Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 157: Phục hồn
Một đạo tử quang xé tung sao trời, khỏa Cô Hoàng tinh đang rơi xuống được tử mang vờn quanh, tinh mang đã lụi tắt tại một khắc kia thoáng dấy lên tia sáng nhàn nhạt.
Lực lượng từ vầng sáng tử sắc ngày càng cường đại, tựa hồ đang bảo hộ Cô Hoàng tinh mỏng manh hư nhược. Cùng lúc đó, ba ngôi sao trên không trung chậm rãi nối thành một đường, chiếu rọi bầu trời đẫm huyết sắc.
Máu chảy thành sông, hoa đào tàn lụi tán loạn rơi xuống.
Tử ảnh yêu dã phá tan đóa Huyết liên nở rộ trên cao. Ngay khi tử ảnh xuất hiện, bốn đầu thần thú như nhận được mệnh lệnh, nháy mắt biến mất khỏi chân trời u ám.
“Tứ linh. . . Vì sao không thấy tứ linh ?”
Một tiếng rống phẫn nộ quét ngang thiên địa, chỉ thấy yêu tà nam tử từ thiên không đáp xuống. Bạch y tung bay trong gió tựa đôi cánh hoa lệ, dung nhan tuyệt đại phong hoa thoáng hiện thần sắc ma tà, làn tóc tử hồng sắc yêu dã dấy lên lửa giận thị huyết, giống như ma trảo xé nát thân người. Một cơn gió lạnh ào ào thổi qua như muốn dập tắt biển lửa ngàn dặm đang thiêu đốt. . .
“Ma. . . Ma đầu! Là, là ma đầu Nam Cung Lộng Nguyệt !”
Võ lâm nhân sĩ hoảng sợ vạn phần, Lộng Nguyệt nâng tay, giống như tiêu diệt một con kiến đem đám người đông nghịt đang cầm vũ khí đánh tới toàn bộ thiêu rụi, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt !
Những kẻ tổn thương Hách Liên Cô Tuyết đều phải trả giá thảm thống !
Mấy ngàn mấy vạn tính mạng qua tay Lộng Nguyệt hóa thành tro tàn, cả đoạn nhai bị máu tươi nhuộm đẫm. Tiếng quát tháo dữ tợn xen lẫn khóc than tuyệt vọng vang khắp không trung. Những linh hồn tội ác như đang nhận lấy thiên thần thẩm phán phát ra từng âm thanh thét gào bi tuyệt.
Tử phát cuồng vũ, đất rung núi chuyển, dung nhan yêu hoặc ẩn hiện vẻ ma dị thị huyết. Yêu tà nam tử đứng lặng phía trên đoạn nhai, chấp chưởng hết thảy sinh mệnh chúng nhân.
Vô luận hôm nay giết chết bao nhiêu nhân mạng, hủy diệt bao nhiêu linh hồn cũng không thể bù đắp hết nỗi bi thống trong lòng hắn.
Đau đớn như lưỡi lửa thiêu tâm. . . nhức nhối. . .
Cảnh tượng xảy ra giữa biển lửa như mũi dùi đâm thẳng vào đầu Lộng Nguyệt. Mạt xích hồng yêu mị tựa huyết kia phút chốc đã khắc xuống ngàn vạn vết đao trong lòng hắn, ngạnh sinh xé nát linh hồn hắn, ngang nhiên cướp đoạt tính mạng hắn !
Vô số tro bụi hòa lẫn hoa đào tung bay, theo cơn gió cuồn cuộn nổi lên tạo thành từng trận lốc xoáy lạnh lẽo thê lương.
Lộng Nguyệt ôm chặt hồng y nam tử, vỗ nhẹ lên yêu nhan tái nhợt đã không còn sinh khí. Biết rõ người trong lòng đã ngừng thở, biết rõ người trong lòng không thể nghe được, nhưng hắn vẫn không buông tay, lực đạo tăng dần như muốn siết gãy thân ảnh hỏa hồng yếu ớt. Thanh âm điên cuồng hét lên truyền vào trong tai mỗi người, “Ngươi đừng hòng trốn ta rời khỏi thế giới này! Ngươi thật tàn nhẫn! Vì cái gì lại tự tác chủ trương ?!”
Cái gì vĩnh thế chi chủ, cái gì xưng bá thiên hạ, cái gì nơi nơi kêu rên máu chảy thành sông? Với hắn mà nói tất cả đều là hư vô phù phiếm.
