Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 77: Công tử Tiêu Dạ
Họa lâu âm tín đoạn, phương thảo Giang Nam ngạn. (Lâu các như tranh vẽ thư gián đoạn, cỏ thơm bên bờ Giang Nam)
Trên sông khói sóng mịt mù, xuân phong lượn lờ, hạnh hoa cùng đào hoa bay bay, nước sông mùa xuân một màu xanh biếc như lá liễu, quả thực đúng là nhân gian tiên cảnh.
Lưu Dạ thành phồn hoa ở phía nam Kim Lăng, từ xa nhìn vào nội thành về đêm một mảnh đèn màu rực rỡ, lại thêm sương khói thanh nhã quanh quẩn trên mặt sông, vô số thuyền hoa dập dờn trôi nổi, phác nên một bức Yên thủy đồ hệt như mộng cảnh.
Phóng nhãn khắp võ lâm, điểm đặc thù nhất của Lưu Dạ thành là nó không thuộc về bất kỳ hắc đạo hay bạch đạo, cũng không nằm trong thế lực trung gian mà tự thành một phái, chỉ riêng thành chủ Tiêu Dạ đã là một nửa thần thoại của Lưu Dạ thành.
Hắn không như Lộng Nguyệt cùng Hách Liên Cô Tuyết, thích náo loạn võ lâm đến chó gà không yên, không bằng Tư Đồ Không Thành thanh danh lan xa, không giống Mộ Vân Khuynh tiêu dao đạm nhiên, hắn, Tiêu Dạ, chỉ là một công tử gia không hơn không kém.
Bởi vậy thế nhân đều ưa thích gọi hắn bằng cái tên: Công tử Tiêu Dạ.
Song, vị công tử ấy, tại lần võ lâm thịnh hội năm đó chỉ dựa vào một thanh Ngưng Quang Kiếm, một chiêu Không sơn thừa ảnh, tay áo tùy ý huy sái như mưa, trải qua Bát tràng đoạt mệnh tranh đoạt chiến bộc lộ tài năng lệnh vô số giang hồ tiền bối kinh hãi, khiến chúng nhân kính ngưỡng sâu sắc.
Chỉ cần có công tử Tiêu Dạ, Lưu Dạ thành chính là một tòa thành trì bất khả xâm phạm.
.
Đạm mạc hoa chi, thủy tinh phong hà, trong đình ngân nga một khúc ‘Túy tư tiên’.
Đình tên: Ức Tiêu Nguyệt.
Trong đình có một thanh y công tử, mi mục thanh kỳ như tinh huy đạm nguyệt, đôi mắt màu trà nhu hòa như nước, mặc phát được buộc bằng bạch ngọc quan làm nổi bật khuôn mặt như ngọc thanh nhã trác tuyệt, hắn đón gió mà đứng, dáng người đạm nhã tựa hồ muốn hòa tan vào trong gió, phiêu nhiên như tiên.
Niệm vân hiên nhất mộng, hồi thủ xuân không. Thải phượng viễn, ngọc tiêu hàn. (hồi thủ: quay đầu)
Thanh y nam tử nâng lên con ngươi màu đạm trà, cánh môi khẽ lẩm bẩm: “Thán hồng trần cửu mai ngọc, đoạn trường huy lệ đông phong.”
Thanh y vũ động như bích tú hàn lan nơi không cốc thanh u tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Công tử Tiêu Dạ, quân tử Tiêu Dạ, phảng phất một gốc hàn lan, vốn độc lập tự hành, cả đời lại khó quên một khúc tiêu đêm trăng.
“Công tử.” Thị đồng cung kính nói, “Hỉ thiếp đã phát ra, Mộ lâu chủ vừa đến hôm nay, thiếu minh chủ phỏng chừng phải hai ngày sau mới đến.”
“Cảnh Yên đâu?”
“Tiểu thư sáng sớm nay đã không thấy bóng dáng, nói là muốn đi xem hội chùa.”
Lê hoa phất qua một thân thanh y, Tiêu Dạ thản nhiên mở miệng, “Ta hỏi ngươi, trong chốn võ lâm nhân vật tối uy hiếp là ai?”
