Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 194: Quốc Chi Tương Khuynh (8)
Phong Kỳ trong nháy mắt hiểu được dụng ý của Hoàng đế, hắn triệu tập đầy đủ bá quan, cố ý dựng đài cao, chuẩn bị có củi, dầu hỏa đầy đủ, chính là vì muốn thiêu chết Tô Mặc Nhi!
“Phụ hoàng! Không thể!” Phong Kỳ kích động rống lớn tiếng.
Hoàng đế tựa hồ lức này mới ý thức được sự tồn tại của Phong Kỳ, tầm mắt uy nghiêm quét về phía Phong Kỳ, lại nhìn về tiểu Thang tử đứng bên cạnh hắn, đột nhiên ra lệnh, “Người đến! Đem Thất vương gia và tên nô tài này dẫn đi cho trẫm, nhốt và ngục tối!”
“Là!” Lập tức có hai thị vệ tiến lên, muốn bắt bọn họ.
“Ai dám!” Phong Kỳ đề phong nhìn những tên thị vệ kia, chuẩn bị lúc bọn hắn tiến gần ra tay chế trụ bọn họ.
Hoàng đế cũng không quay đầu nhìn bọn họ nữa, thấy những thị vệ kia đã chuẩn bị xong, hắn không một chút do dự hạ lệnh, “Châm lửa!”
Phong Đạc đang đánh nhau với quốc sư nghe đến hai chữ kia, đột nhiên tung ra một chưởng đầy nội lực về phía quốc sư.
Quốc sư không tránh né kịp, ngực trúng một chưởng này, cổ họng khó chịu phun ra một ngụm máu.
Phong Đạc nhìn trúng cơ hội này, liền lướt qua người quốc sư đi về phía Tô Mặc Nhi, ai ngờ, Linh Hàm thấy quốc sư bị thương, không hề nghĩ ngợi đã hướng về phía Phong Đạc đâm tới một kiếm.
Bên kia, Hoàng đế nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy, nhất thời hoảng hồn, đứng lên, vô ý thức bước về trước một bước.
Linh Hàm vốn không nghi sẽ tổn thương Phong Đạc, nàng tưởng rằng Phong Đạc sẽ né tránh, nhưng không ngờ, thời điểm lúc Phong Đạc nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, hoàn toàn mất đi lý trí.
Hắn liều mạng trực tiếp đón lấy mũi kiếm của Linh Hàm, Linh Hàm vội vã dùng sức rút kiếm về, nhưng kiếm vẫn đâm vào ngực Phong Đạc.
“Phong Đạc!” Hoàng đế kinh sợ hô to một tiếng, “Thái y ở đâu? Nhanh truyền thái y!”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tình cảnh trên đài cao kia, lúc này nghe được thanh âm của Hoàng đế mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là cho dù ngự y có ở đây, bọn họ cũng không dám tùy tiện bước lên.
Ai cũng nhìn ra, Tam vương gia đã hoàn toàn mất đi lý trí, hiện tại đi lên, không chừng sẽ bị hắn một chưởng giết chết!
“Cút ngay!” Phong Đạc khàn giọng nói, hắn đưa tay nắm chặt kiếm của Linh Hàm, đột nhiên rút ra, máu tươi theo ngực tuôn ra, vốn là bạch y nhuốm máu bây giờ càng thêm diễm lệ.
Linh Hàm ngơ ngác nhìn mũi kiếm nhỏ máu, hoảng sợ đến không biết làm sao.
“Tam vương gia! Tỉnh táo một chút!” Quốc sư khôi phục được chút nguyên khí, lại tiếp tục chắn trước mặt Phong Đạc.
Phong Đạc trong con ngươi nổi lên một trận gió lốc, âm trầm đáng sợ.
Mắt nhìn thấy lửa càng ngày càng lớn, Phong Đạc lần thứ hai hướng về phía quốc sư cùng Linh Hàm ra tay!
Tất cả xung quanh phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn, lúc này, trong mắt hắn chỉ có bóng dáng kiều diễm như ẩn như hiện trong ngọn lửa kia.
