Truyền Kì Đông Vân
Chương 43: Bằng hữu phải không?
Trong gian phòng tối liền nghe tiếng thở đều khe khẽ. Hàn Tuyết chẳng buồn bật đèn. Từ khi tỉnh giấc, nàng mới bất chợt nhận ra bản thân vậy mà đã ngủ thiếp đi đến tận đêm khuya. Nương theo ánh sáng mờ nhạt từ chiếc kim đồng hồ, cô ta thì thào:
- Nửa đêm rồi sao?
“Ọc ọc”
Bụng Hàn Tuyết bỗng sôi lên. Nếu là bình thường mà nói, nàng trên gương mặt sẽ xấu hổ ửng hồng sao?
Hàn Tuyết không biết nữa, cũng không quan tâm. Cũng phải thôi, dù sao lúc trưa, Nhạc Đông Vân một câu chuyện nói ra, nàng nào còn chút gì tâm trạng?
Yêu thích, là thật lòng đấy! Chỉ là Hàn Tuyết chính bản thân cô ta chưa từng nghĩ đến, hóa ra chỉ yêu thích thôi, còn không hẳn có thể bên nhau trọn đời. Nàng đặt tay sang một bên giường, cảm giác thật trống trải. Mặc dù vài phút trước đã lướt qua tin nhắn Nhạc Đông Vân để lại, cô ta không thể không đau lòng nghĩ đến việc, khi hắn rời đi mà nói, cảm giác không ai bên cạnh cũng là thế này sao?
- Rất buồn...nhưng Tuyết nhi có lẽ chịu được
Nàng ôm ngực khẽ thì thào.
Nữ nhân, bọn họ tinh tế, lại đối với một số sự việc suy nghĩ quá nhiều. Nữ nhân tâm, khó mà hiểu thấu.
Nhạc Đông Vân không biết Hàn Tuyết nghĩ gì, cũng không nhìn ra được vẻ nhu thuận của nàng khi hắn nói chuyện cùng lúc trưa, kì thực chỉ là làm bộ mà thôi!
Vậy lại có làm sao?
Mặc cho nữ nhân suy nghĩ ra sao, nam nhân lòng dạ rộng lớn thì lẽ nào lại không dung được.
Có hai điều Hàn Tuyết còn chưa rõ.
Đầu tiên, là bởi vì Nhạc Đông Vân chưa thực sự rời đi. Cô ta kì thực đang lầm tưởng về sức chịu đựng của bản thân, mà thôi!
Thứ hai thì, vốn đâu cần suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng quản nghĩ thế nào, cũng đâu thay đổi được gì!
Phải không?
…
Nhạc Đông Vân có đôi khi tỏ ra rất tinh tế, lại cũng nhiều lúc vô tâm. Giống như hiện tại vậy, không hảo hảo bồi tiếp nữ nhân của mình, lại thích thú theo cùng kẻ khác uống rượu.
- Đến, Trương mỗ kính Nhạc huynh một chén.
Trương Minh rót một ly rượu đầy, đoạn uống cạn.
- Không dám, cạn ly.
Đối với lễ nghĩa, Nhạc Đông Vân làm sao có thể thiếu sót. Theo Trương Minh một bữa tiệc rượu, vậy mới thấy người này thì ra cũng là nhà đại phú đại quý. Hắn vừa phẩm rượu, vừa tấm tắc:
- Không nghĩ, thì ra Trương huynh gia thế cũng không đơn giản.
Trương Minh nghe vậy, chợt làm bộ xụ mặt:
- Nhạc huynh vậy là chê cười Minh, hay không coi Minh là bằng hữu đây? Chúng ta người tu đạo, mấy thứ này ngoại vật, có lẽ vẫn có việc dùng đến, lại không cần lấy ra khoe, càng không đáng để tự hào.
Nhạc Đông Vân bèn nói đùa:
- Thế còn tán tu thì sao? Biết đâu một cao thủ tán tu nào đó, trong tay không có đồng tiền, vậy chẳng phải đồng tiền của Trương huynh còn hơn một cao thủ đấy sao?
- Nào có!
Trương Minh lắc đầu:
- Nhạc huynh lại quên mất, tự thân tu luyện thì làm sao đạt tới cảnh giới gọi là cao thủ đây? Mà chút ít đồ vật dùng đề thăng tu vi, há lại người thường mua nổi? Cổ nhân có câu “Nghèo văn giàu võ”, sai đâu bao giờ.
