Truyền Kì Đông Vân
Chương 53: Bốn chưởng môn
Bởi vì càng tiến vào vòng trong, số lượng người còn lại càng ít, thành thử Long Hoa hội lịch thi đấu cũng theo đó mà thư thả dần. Giống như lúc trước vòng lục thập tứ cường thì, bọn họ đấu loại diễn ra cả ngày, từ sáng đến chiều. Mà nay, Nhạc Đông Vân hắn lần thứ hai bước ra thi đấu, đã là chuyện của ba ngày sau.
Vài đạo nhãn quang tập trung vào bản thân Nhạc Đông Vân, lại đâu đó dấy lên dăm ba tiếng xì xào. Thực sự để mà nói, hắn không gây nên quá nhiều chú ý. Dù sao, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chính là tác giả bảo đám nhân vật phụ kia đừng quá chú ý Nhạc Đông Vân, vậy thôi!
- Nhạc Đông Vân, Thanh Vân kiếm phái.
Có vẻ như vào vòng trong, người chủ trì đã thay đổi. Nhạc Đông Vân không rõ, cũng không để tâm, mặc cho giọng điệu không mặn không nhạt của một lão giả xướng lên. Sau đó, lại là một cái tên khác…
- Ngũ Tử Tư, Thiên Huyễn tông!
Cùng lúc người chủ trì lùi xuống, trên đài ngoại trừ Nhạc Đông Vân, đã có thêm một nam nhân khác.
Nhẹ nhàng phiêu dật, lại thoáng qua có cảm giác ngọc thụ lâm phong…
Nhạc Đông Vân nhìn nam nhân kia một chút, thuận tai nghe lấy đôi lời cảm thán phía dưới đài, sau lại thầm lắc đầu. Có đôi khi, mắt thấy chưa chắc đã là thật. Giống như tên trước mắt này, chỗ nào thì nhẹ nhàng phiêu dật rồi?
Nam nhân kia, phảng phất thấy được bộ dạng lắc đầu của Nhạc Đông Vân, hơi tiến lên làm lễ chắp tay:
- Không biết huynh đài có gì chỉ giáo?
Có câu “không đánh mặt kẻ đang cười”, càng huống gì tên này đối với bản thân cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vậy hắn lắc đầu:
- Không, có gì đâu!
Rồi lại tò mò:
- Thiên Huyễn tông? Ta nhớ không nhầm thì là toàn nữ? Không lẽ ngươi là nữ cải nam trang?
Hắn nói đến đây, đầu không tự chủ liên tưởng đến hình ảnh kẻ trước mắt là một nữ nhân yểu điệu. Hình ảnh đó...ách...không nghĩ nữa.
- A ha ha.
Nam nhân kia đầu liền là thoáng giật mình, sau rồi nở nụ cười:
- Vị huynh đài này chắc không biết Thiên Huyễn tông ngoại môn không có lệnh cấm thu nam nhân đi?
- À, ra thế!
Hắn thầm gật đầu, rồi cũng không thắc mắc gì thêm. Mà nam nhân kia thấy Nhạc Đông Vân như vậy, bản thân thầm điều chỉnh trạng thái, sau đó chắp tay:
- Mời chỉ giáo!
Cũng không chờ đối phương nói lời thừa, nam nhân gọi là Ngũ Tử Tư, hắn cánh tay biến ảo, cùng lúc thân ảnh khẽ động. Nhạc Đông Vân chỉ cảm thấy thì, tầm mắt phía trước bỗng dưng nhạt nhòa đi nhiều.
Bao gồm cả người dưới đài, bọn họ tầm mắt đều dần bị che mất. Để mà nói không bị ảnh hưởng thoải mái xem tỷ võ trên đài, họa chăng chỉ có mấy người đứng đầu tông môn. Bọn họ tu vi thâm hậu, dưới loại này ảo cảnh chướng nhãn cấp thấp, rất dễ dàng nhìn thấu.
- Không tệ, Nguyệt tông chủ. Thiên huyễn tông của ngươi thực lực quả khó lường. Chỉ là một nam đệ tử ngoại môn cũng có tu vi như thế!
Tại một góc phía Đông, Thanh y đạo sĩ đối với nữ nhân yểu điệu bên cạnh không tiếc lời tán thưởng.
