Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 100: Không thiếu nợ lẫn nhau (2)
Editor: Tử Sắc Y
“Thiên Chi, cám ơn ngươi.” Tô Mặc Nhi nhẹ giọng nói, “Thực xin lỗi...”
“Chủ nhân!” Thiên Chi đột nhiên cắt đứt lời nàng, kiên định nói, “Thiên Chi lần này đến là muốn bảo vệ chủ nhân, cho dù là muốn mạng của Thiên Chi, vì chủ nhân, ta cũng sẽ không chút do dự giao ra!”
Tô Mặc Nhi cảm thấy người run lên, trong hốc mắt đã hơi ấm ướt.
“Năm đó nếu không phải được chủ nhân cứu giúp, thì ta đã sớm hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi). Cho nên tất cả ta làm đều là cam tâm tình nguyện, chủ nhân không cần áy náy trong lòng.”
Cùng với lời hắn nói phụng mệnh đến để bảo vệ chủ nhân, không bằng nói là hắn báo ân. Cho nên, dù cho sử dụng hết toàn lực, hắn cũng muốn bảo hộ nàng không u không lo!
“Nhưng ta là người, có lẽ vốn không phải là chủ nhân của ngươi...”
“Sẽ không sai.” Thiên Chi lắc đầu, ngược lại còn hỏi, “Chủ nhân, lúc này ngươi muốn rời đi sao? Ta dẫn ngươi đi.”
“Được, chúng ta đi.”
Tô Mặc Nhi nhìn về phía Phong Đạc, Phong Đạc cũng diie.nd/a nnlie qqu yyd oonttusacy không hề chớp mắt nhìn theo nàng, cả hai người đều nhìn nhau nhưng lại chẳng nói gì.
Một hồi lâu, Tô Mặc Nhi đi tới, cầm ngọc bội trong tay đưa đến trước mặt Phong Đạc, thản nhiên nói, “Phong Đạc, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không ở lại vương phủ nữa. Còn về phần hưu thư, ngươi không muốn đưa ta ta cũng không buộc ngươi. Chẳng qua chỉ là một trang giấy mà thôi, vẫn không thể trói buộc ta được.”
Sắc mặt Phong Đạc lập tức trầm xuống, trong con mắt chỉ là một vẻ tĩnh mịch.
Dừng lại một chút, Tô Mặc Nhi tiếp tục nói, “Ngươi cứu ta, cũng lợi dụng ta, nhưng ta sẽ không so đo với ngươi. Chỉ là, từ đó ta và ngươi, không thiếu nợ lẫn nhau, cũng không có cái gì liên quan đến nhau!”
“Ngươi đừng mơ tưởng!” Bàn tay Phong Đạc nắm chặt thành quả đấm, trong con ngươi đen bỗng nổi lên một cơn gió lốc, dường như sẽ bộc phát bất cứ lúc nào.
“Bây giờ ta không còn giá trị lợi dụng với người, ngươi còn muốn ta như thế nào đây?” Khoé môi Tô Mặc Nhi gương d.iienn.da/nlle,d.oo.nn lên trào phúng nói, “Còn nói nữa, trên người ta, còn có vật gì mà ngươi muốn đạt được nữa sao?”
Phong Đạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, “Ngươi thật sự nghĩ bản vương như vậy?”
“Là!” Tô Mặc Nhi không chút do dự đáp.
Phong Đạc cúi đầu cười cười, để sát vào bên tai Tô Mặc Nhi, tiếng nói khàn khàn đến cùng cực, nói, “Tô Mặc Nhi, nếu như nói, là bản vương vừa ý ngươi?”
Trong lòng Tô Mặc Nhi sợ hãi, nhưng nàng cũng chỉ cười nhạt hỏi ngược lại, “A? Ta còn không biết, ta còn có sức quyến rũ lớn như thế?”
“Tự nhiên, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn rời khỏi bản vương!” Ánh mắt Phong Đạc thoáng hiện lên lệ quan, trực tiếp bắt được tay của nàng, kéo nàng vào trong lòng.
