Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307
Chương 70
PREAH VIHEAR NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 1979.
Đầu mùa khô 1979 - 1980, có sự thay đổi về bố trí lực lượng trên khu vực của sư đoàn đảm nhận. Tiểu đoàn một e95 đang truy quét thì nhận được lệnh quay về. Sau những trận đánh bất ngờ, bị tổn thất người và vũ khí khá nặng. Địch có vẻ chựng lại, không còn vận chuyển vũ khí qua biên giới. Thay thế vào nhiệm vụ của d1 e95 là d9 e29 từ phía sau lên. Bộ phận trinh sát f cũng có sự thay đổi, thay thế B2 chúng tôi là B3, do Chính trị viên phó mới từ trinh sát quân khu về phụ trách. Đợt truy quét sau còn có một bộ phận của d32 trinh sát Quân khu 5 và của Bộ tham gia. (Có những trận đánh của e29 và của lực lượng trinh sát hỗn hợp. Phải chờ anh em e29 nào tham gia diễn đàn mới biết được).
Khi về đến đơn vị trong f bộ f 307 (giao lộ giữa đường 69 và 120). Đơn vị cũng không còn ai, tất cả đã đi công tác phối thuộc cùng các trung đoàn, chỉ còn một vài anh em tân binh bị sốt nằm lại phẩu f. Thấy đơn vị có người, hơn nữa nằm lâu ở phẩu cũng chán, anh em tranh thủ giờ nghỉ trưa, và sau giờ cơm chiều tạt ngang qua đơn vị trò chuyện.
Nghỉ ngơi được vài ngày, tôi cùng anh em trong trung đội được BTM f cử đi phối thuộc cùng e94, chuẩn bị địa bàn cho việc di chuyển f bộ về khu vực Cầu Cháy, (nơi chúng tôi đã đánh một trận căng thẳng với một lực lượng của Pốt trước khi tiến về Choamkhsan trên đường của chiến dịch), nơi sẽ diễn ra Đại hội thi đua quyết thắng của sư đoàn. Nhưng sau này, do tình hình không thuận lợi. Đại hội phải dời về Kulen.
Từ khu vực Choamkhsan về Kulen qua Rovieng và núi Hồng địch đã bắt đầu hoạt động quấy phá ta vào cuối mùa mưa năm 1979. Trên đường dự đại hội, một xe của e95 đã bị địch tấn công, thương vong một số cán bộ chiến sĩ, trong đó có d trưởng d1 e95 Thủ trưởng Vệ (người chỉ huy cuộc truy quét Anlongveng đầu tiên) cùng anh Ứng c trưởng c2 d1 mới bổ nhiệm.
Cùng với e94 chuẩn bị địa bàn với những trận đánh nhỏ lẻ, địch bắt đầu trà trộn vào dân và chờ thời cơ tấn công ta. Căn cứ núi Hồng là nơi tập trung của nhiều đơn vị địch mà chúng ta đã đánh tan rã, nhưng vào thời điểm đó ta không đủ lực lượng để giải quyết. Sư đoàn phải đảm đương một địa bàn khá rộng, mùa mưa đi lại khó khăn. Hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu lúc này là lo ổn định địa bàn trong dân, ổn định cuộc sống cho họ.
Mục tiêu quan trọng của sư đoàn (chùa Preah Vihear) có hiện tượng địch xuất hiện trên diện rộng. Anh em e20 CANDVT vốn không phải là những đơn vị có sở trường giải quyết những tình huống phức tạp xảy ra của chiến trường lúc đó.
Trước tình hình phức tạp như trên, f307 cần bố trí lại lực lượng phòng thủ cũng như tấn công địch, d1 e95 tiếp tục trấn giữ chùa Preah Vihear. Xa xa về phía đông là căn cứ núi Cụt, cao điểm 428 do d2 e95 đảm nhận, mùa mưa 1980 anh em d2 e95 phải vất vả mới giữ vững được đoạn biên giới này.
Thời gian này, bộ phận trinh sát phối thuộc cùng e95 cũng phân tán lực lượng, kết hợp cùng với các lực lượng tuần tra dọc tuyến biên giới, phát hiện nhiều căn cứ của địch trên đất Thái. Đã có nhiều ý kiến từ cơ sở xin đánh các cứ điểm này, nhưng vì các căn cứ này nằm trong đất Thái Lan, nên cấp trên không đồng ý (có lẽ do yếu tố ngoại giao giữa hai nước). Cấp trên chỉ yêu cầu bộ phận trinh sát xác định các vị trí của địch, tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có lệnh của trên. Trên toàn tuyến biên giới của e95 đảm nhận, ta xác định có tất cả mười tám cứ điểm của địch. Có những vị trí chỉ cách ta chưa đầy 2 km (phía bên kia đồi 300 của c11 d3 e95).
Từ những cứ điểm này, bắt đầu từ tháng 7/ 1980 địch bắt đầu có những hành động vượt biên giới đánh ta.
Quanh đi quẩn lại với những nhiệm vụ trinh sát, nắm địch, củng cố địa bàn. Những ngày cuối cùng cùa năm 1979 lần lượt qua đi. Một mùa xuân nữa lại về. Những người lính trải qua cái tết thứ hai trên đất nước Chùa Tháp. Mùa xuân… mùa khô… Mùa của những tiếng ve kêu theo ca đúng giờ. Mùa của lá giang và cây ngót rừng đâm chồi non (một phần tất yếu của bữa cơm bộ đội hàng ngày). Mùa của hoa lộc vừng nở đỏ trời miền cực bắc.
