Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 111: Ám mưu
Đôi mắt Ám Dạ Minh hơi nheo lại, khóe miệng lập tức gợi lên một mạt ám lãnh, “Mị Đồng hiện tại chính là Ám tòa của Ngạo Thần Cung.”
“Thì thế nào?”
Trong lòng bích đồng nam tử nhộn nhạo một tia dao động, hắn vuốt ve đường nét trên khuôn mặt của mình, nụ cười quỷ dị thoáng hiện.
Mị Đồng, mỹ thiếu niên năm đó có hai tròng mắt kỳ dị, đệ nhất thần sử được sủng ái nhất của Ám Hà Giáo vương, gia hỏa băng lãnh chỉ đối với một người duy nhất động tâm. . . “Cho dù ngươi có dung mạo của Mị Vũ, ngươi vẫn không phải là hắn.”
“Không phải thì thế nào?” Bích đồng nam tử khinh thường cười cười, nhãn thần phức tạp sâu thẳm khó phân biệt, “Chỉ cần có chừng đó là đủ rồi.”
“Không đủ, ngươi thay thế không được vị trí Mị Vũ trong cảm nhận của hắn.”
“A a, Ám Dạ Minh ngươi tuy đã lên Thiên tôn vị, nhưng sự tình năm đó ngươi không biết rõ.” Bích đồng nam tử chợt cười rộ, hắn xoay người đến bên cạnh hắc y nam nhân, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nửa bên mặt loang lổ huyết văn, “Đại tôn chủ vẫn là nên xem lại chính ngươi đi, ta không giống ngươi, vì trả thù mà tự hủy hết thảy.”
Ám Dạ Minh bỗng nhiên mở toang cặp huyết mâu, nháy mắt chế trụ cổ tay của bích đồng nam tử. Lực đạo như thể muốn bóp nát xương tay. Hắn ngưng mắt nhìn bích đồng nam tử bày ra vẻ mặt trêu tức khiến người ta chán ghét, thanh âm hiển lộ uy hiếp đầy lãnh khốc, “Ngươi thức thời một chút cho bản tôn! Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là tâm phúc của Giáo vương mà có thể hoành hành ngang ngược. Đệ nhất tử sĩ bước ra từ U La Điện rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu dã tâm, đừng cho là bản tôn không biết!”
Bích đồng nam tử tựa hồ có chút đau đớn, mi mục nhíu lại, đôi mắt ẩn ẩn tản mát sát khí u lãnh. Đối diện một lúc lâu, hai người đều trầm mặc không nói.
“Thuộc hạ muốn cáo lui, chẳng hay Đại tôn chủ có thể buông tay?”
Ám Dạ Minh đẩy ra bích đồng nam tử, nửa câu cũng khinh thường đáp lại.
Giờ khắc này, lại một trận cười làm hắn thập phần chán ghét vang vọng trong địa quật lạnh như băng, “Đại tôn chủ không phải vội vã muốn đối phó với Hách Liên Cô Tuyết sao? Nghe nói ngươi còn có một sát thủ giản, kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục không phải càng sớm hơn một chút? Ha ha ha ha. . .”
Huyết văn hỗn độn khiến người ta sợ hãi nháy mắt lan tràn khắp nửa gương mặt tái nhợt, lửa giận thiêu đốt kinh lạc toàn thân nam nhân, như thể huyết sắc độc đằng cắm rễ vào sâu trong da thịt.
Ám Dạ Minh vừa lật cổ tay, chưởng phong cuồng mãnh đánh nát vô số thi thể ngâm trong Huyết trì. Một tiếng nổ vang, thi đoạn vỡ vụn, máu tanh văng khắp nơi nhiễm đỏ vách tường ám lãnh. Cả tòa băng quật tràn ngập một tầng thị huyết sát khí như muốn đẩy người ta vào chỗ chết.
Hai tay thu thành quyền nắm chặt, hắc y nam nhân xoay người đứng lên, nhẹ nhàng tiêu sái bước ra khỏi địa quật. Máu tươi trong không gian lạnh lẽo theo đỉnh vách nhỏ giọt rơi xuống thân mình hắc y nam nhân, phảng phất Tu La địa ngục bước ra từ cơn huyết vũ, mang theo tử vong quyết tuyệt, tan biến vào trong bóng tối.
Hách Liên Cô Tuyết! Dạ Minh sớm muộn sẽ có một ngày khiến ngươi sống không bằng chết!
