Kí Ức Chi Tỏa
Chương 5
Vẫn chưa bắt được Lucifer.
Bởi vì đã chọn lựa thời gian cùng Arni gặp gỡ là lúc vừa vào đêm, trời đã tối nhưng số người cũng có mặt ở đó cũng không phải là ít, cho nên khi y lẫn vào đám người kia thì cũng thật khó tìm được. Nhưng cũng có người nói rằng đã thấy y từ trên tòa nhà cao ốc nhảy xuống không còn thấy bóng dáng nữa, mà cảnh sát cũng đã cho rằng y đã tự sát thân vong.
“Hắn nhất định còn sống.” Arni cau mày nói.
“Thật đáng tiếc.” Vưu Lai Nỗ Tư vừa lái xe vừa nói, hiện tại đang đưa hắn trở về nhà, “bất quá, có thể áp chế một chút uy phong của hắn cũng tốt.”
“Phải không?” hắn lại ôm lấy đầu mình.
“Vẫn còn chóng mặt sao?” y dìu hắn vào phòng.
Mặc dù nói hắn trời sinh sẽ không uống được rượu, nhưng có thể say đến bây giờ cũng là chuyện hiếm thấy, có thể là bởi vì hắn uống món “tận thế trái cấm” có thành phần rất đặc thì cho nên mới làm cho hắn trở nên bất hảo như thế.
“Ta không sao, để ta nghỉ ngơi một tối là sẽ không sao.” hắn phất tay rồi tự mình đi vào phòng, nhưng cũng vẫn không quên quay đầu lại liếc Vưu Lai Nỗ Tư:” Ngàn vận lần đừng có giống như gà mẹ chăm con như thế chứ, ta sẽ chịu không được a.”
“Được được”” y cười khổ nhìn hắn đóng cửa lại.
Thực tế thì cũng không phải chỉ do ảnh hưởng của “tận thế trái cấm”, mà vốn thể chất Arni từ trước đến nay đều không cách nào chịu được những thứ có dược tính cao.
Lần trước hắn chỉ chích một mũi nhỏ thuốc tê để nhổ răng mà mãi đến buổi sáng hôm sau miệng vẫn còn không có tri giác, chỉ bởi vì cơ thể hắn quá mẫn cảm.
Bất quá hắn đều nói lo lắng cũng chỉ là lo lắng, nếu còn đi quấy rầy hắn lần nữa thì sẽ bị đá đi ra.
Vưu Lai Nỗ Tư lắc đầu, định gọi về cục cảnh sát hỏi qua về chuyện Lucifer rơi xuống tòa cao ốc.
Hắn bước vào trong phòng, cái cảm giác bất an lại càng ngày càng trở nên sâu đậm, lại không biết tại sao chính mình lại có loại cảm giác này nữa. Vẫn không mở đèn phòng, hắn chuẩn bị thay quần áo nghỉ ngơi thì bất chợt mọi động tác đều ngừng lại.
Trong phòng còn có người khác.
Còn chưa kịp phát ra âm thanh thì hắn đã bị người nọ áp trên cửa, chỉ còn có thể đưa mắt nhìn người kia khóa cửa lại.
Trong bóng đêm có thể thấy con người kia có một vẻ tà ác nhưng cũng rất đỗi vui vẻ, hắn muốn giẫy khỏi.
“Ngươi a….. thật là một hài tử không ngoan chút nào.” âm thanh trầm ấm mà phủ đầy từ tính của Lucifer vang lên. Y dùng thân đem hắn áp đặt trên cửa, một chút cũng không động đậy được. Đưa bàn tay sủng nịch vuốt ve lấy gò má hắn, tựa như đang âu yếm món đồ chơi yêu quý.
“Tại sao phải giết người? Tại sao phải cuốn lấy ta?” Hắn liều mình vặn vẹo thân thể, hung hăn nói ra suy nghĩ của chính mình.
“Ta không phải nói rồi sao? Bởi vì ta yêu ngươi! Ta là như vậy yêu ngươi, như vậy nhớ đến ngươi, nhưng ngươi một chút cũng không đếm xỉa đến sự hiện hữu của ta….”
“Nói bậy! Ta căn bản không biết ngươi!”
“Chính câu này làm ta muốn phát điên, làm cho ta vừa yêu vừa hận con cừu nhỏ là ngươi a….” ngữ điệu của y chuyển dần sang lạnh lẽo, vươn tay cởi bỏ một chiếc cúc áo trước ngực hắn.
“Đừng….. Không cần phải!” Hắn hoảng sợ giãy dụa. Tuy hắn dáng người bình thường nhưng dù cho người có thân hình to lớn như y cũng không thể dễ dàng áp chế được, chỉ tiếc hắn hôm nay đã uống trúng loại rượu có dược tính quá mạnh, cho nên hắn càng giãy dụa, khí lực càng biến mất. Cuối cùng vẫn là rơi vào tay y.
“Chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi, hôm nay ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta…..” Y thật sâu nhìn vào mắt hắn. Đôi đồng tử đen lóe sáng ánh sáng màu đá diệu nhẹ mà thanh tĩnh cũng không yếu thế mà trừng mắt trở lại, chỉ là khác với ngày thường, không chút sợ hãi.
Y thỏa mãn nở nụ cười, áp hắn ngày càng chặt, sử dụng hạ thân mình ma sát nơi mẫn cảm nhất của hắn làm hắn không khỏi toàn thân run rẩy. Hắn lớn như vậy rồi nhưng đây vẫn chính là lần đầu tiên cùng người khác như vậy tiếp xúc thân mật, mà còn là những động tác tục tĩu như vậy. Sự kích thích bên ngoài cùng dược lực phát tác làm hắn mềm nhũn cả người.
“Cứu……Ngô!”
Hắn đang muốn ra sức kêu to cầu cứu nhưng đôi môi đã nhanh chóng bị y cướp đi. Hắn cho rằng chính mình sẽ cảm thấy buồn nôn nhưng sự thật lại không phải như thế.
Đó là cảm giác ngọt ngào rất đỗi quen thuộc.
“Ngô ân…..Cô…..” Hắn mờ mịt mở miệng để lưỡi y từ trong khoang miệng mình tùy ý thăm dò. Hắn đã cực lực ép mình phải giữ tỉnh táo để tìm biện pháp thoát thân, chỉ là hơi thở của y phả trên mặt lại làm hắn mê loạn không thôi, cuối cùng cũng duy trì không được, yếu ớt dựa vào trong lồng ngực của người nam nhân này.
“Bé ngoan, ngay từ đầu cứ như vậy hợp tác chẳng phải là tốt hơn sao?” y cười, đặt hắn trên mặt đất, bản thân cũng thuận thế áp trên người hắn.
“Hello, tổng bộ? Ta nghĩ muốn biết rõ có phải hung thủ đã rơi xuống tòa cao ốc không.”
Vưu Lai Nỗ Tư gọi điện thoại hỏi, nghe tiếng trả lời của nữ cảnh vệ trả lời sẽ chuyển cuộc gọi cho cấp trên.
Chỉ thấy y trước tiên hàn huyên vài câu rồi hỏi thăm chuyện về Lucifer, vẻ mặt dần dần chuyển sang rất nghiêm túc.
“Phải không? Ta biết rồi, cảm ơn ngươi.”
Y nói xong rồi cúp điện thoại, nghiêm túc suy nghĩ về kết quả vẫn chưa tìm ra thi thể của Lucifer — như vậy y rất có khả năng vẫn còn sống.
Nếu như y còn sống, y hội muốn làm cái gì?
Lucifer thô bạo xé bỏ áo của Arni để lộ ra bờ ngực thon gầy trắng noãn vì lạnh mà không khỏi co lên thân thể.
“Ngươi hiện tại thực sự cực kì xinh đẹp”, y cố ý làm cho hắn càng thêm chật vật, đem chiếc áo đã bị xé nát vứt đi cùng kéo quần dài của hắn đến xuống mắt cá chân.
Đích xác, hắn như vậy thật tuyệt đẹp, khuôn mặt tựa như búp bê phối hợp cùng nét xấu hổ và giận dữ làm cho hai bờ má trở nên đỏ ửng, cùng với vừa rồi bị khiêu khích mà thở gấp, còn có một thân quần áo rách nát, thân hình vì bảo vệ chính mình mà phản kháng ra sức giãy dụa….
Loại tác phẩm nghệ thuật thuần khiết không chút hoen ố này làm cho người ta cảm thấy huyết mạch sôi trào, người tốt nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ không tự chủ nổi lên hưng phấn chứ đừng nói huống chi là y.
“Nội khố màu trắng thực rất hợp với cá tính của ngươi.” Y thở dốc cưỡng chế hưng phấn của chính, đưa tay xoa bóp đùi hắn, dần dần hướng về phía giữa hai chân. Sau thời giao loạn sờ, mục tiêu của y cuối cùng cũng không giữ được kiềm chế mà hở ra dưới lớp nội khố màu trắng đó biểu hiện trước mắt, mà y cũng không vội vã nhấm nháp. Y muốn trước tận tình thưởng thức biểu tình cảm thấy vừa thẹn thùng vừa khó nhịn của hắn.
“Bỏ…..Bỏ ra!” Hắn dùng chút khí lực còn sót lại mà cố vặn vẹo hạ thân, muốn đẩy ra bàn tay đang tàn sát bừa bãi thân thể của mình. Hắn là một người vốn rất quen thuộc với tâm lý tội phạm, không phải không biết đạo đối mặt với tên phạm tội cưỡng gian, nhất định phải tỉnh táo để tránh để cho đối phương thấy mình sợ hãi mà càng trở nên hưng phấn. Nhưng mà không biết tại sao, lúc đối mặt với y thì hắn không thể nào tỉnh táo, hơn nữa lại còn phạm phải loại sai lầm như thế này.
“Hô, thật sự là một hài tử không biết nghe lời.” Tuy ngoài miệng trách cứ lời của hắn nhưng ngữ khí nói ra lại không hề có một điểm trách cứ mà ngược lại còn mang theo một điểm chờ mong thật lớn. Y ngồi thẳng người móc ra từ túi áo một hộp gì đó – là lưới câu cá, “Hài tử không ngoan hẳn là nên bị trừng phạt có đúng không?”
Trước ánh mắt lo sợ cùng nghi hoặc mà nhìn của hắn, y đem hai tay hắn đặt xuống phía dưới lưng, dùng lưới câu cá quấn cả thân người trên hắn, một vòng rồi lại một vòng, sau đó chậm rãi kéo căng làm cho cả người hắn chỉ trong chốc lát đã bị trói chặt bởi lưới câu cá, nhìn có điểm giống những người bị xét xử lăng trì trong thời cổ đại bị lưới đánh cá trói lại vậy. Hai chân càng đặc biệt hơn bị tách ra rồi trói gập lại, làm lộ ra cúc huyệt thập phần xấu hổ.
“Thật đẹp a, ngươi có biết ta chờ mong nhìn thấy ngươi mặc như thế này bao lâu hay không?” Y sợ khắp toàn thân hắn, cuối cùng cũng xé rách nội khố còn lại trên người hắn rồi dùng bàn tay xoa nắn phần thân của hắn, hại hắn kinh hoàng giãy dụa. Bất quá không biết tại sao, lúc tay y trên người xoa nắn lại làm cho hắn càng lúc càng cảm thấy thoải mái. Hắn cảm thấy sâu bên trong nội tâm mình có một chút chờ mong, chờ mong sự xâm phạm của y….. Nhất định do tác dụng của dược vật!, hắn trong lòng giải thích. Hắn cố làm cho mình tỉnh táo, nhưng đáng tiếc ý chí cũng không thể đè nén lại dục vọng đã bị khơi màu.Hắn thở gấp, hắn giãy dụa, chỉ cảm thấy động tác của bàn tay y đang từng bước từng bước nhen nhóm vào cơ thể chính mình, nhưng mà không phương pháp nào thoát ra.
