Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 118: Hoả điêu
" Ngạn Hữu!"
Lạc Y thót tim gào lên một tiếng. Nàng cùng Lãnh Hàn Thần vội vàng ngưng tụ Phong nguyên tố, đem Ngạn Hữu đưa lên khỏi vực sâu.
Ngạn Hữu ngồi phịch trên mặt đất, ngốc ngốc hề hề vỗ về trái tim đang treo cao của mình. Vừa rồi quả thật quá nguy hiểm, nếu chỉ chậm trong tích tắc thôi thì cũng đủ để hắn táng mạng trong hố dung nham nóng hừng hực.
" Đệ không sao chứ?"
Lạc Y đưa cho Ngạn Hữu một bình nước, quan tâm hỏi. Tình cảnh vừa rồi nguy hiểm như vậy, nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bất quá bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hoảng sợ.
" Đệ không... Không sao..."
Ngạn Hữu gượng gạo lắc đầu, nhưng đôi mắt của hắn sớm đã bán đứng hắn, đôi mắt kinh hoảng như nai con làm mẹ.
Giờ khắc này Lạc Y có chút xúc động muốn xoa đầu an ủi hắn một chút. Nhưng nghĩ tối bình giấm chua bên cạnh, tay đưa ra một nửa lại rụt trở về.
Vẫn là... Thôi đi!
" Chúng ta ngồi lại đây chút đi! Ta nghĩ bên trong kia nhất định là ma thú hệ Hoả a!" Mức độ nóng của dung nham vượt quá lẽ thường, nhưng nó không giống như dung nham tự nhiên tạo, dung nham này hẳn là do ma thú Hoả hệ tao nên để bảo vệ.
Vẫn còn không biết là ma thú gì đây!
Ba người nghỉ ngơi bên bờ, một lát sau mới đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Trên con đường lần này ngược lại hết sức bằng phẳng, lại rộng rãi, hoàn toàn không giống con đường vừa rồi. Sự an bình này khiến Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần phải nhíu mày, vội vàng nắm tay Ngạn Hữu kéo lại, dặn dò hắn cẩn thận.
Ngạn Hữu vốn đã đem chuyện nguy hiểm vừa rồi quăng ở sâu ót. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được nhận được gần đây đúng là có ma thú phù hợp với mình. Tâm tư của vị Triệu Hồi sư nhỏ không ngừng rung lên.
Bất quá, vừa nghe Lạc Y nhắc nhở thì Ngạn Hữu liền ý thức được. Nơi này đúng là quá mức an tĩnh, cái gì quá cũng có thể ẩn tàng nguy hiểm.
Quả nhiên...
Khi ba người đi được một đoạn không được bao xa, trong không khí bắt đầu nóng lên. Bốn Hoả cầu lớn bằng thân người hài đồng bất ngờ đánh úp lại.
Lạc Y quả thật muốn chửi một tiếng, đem Ngạn Hữu kéo về phía sau, trên tay nhanh chóng ngưng tụ nguyên tố Thuỷ thành một tấm chắn dày đem Hoả cầu cùng nhau triệt tiêu.
Oanh!
Tiếng nổ vang dội của hai nguyên tố va chạm nhau, không gian bị chấn động toả ra màn khói trắng mờ mờ.
Khi màn khói bắt đầu tan đi, trước mặt ba người thoang thoáng hiện ra một bóng dáng.
Đó là một uy điểu thân mình to lớn, toàn thân hồng vũ vô cùng rực rỡ, chói mắt. Hoả điểu đứng đó, hai mắt nhắm hờ hững từ từ mở ra, cay nghiệt nhìn nhóm người Lạc Y.
Ma thú chán ghét nhất chính là nhân loại xâm nhập vào địa bàn của chúng. Lúc này mặc kệ bọn họ có ý gì thì cũng đã bị Hoả điểu xem là kẻ địch.
Huống chi, bọn họ thật sự muốn bắt hoả điểu khế ước thú đâu!
Hoả điều trừng mắt nhìn ba người đang đứng bất động, nó vô cùng ngạc nhiên khi ba người này một chút cũng không động. Thậm chí còn tuyệt nhiên không hoảng sợ trước uy điểu của nó.