Mà nữ nhân kia, chỉ thấy nàng dung giống như hoa nhan nguyệt mạo, diện như quan ngọc, mâu hàm thu thủy, mạo tự thiên tiên.
Nghe đạo sĩ kia nói vậy, cô ta thì khiêm tốn cười một câu:
- Vương huynh quá khen!
Lúc này, lại có một tráng hán trong đám người nói chuyện xen vào:
- Vương huynh cũng đừng khiêm tốn. Ta xem tiểu tử kia của Thanh Vân kiếm phái cũng không tệ nha.
- Ha ha, chỉ là ngoại viện bên ngoài mời đến. Sao sánh bằng của Lưu huynh Sơn Nhạc tông tinh anh đệ tử!
Đạo sĩ nghe tráng hán nói vậy, thì xua tay ngượng ngùng. Người khác không nói đến còn đỡ, vừa nhắc ra không khỏi lộ ra sự thật. Mấy môn phái khác thì không có ai ngoại viện, cũng chỉ có Thanh Vân kiếm phái mất mặt như thế.
Thanh y đạo sĩ thậm chí nghĩ đến, không biết tên Vương Bát nào không cần mặt như vậy mời người ngoài đến, để cho thành tích môn phái đã kém, tiếng còn khó thể nghe. Làm hắn một người này chưởng môn, tại ba môn phái khác vây quanh, có chút không biết giấu mặt đi đâu.
Một người nãy giờ ngồi không lên tiếng, lúc này nói ra:
- Được rồi, mau xem tỉ thí trên đài.
Cuộc nói chuyện của mấy người chưởng môn, cũng chỉ là trong chốc lát. Khi ánh mắt bọn họ lần nữa tập trung về phía bên trên thì, không thể không ngưng đọng. Chỉ thấy nam nhân gọi là Ngũ Tử Tư kia, hắn thân ảnh quỷ mị thoáng hiện khắp nơi, tay hóa thành trảo, đối với Nhạc Đông Vân bị vây ở giữa, tiến hành tấn công.
- Xong!
Có người bên dưới đột nhiên thở dài. Hắn cũng là đệ tử của Thanh Vân kiếm phái, chỉ là đã sớm bị loại từ vòng gửi xe. Hiện tại đến xem thi đấu, cũng cốt là cổ vũ tinh thần cho tông môn. Mà lại, nhìn bộ dạng kia của tên “ngoại viện” kia, muốn đỡ cũng lực bất tòng tâm. Thanh Vân kiếm phái bọn họ thành tích mấy năm gần đây không tốt lắm, năm nay xem chừng phần lớn cũng chỉ qua được lục thập tứ cường vòng mà thôi.
Chỉ là ngay khi tên đệ tử vô danh của Thanh Vân kiếm phái cúi đầu định quay người rời đi, hắn chợt nghe tiếng thảng thốt của mấy người xung quanh, theo bản năng ngước đầu lên, rồi triệt để hóa đá.
- Cái này...người kia...giống như là Thanh Vân kiếm phái bọn họ? Thì ra Thanh Vân kiếm phái còn lợi hại hơn hắn nghĩ!
Lúc này, trong đầu tên đệ tử vô danh kia phảng phất quên đi từ “ngoại viện” mà hắn vài giây trước còn thường trực trong đầu, chỉ có lấy Thanh Vân kiếm kĩ thì như thế nào lợi hại, thì như thế nào kinh người.
Chỉ thấy trên đài Nhạc Đông Vân, ngón trỏ thành kiếm khí, một đường sát phạt quét qua. Cái gì thân ảnh quỷ mị, cái gì huyết trảo đáng sợ,... Tất cả bọn chúng, trong chớp mắt hết thảy tan thành mây khói. Mà Ngũ Tử Tư, hắn từ khi nào đã xám xịt đứng ở dưới, cắn răng nói ra ba chữ:
- Ta nhận thua!
Nhạc Đông Vân không để tâm đến lời nhậm thua của Ngũ Tử Tư, còn cả ánh mắt kinh ngạc của toàn trường. Đối với hắn thì, loại này tỷ võ mời hắn tham gia, giống như gian lận mà nói, thì cần gì phải hưởng thụ ánh mắt người khác sùng bái đây?
Kết quả, từ khi có Nhạc Đông Vân tham gia, thì vốn đã vô pháp thay đổi.
