Truyền Kì Đông Vân
Chương 28: Ngân hàng
Hai người bọn họ đi một lúc, quả nhiên ngân hàng nằm cách đó không xa. Sau khi dặn dò Nhạc Đông Vân vài câu, Hàn Tuyết nắm tay hắn, cả hai cùng nhau đi vào.
Ngân hàng này có vẻ rất bận rộn, Hàn Tuyết lấy số thứ tự, phía trước còn có hơn chục người. Lúc này bốn cửa đều mở nhưng nhìn qua tốc độ phục vụ, xem ra còn phải chờ dài dài.
Hàn Tuyết vốn đang định tìm một chỗ ngồi chờ nhưng căn bản không còn ghế trống, vì vậy nàng đành phải đứng đợi.
Dưới sự chỉ đạo của Hàn Tuyết, thì Nhạc Đông Vân rất nhanh điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn, sau đó cũng đứng chờ. Nhưng là, cũng không lâu sau đó,hắn chợt cảm thấy kỳ quái, tay chỉ vào một cửa nói:
- Tuyết nhi, sao cửa kia không có người.
- Đó là cửa dành cho khách VIP, chỉ có khách VIP mới được phục vụ ở bên đó.
Hàn Tuyết giải thích.
Hạ Thiên không rõ:
- VIP là gì?
- Là khách quý.
Tôn Hinh Hinh tiếp tục giải thích.
Vài ánh mắt kỳ quái chĩa về phía Nhạc Đông Vân, đây là loại nhà quê ở đâu mà cái gì cũng không biết như vậy? Những năm nay ở đâu cũng có VIP, ngân hàng có, siêu thị có, cửa tiệm cắt tóc cũng có, thậm chí cửa hàng khoai nướng ven đường cũng làm thẻ VIP.
- À, thì ra dành cho khách quý.
Nhạc Đông Vân khẽ “À” lên một tiếng, sau đó hắn đi về phía cửa khách quý, tay nhét đơn vào cửa nói:
- Chị gái, làm tôi một tấm thẻ.
Người đẹp mặc đồng phục công sở ở cửa khách quý chợt ngẩn người, sau đó nàng dùng giọng khách khí nói:
- Tiên sinh, đây là cửa khách quý, nếu anh muốn mở tài khoản thì nên sang cửa bình thường.
- Chị gái, đây là cửa khách quý. Tôi là khách quý, tất nhiên phải làm thẻ ở đây.
Nhạc Đông Vân nói với lý lẽ hùng hồn. Tên này vậy mà quên mất, hắn là đang ở Địa Cầu, chứ không phải ở Tiên Vân, càng không phải ở Bạch Đế thành.
- À, tiên sinh, xin hỏi anh có thẻ khách quý không?
Người đẹp mặc đồng phục không khỏi mở miệng hỏi.
- Đây không phải chỗ làm thẻ sao?
Hạ Thiên nghĩ không ra, sao người này đần như vậy? Nếu mình có thẻ khách quý rồi thì cần gì phải đến đây làm thêm nữa, rỗi hơi à?
- Tiên sinh, nếu anh không có thể khách quý thì chỉ có thể sang bên kia chờ được phục vụ.
Người đẹp dùng giọng khách khí nói:
- Anh qua kia xếp hàng đi.
-Sao? Thân phận Nhạc mỗ không đủ tôn quý à?
Nhạc Đông Vân rất khó hiểu, thầm nghĩ bản thân không tính là tôn quý, vậy rốt cuộc ai xứng? Dù vậy, dẹp qua chuyện thân phận một bên, có thể hắn cũng không để ý lắm.
-Là như vậy, cô xem bên kia quá đông người, lại cũng hết chỗ ngồi chờ. Ta thì không sao, nhưng còn nàng ấy…
Hắn chỉ vào Hàn Tuyết:
-Có thể, cũng không nên nỡ bắt nàng đứng như vậy a!
Nữ nhân viên vốn nhìn Nhạc Đông Vân phong thái rạng ngời như vậy, lòng thầm nghĩ cho ra một cái ngoại lệ để cho đối phương nảy sinh hảo cảm, nào ngờ đối phương còn đi cùng nữ nhân khác, có chút mất hứng:
-Tiên sinh, anh nhìn ai cũng đứng chờ, đâu chỉ mỗi cô ta? Chờ một tí cũng không được sao?
