Truyền Kì Đông Vân
Chương 51: Nàng cũng cần dỗ dành
- Chúng ta thì không nán lại xem một chút sao?
Nhạc Băng ngập ngừng hỏi. Hiếm khi, Nhạc Đông Vân thấy được trên mặt nàng, lại mang ý đối với hắn trưng cầu.
- Nàng rất muốn xem?
Hắn hỏi lại.
- Ừ.
Nhạc Băng gật đầu. Xác thực loại này “cấp độ cao tỷ võ”, nàng là lần đầu tiên được thấy. Hơn nữa, bản thân cô ta là nữ cảnh quan, đối với lĩnh vực võ học này vẫn rất để ý.
- Cái kia…
Nhạc Đông Vân ngập ngừng. Thành thực mà nói, nữ quan cảnh sát tuy từ lâu bên trong đã sớm đồng ý cùng hắn chung một chỗ, bên ngoài lại luôn tỏ ra chống đối. Dù như vậy, để hắn đi chinh phục nàng ta càng có một loại yêu thích, bất quá mấy ngày nay, khi nàng trở nên nghe lời đi rất nhiều, Nhạc Đông Vân đối với nàng càng yêu thích, cơ hồ không nỡ từ chối bất cứ một yêu cầu nào.
- Không được, vậy thôi đi!
Có lẽ là bởi Nhạc Đông Vân ngập ngừng, Nhạc Băng thì rõ ràng nhìn ra được hắn không tình nguyện. Cô ta bất chợt giọng giống như lạnh nhạt đi phần nào, quay mặt về hướng khác.
- Hả?
Nhạc Đông Vân thoáng chốc ngây ngẩn.
Này...là thế nào?
Hắn đưa mắt nhìn lại nữ nhân này, vẫn ngũ quan tinh xảo như thế, vẫn là một loại khí chất lạnh nhạt như thế, chỉ là, sao càng có một loại cảm giác giận dỗi đâu này?
Nhạc Băng đang quay mặt đi chỗ khác. Nàng tâm không hiểu sao bỗng thấy khó chịu, có chút buồn, có chút ấm ức, giống như là ngày bé bởi vì vòi không được mẫu thân mua kẹo cho mà khóc vậy.
- Dỗi?
Chỉ là ngay lúc ấy, bỗng một vòng tay ấm áp bao phủ lấy toàn thân cô ta, rồi khi mà nhịp thở đều đều cùng giọng nói trầm thấp của Nhạc Đông Vân vang lên, để cho nàng cảm giác thật kì lạ…
Đây...là dỗ dành sao?
Nhạc Đông Vân cảm giác được nữ nhân trong lòng thật mềm mại. Hắn đầy thương tiếc thân nhẹ lên bờ má phấn hồng kia, yêu chiều:
- Nàng thích gì, thì cứ thế là được rồi, nha?
- Ừ.
Giọng nữ nhân rất nhỏ, rất nhẹ, giống như pha chút ngượng ngùng. Cô ta không hiểu rõ bản thân hiện tại, là bởi hắn đồng ý vì nàng mà ở lại cùng xem tỷ võ, hay vẫn là bởi hắn thương tiếc cùng nuông chiều, mà sinh ra cảm giác thoải mái.
Hẳn là...cái sau đi!
- Thực sự...nếu ngươi không tình nguyện, vậy thôi cũng được.
Nàng nhỏ giọng nói. Nếu hắn thực sự không muốn xem, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu.
- Nào phải ta không tình nguyện đâu!
Nhạc Đông Vân thoạt tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó giải thích:
- Chỉ là loại này ta nhìn không dậy nổi hứng thú mà thôi. Nếu nàng thích, ta dạy cho nàng vài chiêu, thì đủ để đánh cho đám người này hoa rơi nước chảy.
Nhạc Băng hờn dỗi liếc mắt:
- Ta cũng biết ngươi lợi hại, có điều cũng không cần khoe mẽ quá như vậy đâu!
Hắn nghiêm mặt:
- Nàng không tin?
- Tin...
Nhạc Băng nổi lên chút tâm trêu đùa, cũng giống hắn đưa ra bộ mặt nghiêm túc đáp, sau đó bổ sung thêm một câu:
- Mới là lạ!