Hắn cũng không nhận rõ hai người đang đối nghịch với hắn là ai, chỉ biết là, bọn họ ngăn cản hắn cứu Mặc Nhi, thì phải chết!
Phong Đạc càng đánh càng hăng, mà quốc sư cùng Linh Hàm đều sắp không chịu nổi rồi!
Rốt cuộc, Linh Hàm vừa buông lỏng, Phong Đạc liền bắn ra hai viện ám khí, thẳng bên trong cánh tay của nàng.
“A!” Linh Hàm đau đớn gào lên một tiếng, thân thể mềm mại ngã xuống đất.
Quốc sư bị một tiếng này của nàng gây nhiễu loạn, nhất thời không chú ý, Phong Đạc đã ra tay tổn thương hắn!
Phong Đạc nhìn hỏa diễm đã nuốt trọn đài cao, mắt hiện lên đau xót.
Hoàng đế thấy hắn đứng tại chỗ, cho là hắn đã buông tha rồi, đối với Phong Đạc lên tiếng nói, “Phong Đạc! Trở lại bên người trẫm! Ngươi vẫn là Tam vương gia nước Phong Lan, tương lai là thái tử……”
Hắn vừa dứt lời, bên tai truyền đến tiếng xé gió, nương theo một tiếng của quốc sư, “Hoàng thượng cẩn thận!” Búi tóc của hắn đột ngột thả xuống! Dung nhan Đế vương trở nên cực kỳ chật vật!
Hoàng đế thân thể hơi run, không dám tin nhìn bóng người như ngọc kia. Tay hắn(PĐ) đang đưa về phía hắn (HĐ), nghiễm nhiên duy trì tư thế bắn ra ám khí vừa rồi.
“Từ nay về sau, ta Phong Đạc cùng Phong Lan quốc không còn nửa phần liên quan! Hôm nay các ngươi làm chuyện như vậy đối với Mặc Nhi, ta đều sẽ từng cái đòi lại!”
Phong Đạc ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, bọn họ chợt cảm thấy cả người phát lạnh, so với ngày lạnh nhất của mùa đông còn lạnh hơn trăm lần.
Nghe xong, Hoàng đế nhìn muốn rách cả mí mắt, Phong Đạc buông người, không lưu luyến nhảy vào biển lửa!
“Phụ hoàng! Không thể!” Phong Kỳ kích động rống lớn tiếng.
Hoàng đế tựa hồ lức này mới ý thức được sự tồn tại của Phong Kỳ, tầm mắt uy nghiêm quét về phía Phong Kỳ, lại nhìn về tiểu Thang tử đứng bên cạnh hắn, đột nhiên ra lệnh, “Người đến! Đem Thất vương gia và tên nô tài này dẫn đi cho trẫm, nhốt và ngục tối!”
“Là!” Lập tức có hai thị vệ tiến lên, muốn bắt bọn họ.
“Ai dám!” Phong Kỳ đề phong nhìn những tên thị vệ kia, chuẩn bị lúc bọn hắn tiến gần ra tay chế trụ bọn họ.
Hoàng đế cũng không quay đầu nhìn bọn họ nữa, thấy những thị vệ kia đã chuẩn bị xong, hắn không một chút do dự hạ lệnh, “Châm lửa!”
Phong Đạc đang đánh nhau với quốc sư nghe đến hai chữ kia, đột nhiên tung ra một chưởng đầy nội lực về phía quốc sư.
Quốc sư không tránh né kịp, ngực trúng một chưởng này, cổ họng khó chịu phun ra một ngụm máu.
Phong Đạc nhìn trúng cơ hội này, liền lướt qua người quốc sư đi về phía Tô Mặc Nhi, ai ngờ, Linh Hàm thấy quốc sư bị thương, không hề nghĩ ngợi đã hướng về phía Phong Đạc đâm tới một kiếm.
Bên kia, Hoàng đế nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy, nhất thời hoảng hồn, đứng lên, vô ý thức bước về trước một bước.
Linh Hàm vốn không nghi sẽ tổn thương Phong Đạc, nàng tưởng rằng Phong Đạc sẽ né tránh, nhưng không ngờ, thời điểm lúc Phong Đạc nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, hoàn toàn mất đi lý trí.
