Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 125: Nhất định phải cứu hắn (8)
Linh Hàm sững sờ, do dự cắn cắn môi, sau đó lập tức biến ra một thanh nhuyễn kiếm, đâm một kiếm tới phía Diệp Ánh Hàn!
Diệp Ánh Hàn giơ lên bàn tay siết mạnh thành quả đấm, trong nháy mắt, một luồng tia chớp khác, cũng nhanh chóng xuyên phá tầng mây, nhắm ngay trên đỉnh đầu của Linh Hàm bổ xuống!
Sắc mặt Linh Hàm xám trắng thành một mảnh, trơ mắt nhìn tia chớp kia lao tới, thân thể lại không khống chế được mà đâm về phía Diệp Ánh Hàn.
Vị Minh bỗng dưng trợn to hai mắt, vào lúc tia chớp sắp đánh trúng Linh Hàm, thì nhanh chóng ra tay, dùng pháp thuật đẩy thân thể Linh Hàm sang phía bên cạnh.
“A... ! !” Linh Hàm bởi vì được Vị Minh giúp đỡ, chật vật lăn về phía góc đất.
Cũng may đã trốn khỏi tia chớp, chỉ là cánh tay bị tổn thương, máu tươi chảy ròng ròng.
Ở đây tình huống của Vị Minh cũng không được tốt cho mấy, vào lúc hắn sử dụng pháp lực đẩy nàng ra, thì sau lưng lại bị tia chớp đánh mạnh vào, khiến cho hắn phun mạnh ra một búng máu!
“Đêm nay đến đây là chấm dứt, bản tôn không có tâm tình giáo huấn các ngươi! Các ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu vẫn không biết hối cải, như vậy thì bản tôn liền cho các ngươi ngay cả luân hồi đều không vào được!” Diệp Ánh Hàn lạnh giọng nói, từ từ thu cánh tay về.
Mà hai luồng tia chớp được triệu hoán kia, lại nhu thuận như hài tử, chậm rãi hạ xuống trong lòng bàn tay của hắn, rồi từ từ biến mất không còn hình dạng.
Diệp Ánh Hàn vận khinh công, rất nhanh đã biến mất ở trước mặt mọi người.
“Quốc sư, ngươi thế nào rồi?” Linh Hàm bất chấp cánh tay bị thương, vội vàng chạy đến bên người Vị Minh, run run đưa tay muốn chạm vào miệng vết thương của hắn.
Vị Minh không chú ý tới nàng.
Dưới đáy mắt hắn lóe lên hào quang hủy diệt, lúc này cả người hắn hoàn toàn không có khí chất lạnh nhạt xuất trần như ngày thường, mà quanh thân lại có hắc khí lượn lờ, giống như là Tu La trong địa ngục.
Hắn nhìn về phía thị vệ ở xung quanh, sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ.
Linh Hàm cũng bị bộ dáng này của hắn hù doạ, cánh tay vươn ra, lại cứng đờ ngay giữa không trung.
Vị Minh chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, sau đó, liền đặt tay ở trên mặt đất.
Bọn thị vệ cũng không dám tùy tiện đi lên, chỉ có thể ở một bên nhìn xem.
Ai ngờ, bầu trời vốn bởi vì Diệp Ánh Hàn rời đi đã tiêu tán hơn phân nửa mây đen, thì lúc này lại tụ tập lại một chỗ!
Linh Hàm vừa thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, không thể tin nhìn thần sắc Vị Minh càng ngày càng điên cuồng, bây giờ lời gì nàng cũng không nói nên lời.
Trong chớp mắt, gió nổi mây phun, tiếng kêu thê lương không chịu từ dưới nền đất truyền ra.
Lúc này bọn thị vệ mới hoảng loạn nghĩ muốn rời khỏi, nhưng một luồng khí đen từ dưới nền đất bay ra, quấn chặt lên cổ của bọn họ, hút hết tinh khí!
