Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 111: Mặc Nhi tự xin phế truất (5)
Editor: Tử Sắc Y
"A? Không biết quốc sư có thượng sách gì?" Đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế bỗng như sáng ngời, kích động nhìn về phía hắn.
Quốc sư hòa nhã nói, "Thần bói toán ra là, yêu lực của yêu nghiệt này sâu không lường được, nếu thật sự xuất thế, như vậy, thì nhất định không có khả năng quay lại!"
Hoàng đế lập tức khẩn trương, trên gương mặt trầm ổn cũng lộ ra nhiều phần lo lắng, "Quốc sư chớ thừa nước đục thả câu, vẫn nên mau mau nói cho trẫm nghe, rốt cuộc là có biện pháp gì để có thể bảo vệ Phong Lan chúng ta được bình an?"
"Hôm trước thần đang trầm tư suy nghĩ, cuối cùng không nghĩ ra được kết quả, không hiểu sao lại ngủ quên đi. Khi tỉnh lại lần nữa, thì lại phát hiện ra mình đã lạc vào một nơi tiên cảnh."
Mọi người nghe được lời ấy, thì ồn ào xôn xao một hồi, có người tin, nhưng cũng có người mang vẻ mặt hoài nghi.
Khoé môi Tô Mặc Nhi giương lên, vẻ mặt của quốc sư rất là nghiêm túc, thật lòng, rất dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng đây là thật .
Chỉ là lời này... Hiện tại không được thật cho lắm!
Trên đời này, thật sự là có thần tiên sao?
Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ, nghĩ đến mỗ hồ ly kia, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại.
Chuyện xuyên không nàng đều đã tự thân trải qua, thì còn có chuyện gì không thể chứ?
Chỉ nghe người ở trên, quốc sư tiếp tục nói, "Thần ở trong tiên cảnh đó gặp được một vị tiên tử. Tiên tử ấy có nói với thần, nàng biết Phong Lan có tai họa, nên muốn ra lòng giúp đỡ. Nhưng dù sao tiên phàm khác biệt, nàng cũng không thể ở lại nhân gian dài được."
"Vậy phải làm như thế nào mới đúng?" Hoàng đế vội vàng hỏi.
Hiển nhiên là hắn tin tưởng không nghi ngờ với lời quốc sư nói.
Quốc sư chậm rãi nói ra, "Thần cũng hỏi như thế. Tiên tử ấy nói, nếu có thể ở nhân gian tìm được một mảnh lương duyên, thì nàng ấy có thể ở lại Phong Lan quốc. Đối phó với tiểu yêu, đương nhiên là không hề nói đùa được."
"Được được được! Như thế thì thật sự không thể tốt hơn rồi!" Hoàng đế cười vang nói, "Ở Phong Lan quốc ta có rất nhiều người trẻ tuổi tài tuấn, tiên tử cũng có thể đại khái chọn lựa một vị mà mình ngưỡng mộ!"
"Hoàng thượng vạn phúc! Thật sự là trời luôn bảo vệ Phong Lan quốc ta! Có tiên tử giúp đỡ, thì có thể bảo hộ Phong Lan chúng ta luôn thái bình hưng thịnh!" Lâm thừa tướng phụ họa.
Tiếp theo, tất cả đại thần đều từng người từng người đứng lên chúc phúc hoàng đế, trong lời nói bộc lộ sự ca ngợi với quốc sư.
Phong Đạc ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi của mình, trong tay đang cầm một cái ly rượu, từ từ thưởng thức nhâm nhi rượu ngon.
Trong mắt Tô Mặc Nhi cũng hiện lên vài phần hào hứng, nhưng, nàng hoàn toàn chỉ là xem diễn!
Một lát sau, hoàng đế dần dần ổn định lại cảm xúc, có chút nghi ngờ hỏi, "Chỉ là, không biết khi nào tiên tử mới có thể đến?"
"Hôm đó tiên tử có nói với thần là, vào đêm ngày hai mươi ba tháng chín ở nhân gian, ngay giờ Tuất sẽ hạ phàm." Quốc sư nói ra.
