Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 68: Lãnh Hàn Thần về tới cửa
Lạc Y không biết chút gì về những chuyện đang xảy ra với Lãnh Hàn Thần.
Nàng lúc này đang ngồi vắt vẻo trên một thân cây, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Hổ vừa nhìn trận quyết đấu không cân sức ở đằng xa.
Sau khi dùng Tẩy Tuỷ đan, cơ thể của bọn Lăng Ngạo thay đổi rõ rệt, kinh mạch đều mở rộng ra gấp ba lần so với bình thường, cường độ cơ thể, xương cốt cũng dẻo dai mạnh khoẻ hơn.
Lăng Ngạo lúc này đã đạt tới cấp bảy ma pháp sư sơ kỳ, Lập Khiêm cũng đồng dạng đột phá cấp bảy nhưng so với Lăng Ngạo vẫn yếu hơn một chút. Bạch Thừa Vũ lên đến cấp sáu trung kì, Cố Ân Kỳ cũng đồng dạng.
Thật ra, Cố Ân Kỳ có cấu trúc thân thể đặc biệt. Từ nhỏ cơ thể của nàng ta đã có chế độ tự lọc tạp chất do đó tác dụng của Tẩy Tủy đan lên cơ thể nàng ta không nhiều.
Bù lại, khi tẩy tuỷ, đan dược đã thẩm thấu qua đường kinh mạch thay đổi một số cấu trúc cơ thể của Cố Ân Kỳ khiến nàng ta có thể sử dụng triệt để những nguyên tố mà nàng ta cảm nhận được.
Bây giờ nàng ta đã trở thành tam hệ ma pháp sư a!
Kết quả này xem như không tệ!
Dù rằng thành tích này cách yêu cầu của nàng vẫn còn khá xa nhưng nàng không tin bọn họ không làm được.
Không nói đến việc bọn họ từ nhỏ đã là những thiên tài tu luyện, chỉ cần dựa vào không gian và cách tu luyện này thôi cũng đủ hơn hẳn người bình thường.
Tạp chất trong cơ thể cũng đã được tinh lọc thải hết ra ngoài. Sau này, trong quá trình bọn hắn tu luyện hay thăng cấp đều dễ dàng hơn rất nhiều.
Tiểu Cầu không biết từ lúc nào nhảy lên vai Lạc Y nhìn cảnh chiến đấu hỗn loạn phía trước khẽ hừ một tiếng!
Tên Thiếu Tà thối tha kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Ta khinh!
Thiếu Tà không hề hay biết mình bị Tiểu Cầu thầm rủa trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Lúc này, hắn đang giơ chân đạp mạnh vào mông Bạch Thừa Vũ khiến Bạch Thừa Vũ ngã phịch xuống đất.
Bạch Thừa Vũ lúc này so với lúc bị Lạc Y đánh còn muốn thảm thương hơn.
Thiếu Tà xách Bạch Thừa Vũ lên thoải mái giống như xách một con gà con. Miệng không ngừng mắng.
" Ngươi a, cái tên Tiểu Bạch Kiểm này, ngươi sáng giờ chưa ăn cơm sao? Hồi nãy tay ngươi để đi đâu vậy? Muốn lộ điểm yếu cho người ta đánh hả? Tới! Hôm nay lão tử ta quyết tâm dạy dỗ ngươi nên người!"
Bạch Thừa Vũ nén đau, trong lòng đau khổ muốn khóc.
Hắn chưa ăn cơm! Đúng là chưa kịp ăn cơm đã bị người này đến lôi đi luận võ rồi!
Hắn đói a!
Bạch Thừa Vũ bị Thiếu Tà chỉnh cho không còn hình dáng thì Lăng Ngạo và Lập Khiêm cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Lăng Ngạo mặc dù là ma vũ song tu, lại tu luyện Lực Lượng chi lực. Nhưng khi chiến đấu với Dạ chẳng khác nào một đứa trẻ mới sinh đấu với một cường giả chân chính.
