Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 41: Yên Vũ Phong Nguyệt
Sáng ngủ dậy đã có mạng rồi, chậc chậc, trời phù hộ người hiền a ~
Tháng ba nắng xuân ấm áp, bầu không khí hân hoan của Kinh Sư thành không giống cổ hương Trường An, cũng không giống vẻ duyên dáng đất Giang Nam, giang hồ nhân sĩ long xà hỗn tạp nườm nượp qua lại nơi này không ngớt, tìm kiếm một nơi an cư thuộc về mình.
Nếu muốn tìm mỹ nhân mua một đêm vui vẻ, giang hồ không ai không biết lưỡng đại tuyệt thế giai lệ từng danh chấn Kinh Sư:
Yên Vũ Lâu đệ nhất danh kỹ: Hạ Ngâm Hà; Phong Nguyệt Lâu đệ nhất vũ: Đoạn Tư Tư.
‘Yên Vũ Phong Nguyệt’ bởi có các nàng nên luôn giữ địa vị là chốn trăng hoa nổi tiếng nhất Kinh Sư, vì ngọn đèn rực rỡ của ‘Bất Dạ Thành’ tô điểm thêm vài phần kiều diễm.
Hai tòa phượng loan lầu các đối diện lẫn nhau, chỉ cách một con đường lớn, nổi danh là đoạn đường phồn hoa của Kinh Sư, nhưng lúc này hai đại hồng nhan nơi đây đã vắng bóng.
Mỗi khi chúng nhân nhắc tới lưỡng danh giai lệ này không khỏi liên tưởng đến hai đại ma đầu danh chấn võ lâm, ai nấy đều nghiến răng phẫn nộ, tâm tuy không cam lòng nhưng cũng đành nén chịu.
Từ xưa đến nay, mỹ nhân xứng anh hùng đã thành giai thoại, song hiện tại, mỹ nhân xứng ma đầu lại là chuyện mới mẻ, có điều kết cục chính là:
Một người mang bệnh, một người điên.
.
Phong Nguyệt Lâu, mỗi một nữ tử đều phong hoa tuyệt đại, thướt tha xinh đẹp, vũ kỹ trác tuyệt, nhưng khúc Nghê Thường Vũ vang danh một thời của Đoạn Tư Tư nay đã tuyệt tích.
Tô Ngưng Vũ vận một bộ váy dài màu lục nhạt, từng bước nhảy phô bày dáng người lả lướt, từ sau khi Đoạn Tư Tư điên khùng, đầu bài của Phong Nguyệt Lâu bị nàng chiếm lấy, nhưng thế nhân không biết, mặc cho nữ tử có bao nhiêu mỹ diễm khiến người người xuân tâm nhộn nhạo, nhiều năm qua, nàng chỉ vì một người mà lặng yên chờ đợi ── lão bản của Phong Nguyệt Lâu, nam nhân đa tình nhưng cũng vô tình kia.
Không oán không hối, dâng lên tuổi thanh xuân của một đời thiếu nữ.
Hôm nay, hắn thực sẽ đến đây?
Đang lúc khách nhân Phong Nguyệt Lâu cười to hưởng thụ sự hầu hạ, một đạo quỷ dị tử ảnh rơi vào cẩm tháp phía trên đài cao, hương khí nhàn nhạt trong chốc lát đã âm thầm tản ra khắp nơi.
Không nói một lời, tận hiển phong lưu.
Thật ngông cuồng! Mọi người bên dưới đều sôi nổi rì rầm, bức mành châu rủ xuống đất, qua khe hở ẩn ẩn lộ ra thân hình ma mị biếng nhác của người nọ.
Tầm mắt chúng nhân đều hướng đến mạt tử ảnh ở trên cao nhìn lại, ngửa đầu duỗi cổ, phảng phất như đang chen lấn ngắm nhìn một vị thiên thần quân lâm thiên hạ.
“A . . . Cảm tạ các vị đã cổ vũ Phong Nguyệt Lâu. . .”
Thanh âm thiên sinh mang theo từ tính mà biếng nhác càng khơi dậy sự tò mò của chúng nhân với hắn, tâm sinh nhộn nhạo.
