Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 115: Mặc Nhi tự xin phế truất (9)
Editor: Tử Sắc Y
"A? Tô trắc phi còn có lời gì muốn nói ?" Con mắt hoàng đế khẽ nheo lại, uy nghiêm hỏi.
"Mặc Nhi, xin tự phế truất ngôi vị trắc phi!" Từng chữ từng câu Tô Mặc Nhi nói rất là kiên quyết.
Phong Đạc ngẩng mạnh đầu, trên dung nhan tuấn tú trong chớp mắt đã tái nhợt, dưới đáy mắt lại càng tràn đầy vẻ không thể tin.
Hoàng đế mang theo ánh mắt đầy áp lực rơi vào trên người Tô Mặc Nhi, nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, "Là ngươi cảm thấy làm trắc phi ủy khuất? Muốn dùng lời này để uy hiếp trẫm à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ, "Mặc Nhi, chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy."
"Là thế này phải không? Nếu quả thật giống như lời ngươi nói, vậy ngươi cần gì phải khiến cho trẫm hạ chỉ phế phi vị của ngươi! Chẳng lẽ ngươi không biết, một trắc phi bị phế vốn không thể bẩm báo với trẫm sao?" Hoàng đế tức giận nói, trong nháy mắt sắc mặt cũng trầm xuống.
Tô Mặc Nhi kinh ngạc đứng tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia hiện lên thần sắc kinh ngạc.
Trên ghế rồng, hoàng đế tiếp tục nói, "Tô Mặc Nhi, trẫm vẫn cho là ngươi là một hài tử có tri thức biết hiểu lễ nghĩa tốt, lại không nghĩ tới trẫm đã nhìn lầm rồi! Cho dù không có chuyện tiên tử Linh Hàm gả cho Phong Đạc, chỉ bằng vào sự ghen tị của ngươi cũng đã phạm vào bảy luật, tuyệt đối cũng đảm đương nổi ngôi vị vương phi!"
Hoàng đế lạnh lùng khẽ hừ, "Chuyện này đến đây chấm dứt, Tô Mặc Nhi, nếu như ngươi không muốn làm trắc phi, vậy thì tự mình hạ đường đi! Tiên tử Linh Hàm và Phong Đạc chính là nhân duyên mà ông trời tác hợp, vào ngày đại hôn, ngươi cũng không cần có mặt đâu, miễn cho xúi quẩy!"
"Tô Mặc Nhi tạ ơn Hoàng thượng." Tô Mặc Nhi nhàn nhạt đáp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có một vẻ bình tĩnh.
"Lui ra đi!" Hoàng đế chán ghét nhìn nàng vài lần, không kiên nhẫn mà khoát khoát tay.
Tô Mặc Nhi ngay cả dừng lại cũng không, trực tiếp xoay người rời đi.
Phong Đạc muốn đưa tay kéo nàng lại, đầu ngón tay chỉ lướt qua vạt áo của nàng, mà tim trong nháy mắt lại hụt hẫng.
"Phong Đạc, trước khi đại hôn, tiên tử Linh Hàm vào ở trong vương phủ trước, mỗi ngày nàng được đi cùng ngươi lên đây để nghe báo cáo và quyết định các chuyện. Ngươi nhất định phải đối xử với nàng thật tốt." Hoàng đế dặn dò.
Tất cả tâm tư của Phong Đạc đều ở trên người của Tô Mặc Nhi, vốn không hề nghe thấy hoàng đế đang nói cái gì.
Thấy Tô Mặc Nhi càng đi càng xa, rốt cuộc hắn không kìm nén được mà đuổi theo!
Để lại một đám người liếc mắt nhìn nhau.
Hoàng đế trực tiếp bị chọc giận, rống lớn gọi hắn vài tiếng, nhưng hắn hoàn toàn không để mắt đến.