Hắn mong muốn chẳng qua chỉ là một người, một Hách Liên Cô Tuyết được hắn sủng ái cả đời, trân trọng cả đời !
Bởi vì Hách Liên Cô Tuyết, chính là thiên hạ của hắn !
Bởi vì Hách Liên Cô Tuyết, chính là sinh mệnh của hắn !
.
Khói bụi che khuất mặt trời, Lộng Nguyệt cắn chặt môi, phát ra tiếng thét thống khổ nhất từ sâu bên trong nội tâm. Đất đá vỡ tan, cuồng phong lăng loạn, sóng nước cuộn trào, bầu trời biến sắc. Tai nạn hủy diệt phảng phất đều tụ tập trong tay hắn, chỉ cần hắn bổ xuống một chưởng, thiên hạ sẽ trở thành một phiến hoang tàn !
Bỗng nhiên, đóa liên hoa huyết sắc giữa không trung lại nở rộ, vầng sáng đỏ tươi rọi khắp một khoảng trời. Ánh sáng thần thánh của ba ngôi sao trong bóng đêm thương lãnh rốt cuộc xếp thành một đường !
“Sát Phá Lang !” Mọi người kinh ngạc bật thốt, ngẩng đầu nhìn dị tượng trăm năm khó gặp.
“Giáo chủ, Sát Phá Lang đã hiện, lúc này là thời điểm tốt nhất để thiên hạ đổi chủ !” Nhật Nguyệt giáo chúng đều đã tới, dùng mục quang bức thiết sùng kính nhìn yêu tà nam tử đứng trên đoạn nhai.
Thất Sát, đạo tặc đảo loạn thế gian; Phá Quân, vị tướng tung hoành thiên hạ; Tham Lang, mưu sĩ nham hiểm xảo quyệt.
Tam tinh hội tụ, soi sáng chiến trường, thiên hạ đổi chủ, ai dám tranh phong? Nếu có thiên biến, ắt sẽ táng thân, cùng hóa thành tro tàn. . .
Bên trong tử sắc phượng mâu chỉ phản chiếu một mạt hồng ảnh yêu mị. Hắn lẳng lặng vuốt ve đôi mắt khẽ nhắm của người trong lòng, chẳng hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Lộng Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hắn mở rộng hai tay. Tử mang vạn trượng từ trên người hắn tản ra bốn phía. Đóa Huyết liên nở rộ nơi chân trời bị tử mang trùng kích chậm rãi vỡ tan, Vô số mảnh vỡ huyết sắc theo liên hoa tan rã lác đác rơi xuống, phiêu tán khắp đại địa hắc ám.
Mọi người kinh hoảng chạy trốn, mỗi khi Huyết liên trên bầu trời hạ xuống một mảnh vỡ từ cánh hoa, mặt đất giống như lại trải qua một hồi hạo kiếp.
“Hắn. . . Hắn rốt cuộc đang làm gì ?” Bạch phát lão giả không thể chịu được nền đất chấn động, phá đất nhảy lên, vừa ngẩng đầu liền không dám tin tình cảnh đang diễn ra phía trên đoạn nhai.
“Lộng Nguyệt hắn. . . Hắn muốn lợi dụng vận mệnh của Sát Phá Lang để sửa đổi tinh tượng !” Hắc phát lão giả vội né tránh đá vụn nơi không trung rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, “Hắn đang. . . Hắn đang sửa đổi mệnh kiếp của Huyết sát cô tinh, Lộng Nguyệt muốn dùng sinh mệnh lực từ Huyết liên để xoay chuyển mệnh kiếp của Cô Tuyết !”
Sự tình bất khả tư nghị đã xảy ra. . .
Ngay khi đóa Huyết liên tan vỡ, tinh tượng cả không trung chợt hỗn loạn. Đường thẳng tạo thành bởi Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang đúng lúc đó hoàn toàn biến mất. . .
Hết thảy Nhật Nguyệt giáo chúng đều khiếp sợ nhìn Sát Phá Lang tan biến, căn bản không dám tin cảnh tượng trước mắt.
Giáo chủ của bọn hắn cư nhiên lại buông tha cho cơ hội duy nhất trở thành vĩnh thế chi chủ ?!
Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì ?
Chẳng lẽ là vì Hách Liên Cô Tuyết đã chết sao ?
Giáo chủ của bọn hắn thật sự muốn lấy thiên hạ làm đại giới để cứu vãn linh hồn vẫn lạc kia sao ?
