Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 67: Tính kế ta? Được, diệt!
Chương 67:
" Các ngươi ngại mệnh mình quá dài rồi sao?"
Âm thanh âm hàn như vang vọng từ địa ngục khiến cả ba người đang bị kình lực đè ép sợ hãi muốn chết.
Căn phòng nguyên bản tối om lúc này sáng bừng lên nhờ năm viên Minh Châu cỡ lớn đã làm nổi bật thân hình thon dài đang ngồi trên trường kỉ. Hắn lười biếng dựa đầu vào vách tường khắc hoa văn thần long bên cạnh. Ánh mắt chưa bao giờ liếc nhìn ba người nằm rạp xuống đất, giống như chỉ cần nhìn một cái sẽ khiến mắt hắn nhiễm bẩn.
Bây giờ, hai người đàn ông trung niên đã vô cùng sợ hãi. Bọn chúng đang mặc y phục dạ hành vì bị kình lực đè ép chật vật không chịu nổi, khăn che mặt cũng lỏng lẽo tùy thời đều muốn rơi ra.
Hai người thật muốn vươn tay giữ lại khăn che, hoặc quay người đi chạy trốn thật xa. Thế nhưng bây giờ động đậy ngón tay đối với bọn chúng cũng là một chuyện khó chứ đừng nói là có sức bỏ chạy.
Trong lòng bọn hắn bây giờ rất sợ hãi. Hoá ra vị Thiếu chủ Lãnh gia này không những không phải phế vật mà hắn chính là nhân tài kinh thiên.
Bọn hắn luyện võ cả đờ đã đạt đến cấp chín hậu kì đỉnh phong nhưng đứng trước mặt vị Thiếu chủ chưa đến mười tám mà muốn động lại động không được.
Vị Thiếu chủ này rốt cuộc là đã ở cấp bậc nào?
Thiếu nữ thân hình bé nhỏ nhu nhược nằm rạp xuống đất lúc này các khớp xương đều đã muốn vặn vẹo, đau đớn.
Nàng ta vốn có học qua một chút ma pháp, nhưng học nghệ không tinh tường lắm. So với hai gã ngu ngốc đã quá chật vật kia nàng còn muốn chật vật hơn.
Trong đáy mắt của tiểu thiếu nữ nhu nhược xẹt qua tính kế. Trong lúc vô thức, cây đoản đao giấu trong tay áo được nắm lại càng chặt.
Hoá ra Thiếu chủ của Lãnh gia không phải phế vật mà là một hạng người tâm cơ đủ sâu. Hắn ẩn hình như vậy là để thoát khỏi khống chế của quốc quân Huyền quốc hay sao?
Hắn lầm!
Nếu không trực diện giết được hắn thì nàng sẽ đánh lén. Nàng không tin thế gian lại có nam tử qua được ải mỹ nhân.
Trong tâm của vị thiếu nữ nhìn qua nhu nhược đã định ra mưu kế. Nhưng đáng tiếc, chiêu bài tưởng như hoàn hảo kia sử dụng với ai cũng được, nhưng với Lãnh Hàn Thần hẳn phải bóp chết từ trong trứng nước.
Hắn vốn không phải nam nhân bình thường!
Lãnh Hàn Thần nâng tay miết nhẹ lên chiếc khuyên tai tử sắc khiến nó nhẹ run run vài cái. Hắn biết, đây là phản ứng từ chiếc khuyên của Lạc Y. Không biết hắn đi lâu như vậy, nàng có chút nào nhớ đến hắn không a?
Khoé môi mỏng tà mị không khỏi nhếch lên thành một nụ cười. Hắn đang rất nhớ nàng, nhưng lại có những con chuột chạy ra phá mất tâm tình của hắn.
Thật chán sống!
Lãnh Hàn Thần nâng mắt, đôi thủy mâu tử sắc phát ra tia sáng long lanh vừa xinh đẹp vừa quỷ dị. Hắn từ trên trường kỉ đứng lên, bước từng bước nhàn nhã đến trước mặt ba người.
Lãnh Hàn Thần không vội không gấp bước đi lại khiến cho ba người nằm dưới đất thống khổ như trải qua cực hình lăng trì.
Bóng lưng tuấn mĩ thon dài càng ngày càng phóng đại trước mắt, phảng phất có hơi thơ âm hàn lạnh buốt của Tu La địa ngục.