Thị đồng cả kinh, cẩn thận trả lời, “Thiên Địa Minh minh chủ, thiếu minh chủ, Phi Vân Lâu lâu chủ, Phượng Hoàng sơn trang trang chủ. . .”
Thanh âm tiểu đồng ngày càng nhẹ, nhưng vẫn là nhịn không được bạo gan hỏi, “Công tử, Nhật Nguyệt Giáo và Ngạo Thần Cung đều là võ lâm đệ nhất ma giáo, vì cái gì công tử lại mời hai kẻ đứng đầu ma giáo đến dự tiệc?”
Tiêu Dạ đem ánh mắt nhìn về phương xa, cũng không đáp lời.
Đương thời những võ lâm thịnh sự, cho dù mời hết người trong thiên hạ, có hai người tuyệt đối sẽ không được mời.
Một là vì không muốn mời, hai là không ai có đảm lượng đó.
Bởi hai người kia thường xuyên không mời mà đến, lại mang theo tai ách cùng bi kịch, nhìn xem Hàn Thiếu Khanh của Phượng Hoàng sơn trang thì biết.
Ba phần hạ lễ khiến thế nhân chỉ xem liền than thở không thôi, đến nay còn khiến lòng người kinh sợ, bất quá điều khiến mọi người khó hiểu là Hách Liên Cô Tuyết tại Phượng Hoàng sơn trang thập phần ‘hữu lễ’ mang đi Hàn Linh Xu, không đồ sát cũng không diệt trang, nhưng không rõ vì sao từ sau lần yến hội đó Hàn Thiếu Khanh bị bệnh không dậy nổi.
Cho nên người trong thiên hạ xem ra, cho dù hai người kia không làm gì, tốt nhất vẫn là không nên mời.
Lộng Nguyệt thích ngoạn ám chiêu, Hách Liên Cô Tuyết làm sao không phải như thế? Nhưng công tử Tiêu Dạ không e dè ánh mắt thiên hạ, song song mở tiệc chiêu đãi hai đại nhân vật thế nhân không dám nhắc tới, khiến cho người ta khó hiểu.
Ngay lúc đó, một trận gió nhẹ lướt qua, Tiêu Dạ phất tay ý bảo tiểu đồng lui đi, hắn ngưng mắt cười nhạt, đáy lòng xẹt qua một mạt gợn sóng.
Là y đến đây sao?
.
Một khúc tiêu âm đoạn sầu miên, uyển chuyển đau buồn, từng đợt từng đợt tiêu thanh như mộng, phảng phất kính hoa yên vũ rọi trên mặt nước, phong nguyệt đa tình.
Tiêu Dạ vẫn còn nhớ rõ, bên vườn hoa năm ấy, một yêu tà nam tử phiêu nhiên độc lập, lạnh lùng thổi tiêu suốt một đêm không ngừng.
Từng giọt mưa li ti thấm ướt tử phát yêu diễm cùng cặp mày kiếm. Giữa màn mưa, yêu tà nam tử tựa trích tiên trong bức tranh thủy mặc, bạch y vũ động, phiêu dật mị huyễn.
Đêm hôm đó, Tiêu Dạ lẳng lặng đứng nhìn mạt thân ảnh mông lung kia, bỗng nhiên cảm giác dùng hết thảy từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế gian để hình dung y cũng không quá phận.
Càng sẽ không đem những kiểu xưng hô Thánh thủ độc tiên, Cái thế yêu ma liên hệ với mạt ảo ảnh ấy.
Sương khói dệt nên một tầng mông lung, thâm tử sắc phượng nhãn yêu diễm như họa, rõ ràng phản chiếu trong mắt Tiêu Dạ.
Chỉ trong khoảnh khắc, giống như lạc ấn khắc dấu thật sâu vào linh hồn.
“Nguyệt lộng phong tình phong lộng nguyệt.” Đó là câu đầu tiên yêu tà nam tử nói với công tử Tiêu Dạ.
Trúc tiêu không biết, vị trích tiên cầm nó trong tay ham muốn nắm giữ cả thiên hạ.
Tiêu Dạ không biết, người đang chăm chú nhìn hắn ham muốn hủy diệt và chinh phục.