Qủa thực là điên rồi. . .
.
Bỗng nhiên, ngay khi ba ngôi sao đồng thời vẫn diệt, một tiếng rít gào phá tan chân trời ảm đạm. Qủy thần tề minh, xoay quanh gào thét. Một đầu hỏa long từ trong thân thể Lộng Nguyệt lao ra, bay thẳng lên chín tầng mây, phát ra tiếng gầm ai thương chấn động bão cát cuồng loạn, hệt như vị thần linh quan sát chúng sinh đột ngột phi thăng. . .
Tam tinh huyễn diệt, Long thần xuất thế, chi vi huyết nguyên, sinh tử giai không !
Cự long hỏa hồng giương rộng đôi cánh kim sắc, ký hiệu thị huyết trên đó rực rỡ mà thần thánh. Sắc đỏ như máu chói mắt cơ hồ thiêu đốt cả thiên địa mênh mông. Cự long nâng lên khỏa Cô Hoàng tinh được tử mang bảo vệ, giống như đang giằng co với Thương thiên, rót vào tinh mang yếu ớt kia hết thảy sinh mệnh lực. . .
Máu tươi từ khóe môi Lộng Nguyệt trào ra, nhỏ giọt trên bạch bào thánh tuyết như từng đóa Hồng Liên yêu dã bung cánh nở rộ. . .
Tinh quang rực rỡ hỗn loạn đan xen, bầu trời biến hóa, loạn thế phong vân. Vô số quang mang chói mắt đâm thủng thân thể hỏa long, nhưng long tức do hỏa long phun ra vẫn chưa hề yếu bớt.
Đó là toàn bộ sinh mệnh lực của yêu tà nam tử ngưng tụ, để Cô Hoàng tinh trở về quỹ tích nguyên bản!
Hỏa long phá thể !
Hắc phát lão giả bất khả tư nghị trừng mắt, “Thiên ma di hồn đại pháp. . .”
Suy nghĩ của bạch phát lão giả lúc này đã hỗn loạn như tương hồ, “Không ngờ Lộng Nguyệt lại tu luyện Thiên ma di hồn đại pháp !”
“Hắn điên rồi! Thiên ma di hồn đại pháp là tà thuật nghịch thiên hành đạo. Một khi hỏa long phá thể lao ra sẽ khiến thần linh nổi giận, rơi vào A Tị địa ngục không được chết tử tế !”
“Mau ngăn cản hắn !”
“Chúng ta không thể ngăn cản !” Hắc phát lão giả đột nhiên giữ chặt bạch phát lão giả, thần sắc xẹt qua một tia trấn định, “Hai người bọn họ vì đối phương thì có gì là không làm được? Một người phần tâm, kẻ còn lại nghịch thiên mệnh, ngoại trừ hai người đó, thiên hạ này còn ai dám làm ra loại sự tình tội ác ngập trời thế này ?!”
“Đây là mệnh kiếp thuộc về bọn họ, ngoài Lộng Nguyệt và Cô Tuyết, không ai có thể nhúng tay! Bất kỳ người nào cũng vô pháp nghịch chuyển !”
Hai lão giả lại nhìn về phía chân trời, trầm mặc không nói.
.
Lộng Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, cái gì mà xúc phạm thần linh, rơi vào địa ngục? Chỉ cần có khả năng xoay chuyển mệnh kiếp, có thể khiến Cô Tuyết của hắn sống lại, thứ gì cũng đều không trọng yếu.
Vô số mảnh vỡ nháy mắt nổ tung, hoa đào tung bay ngàn dặm toàn bộ bị thiêu đốt.
Lộng Nguyệt xoay người, cẩn thận ôm lấy thân mình Cô Tuyết. Bàn tay không có nửa phần do dự đặt ngay trên trái tim của người trong lòng. . .
Toàn bộ hơi ấm từ thân mình hắn đều dung nhập vào đó, từng bước một hợp lại linh hồn đã vỡ vụn của Cô Tuyết. . .
Chậm rãi thức tỉnh một linh hồn đang ngủ say. . .
Tử mang yêu diễm dần ngưng tụ thành vầng sáng trên ***g ngực Cô Tuyết, đem hai người vây quanh. Tiếu ý tà mị thoáng giương lên, mang theo một tia thoải mái nhẹ nhõm.
Thiên không chợt biến sắc, quang mang bởi yêu tử cùng hoặc hồng đan xen rực rỡ chiếu rọi, hệt như mộng cảnh thắp sáng cả đại địa.