“Hỗn đản! Đừng cho là ta sẽ đầu hàng” Hắn kêu to, ngăn cản tiếng rên rỉ sắp chút nữa phát tiết ra ngoài. Đáng tiếc phản ứng trực tiếp của cơ thể lại không thể lừa người, y đã sớm cảm thấy vật trong tay đang dần dần sung huyết trở nên cương cứng. Y cười nhẹ, hai tay càng tích cực chơi đùa, có quy luật mà xoa bóp nhẹ xung quanh phân thân hắn, cuối cùng là dừng lại ở nơi quy đầu không ngừng đánh điểm kích thích. Cảm giác nơi đó của hắn đã từng chịu qua chơi đùa cùng vỗ về như vậy, chỉ trong chốc lát một cảm giác như một luồn điện xẹt qua làm cho toàn thân hắn rung động.
“Ngươi a, chính là con vịt chết mạnh miệng” y bất ngờ dùng lực mạnh nắm lấy hạ thân hắn, hại hắn không khỏi vang lên tiếng kinh hô.
“Đừng xằng bậy…. Ngừng……..Ngừng…..A…” hắn nghĩ muốn dừng, nhưng y đã ranh mãnh há miệng ngậm lấy. Đột nhiên một cảm giác ướt át ấm áp cùng thư thái truyền khắp toàn thân làm hắn đầu óc trống rỗng, rốt cuộc cũng nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Y ra sức mút lấy, hai tay tùy ý xoa bóp những nơi mẫn cảm trên bắp đùi, hắn thực sự chống đỡ không được, chỉ có thể ứa ra nước mắt, cùng tần suất hút kéo mà từng lúc từng lúc phát ra tiếng rên rỉ. Hắn cảm thấy chính mình vô lực, càng thấy chính mình không thể nào chống cự lại khoái cảm mà ngược lại còn cố hưởng thụ lấy.
“Xem a, ngươi không phải là dâm đãng bình thường nha, chỉ là bú liếm đã làm ngươi sướng như thế?” buông ra vật nam tính đã cương cứng đến cực đại, y vẫn không hảo ý mà cười nói cùng hắn, mà hắn đương nhiên đoán được y còn muốn tiếp tục dâm nhục hắn. Quả nhiên, y từ trong túi móc ra một cái mát xa lớn đung đưa trước mặt hắn.
“Ngươi có còn nhớ không? Ta nói rồi, lần sau gặp mặt thì muốn đem nó nhét vào trong người ngươi…”
“Không…..Không cần phải…….”
“Hay là nên nói tin tức này cho Arni nghe.” Vưu Lai Nỗ Tư lầm bầm lầu bầu nói. Đương nhiên đánh thức hắn lúc đang ngủ sẽ làm hắn nổi giận, bất quá nếu không kịp đem tin tức này nói cho hắn chỉ sợ hắn sẽ dùng phương pháp lợi hại hơn để trừng trị mình.
Vừa nghĩ thế, Vưu Lai Nỗ Tư nhịn không được mà cười trộm một cái, một mặt hướng đến cửa phòng ngủ mà vươn tay mở ra. Biểu lộ lại thay đổi.
Cửa bị khóa.
Chuyện gì xảy ra? Y khó hiểu dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng. Gian phòng được cách âm rất tốt, chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít âm thanh, nhưng thế nhưng hắn lại nghe thấy được những âm thanh âm ĩ đáng lẽ không nên có.
Vưu Lai Nỗ Tư trong lòng hết sức lo lắng, bắt đầu ra sức xô cửa, nhưng đều không thể mở ra được. Điều này làm y trở nên thập phần sốt ruột hơn, chuẩn bị lấy đà từ xa đến phá cửa, bởi vì y có dự cảm không tốt.
Âm thanh của hắn run rẩy, vừa mềm yếu lại không có lực. Hắn chưa bao giờ chịu qua cảm giác bị người khác thao túng đến vô lực, từ đáy lòng hi vọng tất cả chỉ là ảo giác nhưng chỉ tiếc hết thảy đều rất chân thật. Hắn hiện tại giống như đang sắm vai một con sơn dương đang đợi làm thịt. Hắn thất thủ vô sách bị y cuốn thân thể để cho quỳ rạp trên mặt sàn. Hai đầu gối bị trói gập lại buộc mông hắn tự nhiên nhô lên cao, như một hình dáng đang mời gọi người đến nhấp nháp, làm hắn cảm thấy thẹn cùng khuất nhục không nói lên lời.
“Không cần phải! A! A a….Không cần phải……..Đau quá………” Hắn thét lên, giãy dụa hạ thân, nhưng chỉ sau một khắc, hắn cảm thấy cái máy mát xa lớn cưỡng chế chen chút vào cúc huyệt làm hiện lên một cảm giác trướng nứt, đau nhức đến kêu lớn, “Không cần phải……..A a……Ta chịu không được……”
Lucifer lại không chút nào để ý tới, chỉ tiếp tục bắt đầu quy luật đưa vào kéo ra cái máy mát xa đó. Máy mát sa lớn làm từ gỗ thô ráp cùng với bề mặt sần sùi hiện tại không phải dùng để ma sát gò má như công dụng vốn có của nó … mà hiện tại là đang ma sát trong thành nội, nổi lên một cảm giác bị cường bạo cùng khuất nhục làm hắn không cách nào ức chế chảy xuống nước mắt. Chính là rất nhanh hắn cảm thấy tiểu huyệt chậm rãi tiếp nhận dị vật từ bên ngoài đang đâm sâu vào, hơn nữa sâu bên trong còn có cảm giác ngứa, dường như đang hy vọng dị vật này càng thâm nhập vào sâu hơn. Hắn chỉ có thể dùng lý trí mà đè xuống xúc cảm muốn vặn vẹo thân thể phối hợp cùng luật động.
“Xem ra ngươi rất hưởng thụ trò chơi này…..” Y một bên vừa kéo ra đưa vào máy mát xa, một bên tay dùng lực thật mạnh vỗ lên mông hắn tựa muốn nhục nhã hắn, lại thỉnh thoảng chơi đùa kích thích hạ thân hắn một cách rất vui vẻ. Y mong đợi nhất chính là thời khắc này, muốn nhìn hắn phải vừa khó nhịn vừa thẹn thùng xấu hổ không thôi, còn có lý trí bị dục hỏa dày vò mà run rẩy thân thể…..
“A! A a, đừng như vậy….Ân………” Hạ thân bị kích thích cuối cùng cũng làm hắn đánh mất chút lý trí còn lại, gò má đặt tại sàn nhà khẽ động theo luật động vặn vẹo eo, không ngừng rên rỉ. Hắn cực thống hận bộ dáng hiện tại chính mình dâm đãng thấp hèn, chính là hắn không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Hạ thân nóng rực tê dại, ngứa ngáy làm hắn chỉ có thể rên rỉ phát tiết. Trong lúc nhất thời, gian phòng u tối tràn ngập những tiếng luật động cùng tiếng rên rỉ của hắn.
“A….A a a!” Cả cơ thể có rút, hắn một tiếng hô lớn giải phóng tất cả. Tinh dịch trơn dính đầy trên tay y, nhưng càng nhiều hơn xuất trên sàn nhà hình thành một mảng uế tích.
Hết thảy đều dừng lại, chỉ còn lại một mình hắn dồn dập thở dốc.
“Đụng!”
Một tiếng ầm vang lên, là Vưu Lai Nỗ Tư đã phá khai cửa phòng. Cho dù ánh sáng bên ngoài có len vào bên trong nhưng mắt Vưu Lai Nỗ Tư vẫn chưa thể quen với bóng tối bên trong, chờ khi đã dần thấy rõ thì lại không thể tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn nằm trên mặt sàn thở hổn hển, mặt tái nhợt lại có chút đỏ ửng. Nhìn kỹ, hắn toàn thân xích lõa bị lưới đánh cá bủa lấy đang bị ép bày ra một tư thế dâm uế. Trên người hắn tràn ngập vết đọng mồ hôi, cùng dòng chất lỏng dơ bẩn, mà không chỉ là trên người mà trên mặt sàn mọi chỗ đều tung tóe thứ chất lỏng này.
Mà phía sau hắn là một nam nhân. Đúng rồi, là Arni cùng với một thân ảnh mà Vưu Lai Nỗ Tư không thể nào quên được — tên ác ma tàn nhẫn.
“Ngươi tới vừa đúng lúc, lại lần nữa quấy rầy hưởng dụng tốt đẹp của ta, chẳng lẽ đây là hứng thú của ngươi sao?” Lucifer lạnh nhạt nói. Thanh âm phi thường băng lãnh, rét thấu xương cùng thất vọng đau khổ.
“Ngươi người này!” Vưu Lai Nỗ Tư xông vào phòng, chỉ thấy Lucifer đã xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Đây là vận mệnh, hai người các ngươi không cách nào trốn tránh!”
Trong bầu trời đêm truyền đến âm thanh dữ dội của Lucifer.
Lucifer cũng biến mất không còn bóng dáng.
Nhưng Vưu Lai Nỗ Tư không còn tâm trạng nào đuổi theo Lucifer. Y bước một bước dài vọt tới bên người hắn, thật nhanh cởi bỏ lưới câu cá quấn trên người rồi cởi áo khoác của mình khoác vào cho hắn, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Y không dám bật đèn, bởi y sợ nếu hắn nhìn thấy bộ dáng chính mình hiện tại sẽ làm hắn hỏng mất.
Trông thấy bộ dáng người trước mắt chật vật không chịu nổi, y không chút nghĩ ngợi ôm chặt lấy hắn. Hắn nhất định đã rất sợ hãi, hắn chính đang không ngứng phát run. Y có thể tưởng tượng được hắn đã gặp phải chuyện kinh khủng như thế nào, thậm chí còn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, lớp tinh dịch ẩm ướt cùng hô hấp cấp tốc, hít thở không ngừng của hắn.
Chắc hẳn là đã như vậy, hắn một câu cũng không nói nên lời, thân hình một mực run rẩy, không cảm giác được đối phương là đang khóc nức nở hay đang sợ hãi. Cảm giác đau lòng cùng phẫn nộ không ngăn cản kịp thời cứ tràn ngập trong đầu y, lại càng đem hắn ôm chặt hơn, muốn an ủi hắn.
Nhưng mà vô ích.
“Vưu Lai Nỗ Tư,” Hắn từ từ nói, dùng một ngữ điệu bình tĩnh đến thần kì, “Ta không có quan hệ.”
“Arni…..” Vưu Lai Nỗ Tư cắn chặt răng. Y hiện tại không cách nào khống chế phẫn nộ của mình. Không kịp bảo vệ người mình yêu làm y muốn nổi điên. Y cảm thấy trong ngực hắn tồn tại một cảm giác trống rỗng, loại cảm giác này làm y thập phần đau lòng.
Trước mắt chính là một người trìu mến đáng giá cỡ nào….. Y ảm đạm gảy lọn tóc trên trán hắn để lộ ra một gương mặt tái nhợt cùng một đôi mắt vô thần. Nhìn hắn như vậy điềm đạm đáng yêu, y hít vào một hơi, tay cũng không tự giác xoa mặt của hắn, chậm rãi đem môi hôn lên….
Trong lúc đó hai mắt hắn đăm đăm, dùng sức đẩy y ra.
“Dừng lại!” Hắn nghiêm nghị nói ra, vô thức ôm lấy thân thể mình, “Không cần phải……Đừng đụng ta….”
Y ngây ngẩn cả người.
Hắn như vậy bài xích y là lần đầu tiên.
Đúng rồi, hắn vừa mới bị đả kích lớn, chỉ sợ không cách nào thích ứng nổi cử chỉ thân mật nào cả không phải sao? Đối với hành vi vừa nãy của mình, y tự trách chính mình. Y suy nghĩ nên nói gì trước tiên, nhưng hắn đã mở miệng:
“Ta……Tuyệt đối không tha thứ……” Hắn hạ giọng, kích động nói, “Ta tuyệt đối không tha thứ hắn!”
Trầm mặc, giống như không khí ngưng kết trầm trọng.
Y nhìn nam nhân trước mắt, trong lúc đó, y không biết cảm giác của chính mình là thế nào, chỉ biết cảm xúc phức tạp, nan giải, phẫn hận làm chính mình mất đi lý trí, nhưng hiện tại y muốn bảo vệ lấy người mình yêu, lại bị hắn cự tuyệt—- hoàn toàn.
Y hoàn toàn không nhìn ra người kia đang suy nghĩ gì.
