Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 120: Nhất định phải cứu hắn (3)
Editor: Tử Sắc Y
Đợi Diệp Ánh Hàn lấy giấy bút tới, thì Phong Đạc lập tức bày giấy Tuyên Thành ra trên bàn, tiếp tục phân phó nói, "Đóng cửa lại."
"..." Diệp Ánh Hàn không cam tâm tình nguyện đi đến đóng cửa phòng, trong lòng không ngừng oán niệm.
Không phải là chỉ nói vài câu với nữ nhân của hắn thôi sao? Có cần phải hẹp hòi như vậy hay không?
Tô Mặc Nhi đi đến trước bàn, lúc này Phong Đạc đã chấp bút, vẻ mặt chuyên tâm vẽ trên giấy.
Diệp Ánh Hàn đứng ở bên cạnh hắn, nhìn một hồi lâu, nhịn không được mà thở dài nói, "Đây là hoàng cung?!"
Trong lòng Tô Mặc Nhi vừa động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra chút kinh ngạc.
"Ân." Phong Đạc trầm giọng đáp một tiếng, trên giấy Tuyên Thành đã hiện ra địa hình đại khái của hoàng cung.
Một hồi lâu, sau khi bản đồ đã hoàn thành, Phong Đạc ghi ở phía trên mấy địa phương quan trọng đã vẽ ra, đều là những đường tắt đi thông sang Thanh Hà Viên.
Thừa lúc Phong Đạc ghi khoảng cách của bản đồ, thì Diệp Ánh Hàn cũng tìm tìm kiếm kiếm, ba bộ y phục dạ hành.
Tô Mặc Nhi cầm lấy một bộ y phục, đi vào sau một bên tấm bình phong ở trong phòng thay đổi.
Đợi nàng đi ra, Phong Đạc và Diệp Ánh Hàn cũng đã mặc xong y phục dạ hành lên người.
"Ánh Hàn, ngươi đi từ phía bắc, dọc theo con đường nhỏ đi vào nơi này. Nơi này là một mật địa trong nội cung, bên trong sớm đã bố trí một ít trận pháp cổ, có thể dùng để vây khốn hồ yêu. Nếu như hồ yêu ở trong cung, vậy có khả năng lớn chính là bị giam ở chỗ này." Phong Đạc chỉ ra một con đường cho Diệp Ánh Hàn.
Tiếp tục nói, "Bản vương và Mặc Nhi đi từ phía đông trực tiếp vào Thanh Hà Viên. Nếu ngươi ở bên kia không tìm thấy được tung tích của hồ yêu, thì đi theo con đường này, đến Thanh Hà Viên hội hợp với chúng ta. Bên chúng ta cũng giống vậy."
Hắn làm như vậy cũng chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, bởi vì hắn không biết rốt cuộc con hồ yêu kia ở nơi nào, cho nên vẫn tách ra tìm thích hợp hơn.
Hai vị trí, một nơi luôn có!
"Bổn công tử biết rồi." Khoé môi Diệp Ánh Hàn kéo ra, đột nhiên buồn bực hỏi, "Ngươi có phải là đã sớm tính kế với ta hay không?"
"Phải."
"..."
"Bản đồ này ngươi lấy đi, nếu như nhớ không rõ đường, thì đi theo đường đi trên ảnh, bản vương đã đánh dấu rồi." Phong Đạc gấp bản đồ lại cho tốt, rồi đưa cho Diệp Ánh Hàn.
"Được rồi. Đừng quên, các ngươi thiếu bổn công tử một nhân tình, sau tương lai này, ta còn muốn đòi lại." Diệp Ánh Hàn nói xong, rồi đi về phía cửa phòng.
Phong Đạc đột nhiên cản hắn lại, nói, "Không thể đi cửa chính, lão nhân kia phái người đến giám thị."
Vẻ mặt Diệp Ánh Hàn cứng đờ lại, "Cho nên, ý của ngươi là, người của hoàng đế nhìn thấy ngươi đi vào Thiên hương lâu của ta?"
Phong Đạc có chút nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, "Làm sao vậy? Có vấn đề gì, chờ cứu người... Chờ cứu con hồ ly kia rồi nói sau."