Chẳng lẽ, đây chính là lão bản Phong Nguyệt Lâu theo lời đồn đại?
Nữ tử khuynh thành quỳ một gối xuống đất, hai mắt long lanh ẩn tình ngẩng đầu nhìn lên nam tử trên cao ── vị chủ nhân cao quý nhất trong tâm khảm.
Nương theo tiếng cười thanh lãng, eo lưng của Tô Ngưng Vũ bỗng nhiên bị một căn ngân tuyến cuốn lấy, lập tức toàn thân mềm nhũn như cơn gió bay vào vòng ôm ấp của tử sam nam tử.
Phượng mâu hẹp dài giương lên, nam tử nâng cằm người trong lòng ngực, khóe môi lộ ra một tia tà mị.
“Uy, điệu vũ này nhảy rất đẹp, sao không tiếp tục?” Bên dưới đài cao có người lớn tiếng hô.
Tô Ngưng Vũ như mất đi thính giác, trừ bỏ nam tử yêu dã trước mặt, nàng không nghe được bất kỳ thanh âm nào, cũng nhìn không thấy bất luận kẻ nào.
“Tiểu tử trên lầu kia, hôm nay lão tử bỏ tiền ra xem Tô cô nương, ngươi đừng có bày trò phá hư hảo sự của lão tử!”
Một thanh âm mờ ảo truyền đến, “Nếu ngươi đã chết, sẽ không có người phá hư hảo sự của ngươi.” Người trên lầu ngừng một chút rồi nói, “Ngươi lúc này tự tát mình ba cái, sau lại quỳ trên đất dập đầu thật mạnh vài lần, ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây.”
“Ha ha ha. . .” Người nọ bỗng cười như điên, “Tiểu tử hảo cuồng vọng!” Lập tức dừng một chút, “Ngươi có biết, đắc tội Phương Tĩnh ta chính là đắc tội Thiên Địa Minh, chỉ bằng lời vừa rồi của ngươi, cũng đủ để lão tử làm cho ngươi hối hận!”
Phương Tĩnh ── Tổng tiêu đầu Kim Sơn tiêu cục dưới trướng Thiên Địa Minh! Huynh đệ kết bái của Tư Đồ Bá! Chúng nhân hai mặt nhìn nhau.
“Hừ, Tư Đồ Không Thành cũng phải gọi lão tử một tiếng ‘bá bá’, xú tiểu tử ngươi ở đâu chạy ra đây?”
“Đám bất tài của Kim Sơn tiêu cục, mới ba tháng đã đánh mất năm chuyến hàng, tên thiếu minh chủ kia thế nào còn chưa đem đồ ngu ngốc ngươi phế đi?”
“Ngươi. . .” Sao có thể biết? Phương Tĩnh hơi nheo mắt, người này ngay cả việc hắn mất vài lượt hàng cũng biết.
“Trong ba tháng, các ngươi tổng cộng xuất mười chuyến hàng, có biết vì sao chỉ bị người cướp năm lần không?”
“Vì sao?” Phương Tĩnh có chút sửng sốt.
“A a. . .” Người trên lầu mỉm cười đùa cợt nói, “Bởi vì a. . . Năm lượt hàng kia không đáng giá.”
“Nói năng bậy bạ!” Ngữ khí châm chọc cay nghiệt lại cuồng ngạo như thế, quả thực xem danh tiếng Kim Sơn tiêu cục không đáng một đồng, càng khiến thể diện Phương Tĩnh mất hết.
“Ngươi, rốt cuộc là ai?” Phương Tĩnh nắm chặt quyền đầu, nghiến răng đầy phẫn nộ.
“Ngươi lên đây xem, chẳng phải sẽ biết?”
Thanh âm lười biếng kia khơi mào lửa giận trong lòng Phương Tĩnh, hắn nhảy vọt lên đài cao, xốc mạnh bức mành che, nhất thời toàn thân cứng đờ.
Một đầu tử phát xõa tung phủ trên thân hình thon dài, mị tử phượng mâu lấp lánh vẻ yêu tà, nam tử cong môi cười khẽ, dung nhan tao nhã tinh xảo như ngọc điêu.