Trải qua một thời gian dài, hai người đã trở thành đôi bạn luôn tin tưởng lẫn nhau. Trên thực tế, biểu hiện của hắn luôn luôn rất rõ ràng, không cần hắn nói ra y cũng có thể nhìn ra ý đồ, nhưng hiện tại hắn lại không phải như thế mà là làm cho người ta không nhận ra được điều gì.
Y từ trước đến nay chưa bao giờ sợ hãi, nhưng nay lần đầu tiên có cảm giác này.
“Arni, ta không nên đối với ngươi…… làm như vậy. Xin ngươi để ta ở lại bên cạnh ngươi được không? Không để tên súc sinh kia có cơ hội lần nữa đối với ngươi.” y chăm chú nhìn hắn, từ từ tiến đến gần.
Hắn vẫn không có phản ứng.
“Arni, đừng như vậy, cầu ngươi trả lời ta đi.” y nhẹ nhàng nói.
“Ân.” hắn có chút gật đầu.
Y hai tay run rẩy ôm hắn vào lòng, hô hấp của hắn phi thường nhẹ hẫng, nhẹ tựa như không còn tồn tại.
“Đã đủ rồi.” y nhẹ nhàng nói, “Hai người chúng ta đã chịu đựng đủ rồi.”
Không có câu đáp lại.
Một buổi đêm yên tĩnh đến dị thường, y mở mắt nhìn. Y đang ngủ nhưng thật thanh tỉnh, hoàn toàn như không ngủ. Y bật đèn, xoay người bò dậy.
“Điện thoại.” trên giường truyền đến tiếng của hắn.
Y nhìn đồng hồ trên bàn, chỉ mới một giờ. Chỉ mới ngủ được một tiếng đã bị tiếng được thoại làm cho tỉnh giấc. Y bực mình cầm lấy điện thoại alo một tiếng. Rất may mắn hiện tại đang tỉnh táo chứ nếu không chắc chắn sẽ có khả năng nói ra những điều sẽ có chút quá đáng.
Nhưng mà những lời từ điện thoại phát ra lại càng làm y thêm thanh tỉnh, “….. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng đến đó.” y nói, rất nhanh cúp điện thoại lại thấy hắn đã đứng dậy thay quần áo từ bào giờ.
“Là Lucifer phải không?” hắn hỏi.
Y chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn.
“Không cần quá băn khoăn, sẽ không sao cả.” hắn cười cười.
Tâm bỗng nhiên trầm xuống, y cảm thấy không được thoải mái cho lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
“Khu trung tâm thành phố lại xảy ra án mạng, tuy còn chưa xác định là ai làm….”
“Chính là hắn”, hắn lạnh lùng nói ra, “Hắn sẽ không vì vậy mà thỏa mãn.” (nghĩa là làm vz em nó như thế thôi thì chưa đủ:”>)
Hai người rơi vào trầm mặc không nói.
“….. Đi thôi.” Y cũng nhanh chóng thay quần áo. Chẳng biết tại sao tâm tình lại cực kì buồn bực.
Hai người cấp tốc lái xe đuổi đến hiện trường — vụ án xảy ra trong phòng khách của một khu nhà trọ, xung quanh đều bị cảnh sát phong tỏa tất cả. Cảnh tượng bên trong quả vô cùng thê thảm —– thi thể gần như nổ tung, các mảnh vụn văng tứ phía xung quanh làm nhìn không ra bộ dạng người bị hại như thế nào nữa, bao nhiêu tuổi, cái gì cũng không nhìn ra được.
Hiện trường lần này để lại cho thấy hung thủ đã rất điên cuồng mà giết người, là phẫn nộ. Cảm xúc đó chính là như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã làm cho người ra rợn người. Người bị hại lần này chỉ là công cụ phát tiết hận của y mà thôi, thật sự rất đáng thương.
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có thể gây ra án mạng như thế này làm Vưu Lai Nỗ Tư cũng có chút rợn sống lưng. Có lẽ án mạng như thế này trong một ngày sẽ còn xuất hiện nhiều lần hơn nữa, thậm chí sẽ không ngừng tăng lên. Tình hình đã phát triển đến mức không thể vãn hồi được nữa rồi. Mà càng tệ hại hơn cả, một chút tung tích của hung thủ cũng chưa điều tra ra.
“Các ngươi làm sao phát hiện ra án mạng?” Vưu Lai Nỗ Tư hỏi. Việc phát hiện ra hiện trường vụ án sẽ không liên quan đến Lucifer.
“Người phát hiện ra vụ án chính là do một người dân quanh đây, “ người cảnh sát bên cạnh giơ tay lên nói, “Khoảng hai mươi phút trước, một người dân đang dạo bộ quanh đây thì đột nhiên có một cánh tay bị cắt đứt từ cửa sổ ném đến, mới vội vàng báo cho cảnh sát biết.”
“Có điều tra về người này chưa?”
“Rồi, người này là một lão thái thái đi lại tập tễnh, chúng ta cho rằng nàng không thể nào làm thủ phạm bởi vì chân tay nạn nhân bị cắt như vậy thì hung thủ ắt hẳn phải là người có khí lực cùng với kỹ thuật rất tốt, mà hơn nữa mặc dù có cắt đến động mạch chủ như vậy thì trên người phải có không ít vết máu để lại.”
“Thời gian tử vong là khi nào?”
“Trong vòng một giờ trước. Vết máu vẫn còn có màu hồng sắc.”
Vưu Lai Nỗ Tư quay đầu lại nhìn hiện trường, nội tạng cùng cốt nhục giống như được sắp xếp phủ đầy mặt sàn. Một vài cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng như thế này có chút không chịu được mà chạy ra ngoài nôn mửa. Y không khỏi lo lắng tìm kiếm thân ảnh Arni, nhưng hắn rõ ràng còn tỉnh táo hơn xem xét hoàn cảnh, cùng viên cảnh sát bên cạnh thảo luận về vấn đề vụ án.
“Cảnh quan! Chúng ta phát hiện một lời nhắn hư hư thực thực từ hung thủ!” một viên cảnh sát từ bên trong đi ra, hướng y cùng hắn ý bảo.
Hai người bọn họ tranh thủ thời gian đi vào trong phòng theo hướng chỉ của viên cảnh sát kia, nơi bức tường uy nhất không dính máu, nhưng chính giữa lại có một hàng chữ viết bằng màu đỏ máu to đùng:
Lời nguyền của thượng đế đang chờ đợi các ngươi!
Hắn có điều suy nghĩ nhìn nét chữ, còn y cũng tiến đến gần mà điều tra về dòng chữ viết này. Chữ thật sự rất xinh đẹp, lại còn được dùng bút ưu nhã viết ra tạo mỹ cảm đến dị thường.
“Nhanh điều tra xem hung thủ dùng loại bút nào để viết, ở đâu có thể mua được.”
Y một bên phân phó cảnh sát, còn hắn chỉ là đi ra ngoài.
“Ta ra ngoài quan sát một chút.”
Không thể nói gì hơn, y nghiêm túc nhìn hàng chữ trên tường, tựa hồ là dùng bút máu nước để viết, hơn nữa còn là một loại bút cao cấp, tựa hồ người viết rất điêu luyện.
“Khoan, nói như vậy đây chính là đặc tính của hung thủ……” y tự hỏi, hồi tưởng lại chính mình đã cùng Arni trò chuyện về vấn đề này một lần.
“Arni, ngươi thật sự nghĩ muốn trở thành một tiểu thuyết gia?”
“Đúng vậy! Ta về sau sẽ trở thành một tiểu thuyết gia, còn có chuyên gia muốn vẽ giúp ta tranh minh họa!”
“Thật sao? Là chuyên gia nào?”
“Không biết……Ta cũng không biết rõ, rốt cuộc là ai muốn giúp ta vẽ tranh minh họa đây?”
“Di? Ngươi đang nói giỡn gì vậy?”
“Hắc hắc, khi còn bé, dường như là đã hẹn nhau rồi, ta sẽ trở thành tiểu thuyết gia còn hắn sẽ giúp ta vẽ tranh minh họa…..”
Nếu nói như hiện tại người đó chính là Lucifer…. Hai người bọn họ trước kia là thật sự đã từng gặp nhau, là thật sự quen biết nhau! Y nóng nảy muốn ra ngoài tìm bóng dáng hắn, nhưng một điểm cũng không tìm thấy.
“Các ngươi có thấy Arni ở đâu không?” y hỏi những vị cảnh quan bên ngoài nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, “Chúng ta thấy hắn bắt xe taxi đi rồi.”
“Chết tiệt!” y kêu, cầm lấy điện thoại gọi cảnh quan khác tới hiện trường vụ án. Arni đến tột cùng là đi đâu, y tỉnh táo tự hỏi chính mình.
“Chính là mặc kệ hắn đi đâu ở đâu……” y mở to mắt, “ Lucifer chẳng phải cũng đều ở bên cạnh hắn sao?”
Arni ngồi trên xe, hai mắt mê man.
Hắn biết chính mình cùng trước kia không giống nhau nữa. Lúc này đây hắn không còn tâm tình, không còn tự hỏi, chỉ có mỗi một ý niệm trong đầu.
Quá mức rõ ràng về ý niệm này.
Hắn trở về ngôi nhà cũ của chính mình —— là chỗ đầu tiên mà năm trước đây Lucifer bắt đầu phạm tội. Hắn hít vào một hơi, bởi vì hắn biết rõ Lucifer nhất định sẽ theo bên cạnh mình. Hắn cảm thấy thân thể mình như không còn tồn tại, rất nhẹ, nhẹ như không khí bay trong không trung rộng lớn, biến mất không thể nhìn thấy được.
Cho nên hắn vào trong phòng, lẳng lặng ngồi trên ghế salon.
Chờ đợi.
“Ngươi giải sai câu đố,” thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, “ Từ lúc gặp ngươi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ngươi giải sai, thật là một con cừu đáng thương a……”
“Ta không quan tâm đến việc giải đúng hay giải sai.” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Ta quan tâm.” y vẫn để cửa mở, dùng tư thế cao ngạo đứng trước mặt hắn. Ánh sáng sau lưng y chiếu đến giống như những đôi cánh nhỏ đang bay múa, tạo cảm giác đắc ý giống như y vậy, “Ta vốn còn đang suy nghĩ nếu ngươi giải đúng câu đố, ta có thể lại một lần nữa tha thứ cho ngươi ——– chính là ngươi không có.”
Y ngày càng bước đến gần, cho đến khi hắn hoàn toàn trông thấy hắn.
Đôi đồng tử mang màu sắc khác nhau nhìn đến kì dị.
Hắn nhớ rõ y!
Y chính là người đã cứu hắn ở cửa hàng tình thú dạo nọ!
Chẳng biết tại sao một chuỗi các hình ảnh bỗng hiện cùng một chỗ làm trí nhớ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng tự hỏi, này có liên quan như thế nào.
“Đúng vậy, ta chính là Lucifer, luôn chờ đợi ngươi có khi gặp ta có thể nhớ hết tất thảy.” y nở ra một nụ cười nhạn nhạt, ánh mắt lại có chút cô đơn, “ Ngươi có nhớ lời của ta đã nhắn lại hay không ‘ Lời nguyền của thượng đế đang chờ đợi các ngươi’? Ngươi có biết thượng đế là ai không? Hắn luôn luôn tồn tại, xưa có, nay có, vĩnh viễn có, cho nên ta hi vọng ngươi sẽ đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chờ đợi ta.”
“Là trường đại học?” hắn hỏi
“Đúng vậy…. là trường đại học, ngươi có nhớ rõ đã gặp nhau như thế nào? Con cừu nhỏ đáng thương, không nhớ rõ à? Bởi vì ngươi đã quên hình dạng của ta mất rồi.” Y lắc đầu, chậm rãi đi đến gần hắn, “ Ngươi nhất định không biết ngươi đã làm gì, đáng hận lắm đó.”
Hắn không biểu tình gì nhìn y, chỉ là trừng mắt nhìn.
“Hôm nay ta với ngươi phải chấm dứt việc này.”
Hắn đứng lên rút khẩu súng hướng đến ý, làm hắn không khỏi sửng sốt một chút rồi cũng nhanh chóng đến bắt lấy tay phải của hắn, lại thoáng nhìn thấy hắn bộ dáng tràn ngập phẫn hận. Y cười cười, thuận thế ôm lấy hắn, cũng không kiêng nể gì mà thì thầm bên tai:
“Ngươi đã mất đi lý trí rồi sao? Hiện tại giết ta chính là phạm tội.”