Nhạc Đông Vân không vội đi về giống như lần tỉ võ trước. Bởi vì có Nhạc Băng bên cạnh, hắn không ngại cùng nàng ngồi lại một lúc.
Kinh ngạc do Nhạc Đông Vân mang lại trên sàn đấu, không vì thế mà làm gián đoạn buổi tỉ võ. Người chủ trì tiến lên đài tiếp tục gọi cặp đấu khác:
- Hàn Dạ Sinh Hoa
- Trương Phi
Cái tên đầu tiên có phần quen thuộc, về phần người thứ hai Nhạc Đông Vân thấy khá lạ mắt.
Hết cách, ai bảo hắn toàn bỏ về trước đây này?
Trận này, một người sử đao, một người sử quyền. Thực lực bọn họ nhìn qua cũng không cách nhau quá nhiều, đánh một hồi, thì đến phiên Trương Phi nhận thua.
Hàn Dạ Sinh Hoa, hắn là Đao môn
Mà Trương Phi, hắn người Sơn Nhạc tông.
Lần này giao phong, lấy Đao môn thắng lợi.
Nhạc Băng có vẻ vô cùng hứng thú với loại này tỷ võ, để cho Nhạc Đông Vân không thể không kiên trì cùng nàng ngồi xem đến hết buổi.
- Sinh Không Thể Luyến, Đao Để Trang Trí,...mấy cái tên này, giống như toàn bộ đều thông qua.
Lại có mấy người Thiên Huyễn tông bị loại.
Thanh Vân kiếm phái có người thành công đánh bại đối thủ, để cho một nhóm đệ tử ngồi tại khán đài phía đông mặt tươi rói…
Nhiều cuộc so tài, nhiều chuyện đã xảy ra. Nhạc Đông Vân chỉ nhớ khi hắn uể oải vươn người đứng dậy từ trên ghế ngồi, bấy giờ đã xế chiều. Các ngươi...nghĩ cách nào đó khích lệ ta ra chương được không?
Ta giống như...những lúc cao trào, ta viết thật hăng say. Giống như một phân đoạn kịch đỉnh cao sẽ làm người ta nhớ mãi.
Chỉ là, một câu chuyện nào phải luôn cao trào đâu? Những khúc dẫn thế này, cố gắng viết chương mới sớm hoàn thành, theo mong mỏi tiến độ của người đọc, nhiều lúc cảm thấy thật mệt mỏi.
Thân ái!
Vài đạo nhãn quang tập trung vào bản thân Nhạc Đông Vân, lại đâu đó dấy lên dăm ba tiếng xì xào. Thực sự để mà nói, hắn không gây nên quá nhiều chú ý. Dù sao, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chính là tác giả bảo đám nhân vật phụ kia đừng quá chú ý Nhạc Đông Vân, vậy thôi!
- Nhạc Đông Vân, Thanh Vân kiếm phái.
Có vẻ như vào vòng trong, người chủ trì đã thay đổi. Nhạc Đông Vân không rõ, cũng không để tâm, mặc cho giọng điệu không mặn không nhạt của một lão giả xướng lên. Sau đó, lại là một cái tên khác…
- Ngũ Tử Tư, Thiên Huyễn tông!
Cùng lúc người chủ trì lùi xuống, trên đài ngoại trừ Nhạc Đông Vân, đã có thêm một nam nhân khác.
Nhẹ nhàng phiêu dật, lại thoáng qua có cảm giác ngọc thụ lâm phong…
Nhạc Đông Vân nhìn nam nhân kia một chút, thuận tai nghe lấy đôi lời cảm thán phía dưới đài, sau lại thầm lắc đầu. Có đôi khi, mắt thấy chưa chắc đã là thật. Giống như tên trước mắt này, chỗ nào thì nhẹ nhàng phiêu dật rồi?
Nam nhân kia, phảng phất thấy được bộ dạng lắc đầu của Nhạc Đông Vân, hơi tiến lên làm lễ chắp tay:
- Không biết huynh đài có gì chỉ giáo?
Có câu “không đánh mặt kẻ đang cười”, càng huống gì tên này đối với bản thân cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vậy hắn lắc đầu:
- Không, có gì đâu!
Rồi lại tò mò:
- Thiên Huyễn tông? Ta nhớ không nhầm thì là toàn nữ? Không lẽ ngươi là nữ cải nam trang?