Tô Mặc Nhi chau mày vừa dùng sức giãy ra, lại làm sao cũng thoát không được, lập tức nàng tức giận nói, “Phong Đạc, thả ta ra!”
“Bản vương đã nói qua, ngươi đừng mơ tưởng!”
“Buông nàng ra!” Thiên Chi nhìn không được, xông lên trước không thèm quan tâm ngó ngàng gì mà xuất ra pháp lực, trong nháy mắt một luồng ánh sáng trắng di chuyển đánh trúng cổ tay Phong Đạc!
Phong Đạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, nhưng vẫn là không chịu buông Tô Mặc Nhi.
Thấy Thiên Chi còn muốn ra tay, thì ánh mắt của Diệp Ánh Hàn đã trầm xuống, lách mình chắn trước mặt Thiên Chi.
Hai người chiến tranh, hết sức căng thẳng!
Tô Mặc Nhi ngơ ngác nhìn cổ tay Phong Đạc không ngừng chảy ra máu tươi, trong nháy mắt lòng nàng không khống chế được mà hoảng loạn.
“Nhanh thả ta ra!” Tô Mặc Nhi lần nữa giãy khỏi tay của hắn, nhưng lần này rất dễ dàng nàng đã thoát được.
Tô Mặc Nhi sững sờ, tay Phong Đạc vô lực rũ xuống.
Mà Phong Đạc như không thèm để ý, ánh mắt vẫn nhìn Tô Mặc Nhi không chuyển mắt như cũ, mà ẩn giấu sau sự thâm thúy lại là ánh mắt tràn đầy thâm tình.
Ngực, bỗng dưng truyền đến một trận đau kịch liệt, mà Phong Đạc đột nhiên phun ra một búng máu, ngả về phía sau...
Sắc mặt Niếp Nghị đại biến, vội vàng đỡ hắn.
Khẩn cầu với Tô Mặc Nhi, “Vương phi! Ta dám thề với trời, chủ tử tuyệt đối thật lòng với ngài! Lúc trước vì cứu ngài, chủ tử không thương tiếc mà hủy đi tu vi vài chục năm của mình, hắn như thế làm sao mà lợi dụng ngài được!”
“Thiên Chi, cám ơn ngươi.” Tô Mặc Nhi nhẹ giọng nói, “Thực xin lỗi...”
“Chủ nhân!” Thiên Chi đột nhiên cắt đứt lời nàng, kiên định nói, “Thiên Chi lần này đến là muốn bảo vệ chủ nhân, cho dù là muốn mạng của Thiên Chi, vì chủ nhân, ta cũng sẽ không chút do dự giao ra!”
Tô Mặc Nhi cảm thấy người run lên, trong hốc mắt đã hơi ấm ướt.
“Năm đó nếu không phải được chủ nhân cứu giúp, thì ta đã sớm hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi). Cho nên tất cả ta làm đều là cam tâm tình nguyện, chủ nhân không cần áy náy trong lòng.”
Cùng với lời hắn nói phụng mệnh đến để bảo vệ chủ nhân, không bằng nói là hắn báo ân. Cho nên, dù cho sử dụng hết toàn lực, hắn cũng muốn bảo hộ nàng không u không lo!
“Nhưng ta là người, có lẽ vốn không phải là chủ nhân của ngươi...”
“Sẽ không sai.” Thiên Chi lắc đầu, ngược lại còn hỏi, “Chủ nhân, lúc này ngươi muốn rời đi sao? Ta dẫn ngươi đi.”
“Được, chúng ta đi.”
Tô Mặc Nhi nhìn về phía Phong Đạc, Phong Đạc cũng diie.nd/a nnlie qqu yyd oonttusacy không hề chớp mắt nhìn theo nàng, cả hai người đều nhìn nhau nhưng lại chẳng nói gì.
Một hồi lâu, Tô Mặc Nhi đi tới, cầm ngọc bội trong tay đưa đến trước mặt Phong Đạc, thản nhiên nói, “Phong Đạc, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không ở lại vương phủ nữa. Còn về phần hưu thư, ngươi không muốn đưa ta ta cũng không buộc ngươi. Chẳng qua chỉ là một trang giấy mà thôi, vẫn không thể trói buộc ta được.”