Bạch bào thánh tuyết cuồn cuộn bay lên, Cô Hoàng tinh dần dấy lên khí tức sinh mệnh. Cùng lúc đó, đôi cánh Phượng Hoàng bị tổn hại ẩn bên trong thân thể Cô Tuyết tựa hồ cảm ứng được điều gì, một lần nữa tung cánh. Xích sắc diễm lệ, yêu hồng hoặc nhiên, phảng phất thần chi đạt đến niết bàn, được tử mang bảo hộ mà trọng sinh.
Huyết liên như thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn, Phượng Hoàng đắm mình trong liệt hỏa thiêu đốt chậm rãi giương rộng đôi cánh. . .
Niết bàn chi hỏa. . . Phượng Hoàng niết bàn. . .
Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, hỏa long trên trời phun ra long tức sinh mệnh rốt cuộc đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, gầm lên một tiếng thở dốc, rồi như quang ảnh hư ảo, chậm rãi tan biến.
Cô Hoàng tinh lại bừng sáng quang mang chói mắt, tinh tượng hỗn loạn ngay sau khi hỏa long tiêu thất đều trở về quỹ đạo. Ánh sao diễm lệ sáng lạn, Phượng Hoàng vào lúc này rốt cuộc niết bàn tung cánh, cùng hư ảnh Huyết liên dung nhập thành một thể !
“Liên Hoàng. . . Là Liên Hoàng. . .”
Ngọn lửa đem cảnh tượng kỳ dị bao vây, từng đoàn mây đỏ lấp lánh ráng tử sắc. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn kỳ tích trăm năm khó gặp trên bầu trời !
“Liên Hoàng hàng lâm, Thần Khí sắp sửa xuất thế !”
Hai lão giả nhất thời mừng rỡ như điên, bỗng nhiên ‘Oanh long. . .” một tiếng thật lớn, Huyền cổ địa lăng dưới đất phát ra âm thanh rung chuyển chấn động. Chỉ thấy hai chiếc quan tài phá đất lao ra, hóa thành một luồng tinh ngân bay về phía chân trời.
Một khắc kia, Huyền cổ địa lăng rốt cuộc hoàn toàn chìm vào đại địa, vĩnh viễn biến mất. . .
Hai lão giả kinh hoảng bối rối, trơ mắt thấy Thần Khí trong quan tài bay khỏi tầm nhìn, nhất thời không biết làm sao. Hai người trầm mặc, nháy mắt đuổi theo phương hướng Thần Khí tiêu thất.
.
Trong đầu Cô Tuyết chậm rãi xuất hiện từng cảnh tượng hoa lệ như mộng ảo, vô số hình ảnh ấm áp đan xen. Lúc này, một vầng sáng chói mắt chiếu lên đỉnh núi tản ra quang mang huy hoàng, tựa như thần linh hàng lâm hậu thế, tại thiên địa trọng sinh.
Lộng Nguyệt thu hồi chưởng lực, máu tràn khóe môi không ngừng chảy xuống, rơi trên hồng bào thành từng vệt đỏ sẫm. Thần sắc ôn nhuận tràn ngập sủng nịch, hắn khẽ nâng cằm Cô Tuyết, đặt một nụ hôn thật sâu trên cánh môi tái nhợt.
Nhìn thấy trái tim hồng y nam tử lại nhảy lên, cảm thụ nhiệt độ thân thể không ngừng dâng cao của người trong lòng, Lộng Nguyệt thoáng mỉm cười. . .
Hồng Liên huyết sắc gần như tan rã, Phượng Hoàng quấn quanh cánh hoa, trên khóe mắt lưu lại một giọt huyết lệ trong suốt. . .
Hoa tàn, cảnh tan. Trên thiên không, Phượng Hoàng quyến luyến vỗ cánh. . .
Sinh mệnh của Hồng Liên ngay khi Phượng Hoàng trọng sinh rốt cuộc đã cạn kiệt. . .
.
Quang mang tử hồng sắc trong con ngươi dần trở nên ảm đạm, thể lực của Lộng Nguyệt đã không thể gắng gượng thêm một khắc. Hắn quỵ rạp trên đoạn nhai, ngẩng đầu nhìn hư ảnh Phượng Hoàng xoay quanh giữa không trung, khẽ bật cười ra tiếng.
Cô Tuyết, cuối cùng ta cũng thành công. . .
Cô Tuyết, mang theo tính mạng mà ta trao cho ngươi, cố gắng sống sót. . .
