Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 217: Thần trượng đại phát uy phong
Khi Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đi tới trang viên ngoại viện La Viễn thành thì nhóm người Lăng Ngạo cùng mấy người Lục Vinh, Độc Tà không biết từ lúc nào đã có mặt.
Giống như đã biết hôm nay là ngày cuối cùng ở tại Đại Lục Apollo, nên vẻ mặt ai đó đều phủ thêm một tầng trầm trọng khó nói. Lạc Y cũng hiểu được tình cảnh này, nên ngay từ đầu đã cự tuyệt người Âu Dương gia đến đưa tiễn.
Thứ nhất là muốn tránh những buồn khổ ly biệt, đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng trực tiếp dứt khoát một lần mới tốt. Thứ hai là vì nghĩ cho đại tẩu mang trong mình long phượng thai, đi lại hẳn là quá mức bất tiện.
" Lão đại!"
Nhóm người Lăng Ngạo cùng mấy người Lục Vinh và Độc Tà nhìn thấy Lạc Y lập tức chấp tay gọi một tiếng, vẻ mặt thật sự là muốn bao nhiêu xu nịnh liền có bấy nhiêu xu nịnh. Nhất là khi ánh mắt bọn hắn lo lắng đảo qua đảo lại trên người Lãnh Hàn Thần. Xem ra, Lãnh Hàn Thần cường thế đã dọa nhóm người này không hề nhẹ đâu.
Lãnh Hàn Thần ngược lại không biết bản thân đã gây ra tội nghiệt gì, từ đầu đến cuối đều nhất nhất nắm lấy tay của Lạc Y, ánh mắt nhìn nàng cũng là một mảng ôn nhu cùng sủng nịnh không cách nào che giấu.
Lạc Y lướt mắt nhìn mọi người, lại nhìn sang Lãnh Hàn Thần một bộ dạng vô tâm vô phế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Không thể không công nhận, những người bên cạnh nàng, đều không có tổ hợp nào bình thường cho lắm.
Đây không biết là dạng tội nghiệt gì rồi!
Lạc Y quyết đoán không suy nghĩ đến vấn đề này nữa, nàng lấy từ trong tay áo ra mười thanh đoản đao. Trên mỗi đoản đao, đều có một viên đá tượng trưng cho thập đại nguyên tố của thiên địa.
Trước đây, lúc mới thu thập những đoản đao này, nàng không hề nghĩ đến chúng lại có ý nghĩa gì không trọng. Chỉ thấy đây là một bảo đao luyện khí rất tốt. Chẳng là sau này, trong lần Vân Như thức tỉnh, đột ngột phát động tia lửa điện, đem các thanh đao gắn liền với nhau, lúc này mới nhận ra, số thanh đao này thật ra chính là thần trượng thần khí của nàng vào ngàn vạn năm trước.
Nói ra chắc cũng chỉ có thể dùng từ vi diệu để hình dung!
Lạc Y sau khi đem đủ mười thanh đoản đao liền đem những ma thú trong không gian đều đưa ra ngoài. Trước tiên chính là Vân Như, trên tay còn đang ôm Tiểu Hổ chưa hóa hình mềm nhũn như cục bông. Bên cạnh thì lần lượt chính là Nhược Ly, Dạ và Mặc.
Nhóm Thần thú cũng đứng chung một chỗ, U Phượng Thiếu Tà thân hình kiện vĩ, ôm trên tay chính là Tiểu Cầu nhỏ bé đang phè phỡn ngủ ngon. Bên cạnh còn có Kỳ Lân Bạch Thiên cùng Tỳ Hưu Nghịch Phong. Kể cũng lạ, các thần thú của nàng cấp bậc và nền tảng càng cao thì thân hình lại càng thu nhỏ, tỷ như Thiếu Tà, cao lớn là thế nhưng so với Bạch Thiên cùng Nghịch Phong thì một người so với một người càng giỏi hơn chỉ có thể xếp hàng em út. Điều này không cần phải nói cũng thấy kỳ lạ thế nào.
