rất ít lần cô lớn tiếng với tinh linh của mình. Lucy trước giờ luôn coi các Tinh Linh là gia đình của mình, tính cách cô lại ôn hoà, nên rất ít khi to tiếng với họ. Tuy nhiên, Loke hoàn toàn có thể hiểu cho Lucy khi cô lớn tiếng với anh bây giờ.
- Lucy, đây là trường hợp bất khả kháng. Tôi cũng không mong em phải triệu hồi Tinh Linh Vương. Nhưng nếu thực sự cần phải dùng đến, hãy đừng ngần ngại mà sử dụng tôi.
Loke quỳ xuống trước mặt Lucy, nắm lấy tay của cô đưa lên đặt lên mặt mình, đôi mắt của anh ấy xoáy sâu vào trong tâm hồn của Lucy.
- Lucy, chúng tôi sinh ra để phục vụ cho những Tinh Linh pháp sư. Số phận của chúng tôi đã được định sẵn là một công cụ, không hơn không kém. Nhưng em chưa bao giờ coi chúng tôi là một món đồ, hay một thứ vũ khí. Đối với các tinh linh khác, em là đồng đội, là bạn bè, là chủ nhân trân quý. Còn đối với tôi, em còn hơn cả những điều đó. Lucy, em còn toả sáng hơn những vì sao trên trời, ấm áp hơn ánh dương. Em đã cứu tôi một lần khỏi cái chết, giúp tôi được trở lại Tinh Linh Giới, sinh mạng này là của em.
Loke không rời mắt khỏi chủ nhân của anh, chủ nhân của những chìa khoá vàng, chủ nhân của trái tim anh.
- Lucy, nếu như có thể bảo vệ nụ cười của em, nếu như bảo vệ thế giới này là tâm nguyện của em, tôi sẵn sàng hi sinh bản thân. Tất cả những gì của tôi đều là của em.
Lucy thực sự không muốn làm điều đó, chỉ cần nghĩ đến nỗi đau mà cô đã trải qua khi phải hi sinh Aquarius khiến cô không thở nổi. Giờ đây cô lại phải chịu cảm giác đó nữa sao? Aquarius may mắn vẫn còn sống ở Tinh Linh Giới, nhưng liệu vận may đó có còn nữa không? Cô không dám đánh cược!
~•~
- Chết đi! Chết đi!!
Rogue như phát dại mà lao đến tấn công Spring. Cô gái đó nãy giờ chỉ có thể né tránh, không kịp phản công. Nhưng Spring đã để ý Rogue đang yếu dần. Có vẻ sức sống của anh ta đang bị bào mòn.
Chỉ cần đợi đến khi hắn ta đuối sức, Spring có thể tung đòn cuối.
Gray và Erza cũng không dứt khỏi Wind. Nãy giờ họ tuy 2 chọi 1, nhưng có vẻ cũng không ổn lắm. Phải có cách nào đó....
- Các ngươi thấy rồi đó! Kết cục trận chiến này rõ ràng rồi, đừng cố phản kháng nữa!
- IM MỒM!
Gray phóng những mảnh băng sắc nhọn đến chỗ của Wind, nhưng hắn ta cũng mau chóng niệm ra một vòng tròn phép, khiến những mảnh băng đó dừng lại giữa không trung, quay đầu phi lại đến chỗ Gray. Erza mau chóng điều khiển kiếm lao đến phá những mảnh băng, nhưng vài mảnh đã cứa vào da Gray, làm anh chảy máu.
Summer đưa mắt quét không gian, tìm kiếm người con gái vừa nãy quyết đấu với mình, tạm thời chưa thể tìm ra.
- Cô đâu rồi, Lucy Heartfilia?
~•~
- Zeref, ngươi có chắc không? Một khi đã làm chuyện này, sẽ không còn nước quay đầu lại đâu.
- Ngươi lo lắng cho ta sao? Lẽ ra ngươi nên lo cho Natsu chứ?
- Nếu đứa trẻ đó làm sai, thì phải chấp nhận hậu quả. Trái lại là ngươi thì sao? Ngươi chấp nhận mạo hiểm như vậy chỉ vì một người con gái thôi sao?
Zeref cười khẩy. Phải. Hắn đang đánh một ván cược quá lớn. Nhưng kì lạ thay, hắn lại không có chút chấn chừ.
- Nếu ngươi gặp được cô gái đó, ngươi sẽ hiểu tại sao thôi, Igneel. Đáng tiếc, em ấy là ánh dương chói lọi, ta lại chỉ là màn đêm u ám. Ngày và đêm luôn song hành, luôn tồn tại song song. Chỉ tiếc là, không thể xuất hiện cùng một chốn...
Nói rồi, Zeref quay sang nhìn Igneel.
- Vậy, tạm biệt Igneel. Nếu có duyên vận, nhất định sẽ gặp lại.
Igneel nhìn Zeref từ từ đi khuất khỏi cánh rừng, khẽ thở dài một tiếng. Tương lai quả thực đã quá nghiệt ngã.
~•~
- Ngươi là ai?
Zeref đứng đối diện với người trước mắt. Hắn biết người kia có rất nhiều câu hỏi. Hắn cũng biết sẽ rất khó để thuyết phục anh ta thực hiện kế hoạch này.
Hơn hết, Zeref biết, rất có thể hắn sẽ không thể gặp lại người con gái đó nữa.
Kì lạ thay hắn lại không thấy sợ hãi, chỉ muốn mau chóng thực hiện kế hoạch, bảo vệ tương lai của Lucy.
- Xin chào, Zeref Dragneel. Ta là ngươi, nhưng đến từ tương lai.