Phương Tĩnh giống như trúng tà ngây ngốc nhìn hắn, căn bản không chú ý tới Tô Ngưng Vũ trong lòng ngực nam tử.
“Có biết ta vì sao bảo ngươi đi lên không?” Hơi thở ma mị pha lẫn thoang thoảng hương thơm, lúc này Phương Tĩnh mới phục hồi tinh thần, hắn chợt thấy, nguyên bản móng tay trắng nõn nhanh chóng biến ra vừa dài vừa nhọn, nhiễm một màu tối đen như mực khiến người ta hít thở không thông.
Phương Tĩnh nhất thời chảy mồ hôi lạnh, móng tay lạnh lẽo kia phảng phất huyết tinh địa vực, tản ra khí tức tà ác.
“Bởi vì a. . . Ngươi muốn chết.” Tử sam nam tử vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút móng tay sắc nhọn đen nhánh, phượng mâu híp lại, thoáng hiện quang mang mỹ lệ mà yêu mị.
Loại thần thái cùng động tác này, còn có móng tay màu đen kia. . .
Phương Tĩnh giây lát nghĩ tới một người!
“Ngươi là, Lộng, Lộng, a!”
Chúng nhân chợt nghe một tiếng hét thảm, chỉ thấy người toàn thân đã biến thành màu đen từ trên đài cao ngã xuống, tại một khắc tiếp xúc với mặt đất, nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy.
Thủ pháp sát nhân đã không thể dùng hai chữ ‘tàn nhẫn’ để hình dung!
Hắc thủy lan tràn không chút kiêng kỵ, nghiền nát linh hồn.
“Độc, độc, không, không lưu thi.”
“Ma đầu tái xuất giang hồ, Lộng Nguyệt, ma đầu Lộng Nguyệt tái xuất giang hồ. . .”
Lúc này Phong Nguyệt Lâu như bếp lửa sôi trào, đám người hoảng loạn hướng cửa ra vào chạy tới, có người chết, có té ngã, còn có kẻ sợ hãi đến mức tè ra quần, Lộng Nguyệt vui vẻ tươi cười chứng kiến hết thảy, đáy mắt lộ vẻ trào phúng.
“Biết ta là ai?”
Tô Ngưng Vũ mở to mắt, đối diện cặp tử đồng không thể nhìn thấu, cánh môi anh đào run rẩy, “Vì sao. . . giết hắn?”
Lộng Nguyệt nâng lên thân nàng, tử sắc đồng tử dần co lại, “Một con chó phản chủ, chỉ có thể nhận kết cục như vậy.”
“Bổn tọa làm ngươi sợ?”
“Không, không có.” Mồ hôi lạnh thấm ướt da đầu Tô Ngưng Vũ, trái tim phảng phất như muốn từ trong ngực nàng nhảy ra ngoài.
Lộng Nguyệt lộ ra một nụ cười tàn khốc, móng tay thon dài đen sẫm lại khôi phục một màu trắng nõn, “Nữ nhân như ngươi thực không thú vị.”
Hắn đẩy ra nữ tử trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm, “Nếu như là hắn, nhất định sẽ rất thú vị. . .”
Ngay lúc đó, một đạo bóng đen như gió hiện lên, Tinh Hồn ở bên ngoài bức mành quỳ một gối xuống đất.
Phượng mâu híp lại, Lộng Nguyệt liễm đi tiếu ý treo bên khóe miệng, dung nhan yêu dị phút chốc trở nên lạnh lẽo. . .
~*~
Dạ Phi Yến thấp thỏm dè dặt bước trên ngã tư đường phồn hoa nhất Kinh Sư thành, tựa như kẻ trộm hết nhìn đông lại nhìn tây, mặc dù bản thân vốn là thần thâu, nhưng hôm nay hắn trong lòng chột dạ nếu không đổ mồ hôi thì cũng nuốt nuốt nước bọt.
Bỗng nhiên, một cỗ âm khí hướng hắn vọt đến, nhất thời toàn bộ tóc gáy của Dạ Phi Yến đều dựng hết lên.
Không thể nào. . . Giữa thanh thiên bạch nhật gặp quỷ!
Hắn dùng sức dụi dụi hai mắt, vừa mở ra đã thấy một nam tử toàn thân tối đen sừng sững đứng cách đó không xa, luồng tóc ngân bạch rũ xuống lại càng đột ngột.