Bản thân Dạ trong bầy ma thú của Lạc Y vẫn là yếu đuối nhất. Hắn vốn là nhu nhược, hiền lành nên nhiều người đều muốn khi dễ hắn a! Lâu lắm rồi mới có người đứng cho hắn phát tiết.
A! Thật là sung sướng!
" Nào, tiểu tử, ngươi mau xông vào! Nhanh! Ta đánh chưa đã a!"
Lăng Ngạo không nhịn được nhỏ xuống ba giọt mồ hôi. Ngươi đang luận võ hay muốn tìm người làm cái đệm phát tác a?
Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ vẫn tốt hơn so với hai người kia một chút.
Lập Khiêm là do Mặc trực tiếp chỉ dạy. Tính các của Mặc vốn lạnh lùng, thanh nhã nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc. Hắn xuống tay không lưu tình mà vẫn biết nặng nhẹ. Lâu lâu còn chỉ điểm cho Lập Khiêm vài điểm trọng yếu khiến Lập Khiêm mừng như bắt được bảo bối.
Cố Ân Kỳ lại là một nữ nhi nên cường độ huấn luyện nhẹ nhỏm hơn. Nhược Ly lại là người dễ tính, đáng yêu, làm việc có chừng mực nhưng không buông thả nên Cố Ân Kỳ vẫn không chút nào thua kém người ta.
Bọn Lăng Ngạo đều là những người biết nổ lực phấn đấu. Tuy ngày đầu tiên luyện tập như vậy bọn hắn đều mệt mỏi muốn ngất đi. Nhưng sau đó lại cảm nhận được huyền khí trong cơ thể rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn so với những ma pháp sư cùng cấp. Nếu bây giờ bị chiến sĩ đánh lén, bọn họ cũng có thể đấu tay đôi với họ.
Đùa sao? Bọn chiến sĩ nhãi nhép này làm sao so được bằng cái móng chân với những người trong không gian kia a!
Trong suy nghĩ của từng người bọn hắn, Lạc Y đã trở thành một Thần nữ không gì làm không được.
Nàng có thể khiến những chuyện tưởng như là nghịch thiên đều bày ra trước mắt bọn họ.
Nếu không phải bọn họ trực tiếp trải qua, chứng kiến năng lực bản thân mạnh lên từng ngày, bọn hắn thật không thể nào tin tưởng!
Lạc Y ngồi trên cây đã lâu, rốt cuộc cũng chịu nhảy xuống. Nàng vỗ tay tập hợp mọi người lại.
Bạch Thừa Vũ và Lăng Ngạo sung sướng phát điên. Lập tức xem Lạc Y như vị thần cứu thế. Nếu luận võ thêm chút nữa hai người bọn hắn đều chết mất a!
Thiếu Tà liếc nhìn Bạch Thừa Vũ, khẽ hừ một tiếng.
Người này thật là không có tiền đồ! Lần sau nhất định ép cho hắn nửa sống nửa chết.
Dạ cũng đồng dạng xoa xoa tay, tiếc nuối nhìn Lăng Ngạo. Hắn đánh chưa đã mà! Nhưng chủ nhân đã gọi rồi, hắn cũng không có gan chống lại nàng. Thôi thì... Ngày mai đánh tiếp đi!
Bạch Thừa Vũ và Lăng Ngạo không hay biết mình bị hai ma thú để ý. Bọn hắn đều vui vẻ cùng Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ tập hợp trước mặt Lạc Y.
Lạc Y để cho Bạch Thiên kiểm tra thương thế của bốn người một chút, thấy cũng không có gì nghiêm trọng liền dặn dò một chút rồi để bọn hắn ra ngoài.
Lạc Y giao lại Tiểu Hổ cho Nhược Ly rồi cũng ra khỏi không gian.
Không biết Lạc Y suy nghĩ gì, vô thanh vô thức đã bước vào rừng hoa Tử Đinh hương. Hương hoa thơm ngát truyền vào mũi thật dễ chịu.