Đạo kình lực đè ép trên người bọn hắn không những không mất đi mà còn có xu hướng tăng cao hơn. Điều này làm cho xương cốt của bọn hắn cũng vặn vẹo thành đoàn tạo ra những tiếng răng rắc chát chúa đinh tai.
Đau đớn khiến bọn hắn đều muốn ngất đi, nhưng thống khổ thì vẫn không hề dứt.
Lãnh Hàn Thần vươn tay muốn giựt đi khăn che mặt của hai nam tử. Nhưng không biết suy nghĩ gì mà ngừng lại giữa chừng.
Hắn vung nhẹ tay, một đạo kình phong ập tới đem khăn che mặt của hai nam tử trung niên thổi bay lộ ra hai gương mặt già nua đang vặn vẹo vô cùng khó coi.
Là Nhị trưởng lão và Thất trưởng lão Lãnh gia!
Lãnh Hàn Thần không để lộ vẻ ngạc nhiên, thong thả đứng lên trở lại bàn trà, rót một tách trà từ từ nhâm nhi.
" Các ngươi đã nhận lợi lộc gì từ cẩu hoàng đế kia mà dám làm chuyện như vậy? Hửm?"
Lãnh Hàn Thần xoay xoay tách trà, giọng nói bình đạm không lộ ra mừng giận nhưng lại giống như chứa dao găm đâm vào lòng người, khiến bọn hắn kinh hãi run lên bần bật.
" Không có, Thiếu chủ, chúng ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi..."
Thất trưởng lão vội vàng phân trần, nhưng chưa nói hết câu đã bị nụ cười của Lãnh Hàn Thần cắt ngang.
" Giúp ta nạp thiếp? Cánh tay ngươi quá dài rồi phải không? Còn dám dùng Mê Huyễn hương đánh lén ta! Nhà họ Lãnh đối xử với các ngươi như thế nào mà ngươi dám có tâm thuật bất chánh? Hôm nay ta quyết định thanh lí môn hộ! Người đâu?"
Lãnh Hàn Thần vừa nói xong, trong phòng liền xuất hiện thêm ba ám vệ. Hai ám vệ tiến tới đem Nhị trưởng lão, Thất trưởng lão lôi đi.
Nhị trưởng lão ban đầu còn giả vờ trấn tĩnh, bây giờ lại không thể nào bình tĩnh nổi. Hắn không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp nhưng đều vô dụng, liền không để ý hình tượng hét lên.
" Chúng ta là trưởng lão Lãnh gia, ngươi không có quyền đối với chúng ta như vậy!"
Lãnh Hàn Thần nghe âm thanh kia cảm thấy thật khó nghe. Nhấp một ngụm trà, cười lạnh.
" Ngày xưa các ngươi là trưởng lão Lãnh gia, ngày nay các ngươi không bằng con chó canh cửa. Chó còn biết trung thành, các ngươi không biết!"
Tiếng cười lạnh cùng giọng nói kia đánh vào tâm hai người. Gương mặt của bọn chúng lúc này nhăn nhúm, tràn ngập hối hận.
Đúng, bọn chúng là trưởng lão danh vọng, được mọi người kính nể ở Lãnh gia, mà lại khom mình đi làm con chó cho hoàng đế Huyền quốc. Bọn hắn mà có mệnh hệ nào, gã cẩu hoàng đế đó cũng không đau lòng, biết đâu còn mắng bọn hắn là vô dụng đâu.
Đi sai một bước, thua cả bàn cờ!
Hai trưởng lão vẻ mặt xuống sắc, mặc kệ hai ám vệ đem bọn họ lôi đi.
Lãnh Hàn Thần không nhìn bọn họ, cũng không quan tâm họ có hối hận hay không. Đã dám động đến trên đầu Lãnh Hàn Thần hắn thì trả giá chính là đại giới.
Tính kế hắn? Được! Chỉ có một kết quả... Diệt!
Lúc này tầm mắt Lãnh Hàn Thần rơi vào người thiếu nữ nằm rạp trên đất, trong đáy mắt là vẻ chán ghét, kinh tởm thật sâu.
Nữ nhân trừ Y nhi của hắn, tất cả đều là rác rưởi!
Nhìn cũng thấy bẩn!