Tốc độ làm việc của Ngạo Thần Cung quả thực rất nhanh!
“Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu a.” Dạ Phi Yến cười hì hì nói.
“Theo ta đi.”
Dạ Phi Yến thuận tay vỗ lên bả vai Tuyệt Ảnh, mở miệng liền xưng huynh gọi đệ, “Đại ca, ngươi nói một câu nhiều thêm vài từ sẽ chết a?”
Tuyệt Ảnh liễm mi, như băng điêu không chút nhúc nhích.
“Trở về nói cho độc mỹ nhân kia, nói là gia gia ta hôm nay không muốn đến ma cung của hắn làm khách, nghe rõ chưa, Ám tòa đại nhân. . .” Hừ, dù sao cũng có Yêu Nguyệt kia che chở, không sợ!
Mục quang tràn ngập sát khí của Tuyệt Ảnh nháy mắt khiến Dạ Phi Yến chấn động, “Không cho phép ngươi bất kính với cung chủ!”
“Thì sao? Ta mắng hắn!” Dạ Phi Yến vừa nhớ tới tình huống lần trước bị Hách Liên Cô Tuyết tra tấn sống không bằng chết, nhất thời như núi lửa bạo phát.
“Cung chủ các ngươi là hồ ly tinh tâm địa rắn rết, biến thái đáng hận, tàn nhẫn cực điểm, vô tâm vô phế, bất nam bất nữ!” Con bà nó, dù sao ta cũng đánh không lại hắn, chỉ có thể mắng cho hả giận, Yêu Nguyệt, ngươi phải che chở cho ta a. . .
“Câm miệng!” Tuyệt Ảnh một chưởng bổ tới mặt Dạ Phi Yến, tựa như một đầu mãnh thú, hung thần ngoan độc.
“Oa! Kích động như vậy!” Dạ Phi Yến nháy mắt nghiêng người ngửa ra sau, chưởng phong lãnh liệt sượt qua gò má, lão thiên, nếu như bị đánh trúng, thế nào cũng phải hồn phi phách tán!
Băng điêu diện cụ tản ra dày đặc lãnh quang, Tuyệt Ảnh thân hình như quỷ mị, lại bổ về phía Dạ Phi Yến.
Bỗng nhiên, ngân quang lóe lên. . .
Vô số ngân tuyến như linh vũ trường xà, âm ngoan vô cùng, mắt thấy sắp sửa xuyên thấu chưởng phong của Tuyệt Ảnh, một dải hồng trù như hỏa long nháy mắt phi tới, cùng ngân tuyến va chạm, trong phút chốc, nổi lên vô vàn ngói vỡ cát bay đá chạy, cuồng phong gầm thét.
Oanh ──
Phản lực thật mạnh chấn cho Tuyệt Ảnh thối lui hơn mười bước, Dạ Phi Yến còn lăn vài vòng trên mặt đất.
Tuyến đoạn, trù toái. . . (‘tuyến’ giống như sợi dây, ‘trù’ là tơ lụa)
.
Bụi bặm tràn ngập khoảng không, che khuất mặt trời.
Bên dưới bầu trời xanh lam, hai tòa lầu các dần hiện lên rõ ràng.
Yên Vũ, Phong Nguyệt.
“Lộng Nguyệt giáo chủ ra tay thật đúng lúc a.” Thanh âm từ đỉnh các Yên Vũ Lâu truyền ra.
“Như nhau thôi, Hách Liên cung chủ.” Người trong Phong Nguyệt Lâu nói.
Lộng Nguyệt giáo chủ! Hách Liên cung chủ! Vài giang hồ nhân sĩ bị phi thạch chấn ngã trên mặt đất vừa mới bò dậy, rõ ràng nghe được hai cái tên, nhất thời trợn mắt nín lặng, lại lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Hai người vừa dứt lời, chỉ thấy lưỡng đạo chùm sáng, một mạt yêu hồng, một mạt mị tử, đều từ Yên Vũ Lâu cùng Phong Nguyệt Lâu phóng ra, hào quang tựa như bàn long xé rách không gian, đẹp đẽ nhiếp nhân ầm ầm va chạm. . .