Hoả điểu hừ một tiếng, hơi xoay mình hoá hình một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Da trắng như bạch ngọc, khoé môi khinh mạn khẽ cong cong. Trên thân hắn vận một kiện hồng y, y phục phiêu phiêu trong gió, tà nhẹ nâng lên, muốn bao nhiêu mĩ cảm liền có bây nhiêu mĩ cảm.
" Oa, hoá ra là một mĩ nam điểu nha!"
Lạc Y không tiếc lời khen một tiếng, ai biết tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Gương mặt Lãnh Hàn Thần kề sát mặt nàng mang theo hơi thở nguy hiếm trùng trùng. Hắn chỉ tay về hướng Hoả điểu.
" Nàng thích điểu điểu mảnh mai đó? Hửm?"
" Ách "
Lạc Y bất chợt nhớ ra bên cạnh mình có một thùng giấm chua. Hắn có thể đổ giấm bất cứ lúc nào, với bất cứ ai, miễn là giống đực. Đôi khi còn đổ giấm với cả nữ tử.
Nàng thật không biết nên phân tích tâm lí cuồng ăn giấm của hắn như thế nào đây a!
Lạc Y cười gượng một tiếng, vòng tay lên cổ Lãnh Hàn Thần, nâng lên môi mềm mổ mạnh lên môi ai đó, nhẹ giọng dụ dỗ.
" Đương nhiên không! Điểu điểu không đẹp bằng chàng!"
Lãnh Hàn Thần híp mắt, đối với câu trả lời của Lạc Y hết sức vừa lòng. Vòng tay đem eo nhỏ mềm mại của nàng ôm chặt, cúi xuống hôn một cái lên bờ môi hồng hồng hơi cong lên kia một cái. Tận lúc này mới thoả mãn quay đầu, hắn muốn nhìn ra Hoả điểu này có cái bản sự gì.
Hoả điểu đối với chuyện hai người làm như không thấy. Hắn nâng mắt, cất giọng nói nam tính trầm khàn mang theo một cỗ uy hiếp nồng đậm.
" Cút đi!"
" A?" Lạc Y nheo mắt, vô sỉ nói " Nếu không thì sao?"
Hoả điểu liếc mắt nhìn Lạc Y, đôi mắt hoa đào cong cong, tiếp tục trầm giọng.
" Chết!"
Phì!
Lạc Y vừa nghe nói đến liền bật cười. Muốn giết bọn họ, hắn có thể sao?
" Ngươi quá yếu! Bất quá đệ đệ ta muốn khế ước với ngươi!" Ừm, vừa vặn là cấp chín hậu kì đỉnh phong.
" Triệu Hồi sư?" Hoả điểu kinh ngạc nhìn Ngạn Hữu, nhưng rất nhanh, trong đôi mắt càng trở nên ác liệt " Các ngươi mau cút đi, ta không khế ước, cho dù giết chết ta, ta cũng không khế ước!"
" Điều này không nằm trong quyết định của ngươi, Hữu nhi, chuyện còn lại để cho đệ, đệ biết phải làm gì rồi chứ?"
" Vâng!"
Ngạn Hữu cười gật gật đầu với Lạc Y. Nàng hài lòng cùng Lãnh Hàn Thần lui về phía sau thoát khỏi vòng chiến.
Ngạn Hữu ngược lại bước lên phía trước một bước, hắn nở một nụ cười.
" Ta muốn khế ước với ngươi, chúng ta quyết đấu đi!"
" Nhân loại các ngươi đều là lũ ác độc. Các ngươi muốn khế ước ma thú để đem chúng ta ra làm vật hi sinh. Ta sẽ không bao giờ khế ước với nhân loại các ngươi!"
" Ta không có!" Ngạn Hữu bật thốt " Ta sẽ xem ngươi như bằng hữu, một bằng hữu kề vai sát cánh a!"
Hoả điêu khựng lại, mi tâm hơi động, hắn rất không tin tưởng, nhưng khi chạm vào ánh mắt trong suốt đến đáy kia lại hơi rụt về. Trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.
" Được, ta với ngươi giao đấu, ngươi thua phải rời khỏi đây, ta thua sẽ khế ước với ngươi!"
" Tốt!"
Một người một thú phân chia đối đầu nhau. Hoả điêu ngưng tụ ra nguyên tố hệ Hoả nồng đậm. Hoả hệ của Hoả điều dường như là Hoả biến dị, tuy không mạnh bằng lửa yêu nhưng sức nóng cũng tương tự dung nham. Trận chiến này, thắng cũng không dễ!
