Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 125: Đề nghị của Thánh Điện
Ba người Lạc Y cùng với Hàn Tuệ Tuệ đi ra khỏi mật động thì ánh nắng cũng đã lên tới đỉnh đầu. Lạc Y ước chừng Lăng Ngạo và Kỳ Phong có lẽ cũng đã xong liền không nghỉ ngơi mà hối thúc mọi người ngay lập tức rời đi đến điểm hẹn.
Quả nhiên, khi tới điểm hẹn thì Lăng Ngạo và Kỳ Phong không biết đã đợi ở đấy từ bao giờ. Bất quá sắc mặt bọn họ cũng không lấy gì làm mất kiên nhẫn, rất vui vẻ cùng nhóm Lạc Y hợp lại cùng nhau ra khỏi Vân Vụ Sâm Lâm.
Đối với sự xuất hiện của Hàn Tuệ Tuệ, Lăng Ngạo cùng Kỳ Phong dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đó chính là khế ước thú của Ngạn Hữu nên bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ cười hi hi ha ha chào qua một lượt.
Hàn Tuệ Tuệ hoà nhập vào nhóm mọi người rất nhanh. Dường như chỉ trừ không quá thân thiết với Ngạn Hữu thì ai nàng cũng không bài xích. Hơn nữa, Hàn Tuệ Tuệ nguyên bản đã rất đáng yêu, nàng chỉ nói chuyện một chút liền chọc cho Lăng Ngạo, Kỳ Phong hai người đều là cười không khép miệng lại được.
Lăng Ngạo đứng một bên nghe nhóm ba người nói chuyện vui vẻ cũng muốn nói một câu. Chỉ là những khi hắn vừa định mở miệng đều bị Hàn Tuệ Tuệ thầm kín liếc mắt một cái thật sâu liền biết thức thời nhu nhu thuận thuận đứng ngốc ở một bên, một câu cũng không dám hó hé.
Lạc Y thật thương cảm thay cho Ngạn Hữu, hắn thật đáng thương a! Hắn có lẽ còn không biết Hàn Tuệ Tuệ đã sớm ghi thù lên người đâu!
Bất quá, chuyện này cũng không nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Ngạn Hữu, đệ hãy nhận mệnh tự cầu phúc đi!
" Phía trước có một khách điến, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút!"
Lãnh Hàn Thần từng đi qua con đường này. Hắn nhớ phía trước có một khách điếm, sinh ý cũng rất không tệ. Vừa vặn sắc trời cũng đã quá trưa, hắn còn sợ nương tử hắn mệt mỏi, đi không nổi a!
" Tốt!"
Lạc Y ứng thanh một câu. Nàng cũng không biết là Lãnh Hàn Thần đau lòng nàng. Nhưng là nàng quả thật là đã có chút mệt mỏi. Hẳn là bọn Lăng Ngạo cũng như vậy nên cũng không chút khách khí đồng tình.
Hàn Tuệ Tuệ liếc Ngạn Hữu một cái, dùng khẩu hình nói một câu.
" Ngươi nhớ phải cho ta ăn ngon!"
" Ách?"
Ngạn Hữu ngẩn người, hắn chợt nhớ đến đây là điều kiện giữa hắn và Hàn Tuệ Tuệ liền vội vã gật gật đầu. Chính là ngay sau đó hắn lại vất vả lận ra hầu bao, gom góp khoảng được chừng mười mấy kim tệ. Bao nhiêu đây tiền hẳn cũng đủ để Hàn Tuệ Tuệ ăn ngon một bữa đi!
Cảm giác được sau khi có khế ước thú, hầu bao liền có xu hướng lép xẹp lại, Ngạn Hữu liền khóc không ra nước mắt. Hắn lại chuẩn bị phải vào rừng săn giết ma thú thôi.
Xem đi, làm Triệu Hồi sư đầu năm nay thật không dễ đâu!
Trước khi đến khách điếm, Lạc Y liền đem ma thú trong không gian đều gọi đi ra. Trừ Nhược Ly, Dạ đang đi làm nhiệm vụ nàng giao và Tiểu Cầu, Tiểu Hổ chưa thể hoá hình thì nàng đều muốn đãi chúng ma thú được ăn ngon một bữa.