Tháng ba nắng xuân ấm áp, bầu không khí hân hoan của Kinh Sư thành không giống cổ hương Trường An, cũng không giống vẻ duyên dáng đất Giang Nam, giang hồ nhân sĩ long xà hỗn tạp nườm nượp qua lại nơi này không ngớt, tìm kiếm một nơi an cư thuộc về mình.
Nếu muốn tìm mỹ nhân mua một đêm vui vẻ, giang hồ không ai không biết lưỡng đại tuyệt thế giai lệ từng danh chấn Kinh Sư:
Yên Vũ Lâu đệ nhất danh kỹ: Hạ Ngâm Hà; Phong Nguyệt Lâu đệ nhất vũ: Đoạn Tư Tư.
‘Yên Vũ Phong Nguyệt’ bởi có các nàng nên luôn giữ địa vị là chốn trăng hoa nổi tiếng nhất Kinh Sư, vì ngọn đèn rực rỡ của ‘Bất Dạ Thành’ tô điểm thêm vài phần kiều diễm.
Hai tòa phượng loan lầu các đối diện lẫn nhau, chỉ cách một con đường lớn, nổi danh là đoạn đường phồn hoa của Kinh Sư, nhưng lúc này hai đại hồng nhan nơi đây đã vắng bóng.
Mỗi khi chúng nhân nhắc tới lưỡng danh giai lệ này không khỏi liên tưởng đến hai đại ma đầu danh chấn võ lâm, ai nấy đều nghiến răng phẫn nộ, tâm tuy không cam lòng nhưng cũng đành nén chịu.
Từ xưa đến nay, mỹ nhân xứng anh hùng đã thành giai thoại, song hiện tại, mỹ nhân xứng ma đầu lại là chuyện mới mẻ, có điều kết cục chính là:
Một người mang bệnh, một người điên.
.
Phong Nguyệt Lâu, mỗi một nữ tử đều phong hoa tuyệt đại, thướt tha xinh đẹp, vũ kỹ trác tuyệt, nhưng khúc Nghê Thường Vũ vang danh một thời của Đoạn Tư Tư nay đã tuyệt tích.
Tô Ngưng Vũ vận một bộ váy dài màu lục nhạt, từng bước nhảy phô bày dáng người lả lướt, từ sau khi Đoạn Tư Tư điên khùng, đầu bài của Phong Nguyệt Lâu bị nàng chiếm lấy, nhưng thế nhân không biết, mặc cho nữ tử có bao nhiêu mỹ diễm khiến người người xuân tâm nhộn nhạo, nhiều năm qua, nàng chỉ vì một người mà lặng yên chờ đợi ── lão bản của Phong Nguyệt Lâu, nam nhân đa tình nhưng cũng vô tình kia.
Không oán không hối, dâng lên tuổi thanh xuân của một đời thiếu nữ.
Hôm nay, hắn thực sẽ đến đây?
Đang lúc khách nhân Phong Nguyệt Lâu cười to hưởng thụ sự hầu hạ, một đạo quỷ dị tử ảnh rơi vào cẩm tháp phía trên đài cao, hương khí nhàn nhạt trong chốc lát đã âm thầm tản ra khắp nơi.
Không nói một lời, tận hiển phong lưu.
Thật ngông cuồng! Mọi người bên dưới đều sôi nổi rì rầm, bức mành châu rủ xuống đất, qua khe hở ẩn ẩn lộ ra thân hình ma mị biếng nhác của người nọ.
Tầm mắt chúng nhân đều hướng đến mạt tử ảnh ở trên cao nhìn lại, ngửa đầu duỗi cổ, phảng phất như đang chen lấn ngắm nhìn một vị thiên thần quân lâm thiên hạ.
“A . . . Cảm tạ các vị đã cổ vũ Phong Nguyệt Lâu. . .”
Thanh âm thiên sinh mang theo từ tính mà biếng nhác càng khơi dậy sự tò mò của chúng nhân với hắn, tâm sinh nhộn nhạo.
Chẳng lẽ, đây chính là lão bản Phong Nguyệt Lâu theo lời đồn đại?