Mà tiên tử Linh Hàm vào lúc Phong Đạc chạy đuổi theo Tô Mặc Nhi, sắc mặt lập tức trở thành trắng bệch, nụ cười đúng mực kia rốt cuộc cũng không thể như cũ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, Tô Mặc Nhi đi ra theo đường lúc đến, cũng không thèm để ý những ánh mắt dò xét của thị vệ thỉnh thoảng nhìn vào nàng.
Cái gì hoàng đế, cái gì tiên tử tất cả đều không có liên quan gì với nàng, nàng chỉ muốn rời khỏi chỗ thị phi này, hơn nữa tốt nhất là vĩnh viễn không trở lại!
Đây là một tòa lâu, so với lao tù của phủ tướng quân còn lớn hơn gấp trăm lần!
Nàng cho rằng Phong Đạc đồng ý đón tiên tử làm phi, nàng có thể rồi khỏi vương phủ.
Nhưng khi chuyện xảy ra một phút kia, nàng lại phát hiện mình cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, ngược lại trong tim lại càng chua xót khó chịu.
"Mặc Nhi!" Thanh âm Phong Đạc đột nhiên truyền tới từ phía sau.
Bước chân Tô Mặc Nhi ngừng lại, lập tức âm thầm tự giễu, lúc này Phong Đạc vốn phải ở trên cung điện huy hoàng, nhận lấy sự chúc phúc từ mọi người chứ, tại sao hắn lại ở chỗ này?
"Mặc Nhi! Tô Mặc Nhi! Ngươi đứng lại cho bản vương!" Giọng điệu giận dỗi của Phong Đạc theo gió đêm lại truyền vào tai nàng một lần nữa.
Tô Mặc Nhi cảm thấy cả kinh, không tự chủ mà lại bước nhanh hơn.
Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc chỉ là một vẻ bình tĩnh, bước nhanh vài bước, đã đuổi kịp cản lại Tô Mặc Nhi.
"Tô Mặc Nhi!" Phong Đạc đưa tay kéo lại cánh tay Tô Mặc Nhi.
Tô Mặc Nhi dừng bước chân không kịp, cũng bởi vì động tác kéo này của hắn, mà không khống chế được rơi vào trong lồng ngực của hắn.
...
"A? Tô trắc phi còn có lời gì muốn nói ?" Con mắt hoàng đế khẽ nheo lại, uy nghiêm hỏi.
"Mặc Nhi, xin tự phế truất ngôi vị trắc phi!" Từng chữ từng câu Tô Mặc Nhi nói rất là kiên quyết.
Phong Đạc ngẩng mạnh đầu, trên dung nhan tuấn tú trong chớp mắt đã tái nhợt, dưới đáy mắt lại càng tràn đầy vẻ không thể tin.
Hoàng đế mang theo ánh mắt đầy áp lực rơi vào trên người Tô Mặc Nhi, nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, "Là ngươi cảm thấy làm trắc phi ủy khuất? Muốn dùng lời này để uy hiếp trẫm à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ, "Mặc Nhi, chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy."
"Là thế này phải không? Nếu quả thật giống như lời ngươi nói, vậy ngươi cần gì phải khiến cho trẫm hạ chỉ phế phi vị của ngươi! Chẳng lẽ ngươi không biết, một trắc phi bị phế vốn không thể bẩm báo với trẫm sao?" Hoàng đế tức giận nói, trong nháy mắt sắc mặt cũng trầm xuống.
Tô Mặc Nhi kinh ngạc đứng tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia hiện lên thần sắc kinh ngạc.
Trên ghế rồng, hoàng đế tiếp tục nói, "Tô Mặc Nhi, trẫm vẫn cho là ngươi là một hài tử có tri thức biết hiểu lễ nghĩa tốt, lại không nghĩ tới trẫm đã nhìn lầm rồi! Cho dù không có chuyện tiên tử Linh Hàm gả cho Phong Đạc, chỉ bằng vào sự ghen tị của ngươi cũng đã phạm vào bảy luật, tuyệt đối cũng đảm đương nổi ngôi vị vương phi!"
