Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 141: Chờ ta trở lại (7)
Editor: Tử Sắc Y
Phong Đạc tự nhiên cảm nhận được luồng lực lượng kia, ngẩng đầu nhìn lại, không gian ở sau lưng Tô Mặc Nhi, từ từ biến thành một cái động đen thật lớn, giống như quái vật đang há miệng to như chậu máu, giương nanh múa vuốt muốn nuốt cắn nàng vào bụng.
Hắn không có một chút do dự nào, trực tiếp đưa tay, ôm chặt Tô Mặc Nhi vào trong lòng.
Nếu không thể cứu nàng, vậy thì hắn liền cùng nàng...
Tô Mặc Nhi cố gắng quay đầu lại, chỉ trong nháy mắt, trong lòng liền nhấc lên một hồi sóng lớn!
Cái động đen ở phía sau nàng, trong lúc nàng quay lại lại lóe lên một luồng lực lương quỷ dị, vốn không phải sức người có thể chống cự được.
Phong Đạc không buông tay như cũ, vậy bọn họ cũng sẽ...
Ánh mắt Tô Mặc Nhi khẽ hiện lên, trong lòng đã có quyết định.
Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên hôn lên môi của Phong Đạc.
Phong Đạc ngẩn ngơ, mà Tô Mặc Nhi lại thừa dịp trong chớp mắt hắn buông lỏng này, đột nhiên, ra sức đẩy mạnh hắn ra!
Mà chính nàng lại trực tiếp bị động đen hút vào!
Phong Đạc trơ mắt nhìn thấy nàng biến mất ở trước mặt mình, hai tròng mắt đã trừng lên muốn nứt ra!
Cơn đau tê tâm liệt phế này không ngừng cắn nuốt tâm hắn, không tự giác nước mắt lại tuôn khỏi hốc mắt, “Mặc Nhi!!”
Bỗng trên không trung xẹt lên vài luồng điện sáng màu tím, sấm sét nổ lên trong tầng mây!
Phong Đạc đứng ở tại chỗ, tóc đen như mực tung bay trong gió, trong hai tròng mắt đen trầm như mực kia lại nổi lên sự điên cuồng muốn hủy thiên diệt địa.
Tầng mây màu tím như mực lại tụ ở trên đỉnh đầu hắn, khiến cho mọi người đều phải hít thở không thông.
Hai tay Phong Đạc nắm chặt thành đấm, trong tay áo có vật gì đó không ngừng lóe lên ánh sáng màu lục bích.
Hắn như mất đi thần trí, chậm rãi giơ tay lên cao, trong không trung lại có vài luồng điện sáng màu tím chợt lóe lên.
Không giống với tia chớp bình thường, luồng điện sáng màu tím này, nhìn rất thần bí, hơn nữa còn chứa đựng lực lượng khổng lồ.
“Ngươi... Ngươi...” Linh Hàm ngạc nhiên nghi ngờ không ngừng nhìn xem kia luồng điện sáng màu tím kia, bước chân không ngừng lui lại mấy bước, trực tiếp co người ngã trên mặt đất.
Mà động đen, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Phong Đạc.
Đồng tử Phong Đạc chợt co rụt lại, sát khí quanh thân rất rõ ràng ”Hiện!”
Luồng điện chia đều ở trong lòng hai bàn tay, thu hồi mạnh, lập tức hai luồng điện quang đánh thẳng tới Linh Hàm đánh!
Linh Hàm cảm thấy kinh hãi, vội vàng bò sang bên cạnh mấy trượng, mũ phượng đung đưa treo ở bên cạnh đầu, chật vật đến cực điểm.
Phong Đạc từng bước một đến gần nàng, còn nàng lại liên tiếp lui về phía sau.
Giờ phút này, hắn chính xác đã không còn lý trí gì nữa, trong đầu chỉ tràn ngập một ý niệm, hủy diệt!