Nữ tử khuynh thành quỳ một gối xuống đất, hai mắt long lanh ẩn tình ngẩng đầu nhìn lên nam tử trên cao ── vị chủ nhân cao quý nhất trong tâm khảm.
Nương theo tiếng cười thanh lãng, eo lưng của Tô Ngưng Vũ bỗng nhiên bị một căn ngân tuyến cuốn lấy, lập tức toàn thân mềm nhũn như cơn gió bay vào vòng ôm ấp của tử sam nam tử.
Phượng mâu hẹp dài giương lên, nam tử nâng cằm người trong lòng ngực, khóe môi lộ ra một tia tà mị.
“Uy, điệu vũ này nhảy rất đẹp, sao không tiếp tục?” Bên dưới đài cao có người lớn tiếng hô.
Tô Ngưng Vũ như mất đi thính giác, trừ bỏ nam tử yêu dã trước mặt, nàng không nghe được bất kỳ thanh âm nào, cũng nhìn không thấy bất luận kẻ nào.
“Tiểu tử trên lầu kia, hôm nay lão tử bỏ tiền ra xem Tô cô nương, ngươi đừng có bày trò phá hư hảo sự của lão tử!”
Một thanh âm mờ ảo truyền đến, “Nếu ngươi đã chết, sẽ không có người phá hư hảo sự của ngươi.” Người trên lầu ngừng một chút rồi nói, “Ngươi lúc này tự tát mình ba cái, sau lại quỳ trên đất dập đầu thật mạnh vài lần, ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây.”
“Ha ha ha. . .” Người nọ bỗng cười như điên, “Tiểu tử hảo cuồng vọng!” Lập tức dừng một chút, “Ngươi có biết, đắc tội Phương Tĩnh ta chính là đắc tội Thiên Địa Minh, chỉ bằng lời vừa rồi của ngươi, cũng đủ để lão tử làm cho ngươi hối hận!”
Phương Tĩnh ── Tổng tiêu đầu Kim Sơn tiêu cục dưới trướng Thiên Địa Minh! Huynh đệ kết bái của Tư Đồ Bá! Chúng nhân hai mặt nhìn nhau.
“Hừ, Tư Đồ Không Thành cũng phải gọi lão tử một tiếng ‘bá bá’, xú tiểu tử ngươi ở đâu chạy ra đây?”
“Đám bất tài của Kim Sơn tiêu cục, mới ba tháng đã đánh mất năm chuyến hàng, tên thiếu minh chủ kia thế nào còn chưa đem đồ ngu ngốc ngươi phế đi?”
“Ngươi. . .” Sao có thể biết? Phương Tĩnh hơi nheo mắt, người này ngay cả việc hắn mất vài lượt hàng cũng biết.
“Trong ba tháng, các ngươi tổng cộng xuất mười chuyến hàng, có biết vì sao chỉ bị người cướp năm lần không?”
“Vì sao?” Phương Tĩnh có chút sửng sốt.
“A a. . .” Người trên lầu mỉm cười đùa cợt nói, “Bởi vì a. . . Năm lượt hàng kia không đáng giá.”
“Nói năng bậy bạ!” Ngữ khí châm chọc cay nghiệt lại cuồng ngạo như thế, quả thực xem danh tiếng Kim Sơn tiêu cục không đáng một đồng, càng khiến thể diện Phương Tĩnh mất hết.
“Ngươi, rốt cuộc là ai?” Phương Tĩnh nắm chặt quyền đầu, nghiến răng đầy phẫn nộ.
“Ngươi lên đây xem, chẳng phải sẽ biết?”
Thanh âm lười biếng kia khơi mào lửa giận trong lòng Phương Tĩnh, hắn nhảy vọt lên đài cao, xốc mạnh bức mành che, nhất thời toàn thân cứng đờ.
Một đầu tử phát xõa tung phủ trên thân hình thon dài, mị tử phượng mâu lấp lánh vẻ yêu tà, nam tử cong môi cười khẽ, dung nhan tao nhã tinh xảo như ngọc điêu.
Phương Tĩnh giống như trúng tà ngây ngốc nhìn hắn, căn bản không chú ý tới Tô Ngưng Vũ trong lòng ngực nam tử.