Trên khuôn mặt hoàng đế vui mừng, nhưng giọng nói lại giống như có vài phần trách cứ, "Ái khanh sớm biết được tiên tử sẽ hạ phàm, làm sao mà lại không đề cập tới trước nói cho trẫm chứ, hại trẫm lo lắng vài ngày nay."
"Là lỗi của thần. Sau ngày tiên tử từ biệt, thần đã tỉnh lại, nhưng vẫn luôn nằm ở trong phòng ngủ của mình. Thần cho rằng đó chẳng qua chỉ là giấc mộng trong lúc thần ngủ mê man mà thôi, nhưng hôm nay thần lại nhận được một phong thư viết tin tức của tiên tử. Vì thế, lúc này thần mới dám nói ra."
Dung nhan tuấn tú của quốc sư lộ ra vài phần nuối tiếc, "Đáng tiếc chính là, phong thư kia vào lúc thần xem, thì đã tự thiêu đốt thành tro, không thể trình lên bệ hạ, mong rằng bệ hạ chớ trách."
"Thì ra là như vậy, là trẫm trách lầm ái khanh rồi." Hoàng đế hài lòng gật đầu.
"Thần sợ hãi."
"Tiên tử giờ Tuất đến..." Hoàng đế trầm ngâm nói, "Vậy hiện nay là lúc nào rồi?"
Tiểu Thanh Tử cơ trí đứng ở bên cạnh hoàng đế lập tức đáp, "Hồi hoàng thượng, bây giờ là giờ Dậu chín khắc, còn hai khắc chuông nữa thì đã đến giờ Tuất rồi."
"Xem ra canh giờ không còn nhiều lắm, quốc sư, tiên tử có nói rõ là sẽ đến nơi nào ở nhân gian không?"
"Thần đã nắm được tin tức của tiên tử đưa tới, tối nay Hoàng thượng nên ở Thanh Hà Viên nghênh đón tiên tử đến." Quốc sư vuốt cằm nói.
"Rất tốt!" Long tâm hoàng đế vô cùng vui mừng, uy nghiêm nói, "Nếu như thế, thì như vậy đi, các khanh cứ theo trẫm đi ra ngoài nghênh đón tiên tử!"
"Vâng, vi thần tuân mệnh!"
"A? Không biết quốc sư có thượng sách gì?" Đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế bỗng như sáng ngời, kích động nhìn về phía hắn.
Quốc sư hòa nhã nói, "Thần bói toán ra là, yêu lực của yêu nghiệt này sâu không lường được, nếu thật sự xuất thế, như vậy, thì nhất định không có khả năng quay lại!"
Hoàng đế lập tức khẩn trương, trên gương mặt trầm ổn cũng lộ ra nhiều phần lo lắng, "Quốc sư chớ thừa nước đục thả câu, vẫn nên mau mau nói cho trẫm nghe, rốt cuộc là có biện pháp gì để có thể bảo vệ Phong Lan chúng ta được bình an?"
"Hôm trước thần đang trầm tư suy nghĩ, cuối cùng không nghĩ ra được kết quả, không hiểu sao lại ngủ quên đi. Khi tỉnh lại lần nữa, thì lại phát hiện ra mình đã lạc vào một nơi tiên cảnh."
Mọi người nghe được lời ấy, thì ồn ào xôn xao một hồi, có người tin, nhưng cũng có người mang vẻ mặt hoài nghi.
Khoé môi Tô Mặc Nhi giương lên, vẻ mặt của quốc sư rất là nghiêm túc, thật lòng, rất dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng đây là thật .
Chỉ là lời này... Hiện tại không được thật cho lắm!
Trên đời này, thật sự là có thần tiên sao?
Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ, nghĩ đến mỗ hồ ly kia, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại.
Chuyện xuyên không nàng đều đã tự thân trải qua, thì còn có chuyện gì không thể chứ?
Chỉ nghe người ở trên, quốc sư tiếp tục nói, "Thần ở trong tiên cảnh đó gặp được một vị tiên tử. Tiên tử ấy có nói với thần, nàng biết Phong Lan có tai họa, nên muốn ra lòng giúp đỡ. Nhưng dù sao tiên phàm khác biệt, nàng cũng không thể ở lại nhân gian dài được."
"Vậy phải làm như thế nào mới đúng?" Hoàng đế vội vàng hỏi.