Tiểu thiếu nữ thấy Lãnh Hàn Thần nhìn mình, lại cho rằng hắn để ý đến mình. Nội tâm từng trận nở hoa lan tràn. Nàng từ nhỏ đã xinh đẹp, lại am hiểu thuật giường chiếu. Nam nhân nào lại có thể thoát khỏi mị hoặc của nàng đây?
Vị thiếu nữ trang thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to ngập nước phiếm hồng nhưng vẫn ẩn ý quăng cho Lãnh Hàn Thần mị nhãn.
Hưm, Thiếu chủ này cũng quá tuấn tú đi, để cho hắn bồi nàng một đêm rồi giết đi cũng không muộn!
Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt của thiếu nữ làm sao không biết nàng suy nghĩ gì. Gương mặt tuấn tú vốn đã phủ băng hàn nhìn lại càng thêm lạnh.
Hắn ra lệnh cho hắc y ám vệ đứng hầu một bên.
" Lấy thanh đoản đao trong tay áo nàng ta ra cho ta! Còn người... Đem cho chó ăn!"
Tiểu thiếu nữ đang hoài xuân mặt mày phút chốc cứng đơ. Lẽ nào hắn không những không bị mình mê hoặc mà còn biết trước mục đích của nàng.
Ám vệ chắp tay phụng lệnh tiến tới, nhanh gọn đem tiểu thiếu nữ đánh ngất. Đem đoản đao dấu trong tay áo dâng lên rồi đem người nhảy lên cửa sổ bay ra ngoài.
Lãnh Hàn Thần cầm thanh đoản đao, lấy khăn tay ra lau đoản đao thật sạch sẽ.
Đoản đao này cũng được xem là bảo khí, nhưng cũng không đủ để hắn để vào mắt.
Có lẽ, Lạc Y sẽ thích a!
Lãnh Hàn Thần cười dịu dàng, đem bảo đao bỏ vào hộp gỗ Tử Đàn trạm trổ vô cùng xinh đẹp mà không ngăn được hưng phấn. Đợi hắn giải quyết xong những chuyện râu ria này, hắn sẽ đến tìm nàng. Hắn đem theo lễ vật, hẳn nàng không nở cấm cửa hắn a!
" Các ngươi ngại mệnh mình quá dài rồi sao?"
Âm thanh âm hàn như vang vọng từ địa ngục khiến cả ba người đang bị kình lực đè ép sợ hãi muốn chết.
Căn phòng nguyên bản tối om lúc này sáng bừng lên nhờ năm viên Minh Châu cỡ lớn đã làm nổi bật thân hình thon dài đang ngồi trên trường kỉ. Hắn lười biếng dựa đầu vào vách tường khắc hoa văn thần long bên cạnh. Ánh mắt chưa bao giờ liếc nhìn ba người nằm rạp xuống đất, giống như chỉ cần nhìn một cái sẽ khiến mắt hắn nhiễm bẩn.
Bây giờ, hai người đàn ông trung niên đã vô cùng sợ hãi. Bọn chúng đang mặc y phục dạ hành vì bị kình lực đè ép chật vật không chịu nổi, khăn che mặt cũng lỏng lẽo tùy thời đều muốn rơi ra.
Hai người thật muốn vươn tay giữ lại khăn che, hoặc quay người đi chạy trốn thật xa. Thế nhưng bây giờ động đậy ngón tay đối với bọn chúng cũng là một chuyện khó chứ đừng nói là có sức bỏ chạy.
Trong lòng bọn hắn bây giờ rất sợ hãi. Hoá ra vị Thiếu chủ Lãnh gia này không những không phải phế vật mà hắn chính là nhân tài kinh thiên.
Bọn hắn luyện võ cả đờ đã đạt đến cấp chín hậu kì đỉnh phong nhưng đứng trước mặt vị Thiếu chủ chưa đến mười tám mà muốn động lại động không được.
Vị Thiếu chủ này rốt cuộc là đã ở cấp bậc nào?
Thiếu nữ thân hình bé nhỏ nhu nhược nằm rạp xuống đất lúc này các khớp xương đều đã muốn vặn vẹo, đau đớn.
Nàng ta vốn có học qua một chút ma pháp, nhưng học nghệ không tinh tường lắm. So với hai gã ngu ngốc đã quá chật vật kia nàng còn muốn chật vật hơn.