Lãnh Hàn Thần nhìn thấy Lạc Y thả ma thú, cũng làm theo thả ma thú. Lúc này Lạc Y mới biết, hắn trừ Nhân, Lãnh Như Như và băng lôi điểu Lãnh Duật Hàn vừa thu phục ra thì còn có một thần thú khác gọi là Phủng Loan.
Phủng Loan từ khi khế ước đều ngủ say, là một thần thú hết sức ham ngủ. Bây giờ nhìn thấy, hóa ra cũng là một mỹ thần thú hiếm có.
Mỹ thần thú Phủng Loan ôm lấy Tử Cầu trong tay, vừa xuất hiện liền che miệng ngáp một cái rõ ràng, khi đôi mắt mơ màng mở ra, vừa vặn nhìn thấy Thiếu Tà đứng bên kia, hai mắt nhất thời mở to, vội vàng chạy đến, không hề cố kỵ cọ cọ trên người hắn. Thế mới biết, Phủng Loan ái mộ Thiếu Tà không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhân duyên biết đâu là bắt đầu từ hàng ngàn vạn năm trước.
Tử Cầu từ trong ngực Phủng Loan nhảy ra, giơ cước ngắn ngủn đạp mạnh lên người Tiểu Cầu khiến nó đang ngủ say bị lăn vòng vòng rơi xuống mặt đất, oán hận dùng ngôn ngữ loài rồng hét to lên, ai ngờ không những không trấn áp được mà còn bị Tử Cầu cười nhạo một phen khiến cho mất hết mặt mũi luôn rồi.
Ngạn Hữu thấy mọi người đem ma thú thả ra, dù không hiểu tại sao, vẫm đem Vượn Vượn, cùng Hỏa Điểu Hàn Như Như thu phục trước đây triệu hồi ra. Hàn Như Như từ khi bị thu phục vẫn rất cao ngạo, trước giờ xuất hiện lần nào đều sẽ cãi nhau với hắn một trận khiến Ngạn Hữu thật sự là có khổ mà không cách nào nói ra. Vượn Vượn lại đặc biệt có hứng thú với Kỳ Phong, chỉ cần thấy Kỳ Phong thì dù đang nhai nuốt tinh thạch hay thiên sơn tuyết liên cũng vứt bỏ bám lấy hắn, dọa cho Kỳ Phong một trận sợ xanh mặt không dám vô phép cử động.
Đợi mọi người đều được triệu tập đầy đủ, Lạc Y mới đem mười thanh đoản đao xếp thành một vòng tròn, ở giữa vẽ một hình bát quái, sau đó tất cả mọi người lui ra ngoài, nhường chỗ cho Vân Như hoạt động.
Vân Như giao Tiểu Hổ cho Mặc, thời gian gần đây Tiểu Hổ ngoại trừ yêu thích Lạc Y cùng thân cận bên mẹ chính là thích đeo bám lấy Mặc. Mặc cũng thật thính ôm lấy cục bông mềm mại như Tiểu Hổ, hai người ở chung một chỗ, không gian xung quanh lại tỏa ra hương khí ngọt ngào khó nói khiến hai người Dạ và Nhược Ly ghen tị thật lâu.
Tại sao? Tại sao ban đầu đều là bọn họ chăm sóc Tiểu Hổ nhưng người Tiểu Hổ thân cận lại là Mặc nha? Tiểu Hổ tưởng lão đại là mẹ, suốt ngày ôm lấy chân nàng thì thôi, Vân Như là mẹ ruột hàng thật giá thật không nên so sánh, nhưng là Mặc kia cái gì cũng không làm, chẳng qua ôm dùm một lần lại có thể khiến Tiểu Hổ lưu luyến đến tận giờ phút này.
Quá không công bằng rồi!