Cả đường mòn trong hoa viên, đều giống như luyện ngục trần gian!
Trong thời gian ngắn, bọn thị vệ ngay cả cầu cứu cũng không kịp, thì đều bị khí đen hút hết tinh khí mà chết.
Một lần nữa luồng khí đen trở về dưới đất, mà lúc này bầu trời đêm lại tinh khiết như được rửa sạch, trăng lưỡi liềm treo ở giữa bầu trời, khiến cho bầu trời càng thêm vài phần trong trẻo lạnh giá.
Sắc mặt Vị Minh vô cùng lạnh nhạt, hắn lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ, di'ễ;nđ[a>n:l'e[q/u'y,.đo đổ ra hai viên đan dược, rồi tự mình nuốt viên đó, còn một viên khác chính là cho Linh Hàm.
“Nhanh khôi phục miệng vết thương đi, chúng ta đi phục mệnh với hoàng đế!”
“Nhưng, chúng ta không có con hồ ly...” Linh Hàm ăn đan dược xong, có chút lo lắng nói.
Vị Minh giật giật khóe miệng, môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ, “Yêu nghiệt quá mức cường hãn, tiên tử dùng hết toàn lực, cho dù bị thương, nhưng cũng không ngăn cản hắn được!”
“Còn đám thị vệ này thì làm sao bây giờ?”
“Chuyện này cũng muốn ta đến hướng dẫn sao?” Vị Minh nhàn nhạt hỏi.
Đáy lòng Linh Hàm run lên, không khỏi gật đầu nói, “Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi!”
Một lát sau, bởi vì tác dụng của đan dược, vết thương trên người Vị Minh và Linh Hàm đều khôi phục thất thất bát bát (đồng nghĩa với tất cả các vết thương).
Vị Minh dặn dò, “Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải ngụy trang thành bộ dáng trọng thương! Nhớ kỹ, ngươi vì bảo vệ hoàng cung mới bị thương! Ở trước mặt người ngoài, không được để lộ sơ hở!”
“Vâng, Linh Hàm biết rồi!”
Diệp Ánh Hàn giơ lên bàn tay siết mạnh thành quả đấm, trong nháy mắt, một luồng tia chớp khác, cũng nhanh chóng xuyên phá tầng mây, nhắm ngay trên đỉnh đầu của Linh Hàm bổ xuống!
Sắc mặt Linh Hàm xám trắng thành một mảnh, trơ mắt nhìn tia chớp kia lao tới, thân thể lại không khống chế được mà đâm về phía Diệp Ánh Hàn.
Vị Minh bỗng dưng trợn to hai mắt, vào lúc tia chớp sắp đánh trúng Linh Hàm, thì nhanh chóng ra tay, dùng pháp thuật đẩy thân thể Linh Hàm sang phía bên cạnh.
“A... ! !” Linh Hàm bởi vì được Vị Minh giúp đỡ, chật vật lăn về phía góc đất.
Cũng may đã trốn khỏi tia chớp, chỉ là cánh tay bị tổn thương, máu tươi chảy ròng ròng.
Ở đây tình huống của Vị Minh cũng không được tốt cho mấy, vào lúc hắn sử dụng pháp lực đẩy nàng ra, thì sau lưng lại bị tia chớp đánh mạnh vào, khiến cho hắn phun mạnh ra một búng máu!
“Đêm nay đến đây là chấm dứt, bản tôn không có tâm tình giáo huấn các ngươi! Các ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu vẫn không biết hối cải, như vậy thì bản tôn liền cho các ngươi ngay cả luân hồi đều không vào được!” Diệp Ánh Hàn lạnh giọng nói, từ từ thu cánh tay về.
Mà hai luồng tia chớp được triệu hoán kia, lại nhu thuận như hài tử, chậm rãi hạ xuống trong lòng bàn tay của hắn, rồi từ từ biến mất không còn hình dạng.