- Dù sao chị cũng không có việc gì làm, sao không thể làm thẻ cho tôi?
- Tiên sinh, đây là quy định của ngân hàng.
Người đẹp giải thích.
- Quy định gì cũng từ đạo đức mà ra, sao hiện tại lại có một cái quy định bất cận nhân tình như vậy? Tóm lại ngươi làm cho Nhạc mỗ một cái thẻ, ta sẽ nhớ lấy.
Nhạc Đông Vân có chút không vui.
- Tiên sinh, anh đang cố tình gây chuyện sao?
Người đẹp đã bắt đầu không nhịn được, người này làm gì vậy? Đẹp trai nhưng không có thẻ VIP thì đừng giả vờ có tiền.
-Chồng, đừng làm rộn.
Hàn Tuyết cuối cùng cũng phát hiện Nhạc Đông Vân đã đến cửa VIP, vì vậy nàng vội vàng chạy đến nói:
- Chỗ này phải có thẻ khách quý mới được.
-Thì giờ làm không được sao?
Đây là vấn đề hắn khó hiểu nhất. Luận thân phận, ai thua ai?
-Chồng à, thẻ khách quý không thể làm tùy tiện, cần tốn rất nhiều tiền, hình như nơi này là năm trăm triệu.
-Chẳng phải là năm trăm triệu sao? Cha nàng gửi còn nhiều hơn chừng đó
Nhạc Đông Vân đến Địa Cầu không lâu, không có khái niệm về tiền lắm, nhưng hắn biết Hàn Huy thừa sức có năm trăm triệu cho con gái mình.
-Tôi làm thẻ xong thì bên trong còn có nhiều hơn.
Hắn không cho là đúng nói với cô nhân viên
- Tiên sinh, mời anh rời khỏi cửa này.
Người đẹp lại mở miệng.
- Nếu không làm thẻ thì tôi sẽ không đi.
Nhạc Đông Vân rất bức bối, ngân hàng khốn kiếp gì thế này, ngay cả làm thẻ cũng khó khăn vậy sao?
- Tiên sinh, anh muốn làm thẻ ở cửa VIP cũng được, trước tiên anh đưa đến đây năm trăm triệu đã.
Nữ nhân viên dùng giọng bực tức nói.
-Không phải tôi đã nói rồi sao? Làm xong thẻ cho tôi, bên trong còn nhiều hơn chừng đó.
- Tiên sinh, tôi không có thời gian nói giỡn.
Người đẹp hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Nhạc Đông Vân nghe thấy như vậy thì không vui sướng gì, hắn đã chân thành giải thích với đối phương, sao lại cho là nói giỡn?
-Chồng, đừng làm phiền người ta nữa, chỉ chờ một lát mà thôi, không có gì không được cả.
Hàn Tuyết tiếp tục khuyên bảo:
-Ngân hàng đều là như vậy, nhiều tiền là khách quý, ít tiền sẽ không ai để ý đến anh.
- Ngân hàng khốn kiếp gì vậy, rõ ràng nói nhiều tiền là khách quý, nàng xem, vậy mà không cho mở thẻ?
Nhạc Đông Vân dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đẹp.
- Nếu anh thật sự có nhiều tiền như vậy thì đã sớm là khách quý rồi, đâu cần chờ đến hiện tại?
Người đẹp dùng giọng châm chọc nói.
- Tôi cũng không có hứng nói nhảm với cô
Hắn hừ một tiếng, đoạn nắm tay Hàn Tuyết:
-Gửi gắm gì lằng nhằng. Ta đưa nàng tới chỗ cha nàng, bảo hắn trực tiếp đưa tiền. Không phiền đến cái đám khiến người bực mình này.
-A!
Hàn Tuyết có chút mộng bức. Chồng...cũng thật là, như vậy cũng nghĩ ra được?
Đúng lúc này, có tiếng súng chợt vang lên, sau đó từ hướng cửa ra vào, một đám sáu tên cướp chạy vào.
- Đứng im!
- Cướp đây!
- Ngồi xuống ngay!
- Á.......