Dạ cùng Nhược Ly thở phì phì từng hơi, cuối cùng quyết đoán lui lại một góc vẽ vòng tròn tự kỷ. Bọn họ mới không cần thân cận với người vô lương tâm như vậy đâu.
Tâm trạng phẫn uất của Dạ và Nhược Ly tất cả mọi người không ai hay biết, mọi người đều đang chăm chú nhìn Vân Như. Chỉ thấy nàng rùng mình một cái, trước mắt xuất hiện một đoàn khói nhẹ, hóa thân lại thành bản thể Lôi Hổ, trên người, từng đợt thế lôi màu tím không ngừng bạo phát hướng về phía xung quanh tích điện.
Điện lôi trên người Vân Như phát ra càng lúc càng lớn, lâu dần hình thành một Lôi Áp lớn, Lôi Áp chấn động tỏa ra nguồn nhiệt kinh người, một mảng tử sắc bừng sáng lan ra xung quanh, sáng rọi cả một vùng trời La Viễn thành.
Mọi người ở đây ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, dẫu biết đây là nghi thức tôi luyện Thần Trượng nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi. Nhất là những người từng thấy Lôi Hổ luyện trượng trước đây. Bọn họ nhớ rất rõ, khi đó điện lôi vẫm chưa hề mang uy áp đáng sợ đến thế này.
Trải nghiệm qua một lần so với lần sau càng khiến người ta kinh động nhân tâm!
Lôi Hổ không hay biết tâm trạng của mọi người, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào mười thanh đoản đao kia, chỉ thấy nàng hét lên một tiếng, Lôi Áp kinh người liền đánh thẳng về phía vòng bát quái. Theo đó là một tia sáng trắng mạnh mẽ khuếch đại, lan rộng ra xung quanh.
Tia sáng trắng càng lúc càng lan rộng, bên trong vòng ánh sáng vang lên một đợt tiếng vang tí tách, không lâu sau ở giữa vòng sáng xuất hiện một cột sáng chiếu thẳng lên trời, tốc độ di động so với bất kỳ cái gì đều nhanh hơn. Đợi đến khi ánh sáng kia tan đi, một thanh trượng pháp liền xuất hiện trước mắt mọi người.
Thần Trượng lần đầu xuất hiện là trong hình dáng chưa đủ. Một lần nữa xuất thế lại mang theo một hơi thở cường đại khác khiến mọi người đều phải nín thở nhìn theo, một chút cũng không dám cử động.
Đều nói thần khí có linh tính, quả nhiên không sai, Thần Trượng là thật sự tìm đến Lạc Y, từng vòng ánh sáng quấn quanh thân trượng, vấn vít vào người nàng như muốn giao hòa làm một.
Lạc Y tháo chiếc vòng trên cổ. Thứ này trước đây là kết hợp giữa hắc ngọc đã cho nàng Hồi Phục chi lực và ngọc bội cứu mạng Vu Nhã cho nàng. Lúc đầu vốn không biết có tác dụng gì. Nhưng lúc này mới thấy, trên thân trượng khuyết thiếu một miếng ngọc, so sánh thì đúng là kích thước của miếng ngọc này.
Ngọc cùng Thần Trượng kết hợp với nhau, ánh sáng trắng biến mất, một ánh sáng đỏ lại xuất hiện, luân phiên liên tục một mảnh thất thải cầu vồng, đợi đến khi các dòng ánh sáng hội tụ với nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả nhóm người đứng trong ngoại viện đều phải che tai, nhắm mắt, không nghĩ tới cảm nhận được cơ thể mình nháy mắt nhẹ bổng.
Đây... Đây là phương pháp rời đại lục hay sao?
Tất cả mọi người không có thời gian kinh ngạc, rất nhanh đã bị khí áp làm cho hôn mê, ngay cả nhóm Thần thú cũng không tránh khỏi. Chuyện sau đó đi như thế nào, mọi người cũng không ai hay biết.