Hoàng đế lạnh lùng khẽ hừ, "Chuyện này đến đây chấm dứt, Tô Mặc Nhi, nếu như ngươi không muốn làm trắc phi, vậy thì tự mình hạ đường đi! Tiên tử Linh Hàm và Phong Đạc chính là nhân duyên mà ông trời tác hợp, vào ngày đại hôn, ngươi cũng không cần có mặt đâu, miễn cho xúi quẩy!"
"Tô Mặc Nhi tạ ơn Hoàng thượng." Tô Mặc Nhi nhàn nhạt đáp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có một vẻ bình tĩnh.
"Lui ra đi!" Hoàng đế chán ghét nhìn nàng vài lần, không kiên nhẫn mà khoát khoát tay.
Tô Mặc Nhi ngay cả dừng lại cũng không, trực tiếp xoay người rời đi.
Phong Đạc muốn đưa tay kéo nàng lại, đầu ngón tay chỉ lướt qua vạt áo của nàng, mà tim trong nháy mắt lại hụt hẫng.
"Phong Đạc, trước khi đại hôn, tiên tử Linh Hàm vào ở trong vương phủ trước, mỗi ngày nàng được đi cùng ngươi lên đây để nghe báo cáo và quyết định các chuyện. Ngươi nhất định phải đối xử với nàng thật tốt." Hoàng đế dặn dò.
Tất cả tâm tư của Phong Đạc đều ở trên người của Tô Mặc Nhi, vốn không hề nghe thấy hoàng đế đang nói cái gì.
Thấy Tô Mặc Nhi càng đi càng xa, rốt cuộc hắn không kìm nén được mà đuổi theo!
Để lại một đám người liếc mắt nhìn nhau.
Hoàng đế trực tiếp bị chọc giận, rống lớn gọi hắn vài tiếng, nhưng hắn hoàn toàn không để mắt đến.
Mà tiên tử Linh Hàm vào lúc Phong Đạc chạy đuổi theo Tô Mặc Nhi, sắc mặt lập tức trở thành trắng bệch, nụ cười đúng mực kia rốt cuộc cũng không thể như cũ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, Tô Mặc Nhi đi ra theo đường lúc đến, cũng không thèm để ý những ánh mắt dò xét của thị vệ thỉnh thoảng nhìn vào nàng.
Cái gì hoàng đế, cái gì tiên tử tất cả đều không có liên quan gì với nàng, nàng chỉ muốn rời khỏi chỗ thị phi này, hơn nữa tốt nhất là vĩnh viễn không trở lại!
Đây là một tòa lâu, so với lao tù của phủ tướng quân còn lớn hơn gấp trăm lần!
Nàng cho rằng Phong Đạc đồng ý đón tiên tử làm phi, nàng có thể rồi khỏi vương phủ.
Nhưng khi chuyện xảy ra một phút kia, nàng lại phát hiện mình cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, ngược lại trong tim lại càng chua xót khó chịu.
"Mặc Nhi!" Thanh âm Phong Đạc đột nhiên truyền tới từ phía sau.
Bước chân Tô Mặc Nhi ngừng lại, lập tức âm thầm tự giễu, lúc này Phong Đạc vốn phải ở trên cung điện huy hoàng, nhận lấy sự chúc phúc từ mọi người chứ, tại sao hắn lại ở chỗ này?
"Mặc Nhi! Tô Mặc Nhi! Ngươi đứng lại cho bản vương!" Giọng điệu giận dỗi của Phong Đạc theo gió đêm lại truyền vào tai nàng một lần nữa.
Tô Mặc Nhi cảm thấy cả kinh, không tự chủ mà lại bước nhanh hơn.
Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc chỉ là một vẻ bình tĩnh, bước nhanh vài bước, đã đuổi kịp cản lại Tô Mặc Nhi.
"Tô Mặc Nhi!" Phong Đạc đưa tay kéo lại cánh tay Tô Mặc Nhi.
Tô Mặc Nhi dừng bước chân không kịp, cũng bởi vì động tác kéo này của hắn, mà không khống chế được rơi vào trong lồng ngực của hắn.
...
Tác giả :
Thanh Canh Điểu