Ngân hàng chợt trở nên hỗn loạn, những tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên. Mọi người nhìn ba tên kia cầm súng trong tay mà sợ hãi đến mức tán loạn, sau đó kẻ nào cũng ôm đầu ngồi xuống.
Khoảnh khắc này ngoài mấy tên cướp, cũng chỉ còn Nhạc Đông Vân và Hàn Tuyết hai người bọn họ đang đứng.
- Nhanh lên, lấy tiền mặt cho vào bao, đừng làm dáng, cẩn thận tao bắn chết bây giờ.
Hai tên cướp đi đến một cửa rồi ném vào một chiếc túi to màu đen.
- Tiền là của quốc gia nhưng mạng sống là của mình, chúng tao muốn tiền không thích lấy mạng ai.
Tên cướp thứ ba chợt gào thét trấn an mọi người.
Tên cướp thứ tư và thứ năm đảm nhiệm trọng trách cầm súng giữ trật tự. Mà tên thứ sáu đang rảnh rỗi cuối cùng cũng phát hiện Nhạc Đông Vân và Hàn Tuyết đang đứng, sau đó hắn rống lên giận dữ với hai người:
- Nói hai người ngồi xuống, muốn chết sao?
- Ngươi mới muốn chết.
Nhạc Đông Vân tức giận nói:
-Trước mặt người Nhạc gia ta, lại dám cướp của. Có câu “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha!” Cũng may Nhạc mỗ thấy cướp ngân hàng này cũng không tính là chuyện bất bình lắm mới cho qua, hiện tại còn dám “gáy” sao?
-Ta giời ạ, tên khốn này không có chút giác ngộ của con tin, bị súng chĩa vào mà còn kiêu ngạo như vậy sao?
-Vậy tao xử mày trước!
- Đùng.
Một tiếng súng chát chúa vang lên, ngân hàng lại vang lên những tiếng gào thét, còn có cả tiếng hét thảm.
- Thằng ngu này.
Khoảnh khắc này hầu như tất cả mọi người đều mắng Nhạc Đông Vân, ngoài Hàn Tuyết. Cũng chỉ nàng ở đây, cùng với chồng, đối với bọn cướp không có chút áp lực tâm lý nào.
Nhưng tiếng súng đã nổ, đến khi đám người ngước mắt nhìn lên thì phát hiện hai người vẫn còn đứng nơi đó, kẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết lại chính là tên cướp. Súng vốn nằm trên tay tên cướp trước khi bắn, hiện tại bắn xong cũng nằm trên tay hắn. Vấn đề là, trên đùi tên cướp kia có một vết thương, máu tươi đang chảy ra. Không có lí nào tên cướp lại tự bắn mình, như vậy rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
-Không phải các người rất thích ỷ lại vào súng sao? Ta liên cầm viên đạn cho ngươi thử súng của chính mình, cũng không tệ chứ?
Nhạc Đông Vân đắc ý nói, hắn cầm viên đạn đang bay ném lại vào tên kia là được rồi.
-Muốn cướp cũng được, đừng làm phiền Nhạc mỗ thì chúng ta sẽ đi, hiểu không?
Hai tên cướp đang cầm súng uy hiếp mọi người lúc này đã kịp phản ứng, lại ngừng lại khi nghe Nhạc Đông Vân nói vậy. Có câu “nước sông không phạm nước giếng”, nhiều một việc, không bằng bớt một việc.
-Hiểu! Người anh em, chúng tao tiếp tục, còn mày tùy ý.
Một tên cướp nhanh chóng nói, sau đó hắn dùng súng đập lên cửa sổ:
- Nhanh lên cho tao.
Nhân viên ngân hàng vốn nghĩ rằng có người ra tay nghĩa hiệp, đang rất vui sướng, không ngờ người kia không thu phục bọn cướp, căn bản là mặc kệ. Vì vậy mà nàng còn chưa kịp lên thiên đường đã bị kéo xuống địa ngục, cũng chỉ còn biện pháp ngoan ngoãn lấy tiền cho bọn cướp.
Tất nhiên, lúc này còn có Nhạc Đông Vân nên mấy tên còn lại cũng rất kiêng kỵ. Khi bọn chúng thấy đã đủ tiền thì vội vàng cầm lấy chạy đi, nhưng mấy tên này cũng không nghĩ đến tình anh em, tên cướp bị thương bị ném lại. Khi lũ cướp vừa đi thì bảo vệ ngân hàng lập tức trổ tài năng bắt tên cướp đáng thương này lại.