“Thì sao?”
Hắn cắn chặt răng, rất nhanh hạ người xuống thoát khỏi vòng tay y, ngồi chồm hổm. Nhưng cũng ngoài ý muốn, hắn lại lấy ra còng tay đem chính tay mình cùng chân y khóa cùng một chỗ.
Y ngây ngẩn cả người.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Đáng giận….Ta chết cũng muốn giết ngươi…..Cho dù chết cũng muốn!”hắn hung hăng trừng mắt nhìn y, tay phải lại lần nữa giơ súng lên. Y hai mắt nhíu lại dùng sức nắm lấy cổ tay hắn làm hắn đau đến mức phải buông tay thả súng rớt xuống, y lại đá nó đi chỗ khác.
“Sao vậy? Con cừu nhỏ đáng thương, ngươi điên rồi sao?” y nhẹ nhàng vương tay ôm lấy mặt hắn, thương tiếc nói, “như vậy không có tác dụng, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi?”
“Ngươi cớ quá nhiều cơ hội để giết ta……..” hắn nhẹ nhàng nói, nhìn y bằng một ánh mắt như thể hèn mọn.
Cái này đã chọc giận y mất rồi.
“Ánh mắt đó của ngươi là sao?” y xiết chặt lấy mặt hắn buộc hắn phải mở to miệng, “Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thỏa mãn? Hảo…..Ta sẽ nhường cho ngươi khoái hoạt.”
Y hứ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng kéo khóa quần, móc ra hạ thân. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị vật gì đó chặt lại. Hắn bị làm nhục như vậy cũng đã định đưa tay kia lên kháng cự, nhưng đã nhanh bị y bắt lại được.
“Xem a, như vậy không phải rất thuận tiện sao?” y như đang thưởng thức nhìn miệng hắn ngậm tính khí của mình với vẻ tràn ngập khuất nhục. Nhưng y cũng nhanh chóng xụ mặt xuống, bởi vì biết rõ, người kia sẽ rất nhanh tìm đến.
“Lúc này sao?” y hừ một tiếng, đẩy đầu hắn vào gần hơn làm cho tinh khí càng tiến nhập sâu vào làm hắn thiếu chút nữa không thể hô hấp nổi. Y dù như vậy nhưng vẫn một bộ ung dung móc ra khẩu súng từ trong túi, chỉa vào cửa ra vào, “Ra đi.”
Vưu Lai Nỗ Tư đứng đằng sau cánh cửa mà run rẩy. Mặc dù y nhìn thấy Lucifer như vậy đối xử với hắn làm những chuyện như vậy cũng đã tức giận thiếu chút nữa không thể khống chế được mình, nhưng cũng đã tận lực duy trì tỉnh táo, lại bị Lucifer phát hiện ra, y nhanh chóng từ phía sau cánh cửa đi ra, hướng súng vào người Lucifer.
“Mau thả hắn!” Vưu Lai Nỗ Tư nghiêm nghị nói
Lucifer nheo mắt nhìn chằm chằm vào y, rồi lại cười.
“Ngươi đang run là vì phẫn nộ, hay là vì đang sợ hãi? Muốn ta thả hắn, không vấn đề.” Lucifer cười nhìn Vưu Lai Nỗ Tư, “Dùng mạng của ngươi để đổi, có phải rất có lời?”
Đột nhiên hắn ở phía dưới nhả ra tính khí của Lucifer, dùng sức đánh vào đầu gối y làm y đau thiếu chút nữa không thể đứng vững. Lợi dùng lúc này đây, hắn đối Vưu Lai Nỗ Tư la lớn: “Nhanh nổ súng! Không cần phải lo cho ta!”
Vưu Lai Nỗ Tư cắn chặt răng lên khóa súng, một chút cảm giác cũng không có. Chính vì như vậy, trong nháy mắt Lucifer dùng súng đánh vào ót của hắn làm hắn rơi vào hôn mê bất tỉnh rồi đỡ hắn trụ lại.
“Ngươi nổ súng a.” Lucifer đối Vưu Lai Nỗ Tư thách thức, đưa ra tư thế chiến thắng.
Vưu Lai Nỗ Tư nắm chặt súng trong tay thở dốc. Hiện tại có cơ hội giết Lucifer! Trong đầu cứ suy nghĩ như thế, nhưng chính bản thân biết rằng Arni hiện đang nằm trong tay tên ác ma này thì sao có thể đây.
Vẫn không cách nào ra tay.
Lucifer lắc đầu nở nụ cười.
“Quả nhiên, ngươi cùng ta giống nhau thôi.”
Lucifer rất nhanh dùng súng phá còng tay, quang minh chính đại bước đi ra ngoài. Còn Vưu Lai Nỗ Tư chỉ là sững sờ nhìn theo. Súng trên tay vô lực rơi xuống, cả người quỳ rạp xuống đất.
Không có biện pháp nào ra tay.
Hảo hoài niệm, cảm giác này hảo hoài niệm, dường như chính mình mới được sinh ra, an ổn, bình tĩnh, có thể để người ta ôm lấy trong tay. Ý thức của hắn chìm vào một khoảng không gian thật an bình, một bàn tay thật ôn hòa nắm chặt lấy lòng bàn tay của hắn.
Ngày đó ánh mặt trời tỏa sáng khắp sân nhà, bốn phía được làm dịu đi bằng nhừng tàn cây cổ thụ, là bay xào xạc, khi đứng dưới tán cây lớn làm cho người ta cảm nhận được một tia thư thích thật mát mẻ. Hết thảy đều tràn ngập sinh khí, cứ như vậy làm cho con người ta cảm thấy thật thư sướng. Mà hắn, hiện tại đang ở chính nơi như vậy, cùng một người khác thích ý tản bộ dưới bóng cây. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình không nên ở đây, nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ miệt mài đuổi theo.
“Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá! Ta với ngươi làm ước định a!” hắn cười nói, mang theo một chút khờ dại.
“Không có vấn đè, ta nóng lòng mong chờ ngày này lắm a.” Người trước mặt mỉm cười, dù chỉ là khóe miệng chỉ nhếch lênh một chút nhưng vẫn là cho người ta cảm thấy bên trong nụ cười đó ẩn chứa thật nhiều ôn nhu.
Người này thật sự là anh tuấn cực kì, lớn lên cao ráo, đôi vai được mái tóc đen trói lại, lại chỉnh tề, lại mang một điểm cuồng dã, mà điểm đặc biệt nhất làm cho người ta ấn tượng thật sâu chính là màu sắc của đôi con ngươi khác nhau, một đen một lại xanh lam.
Đôi con ngươi dị sắc!?
Hắn cả kinh giật mình, trước mắt tất cả đều thay đổi cứ như những điều khi nãy chỉ là một cảnh kịch sân khấu được thay thế đến màn diễn tiếp theo vậy, thoáng cái liền biến thành một lối tắt nhỏ âm u, cơ hồ còn có thể ngửi được mùi mốc meo. Không, không phải là mùi ẩm mốc, là mùi máu tươi mới đúng. Trên mặt đất chất chứa ngổn ngang bao nhiêu nữ nhân trần trụi, hẳn tất cả đều đã trở thành tử thi, bởi vì trên người các nàng đều có rất nhiều vết thương lớn đã thật lâu, còn có tứ chi lại không đầy đủ. Mà người duy nhất không thay đổi chính là người vừa rồi cùng hắn ước hẹn, hiện đang đứng trong đống thi thể chồng chất đó, chỉ là đổi thành biểu tình lạnh lùng như băng.
“Vì cái gì? Vì cái gì quên đi ước định của chúng ta?” Đôi con ngươi khác màu đó giữ nét thanh tịnh ngày nào, nay lại gần như tràn ngập điên cuồng cùng ý hận. Máu dính đầy mặt của y, thân thể y, rất nhiều nhiều máu, nhiều đến nỗi làm cho người ta nhìn vào cũng không thấy rõ y đang mặc quần áo màu gì, mà còn kinh hơn nữa, với số lượng máu này cũng làm cho người ta biết rõ đây không phải là máu của y.
“Vì cái gì không tuân thủ ước hẹn đến bên cạnh ta?” Người nọ vươn tay muốn bắt lấy hắn, những giọt máu đỏ cứ thế theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống làm cho mặt đất cũng muốn một màu đỏ tựa như đóa hoa hồng. Hắn cả kinh muốn xoay người bỏ chạy nhưng chạy được vài bước thì lại cảm giác dưới chân mình đạp vào một hố sâu, một mực rơi xuống….
“A!” Hắn trong cơn đau nhói ở bụng dưới vì sợ hãi mà tỉnh dậy.
Run rẩy.
Nhưng mùi máu tươi từ trong giấc mộng vẫn chưa có tán đi.
Hắn mở mắt ra, dù có điểm sợ hãi nhưng vẫn muốn nhận rõ tình cảnh hiện tại. Hắn cảm thấy cơ thể rất đau, rất lạnh, có chút hoang mang muốn vươn tay nhưng lại phát hiện, chân tay của mình đã bị gì đó trói lại rồi.
“Dây thừng…..” Hắn hít vào một hơi. Hắn phát hiện đã bị trói lại bằng dây thừng xuyên qua song sắt dưới chân giường, cố định hắn tại một chỗ trên giường, cứ như bệnh viện tâm thần cố định bệnh nhân lại vậy, hơn nữa hắn còn trần trụi, một điểm cũng không hề được che đậy. Trong bóng đêm nhận ra tình cảnh hiện tại của chính mình làm hắn thập phần khiếp sợ. Lúc hắn đang cố gắng nhớ lại tất cả, lại đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu vào —— cánh cửa được mở ra.
Ánh sáng đột nhiên chiếu đến làm hắn vô thức nhắm mắt lại, lại đột nhiên cảm thấy có người vuốt mặt mình.
“Ngươi đã tỉnh chưa? Con cừu nhỏ không biết nghe lời.”
Thanh âm đáng hận này…… hắn cả đời cũng sẽ không quên. Hắn mở mắt, lạnh lùng nhìn người nam nhân trước mặt.
“Lucifer.” một chút hoảng sợ cũng không có.
“Ngươi không biết tình cảnh hiện tại của mình sao?” Y nắm chặt lấy mặt hắn, bức bách hắn nhìn y.
Mà hắn cũng không có phản ứng gì.
“Ta biết rõ, hiện tại ta có thể để mặc ngươi xử trí.”
“Không đủ,” y cười nhẹ, “Chỉ là như vậy thôi thì không được, bất quá….. ta sẽ làm ngươi hoàn toàn thần phục dưới chân ta.”
Mặc kệ có phát sinh chuyện gì hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn nhắm mắt lại, hiện tại cái gì cũng không quan tâm, hắn đã chịu quá đủ rồi.
“Mở mắt ra a, nhìn chung quanh một chút đi nào!” y nhàn nhạt nói, “Ngươi không muốn biết hiện tại ngươi đang ở nơi nào à?”
Nghe được y nói như vậy, hắn rõ ràng nghe theo mà mở mắt quay đầu nhìn chung quanh một chút, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khó thể tưởng tượng được lại rơi vào trong tầm mắt, làm hắn hoảng sợ không thốt nên lời, không ngừng run rẩy.
“Đây là….” hắn cảm giác được lòng bàn tay chính mình đang đổ mồ hôi lạnh.
“Ta đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho ngươi, ngươi thích không?” y cười, đưa tay giữ chặt đầu hắn để hắn vẫn nhìn về nơi đó.
Hắn nhìn thấy bốn nữ nhân chen chúc trong góc phòng. Các nàng đều bị trói tay sau lưng, lại nối bốn người thành một đoàn, trên người quấn đầy dây thừng, hoàn toàn không thể động đậy. Các nàng thoạt nhìn tiều tụy cực kì nhưng vẫn không mất đi xinh đẹp, mà dây thừng trói các nàng cũng làm nổi bật lên những điểm đặc thù của nữ giới, có cảm giác như là khăn buộc áo kimono của Nhật Bản vậy. Những nữ nhân trần trụi kia toàn bộ đều khủng hoảng, sợ hãi, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.
Nhìn xem người nam nhân cũng đang xích lõa, bị trói chặt trên giường ——– chính là hắn – Arni.