Bởi vì, đây là ngươi thiếu Dạ Minh. . . Hách Liên Cô Tuyết. . .
.
Yêu mị nam tử đột nhiên mở mắt, nhuyễn liêm vẫn còn vương mùi thơm cơ thể thuộc về ngươi kia, hương vị pha lẫn mùi Tử đàn hương như si như túy.
Trên nhuyễn tháp thiếu thân ảnh của một người, trong lòng phảng phất hư không.
Lông mi hơi rũ xuống, dừng ở dấu vết mà nam tử tràn đầy yêu tà bá đạo kia lưu lại, băng mâu hỏa hồng sắc như mặt nước trong suốt.
Đêm hôm đó, hắn cùng Lộng Nguyệt nói rất nhiều về quá khứ của hai người.
Thâm tử sắc phượng mâu hiện lên hắc sắc nhàn nhạt thâm trầm. Trong con ngươi thâm thúy thỉnh thoảng lấp lóe gợn sóng sáng ngời, trầm tĩnh, lại khiến người ta có cảm giác không chân thực.
Yêu tà nam tử luôn giấu hắn rất nhiều chuyện, tuy rằng Cô Tuyết tính toán dò hỏi một chút từ trong cặp tử mâu sâu thẳm kia, nhưng lần nào cũng bị Lộng Nguyệt dùng phương thức xảo diệu lảng tránh.
Cảm giác bất an chợt nảy sinh, một phần tình sớm đã chôn giấu trong lòng nhưng chưa bao giờ hắn điên cuồng nóng bỏng như mấy ngày qua.
Điên cuồng đến mức dâng lên hết thảy những gì chính mình sở hữu. Nóng bỏng đến mức sẵn lòng theo hắn cùng nhau đi lên con đường vạn kiếp bất phục.
Ký ức phong tỏa suốt mười mấy năm cuối cùng đã mở ra, một phần chờ đợi cùng bảo hộ, chung quy thức tỉnh một phần tình.
Lộng Nguyệt của hắn, yêu tinh chỉ một nụ cười liền có thể điên đảo chúng sinh. Bá đạo. Ích kỷ. Cuồng dã. Ẩn nhẫn. Kiêu ngạo. Yêu tinh khiến người ta huyễn mục thần mê, lại làm cho hắn đau lòng như vậy.
Lúc trước, vô luận là lỗi lầm có bao nhiêu thái quá, nhưng một phân chấp niệm giấu ở trong lòng kia, chung quy sẽ không thay đổi. Tựa như ngày trước tại Tử Vân Đình, khi hắn nhìn đến quang mang thoáng hiện trong tử mâu, trái tim đã nổi lên bao nhiêu gợn sóng.
Người vốn dĩ nên nắm thật chặt, một lần lại một lần buông tay. Người vốn dĩ nên kề cận, một lần lại một lần làm tâm hắn phá toái.
Cô Tuyết khẽ nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng trước đây.
“Yêu tinh ngươi, thật khiến người ta chán ghét.”
“Lộng Nguyệt, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. . .”
“Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi.”
“Đừng đụng vào ta.”
“Vì cái gì ngươi luôn đối nghịch với ta?”
. . .
Thiên ý trêu người, trái tim nguyên bản kiên nghị như lãnh thạch bị chôn vùi trong hối hận.
Nguyệt, ta cũng rất muốn đem hạnh phúc của cả thế gian này cho người, đem tất cả tổn thất bồi thường cho ngươi. Chờ ta làm được, ta sẽ có tư cách, đến lúc đó, Lộng Nguyệt ngươi liền chân chính vĩnh viễn thuộc về ta Hách Liên Cô Tuyết!
Khuynh tẫn thiên hạ, cho dù có rơi xuống vực sâu luyện ngục cũng tuyệt không hối hận!
Không sợ thịt nát xương tan, chỉ sợ, làm không được. . .
.
“Cung chủ.” Vô Nhai chuẩn bị tốt nước để tẩy rửa, liền lui tới bên ngoài cửa chờ sai phái.
Vô Nhai rất rõ ràng, tâm lý đề phòng của cung chủ cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Hắn không tin bất luận kẻ nào, càng không cho phép bất kỳ ai đến gần hắn, cho dù Tứ đại tòa sử là cận vệ cũng không có đặc quyền này.
Trừ người kia ra. . .
“Vô Nhai, theo dõi Đoạt mệnh song hồn, vô luận bọn họ có hành động gì đều phải theo dõi cẩn thận cho bản cung!”