Ngân hàng này có vẻ rất bận rộn, Hàn Tuyết lấy số thứ tự, phía trước còn có hơn chục người. Lúc này bốn cửa đều mở nhưng nhìn qua tốc độ phục vụ, xem ra còn phải chờ dài dài.
Hàn Tuyết vốn đang định tìm một chỗ ngồi chờ nhưng căn bản không còn ghế trống, vì vậy nàng đành phải đứng đợi.
Dưới sự chỉ đạo của Hàn Tuyết, thì Nhạc Đông Vân rất nhanh điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn, sau đó cũng đứng chờ. Nhưng là, cũng không lâu sau đó,hắn chợt cảm thấy kỳ quái, tay chỉ vào một cửa nói:
- Tuyết nhi, sao cửa kia không có người.
- Đó là cửa dành cho khách VIP, chỉ có khách VIP mới được phục vụ ở bên đó.
Hàn Tuyết giải thích.
Hạ Thiên không rõ:
- VIP là gì?
- Là khách quý.
Tôn Hinh Hinh tiếp tục giải thích.
Vài ánh mắt kỳ quái chĩa về phía Nhạc Đông Vân, đây là loại nhà quê ở đâu mà cái gì cũng không biết như vậy? Những năm nay ở đâu cũng có VIP, ngân hàng có, siêu thị có, cửa tiệm cắt tóc cũng có, thậm chí cửa hàng khoai nướng ven đường cũng làm thẻ VIP.
- À, thì ra dành cho khách quý.
Nhạc Đông Vân khẽ “À” lên một tiếng, sau đó hắn đi về phía cửa khách quý, tay nhét đơn vào cửa nói:
- Chị gái, làm tôi một tấm thẻ.
Người đẹp mặc đồng phục công sở ở cửa khách quý chợt ngẩn người, sau đó nàng dùng giọng khách khí nói:
- Tiên sinh, đây là cửa khách quý, nếu anh muốn mở tài khoản thì nên sang cửa bình thường.
- Chị gái, đây là cửa khách quý. Tôi là khách quý, tất nhiên phải làm thẻ ở đây.
Nhạc Đông Vân nói với lý lẽ hùng hồn. Tên này vậy mà quên mất, hắn là đang ở Địa Cầu, chứ không phải ở Tiên Vân, càng không phải ở Bạch Đế thành.
- À, tiên sinh, xin hỏi anh có thẻ khách quý không?
Người đẹp mặc đồng phục không khỏi mở miệng hỏi.
- Đây không phải chỗ làm thẻ sao?
Hạ Thiên nghĩ không ra, sao người này đần như vậy? Nếu mình có thẻ khách quý rồi thì cần gì phải đến đây làm thêm nữa, rỗi hơi à?
- Tiên sinh, nếu anh không có thể khách quý thì chỉ có thể sang bên kia chờ được phục vụ.
Người đẹp dùng giọng khách khí nói:
- Anh qua kia xếp hàng đi.
-Sao? Thân phận Nhạc mỗ không đủ tôn quý à?
Nhạc Đông Vân rất khó hiểu, thầm nghĩ bản thân không tính là tôn quý, vậy rốt cuộc ai xứng? Dù vậy, dẹp qua chuyện thân phận một bên, có thể hắn cũng không để ý lắm.
-Là như vậy, cô xem bên kia quá đông người, lại cũng hết chỗ ngồi chờ. Ta thì không sao, nhưng còn nàng ấy…
Hắn chỉ vào Hàn Tuyết:
-Có thể, cũng không nên nỡ bắt nàng đứng như vậy a!
Nữ nhân viên vốn nhìn Nhạc Đông Vân phong thái rạng ngời như vậy, lòng thầm nghĩ cho ra một cái ngoại lệ để cho đối phương nảy sinh hảo cảm, nào ngờ đối phương còn đi cùng nữ nhân khác, có chút mất hứng:
-Tiên sinh, anh nhìn ai cũng đứng chờ, đâu chỉ mỗi cô ta? Chờ một tí cũng không được sao?
- Dù sao chị cũng không có việc gì làm, sao không thể làm thẻ cho tôi?