Linh Hàm nơm nớp lo sợ nhìn về phía hắn, còn hắn lại từng bước ép sát, mỗi một bước đi, thì trong không trung ở sau lưng liền xẹt lên một luồng điện sáng màu tím!
Đột nhiên, Phong Đạc dừng bước, ngón tay nhẹ động, một luồng điện sáng liền đánh chính xác về phía Linh Hàm.
Linh Hàm trừng lớn hai mắt, vội vàng hấp tấp tránh né.
Phong Đạc lại không có ý định buông tha cho nàng, một luồng tia chớp lại tiếp một luồng tia chớp, hiển nhiên là muốn bức Linh Hàm phải chết.
Trên người Linh Hàm đã bị đả thương rất nhiều, nhưng Phong Đạc ngay cả một cơ hội để thở dốc cũng không cho nàng.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia, bỗng nhiên hiện ra vài phần tàn nhẫn! Sau đó, nàng không chút lựa chọn mà xông vào bên trong một đám người!
Phong Đạc thấy vậy, dung nhan tuấn tú chợt mang theo nụ cười tà mị.
Mà trong không trung luồng điện sáng màu tím , một hồi lâu cũng không thấy xuất hiện nữa!
Linh Hàm có chút đắc ý, vừa muốn thở phào một cái, lại hoàn toàn ngoài dự đoán, những luồng điện sáng màu tím kia xuyên qua tầng mây, mà cùng nhau bắn về phía đỉnh đầu của nàng!
Lần này không chỉ Linh Hàm, ngay cả người bên cạnh nàng, cũng bắt đầu hoảng loạn lên.
Những luồng điện quang kia, mang theo lực lượng vô cùng cường đại, xuyên qua thân thể mọi người, rồi tất cả đều bắn ra về phía Linh Hàm!
Vốn những người cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì, thì thấy luồng điện quang kia không có hại với mình, thì kích động đến tột đỉnh.
Linh Hàm lại không có may mắn như vậy, luồng điện quang dường như bao vây lấy nàng ngay tại chỗ, ngay cả trốn cũng không trốn được!
Phong Đạc tự nhiên cảm nhận được luồng lực lượng kia, ngẩng đầu nhìn lại, không gian ở sau lưng Tô Mặc Nhi, từ từ biến thành một cái động đen thật lớn, giống như quái vật đang há miệng to như chậu máu, giương nanh múa vuốt muốn nuốt cắn nàng vào bụng.
Hắn không có một chút do dự nào, trực tiếp đưa tay, ôm chặt Tô Mặc Nhi vào trong lòng.
Nếu không thể cứu nàng, vậy thì hắn liền cùng nàng...
Tô Mặc Nhi cố gắng quay đầu lại, chỉ trong nháy mắt, trong lòng liền nhấc lên một hồi sóng lớn!
Cái động đen ở phía sau nàng, trong lúc nàng quay lại lại lóe lên một luồng lực lương quỷ dị, vốn không phải sức người có thể chống cự được.
Phong Đạc không buông tay như cũ, vậy bọn họ cũng sẽ...
Ánh mắt Tô Mặc Nhi khẽ hiện lên, trong lòng đã có quyết định.
Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên hôn lên môi của Phong Đạc.
Phong Đạc ngẩn ngơ, mà Tô Mặc Nhi lại thừa dịp trong chớp mắt hắn buông lỏng này, đột nhiên, ra sức đẩy mạnh hắn ra!
Mà chính nàng lại trực tiếp bị động đen hút vào!
Phong Đạc trơ mắt nhìn thấy nàng biến mất ở trước mặt mình, hai tròng mắt đã trừng lên muốn nứt ra!
Cơn đau tê tâm liệt phế này không ngừng cắn nuốt tâm hắn, không tự giác nước mắt lại tuôn khỏi hốc mắt, “Mặc Nhi!!”
Bỗng trên không trung xẹt lên vài luồng điện sáng màu tím, sấm sét nổ lên trong tầng mây!