Chuyện Lạc Y có một đội ngũ ma thú vô cùng hùng mạnh, đối với Lăng Ngạo, Kỳ Phong và Ngạn Hữu cũng không lấy gì làm lạ. Bất quá Hàn Tuệ Tuệ thì bị doạ sợ muốn hỏng. Nàng ta sớm đã cảm nhận được Lạc Y là một Triệu Hồi sư nhưng không nghĩ đến nàng lại là đa hệ Triệu Hồi sư nha!
Đầu năm nay Triệu Hồi sư là rau cải sao? Ma thú cũng là rau cải sao? Vì lí gì tuỳ tiện bốc lên cũng được một nắm? Thiên a, ngươi có muốn để cho người khác sống với hay không?
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y gọi ma thú ra, hắn cũng liền đưa Nhân rời khỏi không gian tự tạo. Ngạn Hữu cũng muốn gọi ra Vượn Vượn, nhưng nghĩ đến Vượn Vượn là ma thú chưa thể hoá hình, nếu đưa ra ngoài chắc chắn sẽ khiến thiên hạ đều chấn động. Bởi vậy hắn đành từ bỏ y định, uỷ khuất Vượn Vượn một chút.
Bất quá, Ngạn Hữu chính là suy nghĩ nhiều, Vượn Vượn đã ăn no tinh thạch cực phẩm, hiện giờ còn đang ngủ chưa muốn tỉnh dậy đâu.
Một nhóm cả người và ma thú tổng cộng mười một người đi vào khách điếm. Trong nhóm bọn họ lại đều là tuấn nam mĩ nữ, mỗi người một vẻ khiến những người ngồi sẳn trong khách điếm có một trận bàn tán.
Lạc Y không để tâm đến mọi người đều đang phỏng đoán thân phận của bọn họ. Nàng tuỳ ý chọn ba bàn trống nằm trong góc, phân chia nhau ngồi xuống.
" Xin hỏi các vị khách quan là muốn dùng gì a?"
Một tiểu nhị tuổi chừng hai mươi nhanh nhẹn đem khăn đến lau qua bàn ghế, kính cẩn hỏi bọn họ chọn thức ăn.
Lạc Y không phải là ngươi keo kiệt, hôm nay vốn là muốn để mọi người ăn ngon liền không suy nghĩ nói ra.
" Đem những chiêu bài tốt nhất đều mang ra đây! Cho thêm ba bình trà ngon!"
Tiểu nhị nghe gọi món phóng khoáng như vậy liền nở nụ cười đầy mặt, sung sướng cúi đầu vâng dạ rồi lui vào bên trong. Hôm nay quả nhiên trúng lớn a!
Những khách quan này không khỏi quá hào phóng đi. Hắn không biết những món bình thường thì thế nào, nhưng chiêu bài của khách điếm đều là những món ăn được làm từ thịt ma thú cấp bốn, lại được rưới thêm dược tề lực lượng.
Đây chính là những trân phẩm a! Vừa nghe qua cũng biết không phải mắc bình thường đâu!
Tiểu nhị trẻ tuổi không hề hay biết, những thứ mà hắn gọi là trân phẩm, trong mắt nhóm người này vốn là không lên được mặt bàn. Cùng lắm chỉ có thể xếp vào hàng hạ phẩm không hơn a!
Một bàn món ngon rất nhanh được dọn lên. Lạc Y động đũa gắp lên một miếng, nhận ra đây là thịt ma thú, còn có dược tề lực lượng phụ trợ thì không khỏi hơi híp mắt lại. Tuy trong mắt bọn họ, những thứ này không hiếm lạ gì, nhưng đối với nhiều người thì đúng là thực phẩm vạn kim khó cầu.
Bản sự của khách điếm này thật không tệ đâu!