- Tiên sinh, đây là quy định của ngân hàng.
Người đẹp giải thích.
- Quy định gì cũng từ đạo đức mà ra, sao hiện tại lại có một cái quy định bất cận nhân tình như vậy? Tóm lại ngươi làm cho Nhạc mỗ một cái thẻ, ta sẽ nhớ lấy.
Nhạc Đông Vân có chút không vui.
- Tiên sinh, anh đang cố tình gây chuyện sao?
Người đẹp đã bắt đầu không nhịn được, người này làm gì vậy? Đẹp trai nhưng không có thẻ VIP thì đừng giả vờ có tiền.
-Chồng, đừng làm rộn.
Hàn Tuyết cuối cùng cũng phát hiện Nhạc Đông Vân đã đến cửa VIP, vì vậy nàng vội vàng chạy đến nói:
- Chỗ này phải có thẻ khách quý mới được.
-Thì giờ làm không được sao?
Đây là vấn đề hắn khó hiểu nhất. Luận thân phận, ai thua ai?
-Chồng à, thẻ khách quý không thể làm tùy tiện, cần tốn rất nhiều tiền, hình như nơi này là năm trăm triệu.
-Chẳng phải là năm trăm triệu sao? Cha nàng gửi còn nhiều hơn chừng đó
Nhạc Đông Vân đến Địa Cầu không lâu, không có khái niệm về tiền lắm, nhưng hắn biết Hàn Huy thừa sức có năm trăm triệu cho con gái mình.
-Tôi làm thẻ xong thì bên trong còn có nhiều hơn.
Hắn không cho là đúng nói với cô nhân viên
- Tiên sinh, mời anh rời khỏi cửa này.
Người đẹp lại mở miệng.
- Nếu không làm thẻ thì tôi sẽ không đi.
Nhạc Đông Vân rất bức bối, ngân hàng khốn kiếp gì thế này, ngay cả làm thẻ cũng khó khăn vậy sao?
- Tiên sinh, anh muốn làm thẻ ở cửa VIP cũng được, trước tiên anh đưa đến đây năm trăm triệu đã.
Nữ nhân viên dùng giọng bực tức nói.
-Không phải tôi đã nói rồi sao? Làm xong thẻ cho tôi, bên trong còn nhiều hơn chừng đó.
- Tiên sinh, tôi không có thời gian nói giỡn.
Người đẹp hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Nhạc Đông Vân nghe thấy như vậy thì không vui sướng gì, hắn đã chân thành giải thích với đối phương, sao lại cho là nói giỡn?
-Chồng, đừng làm phiền người ta nữa, chỉ chờ một lát mà thôi, không có gì không được cả.
Hàn Tuyết tiếp tục khuyên bảo:
-Ngân hàng đều là như vậy, nhiều tiền là khách quý, ít tiền sẽ không ai để ý đến anh.
- Ngân hàng khốn kiếp gì vậy, rõ ràng nói nhiều tiền là khách quý, nàng xem, vậy mà không cho mở thẻ?
Nhạc Đông Vân dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đẹp.
- Nếu anh thật sự có nhiều tiền như vậy thì đã sớm là khách quý rồi, đâu cần chờ đến hiện tại?
Người đẹp dùng giọng châm chọc nói.
- Tôi cũng không có hứng nói nhảm với cô
Hắn hừ một tiếng, đoạn nắm tay Hàn Tuyết:
-Gửi gắm gì lằng nhằng. Ta đưa nàng tới chỗ cha nàng, bảo hắn trực tiếp đưa tiền. Không phiền đến cái đám khiến người bực mình này.
-A!
Hàn Tuyết có chút mộng bức. Chồng...cũng thật là, như vậy cũng nghĩ ra được?
Đúng lúc này, có tiếng súng chợt vang lên, sau đó từ hướng cửa ra vào, một đám sáu tên cướp chạy vào.
- Đứng im!
- Cướp đây!
- Ngồi xuống ngay!
- Á.......
Ngân hàng chợt trở nên hỗn loạn, những tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên. Mọi người nhìn ba tên kia cầm súng trong tay mà sợ hãi đến mức tán loạn, sau đó kẻ nào cũng ôm đầu ngồi xuống.