Hiển nhiên là hắn tin tưởng không nghi ngờ với lời quốc sư nói.
Quốc sư chậm rãi nói ra, "Thần cũng hỏi như thế. Tiên tử ấy nói, nếu có thể ở nhân gian tìm được một mảnh lương duyên, thì nàng ấy có thể ở lại Phong Lan quốc. Đối phó với tiểu yêu, đương nhiên là không hề nói đùa được."
"Được được được! Như thế thì thật sự không thể tốt hơn rồi!" Hoàng đế cười vang nói, "Ở Phong Lan quốc ta có rất nhiều người trẻ tuổi tài tuấn, tiên tử cũng có thể đại khái chọn lựa một vị mà mình ngưỡng mộ!"
"Hoàng thượng vạn phúc! Thật sự là trời luôn bảo vệ Phong Lan quốc ta! Có tiên tử giúp đỡ, thì có thể bảo hộ Phong Lan chúng ta luôn thái bình hưng thịnh!" Lâm thừa tướng phụ họa.
Tiếp theo, tất cả đại thần đều từng người từng người đứng lên chúc phúc hoàng đế, trong lời nói bộc lộ sự ca ngợi với quốc sư.
Phong Đạc ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi của mình, trong tay đang cầm một cái ly rượu, từ từ thưởng thức nhâm nhi rượu ngon.
Trong mắt Tô Mặc Nhi cũng hiện lên vài phần hào hứng, nhưng, nàng hoàn toàn chỉ là xem diễn!
Một lát sau, hoàng đế dần dần ổn định lại cảm xúc, có chút nghi ngờ hỏi, "Chỉ là, không biết khi nào tiên tử mới có thể đến?"
"Hôm đó tiên tử có nói với thần là, vào đêm ngày hai mươi ba tháng chín ở nhân gian, ngay giờ Tuất sẽ hạ phàm." Quốc sư nói ra.
Trên khuôn mặt hoàng đế vui mừng, nhưng giọng nói lại giống như có vài phần trách cứ, "Ái khanh sớm biết được tiên tử sẽ hạ phàm, làm sao mà lại không đề cập tới trước nói cho trẫm chứ, hại trẫm lo lắng vài ngày nay."
"Là lỗi của thần. Sau ngày tiên tử từ biệt, thần đã tỉnh lại, nhưng vẫn luôn nằm ở trong phòng ngủ của mình. Thần cho rằng đó chẳng qua chỉ là giấc mộng trong lúc thần ngủ mê man mà thôi, nhưng hôm nay thần lại nhận được một phong thư viết tin tức của tiên tử. Vì thế, lúc này thần mới dám nói ra."
Dung nhan tuấn tú của quốc sư lộ ra vài phần nuối tiếc, "Đáng tiếc chính là, phong thư kia vào lúc thần xem, thì đã tự thiêu đốt thành tro, không thể trình lên bệ hạ, mong rằng bệ hạ chớ trách."
"Thì ra là như vậy, là trẫm trách lầm ái khanh rồi." Hoàng đế hài lòng gật đầu.
"Thần sợ hãi."
"Tiên tử giờ Tuất đến..." Hoàng đế trầm ngâm nói, "Vậy hiện nay là lúc nào rồi?"
Tiểu Thanh Tử cơ trí đứng ở bên cạnh hoàng đế lập tức đáp, "Hồi hoàng thượng, bây giờ là giờ Dậu chín khắc, còn hai khắc chuông nữa thì đã đến giờ Tuất rồi."
"Xem ra canh giờ không còn nhiều lắm, quốc sư, tiên tử có nói rõ là sẽ đến nơi nào ở nhân gian không?"
"Thần đã nắm được tin tức của tiên tử đưa tới, tối nay Hoàng thượng nên ở Thanh Hà Viên nghênh đón tiên tử đến." Quốc sư vuốt cằm nói.
"Rất tốt!" Long tâm hoàng đế vô cùng vui mừng, uy nghiêm nói, "Nếu như thế, thì như vậy đi, các khanh cứ theo trẫm đi ra ngoài nghênh đón tiên tử!"
"Vâng, vi thần tuân mệnh!"
Tác giả :
Thanh Canh Điểu