Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 57: Băng tằm phách (3)
Editor: Tử Sắc Y
"Đương nhiên là không phải!" Người nọ lập tức phản bác, "Tiểu gia đến để giải độc cho hắn!"
"Tại sao ta lại tin ngươi?" Tô Mặc Nhi hoài nghi nhìn hắn.
"Vì cái gì mà không tin ta được chứ, tiểu gia lớn lên trông rất giống người xấu sao?" Người nọ có chút nghi hoặc suy nghĩ một lát.
Đột nhiên nghĩ đến cái khăn đen không được tháo xuống trên mặt hắn, Tô Mặc Nhi muốn nhìn cũng không thấy mặt mũi của hắn, cảm thấy, lập tức cảm thấy có chút khó xử.
Khoé môi Tô Mặc Nhi cong lên, nhìn hắn như một tên ngốc.
"Đã là như thế, vậy tiểu gia cũng chỉ có thể đắc tội."
Người nọ áy náy nhìn Tô Mặc Nhi một cái, hai ngón tay khép lại, ở từ xa chỉ vào giữa mi tâm của nàng một cái, trong nháy mắt một luồng ánh sáng trắng bay vào mi tâm nàng, rồi không thấy đâu nữa!
Tô Mặc Nhi bị luồn ánh sáng trắng kia làm chói mắt, chờ một lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện thân thể của nàng giống như là bị cố định ở một chỗ, không thể động đậy một cái!
Muốn mở miệng nói chuyện, vốn cũng không phát ra được một thanh âm nào!
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ đưa tay đặt ở trước ngực Phong Đạc, ngay cả muốn ngăn cản cũng không được!
Sau một nén nhang, từ ngực Phong Đạc, lại có hàn khí nhè nhẹ bay lên!
Dần dần, sắc mặt Phong Đạc từ tím xanh lại thay đổi thành màu tái nhợt, rồi mới từ từ hồng nhuận. Thân thể cũng không cứng ngắc như lúc trước, nhiệt độ cơ thể cũng đã tăng trở lại.
Con mắt Tô Mặc Nhi xoay chuyển nhìn sang, lại phát hiện người nọ dường như cũng rất tỉ mỉ, trong đôi mắt trong trẻo kia tràn đầy sự chú tâm.
Tô Mặc Nhi hơi yên lòng lại một chút, thấy Phong Đạc thay đổi tốt đẹp hơn, cũng tin nam nhân này không có ý đồ muốn hại bọn họ.
Một lát sau, người nọ thu tay lại, vội vàng chống đỡ ngay cột giường, cản lại khí huyết tràn ra từ ngực.
Đợi thật lâu, mới nghe hắn nói, "Hàn độc của hắn đã được trừ, sáng mai sẽ tỉnh lại."
"Ngươi..." Tô Mặc Nhi đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại phát hiện, không biết từ khi nào thân thể của nàng đã có thể cử động!
"Hở? Ngươi muốn hỏi cái gì?" Người nọ vừa chuyển mắt lại trở lại dáng vẻ lười nhác, không một chút nào có thể nhìn ra sự chật vật vừa rồi.
"Ngươi là ai? Còn cái hộp ngọc kia... Bên trong là cái gì?" Tô Mặc Nhi hỏi thẳng.
Trong lòng nàng bây giờ thấy quá nhiều chuyện bí ẩn, vốn muốn nghĩ nhưng lại không rõ.
Nhất là lúc hắn như xuất quỷ nhập thần, mà con người, thật sự là có thể làm được sao? !
"Cái hộp kia, vào ngày mai các ngươi hãy đưa cho lão hoà thượng ở chùa trong thành, hắn sẽ biết rõ dùng nó như thế nào. Về phần thân phận của tiểu gia... Yên tâm, chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó, ngươi sẽ biết."
Vừa dứt lời, đã không thấy bóng dáng hắn!
Lần này, Tô Mặc Nhi nhìn rất tỉ mỉ rõ ràng, hắn thực sự đúng là biến mất trong không khí! Ngay cả một chút dấu vết cũng không có!