Truyền tống trận xuyên lục địa, vốn là bí mật thiên thời, ai có thể tìm hiểu được đây?
Giống như đã biết hôm nay là ngày cuối cùng ở tại Đại Lục Apollo, nên vẻ mặt ai đó đều phủ thêm một tầng trầm trọng khó nói. Lạc Y cũng hiểu được tình cảnh này, nên ngay từ đầu đã cự tuyệt người Âu Dương gia đến đưa tiễn.
Thứ nhất là muốn tránh những buồn khổ ly biệt, đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng trực tiếp dứt khoát một lần mới tốt. Thứ hai là vì nghĩ cho đại tẩu mang trong mình long phượng thai, đi lại hẳn là quá mức bất tiện.
" Lão đại!"
Nhóm người Lăng Ngạo cùng mấy người Lục Vinh và Độc Tà nhìn thấy Lạc Y lập tức chấp tay gọi một tiếng, vẻ mặt thật sự là muốn bao nhiêu xu nịnh liền có bấy nhiêu xu nịnh. Nhất là khi ánh mắt bọn hắn lo lắng đảo qua đảo lại trên người Lãnh Hàn Thần. Xem ra, Lãnh Hàn Thần cường thế đã dọa nhóm người này không hề nhẹ đâu.
Lãnh Hàn Thần ngược lại không biết bản thân đã gây ra tội nghiệt gì, từ đầu đến cuối đều nhất nhất nắm lấy tay của Lạc Y, ánh mắt nhìn nàng cũng là một mảng ôn nhu cùng sủng nịnh không cách nào che giấu.
Lạc Y lướt mắt nhìn mọi người, lại nhìn sang Lãnh Hàn Thần một bộ dạng vô tâm vô phế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Không thể không công nhận, những người bên cạnh nàng, đều không có tổ hợp nào bình thường cho lắm.
Đây không biết là dạng tội nghiệt gì rồi!
Lạc Y quyết đoán không suy nghĩ đến vấn đề này nữa, nàng lấy từ trong tay áo ra mười thanh đoản đao. Trên mỗi đoản đao, đều có một viên đá tượng trưng cho thập đại nguyên tố của thiên địa.
Trước đây, lúc mới thu thập những đoản đao này, nàng không hề nghĩ đến chúng lại có ý nghĩa gì không trọng. Chỉ thấy đây là một bảo đao luyện khí rất tốt. Chẳng là sau này, trong lần Vân Như thức tỉnh, đột ngột phát động tia lửa điện, đem các thanh đao gắn liền với nhau, lúc này mới nhận ra, số thanh đao này thật ra chính là thần trượng thần khí của nàng vào ngàn vạn năm trước.
Nói ra chắc cũng chỉ có thể dùng từ vi diệu để hình dung!
Lạc Y sau khi đem đủ mười thanh đoản đao liền đem những ma thú trong không gian đều đưa ra ngoài. Trước tiên chính là Vân Như, trên tay còn đang ôm Tiểu Hổ chưa hóa hình mềm nhũn như cục bông. Bên cạnh thì lần lượt chính là Nhược Ly, Dạ và Mặc.
Nhóm Thần thú cũng đứng chung một chỗ, U Phượng Thiếu Tà thân hình kiện vĩ, ôm trên tay chính là Tiểu Cầu nhỏ bé đang phè phỡn ngủ ngon. Bên cạnh còn có Kỳ Lân Bạch Thiên cùng Tỳ Hưu Nghịch Phong. Kể cũng lạ, các thần thú của nàng cấp bậc và nền tảng càng cao thì thân hình lại càng thu nhỏ, tỷ như Thiếu Tà, cao lớn là thế nhưng so với Bạch Thiên cùng Nghịch Phong thì một người so với một người càng giỏi hơn chỉ có thể xếp hàng em út. Điều này không cần phải nói cũng thấy kỳ lạ thế nào.