Sau khi Vô Nhai cung kính thối lui, màn lụa mỏng mới được vén lên, yêu mị nam tử chuyển thân bước vào trong bồn nước, làm cho đầu óc trở nên thanh tỉnh.
Tế thiên đại điển, yêu tinh kia nhất định sẽ không bỏ qua việc tranh đoạt Hỏa Phượng Đồ cùng Thanh Quy Đồ, người của Đại Ám Hà Cung chắc chắn cũng sẽ có hành động.
Hơi nước ấm áp thấm ướt bờ mi, tâm tình lại tràn ngập trong rối rắm không yên.
Ám Dạ Minh. . . đến tột cùng là người nào?
.
Lúc này, Vô Nhai đang trên đường đi qua phía bắc thành Lạc Dương, ngoài ý muốn nhìn thấy một người.
Một thân bố y, chân mày phượng nhãn được tô điểm, yến vĩ hoa ngân vẽ trên đuôi mắt phá lệ rõ ràng, mặt như ngọc từ liễu phong, phong lưu ẩn tình. (bố y: áo vải)
Dạ Phi Yến ngồi trong trà quán lẳng lặng phẩm trà, vẫn một bộ dáng phong lưu biếng nhác. Dòng người qua lại náo nhiệt phi phàm căn bản không lọt vào trong mắt hắn.
Tòa đại băng sơn có hai tròng mắt kỳ dị luôn hiển hiện trong suy nghĩ của hắn. Sau lần trước trở về từ Thánh hồ, Dạ Phi Yến không lúc nào là không nghĩ đến trương dung nhan ẩn sau tấm mặt nạ kia.
Dạ Phi Yến hắn xem như cũng đã chiêm ngưỡng hết tất cả thiên hạ mỹ nhân, không tính Yêu Nguyệt luôn không để ý tới hắn, càng không cần nhắc đến độc hạt mỹ nhân vừa thấy mặt đã nổi lên xung đột, Dạ Phi Yến lại cố tình vì một tòa băng sơn ngay cả giả vờ cười cũng không kia canh cánh trong lòng, hắn đúng là trúng tà mà!
Dạ Phi Yến trong trà quán ngây người gần hai canh giờ, vừa muốn ly khai, chẳng ngờ có hai bóng người đột nhiên phá cửa sổ mà vào, không chút lưu tình vươn tay chụp lấy bả vai Dạ Phi Yến.
Dạ Phi Yến nhanh chóng lắc mình, thân thể linh mẫn nháy mắt tránh thoát khống chế của hai người. Chỉ trong chớp mắt, cả trà quán nhất thời gà bay chó sủa, bụi đất bốc lên, đám khách nhân cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Cái gì thế này! Chỉ hai người mà thôi, cần phải đến mức như vậy sao?
Dạ Phi Yến cẩn thận đánh giá hai người đang đứng trước mặt hắn, một nam một nữ, tố y phiêu nhiên, tựa hồ cũng không phải người thường. (tố y: y phục bằng vải trắng)
Nhưng khi phượng nhãn đảo qua góc y phục của hai người, Dạ Phi Yến hoảng sợ đến nỗi tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống, ý nghĩ một mảnh trống rỗng.
Bạch y bằng lụa mỏng thêu ba ngọn diễm hỏa, tạo hình trên tố y màu tuyết trắng vô cùng bắt mắt. Gió mát thổi qua lay động y phục hai người, diễm hỏa theo đó đong đưa, giống như đang thiêu đốt trong tuyết địa.
Tố y thêu hình diễm hỏa! Hơn nữa còn là ba ngọn diễm hỏa!
Có lẽ nhầm lẫn a, qua nhiều năm như vậy, thế nào hôm nay lại tìm đến cửa? Dạ Phi Yến xấu hổ cười cười, vừa muốn bỏ trốn, nhưng hai tố y nhân kia giống như sớm đã đoán được, thân hình nhanh như thiểm điện vọt đến trước mặt hắn, quỳ một gối xuống đất, cung kính cùng kêu lên, “Thiếu chủ!”
Dạ Phi Yến vẫn như trước tươi cười, cố giả một bộ ngây thơ vô tội bị người lạ dọa cho kinh hãi, “Hai vị đại hiệp, như vậy là chiết sát tiểu nhân, ta. . .”
“Thiếu chủ, ngài đừng giả bộ, trốn nhiều năm như vậy cũng nên trở về đi.” Nữ tử ngắt lời Dạ Phi Yến, như thể sớm biết hắn sẽ nói vậy.