Khoảnh khắc này ngoài mấy tên cướp, cũng chỉ còn Nhạc Đông Vân và Hàn Tuyết hai người bọn họ đang đứng.
- Nhanh lên, lấy tiền mặt cho vào bao, đừng làm dáng, cẩn thận tao bắn chết bây giờ.
Hai tên cướp đi đến một cửa rồi ném vào một chiếc túi to màu đen.
- Tiền là của quốc gia nhưng mạng sống là của mình, chúng tao muốn tiền không thích lấy mạng ai.
Tên cướp thứ ba chợt gào thét trấn an mọi người.
Tên cướp thứ tư và thứ năm đảm nhiệm trọng trách cầm súng giữ trật tự. Mà tên thứ sáu đang rảnh rỗi cuối cùng cũng phát hiện Nhạc Đông Vân và Hàn Tuyết đang đứng, sau đó hắn rống lên giận dữ với hai người:
- Nói hai người ngồi xuống, muốn chết sao?
- Ngươi mới muốn chết.
Nhạc Đông Vân tức giận nói:
-Trước mặt người Nhạc gia ta, lại dám cướp của. Có câu “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha!” Cũng may Nhạc mỗ thấy cướp ngân hàng này cũng không tính là chuyện bất bình lắm mới cho qua, hiện tại còn dám “gáy” sao?
-Ta giời ạ, tên khốn này không có chút giác ngộ của con tin, bị súng chĩa vào mà còn kiêu ngạo như vậy sao?
-Vậy tao xử mày trước!
- Đùng.
Một tiếng súng chát chúa vang lên, ngân hàng lại vang lên những tiếng gào thét, còn có cả tiếng hét thảm.
- Thằng ngu này.
Khoảnh khắc này hầu như tất cả mọi người đều mắng Nhạc Đông Vân, ngoài Hàn Tuyết. Cũng chỉ nàng ở đây, cùng với chồng, đối với bọn cướp không có chút áp lực tâm lý nào.
Nhưng tiếng súng đã nổ, đến khi đám người ngước mắt nhìn lên thì phát hiện hai người vẫn còn đứng nơi đó, kẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết lại chính là tên cướp. Súng vốn nằm trên tay tên cướp trước khi bắn, hiện tại bắn xong cũng nằm trên tay hắn. Vấn đề là, trên đùi tên cướp kia có một vết thương, máu tươi đang chảy ra. Không có lí nào tên cướp lại tự bắn mình, như vậy rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
-Không phải các người rất thích ỷ lại vào súng sao? Ta liên cầm viên đạn cho ngươi thử súng của chính mình, cũng không tệ chứ?
Nhạc Đông Vân đắc ý nói, hắn cầm viên đạn đang bay ném lại vào tên kia là được rồi.
-Muốn cướp cũng được, đừng làm phiền Nhạc mỗ thì chúng ta sẽ đi, hiểu không?
Hai tên cướp đang cầm súng uy hiếp mọi người lúc này đã kịp phản ứng, lại ngừng lại khi nghe Nhạc Đông Vân nói vậy. Có câu “nước sông không phạm nước giếng”, nhiều một việc, không bằng bớt một việc.
-Hiểu! Người anh em, chúng tao tiếp tục, còn mày tùy ý.
Một tên cướp nhanh chóng nói, sau đó hắn dùng súng đập lên cửa sổ:
- Nhanh lên cho tao.
Nhân viên ngân hàng vốn nghĩ rằng có người ra tay nghĩa hiệp, đang rất vui sướng, không ngờ người kia không thu phục bọn cướp, căn bản là mặc kệ. Vì vậy mà nàng còn chưa kịp lên thiên đường đã bị kéo xuống địa ngục, cũng chỉ còn biện pháp ngoan ngoãn lấy tiền cho bọn cướp.
Tất nhiên, lúc này còn có Nhạc Đông Vân nên mấy tên còn lại cũng rất kiêng kỵ. Khi bọn chúng thấy đã đủ tiền thì vội vàng cầm lấy chạy đi, nhưng mấy tên này cũng không nghĩ đến tình anh em, tên cướp bị thương bị ném lại. Khi lũ cướp vừa đi thì bảo vệ ngân hàng lập tức trổ tài năng bắt tên cướp đáng thương này lại.
Tác giả :
Phương Hạo Nhiên