Kí Ức Lãng Quên
Chương 50 Phá vỡ giấc mơ
Rogue căng thẳng, xong anh lại nhìn Zeref. Trái với những sut nghĩ của anh, Zeref trông rất bình tĩnh, nhưng hàn khí xung quang vẫn toả ra lạnh buốt.
" Lucy. Phải bình an nhé. "
~•~
Dòng chảy thời gian vẫn tiếp diễn, Lucy lại đứng chôn chân ở nơi ấy, tay vẫn cầm lưới hái, run rẩy không thôi.
- Sao vậy Lucy của tôi? Cô không muốn được giải thoát sao?
" Giải thoát? Ý nghĩa của nó là gì chứ? "
- Lucy của tôi? Cô muốn sống như thế này mãi sao? Trong sự đau thương, mất mát, cả những vết sẹo mãi không lành đó?
Lucy hiện tại mím môi, cô gái của quá khứ kia nói đúng. Cô đã chịu quá nhiều thương tổn rồi. Cô thật sự mệt mỏi, muốn rũ bỏ tất cả, sống một đời bình yên.
Cô có một đặc quyền là có thể thay đổi quá khứ. Vậy tại sao cô không sử dụng nó?
Nếu ngày ấy, cô không bỏ trốn khỏi biệt thự Heartfilia. Nếu ngày ấy, cô không đi đến Magnolia. Nếu cô không gặp anh ấy...
Mọi chuyện rồi cũng sẽ khác.
Quá khứ thay đổi, liệu trái tim cô có thay đổi không đây?
"Ai đó, bất kì ai cũng được, hãy giúp tôi. Giúp tôi..."
- Cô muốn được cứu giúp sao Lucy Heartfilia? Vậy cô muốn điều gì?_ Ảo ảnh của Mạn Châu Sa hoa thuật như đưa cô vào đường cùng, ép cô nói ra khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng...
- Tôi muốn tìm... Hạnh Phúc. Một hạnh phúc vĩnh hằng...
Thứ ánh sáng kì lạ bắt đầu phát sáng rực rỡ. Ảo mộng lại tiếp tục bắt đầu.
~•~
" Lucy, tinh linh không phải món đồ vật. Con phải đối xử thật tốt với họ, rõ chưa? "
" Vâng! Mẹ ơi, bố sắp về chưa? "
Layla xoa đầu Lucy, bảo cô bé cố gắng đợi chờ. Lucy bê bỏng gật đầu, đôi tay lại chú tâm nghịch ngợm Michelle trong tay.
" Layla, Lucy bé bỏng của papa!! Ba về rồi đây! "
Chỉ đợi có vậy, bé Lucy nhảy khỏi lòng mẹ, chạy đến chỗ papa.
" Ba!! Ba bế con đi. "
Ấy là hạnh phúc...
~•~
" Tên quần xì kia? Ngươi nghĩ ngươi ngon ăn lắm sao? Thằng biến thái? "
" Con kì nhông lửa như mày thì biết cái qué gì chứ? Đồ não toàn tro tàn? "
Gray và Natsu như hàng ngày lao vào xâu xé nhau vì những lí do chả ra đâu vào với đâu. Những món đồ bay lia lịa trong không khí tựa mua vui cho hội quán kì lạ này.
" Mồ, Erza, cậu không thấy họ càng ngày càng trẻ con sao?"_ Lucy uống cốc nước, lại tiện lời than thở với cô gái tóc đỏ kia.
" Đó là một cách để gắn bó với nhau hơn. Vui mà đúng không...."
Đó là lời nói của Erza trước khi có chiếc ghế bay vào đĩa bánh dâu của cô. Lucy xanh mặt, nên Lucy lùi bước về sau, để thấy Erza rõ hơn...
" HAI-TÊN-KHỐN-NẠN-KIA...."
Sau đó là hỗn chiến đẫm máu...
Ấy cũng là hạnh phúc.
~•~
" Đứng dậy đi Lucy. Con không được phép bỏ cuộc. Gục ngã chính là yếu đuối. Buông bỏ chính là điều đáng sợ nhất. "
Lucy thổ huyết một ngụm, vị tang tràn ngập khuôn miệng. Thân thể đau nhói, nhưng cô vẫn đứng lên, liên tiếp tung những đòn ma pháp lên vị hắc pháp sư kia.
Đương nhiên, đòn tấn công của cô chả có tí ảnh hưởng nào đến người đó. Sức cùng lực kiệt, cô thở dốc.
" Sư phụ, tha cho con. Hôm nay đến đây thôi. "
Zeref nhíu mày, đi đến chỗ Lucy. Xem ra cô gái lại bị nội thương rồi.
" Đứng yên nhé Lucy. "
Lucy cảm thấy một lượng ma pháp truyền vào người mình. Là thuật chữa trị.
Dưới nắng hoàng hôn, cảm giác ấm áp truyền vào cơ thể lại thêm kì lạ.
Ấy cũng là hạnh phúc.
~•~
" Royal! Em thắng rồi nhé! "
Lucy đưa bộ bài có tỷ lệ bốc phải tính đến 1 phần mấy triệu trước mặt hai thanh niên đang ngớ người trước mắt. Họ há hốc mồm, xong khóc không ra tiếng.
" Lucy... Tha cho bọn anh đi. Tiền mua sắm đã chi hết cho em rồi mà..."
" Không biết. Lo mà chuẩn bị tiền cho chuyến đi du lịch đi nhé "
Rogue và Sting thở dài nhìn Lucy, xong họ bật cười.
" Xin tuân lệnh Công chúa điện hạ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể. "
Lucy gật gù, lại quay sang tám chuyện với Minerva và Yukino.
Ấy cũng là hạnh phúc.
~•~
- Phải rồi... Sao mình có thể mãi mộng mị như vậy?
Ánh sáng màu đỏ toả sáng rực rỡ trước ngực Lucy. Ảo ảnh do mạn châu sa hoa kia nheo mày nhìn cô.
- Quá khứ của ta, hẳn là đau khổ lắm chứ?
Lucy khó khăn đứng dậy, chiếc lưỡi hái trong tay tan thành hàng ngàn mảnh vỡ trong suốt. Mái tóc vàng rối bời, đôi mắt nâu trong veo, quần áo lại có phần cũ kĩ, nhưng giờ Lucy lại tựa tràn đầy nhựa sống.
- Nhưng nếu ta rũ bỏ quá khứ, ta sẽ chả còn là ta nữa. Mạn Châu Sa, ta sẽ không chạy trốn nữa. Pha lê kí ức gì đấy, căn bản đã hoàn thiện rồi.
Phải, ngay từ đầu, khi ở thôn Lavender, cô đã nhận ra rồi.
Viên pha lê thứ 7, vẫn luôn ngự trị trong cô.
Pha lê kí ức cuối cùng - Chính là bản thân cô.
- Kiến tạo Không Gian Thời Gian: Hợp nhất - Phá vỡ.
Ánh sáng đỏ au lại thêm rực rỡ, làm Lucy khẽ nhắm mắt.
Mảnh kí ức cuối cùng, cũng trở về rồi.
Sẽ rất nhanh thôi, trận chiến này sẽ kết thúc.
Đến lúc đó, Lucy nhất định sẽ gặp người đó.
Người đã bị kí ức của cô giam cầm.
" Đợi em. "