- A đúng vậy
Nhạc Đông Vân cười nói:
- Nhạc mỗ quả là cô lậu quả văn. Trương huynh một câu “Nghèo văn giàu võ” quả nhiên làm rõ vấn đề.
Trương Minh chắp tay tỏ ý cảm ơn, khiêm tốn:
- Cái đấy thì có gì đâu, Nhạc huynh quá khen rồi. Chỉ cần huynh vài hôm nữa đi theo ta, liền thấy trên Long Hoa hội, ai lại không có tướng phú quý đâu?
Nhân nghe Trương Minh nhắc đến Long Hoa hội, Nhạc Đông Vân bèn hỏi:
- Lúc trước có nói đến Long Hoa hội là do Tứ đại phái lập ra. Thanh Vân kiếm phái của Trương huynh tính là một đi? Không biết ba phái còn lại, là những phái gì, sở luyện thế nào?
Trương Minh nghe vậy, uống một hớp rượu, hơi suy nghĩ sắp xếp lại từ ngữ nói:
- Tứ đại phái, là do bốn vị Lâm, Vân, Hà, Triệu tiền bối lập nên. Bốn vị tiền bối, mỗi người một sở trường, bởi vậy khai tông lập phái, cũng là mỗi phái một kĩ, không phái nào giống phái nào. Chúng ta Thanh Vân kiếm phái, là do Vân tiền bối lập nên. Sở trường dụng kiếm, chắc Nhạc huynh cũng đoán được. Ba phái còn lại, lần lượt gọi là Sơn Nhạc tông của Lâm tiền bối, Thiên Huyễn tông của Hà tiền bối và Đao môn của Triệu tiền bối.
Nói về sở trường, Thanh Vân kiếm phái chuyên về kiếm, Sơn Nhạc tông luyện thể, Thiên Huyễn tông tu thần, Đao tông thì dùng trọng đao.
- Quả nhiên mỗi môn một nghề.
Nhạc Đông Vân cảm thán. Trương Minh nghe vậy thì nói tiếp:
- Đầu tiên, Sơn Nhạc tông nói là luyện thể, lý niệm bọn họ gói gọn, chú trọng trong một câu duy nhất:“lực phá vạn pháp”.
Cũng một câu “lực phá vạn pháp”, Đao Tông khác với Sơn Nhạc tông ở chỗ, bọn hắn sử dụng trọng đao. Đao pháp sắc bén mà trầm trọng, mỗi đòn xuất ra đều kinh thiên động địa, rất lợi hại.
Trái ngược hoàn toàn với Sơn Nhạc tông, Thiên Huyễn tông lại chú trọng luyện thần. “Thần” ở đây là thần thức, thần niệm, tinh thần các loại,...dùng tinh thần lực cường đại, đánh vào tâm trí đối phương.
Thấy Trương Minh có dấu hiệu ngừng lại, Nhạc Đông Vân tò mò:
- Sao Trương huynh không nói thêm về Thanh Vân kiếm phái của mình?
- Nha...ta Thanh Vân kiếm phái sao?
Trương Minh vuốt mũi, ngượng ngập một chút rồi cũng nói ra:
- Thanh Vân kiếm phái thì...như huynh thấy đó, dụng kiếm. Kiếm không quá ngắn như dao găm, chủy thủ, tại nơi chiến trường rộng lớn, quần ẩu có thể đại khai sát giới một phen. Kiếm lại không quá dài như thương, kích, tại nơi địa hình chật hẹp vẫn có thể rút ra tự do chiến đấu. Kiếm không nặng như đao, sử dụng tốn sức, càng không kén chọn người dùng, nam nữ đều được. Bởi vậy, kiếm là binh trung chi vương, cũng là vũ khí thường dùng nhất. Người người dùng kiếm, nhà nhà dùng kiếm. Thói thường, cái gì số lượng nhiều thì khó mà tinh. Nhiều người dụng kiếm, khiến cho kiếm bỗng chốc tỏ ra bình phàm đi nhiều. Lại nói, kiếm đạo đã có từ lâu, sáo lộ trong đó thế nhân phần lớn rõ ràng hết. Không dấu gì Nhạc huynh, những lần trước tỉ thí, chúng ta Thanh Vân kiếm kĩ, đều bị ba đại phái kia phần lớn khắc chế. Những trận chiến thắng, chủ yếu vẫn là dùng tu vi thắng thế, hoặc lấy kinh nghiệm đè người mà thôi!