Phong Đạc đứng ở tại chỗ, tóc đen như mực tung bay trong gió, trong hai tròng mắt đen trầm như mực kia lại nổi lên sự điên cuồng muốn hủy thiên diệt địa.
Tầng mây màu tím như mực lại tụ ở trên đỉnh đầu hắn, khiến cho mọi người đều phải hít thở không thông.
Hai tay Phong Đạc nắm chặt thành đấm, trong tay áo có vật gì đó không ngừng lóe lên ánh sáng màu lục bích.
Hắn như mất đi thần trí, chậm rãi giơ tay lên cao, trong không trung lại có vài luồng điện sáng màu tím chợt lóe lên.
Không giống với tia chớp bình thường, luồng điện sáng màu tím này, nhìn rất thần bí, hơn nữa còn chứa đựng lực lượng khổng lồ.
“Ngươi... Ngươi...” Linh Hàm ngạc nhiên nghi ngờ không ngừng nhìn xem kia luồng điện sáng màu tím kia, bước chân không ngừng lui lại mấy bước, trực tiếp co người ngã trên mặt đất.
Mà động đen, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Phong Đạc.
Đồng tử Phong Đạc chợt co rụt lại, sát khí quanh thân rất rõ ràng ”Hiện!”
Luồng điện chia đều ở trong lòng hai bàn tay, thu hồi mạnh, lập tức hai luồng điện quang đánh thẳng tới Linh Hàm đánh!
Linh Hàm cảm thấy kinh hãi, vội vàng bò sang bên cạnh mấy trượng, mũ phượng đung đưa treo ở bên cạnh đầu, chật vật đến cực điểm.
Phong Đạc từng bước một đến gần nàng, còn nàng lại liên tiếp lui về phía sau.
Giờ phút này, hắn chính xác đã không còn lý trí gì nữa, trong đầu chỉ tràn ngập một ý niệm, hủy diệt!
Linh Hàm nơm nớp lo sợ nhìn về phía hắn, còn hắn lại từng bước ép sát, mỗi một bước đi, thì trong không trung ở sau lưng liền xẹt lên một luồng điện sáng màu tím!
Đột nhiên, Phong Đạc dừng bước, ngón tay nhẹ động, một luồng điện sáng liền đánh chính xác về phía Linh Hàm.
Linh Hàm trừng lớn hai mắt, vội vàng hấp tấp tránh né.
Phong Đạc lại không có ý định buông tha cho nàng, một luồng tia chớp lại tiếp một luồng tia chớp, hiển nhiên là muốn bức Linh Hàm phải chết.
Trên người Linh Hàm đã bị đả thương rất nhiều, nhưng Phong Đạc ngay cả một cơ hội để thở dốc cũng không cho nàng.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia, bỗng nhiên hiện ra vài phần tàn nhẫn! Sau đó, nàng không chút lựa chọn mà xông vào bên trong một đám người!
Phong Đạc thấy vậy, dung nhan tuấn tú chợt mang theo nụ cười tà mị.
Mà trong không trung luồng điện sáng màu tím , một hồi lâu cũng không thấy xuất hiện nữa!
Linh Hàm có chút đắc ý, vừa muốn thở phào một cái, lại hoàn toàn ngoài dự đoán, những luồng điện sáng màu tím kia xuyên qua tầng mây, mà cùng nhau bắn về phía đỉnh đầu của nàng!
Lần này không chỉ Linh Hàm, ngay cả người bên cạnh nàng, cũng bắt đầu hoảng loạn lên.
Những luồng điện quang kia, mang theo lực lượng vô cùng cường đại, xuyên qua thân thể mọi người, rồi tất cả đều bắn ra về phía Linh Hàm!
Vốn những người cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì, thì thấy luồng điện quang kia không có hại với mình, thì kích động đến tột đỉnh.
Linh Hàm lại không có may mắn như vậy, luồng điện quang dường như bao vây lấy nàng ngay tại chỗ, ngay cả trốn cũng không trốn được!
Tác giả :
Thanh Canh Điểu