Trong lúc nhóm người Lạc Y đang từ tốn dùng bữa thì bên ngoài khách điếm lại có thêm một nhóm người đi vào. Nhóm người này có ba nam tử trung niên đi đầu, theo sau còn có năm thiếu niên và một thiếu nữ khoảng chừng mười năm mười sáu tuổi.
Lạc Y không thể không chú ý đến nhóm người này. Bởi lẽ năng lực của bọn họ thực không thể khinh thường. Bỏ qua những thiếu niên kia có thực lực đều nằm ở mức cấp chín hậu kì đỉnh phong và thiếu nữ vừa đạt mức Thống Lĩnh sơ kì trung giai, thì ba nam tử trung niên đi đầu, thực lực đều đạt đến mức Quân Chủ hậu kì đỉnh phong.
Nhóm người này là người Thánh Điện!
Lạc Y không ngờ nàng sẽ lại hội ngộ người Thánh Điện ở nơi này. Bất quá nàng cũng không có ý định trốn tránh mà vẫn hết sức bình tĩnh thưởng thức đồ ăn trên bàn. Chỉ có lâu lâu mới ngẩng đầu nhìn qua bọn họ một chút.
Lãnh Hàn Thần đồng dạng cũng chú ý đến nhóm người này. Hắn cũng nhận ra thân phận của bọn họ, sắc mặt liền không khỏi trầm xuống một chút.
Bất ngờ lúc này, ba nam tử trung niên đi đầu cũng vừa vặn nhìn về phía bọn họ. Không, chính xác là nhìn chăm chú Lãnh Hàn Thần, trong mắt lộ ra một đạo không thể tin.
Một nam tử trung niên đi trong góc vội vàng mở ra tay nãi, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy. Ba người cúi đầu nhìn qua một chút lại ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Thần liên tục như vậy vài lần.
Dị biến này khiến Lạc Y có chút nhíu mày buông đũa xuống. Nàng không muốn giả vờ ăn nữa, nhìn thấy những người này xong liền không có khẩu vị.
Bất quá, hành động của những người này là như thế nào?
Ba nam tử trung niên Thánh Điện nhìn nhau, sau đó thống nhất gật gật đầu, từng bước đi về chỗ nhóm Lạc Y đang ngồi, vừa vặn đứng trước mặt Lãnh Hàn Thần.
" Ngươi có hay không muốn gia nhập Thánh Điện?"
Quả nhiên, khi tới điểm hẹn thì Lăng Ngạo và Kỳ Phong không biết đã đợi ở đấy từ bao giờ. Bất quá sắc mặt bọn họ cũng không lấy gì làm mất kiên nhẫn, rất vui vẻ cùng nhóm Lạc Y hợp lại cùng nhau ra khỏi Vân Vụ Sâm Lâm.
Đối với sự xuất hiện của Hàn Tuệ Tuệ, Lăng Ngạo cùng Kỳ Phong dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đó chính là khế ước thú của Ngạn Hữu nên bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ cười hi hi ha ha chào qua một lượt.
Hàn Tuệ Tuệ hoà nhập vào nhóm mọi người rất nhanh. Dường như chỉ trừ không quá thân thiết với Ngạn Hữu thì ai nàng cũng không bài xích. Hơn nữa, Hàn Tuệ Tuệ nguyên bản đã rất đáng yêu, nàng chỉ nói chuyện một chút liền chọc cho Lăng Ngạo, Kỳ Phong hai người đều là cười không khép miệng lại được.
Lăng Ngạo đứng một bên nghe nhóm ba người nói chuyện vui vẻ cũng muốn nói một câu. Chỉ là những khi hắn vừa định mở miệng đều bị Hàn Tuệ Tuệ thầm kín liếc mắt một cái thật sâu liền biết thức thời nhu nhu thuận thuận đứng ngốc ở một bên, một câu cũng không dám hó hé.
Lạc Y thật thương cảm thay cho Ngạn Hữu, hắn thật đáng thương a! Hắn có lẽ còn không biết Hàn Tuệ Tuệ đã sớm ghi thù lên người đâu!
Bất quá, chuyện này cũng không nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Ngạn Hữu, đệ hãy nhận mệnh tự cầu phúc đi!
" Phía trước có một khách điến, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút!"