Ờ xa xa, chỉ nghe tiếng người nọ lại truyền tới, "Nhớ lấy đó, cái hộp ngọc kia chỉ có ngươi mới có thể đụng vào. Nếu lại có người không cẩn thận đụng vào nó, tiểu gia không có khả năng nhàn hạ thoải mái mà giải độc thêm một lần nữa đâu!"
Khoé môi Tô Mặc Nhi giật giật, nhất thời không nói gì.
Ban ngày nàng đã ngủ đủ, mà mới vừa rồi giằng co hơn một canh giờ, trái lại bây giờ không ngủ được.
Bên tai là tiếng hít thở đều đặn của Phong Đạc, lòng nàng cũng dần an tâm lại.
Nghe nói, con vịt con sau khi phá vỏ thì sẽ cho vật hay người mà nó thấy lần đầu là mẹ nó, Tô Mặc Nhi nghĩ đến nàng với Phong Đạc, không biết quan hệ như thế có tính hay không?
Nàng đi vào thế giới này, người nhìn thấy đầu tiên là hắn, nhưng hắn lại không làm cho nàng cảm thấy ỷ lại.
Lúc nào cũng hắn liên tục bị thương, mà nàng lại liên tục không muốn nhìn người mình rất vất vả mới có thể cứu về lại chết ở trước mắt mình...
Tô Mặc Nhi rối rắm một hồi lâu, rối rắm mãi mà không ra kết quả, chỉ biết rõ ràng đúng là, nàng nhất định phải có quan hệ rộng với nhiều bằng hữu!
Nếu không, sau này nàng rời khỏi vương phủ, ở tại nơi rộng lớn như Phong Lan Quốc này thật sự là nửa bước cũng khó đi!
Ở trên giường tính toán một hồi lâu, Tô Mặc Nhi dứt khoát đứng dậy mặc vào áo ngoài, nghĩ đến lời mà hắc y nhân kia nói, nàng tò mò đi tới về phía hộp ngọc kia.
Dù sao cũng chỉ có một mình nàng có thể chạm vào, vậy nàng cứ xem một chút bên trong đó đến cùng là bảo bối gì, mà thần bí như vậy...
"Đương nhiên là không phải!" Người nọ lập tức phản bác, "Tiểu gia đến để giải độc cho hắn!"
"Tại sao ta lại tin ngươi?" Tô Mặc Nhi hoài nghi nhìn hắn.
"Vì cái gì mà không tin ta được chứ, tiểu gia lớn lên trông rất giống người xấu sao?" Người nọ có chút nghi hoặc suy nghĩ một lát.
Đột nhiên nghĩ đến cái khăn đen không được tháo xuống trên mặt hắn, Tô Mặc Nhi muốn nhìn cũng không thấy mặt mũi của hắn, cảm thấy, lập tức cảm thấy có chút khó xử.
Khoé môi Tô Mặc Nhi cong lên, nhìn hắn như một tên ngốc.
"Đã là như thế, vậy tiểu gia cũng chỉ có thể đắc tội."
Người nọ áy náy nhìn Tô Mặc Nhi một cái, hai ngón tay khép lại, ở từ xa chỉ vào giữa mi tâm của nàng một cái, trong nháy mắt một luồng ánh sáng trắng bay vào mi tâm nàng, rồi không thấy đâu nữa!
Tô Mặc Nhi bị luồn ánh sáng trắng kia làm chói mắt, chờ một lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện thân thể của nàng giống như là bị cố định ở một chỗ, không thể động đậy một cái!
Muốn mở miệng nói chuyện, vốn cũng không phát ra được một thanh âm nào!
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ đưa tay đặt ở trước ngực Phong Đạc, ngay cả muốn ngăn cản cũng không được!
Sau một nén nhang, từ ngực Phong Đạc, lại có hàn khí nhè nhẹ bay lên!
Dần dần, sắc mặt Phong Đạc từ tím xanh lại thay đổi thành màu tái nhợt, rồi mới từ từ hồng nhuận. Thân thể cũng không cứng ngắc như lúc trước, nhiệt độ cơ thể cũng đã tăng trở lại.