"Đi thôi. Nhưng nếu Thiên hương lâu ta bởi vì ngươi, mà bị hoàng đế phong, thì ngươi phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng tất cả người trong lâu này!" Đáy mắt Diệp Ánh Hàn lóe ra ánh sáng như hồ ly.
Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc tối sầm lại, cắn răng nói, "Yên tâm, bản vương tuyệt đối không để cho chuyện như vậy xảy ra !"
Khoé môi Diệp Ánh Hàn thoáng cong lên nụ cười mị hoặc, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Mặc Nhi, đi về phía cái giường lớn duy nhất ở trong phòng.
Đang lúc sợ sệt, Phong Đạc kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đi về phía cái giường kia.
Chỉ thấy Diệp Ánh Hàn đưa tay giật giật cái gối ngọc ở đầu giường, ngay sau đó liền vang lên một tiếng mở cửa.
Diệp Ánh Hàn vén lên màn che, đột nhiên sau màn che xuất hiện một cái cửa nhỏ.
Phong Đạc dẫn theo Tô Mặc Nhi đi vào cửa nhỏ, sau đó Diệp Ánh Hàn cũng đi theo, lập tức ba người thông qua mật đạo này mà rời khỏi Thiên hương lâu.
Phong Đạc cũng không dẫn theo Niếp Nghị, Niếp Nghị vẫn còn ở đó, như vậy người nọ cũng sẽ không nghĩ đến là hắn sẽ lặng lẽ rời đi.
Mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, Phong Đạc dẫn theo Tô Mặc Nhi một đường tránh né thủ vệ hoàng cung, rốt cục cũng đi tới Thanh Hà Viên.
Mà khiến cho Tô Mặc Nhi ngoài ý muốn chính là, hoàng đế dẫn theo chúng thần từ trong đại điện dời bước đi ra bên ngoài.
Ánh mắt Phong Đạc trầm xuống, thấy tình cảnh này trong lòng hắn đã biết là có chuyện không tốt, xem ra bọn họ đang chuẩn bị xử trí con hồ yêu kia rồi!
Đợi Diệp Ánh Hàn lấy giấy bút tới, thì Phong Đạc lập tức bày giấy Tuyên Thành ra trên bàn, tiếp tục phân phó nói, "Đóng cửa lại."
"..." Diệp Ánh Hàn không cam tâm tình nguyện đi đến đóng cửa phòng, trong lòng không ngừng oán niệm.
Không phải là chỉ nói vài câu với nữ nhân của hắn thôi sao? Có cần phải hẹp hòi như vậy hay không?
Tô Mặc Nhi đi đến trước bàn, lúc này Phong Đạc đã chấp bút, vẻ mặt chuyên tâm vẽ trên giấy.
Diệp Ánh Hàn đứng ở bên cạnh hắn, nhìn một hồi lâu, nhịn không được mà thở dài nói, "Đây là hoàng cung?!"
Trong lòng Tô Mặc Nhi vừa động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra chút kinh ngạc.
"Ân." Phong Đạc trầm giọng đáp một tiếng, trên giấy Tuyên Thành đã hiện ra địa hình đại khái của hoàng cung.
Một hồi lâu, sau khi bản đồ đã hoàn thành, Phong Đạc ghi ở phía trên mấy địa phương quan trọng đã vẽ ra, đều là những đường tắt đi thông sang Thanh Hà Viên.
Thừa lúc Phong Đạc ghi khoảng cách của bản đồ, thì Diệp Ánh Hàn cũng tìm tìm kiếm kiếm, ba bộ y phục dạ hành.
Tô Mặc Nhi cầm lấy một bộ y phục, đi vào sau một bên tấm bình phong ở trong phòng thay đổi.
Đợi nàng đi ra, Phong Đạc và Diệp Ánh Hàn cũng đã mặc xong y phục dạ hành lên người.
"Ánh Hàn, ngươi đi từ phía bắc, dọc theo con đường nhỏ đi vào nơi này. Nơi này là một mật địa trong nội cung, bên trong sớm đã bố trí một ít trận pháp cổ, có thể dùng để vây khốn hồ yêu. Nếu như hồ yêu ở trong cung, vậy có khả năng lớn chính là bị giam ở chỗ này." Phong Đạc chỉ ra một con đường cho Diệp Ánh Hàn.