Hắn liều mạng trực tiếp đón lấy mũi kiếm của Linh Hàm, Linh Hàm vội vã dùng sức rút kiếm về, nhưng kiếm vẫn đâm vào ngực Phong Đạc.
“Phong Đạc!” Hoàng đế kinh sợ hô to một tiếng, “Thái y ở đâu? Nhanh truyền thái y!”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tình cảnh trên đài cao kia, lúc này nghe được thanh âm của Hoàng đế mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là cho dù ngự y có ở đây, bọn họ cũng không dám tùy tiện bước lên.
Ai cũng nhìn ra, Tam vương gia đã hoàn toàn mất đi lý trí, hiện tại đi lên, không chừng sẽ bị hắn một chưởng giết chết!
“Cút ngay!” Phong Đạc khàn giọng nói, hắn đưa tay nắm chặt kiếm của Linh Hàm, đột nhiên rút ra, máu tươi theo ngực tuôn ra, vốn là bạch y nhuốm máu bây giờ càng thêm diễm lệ.
Linh Hàm ngơ ngác nhìn mũi kiếm nhỏ máu, hoảng sợ đến không biết làm sao.
“Tam vương gia! Tỉnh táo một chút!” Quốc sư khôi phục được chút nguyên khí, lại tiếp tục chắn trước mặt Phong Đạc.
Phong Đạc trong con ngươi nổi lên một trận gió lốc, âm trầm đáng sợ.
Mắt nhìn thấy lửa càng ngày càng lớn, Phong Đạc lần thứ hai hướng về phía quốc sư cùng Linh Hàm ra tay!
Tất cả xung quanh phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn, lúc này, trong mắt hắn chỉ có bóng dáng kiều diễm như ẩn như hiện trong ngọn lửa kia.
Hắn cũng không nhận rõ hai người đang đối nghịch với hắn là ai, chỉ biết là, bọn họ ngăn cản hắn cứu Mặc Nhi, thì phải chết!
Phong Đạc càng đánh càng hăng, mà quốc sư cùng Linh Hàm đều sắp không chịu nổi rồi!
Rốt cuộc, Linh Hàm vừa buông lỏng, Phong Đạc liền bắn ra hai viện ám khí, thẳng bên trong cánh tay của nàng.
“A!” Linh Hàm đau đớn gào lên một tiếng, thân thể mềm mại ngã xuống đất.
Quốc sư bị một tiếng này của nàng gây nhiễu loạn, nhất thời không chú ý, Phong Đạc đã ra tay tổn thương hắn!
Phong Đạc nhìn hỏa diễm đã nuốt trọn đài cao, mắt hiện lên đau xót.
Hoàng đế thấy hắn đứng tại chỗ, cho là hắn đã buông tha rồi, đối với Phong Đạc lên tiếng nói, “Phong Đạc! Trở lại bên người trẫm! Ngươi vẫn là Tam vương gia nước Phong Lan, tương lai là thái tử……”
Hắn vừa dứt lời, bên tai truyền đến tiếng xé gió, nương theo một tiếng của quốc sư, “Hoàng thượng cẩn thận!” Búi tóc của hắn đột ngột thả xuống! Dung nhan Đế vương trở nên cực kỳ chật vật!
Hoàng đế thân thể hơi run, không dám tin nhìn bóng người như ngọc kia. Tay hắn(PĐ) đang đưa về phía hắn (HĐ), nghiễm nhiên duy trì tư thế bắn ra ám khí vừa rồi.
“Từ nay về sau, ta Phong Đạc cùng Phong Lan quốc không còn nửa phần liên quan! Hôm nay các ngươi làm chuyện như vậy đối với Mặc Nhi, ta đều sẽ từng cái đòi lại!”
Phong Đạc ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, bọn họ chợt cảm thấy cả người phát lạnh, so với ngày lạnh nhất của mùa đông còn lạnh hơn trăm lần.
Nghe xong, Hoàng đế nhìn muốn rách cả mí mắt, Phong Đạc buông người, không lưu luyến nhảy vào biển lửa!
Tác giả :
Thanh Canh Điểu