Nhạc Đông Vân nghe Trương Minh đối với Thanh Vân kiếm phái không có bao nhiêu tự tin, bèn cười an ủi:
- Nào có giống như Trương huynh nói đâu! Binh trung chi vương, thì vẫn là binh trung chi vương, nếu không đã là đao, hoặc món vũ khí khác rồi. Lại nói, kiếm đạo đâu phải bởi vì nhiều ít người luyện, thì tỏ ra tầm thường đây? Tầm thường, là bởi người luyện không tinh, mà không bởi bản thân chính kiếm đạo không đủ. Nếu không thì, giả như thế gian này ít bớt đi người luyện kiếm, chẳng lẽ những người còn lại kiếm đạo sẽ tốt lên sao? Kiếm đạo đỉnh phong, thì luôn đứng đó cùng những đạo khác, chỉ là Trương huynh có thấy được không thôi.
Trương Minh năm nay mới đầu hai mươi tuổi, hắn lại biết trong phái chỉ có mỗi đương đại tổ sư từng trải qua Thiên nhân hợp nhất trạng thái, nên khi thấy Nhạc Đông Vân cũng đạt được vậy, thì vô cùng kính ngưỡng. Mà nay, nghe Nhạc Đông Vân thành tâm khuyên bảo, cẩn thận ngẫm lại đạo lý trong đó một phen, chợt vỡ đùi la lớn:
- Đúng vậy, kiếm đạo đỉnh phong thì luôn còn đó, đâu vì nhiều ít người luyện mà hạ thấp đâu? Hôm nay nghe Nhạc huynh nói chuyên, Trương mỗ chợt nhận ra bấy lâu suy nghĩ là ấu trĩ cỡ nào. Nhạc huynh xin nhận tại hạ một vái
Hắn nói, vội đẩy ghế ra định quỳ xuống vái thật. Nhạc Đông Vân thấy vậy thì giật cả mình, hai tay dùng lực đỡ lấy, cười khổ:
- Trương huynh đây là làm gì vậy? Chúng ta bằng hữu nói chuyện, mà huynh bây giờ làm vậy, Nhạc mỗ sao dám nhận đây?
Trương Minh quả quyết:
- Chúng ta bằng hữu nói chuyện ngang hàng, là không sai. Nhưng một vái này, là cảm tạ Nhạc huynh khai đạo Trương mỗ, tại Trương mỗ trên lý niệm sai lầm kéo về. Ơn này một đời báo đáp còn không đủ, nói gì một vái đây?
Nhạc Đông Vân nghiêm mặt đáp:
- Nếu đã coi nhau như bằng hữu, thì giúp lẫn nhau đương nhiên là, hà cớ gì lại đi tính toán rõ ràng như vậy? Cứ như Trương huynh nói, vậy lúc nãy huynh giải thích cho Nhạc mỗ một câu “nghèo văn giàu võ”, ta không lẽ ta cũng phải vái xuống cảm ơn sao?
Trương Minh nghe vậy cau mày:
- Hai chuyện đó sao giống nhau được? Câu kia của Minh bất quá là mượn câu nói của cổ nhân giúp Nhạc huynh hiểu rõ tu chân giới mà thôi. Mà hiện tại Nhạc huynh giúp ta khai đạo, sao có thể đánh đồng? Một vái này không thực hiện, họ Trương này chỉ sợ lòng khó yên.
Nhạc Đông Vân nói:
- Cứ như Trương huynh nói, bản thân huynh chỉ trích dẫn câu nói của cổ nhân mà thôi, cho nên không đáng kể. Vậy bây giờ ta cũng nói với huynh, vừa rồi ta khuyên huynh, bất quá cũng là trích lại lời dẫn một vị tiền bối trong sư môn. Huynh muốn vái, vậy đi tìm lão nhân gia đi!
- Huynh…
Trương Minh nhìn Nhạc Đông Vân không nói nên lời, cuối cùng cảm kích chắp tay:
- Đa tạ!