“Thiếu chủ, nếu ngài không chột dạ, sau khi nhìn thấy dấu hiệu của chúng ta việc gì phải vội vàng chạy trốn?” Tố y nam tử lập tức bổ sung.
“Thiếu chủ, Bắc Thần trưởng lão quả thực liệu sự như thần. Thanh lâu, kỹ viện, trà quán, sòng bạc, chỉ cần đến bốn địa phương này nhất định có thể nhìn thấy thân ảnh thiếu chủ.”
“Thiếu chủ, thuộc hạ tìm ngài nhiều năm như vậy, hôm nay ngài phải theo chúng ta trở về, kế thừa di huấn của sư tổ.”
“Thiếu chủ, cho dù ngài chạy trốn đến tận chân trời góc biển, thuộc hạ cũng đuổi theo đến chân trời góc biển, thẳng đến khi nào ngài nguyện ý theo chúng ta trở về mới thôi.”
“Thiếu chủ, nếu ngài không muốn thấy thuộc hạ mỗi ngày đi theo ngài, thỉnh sớm định đoạt.”
“Thiếu chủ. . .”
“Đình!” Hai tố y nhân ngươi một câu ta một câu, trực tiếp chặn họng Dạ Phi Yến không nói nên lời.
Xem ra Dạ Phi Yến hắn vô luận trốn tới nơi nào, vô luận che giấu cẩn thận bao nhiêu, chung quy vẫn là chạy không thoát khỏi ***g giam đó.
Hoa ngân nơi đuôi mắt hơi giật giật, bỗng nhiên, Dạ Phi Yến nheo mắt lại, như cảm giác được điều gì. Hừ! muốn bắt ta trở về cũng không dễ dàng như vậy!
“Huyết la sát!”
Hai tố y nhân bị một tiếng kêu to làm cho giật mình, cùng lúc đó, một lam y nam tử nhanh như gió vọt đến trước mặt Dạ Phi Yến, Tu La đao âm hàn lạnh lẽo.
Phong Hành Vô Lệ đồng dạng nhìn thấy hình thêu ba ngọn diễm hỏa rực rỡ nổi bật kia, màu đen trong mắt chợt tản ra quang mang sắc bén, theo đó trầm giọng phun ra bốn chữ:
“Thiên Môn Xích diễm!”
Xích diễm, tiêu chí đặc biệt của riêng Thiên Môn, cả giang hồ không người không biết không người không hiểu.
Người của Thiên Môn, y phục từ trước tới nay đều là tố y bằng lụa mỏng, hình thêu Xích diễm ở đuôi vạt áo là dấu hiệu đặc trưng khiến võ lâm nhân sĩ chỉ cần nhìn thấy liền ngưng bước.
Một ngọn Băng diễm, hai ngọn Phong diễm, ba ngọn Xích diễm, bảy ngọn Ma diễm. Thiên Môn tổ sư xăm trên mình chín ngọn Ma diễm, đại biểu cho quyền lực tối thượng.
Nhưng mà giờ khắc này, ba ngọn Xích diễm xuất hiện, vậy có nghĩa hai tố y nhân này hẳn là chủ nhân chưởng quản Thiên Môn Song Cảnh: Vân Lạc, Vân Diêu.
“Chúng ta không muốn đối địch với Nhật Nguyệt Giáo, hy vọng Huyết la sát đừng ngăn cản chúng ta mang thiếu. . .”
“A! Vô Lệ đại ca, bọn họ cứ quấn lấy ta, nhờ ngươi giải quyết. Giáo chủ tìm ta có việc, tiểu đệ đi trước một bước.” Dạ Phi Yến lập tức ngắt lời tố y nam tử, khinh công chợt lóe, thân ảnh liền biến mất dưới ánh mặt trời.
Hai tố y nhân vừa muốn gọi theo, lập tức che miệng. Bọn họ không muốn trêu chọc đến người của Nhật Nguyệt Giáo, lại càng không muốn lộ ra mục đích của mình, chỉ có thể làm bộ giật mình, hóa gió đuổi theo.
Phong Hành Vô Lệ kỳ thực cũng không phải cố ý xuất hiện tại trà quán, chỉ là bởi hắn nhìn thấy Vô Nhai.
Tầm mắt hai người giao hội trong giây lát, mãnh liệt mà nóng bỏng. Nhưng sau một hồi, bọn họ vẫn như cũ bảo trì một phần thanh lãnh của bản thân, hơi gật đầu tỏ ý liền xoay người rời đi.