Bởi vì đã chọn lựa thời gian cùng Arni gặp gỡ là lúc vừa vào đêm, trời đã tối nhưng số người cũng có mặt ở đó cũng không phải là ít, cho nên khi y lẫn vào đám người kia thì cũng thật khó tìm được. Nhưng cũng có người nói rằng đã thấy y từ trên tòa nhà cao ốc nhảy xuống không còn thấy bóng dáng nữa, mà cảnh sát cũng đã cho rằng y đã tự sát thân vong.
“Hắn nhất định còn sống.” Arni cau mày nói.
“Thật đáng tiếc.” Vưu Lai Nỗ Tư vừa lái xe vừa nói, hiện tại đang đưa hắn trở về nhà, “bất quá, có thể áp chế một chút uy phong của hắn cũng tốt.”
“Phải không?” hắn lại ôm lấy đầu mình.
“Vẫn còn chóng mặt sao?” y dìu hắn vào phòng.
Mặc dù nói hắn trời sinh sẽ không uống được rượu, nhưng có thể say đến bây giờ cũng là chuyện hiếm thấy, có thể là bởi vì hắn uống món “tận thế trái cấm” có thành phần rất đặc thì cho nên mới làm cho hắn trở nên bất hảo như thế.
“Ta không sao, để ta nghỉ ngơi một tối là sẽ không sao.” hắn phất tay rồi tự mình đi vào phòng, nhưng cũng vẫn không quên quay đầu lại liếc Vưu Lai Nỗ Tư:” Ngàn vận lần đừng có giống như gà mẹ chăm con như thế chứ, ta sẽ chịu không được a.”
“Được được”” y cười khổ nhìn hắn đóng cửa lại.
Thực tế thì cũng không phải chỉ do ảnh hưởng của “tận thế trái cấm”, mà vốn thể chất Arni từ trước đến nay đều không cách nào chịu được những thứ có dược tính cao.
Lần trước hắn chỉ chích một mũi nhỏ thuốc tê để nhổ răng mà mãi đến buổi sáng hôm sau miệng vẫn còn không có tri giác, chỉ bởi vì cơ thể hắn quá mẫn cảm.
Bất quá hắn đều nói lo lắng cũng chỉ là lo lắng, nếu còn đi quấy rầy hắn lần nữa thì sẽ bị đá đi ra.
Vưu Lai Nỗ Tư lắc đầu, định gọi về cục cảnh sát hỏi qua về chuyện Lucifer rơi xuống tòa cao ốc.
Hắn bước vào trong phòng, cái cảm giác bất an lại càng ngày càng trở nên sâu đậm, lại không biết tại sao chính mình lại có loại cảm giác này nữa. Vẫn không mở đèn phòng, hắn chuẩn bị thay quần áo nghỉ ngơi thì bất chợt mọi động tác đều ngừng lại.
Trong phòng còn có người khác.
Còn chưa kịp phát ra âm thanh thì hắn đã bị người nọ áp trên cửa, chỉ còn có thể đưa mắt nhìn người kia khóa cửa lại.
Trong bóng đêm có thể thấy con người kia có một vẻ tà ác nhưng cũng rất đỗi vui vẻ, hắn muốn giẫy khỏi.
“Ngươi a….. thật là một hài tử không ngoan chút nào.” âm thanh trầm ấm mà phủ đầy từ tính của Lucifer vang lên. Y dùng thân đem hắn áp đặt trên cửa, một chút cũng không động đậy được. Đưa bàn tay sủng nịch vuốt ve lấy gò má hắn, tựa như đang âu yếm món đồ chơi yêu quý.
“Tại sao phải giết người? Tại sao phải cuốn lấy ta?” Hắn liều mình vặn vẹo thân thể, hung hăn nói ra suy nghĩ của chính mình.
“Ta không phải nói rồi sao? Bởi vì ta yêu ngươi! Ta là như vậy yêu ngươi, như vậy nhớ đến ngươi, nhưng ngươi một chút cũng không đếm xỉa đến sự hiện hữu của ta….”
“Nói bậy! Ta căn bản không biết ngươi!”
“Chính câu này làm ta muốn phát điên, làm cho ta vừa yêu vừa hận con cừu nhỏ là ngươi a….” ngữ điệu của y chuyển dần sang lạnh lẽo, vươn tay cởi bỏ một chiếc cúc áo trước ngực hắn.
“Đừng….. Không cần phải!” Hắn hoảng sợ giãy dụa. Tuy hắn dáng người bình thường nhưng dù cho người có thân hình to lớn như y cũng không thể dễ dàng áp chế được, chỉ tiếc hắn hôm nay đã uống trúng loại rượu có dược tính quá mạnh, cho nên hắn càng giãy dụa, khí lực càng biến mất. Cuối cùng vẫn là rơi vào tay y.
“Chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi, hôm nay ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta…..” Y thật sâu nhìn vào mắt hắn. Đôi đồng tử đen lóe sáng ánh sáng màu đá diệu nhẹ mà thanh tĩnh cũng không yếu thế mà trừng mắt trở lại, chỉ là khác với ngày thường, không chút sợ hãi.
Y thỏa mãn nở nụ cười, áp hắn ngày càng chặt, sử dụng hạ thân mình ma sát nơi mẫn cảm nhất của hắn làm hắn không khỏi toàn thân run rẩy. Hắn lớn như vậy rồi nhưng đây vẫn chính là lần đầu tiên cùng người khác như vậy tiếp xúc thân mật, mà còn là những động tác tục tĩu như vậy. Sự kích thích bên ngoài cùng dược lực phát tác làm hắn mềm nhũn cả người.
“Cứu……Ngô!”
Hắn đang muốn ra sức kêu to cầu cứu nhưng đôi môi đã nhanh chóng bị y cướp đi. Hắn cho rằng chính mình sẽ cảm thấy buồn nôn nhưng sự thật lại không phải như thế.
Đó là cảm giác ngọt ngào rất đỗi quen thuộc.
“Ngô ân…..Cô…..” Hắn mờ mịt mở miệng để lưỡi y từ trong khoang miệng mình tùy ý thăm dò. Hắn đã cực lực ép mình phải giữ tỉnh táo để tìm biện pháp thoát thân, chỉ là hơi thở của y phả trên mặt lại làm hắn mê loạn không thôi, cuối cùng cũng duy trì không được, yếu ớt dựa vào trong lồng ngực của người nam nhân này.
“Bé ngoan, ngay từ đầu cứ như vậy hợp tác chẳng phải là tốt hơn sao?” y cười, đặt hắn trên mặt đất, bản thân cũng thuận thế áp trên người hắn.
“Hello, tổng bộ? Ta nghĩ muốn biết rõ có phải hung thủ đã rơi xuống tòa cao ốc không.”
Vưu Lai Nỗ Tư gọi điện thoại hỏi, nghe tiếng trả lời của nữ cảnh vệ trả lời sẽ chuyển cuộc gọi cho cấp trên.
Chỉ thấy y trước tiên hàn huyên vài câu rồi hỏi thăm chuyện về Lucifer, vẻ mặt dần dần chuyển sang rất nghiêm túc.
“Phải không? Ta biết rồi, cảm ơn ngươi.”
Y nói xong rồi cúp điện thoại, nghiêm túc suy nghĩ về kết quả vẫn chưa tìm ra thi thể của Lucifer — như vậy y rất có khả năng vẫn còn sống.
Nếu như y còn sống, y hội muốn làm cái gì?
Lucifer thô bạo xé bỏ áo của Arni để lộ ra bờ ngực thon gầy trắng noãn vì lạnh mà không khỏi co lên thân thể.
“Ngươi hiện tại thực sự cực kì xinh đẹp”, y cố ý làm cho hắn càng thêm chật vật, đem chiếc áo đã bị xé nát vứt đi cùng kéo quần dài của hắn đến xuống mắt cá chân.
Đích xác, hắn như vậy thật tuyệt đẹp, khuôn mặt tựa như búp bê phối hợp cùng nét xấu hổ và giận dữ làm cho hai bờ má trở nên đỏ ửng, cùng với vừa rồi bị khiêu khích mà thở gấp, còn có một thân quần áo rách nát, thân hình vì bảo vệ chính mình mà phản kháng ra sức giãy dụa….
Loại tác phẩm nghệ thuật thuần khiết không chút hoen ố này làm cho người ta cảm thấy huyết mạch sôi trào, người tốt nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ không tự chủ nổi lên hưng phấn chứ đừng nói huống chi là y.
“Nội khố màu trắng thực rất hợp với cá tính của ngươi.” Y thở dốc cưỡng chế hưng phấn của chính, đưa tay xoa bóp đùi hắn, dần dần hướng về phía giữa hai chân. Sau thời giao loạn sờ, mục tiêu của y cuối cùng cũng không giữ được kiềm chế mà hở ra dưới lớp nội khố màu trắng đó biểu hiện trước mắt, mà y cũng không vội vã nhấm nháp. Y muốn trước tận tình thưởng thức biểu tình cảm thấy vừa thẹn thùng vừa khó nhịn của hắn.
“Bỏ…..Bỏ ra!” Hắn dùng chút khí lực còn sót lại mà cố vặn vẹo hạ thân, muốn đẩy ra bàn tay đang tàn sát bừa bãi thân thể của mình. Hắn là một người vốn rất quen thuộc với tâm lý tội phạm, không phải không biết đạo đối mặt với tên phạm tội cưỡng gian, nhất định phải tỉnh táo để tránh để cho đối phương thấy mình sợ hãi mà càng trở nên hưng phấn. Nhưng mà không biết tại sao, lúc đối mặt với y thì hắn không thể nào tỉnh táo, hơn nữa lại còn phạm phải loại sai lầm như thế này.
“Hô, thật sự là một hài tử không biết nghe lời.” Tuy ngoài miệng trách cứ lời của hắn nhưng ngữ khí nói ra lại không hề có một điểm trách cứ mà ngược lại còn mang theo một điểm chờ mong thật lớn. Y ngồi thẳng người móc ra từ túi áo một hộp gì đó – là lưới câu cá, “Hài tử không ngoan hẳn là nên bị trừng phạt có đúng không?”
Trước ánh mắt lo sợ cùng nghi hoặc mà nhìn của hắn, y đem hai tay hắn đặt xuống phía dưới lưng, dùng lưới câu cá quấn cả thân người trên hắn, một vòng rồi lại một vòng, sau đó chậm rãi kéo căng làm cho cả người hắn chỉ trong chốc lát đã bị trói chặt bởi lưới câu cá, nhìn có điểm giống những người bị xét xử lăng trì trong thời cổ đại bị lưới đánh cá trói lại vậy. Hai chân càng đặc biệt hơn bị tách ra rồi trói gập lại, làm lộ ra cúc huyệt thập phần xấu hổ.
“Thật đẹp a, ngươi có biết ta chờ mong nhìn thấy ngươi mặc như thế này bao lâu hay không?” Y sợ khắp toàn thân hắn, cuối cùng cũng xé rách nội khố còn lại trên người hắn rồi dùng bàn tay xoa nắn phần thân của hắn, hại hắn kinh hoàng giãy dụa. Bất quá không biết tại sao, lúc tay y trên người xoa nắn lại làm cho hắn càng lúc càng cảm thấy thoải mái. Hắn cảm thấy sâu bên trong nội tâm mình có một chút chờ mong, chờ mong sự xâm phạm của y….. Nhất định do tác dụng của dược vật!, hắn trong lòng giải thích. Hắn cố làm cho mình tỉnh táo, nhưng đáng tiếc ý chí cũng không thể đè nén lại dục vọng đã bị khơi màu.Hắn thở gấp, hắn giãy dụa, chỉ cảm thấy động tác của bàn tay y đang từng bước từng bước nhen nhóm vào cơ thể chính mình, nhưng mà không phương pháp nào thoát ra.
“Hỗn đản! Đừng cho là ta sẽ đầu hàng” Hắn kêu to, ngăn cản tiếng rên rỉ sắp chút nữa phát tiết ra ngoài. Đáng tiếc phản ứng trực tiếp của cơ thể lại không thể lừa người, y đã sớm cảm thấy vật trong tay đang dần dần sung huyết trở nên cương cứng. Y cười nhẹ, hai tay càng tích cực chơi đùa, có quy luật mà xoa bóp nhẹ xung quanh phân thân hắn, cuối cùng là dừng lại ở nơi quy đầu không ngừng đánh điểm kích thích. Cảm giác nơi đó của hắn đã từng chịu qua chơi đùa cùng vỗ về như vậy, chỉ trong chốc lát một cảm giác như một luồn điện xẹt qua làm cho toàn thân hắn rung động.