- Ha ha
Nhạc Đông Vân bèn cười lớn:
- Vậy bây giờ chúng ta lại là bằng hữu, cùng nhau đàm luận chứ?
- Luôn là, vẫn luôn là như vậy.
Trương Minh gật đầu, rồi cũng theo đó cười theo.
- Nửa đêm rồi sao?
“Ọc ọc”
Bụng Hàn Tuyết bỗng sôi lên. Nếu là bình thường mà nói, nàng trên gương mặt sẽ xấu hổ ửng hồng sao?
Hàn Tuyết không biết nữa, cũng không quan tâm. Cũng phải thôi, dù sao lúc trưa, Nhạc Đông Vân một câu chuyện nói ra, nàng nào còn chút gì tâm trạng?
Yêu thích, là thật lòng đấy! Chỉ là Hàn Tuyết chính bản thân cô ta chưa từng nghĩ đến, hóa ra chỉ yêu thích thôi, còn không hẳn có thể bên nhau trọn đời. Nàng đặt tay sang một bên giường, cảm giác thật trống trải. Mặc dù vài phút trước đã lướt qua tin nhắn Nhạc Đông Vân để lại, cô ta không thể không đau lòng nghĩ đến việc, khi hắn rời đi mà nói, cảm giác không ai bên cạnh cũng là thế này sao?
- Rất buồn...nhưng Tuyết nhi có lẽ chịu được
Nàng ôm ngực khẽ thì thào.
Nữ nhân, bọn họ tinh tế, lại đối với một số sự việc suy nghĩ quá nhiều. Nữ nhân tâm, khó mà hiểu thấu.
Nhạc Đông Vân không biết Hàn Tuyết nghĩ gì, cũng không nhìn ra được vẻ nhu thuận của nàng khi hắn nói chuyện cùng lúc trưa, kì thực chỉ là làm bộ mà thôi!
Vậy lại có làm sao?
Mặc cho nữ nhân suy nghĩ ra sao, nam nhân lòng dạ rộng lớn thì lẽ nào lại không dung được.
Có hai điều Hàn Tuyết còn chưa rõ.
Đầu tiên, là bởi vì Nhạc Đông Vân chưa thực sự rời đi. Cô ta kì thực đang lầm tưởng về sức chịu đựng của bản thân, mà thôi!
Thứ hai thì, vốn đâu cần suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng quản nghĩ thế nào, cũng đâu thay đổi được gì!
Phải không?
…
Nhạc Đông Vân có đôi khi tỏ ra rất tinh tế, lại cũng nhiều lúc vô tâm. Giống như hiện tại vậy, không hảo hảo bồi tiếp nữ nhân của mình, lại thích thú theo cùng kẻ khác uống rượu.
- Đến, Trương mỗ kính Nhạc huynh một chén.
Trương Minh rót một ly rượu đầy, đoạn uống cạn.
- Không dám, cạn ly.
Đối với lễ nghĩa, Nhạc Đông Vân làm sao có thể thiếu sót. Theo Trương Minh một bữa tiệc rượu, vậy mới thấy người này thì ra cũng là nhà đại phú đại quý. Hắn vừa phẩm rượu, vừa tấm tắc:
- Không nghĩ, thì ra Trương huynh gia thế cũng không đơn giản.
Trương Minh nghe vậy, chợt làm bộ xụ mặt:
- Nhạc huynh vậy là chê cười Minh, hay không coi Minh là bằng hữu đây? Chúng ta người tu đạo, mấy thứ này ngoại vật, có lẽ vẫn có việc dùng đến, lại không cần lấy ra khoe, càng không đáng để tự hào.
Nhạc Đông Vân bèn nói đùa:
- Thế còn tán tu thì sao? Biết đâu một cao thủ tán tu nào đó, trong tay không có đồng tiền, vậy chẳng phải đồng tiền của Trương huynh còn hơn một cao thủ đấy sao?
- Nào có!
Trương Minh lắc đầu:
- Nhạc huynh lại quên mất, tự thân tu luyện thì làm sao đạt tới cảnh giới gọi là cao thủ đây? Mà chút ít đồ vật dùng đề thăng tu vi, há lại người thường mua nổi? Cổ nhân có câu “Nghèo văn giàu võ”, sai đâu bao giờ.
- A đúng vậy
Nhạc Đông Vân cười nói:
- Nhạc mỗ quả là cô lậu quả văn. Trương huynh một câu “Nghèo văn giàu võ” quả nhiên làm rõ vấn đề.