Khi Dạ Phi Yến thở dồn dập bỏ rơi hai tố y nhân chạy thoát trở lại Nhật Nguyệt Giáo, Lộng Nguyệt đang đợi hắn.
“Ngươi làm gì vậy?”
Dạ Phi Yến sờ sờ cằm, cười nói, “Vừa rồi đụng phải hai kẻ khó chơi, bất quá bị ta cho hít khói.”
Lộng Nguyệt thản nhiên ân một tiếng, cũng không để ý nhiều hơn, tiện tay ném cho Dạ Phi Yến hai bình dược, mục quang yêu dã có chút tà ác.
“Giáo chủ đại nhân, lần này lại muốn độc chết ai a?”
“Đưa cho Mộ Vân Khuynh, hắn biết nên làm thế nào.”
“Thì thế nào?”
Trong lòng bích đồng nam tử nhộn nhạo một tia dao động, hắn vuốt ve đường nét trên khuôn mặt của mình, nụ cười quỷ dị thoáng hiện.
Mị Đồng, mỹ thiếu niên năm đó có hai tròng mắt kỳ dị, đệ nhất thần sử được sủng ái nhất của Ám Hà Giáo vương, gia hỏa băng lãnh chỉ đối với một người duy nhất động tâm. . . “Cho dù ngươi có dung mạo của Mị Vũ, ngươi vẫn không phải là hắn.”
“Không phải thì thế nào?” Bích đồng nam tử khinh thường cười cười, nhãn thần phức tạp sâu thẳm khó phân biệt, “Chỉ cần có chừng đó là đủ rồi.”
“Không đủ, ngươi thay thế không được vị trí Mị Vũ trong cảm nhận của hắn.”
“A a, Ám Dạ Minh ngươi tuy đã lên Thiên tôn vị, nhưng sự tình năm đó ngươi không biết rõ.” Bích đồng nam tử chợt cười rộ, hắn xoay người đến bên cạnh hắc y nam nhân, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nửa bên mặt loang lổ huyết văn, “Đại tôn chủ vẫn là nên xem lại chính ngươi đi, ta không giống ngươi, vì trả thù mà tự hủy hết thảy.”
Ám Dạ Minh bỗng nhiên mở toang cặp huyết mâu, nháy mắt chế trụ cổ tay của bích đồng nam tử. Lực đạo như thể muốn bóp nát xương tay. Hắn ngưng mắt nhìn bích đồng nam tử bày ra vẻ mặt trêu tức khiến người ta chán ghét, thanh âm hiển lộ uy hiếp đầy lãnh khốc, “Ngươi thức thời một chút cho bản tôn! Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là tâm phúc của Giáo vương mà có thể hoành hành ngang ngược. Đệ nhất tử sĩ bước ra từ U La Điện rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu dã tâm, đừng cho là bản tôn không biết!”
Bích đồng nam tử tựa hồ có chút đau đớn, mi mục nhíu lại, đôi mắt ẩn ẩn tản mát sát khí u lãnh. Đối diện một lúc lâu, hai người đều trầm mặc không nói.
“Thuộc hạ muốn cáo lui, chẳng hay Đại tôn chủ có thể buông tay?”
Ám Dạ Minh đẩy ra bích đồng nam tử, nửa câu cũng khinh thường đáp lại.
Giờ khắc này, lại một trận cười làm hắn thập phần chán ghét vang vọng trong địa quật lạnh như băng, “Đại tôn chủ không phải vội vã muốn đối phó với Hách Liên Cô Tuyết sao? Nghe nói ngươi còn có một sát thủ giản, kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục không phải càng sớm hơn một chút? Ha ha ha ha. . .”
Huyết văn hỗn độn khiến người ta sợ hãi nháy mắt lan tràn khắp nửa gương mặt tái nhợt, lửa giận thiêu đốt kinh lạc toàn thân nam nhân, như thể huyết sắc độc đằng cắm rễ vào sâu trong da thịt.
Ám Dạ Minh vừa lật cổ tay, chưởng phong cuồng mãnh đánh nát vô số thi thể ngâm trong Huyết trì. Một tiếng nổ vang, thi đoạn vỡ vụn, máu tanh văng khắp nơi nhiễm đỏ vách tường ám lãnh. Cả tòa băng quật tràn ngập một tầng thị huyết sát khí như muốn đẩy người ta vào chỗ chết.