Sắc mặt Phong Đạc lập tức trầm xuống, trong con mắt chỉ là một vẻ tĩnh mịch.
Dừng lại một chút, Tô Mặc Nhi tiếp tục nói, “Ngươi cứu ta, cũng lợi dụng ta, nhưng ta sẽ không so đo với ngươi. Chỉ là, từ đó ta và ngươi, không thiếu nợ lẫn nhau, cũng không có cái gì liên quan đến nhau!”
“Ngươi đừng mơ tưởng!” Bàn tay Phong Đạc nắm chặt thành quả đấm, trong con ngươi đen bỗng nổi lên một cơn gió lốc, dường như sẽ bộc phát bất cứ lúc nào.
“Bây giờ ta không còn giá trị lợi dụng với người, ngươi còn muốn ta như thế nào đây?” Khoé môi Tô Mặc Nhi gương d.iienn.da/nlle,d.oo.nn lên trào phúng nói, “Còn nói nữa, trên người ta, còn có vật gì mà ngươi muốn đạt được nữa sao?”
Phong Đạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, “Ngươi thật sự nghĩ bản vương như vậy?”
“Là!” Tô Mặc Nhi không chút do dự đáp.
Phong Đạc cúi đầu cười cười, để sát vào bên tai Tô Mặc Nhi, tiếng nói khàn khàn đến cùng cực, nói, “Tô Mặc Nhi, nếu như nói, là bản vương vừa ý ngươi?”
Trong lòng Tô Mặc Nhi sợ hãi, nhưng nàng cũng chỉ cười nhạt hỏi ngược lại, “A? Ta còn không biết, ta còn có sức quyến rũ lớn như thế?”
“Tự nhiên, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn rời khỏi bản vương!” Ánh mắt Phong Đạc thoáng hiện lên lệ quan, trực tiếp bắt được tay của nàng, kéo nàng vào trong lòng.
Tô Mặc Nhi chau mày vừa dùng sức giãy ra, lại làm sao cũng thoát không được, lập tức nàng tức giận nói, “Phong Đạc, thả ta ra!”
“Bản vương đã nói qua, ngươi đừng mơ tưởng!”
“Buông nàng ra!” Thiên Chi nhìn không được, xông lên trước không thèm quan tâm ngó ngàng gì mà xuất ra pháp lực, trong nháy mắt một luồng ánh sáng trắng di chuyển đánh trúng cổ tay Phong Đạc!
Phong Đạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, nhưng vẫn là không chịu buông Tô Mặc Nhi.
Thấy Thiên Chi còn muốn ra tay, thì ánh mắt của Diệp Ánh Hàn đã trầm xuống, lách mình chắn trước mặt Thiên Chi.
Hai người chiến tranh, hết sức căng thẳng!
Tô Mặc Nhi ngơ ngác nhìn cổ tay Phong Đạc không ngừng chảy ra máu tươi, trong nháy mắt lòng nàng không khống chế được mà hoảng loạn.
“Nhanh thả ta ra!” Tô Mặc Nhi lần nữa giãy khỏi tay của hắn, nhưng lần này rất dễ dàng nàng đã thoát được.
Tô Mặc Nhi sững sờ, tay Phong Đạc vô lực rũ xuống.
Mà Phong Đạc như không thèm để ý, ánh mắt vẫn nhìn Tô Mặc Nhi không chuyển mắt như cũ, mà ẩn giấu sau sự thâm thúy lại là ánh mắt tràn đầy thâm tình.
Ngực, bỗng dưng truyền đến một trận đau kịch liệt, mà Phong Đạc đột nhiên phun ra một búng máu, ngả về phía sau...
Sắc mặt Niếp Nghị đại biến, vội vàng đỡ hắn.
Khẩn cầu với Tô Mặc Nhi, “Vương phi! Ta dám thề với trời, chủ tử tuyệt đối thật lòng với ngài! Lúc trước vì cứu ngài, chủ tử không thương tiếc mà hủy đi tu vi vài chục năm của mình, hắn như thế làm sao mà lợi dụng ngài được!”
Tác giả :
Thanh Canh Điểu