Trương Minh chắp tay tỏ ý cảm ơn, khiêm tốn:
- Cái đấy thì có gì đâu, Nhạc huynh quá khen rồi. Chỉ cần huynh vài hôm nữa đi theo ta, liền thấy trên Long Hoa hội, ai lại không có tướng phú quý đâu?
Nhân nghe Trương Minh nhắc đến Long Hoa hội, Nhạc Đông Vân bèn hỏi:
- Lúc trước có nói đến Long Hoa hội là do Tứ đại phái lập ra. Thanh Vân kiếm phái của Trương huynh tính là một đi? Không biết ba phái còn lại, là những phái gì, sở luyện thế nào?
Trương Minh nghe vậy, uống một hớp rượu, hơi suy nghĩ sắp xếp lại từ ngữ nói:
- Tứ đại phái, là do bốn vị Lâm, Vân, Hà, Triệu tiền bối lập nên. Bốn vị tiền bối, mỗi người một sở trường, bởi vậy khai tông lập phái, cũng là mỗi phái một kĩ, không phái nào giống phái nào. Chúng ta Thanh Vân kiếm phái, là do Vân tiền bối lập nên. Sở trường dụng kiếm, chắc Nhạc huynh cũng đoán được. Ba phái còn lại, lần lượt gọi là Sơn Nhạc tông của Lâm tiền bối, Thiên Huyễn tông của Hà tiền bối và Đao môn của Triệu tiền bối.
Nói về sở trường, Thanh Vân kiếm phái chuyên về kiếm, Sơn Nhạc tông luyện thể, Thiên Huyễn tông tu thần, Đao tông thì dùng trọng đao.
- Quả nhiên mỗi môn một nghề.
Nhạc Đông Vân cảm thán. Trương Minh nghe vậy thì nói tiếp:
- Đầu tiên, Sơn Nhạc tông nói là luyện thể, lý niệm bọn họ gói gọn, chú trọng trong một câu duy nhất:“lực phá vạn pháp”.
Cũng một câu “lực phá vạn pháp”, Đao Tông khác với Sơn Nhạc tông ở chỗ, bọn hắn sử dụng trọng đao. Đao pháp sắc bén mà trầm trọng, mỗi đòn xuất ra đều kinh thiên động địa, rất lợi hại.
Trái ngược hoàn toàn với Sơn Nhạc tông, Thiên Huyễn tông lại chú trọng luyện thần. “Thần” ở đây là thần thức, thần niệm, tinh thần các loại,...dùng tinh thần lực cường đại, đánh vào tâm trí đối phương.
Thấy Trương Minh có dấu hiệu ngừng lại, Nhạc Đông Vân tò mò:
- Sao Trương huynh không nói thêm về Thanh Vân kiếm phái của mình?
- Nha...ta Thanh Vân kiếm phái sao?
Trương Minh vuốt mũi, ngượng ngập một chút rồi cũng nói ra:
- Thanh Vân kiếm phái thì...như huynh thấy đó, dụng kiếm. Kiếm không quá ngắn như dao găm, chủy thủ, tại nơi chiến trường rộng lớn, quần ẩu có thể đại khai sát giới một phen. Kiếm lại không quá dài như thương, kích, tại nơi địa hình chật hẹp vẫn có thể rút ra tự do chiến đấu. Kiếm không nặng như đao, sử dụng tốn sức, càng không kén chọn người dùng, nam nữ đều được. Bởi vậy, kiếm là binh trung chi vương, cũng là vũ khí thường dùng nhất. Người người dùng kiếm, nhà nhà dùng kiếm. Thói thường, cái gì số lượng nhiều thì khó mà tinh. Nhiều người dụng kiếm, khiến cho kiếm bỗng chốc tỏ ra bình phàm đi nhiều. Lại nói, kiếm đạo đã có từ lâu, sáo lộ trong đó thế nhân phần lớn rõ ràng hết. Không dấu gì Nhạc huynh, những lần trước tỉ thí, chúng ta Thanh Vân kiếm kĩ, đều bị ba đại phái kia phần lớn khắc chế. Những trận chiến thắng, chủ yếu vẫn là dùng tu vi thắng thế, hoặc lấy kinh nghiệm đè người mà thôi!