Hoa soi trên mặt nước, nam tử phong hoa tuyệt đại cùng thiên địa giao hòa lại hoàn mỹ như vậy, tuyệt thế ngạo nghễ.
Một thoáng lướt qua, có lẽ là rắp tâm an bài, có lẽ là một hồi trò chơi, mà công tử Tiêu Dạ vốn đạm mạc lại chưa thể nào thoát khỏi cái nhìn kia.
Mưa rơi lất phất, tiếng tiêu đêm đó gây cho Tiêu Dạ vô tận chờ mong cùng tưởng niệm.
.
“Bổn tọa có phải đến rất đúng giờ?” Thanh âm thản nhiên theo lê hoa trong mưa chậm rãi truyền tới.
Tiêu Dạ từ trong suy nghĩ hỗn độn nâng mắt, chỉ thấy dưới gốc lê hoa thụ, một mạt tử ảnh mờ ảo trong gió như ẩn như hiện.
Không khí chung quanh phảng phất đều đình chỉ bất động.
Gió mạnh lay động trường bào phần phật tán loạn, tử phát yêu dã lẫn trong gió chầm chậm bay múa, bên hông nam tử treo một thanh trúc tiêu, khí tức tà mị ma dã sơ cuồng tản mát khắp khoảng không mưa rơi ngập tràn cánh hoa như độc lập thiên địa, nhìn xuống phù hoa vạn thế.
Yêu tà nam tử xoay người, tử mâu thanh minh thấu triệt, ẩn ẩn phóng xuất tà khí.
“Tiêu thành chủ, năm năm không gặp, biệt lai vô dạng?” (biệt lai vô dạng: hỏi thăm sức khỏe)
Khóe môi Tiêu Dạ vạch nên một mạt tiếu ý, lại mang theo nhàn nhạt chua xót, ngươi làm sao biết ta không có việc gì? Tra tấn không ngớt, có tính là không có việc gì?
Lộng Nguyệt cười khẽ, mỹ mâu hẹp dài dưới ánh mặt trời nhiếp nhân tâm hồn.
“Tiêu thành chủ, còn nhớ những lời bổn tọa từng nói với ngươi sao?”
Tiêu Dạ rũ mâu, đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang như cười như không.
.
Hắn nhớ rõ đêm ấy, cạnh bồn hoa, yêu tà nam tử ghé vào bên tai hắn để lại một câu sau cùng:
“Chờ lần sau tái kiến, ngươi sẽ không còn là công tử Tiêu Dạ mà trở thành Tiêu Dạ của Nhật Nguyệt Giáo ta.”
Tiêu Dạ nhìn theo tử ảnh dần tiêu thất, khóe môi nổi lên một nụ cười tự giễu.
Đó là Lộng Nguyệt a. . . Là Lộng Nguyệt vĩnh viễn sẽ không thất bại trong thế giới chinh phục cùng chiếm đoạt.
Hắn sớm biết, một hồi tình cờ gặp gỡ không phải ngẫu nhiên trùng hợp.
Hắn sớm biết, đây là một tràng giao dịch.
Hắn sớm biết, cả đời hắn nhất định thua trong tay người này.
Hắn sớm biết, yêu không có kết quả không thuốc nào cứu được.
Song, cho dù là một hồi ái luyến vĩnh viễn không được hồi báo, chung quy vẫn không cách nào làm cho mình quay đầu lại.
Một khắc kia gặp y, công tử Tiêu Dạ đã không thể quay đầu.
Vì thế, công tử Tiêu Dạ quyết định dùng lời thề cả đời thuần phục, đổi lấy một lần gặp lại hôm nay.
***
@Xem chương này để biết cách yêu tinh câu dẫn người khác
Đêm vắng, mưa rơi, tiếng tiêu u sầu, bóng người quạnh quẽ. . .
Tử phát, tử mâu, phong tư cao quý bễ nghễ, khí tức ma dã mị nhân. . .
Một lần gặp gỡ, phảng phất lời nguyền bám trụ suốt đời. . . khiến Tiêu Dạ vĩnh viễn không quên. . .
Dẫu biết ái là vô ích, hắn vẫn cố chấp một lần gặp lại.