Đáp ứng ta, cố gắng sống sót. . .
Lực lượng từ vầng sáng tử sắc ngày càng cường đại, tựa hồ đang bảo hộ Cô Hoàng tinh mỏng manh hư nhược. Cùng lúc đó, ba ngôi sao trên không trung chậm rãi nối thành một đường, chiếu rọi bầu trời đẫm huyết sắc.
Máu chảy thành sông, hoa đào tàn lụi tán loạn rơi xuống.
Tử ảnh yêu dã phá tan đóa Huyết liên nở rộ trên cao. Ngay khi tử ảnh xuất hiện, bốn đầu thần thú như nhận được mệnh lệnh, nháy mắt biến mất khỏi chân trời u ám.
“Tứ linh. . . Vì sao không thấy tứ linh ?”
Một tiếng rống phẫn nộ quét ngang thiên địa, chỉ thấy yêu tà nam tử từ thiên không đáp xuống. Bạch y tung bay trong gió tựa đôi cánh hoa lệ, dung nhan tuyệt đại phong hoa thoáng hiện thần sắc ma tà, làn tóc tử hồng sắc yêu dã dấy lên lửa giận thị huyết, giống như ma trảo xé nát thân người. Một cơn gió lạnh ào ào thổi qua như muốn dập tắt biển lửa ngàn dặm đang thiêu đốt. . .
“Ma. . . Ma đầu! Là, là ma đầu Nam Cung Lộng Nguyệt !”
Võ lâm nhân sĩ hoảng sợ vạn phần, Lộng Nguyệt nâng tay, giống như tiêu diệt một con kiến đem đám người đông nghịt đang cầm vũ khí đánh tới toàn bộ thiêu rụi, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt !
Những kẻ tổn thương Hách Liên Cô Tuyết đều phải trả giá thảm thống !
Mấy ngàn mấy vạn tính mạng qua tay Lộng Nguyệt hóa thành tro tàn, cả đoạn nhai bị máu tươi nhuộm đẫm. Tiếng quát tháo dữ tợn xen lẫn khóc than tuyệt vọng vang khắp không trung. Những linh hồn tội ác như đang nhận lấy thiên thần thẩm phán phát ra từng âm thanh thét gào bi tuyệt.
Tử phát cuồng vũ, đất rung núi chuyển, dung nhan yêu hoặc ẩn hiện vẻ ma dị thị huyết. Yêu tà nam tử đứng lặng phía trên đoạn nhai, chấp chưởng hết thảy sinh mệnh chúng nhân.
Vô luận hôm nay giết chết bao nhiêu nhân mạng, hủy diệt bao nhiêu linh hồn cũng không thể bù đắp hết nỗi bi thống trong lòng hắn.
Đau đớn như lưỡi lửa thiêu tâm. . . nhức nhối. . .
Cảnh tượng xảy ra giữa biển lửa như mũi dùi đâm thẳng vào đầu Lộng Nguyệt. Mạt xích hồng yêu mị tựa huyết kia phút chốc đã khắc xuống ngàn vạn vết đao trong lòng hắn, ngạnh sinh xé nát linh hồn hắn, ngang nhiên cướp đoạt tính mạng hắn !
Vô số tro bụi hòa lẫn hoa đào tung bay, theo cơn gió cuồn cuộn nổi lên tạo thành từng trận lốc xoáy lạnh lẽo thê lương.
Lộng Nguyệt ôm chặt hồng y nam tử, vỗ nhẹ lên yêu nhan tái nhợt đã không còn sinh khí. Biết rõ người trong lòng đã ngừng thở, biết rõ người trong lòng không thể nghe được, nhưng hắn vẫn không buông tay, lực đạo tăng dần như muốn siết gãy thân ảnh hỏa hồng yếu ớt. Thanh âm điên cuồng hét lên truyền vào trong tai mỗi người, “Ngươi đừng hòng trốn ta rời khỏi thế giới này! Ngươi thật tàn nhẫn! Vì cái gì lại tự tác chủ trương ?!”
Cái gì vĩnh thế chi chủ, cái gì xưng bá thiên hạ, cái gì nơi nơi kêu rên máu chảy thành sông? Với hắn mà nói tất cả đều là hư vô phù phiếm.
Hắn mong muốn chẳng qua chỉ là một người, một Hách Liên Cô Tuyết được hắn sủng ái cả đời, trân trọng cả đời !