Nhạc Đông Vân vốn còn đang hưởng thụ cảm giác được nữ nhân của mình sùng bái, vẻ mặt bỗng chốc cứng ngắc. Hắn buồn bực thốt lên:
- Chả lẽ nàng đối với ta không có lòng tin như vậy. Trận vừa này đối thủ của ta thì, Lý Thanh Thanh gì gì đó, còn không phải đối với ta chẳng mảy may xúc động được gì đó sao? Người dưới đài, ta còn nghe bọn họ cường điệu nàng ta rất mạnh đây này!
- Đó là nàng ta chín năm trước lợi hại.
Nhạc Băng phản bác:
- Còn lần này nàng vòng đầu gặp ngươi đã thua, chưa triển lộ thực lực gì, ai lại biết nàng có lợi hại hay không?
- Ta…
Nhạc Đông Vân đuối lý. Cái này quả thực hắn không phản bác được.
- Có điều
Nhạc Băng thấy nam nhân này hiếm khi buồn bực, cũng không nỡ trêu chọc hắn nữa, nói:
- Ngươi tuy không được lợi hại như mình nói, nhưng ta tin vẫn rất lợi hại. Mà nếu ngươi thực tâm dạy võ cho ta, thì ta cũng có thể đánh bại bọn họ, đúng không?
Nhạc Đông Vân hiển nhiên hiểu lấy nàng đang an ủi bản thân mình, chỉ là giống như có chút gì đó sai sai?
- À...ừ!
- Tốt rồi!
Nhạc Băng cười thật tươi:
- Vậy ta không xem nữa. Chúng ta đi về, ngươi dạy võ cho ta đi!
Nhạc Đông Vân quay qua Hàn Tuyết. Hắn giống như nãy giờ bỏ quên cô bé này.
- Ta không có ý kiến.
Hàn Tuyết lắc đầu.
- Vậy được, chúng ta về!
Hắn đưa ra quyết định cuối cùng.Chương này ngắn, nhỉ?
Mấy người đọc tạm vậy, dù viết dài hơn chương này cũng được thôi, nhưng sợ là phải chờ thêm một thời gian để ta nghĩ thêm nội dung.
Mọi người có muốn chờ không? Không thì ta cứ tuân thủ nguyên tắc một chương hai ngàn chữ, bất kể ra lâu hay chậm?
Hình như hôm nay ngày mười âm lịch. Thân ái, tết qua rồi!
Nhạc Băng ngập ngừng hỏi. Hiếm khi, Nhạc Đông Vân thấy được trên mặt nàng, lại mang ý đối với hắn trưng cầu.
- Nàng rất muốn xem?
Hắn hỏi lại.
- Ừ.
Nhạc Băng gật đầu. Xác thực loại này “cấp độ cao tỷ võ”, nàng là lần đầu tiên được thấy. Hơn nữa, bản thân cô ta là nữ cảnh quan, đối với lĩnh vực võ học này vẫn rất để ý.
- Cái kia…
Nhạc Đông Vân ngập ngừng. Thành thực mà nói, nữ quan cảnh sát tuy từ lâu bên trong đã sớm đồng ý cùng hắn chung một chỗ, bên ngoài lại luôn tỏ ra chống đối. Dù như vậy, để hắn đi chinh phục nàng ta càng có một loại yêu thích, bất quá mấy ngày nay, khi nàng trở nên nghe lời đi rất nhiều, Nhạc Đông Vân đối với nàng càng yêu thích, cơ hồ không nỡ từ chối bất cứ một yêu cầu nào.
- Không được, vậy thôi đi!
Có lẽ là bởi Nhạc Đông Vân ngập ngừng, Nhạc Băng thì rõ ràng nhìn ra được hắn không tình nguyện. Cô ta bất chợt giọng giống như lạnh nhạt đi phần nào, quay mặt về hướng khác.
- Hả?
Nhạc Đông Vân thoáng chốc ngây ngẩn.
Này...là thế nào?
Hắn đưa mắt nhìn lại nữ nhân này, vẫn ngũ quan tinh xảo như thế, vẫn là một loại khí chất lạnh nhạt như thế, chỉ là, sao càng có một loại cảm giác giận dỗi đâu này?
Nhạc Băng đang quay mặt đi chỗ khác. Nàng tâm không hiểu sao bỗng thấy khó chịu, có chút buồn, có chút ấm ức, giống như là ngày bé bởi vì vòi không được mẫu thân mua kẹo cho mà khóc vậy.
- Dỗi?