Không mong chạm vào trái tim y, chỉ cần đứng bên cạnh y. . . Chỉ thế là đủ. . .
Trên sông khói sóng mịt mù, xuân phong lượn lờ, hạnh hoa cùng đào hoa bay bay, nước sông mùa xuân một màu xanh biếc như lá liễu, quả thực đúng là nhân gian tiên cảnh.
Lưu Dạ thành phồn hoa ở phía nam Kim Lăng, từ xa nhìn vào nội thành về đêm một mảnh đèn màu rực rỡ, lại thêm sương khói thanh nhã quanh quẩn trên mặt sông, vô số thuyền hoa dập dờn trôi nổi, phác nên một bức Yên thủy đồ hệt như mộng cảnh.
Phóng nhãn khắp võ lâm, điểm đặc thù nhất của Lưu Dạ thành là nó không thuộc về bất kỳ hắc đạo hay bạch đạo, cũng không nằm trong thế lực trung gian mà tự thành một phái, chỉ riêng thành chủ Tiêu Dạ đã là một nửa thần thoại của Lưu Dạ thành.
Hắn không như Lộng Nguyệt cùng Hách Liên Cô Tuyết, thích náo loạn võ lâm đến chó gà không yên, không bằng Tư Đồ Không Thành thanh danh lan xa, không giống Mộ Vân Khuynh tiêu dao đạm nhiên, hắn, Tiêu Dạ, chỉ là một công tử gia không hơn không kém.
Bởi vậy thế nhân đều ưa thích gọi hắn bằng cái tên: Công tử Tiêu Dạ.
Song, vị công tử ấy, tại lần võ lâm thịnh hội năm đó chỉ dựa vào một thanh Ngưng Quang Kiếm, một chiêu Không sơn thừa ảnh, tay áo tùy ý huy sái như mưa, trải qua Bát tràng đoạt mệnh tranh đoạt chiến bộc lộ tài năng lệnh vô số giang hồ tiền bối kinh hãi, khiến chúng nhân kính ngưỡng sâu sắc.
Chỉ cần có công tử Tiêu Dạ, Lưu Dạ thành chính là một tòa thành trì bất khả xâm phạm.
.
Đạm mạc hoa chi, thủy tinh phong hà, trong đình ngân nga một khúc ‘Túy tư tiên’.
Đình tên: Ức Tiêu Nguyệt.
Trong đình có một thanh y công tử, mi mục thanh kỳ như tinh huy đạm nguyệt, đôi mắt màu trà nhu hòa như nước, mặc phát được buộc bằng bạch ngọc quan làm nổi bật khuôn mặt như ngọc thanh nhã trác tuyệt, hắn đón gió mà đứng, dáng người đạm nhã tựa hồ muốn hòa tan vào trong gió, phiêu nhiên như tiên.
Niệm vân hiên nhất mộng, hồi thủ xuân không. Thải phượng viễn, ngọc tiêu hàn. (hồi thủ: quay đầu)
Thanh y nam tử nâng lên con ngươi màu đạm trà, cánh môi khẽ lẩm bẩm: “Thán hồng trần cửu mai ngọc, đoạn trường huy lệ đông phong.”
Thanh y vũ động như bích tú hàn lan nơi không cốc thanh u tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Công tử Tiêu Dạ, quân tử Tiêu Dạ, phảng phất một gốc hàn lan, vốn độc lập tự hành, cả đời lại khó quên một khúc tiêu đêm trăng.
“Công tử.” Thị đồng cung kính nói, “Hỉ thiếp đã phát ra, Mộ lâu chủ vừa đến hôm nay, thiếu minh chủ phỏng chừng phải hai ngày sau mới đến.”
“Cảnh Yên đâu?”
“Tiểu thư sáng sớm nay đã không thấy bóng dáng, nói là muốn đi xem hội chùa.”
Lê hoa phất qua một thân thanh y, Tiêu Dạ thản nhiên mở miệng, “Ta hỏi ngươi, trong chốn võ lâm nhân vật tối uy hiếp là ai?”
Thị đồng cả kinh, cẩn thận trả lời, “Thiên Địa Minh minh chủ, thiếu minh chủ, Phi Vân Lâu lâu chủ, Phượng Hoàng sơn trang trang chủ. . .”