Nhạc Đông Vân nghe Trương Minh đối với Thanh Vân kiếm phái không có bao nhiêu tự tin, bèn cười an ủi:
- Nào có giống như Trương huynh nói đâu! Binh trung chi vương, thì vẫn là binh trung chi vương, nếu không đã là đao, hoặc món vũ khí khác rồi. Lại nói, kiếm đạo đâu phải bởi vì nhiều ít người luyện, thì tỏ ra tầm thường đây? Tầm thường, là bởi người luyện không tinh, mà không bởi bản thân chính kiếm đạo không đủ. Nếu không thì, giả như thế gian này ít bớt đi người luyện kiếm, chẳng lẽ những người còn lại kiếm đạo sẽ tốt lên sao? Kiếm đạo đỉnh phong, thì luôn đứng đó cùng những đạo khác, chỉ là Trương huynh có thấy được không thôi.
Trương Minh năm nay mới đầu hai mươi tuổi, hắn lại biết trong phái chỉ có mỗi đương đại tổ sư từng trải qua Thiên nhân hợp nhất trạng thái, nên khi thấy Nhạc Đông Vân cũng đạt được vậy, thì vô cùng kính ngưỡng. Mà nay, nghe Nhạc Đông Vân thành tâm khuyên bảo, cẩn thận ngẫm lại đạo lý trong đó một phen, chợt vỡ đùi la lớn:
- Đúng vậy, kiếm đạo đỉnh phong thì luôn còn đó, đâu vì nhiều ít người luyện mà hạ thấp đâu? Hôm nay nghe Nhạc huynh nói chuyên, Trương mỗ chợt nhận ra bấy lâu suy nghĩ là ấu trĩ cỡ nào. Nhạc huynh xin nhận tại hạ một vái
Hắn nói, vội đẩy ghế ra định quỳ xuống vái thật. Nhạc Đông Vân thấy vậy thì giật cả mình, hai tay dùng lực đỡ lấy, cười khổ:
- Trương huynh đây là làm gì vậy? Chúng ta bằng hữu nói chuyện, mà huynh bây giờ làm vậy, Nhạc mỗ sao dám nhận đây?
Trương Minh quả quyết:
- Chúng ta bằng hữu nói chuyện ngang hàng, là không sai. Nhưng một vái này, là cảm tạ Nhạc huynh khai đạo Trương mỗ, tại Trương mỗ trên lý niệm sai lầm kéo về. Ơn này một đời báo đáp còn không đủ, nói gì một vái đây?
Nhạc Đông Vân nghiêm mặt đáp:
- Nếu đã coi nhau như bằng hữu, thì giúp lẫn nhau đương nhiên là, hà cớ gì lại đi tính toán rõ ràng như vậy? Cứ như Trương huynh nói, vậy lúc nãy huynh giải thích cho Nhạc mỗ một câu “nghèo văn giàu võ”, ta không lẽ ta cũng phải vái xuống cảm ơn sao?
Trương Minh nghe vậy cau mày:
- Hai chuyện đó sao giống nhau được? Câu kia của Minh bất quá là mượn câu nói của cổ nhân giúp Nhạc huynh hiểu rõ tu chân giới mà thôi. Mà hiện tại Nhạc huynh giúp ta khai đạo, sao có thể đánh đồng? Một vái này không thực hiện, họ Trương này chỉ sợ lòng khó yên.
Nhạc Đông Vân nói:
- Cứ như Trương huynh nói, bản thân huynh chỉ trích dẫn câu nói của cổ nhân mà thôi, cho nên không đáng kể. Vậy bây giờ ta cũng nói với huynh, vừa rồi ta khuyên huynh, bất quá cũng là trích lại lời dẫn một vị tiền bối trong sư môn. Huynh muốn vái, vậy đi tìm lão nhân gia đi!
- Huynh…
Trương Minh nhìn Nhạc Đông Vân không nói nên lời, cuối cùng cảm kích chắp tay:
- Đa tạ!
- Ha ha
Nhạc Đông Vân bèn cười lớn:
- Vậy bây giờ chúng ta lại là bằng hữu, cùng nhau đàm luận chứ?
- Luôn là, vẫn luôn là như vậy.
Trương Minh gật đầu, rồi cũng theo đó cười theo.
Tác giả :
Phương Hạo Nhiên