Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 229: Dự định (2)
Sáu tháng sau, Tô Mặc Nhi sinh hạ một đứa con trai cho Phong Đạc, mẹ con bình an. Phong Đạc sau khi chứng kiến quá trình nàng sinh con, lại đau lòng không thôi.
Một tháng tiếp đó, cả ngày Phong Đạc đều canh giữ ở bên cạnh Tô Mặc Nhi.
Mà con của bọn họ, ngoại trừ thời gian Tô Mặc Nhi cho bú sữa, thì đều bị Phong Đạc đóng gói miễn phí đưa cho Phong Dương và Phất Tâm.
Phất Tâm đối với tiểu sinh mạng này lại mừng rỡ không thôi, ôm không buông tay, hầu hạ cẩn thận cho tiểu bảo bối, khiến cho Phong Dương ở một bên nhìn đến muốn ghen.
Vì vậy sau một tháng, thân thể Tô Mặc Nhi non mềm không ít, mà Phất Tâm lại càng ngày càng cảm thấy xương, Phong Dương lại đau lòng không dứt.
Nói lời gì cũng không cho phép Phong Đạc đưa hài tử đến chỗ bọn họ.
Phong Đạc thấy Phong Dương cứng mềm không ăn, đành phải xách tiểu hài tử nhà mình trở về.
Tô Mặc Nhi thấy bộ dáng không thèm để ý của hắn với nhi tử, thì lập tức nổi giận, mặc cho Phong Đạc lời hay tiếng ngọt, cũng không thể làm dao động nàng như cũ.
Phong Đạc ủy khuất dè dặt bước đi từng bước, ôm gối đầu ngủ trên giường êm thẳng tới sáng.
Hai tháng sau, tiểu tử lớn lên trắng trẻo mập mạp, khiến cho người ta vô cùng yêu thích. Phong Đạc vì hắn đặt tên, gọi là Phong Thần.
Ngày dần dần trôi qua, chuyện nên đến vốn cũng không trốn được.
Thiên Chi gởi thư, giữa những hàng chữ đều lộ ra tò mò đối với tiểu chủ tử vừa sinh.
Nhưng hơn phân nửa độ dài là khóc lóc kể lể rằng Tô Mặc Nhi không chịu trách nhiệm đến cỡ nào. Cứ như vậy mà nhẫn tâm để lại một mình hắn ở Hồ tộc, xử lý những chuyện rườm rà không thể rườm rà hơn.
Ngay từ đầu Tô Mặc Nhi cũng không đếm xỉa đến, về sau Thiên Chi gởi thư càng ngày càng nhiều, trong thư còn mơ hồ viết rằng quan hệ của Lang tộc và Hồ tộc đang căng thẳng.
Hơn nữa vì Yên Thụ đã lâu chưa trở về Hồ tộc, mà các nguyên lão kia lại có chút rục rịch, cũng có vài thần tử trẻ tuổi, để lộ dã tâm bị hắn phát hiện, và hắn cũng đã âm thầm xử lý hết.
Mặc dù địa vị của Thiên Chi ở Hồ tộc cao cỡ nào, nhưng những nguyên lão bảo vệ Hồ tộc mấy ngàn năm kia, hắn vẫn không thể động đến bọn họ.
Tô Mặc Nhi hiểu ý tứ của hắn, đơn giản chỉ là nói cho nàng biết sau khi nàng trở về, phải đề phòng nhiều những người kia.
Phong Thần vốn còn quá nhỏ, mà ở Hồ tộc nguy cơ trùng trùng, bọn họ không thể nào mang bé con đi Hồ tộc được.
Tô Mặc Nhi cũng chỉ có thể nhờ vả Phất Tâm và Phong Dương tạm thời chiếu cố hài tử dùm, đợi tất cả ở Hồ tộc đều đã tốt, bọn họ sẽ đi đón hài tử qua.
Vốn là, Tô Mặc Nhi muốn Phong Đạc cũng ở lại Minh U Cốc, để mình nàng trở về Hồ tộc, nhưng chủ ý này vừa nói ra, đã bị Phong Đạc trực tiếp bác bỏ.