Thanh âm tiểu đồng ngày càng nhẹ, nhưng vẫn là nhịn không được bạo gan hỏi, “Công tử, Nhật Nguyệt Giáo và Ngạo Thần Cung đều là võ lâm đệ nhất ma giáo, vì cái gì công tử lại mời hai kẻ đứng đầu ma giáo đến dự tiệc?”
Tiêu Dạ đem ánh mắt nhìn về phương xa, cũng không đáp lời.
Đương thời những võ lâm thịnh sự, cho dù mời hết người trong thiên hạ, có hai người tuyệt đối sẽ không được mời.
Một là vì không muốn mời, hai là không ai có đảm lượng đó.
Bởi hai người kia thường xuyên không mời mà đến, lại mang theo tai ách cùng bi kịch, nhìn xem Hàn Thiếu Khanh của Phượng Hoàng sơn trang thì biết.
Ba phần hạ lễ khiến thế nhân chỉ xem liền than thở không thôi, đến nay còn khiến lòng người kinh sợ, bất quá điều khiến mọi người khó hiểu là Hách Liên Cô Tuyết tại Phượng Hoàng sơn trang thập phần ‘hữu lễ’ mang đi Hàn Linh Xu, không đồ sát cũng không diệt trang, nhưng không rõ vì sao từ sau lần yến hội đó Hàn Thiếu Khanh bị bệnh không dậy nổi.
Cho nên người trong thiên hạ xem ra, cho dù hai người kia không làm gì, tốt nhất vẫn là không nên mời.
Lộng Nguyệt thích ngoạn ám chiêu, Hách Liên Cô Tuyết làm sao không phải như thế? Nhưng công tử Tiêu Dạ không e dè ánh mắt thiên hạ, song song mở tiệc chiêu đãi hai đại nhân vật thế nhân không dám nhắc tới, khiến cho người ta khó hiểu.
Ngay lúc đó, một trận gió nhẹ lướt qua, Tiêu Dạ phất tay ý bảo tiểu đồng lui đi, hắn ngưng mắt cười nhạt, đáy lòng xẹt qua một mạt gợn sóng.
Là y đến đây sao?
.
Một khúc tiêu âm đoạn sầu miên, uyển chuyển đau buồn, từng đợt từng đợt tiêu thanh như mộng, phảng phất kính hoa yên vũ rọi trên mặt nước, phong nguyệt đa tình.
Tiêu Dạ vẫn còn nhớ rõ, bên vườn hoa năm ấy, một yêu tà nam tử phiêu nhiên độc lập, lạnh lùng thổi tiêu suốt một đêm không ngừng.
Từng giọt mưa li ti thấm ướt tử phát yêu diễm cùng cặp mày kiếm. Giữa màn mưa, yêu tà nam tử tựa trích tiên trong bức tranh thủy mặc, bạch y vũ động, phiêu dật mị huyễn.
Đêm hôm đó, Tiêu Dạ lẳng lặng đứng nhìn mạt thân ảnh mông lung kia, bỗng nhiên cảm giác dùng hết thảy từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế gian để hình dung y cũng không quá phận.
Càng sẽ không đem những kiểu xưng hô Thánh thủ độc tiên, Cái thế yêu ma liên hệ với mạt ảo ảnh ấy.
Sương khói dệt nên một tầng mông lung, thâm tử sắc phượng nhãn yêu diễm như họa, rõ ràng phản chiếu trong mắt Tiêu Dạ.
Chỉ trong khoảnh khắc, giống như lạc ấn khắc dấu thật sâu vào linh hồn.
“Nguyệt lộng phong tình phong lộng nguyệt.” Đó là câu đầu tiên yêu tà nam tử nói với công tử Tiêu Dạ.
Trúc tiêu không biết, vị trích tiên cầm nó trong tay ham muốn nắm giữ cả thiên hạ.
Tiêu Dạ không biết, người đang chăm chú nhìn hắn ham muốn hủy diệt và chinh phục.
Hoa soi trên mặt nước, nam tử phong hoa tuyệt đại cùng thiên địa giao hòa lại hoàn mỹ như vậy, tuyệt thế ngạo nghễ.