Lãnh Hàn Thần nhìn thấy Lạc Y thả ma thú, cũng làm theo thả ma thú. Lúc này Lạc Y mới biết, hắn trừ Nhân, Lãnh Như Như và băng lôi điểu Lãnh Duật Hàn vừa thu phục ra thì còn có một thần thú khác gọi là Phủng Loan.
Phủng Loan từ khi khế ước đều ngủ say, là một thần thú hết sức ham ngủ. Bây giờ nhìn thấy, hóa ra cũng là một mỹ thần thú hiếm có.
Mỹ thần thú Phủng Loan ôm lấy Tử Cầu trong tay, vừa xuất hiện liền che miệng ngáp một cái rõ ràng, khi đôi mắt mơ màng mở ra, vừa vặn nhìn thấy Thiếu Tà đứng bên kia, hai mắt nhất thời mở to, vội vàng chạy đến, không hề cố kỵ cọ cọ trên người hắn. Thế mới biết, Phủng Loan ái mộ Thiếu Tà không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhân duyên biết đâu là bắt đầu từ hàng ngàn vạn năm trước.
Tử Cầu từ trong ngực Phủng Loan nhảy ra, giơ cước ngắn ngủn đạp mạnh lên người Tiểu Cầu khiến nó đang ngủ say bị lăn vòng vòng rơi xuống mặt đất, oán hận dùng ngôn ngữ loài rồng hét to lên, ai ngờ không những không trấn áp được mà còn bị Tử Cầu cười nhạo một phen khiến cho mất hết mặt mũi luôn rồi.
Ngạn Hữu thấy mọi người đem ma thú thả ra, dù không hiểu tại sao, vẫm đem Vượn Vượn, cùng Hỏa Điểu Hàn Như Như thu phục trước đây triệu hồi ra. Hàn Như Như từ khi bị thu phục vẫn rất cao ngạo, trước giờ xuất hiện lần nào đều sẽ cãi nhau với hắn một trận khiến Ngạn Hữu thật sự là có khổ mà không cách nào nói ra. Vượn Vượn lại đặc biệt có hứng thú với Kỳ Phong, chỉ cần thấy Kỳ Phong thì dù đang nhai nuốt tinh thạch hay thiên sơn tuyết liên cũng vứt bỏ bám lấy hắn, dọa cho Kỳ Phong một trận sợ xanh mặt không dám vô phép cử động.
Đợi mọi người đều được triệu tập đầy đủ, Lạc Y mới đem mười thanh đoản đao xếp thành một vòng tròn, ở giữa vẽ một hình bát quái, sau đó tất cả mọi người lui ra ngoài, nhường chỗ cho Vân Như hoạt động.
Vân Như giao Tiểu Hổ cho Mặc, thời gian gần đây Tiểu Hổ ngoại trừ yêu thích Lạc Y cùng thân cận bên mẹ chính là thích đeo bám lấy Mặc. Mặc cũng thật thính ôm lấy cục bông mềm mại như Tiểu Hổ, hai người ở chung một chỗ, không gian xung quanh lại tỏa ra hương khí ngọt ngào khó nói khiến hai người Dạ và Nhược Ly ghen tị thật lâu.
Tại sao? Tại sao ban đầu đều là bọn họ chăm sóc Tiểu Hổ nhưng người Tiểu Hổ thân cận lại là Mặc nha? Tiểu Hổ tưởng lão đại là mẹ, suốt ngày ôm lấy chân nàng thì thôi, Vân Như là mẹ ruột hàng thật giá thật không nên so sánh, nhưng là Mặc kia cái gì cũng không làm, chẳng qua ôm dùm một lần lại có thể khiến Tiểu Hổ lưu luyến đến tận giờ phút này.
Quá không công bằng rồi!
Dạ cùng Nhược Ly thở phì phì từng hơi, cuối cùng quyết đoán lui lại một góc vẽ vòng tròn tự kỷ. Bọn họ mới không cần thân cận với người vô lương tâm như vậy đâu.