Bởi vì Hách Liên Cô Tuyết, chính là thiên hạ của hắn !
Bởi vì Hách Liên Cô Tuyết, chính là sinh mệnh của hắn !
.
Khói bụi che khuất mặt trời, Lộng Nguyệt cắn chặt môi, phát ra tiếng thét thống khổ nhất từ sâu bên trong nội tâm. Đất đá vỡ tan, cuồng phong lăng loạn, sóng nước cuộn trào, bầu trời biến sắc. Tai nạn hủy diệt phảng phất đều tụ tập trong tay hắn, chỉ cần hắn bổ xuống một chưởng, thiên hạ sẽ trở thành một phiến hoang tàn !
Bỗng nhiên, đóa liên hoa huyết sắc giữa không trung lại nở rộ, vầng sáng đỏ tươi rọi khắp một khoảng trời. Ánh sáng thần thánh của ba ngôi sao trong bóng đêm thương lãnh rốt cuộc xếp thành một đường !
“Sát Phá Lang !” Mọi người kinh ngạc bật thốt, ngẩng đầu nhìn dị tượng trăm năm khó gặp.
“Giáo chủ, Sát Phá Lang đã hiện, lúc này là thời điểm tốt nhất để thiên hạ đổi chủ !” Nhật Nguyệt giáo chúng đều đã tới, dùng mục quang bức thiết sùng kính nhìn yêu tà nam tử đứng trên đoạn nhai.
Thất Sát, đạo tặc đảo loạn thế gian; Phá Quân, vị tướng tung hoành thiên hạ; Tham Lang, mưu sĩ nham hiểm xảo quyệt.
Tam tinh hội tụ, soi sáng chiến trường, thiên hạ đổi chủ, ai dám tranh phong? Nếu có thiên biến, ắt sẽ táng thân, cùng hóa thành tro tàn. . .
Bên trong tử sắc phượng mâu chỉ phản chiếu một mạt hồng ảnh yêu mị. Hắn lẳng lặng vuốt ve đôi mắt khẽ nhắm của người trong lòng, chẳng hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Lộng Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hắn mở rộng hai tay. Tử mang vạn trượng từ trên người hắn tản ra bốn phía. Đóa Huyết liên nở rộ nơi chân trời bị tử mang trùng kích chậm rãi vỡ tan, Vô số mảnh vỡ huyết sắc theo liên hoa tan rã lác đác rơi xuống, phiêu tán khắp đại địa hắc ám.
Mọi người kinh hoảng chạy trốn, mỗi khi Huyết liên trên bầu trời hạ xuống một mảnh vỡ từ cánh hoa, mặt đất giống như lại trải qua một hồi hạo kiếp.
“Hắn. . . Hắn rốt cuộc đang làm gì ?” Bạch phát lão giả không thể chịu được nền đất chấn động, phá đất nhảy lên, vừa ngẩng đầu liền không dám tin tình cảnh đang diễn ra phía trên đoạn nhai.
“Lộng Nguyệt hắn. . . Hắn muốn lợi dụng vận mệnh của Sát Phá Lang để sửa đổi tinh tượng !” Hắc phát lão giả vội né tránh đá vụn nơi không trung rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, “Hắn đang. . . Hắn đang sửa đổi mệnh kiếp của Huyết sát cô tinh, Lộng Nguyệt muốn dùng sinh mệnh lực từ Huyết liên để xoay chuyển mệnh kiếp của Cô Tuyết !”
Sự tình bất khả tư nghị đã xảy ra. . .
Ngay khi đóa Huyết liên tan vỡ, tinh tượng cả không trung chợt hỗn loạn. Đường thẳng tạo thành bởi Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang đúng lúc đó hoàn toàn biến mất. . .
Hết thảy Nhật Nguyệt giáo chúng đều khiếp sợ nhìn Sát Phá Lang tan biến, căn bản không dám tin cảnh tượng trước mắt.
Giáo chủ của bọn hắn cư nhiên lại buông tha cho cơ hội duy nhất trở thành vĩnh thế chi chủ ?!
Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì ?
Chẳng lẽ là vì Hách Liên Cô Tuyết đã chết sao ?
Giáo chủ của bọn hắn thật sự muốn lấy thiên hạ làm đại giới để cứu vãn linh hồn vẫn lạc kia sao ?
Qủa thực là điên rồi. . .
.