Ưm! Cảm giác ở chỗ này rất giống khi nàng ở bên cạnh Lãnh Hàn Thần. Không biết bây giờ hắn đang làm gì? Người này cũng thật quá ngoan ngoãn đi, nàng đuổi hắn liền đi rồi.
Lạc Y đang suy nghĩ thì một tiếng động rất khẽ vang lên khiến nàng giật mình quay đầu lại.
Một thiếu niên mặc trường sam màu vàng nhạt, gương mặt tuấn tú, nụ cười sạch sẽ đang nở trên môi khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy có hảo cảm.
Thiếu niên nhìn thấy Lạc Y cũng rất ngạc nhiên, ngẩn người một chút. Khoé môi hắn nở ra nụ cười càng tươi tắn tiến về phía nàng.
" Lạc Y học muội cũng đến nơi này ngắm hoa sao?"
Lạc Y nheo mắt một chút, chợt nhiên nhớ ra người này là học viên lớp Học Đồ_ Phong Thần Huyền, cũng cười đáp.
" Ừm, Phong học huynh cũng đến ngắm cảnh! Ta không làm phiền nhã hứng của huynh! Ta đi trước!"
" Khoan!"
Phong Thần Huyền vội nắm tay Lạc Y kéo lại, nàng hơi khó chịu giật giật tay. Nàng không phải ghét Phong Thần Huyền, nhưng chính là không quen đụng chạm với người ngoài. Trừ Lãnh Hàn Thần ra, đối với người khác nàng vẫn có bài xích.
Phong Thần Huyền cũng nhận ra mình quá phận. Hắn vội vàng thu tay lại, lấy trong ngực áo ra một cuốn da dê đưa cho Lạc Y.
Lạc Y khó hiểu nhìn Phong Thần Huyền, nhưng vẫn nhận lấy cuốn da dê đọc qua một lần.
" Đây là?" Lạc Y nghi hoặc.
" Đây là bảng phân tích lực lượng của ba cường quốc còn lại! Trong ba cường quốc Thanh quốc có thực lực mạnh mẽ nhất, đã có người đạt tới cấp bảy trung kì. Còn Huyền quốc, Bạch quốc có thực lực tương đương nhau, cũng không chênh lệch nhiều với Thanh quốc. Nhưng dường như mỗi cường quốc đều giấu một ngón bài tẩy!"
Phong Thần Huyền từ tốn giải thích. Đôi mắt trong veo long lanh của Lạc Y sáng lên. Nàng vẫn đang muốn biết thực lực chính xác của ba cường quốc khác mà vẫn chưa nghĩ ra cách để xâm nhập. Không nghĩ rằng Phong Thần Huyền đã giúp nàng làm chuyện này.
Lạc Y không nghĩ sâu xa mục đích của Phong Thần Huyền, cũng không tò mò hắn làm cách nào biết được những tin tức này. Mỗi người đều có bí mật, miễn là không đụng chạm đến nàng thì nàng sẽ mặc kệ. Nàng cũng không có tinh lực quản quá nhiều chuyện.
" Đa tạ Phong học huynh! Huynh cứ ở lại ngắm cảnh, ta đi trước bàn luận với bọn Lăng Ngạo!"
" Được!"
Phong Thần Huyền gật đầu, cũng không nói những lời khách khí vô nghĩa. Nhìn theo bóng lưng Lạc Y rời đi, tâm của hắn vẫn còn rung động thật sâu.
Nàng thật là người khiến người khác kinh diễm. Đáng tiếc, hắn không xứng với nàng!
Lạc Y chạy đi, còn chưa tìm đến chỗ của bọn Lăng Ngạo đã bị một vòng tay rộng lớn ôm vào trong ngực.
Mùi cỏ xanh và nắng quên thuộc thoảng qua chóp mũi khiến nàng nhanh chóng nhận ra người vừa tới, cũng không phản kháng hắn ôm.
Lãnh Hàn Thần ôm Lạc Y càng thêm chặt, mím môi mãi mới nói ra một câu sặc mùi dấm chua.