“Ngươi a, chính là con vịt chết mạnh miệng” y bất ngờ dùng lực mạnh nắm lấy hạ thân hắn, hại hắn không khỏi vang lên tiếng kinh hô.
“Đừng xằng bậy…. Ngừng……..Ngừng…..A…” hắn nghĩ muốn dừng, nhưng y đã ranh mãnh há miệng ngậm lấy. Đột nhiên một cảm giác ướt át ấm áp cùng thư thái truyền khắp toàn thân làm hắn đầu óc trống rỗng, rốt cuộc cũng nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Y ra sức mút lấy, hai tay tùy ý xoa bóp những nơi mẫn cảm trên bắp đùi, hắn thực sự chống đỡ không được, chỉ có thể ứa ra nước mắt, cùng tần suất hút kéo mà từng lúc từng lúc phát ra tiếng rên rỉ. Hắn cảm thấy chính mình vô lực, càng thấy chính mình không thể nào chống cự lại khoái cảm mà ngược lại còn cố hưởng thụ lấy.
“Xem a, ngươi không phải là dâm đãng bình thường nha, chỉ là bú liếm đã làm ngươi sướng như thế?” buông ra vật nam tính đã cương cứng đến cực đại, y vẫn không hảo ý mà cười nói cùng hắn, mà hắn đương nhiên đoán được y còn muốn tiếp tục dâm nhục hắn. Quả nhiên, y từ trong túi móc ra một cái mát xa lớn đung đưa trước mặt hắn.
“Ngươi có còn nhớ không? Ta nói rồi, lần sau gặp mặt thì muốn đem nó nhét vào trong người ngươi…”
“Không…..Không cần phải…….”
“Hay là nên nói tin tức này cho Arni nghe.” Vưu Lai Nỗ Tư lầm bầm lầu bầu nói. Đương nhiên đánh thức hắn lúc đang ngủ sẽ làm hắn nổi giận, bất quá nếu không kịp đem tin tức này nói cho hắn chỉ sợ hắn sẽ dùng phương pháp lợi hại hơn để trừng trị mình.
Vừa nghĩ thế, Vưu Lai Nỗ Tư nhịn không được mà cười trộm một cái, một mặt hướng đến cửa phòng ngủ mà vươn tay mở ra. Biểu lộ lại thay đổi.
Cửa bị khóa.
Chuyện gì xảy ra? Y khó hiểu dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng. Gian phòng được cách âm rất tốt, chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít âm thanh, nhưng thế nhưng hắn lại nghe thấy được những âm thanh âm ĩ đáng lẽ không nên có.
Vưu Lai Nỗ Tư trong lòng hết sức lo lắng, bắt đầu ra sức xô cửa, nhưng đều không thể mở ra được. Điều này làm y trở nên thập phần sốt ruột hơn, chuẩn bị lấy đà từ xa đến phá cửa, bởi vì y có dự cảm không tốt.
Âm thanh của hắn run rẩy, vừa mềm yếu lại không có lực. Hắn chưa bao giờ chịu qua cảm giác bị người khác thao túng đến vô lực, từ đáy lòng hi vọng tất cả chỉ là ảo giác nhưng chỉ tiếc hết thảy đều rất chân thật. Hắn hiện tại giống như đang sắm vai một con sơn dương đang đợi làm thịt. Hắn thất thủ vô sách bị y cuốn thân thể để cho quỳ rạp trên mặt sàn. Hai đầu gối bị trói gập lại buộc mông hắn tự nhiên nhô lên cao, như một hình dáng đang mời gọi người đến nhấp nháp, làm hắn cảm thấy thẹn cùng khuất nhục không nói lên lời.
“Không cần phải! A! A a….Không cần phải……..Đau quá………” Hắn thét lên, giãy dụa hạ thân, nhưng chỉ sau một khắc, hắn cảm thấy cái máy mát xa lớn cưỡng chế chen chút vào cúc huyệt làm hiện lên một cảm giác trướng nứt, đau nhức đến kêu lớn, “Không cần phải……..A a……Ta chịu không được……”
Lucifer lại không chút nào để ý tới, chỉ tiếp tục bắt đầu quy luật đưa vào kéo ra cái máy mát xa đó. Máy mát sa lớn làm từ gỗ thô ráp cùng với bề mặt sần sùi hiện tại không phải dùng để ma sát gò má như công dụng vốn có của nó … mà hiện tại là đang ma sát trong thành nội, nổi lên một cảm giác bị cường bạo cùng khuất nhục làm hắn không cách nào ức chế chảy xuống nước mắt. Chính là rất nhanh hắn cảm thấy tiểu huyệt chậm rãi tiếp nhận dị vật từ bên ngoài đang đâm sâu vào, hơn nữa sâu bên trong còn có cảm giác ngứa, dường như đang hy vọng dị vật này càng thâm nhập vào sâu hơn. Hắn chỉ có thể dùng lý trí mà đè xuống xúc cảm muốn vặn vẹo thân thể phối hợp cùng luật động.
“Xem ra ngươi rất hưởng thụ trò chơi này…..” Y một bên vừa kéo ra đưa vào máy mát xa, một bên tay dùng lực thật mạnh vỗ lên mông hắn tựa muốn nhục nhã hắn, lại thỉnh thoảng chơi đùa kích thích hạ thân hắn một cách rất vui vẻ. Y mong đợi nhất chính là thời khắc này, muốn nhìn hắn phải vừa khó nhịn vừa thẹn thùng xấu hổ không thôi, còn có lý trí bị dục hỏa dày vò mà run rẩy thân thể…..
“A! A a, đừng như vậy….Ân………” Hạ thân bị kích thích cuối cùng cũng làm hắn đánh mất chút lý trí còn lại, gò má đặt tại sàn nhà khẽ động theo luật động vặn vẹo eo, không ngừng rên rỉ. Hắn cực thống hận bộ dáng hiện tại chính mình dâm đãng thấp hèn, chính là hắn không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Hạ thân nóng rực tê dại, ngứa ngáy làm hắn chỉ có thể rên rỉ phát tiết. Trong lúc nhất thời, gian phòng u tối tràn ngập những tiếng luật động cùng tiếng rên rỉ của hắn.
“A….A a a!” Cả cơ thể có rút, hắn một tiếng hô lớn giải phóng tất cả. Tinh dịch trơn dính đầy trên tay y, nhưng càng nhiều hơn xuất trên sàn nhà hình thành một mảng uế tích.
Hết thảy đều dừng lại, chỉ còn lại một mình hắn dồn dập thở dốc.
“Đụng!”
Một tiếng ầm vang lên, là Vưu Lai Nỗ Tư đã phá khai cửa phòng. Cho dù ánh sáng bên ngoài có len vào bên trong nhưng mắt Vưu Lai Nỗ Tư vẫn chưa thể quen với bóng tối bên trong, chờ khi đã dần thấy rõ thì lại không thể tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn nằm trên mặt sàn thở hổn hển, mặt tái nhợt lại có chút đỏ ửng. Nhìn kỹ, hắn toàn thân xích lõa bị lưới đánh cá bủa lấy đang bị ép bày ra một tư thế dâm uế. Trên người hắn tràn ngập vết đọng mồ hôi, cùng dòng chất lỏng dơ bẩn, mà không chỉ là trên người mà trên mặt sàn mọi chỗ đều tung tóe thứ chất lỏng này.
Mà phía sau hắn là một nam nhân. Đúng rồi, là Arni cùng với một thân ảnh mà Vưu Lai Nỗ Tư không thể nào quên được — tên ác ma tàn nhẫn.
“Ngươi tới vừa đúng lúc, lại lần nữa quấy rầy hưởng dụng tốt đẹp của ta, chẳng lẽ đây là hứng thú của ngươi sao?” Lucifer lạnh nhạt nói. Thanh âm phi thường băng lãnh, rét thấu xương cùng thất vọng đau khổ.
“Ngươi người này!” Vưu Lai Nỗ Tư xông vào phòng, chỉ thấy Lucifer đã xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Đây là vận mệnh, hai người các ngươi không cách nào trốn tránh!”
Trong bầu trời đêm truyền đến âm thanh dữ dội của Lucifer.
Lucifer cũng biến mất không còn bóng dáng.
Nhưng Vưu Lai Nỗ Tư không còn tâm trạng nào đuổi theo Lucifer. Y bước một bước dài vọt tới bên người hắn, thật nhanh cởi bỏ lưới câu cá quấn trên người rồi cởi áo khoác của mình khoác vào cho hắn, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Y không dám bật đèn, bởi y sợ nếu hắn nhìn thấy bộ dáng chính mình hiện tại sẽ làm hắn hỏng mất.
Trông thấy bộ dáng người trước mắt chật vật không chịu nổi, y không chút nghĩ ngợi ôm chặt lấy hắn. Hắn nhất định đã rất sợ hãi, hắn chính đang không ngứng phát run. Y có thể tưởng tượng được hắn đã gặp phải chuyện kinh khủng như thế nào, thậm chí còn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, lớp tinh dịch ẩm ướt cùng hô hấp cấp tốc, hít thở không ngừng của hắn.
Chắc hẳn là đã như vậy, hắn một câu cũng không nói nên lời, thân hình một mực run rẩy, không cảm giác được đối phương là đang khóc nức nở hay đang sợ hãi. Cảm giác đau lòng cùng phẫn nộ không ngăn cản kịp thời cứ tràn ngập trong đầu y, lại càng đem hắn ôm chặt hơn, muốn an ủi hắn.
Nhưng mà vô ích.
“Vưu Lai Nỗ Tư,” Hắn từ từ nói, dùng một ngữ điệu bình tĩnh đến thần kì, “Ta không có quan hệ.”
“Arni…..” Vưu Lai Nỗ Tư cắn chặt răng. Y hiện tại không cách nào khống chế phẫn nộ của mình. Không kịp bảo vệ người mình yêu làm y muốn nổi điên. Y cảm thấy trong ngực hắn tồn tại một cảm giác trống rỗng, loại cảm giác này làm y thập phần đau lòng.
Trước mắt chính là một người trìu mến đáng giá cỡ nào….. Y ảm đạm gảy lọn tóc trên trán hắn để lộ ra một gương mặt tái nhợt cùng một đôi mắt vô thần. Nhìn hắn như vậy điềm đạm đáng yêu, y hít vào một hơi, tay cũng không tự giác xoa mặt của hắn, chậm rãi đem môi hôn lên….
Trong lúc đó hai mắt hắn đăm đăm, dùng sức đẩy y ra.
“Dừng lại!” Hắn nghiêm nghị nói ra, vô thức ôm lấy thân thể mình, “Không cần phải……Đừng đụng ta….”
Y ngây ngẩn cả người.
Hắn như vậy bài xích y là lần đầu tiên.
Đúng rồi, hắn vừa mới bị đả kích lớn, chỉ sợ không cách nào thích ứng nổi cử chỉ thân mật nào cả không phải sao? Đối với hành vi vừa nãy của mình, y tự trách chính mình. Y suy nghĩ nên nói gì trước tiên, nhưng hắn đã mở miệng:
“Ta……Tuyệt đối không tha thứ……” Hắn hạ giọng, kích động nói, “Ta tuyệt đối không tha thứ hắn!”
Trầm mặc, giống như không khí ngưng kết trầm trọng.
Y nhìn nam nhân trước mắt, trong lúc đó, y không biết cảm giác của chính mình là thế nào, chỉ biết cảm xúc phức tạp, nan giải, phẫn hận làm chính mình mất đi lý trí, nhưng hiện tại y muốn bảo vệ lấy người mình yêu, lại bị hắn cự tuyệt—- hoàn toàn.
Y hoàn toàn không nhìn ra người kia đang suy nghĩ gì.
Trải qua một thời gian dài, hai người đã trở thành đôi bạn luôn tin tưởng lẫn nhau. Trên thực tế, biểu hiện của hắn luôn luôn rất rõ ràng, không cần hắn nói ra y cũng có thể nhìn ra ý đồ, nhưng hiện tại hắn lại không phải như thế mà là làm cho người ta không nhận ra được điều gì.