Tiếp tục nói, "Bản vương và Mặc Nhi đi từ phía đông trực tiếp vào Thanh Hà Viên. Nếu ngươi ở bên kia không tìm thấy được tung tích của hồ yêu, thì đi theo con đường này, đến Thanh Hà Viên hội hợp với chúng ta. Bên chúng ta cũng giống vậy."
Hắn làm như vậy cũng chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, bởi vì hắn không biết rốt cuộc con hồ yêu kia ở nơi nào, cho nên vẫn tách ra tìm thích hợp hơn.
Hai vị trí, một nơi luôn có!
"Bổn công tử biết rồi." Khoé môi Diệp Ánh Hàn kéo ra, đột nhiên buồn bực hỏi, "Ngươi có phải là đã sớm tính kế với ta hay không?"
"Phải."
"..."
"Bản đồ này ngươi lấy đi, nếu như nhớ không rõ đường, thì đi theo đường đi trên ảnh, bản vương đã đánh dấu rồi." Phong Đạc gấp bản đồ lại cho tốt, rồi đưa cho Diệp Ánh Hàn.
"Được rồi. Đừng quên, các ngươi thiếu bổn công tử một nhân tình, sau tương lai này, ta còn muốn đòi lại." Diệp Ánh Hàn nói xong, rồi đi về phía cửa phòng.
Phong Đạc đột nhiên cản hắn lại, nói, "Không thể đi cửa chính, lão nhân kia phái người đến giám thị."
Vẻ mặt Diệp Ánh Hàn cứng đờ lại, "Cho nên, ý của ngươi là, người của hoàng đế nhìn thấy ngươi đi vào Thiên hương lâu của ta?"
Phong Đạc có chút nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, "Làm sao vậy? Có vấn đề gì, chờ cứu người... Chờ cứu con hồ ly kia rồi nói sau."
"Đi thôi. Nhưng nếu Thiên hương lâu ta bởi vì ngươi, mà bị hoàng đế phong, thì ngươi phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng tất cả người trong lâu này!" Đáy mắt Diệp Ánh Hàn lóe ra ánh sáng như hồ ly.
Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc tối sầm lại, cắn răng nói, "Yên tâm, bản vương tuyệt đối không để cho chuyện như vậy xảy ra !"
Khoé môi Diệp Ánh Hàn thoáng cong lên nụ cười mị hoặc, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Mặc Nhi, đi về phía cái giường lớn duy nhất ở trong phòng.
Đang lúc sợ sệt, Phong Đạc kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đi về phía cái giường kia.
Chỉ thấy Diệp Ánh Hàn đưa tay giật giật cái gối ngọc ở đầu giường, ngay sau đó liền vang lên một tiếng mở cửa.
Diệp Ánh Hàn vén lên màn che, đột nhiên sau màn che xuất hiện một cái cửa nhỏ.
Phong Đạc dẫn theo Tô Mặc Nhi đi vào cửa nhỏ, sau đó Diệp Ánh Hàn cũng đi theo, lập tức ba người thông qua mật đạo này mà rời khỏi Thiên hương lâu.
Phong Đạc cũng không dẫn theo Niếp Nghị, Niếp Nghị vẫn còn ở đó, như vậy người nọ cũng sẽ không nghĩ đến là hắn sẽ lặng lẽ rời đi.
Mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, Phong Đạc dẫn theo Tô Mặc Nhi một đường tránh né thủ vệ hoàng cung, rốt cục cũng đi tới Thanh Hà Viên.
Mà khiến cho Tô Mặc Nhi ngoài ý muốn chính là, hoàng đế dẫn theo chúng thần từ trong đại điện dời bước đi ra bên ngoài.
Ánh mắt Phong Đạc trầm xuống, thấy tình cảnh này trong lòng hắn đã biết là có chuyện không tốt, xem ra bọn họ đang chuẩn bị xử trí con hồ yêu kia rồi!
Tác giả :
Thanh Canh Điểu