Hắn nói đến đây, đầu không tự chủ liên tưởng đến hình ảnh kẻ trước mắt là một nữ nhân yểu điệu. Hình ảnh đó...ách...không nghĩ nữa.
- A ha ha.
Nam nhân kia đầu liền là thoáng giật mình, sau rồi nở nụ cười:
- Vị huynh đài này chắc không biết Thiên Huyễn tông ngoại môn không có lệnh cấm thu nam nhân đi?
- À, ra thế!
Hắn thầm gật đầu, rồi cũng không thắc mắc gì thêm. Mà nam nhân kia thấy Nhạc Đông Vân như vậy, bản thân thầm điều chỉnh trạng thái, sau đó chắp tay:
- Mời chỉ giáo!
Cũng không chờ đối phương nói lời thừa, nam nhân gọi là Ngũ Tử Tư, hắn cánh tay biến ảo, cùng lúc thân ảnh khẽ động. Nhạc Đông Vân chỉ cảm thấy thì, tầm mắt phía trước bỗng dưng nhạt nhòa đi nhiều.
Bao gồm cả người dưới đài, bọn họ tầm mắt đều dần bị che mất. Để mà nói không bị ảnh hưởng thoải mái xem tỷ võ trên đài, họa chăng chỉ có mấy người đứng đầu tông môn. Bọn họ tu vi thâm hậu, dưới loại này ảo cảnh chướng nhãn cấp thấp, rất dễ dàng nhìn thấu.
- Không tệ, Nguyệt tông chủ. Thiên huyễn tông của ngươi thực lực quả khó lường. Chỉ là một nam đệ tử ngoại môn cũng có tu vi như thế!
Tại một góc phía Đông, Thanh y đạo sĩ đối với nữ nhân yểu điệu bên cạnh không tiếc lời tán thưởng.
Mà nữ nhân kia, chỉ thấy nàng dung giống như hoa nhan nguyệt mạo, diện như quan ngọc, mâu hàm thu thủy, mạo tự thiên tiên.
Nghe đạo sĩ kia nói vậy, cô ta thì khiêm tốn cười một câu:
- Vương huynh quá khen!
Lúc này, lại có một tráng hán trong đám người nói chuyện xen vào:
- Vương huynh cũng đừng khiêm tốn. Ta xem tiểu tử kia của Thanh Vân kiếm phái cũng không tệ nha.
- Ha ha, chỉ là ngoại viện bên ngoài mời đến. Sao sánh bằng của Lưu huynh Sơn Nhạc tông tinh anh đệ tử!
Đạo sĩ nghe tráng hán nói vậy, thì xua tay ngượng ngùng. Người khác không nói đến còn đỡ, vừa nhắc ra không khỏi lộ ra sự thật. Mấy môn phái khác thì không có ai ngoại viện, cũng chỉ có Thanh Vân kiếm phái mất mặt như thế.
Thanh y đạo sĩ thậm chí nghĩ đến, không biết tên Vương Bát nào không cần mặt như vậy mời người ngoài đến, để cho thành tích môn phái đã kém, tiếng còn khó thể nghe. Làm hắn một người này chưởng môn, tại ba môn phái khác vây quanh, có chút không biết giấu mặt đi đâu.
Một người nãy giờ ngồi không lên tiếng, lúc này nói ra:
- Được rồi, mau xem tỉ thí trên đài.
Cuộc nói chuyện của mấy người chưởng môn, cũng chỉ là trong chốc lát. Khi ánh mắt bọn họ lần nữa tập trung về phía bên trên thì, không thể không ngưng đọng. Chỉ thấy nam nhân gọi là Ngũ Tử Tư kia, hắn thân ảnh quỷ mị thoáng hiện khắp nơi, tay hóa thành trảo, đối với Nhạc Đông Vân bị vây ở giữa, tiến hành tấn công.
- Xong!
Có người bên dưới đột nhiên thở dài. Hắn cũng là đệ tử của Thanh Vân kiếm phái, chỉ là đã sớm bị loại từ vòng gửi xe. Hiện tại đến xem thi đấu, cũng cốt là cổ vũ tinh thần cho tông môn. Mà lại, nhìn bộ dạng kia của tên “ngoại viện” kia, muốn đỡ cũng lực bất tòng tâm. Thanh Vân kiếm phái bọn họ thành tích mấy năm gần đây không tốt lắm, năm nay xem chừng phần lớn cũng chỉ qua được lục thập tứ cường vòng mà thôi.