" Hoả dung! Đi!"
Hoả điêu ngưng tụ nguyên tố hoàn mĩ, liền đem nó phóng xuất ra, một đường đánh thẳng về phía Ngạn Hữu.
Ngạn Hữu lui về phía sau một bước, gương mặt hiện lên nét trầm trọng. Hắn có bốn hệ ma pháp, nhưng chỉ có duy nhất hệ Thổ có tính năng phòng ngự. Tuy Thổ hệ so với Hoả hệ không tạo ra tác dụng lớn, bất quá, hết cách rồi.
" Thổ chi giới."
Ngạn Hữu ngưng tụ Thổ nguyên tố, đem nguyên tố bao bọc xung quanh mình, đón đầu luồng Hoả nham đang mạnh mẽ tiến tới.
Oanh!
Thổ gặp Hoả liền nổ. Bụi đất bay đầy trời. Ngạn Hữu bị ép lùi về sau ba bước. Y phục trên người cũng bị hoá thành xốc xếch bẩn thỉu.
Lãnh Hàn Thần khi hai bên giao đấu đã tạo ra một không gian bảo vệ, đem hắn và Lạc Y bao bọc bên trong, nên bụi đất cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ.
Chỉ là, trận đấu kia, không biết ai sẽ thắng?
Hoả điêu nhìn Ngạn Hữu chật vật, da bị đất cứng va vào có chút trầy trụa, không khỏi nhếch lên khoé môi.
" Ngươi yếu, đánh không lại ta!"
" Thật thế sao?"
Ngạn Hữu cười, xoa xoa vùng da bị trầy. Trong ánh mắt có một ý cười mang theo tia chắc chắn.
Hoả điêu nhìn cảnh này theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng lùi về sau một bước.
Không gian lúc này bất ngờ có biến. Ám nguyên tố đen kịt bao vây xung quanh động, đem tầm mắt của Hoả điêu che đi. Hắn nhíu mày di chuyển qua lại một bước lại một bước, nhưng không thể nào thoát khỏi Ám nguyên tố nồng đậm vẫn đang bủa vây.
Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một câu nói.
" Ngươi thua rồi!"
Oanh!
Lạc Y thót tim gào lên một tiếng. Nàng cùng Lãnh Hàn Thần vội vàng ngưng tụ Phong nguyên tố, đem Ngạn Hữu đưa lên khỏi vực sâu.
Ngạn Hữu ngồi phịch trên mặt đất, ngốc ngốc hề hề vỗ về trái tim đang treo cao của mình. Vừa rồi quả thật quá nguy hiểm, nếu chỉ chậm trong tích tắc thôi thì cũng đủ để hắn táng mạng trong hố dung nham nóng hừng hực.
" Đệ không sao chứ?"
Lạc Y đưa cho Ngạn Hữu một bình nước, quan tâm hỏi. Tình cảnh vừa rồi nguy hiểm như vậy, nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bất quá bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hoảng sợ.
" Đệ không... Không sao..."
Ngạn Hữu gượng gạo lắc đầu, nhưng đôi mắt của hắn sớm đã bán đứng hắn, đôi mắt kinh hoảng như nai con làm mẹ.
Giờ khắc này Lạc Y có chút xúc động muốn xoa đầu an ủi hắn một chút. Nhưng nghĩ tối bình giấm chua bên cạnh, tay đưa ra một nửa lại rụt trở về.
Vẫn là... Thôi đi!
" Chúng ta ngồi lại đây chút đi! Ta nghĩ bên trong kia nhất định là ma thú hệ Hoả a!" Mức độ nóng của dung nham vượt quá lẽ thường, nhưng nó không giống như dung nham tự nhiên tạo, dung nham này hẳn là do ma thú Hoả hệ tao nên để bảo vệ.
Vẫn còn không biết là ma thú gì đây!
Ba người nghỉ ngơi bên bờ, một lát sau mới đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Trên con đường lần này ngược lại hết sức bằng phẳng, lại rộng rãi, hoàn toàn không giống con đường vừa rồi. Sự an bình này khiến Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần phải nhíu mày, vội vàng nắm tay Ngạn Hữu kéo lại, dặn dò hắn cẩn thận.