" Vừa nãy tên nhóc kia dám nắm tay nàng?"
Nàng lúc này đang ngồi vắt vẻo trên một thân cây, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Hổ vừa nhìn trận quyết đấu không cân sức ở đằng xa.
Sau khi dùng Tẩy Tuỷ đan, cơ thể của bọn Lăng Ngạo thay đổi rõ rệt, kinh mạch đều mở rộng ra gấp ba lần so với bình thường, cường độ cơ thể, xương cốt cũng dẻo dai mạnh khoẻ hơn.
Lăng Ngạo lúc này đã đạt tới cấp bảy ma pháp sư sơ kỳ, Lập Khiêm cũng đồng dạng đột phá cấp bảy nhưng so với Lăng Ngạo vẫn yếu hơn một chút. Bạch Thừa Vũ lên đến cấp sáu trung kì, Cố Ân Kỳ cũng đồng dạng.
Thật ra, Cố Ân Kỳ có cấu trúc thân thể đặc biệt. Từ nhỏ cơ thể của nàng ta đã có chế độ tự lọc tạp chất do đó tác dụng của Tẩy Tủy đan lên cơ thể nàng ta không nhiều.
Bù lại, khi tẩy tuỷ, đan dược đã thẩm thấu qua đường kinh mạch thay đổi một số cấu trúc cơ thể của Cố Ân Kỳ khiến nàng ta có thể sử dụng triệt để những nguyên tố mà nàng ta cảm nhận được.
Bây giờ nàng ta đã trở thành tam hệ ma pháp sư a!
Kết quả này xem như không tệ!
Dù rằng thành tích này cách yêu cầu của nàng vẫn còn khá xa nhưng nàng không tin bọn họ không làm được.
Không nói đến việc bọn họ từ nhỏ đã là những thiên tài tu luyện, chỉ cần dựa vào không gian và cách tu luyện này thôi cũng đủ hơn hẳn người bình thường.
Tạp chất trong cơ thể cũng đã được tinh lọc thải hết ra ngoài. Sau này, trong quá trình bọn hắn tu luyện hay thăng cấp đều dễ dàng hơn rất nhiều.
Tiểu Cầu không biết từ lúc nào nhảy lên vai Lạc Y nhìn cảnh chiến đấu hỗn loạn phía trước khẽ hừ một tiếng!
Tên Thiếu Tà thối tha kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Ta khinh!
Thiếu Tà không hề hay biết mình bị Tiểu Cầu thầm rủa trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Lúc này, hắn đang giơ chân đạp mạnh vào mông Bạch Thừa Vũ khiến Bạch Thừa Vũ ngã phịch xuống đất.
Bạch Thừa Vũ lúc này so với lúc bị Lạc Y đánh còn muốn thảm thương hơn.
Thiếu Tà xách Bạch Thừa Vũ lên thoải mái giống như xách một con gà con. Miệng không ngừng mắng.
" Ngươi a, cái tên Tiểu Bạch Kiểm này, ngươi sáng giờ chưa ăn cơm sao? Hồi nãy tay ngươi để đi đâu vậy? Muốn lộ điểm yếu cho người ta đánh hả? Tới! Hôm nay lão tử ta quyết tâm dạy dỗ ngươi nên người!"
Bạch Thừa Vũ nén đau, trong lòng đau khổ muốn khóc.
Hắn chưa ăn cơm! Đúng là chưa kịp ăn cơm đã bị người này đến lôi đi luận võ rồi!
Hắn đói a!
Bạch Thừa Vũ bị Thiếu Tà chỉnh cho không còn hình dáng thì Lăng Ngạo và Lập Khiêm cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Lăng Ngạo mặc dù là ma vũ song tu, lại tu luyện Lực Lượng chi lực. Nhưng khi chiến đấu với Dạ chẳng khác nào một đứa trẻ mới sinh đấu với một cường giả chân chính.