Con mắt Tô Mặc Nhi xoay chuyển nhìn sang, lại phát hiện người nọ dường như cũng rất tỉ mỉ, trong đôi mắt trong trẻo kia tràn đầy sự chú tâm.
Tô Mặc Nhi hơi yên lòng lại một chút, thấy Phong Đạc thay đổi tốt đẹp hơn, cũng tin nam nhân này không có ý đồ muốn hại bọn họ.
Một lát sau, người nọ thu tay lại, vội vàng chống đỡ ngay cột giường, cản lại khí huyết tràn ra từ ngực.
Đợi thật lâu, mới nghe hắn nói, "Hàn độc của hắn đã được trừ, sáng mai sẽ tỉnh lại."
"Ngươi..." Tô Mặc Nhi đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại phát hiện, không biết từ khi nào thân thể của nàng đã có thể cử động!
"Hở? Ngươi muốn hỏi cái gì?" Người nọ vừa chuyển mắt lại trở lại dáng vẻ lười nhác, không một chút nào có thể nhìn ra sự chật vật vừa rồi.
"Ngươi là ai? Còn cái hộp ngọc kia... Bên trong là cái gì?" Tô Mặc Nhi hỏi thẳng.
Trong lòng nàng bây giờ thấy quá nhiều chuyện bí ẩn, vốn muốn nghĩ nhưng lại không rõ.
Nhất là lúc hắn như xuất quỷ nhập thần, mà con người, thật sự là có thể làm được sao? !
"Cái hộp kia, vào ngày mai các ngươi hãy đưa cho lão hoà thượng ở chùa trong thành, hắn sẽ biết rõ dùng nó như thế nào. Về phần thân phận của tiểu gia... Yên tâm, chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó, ngươi sẽ biết."
Vừa dứt lời, đã không thấy bóng dáng hắn!
Lần này, Tô Mặc Nhi nhìn rất tỉ mỉ rõ ràng, hắn thực sự đúng là biến mất trong không khí! Ngay cả một chút dấu vết cũng không có!
Ờ xa xa, chỉ nghe tiếng người nọ lại truyền tới, "Nhớ lấy đó, cái hộp ngọc kia chỉ có ngươi mới có thể đụng vào. Nếu lại có người không cẩn thận đụng vào nó, tiểu gia không có khả năng nhàn hạ thoải mái mà giải độc thêm một lần nữa đâu!"
Khoé môi Tô Mặc Nhi giật giật, nhất thời không nói gì.
Ban ngày nàng đã ngủ đủ, mà mới vừa rồi giằng co hơn một canh giờ, trái lại bây giờ không ngủ được.
Bên tai là tiếng hít thở đều đặn của Phong Đạc, lòng nàng cũng dần an tâm lại.
Nghe nói, con vịt con sau khi phá vỏ thì sẽ cho vật hay người mà nó thấy lần đầu là mẹ nó, Tô Mặc Nhi nghĩ đến nàng với Phong Đạc, không biết quan hệ như thế có tính hay không?
Nàng đi vào thế giới này, người nhìn thấy đầu tiên là hắn, nhưng hắn lại không làm cho nàng cảm thấy ỷ lại.
Lúc nào cũng hắn liên tục bị thương, mà nàng lại liên tục không muốn nhìn người mình rất vất vả mới có thể cứu về lại chết ở trước mắt mình...
Tô Mặc Nhi rối rắm một hồi lâu, rối rắm mãi mà không ra kết quả, chỉ biết rõ ràng đúng là, nàng nhất định phải có quan hệ rộng với nhiều bằng hữu!
Nếu không, sau này nàng rời khỏi vương phủ, ở tại nơi rộng lớn như Phong Lan Quốc này thật sự là nửa bước cũng khó đi!
Ở trên giường tính toán một hồi lâu, Tô Mặc Nhi dứt khoát đứng dậy mặc vào áo ngoài, nghĩ đến lời mà hắc y nhân kia nói, nàng tò mò đi tới về phía hộp ngọc kia.
Dù sao cũng chỉ có một mình nàng có thể chạm vào, vậy nàng cứ xem một chút bên trong đó đến cùng là bảo bối gì, mà thần bí như vậy...
Tác giả :
Thanh Canh Điểu