Bỗng nhiên, ngay khi ba ngôi sao đồng thời vẫn diệt, một tiếng rít gào phá tan chân trời ảm đạm. Qủy thần tề minh, xoay quanh gào thét. Một đầu hỏa long từ trong thân thể Lộng Nguyệt lao ra, bay thẳng lên chín tầng mây, phát ra tiếng gầm ai thương chấn động bão cát cuồng loạn, hệt như vị thần linh quan sát chúng sinh đột ngột phi thăng. . .
Tam tinh huyễn diệt, Long thần xuất thế, chi vi huyết nguyên, sinh tử giai không !
Cự long hỏa hồng giương rộng đôi cánh kim sắc, ký hiệu thị huyết trên đó rực rỡ mà thần thánh. Sắc đỏ như máu chói mắt cơ hồ thiêu đốt cả thiên địa mênh mông. Cự long nâng lên khỏa Cô Hoàng tinh được tử mang bảo vệ, giống như đang giằng co với Thương thiên, rót vào tinh mang yếu ớt kia hết thảy sinh mệnh lực. . .
Máu tươi từ khóe môi Lộng Nguyệt trào ra, nhỏ giọt trên bạch bào thánh tuyết như từng đóa Hồng Liên yêu dã bung cánh nở rộ. . .
Tinh quang rực rỡ hỗn loạn đan xen, bầu trời biến hóa, loạn thế phong vân. Vô số quang mang chói mắt đâm thủng thân thể hỏa long, nhưng long tức do hỏa long phun ra vẫn chưa hề yếu bớt.
Đó là toàn bộ sinh mệnh lực của yêu tà nam tử ngưng tụ, để Cô Hoàng tinh trở về quỹ tích nguyên bản!
Hỏa long phá thể !
Hắc phát lão giả bất khả tư nghị trừng mắt, “Thiên ma di hồn đại pháp. . .”
Suy nghĩ của bạch phát lão giả lúc này đã hỗn loạn như tương hồ, “Không ngờ Lộng Nguyệt lại tu luyện Thiên ma di hồn đại pháp !”
“Hắn điên rồi! Thiên ma di hồn đại pháp là tà thuật nghịch thiên hành đạo. Một khi hỏa long phá thể lao ra sẽ khiến thần linh nổi giận, rơi vào A Tị địa ngục không được chết tử tế !”
“Mau ngăn cản hắn !”
“Chúng ta không thể ngăn cản !” Hắc phát lão giả đột nhiên giữ chặt bạch phát lão giả, thần sắc xẹt qua một tia trấn định, “Hai người bọn họ vì đối phương thì có gì là không làm được? Một người phần tâm, kẻ còn lại nghịch thiên mệnh, ngoại trừ hai người đó, thiên hạ này còn ai dám làm ra loại sự tình tội ác ngập trời thế này ?!”
“Đây là mệnh kiếp thuộc về bọn họ, ngoài Lộng Nguyệt và Cô Tuyết, không ai có thể nhúng tay! Bất kỳ người nào cũng vô pháp nghịch chuyển !”
Hai lão giả lại nhìn về phía chân trời, trầm mặc không nói.
.
Lộng Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, cái gì mà xúc phạm thần linh, rơi vào địa ngục? Chỉ cần có khả năng xoay chuyển mệnh kiếp, có thể khiến Cô Tuyết của hắn sống lại, thứ gì cũng đều không trọng yếu.
Vô số mảnh vỡ nháy mắt nổ tung, hoa đào tung bay ngàn dặm toàn bộ bị thiêu đốt.
Lộng Nguyệt xoay người, cẩn thận ôm lấy thân mình Cô Tuyết. Bàn tay không có nửa phần do dự đặt ngay trên trái tim của người trong lòng. . .
Toàn bộ hơi ấm từ thân mình hắn đều dung nhập vào đó, từng bước một hợp lại linh hồn đã vỡ vụn của Cô Tuyết. . .
Chậm rãi thức tỉnh một linh hồn đang ngủ say. . .
Tử mang yêu diễm dần ngưng tụ thành vầng sáng trên ***g ngực Cô Tuyết, đem hai người vây quanh. Tiếu ý tà mị thoáng giương lên, mang theo một tia thoải mái nhẹ nhõm.
Thiên không chợt biến sắc, quang mang bởi yêu tử cùng hoặc hồng đan xen rực rỡ chiếu rọi, hệt như mộng cảnh thắp sáng cả đại địa.