Bản thân Dạ trong bầy ma thú của Lạc Y vẫn là yếu đuối nhất. Hắn vốn là nhu nhược, hiền lành nên nhiều người đều muốn khi dễ hắn a! Lâu lắm rồi mới có người đứng cho hắn phát tiết.
A! Thật là sung sướng!
" Nào, tiểu tử, ngươi mau xông vào! Nhanh! Ta đánh chưa đã a!"
Lăng Ngạo không nhịn được nhỏ xuống ba giọt mồ hôi. Ngươi đang luận võ hay muốn tìm người làm cái đệm phát tác a?
Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ vẫn tốt hơn so với hai người kia một chút.
Lập Khiêm là do Mặc trực tiếp chỉ dạy. Tính các của Mặc vốn lạnh lùng, thanh nhã nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc. Hắn xuống tay không lưu tình mà vẫn biết nặng nhẹ. Lâu lâu còn chỉ điểm cho Lập Khiêm vài điểm trọng yếu khiến Lập Khiêm mừng như bắt được bảo bối.
Cố Ân Kỳ lại là một nữ nhi nên cường độ huấn luyện nhẹ nhỏm hơn. Nhược Ly lại là người dễ tính, đáng yêu, làm việc có chừng mực nhưng không buông thả nên Cố Ân Kỳ vẫn không chút nào thua kém người ta.
Bọn Lăng Ngạo đều là những người biết nổ lực phấn đấu. Tuy ngày đầu tiên luyện tập như vậy bọn hắn đều mệt mỏi muốn ngất đi. Nhưng sau đó lại cảm nhận được huyền khí trong cơ thể rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn so với những ma pháp sư cùng cấp. Nếu bây giờ bị chiến sĩ đánh lén, bọn họ cũng có thể đấu tay đôi với họ.
Đùa sao? Bọn chiến sĩ nhãi nhép này làm sao so được bằng cái móng chân với những người trong không gian kia a!
Trong suy nghĩ của từng người bọn hắn, Lạc Y đã trở thành một Thần nữ không gì làm không được.
Nàng có thể khiến những chuyện tưởng như là nghịch thiên đều bày ra trước mắt bọn họ.
Nếu không phải bọn họ trực tiếp trải qua, chứng kiến năng lực bản thân mạnh lên từng ngày, bọn hắn thật không thể nào tin tưởng!
Lạc Y ngồi trên cây đã lâu, rốt cuộc cũng chịu nhảy xuống. Nàng vỗ tay tập hợp mọi người lại.
Bạch Thừa Vũ và Lăng Ngạo sung sướng phát điên. Lập tức xem Lạc Y như vị thần cứu thế. Nếu luận võ thêm chút nữa hai người bọn hắn đều chết mất a!
Thiếu Tà liếc nhìn Bạch Thừa Vũ, khẽ hừ một tiếng.
Người này thật là không có tiền đồ! Lần sau nhất định ép cho hắn nửa sống nửa chết.
Dạ cũng đồng dạng xoa xoa tay, tiếc nuối nhìn Lăng Ngạo. Hắn đánh chưa đã mà! Nhưng chủ nhân đã gọi rồi, hắn cũng không có gan chống lại nàng. Thôi thì... Ngày mai đánh tiếp đi!
Bạch Thừa Vũ và Lăng Ngạo không hay biết mình bị hai ma thú để ý. Bọn hắn đều vui vẻ cùng Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ tập hợp trước mặt Lạc Y.
Lạc Y để cho Bạch Thiên kiểm tra thương thế của bốn người một chút, thấy cũng không có gì nghiêm trọng liền dặn dò một chút rồi để bọn hắn ra ngoài.
Lạc Y giao lại Tiểu Hổ cho Nhược Ly rồi cũng ra khỏi không gian.
Không biết Lạc Y suy nghĩ gì, vô thanh vô thức đã bước vào rừng hoa Tử Đinh hương. Hương hoa thơm ngát truyền vào mũi thật dễ chịu.
Ưm! Cảm giác ở chỗ này rất giống khi nàng ở bên cạnh Lãnh Hàn Thần. Không biết bây giờ hắn đang làm gì? Người này cũng thật quá ngoan ngoãn đi, nàng đuổi hắn liền đi rồi.