Lãnh Hàn Thần từng đi qua con đường này. Hắn nhớ phía trước có một khách điếm, sinh ý cũng rất không tệ. Vừa vặn sắc trời cũng đã quá trưa, hắn còn sợ nương tử hắn mệt mỏi, đi không nổi a!
" Tốt!"
Lạc Y ứng thanh một câu. Nàng cũng không biết là Lãnh Hàn Thần đau lòng nàng. Nhưng là nàng quả thật là đã có chút mệt mỏi. Hẳn là bọn Lăng Ngạo cũng như vậy nên cũng không chút khách khí đồng tình.
Hàn Tuệ Tuệ liếc Ngạn Hữu một cái, dùng khẩu hình nói một câu.
" Ngươi nhớ phải cho ta ăn ngon!"
" Ách?"
Ngạn Hữu ngẩn người, hắn chợt nhớ đến đây là điều kiện giữa hắn và Hàn Tuệ Tuệ liền vội vã gật gật đầu. Chính là ngay sau đó hắn lại vất vả lận ra hầu bao, gom góp khoảng được chừng mười mấy kim tệ. Bao nhiêu đây tiền hẳn cũng đủ để Hàn Tuệ Tuệ ăn ngon một bữa đi!
Cảm giác được sau khi có khế ước thú, hầu bao liền có xu hướng lép xẹp lại, Ngạn Hữu liền khóc không ra nước mắt. Hắn lại chuẩn bị phải vào rừng săn giết ma thú thôi.
Xem đi, làm Triệu Hồi sư đầu năm nay thật không dễ đâu!
Trước khi đến khách điếm, Lạc Y liền đem ma thú trong không gian đều gọi đi ra. Trừ Nhược Ly, Dạ đang đi làm nhiệm vụ nàng giao và Tiểu Cầu, Tiểu Hổ chưa thể hoá hình thì nàng đều muốn đãi chúng ma thú được ăn ngon một bữa.
Chuyện Lạc Y có một đội ngũ ma thú vô cùng hùng mạnh, đối với Lăng Ngạo, Kỳ Phong và Ngạn Hữu cũng không lấy gì làm lạ. Bất quá Hàn Tuệ Tuệ thì bị doạ sợ muốn hỏng. Nàng ta sớm đã cảm nhận được Lạc Y là một Triệu Hồi sư nhưng không nghĩ đến nàng lại là đa hệ Triệu Hồi sư nha!
Đầu năm nay Triệu Hồi sư là rau cải sao? Ma thú cũng là rau cải sao? Vì lí gì tuỳ tiện bốc lên cũng được một nắm? Thiên a, ngươi có muốn để cho người khác sống với hay không?
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y gọi ma thú ra, hắn cũng liền đưa Nhân rời khỏi không gian tự tạo. Ngạn Hữu cũng muốn gọi ra Vượn Vượn, nhưng nghĩ đến Vượn Vượn là ma thú chưa thể hoá hình, nếu đưa ra ngoài chắc chắn sẽ khiến thiên hạ đều chấn động. Bởi vậy hắn đành từ bỏ y định, uỷ khuất Vượn Vượn một chút.
Bất quá, Ngạn Hữu chính là suy nghĩ nhiều, Vượn Vượn đã ăn no tinh thạch cực phẩm, hiện giờ còn đang ngủ chưa muốn tỉnh dậy đâu.
Một nhóm cả người và ma thú tổng cộng mười một người đi vào khách điếm. Trong nhóm bọn họ lại đều là tuấn nam mĩ nữ, mỗi người một vẻ khiến những người ngồi sẳn trong khách điếm có một trận bàn tán.
Lạc Y không để tâm đến mọi người đều đang phỏng đoán thân phận của bọn họ. Nàng tuỳ ý chọn ba bàn trống nằm trong góc, phân chia nhau ngồi xuống.
" Xin hỏi các vị khách quan là muốn dùng gì a?"
Một tiểu nhị tuổi chừng hai mươi nhanh nhẹn đem khăn đến lau qua bàn ghế, kính cẩn hỏi bọn họ chọn thức ăn.