Một thoáng lướt qua, có lẽ là rắp tâm an bài, có lẽ là một hồi trò chơi, mà công tử Tiêu Dạ vốn đạm mạc lại chưa thể nào thoát khỏi cái nhìn kia.
Mưa rơi lất phất, tiếng tiêu đêm đó gây cho Tiêu Dạ vô tận chờ mong cùng tưởng niệm.
.
“Bổn tọa có phải đến rất đúng giờ?” Thanh âm thản nhiên theo lê hoa trong mưa chậm rãi truyền tới.
Tiêu Dạ từ trong suy nghĩ hỗn độn nâng mắt, chỉ thấy dưới gốc lê hoa thụ, một mạt tử ảnh mờ ảo trong gió như ẩn như hiện.
Không khí chung quanh phảng phất đều đình chỉ bất động.
Gió mạnh lay động trường bào phần phật tán loạn, tử phát yêu dã lẫn trong gió chầm chậm bay múa, bên hông nam tử treo một thanh trúc tiêu, khí tức tà mị ma dã sơ cuồng tản mát khắp khoảng không mưa rơi ngập tràn cánh hoa như độc lập thiên địa, nhìn xuống phù hoa vạn thế.
Yêu tà nam tử xoay người, tử mâu thanh minh thấu triệt, ẩn ẩn phóng xuất tà khí.
“Tiêu thành chủ, năm năm không gặp, biệt lai vô dạng?” (biệt lai vô dạng: hỏi thăm sức khỏe)
Khóe môi Tiêu Dạ vạch nên một mạt tiếu ý, lại mang theo nhàn nhạt chua xót, ngươi làm sao biết ta không có việc gì? Tra tấn không ngớt, có tính là không có việc gì?
Lộng Nguyệt cười khẽ, mỹ mâu hẹp dài dưới ánh mặt trời nhiếp nhân tâm hồn.
“Tiêu thành chủ, còn nhớ những lời bổn tọa từng nói với ngươi sao?”
Tiêu Dạ rũ mâu, đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang như cười như không.
.
Hắn nhớ rõ đêm ấy, cạnh bồn hoa, yêu tà nam tử ghé vào bên tai hắn để lại một câu sau cùng:
“Chờ lần sau tái kiến, ngươi sẽ không còn là công tử Tiêu Dạ mà trở thành Tiêu Dạ của Nhật Nguyệt Giáo ta.”
Tiêu Dạ nhìn theo tử ảnh dần tiêu thất, khóe môi nổi lên một nụ cười tự giễu.
Đó là Lộng Nguyệt a. . . Là Lộng Nguyệt vĩnh viễn sẽ không thất bại trong thế giới chinh phục cùng chiếm đoạt.
Hắn sớm biết, một hồi tình cờ gặp gỡ không phải ngẫu nhiên trùng hợp.
Hắn sớm biết, đây là một tràng giao dịch.
Hắn sớm biết, cả đời hắn nhất định thua trong tay người này.
Hắn sớm biết, yêu không có kết quả không thuốc nào cứu được.
Song, cho dù là một hồi ái luyến vĩnh viễn không được hồi báo, chung quy vẫn không cách nào làm cho mình quay đầu lại.
Một khắc kia gặp y, công tử Tiêu Dạ đã không thể quay đầu.
Vì thế, công tử Tiêu Dạ quyết định dùng lời thề cả đời thuần phục, đổi lấy một lần gặp lại hôm nay.
***
@Xem chương này để biết cách yêu tinh câu dẫn người khác
Đêm vắng, mưa rơi, tiếng tiêu u sầu, bóng người quạnh quẽ. . .
Tử phát, tử mâu, phong tư cao quý bễ nghễ, khí tức ma dã mị nhân. . .
Một lần gặp gỡ, phảng phất lời nguyền bám trụ suốt đời. . . khiến Tiêu Dạ vĩnh viễn không quên. . .
Dẫu biết ái là vô ích, hắn vẫn cố chấp một lần gặp lại.
Không mong chạm vào trái tim y, chỉ cần đứng bên cạnh y. . . Chỉ thế là đủ. . .
Tác giả :
Tự Thủy Kiêu Dương