Đầu mùa khô 1979 - 1980, có sự thay đổi về bố trí lực lượng trên khu vực của sư đoàn đảm nhận. Tiểu đoàn một e95 đang truy quét thì nhận được lệnh quay về. Sau những trận đánh bất ngờ, bị tổn thất người và vũ khí khá nặng. Địch có vẻ chựng lại, không còn vận chuyển vũ khí qua biên giới. Thay thế vào nhiệm vụ của d1 e95 là d9 e29 từ phía sau lên. Bộ phận trinh sát f cũng có sự thay đổi, thay thế B2 chúng tôi là B3, do Chính trị viên phó mới từ trinh sát quân khu về phụ trách. Đợt truy quét sau còn có một bộ phận của d32 trinh sát Quân khu 5 và của Bộ tham gia. (Có những trận đánh của e29 và của lực lượng trinh sát hỗn hợp. Phải chờ anh em e29 nào tham gia diễn đàn mới biết được).
Khi về đến đơn vị trong f bộ f 307 (giao lộ giữa đường 69 và 120). Đơn vị cũng không còn ai, tất cả đã đi công tác phối thuộc cùng các trung đoàn, chỉ còn một vài anh em tân binh bị sốt nằm lại phẩu f. Thấy đơn vị có người, hơn nữa nằm lâu ở phẩu cũng chán, anh em tranh thủ giờ nghỉ trưa, và sau giờ cơm chiều tạt ngang qua đơn vị trò chuyện.
Nghỉ ngơi được vài ngày, tôi cùng anh em trong trung đội được BTM f cử đi phối thuộc cùng e94, chuẩn bị địa bàn cho việc di chuyển f bộ về khu vực Cầu Cháy, (nơi chúng tôi đã đánh một trận căng thẳng với một lực lượng của Pốt trước khi tiến về Choamkhsan trên đường của chiến dịch), nơi sẽ diễn ra Đại hội thi đua quyết thắng của sư đoàn. Nhưng sau này, do tình hình không thuận lợi. Đại hội phải dời về Kulen.
Từ khu vực Choamkhsan về Kulen qua Rovieng và núi Hồng địch đã bắt đầu hoạt động quấy phá ta vào cuối mùa mưa năm 1979. Trên đường dự đại hội, một xe của e95 đã bị địch tấn công, thương vong một số cán bộ chiến sĩ, trong đó có d trưởng d1 e95 Thủ trưởng Vệ (người chỉ huy cuộc truy quét Anlongveng đầu tiên) cùng anh Ứng c trưởng c2 d1 mới bổ nhiệm.
Cùng với e94 chuẩn bị địa bàn với những trận đánh nhỏ lẻ, địch bắt đầu trà trộn vào dân và chờ thời cơ tấn công ta. Căn cứ núi Hồng là nơi tập trung của nhiều đơn vị địch mà chúng ta đã đánh tan rã, nhưng vào thời điểm đó ta không đủ lực lượng để giải quyết. Sư đoàn phải đảm đương một địa bàn khá rộng, mùa mưa đi lại khó khăn. Hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu lúc này là lo ổn định địa bàn trong dân, ổn định cuộc sống cho họ.
Mục tiêu quan trọng của sư đoàn (chùa Preah Vihear) có hiện tượng địch xuất hiện trên diện rộng. Anh em e20 CANDVT vốn không phải là những đơn vị có sở trường giải quyết những tình huống phức tạp xảy ra của chiến trường lúc đó.
Trước tình hình phức tạp như trên, f307 cần bố trí lại lực lượng phòng thủ cũng như tấn công địch, d1 e95 tiếp tục trấn giữ chùa Preah Vihear. Xa xa về phía đông là căn cứ núi Cụt, cao điểm 428 do d2 e95 đảm nhận, mùa mưa 1980 anh em d2 e95 phải vất vả mới giữ vững được đoạn biên giới này.
Thời gian này, bộ phận trinh sát phối thuộc cùng e95 cũng phân tán lực lượng, kết hợp cùng với các lực lượng tuần tra dọc tuyến biên giới, phát hiện nhiều căn cứ của địch trên đất Thái. Đã có nhiều ý kiến từ cơ sở xin đánh các cứ điểm này, nhưng vì các căn cứ này nằm trong đất Thái Lan, nên cấp trên không đồng ý (có lẽ do yếu tố ngoại giao giữa hai nước). Cấp trên chỉ yêu cầu bộ phận trinh sát xác định các vị trí của địch, tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có lệnh của trên. Trên toàn tuyến biên giới của e95 đảm nhận, ta xác định có tất cả mười tám cứ điểm của địch. Có những vị trí chỉ cách ta chưa đầy 2 km (phía bên kia đồi 300 của c11 d3 e95).
Từ những cứ điểm này, bắt đầu từ tháng 7/ 1980 địch bắt đầu có những hành động vượt biên giới đánh ta.
Quanh đi quẩn lại với những nhiệm vụ trinh sát, nắm địch, củng cố địa bàn. Những ngày cuối cùng cùa năm 1979 lần lượt qua đi. Một mùa xuân nữa lại về. Những người lính trải qua cái tết thứ hai trên đất nước Chùa Tháp. Mùa xuân… mùa khô… Mùa của những tiếng ve kêu theo ca đúng giờ. Mùa của lá giang và cây ngót rừng đâm chồi non (một phần tất yếu của bữa cơm bộ đội hàng ngày). Mùa của hoa lộc vừng nở đỏ trời miền cực bắc.
Tác giả :
Võ Văn Hà