Bạch bào thánh tuyết cuồn cuộn bay lên, Cô Hoàng tinh dần dấy lên khí tức sinh mệnh. Cùng lúc đó, đôi cánh Phượng Hoàng bị tổn hại ẩn bên trong thân thể Cô Tuyết tựa hồ cảm ứng được điều gì, một lần nữa tung cánh. Xích sắc diễm lệ, yêu hồng hoặc nhiên, phảng phất thần chi đạt đến niết bàn, được tử mang bảo hộ mà trọng sinh.
Huyết liên như thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn, Phượng Hoàng đắm mình trong liệt hỏa thiêu đốt chậm rãi giương rộng đôi cánh. . .
Niết bàn chi hỏa. . . Phượng Hoàng niết bàn. . .
Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, hỏa long trên trời phun ra long tức sinh mệnh rốt cuộc đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, gầm lên một tiếng thở dốc, rồi như quang ảnh hư ảo, chậm rãi tan biến.
Cô Hoàng tinh lại bừng sáng quang mang chói mắt, tinh tượng hỗn loạn ngay sau khi hỏa long tiêu thất đều trở về quỹ đạo. Ánh sao diễm lệ sáng lạn, Phượng Hoàng vào lúc này rốt cuộc niết bàn tung cánh, cùng hư ảnh Huyết liên dung nhập thành một thể !
“Liên Hoàng. . . Là Liên Hoàng. . .”
Ngọn lửa đem cảnh tượng kỳ dị bao vây, từng đoàn mây đỏ lấp lánh ráng tử sắc. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn kỳ tích trăm năm khó gặp trên bầu trời !
“Liên Hoàng hàng lâm, Thần Khí sắp sửa xuất thế !”
Hai lão giả nhất thời mừng rỡ như điên, bỗng nhiên ‘Oanh long. . .” một tiếng thật lớn, Huyền cổ địa lăng dưới đất phát ra âm thanh rung chuyển chấn động. Chỉ thấy hai chiếc quan tài phá đất lao ra, hóa thành một luồng tinh ngân bay về phía chân trời.
Một khắc kia, Huyền cổ địa lăng rốt cuộc hoàn toàn chìm vào đại địa, vĩnh viễn biến mất. . .
Hai lão giả kinh hoảng bối rối, trơ mắt thấy Thần Khí trong quan tài bay khỏi tầm nhìn, nhất thời không biết làm sao. Hai người trầm mặc, nháy mắt đuổi theo phương hướng Thần Khí tiêu thất.
.
Trong đầu Cô Tuyết chậm rãi xuất hiện từng cảnh tượng hoa lệ như mộng ảo, vô số hình ảnh ấm áp đan xen. Lúc này, một vầng sáng chói mắt chiếu lên đỉnh núi tản ra quang mang huy hoàng, tựa như thần linh hàng lâm hậu thế, tại thiên địa trọng sinh.
Lộng Nguyệt thu hồi chưởng lực, máu tràn khóe môi không ngừng chảy xuống, rơi trên hồng bào thành từng vệt đỏ sẫm. Thần sắc ôn nhuận tràn ngập sủng nịch, hắn khẽ nâng cằm Cô Tuyết, đặt một nụ hôn thật sâu trên cánh môi tái nhợt.
Nhìn thấy trái tim hồng y nam tử lại nhảy lên, cảm thụ nhiệt độ thân thể không ngừng dâng cao của người trong lòng, Lộng Nguyệt thoáng mỉm cười. . .
Hồng Liên huyết sắc gần như tan rã, Phượng Hoàng quấn quanh cánh hoa, trên khóe mắt lưu lại một giọt huyết lệ trong suốt. . .
Hoa tàn, cảnh tan. Trên thiên không, Phượng Hoàng quyến luyến vỗ cánh. . .
Sinh mệnh của Hồng Liên ngay khi Phượng Hoàng trọng sinh rốt cuộc đã cạn kiệt. . .
.
Quang mang tử hồng sắc trong con ngươi dần trở nên ảm đạm, thể lực của Lộng Nguyệt đã không thể gắng gượng thêm một khắc. Hắn quỵ rạp trên đoạn nhai, ngẩng đầu nhìn hư ảnh Phượng Hoàng xoay quanh giữa không trung, khẽ bật cười ra tiếng.
Cô Tuyết, cuối cùng ta cũng thành công. . .
Cô Tuyết, mang theo tính mạng mà ta trao cho ngươi, cố gắng sống sót. . .
Đáp ứng ta, cố gắng sống sót. . .
Tác giả :
Tự Thủy Kiêu Dương