Ngạn Hữu vốn đã đem chuyện nguy hiểm vừa rồi quăng ở sâu ót. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được nhận được gần đây đúng là có ma thú phù hợp với mình. Tâm tư của vị Triệu Hồi sư nhỏ không ngừng rung lên.
Bất quá, vừa nghe Lạc Y nhắc nhở thì Ngạn Hữu liền ý thức được. Nơi này đúng là quá mức an tĩnh, cái gì quá cũng có thể ẩn tàng nguy hiểm.
Quả nhiên...
Khi ba người đi được một đoạn không được bao xa, trong không khí bắt đầu nóng lên. Bốn Hoả cầu lớn bằng thân người hài đồng bất ngờ đánh úp lại.
Lạc Y quả thật muốn chửi một tiếng, đem Ngạn Hữu kéo về phía sau, trên tay nhanh chóng ngưng tụ nguyên tố Thuỷ thành một tấm chắn dày đem Hoả cầu cùng nhau triệt tiêu.
Oanh!
Tiếng nổ vang dội của hai nguyên tố va chạm nhau, không gian bị chấn động toả ra màn khói trắng mờ mờ.
Khi màn khói bắt đầu tan đi, trước mặt ba người thoang thoáng hiện ra một bóng dáng.
Đó là một uy điểu thân mình to lớn, toàn thân hồng vũ vô cùng rực rỡ, chói mắt. Hoả điểu đứng đó, hai mắt nhắm hờ hững từ từ mở ra, cay nghiệt nhìn nhóm người Lạc Y.
Ma thú chán ghét nhất chính là nhân loại xâm nhập vào địa bàn của chúng. Lúc này mặc kệ bọn họ có ý gì thì cũng đã bị Hoả điểu xem là kẻ địch.
Huống chi, bọn họ thật sự muốn bắt hoả điểu khế ước thú đâu!
Hoả điều trừng mắt nhìn ba người đang đứng bất động, nó vô cùng ngạc nhiên khi ba người này một chút cũng không động. Thậm chí còn tuyệt nhiên không hoảng sợ trước uy điểu của nó.
Hoả điểu hừ một tiếng, hơi xoay mình hoá hình một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Da trắng như bạch ngọc, khoé môi khinh mạn khẽ cong cong. Trên thân hắn vận một kiện hồng y, y phục phiêu phiêu trong gió, tà nhẹ nâng lên, muốn bao nhiêu mĩ cảm liền có bây nhiêu mĩ cảm.
" Oa, hoá ra là một mĩ nam điểu nha!"
Lạc Y không tiếc lời khen một tiếng, ai biết tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Gương mặt Lãnh Hàn Thần kề sát mặt nàng mang theo hơi thở nguy hiếm trùng trùng. Hắn chỉ tay về hướng Hoả điểu.
" Nàng thích điểu điểu mảnh mai đó? Hửm?"
" Ách "
Lạc Y bất chợt nhớ ra bên cạnh mình có một thùng giấm chua. Hắn có thể đổ giấm bất cứ lúc nào, với bất cứ ai, miễn là giống đực. Đôi khi còn đổ giấm với cả nữ tử.
Nàng thật không biết nên phân tích tâm lí cuồng ăn giấm của hắn như thế nào đây a!
Lạc Y cười gượng một tiếng, vòng tay lên cổ Lãnh Hàn Thần, nâng lên môi mềm mổ mạnh lên môi ai đó, nhẹ giọng dụ dỗ.
" Đương nhiên không! Điểu điểu không đẹp bằng chàng!"
Lãnh Hàn Thần híp mắt, đối với câu trả lời của Lạc Y hết sức vừa lòng. Vòng tay đem eo nhỏ mềm mại của nàng ôm chặt, cúi xuống hôn một cái lên bờ môi hồng hồng hơi cong lên kia một cái. Tận lúc này mới thoả mãn quay đầu, hắn muốn nhìn ra Hoả điểu này có cái bản sự gì.
Hoả điểu đối với chuyện hai người làm như không thấy. Hắn nâng mắt, cất giọng nói nam tính trầm khàn mang theo một cỗ uy hiếp nồng đậm.
" Cút đi!"
" A?" Lạc Y nheo mắt, vô sỉ nói " Nếu không thì sao?"
Hoả điểu liếc mắt nhìn Lạc Y, đôi mắt hoa đào cong cong, tiếp tục trầm giọng.
" Chết!"
Phì!
Lạc Y vừa nghe nói đến liền bật cười. Muốn giết bọn họ, hắn có thể sao?