Y từ trước đến nay chưa bao giờ sợ hãi, nhưng nay lần đầu tiên có cảm giác này.
“Arni, ta không nên đối với ngươi…… làm như vậy. Xin ngươi để ta ở lại bên cạnh ngươi được không? Không để tên súc sinh kia có cơ hội lần nữa đối với ngươi.” y chăm chú nhìn hắn, từ từ tiến đến gần.
Hắn vẫn không có phản ứng.
“Arni, đừng như vậy, cầu ngươi trả lời ta đi.” y nhẹ nhàng nói.
“Ân.” hắn có chút gật đầu.
Y hai tay run rẩy ôm hắn vào lòng, hô hấp của hắn phi thường nhẹ hẫng, nhẹ tựa như không còn tồn tại.
“Đã đủ rồi.” y nhẹ nhàng nói, “Hai người chúng ta đã chịu đựng đủ rồi.”
Không có câu đáp lại.
Một buổi đêm yên tĩnh đến dị thường, y mở mắt nhìn. Y đang ngủ nhưng thật thanh tỉnh, hoàn toàn như không ngủ. Y bật đèn, xoay người bò dậy.
“Điện thoại.” trên giường truyền đến tiếng của hắn.
Y nhìn đồng hồ trên bàn, chỉ mới một giờ. Chỉ mới ngủ được một tiếng đã bị tiếng được thoại làm cho tỉnh giấc. Y bực mình cầm lấy điện thoại alo một tiếng. Rất may mắn hiện tại đang tỉnh táo chứ nếu không chắc chắn sẽ có khả năng nói ra những điều sẽ có chút quá đáng.
Nhưng mà những lời từ điện thoại phát ra lại càng làm y thêm thanh tỉnh, “….. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng đến đó.” y nói, rất nhanh cúp điện thoại lại thấy hắn đã đứng dậy thay quần áo từ bào giờ.
“Là Lucifer phải không?” hắn hỏi.
Y chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn.
“Không cần quá băn khoăn, sẽ không sao cả.” hắn cười cười.
Tâm bỗng nhiên trầm xuống, y cảm thấy không được thoải mái cho lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
“Khu trung tâm thành phố lại xảy ra án mạng, tuy còn chưa xác định là ai làm….”
“Chính là hắn”, hắn lạnh lùng nói ra, “Hắn sẽ không vì vậy mà thỏa mãn.” (nghĩa là làm vz em nó như thế thôi thì chưa đủ:”>)
Hai người rơi vào trầm mặc không nói.
“….. Đi thôi.” Y cũng nhanh chóng thay quần áo. Chẳng biết tại sao tâm tình lại cực kì buồn bực.
Hai người cấp tốc lái xe đuổi đến hiện trường — vụ án xảy ra trong phòng khách của một khu nhà trọ, xung quanh đều bị cảnh sát phong tỏa tất cả. Cảnh tượng bên trong quả vô cùng thê thảm —– thi thể gần như nổ tung, các mảnh vụn văng tứ phía xung quanh làm nhìn không ra bộ dạng người bị hại như thế nào nữa, bao nhiêu tuổi, cái gì cũng không nhìn ra được.
Hiện trường lần này để lại cho thấy hung thủ đã rất điên cuồng mà giết người, là phẫn nộ. Cảm xúc đó chính là như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã làm cho người ra rợn người. Người bị hại lần này chỉ là công cụ phát tiết hận của y mà thôi, thật sự rất đáng thương.
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có thể gây ra án mạng như thế này làm Vưu Lai Nỗ Tư cũng có chút rợn sống lưng. Có lẽ án mạng như thế này trong một ngày sẽ còn xuất hiện nhiều lần hơn nữa, thậm chí sẽ không ngừng tăng lên. Tình hình đã phát triển đến mức không thể vãn hồi được nữa rồi. Mà càng tệ hại hơn cả, một chút tung tích của hung thủ cũng chưa điều tra ra.
“Các ngươi làm sao phát hiện ra án mạng?” Vưu Lai Nỗ Tư hỏi. Việc phát hiện ra hiện trường vụ án sẽ không liên quan đến Lucifer.
“Người phát hiện ra vụ án chính là do một người dân quanh đây, “ người cảnh sát bên cạnh giơ tay lên nói, “Khoảng hai mươi phút trước, một người dân đang dạo bộ quanh đây thì đột nhiên có một cánh tay bị cắt đứt từ cửa sổ ném đến, mới vội vàng báo cho cảnh sát biết.”
“Có điều tra về người này chưa?”
“Rồi, người này là một lão thái thái đi lại tập tễnh, chúng ta cho rằng nàng không thể nào làm thủ phạm bởi vì chân tay nạn nhân bị cắt như vậy thì hung thủ ắt hẳn phải là người có khí lực cùng với kỹ thuật rất tốt, mà hơn nữa mặc dù có cắt đến động mạch chủ như vậy thì trên người phải có không ít vết máu để lại.”
“Thời gian tử vong là khi nào?”
“Trong vòng một giờ trước. Vết máu vẫn còn có màu hồng sắc.”
Vưu Lai Nỗ Tư quay đầu lại nhìn hiện trường, nội tạng cùng cốt nhục giống như được sắp xếp phủ đầy mặt sàn. Một vài cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng như thế này có chút không chịu được mà chạy ra ngoài nôn mửa. Y không khỏi lo lắng tìm kiếm thân ảnh Arni, nhưng hắn rõ ràng còn tỉnh táo hơn xem xét hoàn cảnh, cùng viên cảnh sát bên cạnh thảo luận về vấn đề vụ án.
“Cảnh quan! Chúng ta phát hiện một lời nhắn hư hư thực thực từ hung thủ!” một viên cảnh sát từ bên trong đi ra, hướng y cùng hắn ý bảo.
Hai người bọn họ tranh thủ thời gian đi vào trong phòng theo hướng chỉ của viên cảnh sát kia, nơi bức tường uy nhất không dính máu, nhưng chính giữa lại có một hàng chữ viết bằng màu đỏ máu to đùng:
Lời nguyền của thượng đế đang chờ đợi các ngươi!
Hắn có điều suy nghĩ nhìn nét chữ, còn y cũng tiến đến gần mà điều tra về dòng chữ viết này. Chữ thật sự rất xinh đẹp, lại còn được dùng bút ưu nhã viết ra tạo mỹ cảm đến dị thường.
“Nhanh điều tra xem hung thủ dùng loại bút nào để viết, ở đâu có thể mua được.”
Y một bên phân phó cảnh sát, còn hắn chỉ là đi ra ngoài.
“Ta ra ngoài quan sát một chút.”
Không thể nói gì hơn, y nghiêm túc nhìn hàng chữ trên tường, tựa hồ là dùng bút máu nước để viết, hơn nữa còn là một loại bút cao cấp, tựa hồ người viết rất điêu luyện.
“Khoan, nói như vậy đây chính là đặc tính của hung thủ……” y tự hỏi, hồi tưởng lại chính mình đã cùng Arni trò chuyện về vấn đề này một lần.
“Arni, ngươi thật sự nghĩ muốn trở thành một tiểu thuyết gia?”
“Đúng vậy! Ta về sau sẽ trở thành một tiểu thuyết gia, còn có chuyên gia muốn vẽ giúp ta tranh minh họa!”
“Thật sao? Là chuyên gia nào?”
“Không biết……Ta cũng không biết rõ, rốt cuộc là ai muốn giúp ta vẽ tranh minh họa đây?”
“Di? Ngươi đang nói giỡn gì vậy?”
“Hắc hắc, khi còn bé, dường như là đã hẹn nhau rồi, ta sẽ trở thành tiểu thuyết gia còn hắn sẽ giúp ta vẽ tranh minh họa…..”
Nếu nói như hiện tại người đó chính là Lucifer…. Hai người bọn họ trước kia là thật sự đã từng gặp nhau, là thật sự quen biết nhau! Y nóng nảy muốn ra ngoài tìm bóng dáng hắn, nhưng một điểm cũng không tìm thấy.
“Các ngươi có thấy Arni ở đâu không?” y hỏi những vị cảnh quan bên ngoài nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, “Chúng ta thấy hắn bắt xe taxi đi rồi.”
“Chết tiệt!” y kêu, cầm lấy điện thoại gọi cảnh quan khác tới hiện trường vụ án. Arni đến tột cùng là đi đâu, y tỉnh táo tự hỏi chính mình.
“Chính là mặc kệ hắn đi đâu ở đâu……” y mở to mắt, “ Lucifer chẳng phải cũng đều ở bên cạnh hắn sao?”
Arni ngồi trên xe, hai mắt mê man.
Hắn biết chính mình cùng trước kia không giống nhau nữa. Lúc này đây hắn không còn tâm tình, không còn tự hỏi, chỉ có mỗi một ý niệm trong đầu.
Quá mức rõ ràng về ý niệm này.
Hắn trở về ngôi nhà cũ của chính mình —— là chỗ đầu tiên mà năm trước đây Lucifer bắt đầu phạm tội. Hắn hít vào một hơi, bởi vì hắn biết rõ Lucifer nhất định sẽ theo bên cạnh mình. Hắn cảm thấy thân thể mình như không còn tồn tại, rất nhẹ, nhẹ như không khí bay trong không trung rộng lớn, biến mất không thể nhìn thấy được.
Cho nên hắn vào trong phòng, lẳng lặng ngồi trên ghế salon.
Chờ đợi.
“Ngươi giải sai câu đố,” thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, “ Từ lúc gặp ngươi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ngươi giải sai, thật là một con cừu đáng thương a……”
“Ta không quan tâm đến việc giải đúng hay giải sai.” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Ta quan tâm.” y vẫn để cửa mở, dùng tư thế cao ngạo đứng trước mặt hắn. Ánh sáng sau lưng y chiếu đến giống như những đôi cánh nhỏ đang bay múa, tạo cảm giác đắc ý giống như y vậy, “Ta vốn còn đang suy nghĩ nếu ngươi giải đúng câu đố, ta có thể lại một lần nữa tha thứ cho ngươi ——– chính là ngươi không có.”
Y ngày càng bước đến gần, cho đến khi hắn hoàn toàn trông thấy hắn.
Đôi đồng tử mang màu sắc khác nhau nhìn đến kì dị.
Hắn nhớ rõ y!
Y chính là người đã cứu hắn ở cửa hàng tình thú dạo nọ!
Chẳng biết tại sao một chuỗi các hình ảnh bỗng hiện cùng một chỗ làm trí nhớ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng tự hỏi, này có liên quan như thế nào.
“Đúng vậy, ta chính là Lucifer, luôn chờ đợi ngươi có khi gặp ta có thể nhớ hết tất thảy.” y nở ra một nụ cười nhạn nhạt, ánh mắt lại có chút cô đơn, “ Ngươi có nhớ lời của ta đã nhắn lại hay không ‘ Lời nguyền của thượng đế đang chờ đợi các ngươi’? Ngươi có biết thượng đế là ai không? Hắn luôn luôn tồn tại, xưa có, nay có, vĩnh viễn có, cho nên ta hi vọng ngươi sẽ đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chờ đợi ta.”
“Là trường đại học?” hắn hỏi
“Đúng vậy…. là trường đại học, ngươi có nhớ rõ đã gặp nhau như thế nào? Con cừu nhỏ đáng thương, không nhớ rõ à? Bởi vì ngươi đã quên hình dạng của ta mất rồi.” Y lắc đầu, chậm rãi đi đến gần hắn, “ Ngươi nhất định không biết ngươi đã làm gì, đáng hận lắm đó.”
Hắn không biểu tình gì nhìn y, chỉ là trừng mắt nhìn.
“Hôm nay ta với ngươi phải chấm dứt việc này.”
Hắn đứng lên rút khẩu súng hướng đến ý, làm hắn không khỏi sửng sốt một chút rồi cũng nhanh chóng đến bắt lấy tay phải của hắn, lại thoáng nhìn thấy hắn bộ dáng tràn ngập phẫn hận. Y cười cười, thuận thế ôm lấy hắn, cũng không kiêng nể gì mà thì thầm bên tai:
“Ngươi đã mất đi lý trí rồi sao? Hiện tại giết ta chính là phạm tội.”