Trong đáy mắt của tiểu thiếu nữ nhu nhược xẹt qua tính kế. Trong lúc vô thức, cây đoản đao giấu trong tay áo được nắm lại càng chặt.
Hoá ra Thiếu chủ của Lãnh gia không phải phế vật mà là một hạng người tâm cơ đủ sâu. Hắn ẩn hình như vậy là để thoát khỏi khống chế của quốc quân Huyền quốc hay sao?
Hắn lầm!
Nếu không trực diện giết được hắn thì nàng sẽ đánh lén. Nàng không tin thế gian lại có nam tử qua được ải mỹ nhân.
Trong tâm của vị thiếu nữ nhìn qua nhu nhược đã định ra mưu kế. Nhưng đáng tiếc, chiêu bài tưởng như hoàn hảo kia sử dụng với ai cũng được, nhưng với Lãnh Hàn Thần hẳn phải bóp chết từ trong trứng nước.
Hắn vốn không phải nam nhân bình thường!
Lãnh Hàn Thần nâng tay miết nhẹ lên chiếc khuyên tai tử sắc khiến nó nhẹ run run vài cái. Hắn biết, đây là phản ứng từ chiếc khuyên của Lạc Y. Không biết hắn đi lâu như vậy, nàng có chút nào nhớ đến hắn không a?
Khoé môi mỏng tà mị không khỏi nhếch lên thành một nụ cười. Hắn đang rất nhớ nàng, nhưng lại có những con chuột chạy ra phá mất tâm tình của hắn.
Thật chán sống!
Lãnh Hàn Thần nâng mắt, đôi thủy mâu tử sắc phát ra tia sáng long lanh vừa xinh đẹp vừa quỷ dị. Hắn từ trên trường kỉ đứng lên, bước từng bước nhàn nhã đến trước mặt ba người.
Lãnh Hàn Thần không vội không gấp bước đi lại khiến cho ba người nằm dưới đất thống khổ như trải qua cực hình lăng trì.
Bóng lưng tuấn mĩ thon dài càng ngày càng phóng đại trước mắt, phảng phất có hơi thơ âm hàn lạnh buốt của Tu La địa ngục.
Đạo kình lực đè ép trên người bọn hắn không những không mất đi mà còn có xu hướng tăng cao hơn. Điều này làm cho xương cốt của bọn hắn cũng vặn vẹo thành đoàn tạo ra những tiếng răng rắc chát chúa đinh tai.
Đau đớn khiến bọn hắn đều muốn ngất đi, nhưng thống khổ thì vẫn không hề dứt.
Lãnh Hàn Thần vươn tay muốn giựt đi khăn che mặt của hai nam tử. Nhưng không biết suy nghĩ gì mà ngừng lại giữa chừng.
Hắn vung nhẹ tay, một đạo kình phong ập tới đem khăn che mặt của hai nam tử trung niên thổi bay lộ ra hai gương mặt già nua đang vặn vẹo vô cùng khó coi.
Là Nhị trưởng lão và Thất trưởng lão Lãnh gia!
Lãnh Hàn Thần không để lộ vẻ ngạc nhiên, thong thả đứng lên trở lại bàn trà, rót một tách trà từ từ nhâm nhi.
" Các ngươi đã nhận lợi lộc gì từ cẩu hoàng đế kia mà dám làm chuyện như vậy? Hửm?"
Lãnh Hàn Thần xoay xoay tách trà, giọng nói bình đạm không lộ ra mừng giận nhưng lại giống như chứa dao găm đâm vào lòng người, khiến bọn hắn kinh hãi run lên bần bật.
" Không có, Thiếu chủ, chúng ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi..."
Thất trưởng lão vội vàng phân trần, nhưng chưa nói hết câu đã bị nụ cười của Lãnh Hàn Thần cắt ngang.
" Giúp ta nạp thiếp? Cánh tay ngươi quá dài rồi phải không? Còn dám dùng Mê Huyễn hương đánh lén ta! Nhà họ Lãnh đối xử với các ngươi như thế nào mà ngươi dám có tâm thuật bất chánh? Hôm nay ta quyết định thanh lí môn hộ! Người đâu?"
Lãnh Hàn Thần vừa nói xong, trong phòng liền xuất hiện thêm ba ám vệ. Hai ám vệ tiến tới đem Nhị trưởng lão, Thất trưởng lão lôi đi.