Lạc Y đang suy nghĩ thì một tiếng động rất khẽ vang lên khiến nàng giật mình quay đầu lại.
Một thiếu niên mặc trường sam màu vàng nhạt, gương mặt tuấn tú, nụ cười sạch sẽ đang nở trên môi khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy có hảo cảm.
Thiếu niên nhìn thấy Lạc Y cũng rất ngạc nhiên, ngẩn người một chút. Khoé môi hắn nở ra nụ cười càng tươi tắn tiến về phía nàng.
" Lạc Y học muội cũng đến nơi này ngắm hoa sao?"
Lạc Y nheo mắt một chút, chợt nhiên nhớ ra người này là học viên lớp Học Đồ_ Phong Thần Huyền, cũng cười đáp.
" Ừm, Phong học huynh cũng đến ngắm cảnh! Ta không làm phiền nhã hứng của huynh! Ta đi trước!"
" Khoan!"
Phong Thần Huyền vội nắm tay Lạc Y kéo lại, nàng hơi khó chịu giật giật tay. Nàng không phải ghét Phong Thần Huyền, nhưng chính là không quen đụng chạm với người ngoài. Trừ Lãnh Hàn Thần ra, đối với người khác nàng vẫn có bài xích.
Phong Thần Huyền cũng nhận ra mình quá phận. Hắn vội vàng thu tay lại, lấy trong ngực áo ra một cuốn da dê đưa cho Lạc Y.
Lạc Y khó hiểu nhìn Phong Thần Huyền, nhưng vẫn nhận lấy cuốn da dê đọc qua một lần.
" Đây là?" Lạc Y nghi hoặc.
" Đây là bảng phân tích lực lượng của ba cường quốc còn lại! Trong ba cường quốc Thanh quốc có thực lực mạnh mẽ nhất, đã có người đạt tới cấp bảy trung kì. Còn Huyền quốc, Bạch quốc có thực lực tương đương nhau, cũng không chênh lệch nhiều với Thanh quốc. Nhưng dường như mỗi cường quốc đều giấu một ngón bài tẩy!"
Phong Thần Huyền từ tốn giải thích. Đôi mắt trong veo long lanh của Lạc Y sáng lên. Nàng vẫn đang muốn biết thực lực chính xác của ba cường quốc khác mà vẫn chưa nghĩ ra cách để xâm nhập. Không nghĩ rằng Phong Thần Huyền đã giúp nàng làm chuyện này.
Lạc Y không nghĩ sâu xa mục đích của Phong Thần Huyền, cũng không tò mò hắn làm cách nào biết được những tin tức này. Mỗi người đều có bí mật, miễn là không đụng chạm đến nàng thì nàng sẽ mặc kệ. Nàng cũng không có tinh lực quản quá nhiều chuyện.
" Đa tạ Phong học huynh! Huynh cứ ở lại ngắm cảnh, ta đi trước bàn luận với bọn Lăng Ngạo!"
" Được!"
Phong Thần Huyền gật đầu, cũng không nói những lời khách khí vô nghĩa. Nhìn theo bóng lưng Lạc Y rời đi, tâm của hắn vẫn còn rung động thật sâu.
Nàng thật là người khiến người khác kinh diễm. Đáng tiếc, hắn không xứng với nàng!
Lạc Y chạy đi, còn chưa tìm đến chỗ của bọn Lăng Ngạo đã bị một vòng tay rộng lớn ôm vào trong ngực.
Mùi cỏ xanh và nắng quên thuộc thoảng qua chóp mũi khiến nàng nhanh chóng nhận ra người vừa tới, cũng không phản kháng hắn ôm.
Lãnh Hàn Thần ôm Lạc Y càng thêm chặt, mím môi mãi mới nói ra một câu sặc mùi dấm chua.
" Vừa nãy tên nhóc kia dám nắm tay nàng?"
Tác giả :
Lạc Y Thần