Tâm trạng phẫn uất của Dạ và Nhược Ly tất cả mọi người không ai hay biết, mọi người đều đang chăm chú nhìn Vân Như. Chỉ thấy nàng rùng mình một cái, trước mắt xuất hiện một đoàn khói nhẹ, hóa thân lại thành bản thể Lôi Hổ, trên người, từng đợt thế lôi màu tím không ngừng bạo phát hướng về phía xung quanh tích điện.
Điện lôi trên người Vân Như phát ra càng lúc càng lớn, lâu dần hình thành một Lôi Áp lớn, Lôi Áp chấn động tỏa ra nguồn nhiệt kinh người, một mảng tử sắc bừng sáng lan ra xung quanh, sáng rọi cả một vùng trời La Viễn thành.
Mọi người ở đây ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, dẫu biết đây là nghi thức tôi luyện Thần Trượng nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi. Nhất là những người từng thấy Lôi Hổ luyện trượng trước đây. Bọn họ nhớ rất rõ, khi đó điện lôi vẫm chưa hề mang uy áp đáng sợ đến thế này.
Trải nghiệm qua một lần so với lần sau càng khiến người ta kinh động nhân tâm!
Lôi Hổ không hay biết tâm trạng của mọi người, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào mười thanh đoản đao kia, chỉ thấy nàng hét lên một tiếng, Lôi Áp kinh người liền đánh thẳng về phía vòng bát quái. Theo đó là một tia sáng trắng mạnh mẽ khuếch đại, lan rộng ra xung quanh.
Tia sáng trắng càng lúc càng lan rộng, bên trong vòng ánh sáng vang lên một đợt tiếng vang tí tách, không lâu sau ở giữa vòng sáng xuất hiện một cột sáng chiếu thẳng lên trời, tốc độ di động so với bất kỳ cái gì đều nhanh hơn. Đợi đến khi ánh sáng kia tan đi, một thanh trượng pháp liền xuất hiện trước mắt mọi người.
Thần Trượng lần đầu xuất hiện là trong hình dáng chưa đủ. Một lần nữa xuất thế lại mang theo một hơi thở cường đại khác khiến mọi người đều phải nín thở nhìn theo, một chút cũng không dám cử động.
Đều nói thần khí có linh tính, quả nhiên không sai, Thần Trượng là thật sự tìm đến Lạc Y, từng vòng ánh sáng quấn quanh thân trượng, vấn vít vào người nàng như muốn giao hòa làm một.
Lạc Y tháo chiếc vòng trên cổ. Thứ này trước đây là kết hợp giữa hắc ngọc đã cho nàng Hồi Phục chi lực và ngọc bội cứu mạng Vu Nhã cho nàng. Lúc đầu vốn không biết có tác dụng gì. Nhưng lúc này mới thấy, trên thân trượng khuyết thiếu một miếng ngọc, so sánh thì đúng là kích thước của miếng ngọc này.
Ngọc cùng Thần Trượng kết hợp với nhau, ánh sáng trắng biến mất, một ánh sáng đỏ lại xuất hiện, luân phiên liên tục một mảnh thất thải cầu vồng, đợi đến khi các dòng ánh sáng hội tụ với nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả nhóm người đứng trong ngoại viện đều phải che tai, nhắm mắt, không nghĩ tới cảm nhận được cơ thể mình nháy mắt nhẹ bổng.
Đây... Đây là phương pháp rời đại lục hay sao?
Tất cả mọi người không có thời gian kinh ngạc, rất nhanh đã bị khí áp làm cho hôn mê, ngay cả nhóm Thần thú cũng không tránh khỏi. Chuyện sau đó đi như thế nào, mọi người cũng không ai hay biết.
Truyền tống trận xuyên lục địa, vốn là bí mật thiên thời, ai có thể tìm hiểu được đây?
Tác giả :
Lạc Y Thần