Chỉ là ngay khi tên đệ tử vô danh của Thanh Vân kiếm phái cúi đầu định quay người rời đi, hắn chợt nghe tiếng thảng thốt của mấy người xung quanh, theo bản năng ngước đầu lên, rồi triệt để hóa đá.
- Cái này...người kia...giống như là Thanh Vân kiếm phái bọn họ? Thì ra Thanh Vân kiếm phái còn lợi hại hơn hắn nghĩ!
Lúc này, trong đầu tên đệ tử vô danh kia phảng phất quên đi từ “ngoại viện” mà hắn vài giây trước còn thường trực trong đầu, chỉ có lấy Thanh Vân kiếm kĩ thì như thế nào lợi hại, thì như thế nào kinh người.
Chỉ thấy trên đài Nhạc Đông Vân, ngón trỏ thành kiếm khí, một đường sát phạt quét qua. Cái gì thân ảnh quỷ mị, cái gì huyết trảo đáng sợ,... Tất cả bọn chúng, trong chớp mắt hết thảy tan thành mây khói. Mà Ngũ Tử Tư, hắn từ khi nào đã xám xịt đứng ở dưới, cắn răng nói ra ba chữ:
- Ta nhận thua!
Nhạc Đông Vân không để tâm đến lời nhậm thua của Ngũ Tử Tư, còn cả ánh mắt kinh ngạc của toàn trường. Đối với hắn thì, loại này tỷ võ mời hắn tham gia, giống như gian lận mà nói, thì cần gì phải hưởng thụ ánh mắt người khác sùng bái đây?
Kết quả, từ khi có Nhạc Đông Vân tham gia, thì vốn đã vô pháp thay đổi.
Nhạc Đông Vân không vội đi về giống như lần tỉ võ trước. Bởi vì có Nhạc Băng bên cạnh, hắn không ngại cùng nàng ngồi lại một lúc.
Kinh ngạc do Nhạc Đông Vân mang lại trên sàn đấu, không vì thế mà làm gián đoạn buổi tỉ võ. Người chủ trì tiến lên đài tiếp tục gọi cặp đấu khác:
- Hàn Dạ Sinh Hoa
- Trương Phi
Cái tên đầu tiên có phần quen thuộc, về phần người thứ hai Nhạc Đông Vân thấy khá lạ mắt.
Hết cách, ai bảo hắn toàn bỏ về trước đây này?
Trận này, một người sử đao, một người sử quyền. Thực lực bọn họ nhìn qua cũng không cách nhau quá nhiều, đánh một hồi, thì đến phiên Trương Phi nhận thua.
Hàn Dạ Sinh Hoa, hắn là Đao môn
Mà Trương Phi, hắn người Sơn Nhạc tông.
Lần này giao phong, lấy Đao môn thắng lợi.
Nhạc Băng có vẻ vô cùng hứng thú với loại này tỷ võ, để cho Nhạc Đông Vân không thể không kiên trì cùng nàng ngồi xem đến hết buổi.
- Sinh Không Thể Luyến, Đao Để Trang Trí,...mấy cái tên này, giống như toàn bộ đều thông qua.
Lại có mấy người Thiên Huyễn tông bị loại.
Thanh Vân kiếm phái có người thành công đánh bại đối thủ, để cho một nhóm đệ tử ngồi tại khán đài phía đông mặt tươi rói…
Nhiều cuộc so tài, nhiều chuyện đã xảy ra. Nhạc Đông Vân chỉ nhớ khi hắn uể oải vươn người đứng dậy từ trên ghế ngồi, bấy giờ đã xế chiều. Các ngươi...nghĩ cách nào đó khích lệ ta ra chương được không?
Ta giống như...những lúc cao trào, ta viết thật hăng say. Giống như một phân đoạn kịch đỉnh cao sẽ làm người ta nhớ mãi.
Chỉ là, một câu chuyện nào phải luôn cao trào đâu? Những khúc dẫn thế này, cố gắng viết chương mới sớm hoàn thành, theo mong mỏi tiến độ của người đọc, nhiều lúc cảm thấy thật mệt mỏi.
Thân ái!
Tác giả :
Phương Hạo Nhiên