“Thì sao?”
Hắn cắn chặt răng, rất nhanh hạ người xuống thoát khỏi vòng tay y, ngồi chồm hổm. Nhưng cũng ngoài ý muốn, hắn lại lấy ra còng tay đem chính tay mình cùng chân y khóa cùng một chỗ.
Y ngây ngẩn cả người.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Đáng giận….Ta chết cũng muốn giết ngươi…..Cho dù chết cũng muốn!”hắn hung hăng trừng mắt nhìn y, tay phải lại lần nữa giơ súng lên. Y hai mắt nhíu lại dùng sức nắm lấy cổ tay hắn làm hắn đau đến mức phải buông tay thả súng rớt xuống, y lại đá nó đi chỗ khác.
“Sao vậy? Con cừu nhỏ đáng thương, ngươi điên rồi sao?” y nhẹ nhàng vương tay ôm lấy mặt hắn, thương tiếc nói, “như vậy không có tác dụng, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi?”
“Ngươi cớ quá nhiều cơ hội để giết ta……..” hắn nhẹ nhàng nói, nhìn y bằng một ánh mắt như thể hèn mọn.
Cái này đã chọc giận y mất rồi.
“Ánh mắt đó của ngươi là sao?” y xiết chặt lấy mặt hắn buộc hắn phải mở to miệng, “Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thỏa mãn? Hảo…..Ta sẽ nhường cho ngươi khoái hoạt.”
Y hứ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng kéo khóa quần, móc ra hạ thân. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị vật gì đó chặt lại. Hắn bị làm nhục như vậy cũng đã định đưa tay kia lên kháng cự, nhưng đã nhanh bị y bắt lại được.
“Xem a, như vậy không phải rất thuận tiện sao?” y như đang thưởng thức nhìn miệng hắn ngậm tính khí của mình với vẻ tràn ngập khuất nhục. Nhưng y cũng nhanh chóng xụ mặt xuống, bởi vì biết rõ, người kia sẽ rất nhanh tìm đến.
“Lúc này sao?” y hừ một tiếng, đẩy đầu hắn vào gần hơn làm cho tinh khí càng tiến nhập sâu vào làm hắn thiếu chút nữa không thể hô hấp nổi. Y dù như vậy nhưng vẫn một bộ ung dung móc ra khẩu súng từ trong túi, chỉa vào cửa ra vào, “Ra đi.”
Vưu Lai Nỗ Tư đứng đằng sau cánh cửa mà run rẩy. Mặc dù y nhìn thấy Lucifer như vậy đối xử với hắn làm những chuyện như vậy cũng đã tức giận thiếu chút nữa không thể khống chế được mình, nhưng cũng đã tận lực duy trì tỉnh táo, lại bị Lucifer phát hiện ra, y nhanh chóng từ phía sau cánh cửa đi ra, hướng súng vào người Lucifer.
“Mau thả hắn!” Vưu Lai Nỗ Tư nghiêm nghị nói
Lucifer nheo mắt nhìn chằm chằm vào y, rồi lại cười.
“Ngươi đang run là vì phẫn nộ, hay là vì đang sợ hãi? Muốn ta thả hắn, không vấn đề.” Lucifer cười nhìn Vưu Lai Nỗ Tư, “Dùng mạng của ngươi để đổi, có phải rất có lời?”
Đột nhiên hắn ở phía dưới nhả ra tính khí của Lucifer, dùng sức đánh vào đầu gối y làm y đau thiếu chút nữa không thể đứng vững. Lợi dùng lúc này đây, hắn đối Vưu Lai Nỗ Tư la lớn: “Nhanh nổ súng! Không cần phải lo cho ta!”
Vưu Lai Nỗ Tư cắn chặt răng lên khóa súng, một chút cảm giác cũng không có. Chính vì như vậy, trong nháy mắt Lucifer dùng súng đánh vào ót của hắn làm hắn rơi vào hôn mê bất tỉnh rồi đỡ hắn trụ lại.
“Ngươi nổ súng a.” Lucifer đối Vưu Lai Nỗ Tư thách thức, đưa ra tư thế chiến thắng.
Vưu Lai Nỗ Tư nắm chặt súng trong tay thở dốc. Hiện tại có cơ hội giết Lucifer! Trong đầu cứ suy nghĩ như thế, nhưng chính bản thân biết rằng Arni hiện đang nằm trong tay tên ác ma này thì sao có thể đây.
Vẫn không cách nào ra tay.
Lucifer lắc đầu nở nụ cười.
“Quả nhiên, ngươi cùng ta giống nhau thôi.”
Lucifer rất nhanh dùng súng phá còng tay, quang minh chính đại bước đi ra ngoài. Còn Vưu Lai Nỗ Tư chỉ là sững sờ nhìn theo. Súng trên tay vô lực rơi xuống, cả người quỳ rạp xuống đất.
Không có biện pháp nào ra tay.
Hảo hoài niệm, cảm giác này hảo hoài niệm, dường như chính mình mới được sinh ra, an ổn, bình tĩnh, có thể để người ta ôm lấy trong tay. Ý thức của hắn chìm vào một khoảng không gian thật an bình, một bàn tay thật ôn hòa nắm chặt lấy lòng bàn tay của hắn.
Ngày đó ánh mặt trời tỏa sáng khắp sân nhà, bốn phía được làm dịu đi bằng nhừng tàn cây cổ thụ, là bay xào xạc, khi đứng dưới tán cây lớn làm cho người ta cảm nhận được một tia thư thích thật mát mẻ. Hết thảy đều tràn ngập sinh khí, cứ như vậy làm cho con người ta cảm thấy thật thư sướng. Mà hắn, hiện tại đang ở chính nơi như vậy, cùng một người khác thích ý tản bộ dưới bóng cây. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình không nên ở đây, nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ miệt mài đuổi theo.
“Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá! Ta với ngươi làm ước định a!” hắn cười nói, mang theo một chút khờ dại.
“Không có vấn đè, ta nóng lòng mong chờ ngày này lắm a.” Người trước mặt mỉm cười, dù chỉ là khóe miệng chỉ nhếch lênh một chút nhưng vẫn là cho người ta cảm thấy bên trong nụ cười đó ẩn chứa thật nhiều ôn nhu.
Người này thật sự là anh tuấn cực kì, lớn lên cao ráo, đôi vai được mái tóc đen trói lại, lại chỉnh tề, lại mang một điểm cuồng dã, mà điểm đặc biệt nhất làm cho người ta ấn tượng thật sâu chính là màu sắc của đôi con ngươi khác nhau, một đen một lại xanh lam.
Đôi con ngươi dị sắc!?
Hắn cả kinh giật mình, trước mắt tất cả đều thay đổi cứ như những điều khi nãy chỉ là một cảnh kịch sân khấu được thay thế đến màn diễn tiếp theo vậy, thoáng cái liền biến thành một lối tắt nhỏ âm u, cơ hồ còn có thể ngửi được mùi mốc meo. Không, không phải là mùi ẩm mốc, là mùi máu tươi mới đúng. Trên mặt đất chất chứa ngổn ngang bao nhiêu nữ nhân trần trụi, hẳn tất cả đều đã trở thành tử thi, bởi vì trên người các nàng đều có rất nhiều vết thương lớn đã thật lâu, còn có tứ chi lại không đầy đủ. Mà người duy nhất không thay đổi chính là người vừa rồi cùng hắn ước hẹn, hiện đang đứng trong đống thi thể chồng chất đó, chỉ là đổi thành biểu tình lạnh lùng như băng.
“Vì cái gì? Vì cái gì quên đi ước định của chúng ta?” Đôi con ngươi khác màu đó giữ nét thanh tịnh ngày nào, nay lại gần như tràn ngập điên cuồng cùng ý hận. Máu dính đầy mặt của y, thân thể y, rất nhiều nhiều máu, nhiều đến nỗi làm cho người ta nhìn vào cũng không thấy rõ y đang mặc quần áo màu gì, mà còn kinh hơn nữa, với số lượng máu này cũng làm cho người ta biết rõ đây không phải là máu của y.
“Vì cái gì không tuân thủ ước hẹn đến bên cạnh ta?” Người nọ vươn tay muốn bắt lấy hắn, những giọt máu đỏ cứ thế theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống làm cho mặt đất cũng muốn một màu đỏ tựa như đóa hoa hồng. Hắn cả kinh muốn xoay người bỏ chạy nhưng chạy được vài bước thì lại cảm giác dưới chân mình đạp vào một hố sâu, một mực rơi xuống….
“A!” Hắn trong cơn đau nhói ở bụng dưới vì sợ hãi mà tỉnh dậy.
Run rẩy.
Nhưng mùi máu tươi từ trong giấc mộng vẫn chưa có tán đi.
Hắn mở mắt ra, dù có điểm sợ hãi nhưng vẫn muốn nhận rõ tình cảnh hiện tại. Hắn cảm thấy cơ thể rất đau, rất lạnh, có chút hoang mang muốn vươn tay nhưng lại phát hiện, chân tay của mình đã bị gì đó trói lại rồi.
“Dây thừng…..” Hắn hít vào một hơi. Hắn phát hiện đã bị trói lại bằng dây thừng xuyên qua song sắt dưới chân giường, cố định hắn tại một chỗ trên giường, cứ như bệnh viện tâm thần cố định bệnh nhân lại vậy, hơn nữa hắn còn trần trụi, một điểm cũng không hề được che đậy. Trong bóng đêm nhận ra tình cảnh hiện tại của chính mình làm hắn thập phần khiếp sợ. Lúc hắn đang cố gắng nhớ lại tất cả, lại đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu vào —— cánh cửa được mở ra.
Ánh sáng đột nhiên chiếu đến làm hắn vô thức nhắm mắt lại, lại đột nhiên cảm thấy có người vuốt mặt mình.
“Ngươi đã tỉnh chưa? Con cừu nhỏ không biết nghe lời.”
Thanh âm đáng hận này…… hắn cả đời cũng sẽ không quên. Hắn mở mắt, lạnh lùng nhìn người nam nhân trước mặt.
“Lucifer.” một chút hoảng sợ cũng không có.
“Ngươi không biết tình cảnh hiện tại của mình sao?” Y nắm chặt lấy mặt hắn, bức bách hắn nhìn y.
Mà hắn cũng không có phản ứng gì.
“Ta biết rõ, hiện tại ta có thể để mặc ngươi xử trí.”
“Không đủ,” y cười nhẹ, “Chỉ là như vậy thôi thì không được, bất quá….. ta sẽ làm ngươi hoàn toàn thần phục dưới chân ta.”
Mặc kệ có phát sinh chuyện gì hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn nhắm mắt lại, hiện tại cái gì cũng không quan tâm, hắn đã chịu quá đủ rồi.
“Mở mắt ra a, nhìn chung quanh một chút đi nào!” y nhàn nhạt nói, “Ngươi không muốn biết hiện tại ngươi đang ở nơi nào à?”
Nghe được y nói như vậy, hắn rõ ràng nghe theo mà mở mắt quay đầu nhìn chung quanh một chút, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khó thể tưởng tượng được lại rơi vào trong tầm mắt, làm hắn hoảng sợ không thốt nên lời, không ngừng run rẩy.
“Đây là….” hắn cảm giác được lòng bàn tay chính mình đang đổ mồ hôi lạnh.
“Ta đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho ngươi, ngươi thích không?” y cười, đưa tay giữ chặt đầu hắn để hắn vẫn nhìn về nơi đó.
Hắn nhìn thấy bốn nữ nhân chen chúc trong góc phòng. Các nàng đều bị trói tay sau lưng, lại nối bốn người thành một đoàn, trên người quấn đầy dây thừng, hoàn toàn không thể động đậy. Các nàng thoạt nhìn tiều tụy cực kì nhưng vẫn không mất đi xinh đẹp, mà dây thừng trói các nàng cũng làm nổi bật lên những điểm đặc thù của nữ giới, có cảm giác như là khăn buộc áo kimono của Nhật Bản vậy. Những nữ nhân trần trụi kia toàn bộ đều khủng hoảng, sợ hãi, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.
Nhìn xem người nam nhân cũng đang xích lõa, bị trói chặt trên giường ——– chính là hắn – Arni.
Tác giả :
黄月