“Có biết ta vì sao bảo ngươi đi lên không?” Hơi thở ma mị pha lẫn thoang thoảng hương thơm, lúc này Phương Tĩnh mới phục hồi tinh thần, hắn chợt thấy, nguyên bản móng tay trắng nõn nhanh chóng biến ra vừa dài vừa nhọn, nhiễm một màu tối đen như mực khiến người ta hít thở không thông.
Phương Tĩnh nhất thời chảy mồ hôi lạnh, móng tay lạnh lẽo kia phảng phất huyết tinh địa vực, tản ra khí tức tà ác.
“Bởi vì a. . . Ngươi muốn chết.” Tử sam nam tử vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút móng tay sắc nhọn đen nhánh, phượng mâu híp lại, thoáng hiện quang mang mỹ lệ mà yêu mị.
Loại thần thái cùng động tác này, còn có móng tay màu đen kia. . .
Phương Tĩnh giây lát nghĩ tới một người!
“Ngươi là, Lộng, Lộng, a!”
Chúng nhân chợt nghe một tiếng hét thảm, chỉ thấy người toàn thân đã biến thành màu đen từ trên đài cao ngã xuống, tại một khắc tiếp xúc với mặt đất, nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy.
Thủ pháp sát nhân đã không thể dùng hai chữ ‘tàn nhẫn’ để hình dung!
Hắc thủy lan tràn không chút kiêng kỵ, nghiền nát linh hồn.
“Độc, độc, không, không lưu thi.”
“Ma đầu tái xuất giang hồ, Lộng Nguyệt, ma đầu Lộng Nguyệt tái xuất giang hồ. . .”
Lúc này Phong Nguyệt Lâu như bếp lửa sôi trào, đám người hoảng loạn hướng cửa ra vào chạy tới, có người chết, có té ngã, còn có kẻ sợ hãi đến mức tè ra quần, Lộng Nguyệt vui vẻ tươi cười chứng kiến hết thảy, đáy mắt lộ vẻ trào phúng.
“Biết ta là ai?”
Tô Ngưng Vũ mở to mắt, đối diện cặp tử đồng không thể nhìn thấu, cánh môi anh đào run rẩy, “Vì sao. . . giết hắn?”
Lộng Nguyệt nâng lên thân nàng, tử sắc đồng tử dần co lại, “Một con chó phản chủ, chỉ có thể nhận kết cục như vậy.”
“Bổn tọa làm ngươi sợ?”
“Không, không có.” Mồ hôi lạnh thấm ướt da đầu Tô Ngưng Vũ, trái tim phảng phất như muốn từ trong ngực nàng nhảy ra ngoài.
Lộng Nguyệt lộ ra một nụ cười tàn khốc, móng tay thon dài đen sẫm lại khôi phục một màu trắng nõn, “Nữ nhân như ngươi thực không thú vị.”
Hắn đẩy ra nữ tử trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm, “Nếu như là hắn, nhất định sẽ rất thú vị. . .”
Ngay lúc đó, một đạo bóng đen như gió hiện lên, Tinh Hồn ở bên ngoài bức mành quỳ một gối xuống đất.
Phượng mâu híp lại, Lộng Nguyệt liễm đi tiếu ý treo bên khóe miệng, dung nhan yêu dị phút chốc trở nên lạnh lẽo. . .
~*~
Dạ Phi Yến thấp thỏm dè dặt bước trên ngã tư đường phồn hoa nhất Kinh Sư thành, tựa như kẻ trộm hết nhìn đông lại nhìn tây, mặc dù bản thân vốn là thần thâu, nhưng hôm nay hắn trong lòng chột dạ nếu không đổ mồ hôi thì cũng nuốt nuốt nước bọt.
Bỗng nhiên, một cỗ âm khí hướng hắn vọt đến, nhất thời toàn bộ tóc gáy của Dạ Phi Yến đều dựng hết lên.
Không thể nào. . . Giữa thanh thiên bạch nhật gặp quỷ!
Hắn dùng sức dụi dụi hai mắt, vừa mở ra đã thấy một nam tử toàn thân tối đen sừng sững đứng cách đó không xa, luồng tóc ngân bạch rũ xuống lại càng đột ngột.