Diệp Ánh Hàn vận khinh công, rất nhanh đã biến mất ở trước mặt mọi người.
“Quốc sư, ngươi thế nào rồi?” Linh Hàm bất chấp cánh tay bị thương, vội vàng chạy đến bên người Vị Minh, run run đưa tay muốn chạm vào miệng vết thương của hắn.
Vị Minh không chú ý tới nàng.
Dưới đáy mắt hắn lóe lên hào quang hủy diệt, lúc này cả người hắn hoàn toàn không có khí chất lạnh nhạt xuất trần như ngày thường, mà quanh thân lại có hắc khí lượn lờ, giống như là Tu La trong địa ngục.
Hắn nhìn về phía thị vệ ở xung quanh, sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ.
Linh Hàm cũng bị bộ dáng này của hắn hù doạ, cánh tay vươn ra, lại cứng đờ ngay giữa không trung.
Vị Minh chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, sau đó, liền đặt tay ở trên mặt đất.
Bọn thị vệ cũng không dám tùy tiện đi lên, chỉ có thể ở một bên nhìn xem.
Ai ngờ, bầu trời vốn bởi vì Diệp Ánh Hàn rời đi đã tiêu tán hơn phân nửa mây đen, thì lúc này lại tụ tập lại một chỗ!
Linh Hàm vừa thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, không thể tin nhìn thần sắc Vị Minh càng ngày càng điên cuồng, bây giờ lời gì nàng cũng không nói nên lời.
Trong chớp mắt, gió nổi mây phun, tiếng kêu thê lương không chịu từ dưới nền đất truyền ra.
Lúc này bọn thị vệ mới hoảng loạn nghĩ muốn rời khỏi, nhưng một luồng khí đen từ dưới nền đất bay ra, quấn chặt lên cổ của bọn họ, hút hết tinh khí!
Cả đường mòn trong hoa viên, đều giống như luyện ngục trần gian!
Trong thời gian ngắn, bọn thị vệ ngay cả cầu cứu cũng không kịp, thì đều bị khí đen hút hết tinh khí mà chết.
Một lần nữa luồng khí đen trở về dưới đất, mà lúc này bầu trời đêm lại tinh khiết như được rửa sạch, trăng lưỡi liềm treo ở giữa bầu trời, khiến cho bầu trời càng thêm vài phần trong trẻo lạnh giá.
Sắc mặt Vị Minh vô cùng lạnh nhạt, hắn lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ, di'ễ;nđ[a>n:l'e[q/u'y,.đo đổ ra hai viên đan dược, rồi tự mình nuốt viên đó, còn một viên khác chính là cho Linh Hàm.
“Nhanh khôi phục miệng vết thương đi, chúng ta đi phục mệnh với hoàng đế!”
“Nhưng, chúng ta không có con hồ ly...” Linh Hàm ăn đan dược xong, có chút lo lắng nói.
Vị Minh giật giật khóe miệng, môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ, “Yêu nghiệt quá mức cường hãn, tiên tử dùng hết toàn lực, cho dù bị thương, nhưng cũng không ngăn cản hắn được!”
“Còn đám thị vệ này thì làm sao bây giờ?”
“Chuyện này cũng muốn ta đến hướng dẫn sao?” Vị Minh nhàn nhạt hỏi.
Đáy lòng Linh Hàm run lên, không khỏi gật đầu nói, “Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi!”
Một lát sau, bởi vì tác dụng của đan dược, vết thương trên người Vị Minh và Linh Hàm đều khôi phục thất thất bát bát (đồng nghĩa với tất cả các vết thương).
Vị Minh dặn dò, “Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải ngụy trang thành bộ dáng trọng thương! Nhớ kỹ, ngươi vì bảo vệ hoàng cung mới bị thương! Ở trước mặt người ngoài, không được để lộ sơ hở!”
“Vâng, Linh Hàm biết rồi!”
Tác giả :
Thanh Canh Điểu