Hôm nay, Tô Mặc Nhi ở dưới tàng cây hoa trêu chọc Tiểu Thần nhi, chỉ thấy Phất Tâm cầm theo tới một bao đồ thoạt nhìn rất nặng.
"Phất Tâm, đây là cái gì?" Tô Mặc Nhi tò mò nhìn nàng ném bao đó sang một bên trên bàn nhỏ, không khỏi mở miệng hỏi.
Phất Tâm lắc lắc đau nhức cánh tay, đáp, "Đây đều là những thứ ta chuẩn bị cho ngươi lấy phòng ngừa vạn nhất!"
Nói xong, nàng mở ra bao. Bên trong là một đống đồ, thoạt nhìn đã có rất nhiều tuổi.
Tô Mặc Nhi nghẹn họng nhìn trân trối xem nàng (PT) lấy mỗi thứ ra để biểu hiện cho mình xem, nhịn không được mà mồ hôi chảy giọt giọt.
"Đá truyền âm này ta còn có thể hiểu được, nhưng vật này, ngươi dự định đưa cho ta dùng làm gì?" Tô Mặc Nhi cầm lên một con dao phay, khóe môi run rẩy không thôi.
"Cái này à." Phất Tâm nhìn xem vật kia, nghiên cứu cẩn thận nửa ngày, "Dao này, hình như có thể chém sắt như chém bùn, ta tìm được ở trong bảo khố (chỗ đựng bảo) của lão nhân kia đó, còn chưa thử qua."
Tô Mặc Nhi càng ngày càng cảm thấy không tín nhiệm nàng được, một tay cảm ra một vật khác, "Vò rượu này, là muốn cho ta thêm can đảm sao?"
"... Có lẽ là ta không tìm sai chỗ." Nàng chưa từng mở ra xem, vừa mới lấy ra, rồi trực tiếp đưa tới Tô Mặc Nhi, chẳng lẽ là nàng đi vào phòng bếp hoang phế của lão nhân? ? !
Một tháng tiếp đó, cả ngày Phong Đạc đều canh giữ ở bên cạnh Tô Mặc Nhi.
Mà con của bọn họ, ngoại trừ thời gian Tô Mặc Nhi cho bú sữa, thì đều bị Phong Đạc đóng gói miễn phí đưa cho Phong Dương và Phất Tâm.
Phất Tâm đối với tiểu sinh mạng này lại mừng rỡ không thôi, ôm không buông tay, hầu hạ cẩn thận cho tiểu bảo bối, khiến cho Phong Dương ở một bên nhìn đến muốn ghen.
Vì vậy sau một tháng, thân thể Tô Mặc Nhi non mềm không ít, mà Phất Tâm lại càng ngày càng cảm thấy xương, Phong Dương lại đau lòng không dứt.
Nói lời gì cũng không cho phép Phong Đạc đưa hài tử đến chỗ bọn họ.
Phong Đạc thấy Phong Dương cứng mềm không ăn, đành phải xách tiểu hài tử nhà mình trở về.
Tô Mặc Nhi thấy bộ dáng không thèm để ý của hắn với nhi tử, thì lập tức nổi giận, mặc cho Phong Đạc lời hay tiếng ngọt, cũng không thể làm dao động nàng như cũ.
Phong Đạc ủy khuất dè dặt bước đi từng bước, ôm gối đầu ngủ trên giường êm thẳng tới sáng.
Hai tháng sau, tiểu tử lớn lên trắng trẻo mập mạp, khiến cho người ta vô cùng yêu thích. Phong Đạc vì hắn đặt tên, gọi là Phong Thần.
Ngày dần dần trôi qua, chuyện nên đến vốn cũng không trốn được.
Thiên Chi gởi thư, giữa những hàng chữ đều lộ ra tò mò đối với tiểu chủ tử vừa sinh.