Nhị trưởng lão ban đầu còn giả vờ trấn tĩnh, bây giờ lại không thể nào bình tĩnh nổi. Hắn không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp nhưng đều vô dụng, liền không để ý hình tượng hét lên.
" Chúng ta là trưởng lão Lãnh gia, ngươi không có quyền đối với chúng ta như vậy!"
Lãnh Hàn Thần nghe âm thanh kia cảm thấy thật khó nghe. Nhấp một ngụm trà, cười lạnh.
" Ngày xưa các ngươi là trưởng lão Lãnh gia, ngày nay các ngươi không bằng con chó canh cửa. Chó còn biết trung thành, các ngươi không biết!"
Tiếng cười lạnh cùng giọng nói kia đánh vào tâm hai người. Gương mặt của bọn chúng lúc này nhăn nhúm, tràn ngập hối hận.
Đúng, bọn chúng là trưởng lão danh vọng, được mọi người kính nể ở Lãnh gia, mà lại khom mình đi làm con chó cho hoàng đế Huyền quốc. Bọn hắn mà có mệnh hệ nào, gã cẩu hoàng đế đó cũng không đau lòng, biết đâu còn mắng bọn hắn là vô dụng đâu.
Đi sai một bước, thua cả bàn cờ!
Hai trưởng lão vẻ mặt xuống sắc, mặc kệ hai ám vệ đem bọn họ lôi đi.
Lãnh Hàn Thần không nhìn bọn họ, cũng không quan tâm họ có hối hận hay không. Đã dám động đến trên đầu Lãnh Hàn Thần hắn thì trả giá chính là đại giới.
Tính kế hắn? Được! Chỉ có một kết quả... Diệt!
Lúc này tầm mắt Lãnh Hàn Thần rơi vào người thiếu nữ nằm rạp trên đất, trong đáy mắt là vẻ chán ghét, kinh tởm thật sâu.
Nữ nhân trừ Y nhi của hắn, tất cả đều là rác rưởi!
Nhìn cũng thấy bẩn!
Tiểu thiếu nữ thấy Lãnh Hàn Thần nhìn mình, lại cho rằng hắn để ý đến mình. Nội tâm từng trận nở hoa lan tràn. Nàng từ nhỏ đã xinh đẹp, lại am hiểu thuật giường chiếu. Nam nhân nào lại có thể thoát khỏi mị hoặc của nàng đây?
Vị thiếu nữ trang thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to ngập nước phiếm hồng nhưng vẫn ẩn ý quăng cho Lãnh Hàn Thần mị nhãn.
Hưm, Thiếu chủ này cũng quá tuấn tú đi, để cho hắn bồi nàng một đêm rồi giết đi cũng không muộn!
Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt của thiếu nữ làm sao không biết nàng suy nghĩ gì. Gương mặt tuấn tú vốn đã phủ băng hàn nhìn lại càng thêm lạnh.
Hắn ra lệnh cho hắc y ám vệ đứng hầu một bên.
" Lấy thanh đoản đao trong tay áo nàng ta ra cho ta! Còn người... Đem cho chó ăn!"
Tiểu thiếu nữ đang hoài xuân mặt mày phút chốc cứng đơ. Lẽ nào hắn không những không bị mình mê hoặc mà còn biết trước mục đích của nàng.
Ám vệ chắp tay phụng lệnh tiến tới, nhanh gọn đem tiểu thiếu nữ đánh ngất. Đem đoản đao dấu trong tay áo dâng lên rồi đem người nhảy lên cửa sổ bay ra ngoài.
Lãnh Hàn Thần cầm thanh đoản đao, lấy khăn tay ra lau đoản đao thật sạch sẽ.
Đoản đao này cũng được xem là bảo khí, nhưng cũng không đủ để hắn để vào mắt.
Có lẽ, Lạc Y sẽ thích a!
Lãnh Hàn Thần cười dịu dàng, đem bảo đao bỏ vào hộp gỗ Tử Đàn trạm trổ vô cùng xinh đẹp mà không ngăn được hưng phấn. Đợi hắn giải quyết xong những chuyện râu ria này, hắn sẽ đến tìm nàng. Hắn đem theo lễ vật, hẳn nàng không nở cấm cửa hắn a!
Tác giả :
Lạc Y Thần