Chỉ là ngay lúc ấy, bỗng một vòng tay ấm áp bao phủ lấy toàn thân cô ta, rồi khi mà nhịp thở đều đều cùng giọng nói trầm thấp của Nhạc Đông Vân vang lên, để cho nàng cảm giác thật kì lạ…
Đây...là dỗ dành sao?
Nhạc Đông Vân cảm giác được nữ nhân trong lòng thật mềm mại. Hắn đầy thương tiếc thân nhẹ lên bờ má phấn hồng kia, yêu chiều:
- Nàng thích gì, thì cứ thế là được rồi, nha?
- Ừ.
Giọng nữ nhân rất nhỏ, rất nhẹ, giống như pha chút ngượng ngùng. Cô ta không hiểu rõ bản thân hiện tại, là bởi hắn đồng ý vì nàng mà ở lại cùng xem tỷ võ, hay vẫn là bởi hắn thương tiếc cùng nuông chiều, mà sinh ra cảm giác thoải mái.
Hẳn là...cái sau đi!
- Thực sự...nếu ngươi không tình nguyện, vậy thôi cũng được.
Nàng nhỏ giọng nói. Nếu hắn thực sự không muốn xem, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu.
- Nào phải ta không tình nguyện đâu!
Nhạc Đông Vân thoạt tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó giải thích:
- Chỉ là loại này ta nhìn không dậy nổi hứng thú mà thôi. Nếu nàng thích, ta dạy cho nàng vài chiêu, thì đủ để đánh cho đám người này hoa rơi nước chảy.
Nhạc Băng hờn dỗi liếc mắt:
- Ta cũng biết ngươi lợi hại, có điều cũng không cần khoe mẽ quá như vậy đâu!
Hắn nghiêm mặt:
- Nàng không tin?
- Tin...
Nhạc Băng nổi lên chút tâm trêu đùa, cũng giống hắn đưa ra bộ mặt nghiêm túc đáp, sau đó bổ sung thêm một câu:
- Mới là lạ!
Nhạc Đông Vân vốn còn đang hưởng thụ cảm giác được nữ nhân của mình sùng bái, vẻ mặt bỗng chốc cứng ngắc. Hắn buồn bực thốt lên:
- Chả lẽ nàng đối với ta không có lòng tin như vậy. Trận vừa này đối thủ của ta thì, Lý Thanh Thanh gì gì đó, còn không phải đối với ta chẳng mảy may xúc động được gì đó sao? Người dưới đài, ta còn nghe bọn họ cường điệu nàng ta rất mạnh đây này!
- Đó là nàng ta chín năm trước lợi hại.
Nhạc Băng phản bác:
- Còn lần này nàng vòng đầu gặp ngươi đã thua, chưa triển lộ thực lực gì, ai lại biết nàng có lợi hại hay không?
- Ta…
Nhạc Đông Vân đuối lý. Cái này quả thực hắn không phản bác được.
- Có điều
Nhạc Băng thấy nam nhân này hiếm khi buồn bực, cũng không nỡ trêu chọc hắn nữa, nói:
- Ngươi tuy không được lợi hại như mình nói, nhưng ta tin vẫn rất lợi hại. Mà nếu ngươi thực tâm dạy võ cho ta, thì ta cũng có thể đánh bại bọn họ, đúng không?
Nhạc Đông Vân hiển nhiên hiểu lấy nàng đang an ủi bản thân mình, chỉ là giống như có chút gì đó sai sai?
- À...ừ!
- Tốt rồi!
Nhạc Băng cười thật tươi:
- Vậy ta không xem nữa. Chúng ta đi về, ngươi dạy võ cho ta đi!
Nhạc Đông Vân quay qua Hàn Tuyết. Hắn giống như nãy giờ bỏ quên cô bé này.
- Ta không có ý kiến.
Hàn Tuyết lắc đầu.
- Vậy được, chúng ta về!
Hắn đưa ra quyết định cuối cùng.Chương này ngắn, nhỉ?
Mấy người đọc tạm vậy, dù viết dài hơn chương này cũng được thôi, nhưng sợ là phải chờ thêm một thời gian để ta nghĩ thêm nội dung.
Mọi người có muốn chờ không? Không thì ta cứ tuân thủ nguyên tắc một chương hai ngàn chữ, bất kể ra lâu hay chậm?
Hình như hôm nay ngày mười âm lịch. Thân ái, tết qua rồi!
Tác giả :
Phương Hạo Nhiên