Lạc Y không phải là ngươi keo kiệt, hôm nay vốn là muốn để mọi người ăn ngon liền không suy nghĩ nói ra.
" Đem những chiêu bài tốt nhất đều mang ra đây! Cho thêm ba bình trà ngon!"
Tiểu nhị nghe gọi món phóng khoáng như vậy liền nở nụ cười đầy mặt, sung sướng cúi đầu vâng dạ rồi lui vào bên trong. Hôm nay quả nhiên trúng lớn a!
Những khách quan này không khỏi quá hào phóng đi. Hắn không biết những món bình thường thì thế nào, nhưng chiêu bài của khách điếm đều là những món ăn được làm từ thịt ma thú cấp bốn, lại được rưới thêm dược tề lực lượng.
Đây chính là những trân phẩm a! Vừa nghe qua cũng biết không phải mắc bình thường đâu!
Tiểu nhị trẻ tuổi không hề hay biết, những thứ mà hắn gọi là trân phẩm, trong mắt nhóm người này vốn là không lên được mặt bàn. Cùng lắm chỉ có thể xếp vào hàng hạ phẩm không hơn a!
Một bàn món ngon rất nhanh được dọn lên. Lạc Y động đũa gắp lên một miếng, nhận ra đây là thịt ma thú, còn có dược tề lực lượng phụ trợ thì không khỏi hơi híp mắt lại. Tuy trong mắt bọn họ, những thứ này không hiếm lạ gì, nhưng đối với nhiều người thì đúng là thực phẩm vạn kim khó cầu.
Bản sự của khách điếm này thật không tệ đâu!
Trong lúc nhóm người Lạc Y đang từ tốn dùng bữa thì bên ngoài khách điếm lại có thêm một nhóm người đi vào. Nhóm người này có ba nam tử trung niên đi đầu, theo sau còn có năm thiếu niên và một thiếu nữ khoảng chừng mười năm mười sáu tuổi.
Lạc Y không thể không chú ý đến nhóm người này. Bởi lẽ năng lực của bọn họ thực không thể khinh thường. Bỏ qua những thiếu niên kia có thực lực đều nằm ở mức cấp chín hậu kì đỉnh phong và thiếu nữ vừa đạt mức Thống Lĩnh sơ kì trung giai, thì ba nam tử trung niên đi đầu, thực lực đều đạt đến mức Quân Chủ hậu kì đỉnh phong.
Nhóm người này là người Thánh Điện!
Lạc Y không ngờ nàng sẽ lại hội ngộ người Thánh Điện ở nơi này. Bất quá nàng cũng không có ý định trốn tránh mà vẫn hết sức bình tĩnh thưởng thức đồ ăn trên bàn. Chỉ có lâu lâu mới ngẩng đầu nhìn qua bọn họ một chút.
Lãnh Hàn Thần đồng dạng cũng chú ý đến nhóm người này. Hắn cũng nhận ra thân phận của bọn họ, sắc mặt liền không khỏi trầm xuống một chút.
Bất ngờ lúc này, ba nam tử trung niên đi đầu cũng vừa vặn nhìn về phía bọn họ. Không, chính xác là nhìn chăm chú Lãnh Hàn Thần, trong mắt lộ ra một đạo không thể tin.
Một nam tử trung niên đi trong góc vội vàng mở ra tay nãi, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy. Ba người cúi đầu nhìn qua một chút lại ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Thần liên tục như vậy vài lần.
Dị biến này khiến Lạc Y có chút nhíu mày buông đũa xuống. Nàng không muốn giả vờ ăn nữa, nhìn thấy những người này xong liền không có khẩu vị.
Bất quá, hành động của những người này là như thế nào?
Ba nam tử trung niên Thánh Điện nhìn nhau, sau đó thống nhất gật gật đầu, từng bước đi về chỗ nhóm Lạc Y đang ngồi, vừa vặn đứng trước mặt Lãnh Hàn Thần.
" Ngươi có hay không muốn gia nhập Thánh Điện?"
Tác giả :
Lạc Y Thần