Nhưng hơn phân nửa độ dài là khóc lóc kể lể rằng Tô Mặc Nhi không chịu trách nhiệm đến cỡ nào. Cứ như vậy mà nhẫn tâm để lại một mình hắn ở Hồ tộc, xử lý những chuyện rườm rà không thể rườm rà hơn.
Ngay từ đầu Tô Mặc Nhi cũng không đếm xỉa đến, về sau Thiên Chi gởi thư càng ngày càng nhiều, trong thư còn mơ hồ viết rằng quan hệ của Lang tộc và Hồ tộc đang căng thẳng.
Hơn nữa vì Yên Thụ đã lâu chưa trở về Hồ tộc, mà các nguyên lão kia lại có chút rục rịch, cũng có vài thần tử trẻ tuổi, để lộ dã tâm bị hắn phát hiện, và hắn cũng đã âm thầm xử lý hết.
Mặc dù địa vị của Thiên Chi ở Hồ tộc cao cỡ nào, nhưng những nguyên lão bảo vệ Hồ tộc mấy ngàn năm kia, hắn vẫn không thể động đến bọn họ.
Tô Mặc Nhi hiểu ý tứ của hắn, đơn giản chỉ là nói cho nàng biết sau khi nàng trở về, phải đề phòng nhiều những người kia.
Phong Thần vốn còn quá nhỏ, mà ở Hồ tộc nguy cơ trùng trùng, bọn họ không thể nào mang bé con đi Hồ tộc được.
Tô Mặc Nhi cũng chỉ có thể nhờ vả Phất Tâm và Phong Dương tạm thời chiếu cố hài tử dùm, đợi tất cả ở Hồ tộc đều đã tốt, bọn họ sẽ đi đón hài tử qua.
Vốn là, Tô Mặc Nhi muốn Phong Đạc cũng ở lại Minh U Cốc, để mình nàng trở về Hồ tộc, nhưng chủ ý này vừa nói ra, đã bị Phong Đạc trực tiếp bác bỏ.
Hôm nay, Tô Mặc Nhi ở dưới tàng cây hoa trêu chọc Tiểu Thần nhi, chỉ thấy Phất Tâm cầm theo tới một bao đồ thoạt nhìn rất nặng.
"Phất Tâm, đây là cái gì?" Tô Mặc Nhi tò mò nhìn nàng ném bao đó sang một bên trên bàn nhỏ, không khỏi mở miệng hỏi.
Phất Tâm lắc lắc đau nhức cánh tay, đáp, "Đây đều là những thứ ta chuẩn bị cho ngươi lấy phòng ngừa vạn nhất!"
Nói xong, nàng mở ra bao. Bên trong là một đống đồ, thoạt nhìn đã có rất nhiều tuổi.
Tô Mặc Nhi nghẹn họng nhìn trân trối xem nàng (PT) lấy mỗi thứ ra để biểu hiện cho mình xem, nhịn không được mà mồ hôi chảy giọt giọt.
"Đá truyền âm này ta còn có thể hiểu được, nhưng vật này, ngươi dự định đưa cho ta dùng làm gì?" Tô Mặc Nhi cầm lên một con dao phay, khóe môi run rẩy không thôi.
"Cái này à." Phất Tâm nhìn xem vật kia, nghiên cứu cẩn thận nửa ngày, "Dao này, hình như có thể chém sắt như chém bùn, ta tìm được ở trong bảo khố (chỗ đựng bảo) của lão nhân kia đó, còn chưa thử qua."
Tô Mặc Nhi càng ngày càng cảm thấy không tín nhiệm nàng được, một tay cảm ra một vật khác, "Vò rượu này, là muốn cho ta thêm can đảm sao?"
"... Có lẽ là ta không tìm sai chỗ." Nàng chưa từng mở ra xem, vừa mới lấy ra, rồi trực tiếp đưa tới Tô Mặc Nhi, chẳng lẽ là nàng đi vào phòng bếp hoang phế của lão nhân? ? !
Tác giả :
Thanh Canh Điểu