Tốc độ làm việc của Ngạo Thần Cung quả thực rất nhanh!
“Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu a.” Dạ Phi Yến cười hì hì nói.
“Theo ta đi.”
Dạ Phi Yến thuận tay vỗ lên bả vai Tuyệt Ảnh, mở miệng liền xưng huynh gọi đệ, “Đại ca, ngươi nói một câu nhiều thêm vài từ sẽ chết a?”
Tuyệt Ảnh liễm mi, như băng điêu không chút nhúc nhích.
“Trở về nói cho độc mỹ nhân kia, nói là gia gia ta hôm nay không muốn đến ma cung của hắn làm khách, nghe rõ chưa, Ám tòa đại nhân. . .” Hừ, dù sao cũng có Yêu Nguyệt kia che chở, không sợ!
Mục quang tràn ngập sát khí của Tuyệt Ảnh nháy mắt khiến Dạ Phi Yến chấn động, “Không cho phép ngươi bất kính với cung chủ!”
“Thì sao? Ta mắng hắn!” Dạ Phi Yến vừa nhớ tới tình huống lần trước bị Hách Liên Cô Tuyết tra tấn sống không bằng chết, nhất thời như núi lửa bạo phát.
“Cung chủ các ngươi là hồ ly tinh tâm địa rắn rết, biến thái đáng hận, tàn nhẫn cực điểm, vô tâm vô phế, bất nam bất nữ!” Con bà nó, dù sao ta cũng đánh không lại hắn, chỉ có thể mắng cho hả giận, Yêu Nguyệt, ngươi phải che chở cho ta a. . .
“Câm miệng!” Tuyệt Ảnh một chưởng bổ tới mặt Dạ Phi Yến, tựa như một đầu mãnh thú, hung thần ngoan độc.
“Oa! Kích động như vậy!” Dạ Phi Yến nháy mắt nghiêng người ngửa ra sau, chưởng phong lãnh liệt sượt qua gò má, lão thiên, nếu như bị đánh trúng, thế nào cũng phải hồn phi phách tán!
Băng điêu diện cụ tản ra dày đặc lãnh quang, Tuyệt Ảnh thân hình như quỷ mị, lại bổ về phía Dạ Phi Yến.
Bỗng nhiên, ngân quang lóe lên. . .
Vô số ngân tuyến như linh vũ trường xà, âm ngoan vô cùng, mắt thấy sắp sửa xuyên thấu chưởng phong của Tuyệt Ảnh, một dải hồng trù như hỏa long nháy mắt phi tới, cùng ngân tuyến va chạm, trong phút chốc, nổi lên vô vàn ngói vỡ cát bay đá chạy, cuồng phong gầm thét.
Oanh ──
Phản lực thật mạnh chấn cho Tuyệt Ảnh thối lui hơn mười bước, Dạ Phi Yến còn lăn vài vòng trên mặt đất.
Tuyến đoạn, trù toái. . . (‘tuyến’ giống như sợi dây, ‘trù’ là tơ lụa)
.
Bụi bặm tràn ngập khoảng không, che khuất mặt trời.
Bên dưới bầu trời xanh lam, hai tòa lầu các dần hiện lên rõ ràng.
Yên Vũ, Phong Nguyệt.
“Lộng Nguyệt giáo chủ ra tay thật đúng lúc a.” Thanh âm từ đỉnh các Yên Vũ Lâu truyền ra.
“Như nhau thôi, Hách Liên cung chủ.” Người trong Phong Nguyệt Lâu nói.
Lộng Nguyệt giáo chủ! Hách Liên cung chủ! Vài giang hồ nhân sĩ bị phi thạch chấn ngã trên mặt đất vừa mới bò dậy, rõ ràng nghe được hai cái tên, nhất thời trợn mắt nín lặng, lại lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Hai người vừa dứt lời, chỉ thấy lưỡng đạo chùm sáng, một mạt yêu hồng, một mạt mị tử, đều từ Yên Vũ Lâu cùng Phong Nguyệt Lâu phóng ra, hào quang tựa như bàn long xé rách không gian, đẹp đẽ nhiếp nhân ầm ầm va chạm. . .
Tác giả :
Tự Thủy Kiêu Dương