" Ngươi quá yếu! Bất quá đệ đệ ta muốn khế ước với ngươi!" Ừm, vừa vặn là cấp chín hậu kì đỉnh phong.
" Triệu Hồi sư?" Hoả điểu kinh ngạc nhìn Ngạn Hữu, nhưng rất nhanh, trong đôi mắt càng trở nên ác liệt " Các ngươi mau cút đi, ta không khế ước, cho dù giết chết ta, ta cũng không khế ước!"
" Điều này không nằm trong quyết định của ngươi, Hữu nhi, chuyện còn lại để cho đệ, đệ biết phải làm gì rồi chứ?"
" Vâng!"
Ngạn Hữu cười gật gật đầu với Lạc Y. Nàng hài lòng cùng Lãnh Hàn Thần lui về phía sau thoát khỏi vòng chiến.
Ngạn Hữu ngược lại bước lên phía trước một bước, hắn nở một nụ cười.
" Ta muốn khế ước với ngươi, chúng ta quyết đấu đi!"
" Nhân loại các ngươi đều là lũ ác độc. Các ngươi muốn khế ước ma thú để đem chúng ta ra làm vật hi sinh. Ta sẽ không bao giờ khế ước với nhân loại các ngươi!"
" Ta không có!" Ngạn Hữu bật thốt " Ta sẽ xem ngươi như bằng hữu, một bằng hữu kề vai sát cánh a!"
Hoả điêu khựng lại, mi tâm hơi động, hắn rất không tin tưởng, nhưng khi chạm vào ánh mắt trong suốt đến đáy kia lại hơi rụt về. Trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.
" Được, ta với ngươi giao đấu, ngươi thua phải rời khỏi đây, ta thua sẽ khế ước với ngươi!"
" Tốt!"
Một người một thú phân chia đối đầu nhau. Hoả điêu ngưng tụ ra nguyên tố hệ Hoả nồng đậm. Hoả hệ của Hoả điều dường như là Hoả biến dị, tuy không mạnh bằng lửa yêu nhưng sức nóng cũng tương tự dung nham. Trận chiến này, thắng cũng không dễ!
" Hoả dung! Đi!"
Hoả điêu ngưng tụ nguyên tố hoàn mĩ, liền đem nó phóng xuất ra, một đường đánh thẳng về phía Ngạn Hữu.
Ngạn Hữu lui về phía sau một bước, gương mặt hiện lên nét trầm trọng. Hắn có bốn hệ ma pháp, nhưng chỉ có duy nhất hệ Thổ có tính năng phòng ngự. Tuy Thổ hệ so với Hoả hệ không tạo ra tác dụng lớn, bất quá, hết cách rồi.
" Thổ chi giới."
Ngạn Hữu ngưng tụ Thổ nguyên tố, đem nguyên tố bao bọc xung quanh mình, đón đầu luồng Hoả nham đang mạnh mẽ tiến tới.
Oanh!
Thổ gặp Hoả liền nổ. Bụi đất bay đầy trời. Ngạn Hữu bị ép lùi về sau ba bước. Y phục trên người cũng bị hoá thành xốc xếch bẩn thỉu.
Lãnh Hàn Thần khi hai bên giao đấu đã tạo ra một không gian bảo vệ, đem hắn và Lạc Y bao bọc bên trong, nên bụi đất cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ.
Chỉ là, trận đấu kia, không biết ai sẽ thắng?
Hoả điêu nhìn Ngạn Hữu chật vật, da bị đất cứng va vào có chút trầy trụa, không khỏi nhếch lên khoé môi.
" Ngươi yếu, đánh không lại ta!"
" Thật thế sao?"
Ngạn Hữu cười, xoa xoa vùng da bị trầy. Trong ánh mắt có một ý cười mang theo tia chắc chắn.
Hoả điêu nhìn cảnh này theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng lùi về sau một bước.
Không gian lúc này bất ngờ có biến. Ám nguyên tố đen kịt bao vây xung quanh động, đem tầm mắt của Hoả điêu che đi. Hắn nhíu mày di chuyển qua lại một bước lại một bước, nhưng không thể nào thoát khỏi Ám nguyên tố nồng đậm vẫn đang bủa vây.
Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một câu nói.
" Ngươi thua rồi!"
Oanh!
Tác giả :
Lạc Y Thần