Hai tay thu thành quyền nắm chặt, hắc y nam nhân xoay người đứng lên, nhẹ nhàng tiêu sái bước ra khỏi địa quật. Máu tươi trong không gian lạnh lẽo theo đỉnh vách nhỏ giọt rơi xuống thân mình hắc y nam nhân, phảng phất Tu La địa ngục bước ra từ cơn huyết vũ, mang theo tử vong quyết tuyệt, tan biến vào trong bóng tối.
Hách Liên Cô Tuyết! Dạ Minh sớm muộn sẽ có một ngày khiến ngươi sống không bằng chết!
Bởi vì, đây là ngươi thiếu Dạ Minh. . . Hách Liên Cô Tuyết. . .
.
Yêu mị nam tử đột nhiên mở mắt, nhuyễn liêm vẫn còn vương mùi thơm cơ thể thuộc về ngươi kia, hương vị pha lẫn mùi Tử đàn hương như si như túy.
Trên nhuyễn tháp thiếu thân ảnh của một người, trong lòng phảng phất hư không.
Lông mi hơi rũ xuống, dừng ở dấu vết mà nam tử tràn đầy yêu tà bá đạo kia lưu lại, băng mâu hỏa hồng sắc như mặt nước trong suốt.
Đêm hôm đó, hắn cùng Lộng Nguyệt nói rất nhiều về quá khứ của hai người.
Thâm tử sắc phượng mâu hiện lên hắc sắc nhàn nhạt thâm trầm. Trong con ngươi thâm thúy thỉnh thoảng lấp lóe gợn sóng sáng ngời, trầm tĩnh, lại khiến người ta có cảm giác không chân thực.
Yêu tà nam tử luôn giấu hắn rất nhiều chuyện, tuy rằng Cô Tuyết tính toán dò hỏi một chút từ trong cặp tử mâu sâu thẳm kia, nhưng lần nào cũng bị Lộng Nguyệt dùng phương thức xảo diệu lảng tránh.
Cảm giác bất an chợt nảy sinh, một phần tình sớm đã chôn giấu trong lòng nhưng chưa bao giờ hắn điên cuồng nóng bỏng như mấy ngày qua.
Điên cuồng đến mức dâng lên hết thảy những gì chính mình sở hữu. Nóng bỏng đến mức sẵn lòng theo hắn cùng nhau đi lên con đường vạn kiếp bất phục.
Ký ức phong tỏa suốt mười mấy năm cuối cùng đã mở ra, một phần chờ đợi cùng bảo hộ, chung quy thức tỉnh một phần tình.
Lộng Nguyệt của hắn, yêu tinh chỉ một nụ cười liền có thể điên đảo chúng sinh. Bá đạo. Ích kỷ. Cuồng dã. Ẩn nhẫn. Kiêu ngạo. Yêu tinh khiến người ta huyễn mục thần mê, lại làm cho hắn đau lòng như vậy.
Lúc trước, vô luận là lỗi lầm có bao nhiêu thái quá, nhưng một phân chấp niệm giấu ở trong lòng kia, chung quy sẽ không thay đổi. Tựa như ngày trước tại Tử Vân Đình, khi hắn nhìn đến quang mang thoáng hiện trong tử mâu, trái tim đã nổi lên bao nhiêu gợn sóng.
Người vốn dĩ nên nắm thật chặt, một lần lại một lần buông tay. Người vốn dĩ nên kề cận, một lần lại một lần làm tâm hắn phá toái.
Cô Tuyết khẽ nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng trước đây.
“Yêu tinh ngươi, thật khiến người ta chán ghét.”
“Lộng Nguyệt, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. . .”
“Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi.”
“Đừng đụng vào ta.”
“Vì cái gì ngươi luôn đối nghịch với ta?”
. . .
Thiên ý trêu người, trái tim nguyên bản kiên nghị như lãnh thạch bị chôn vùi trong hối hận.
Nguyệt, ta cũng rất muốn đem hạnh phúc của cả thế gian này cho người, đem tất cả tổn thất bồi thường cho ngươi. Chờ ta làm được, ta sẽ có tư cách, đến lúc đó, Lộng Nguyệt ngươi liền chân chính vĩnh viễn thuộc về ta Hách Liên Cô Tuyết!
Khuynh tẫn thiên hạ, cho dù có rơi xuống vực sâu luyện ngục cũng tuyệt không hối hận!
Không sợ thịt nát xương tan, chỉ sợ, làm không được. . .
.
“Cung chủ.” Vô Nhai chuẩn bị tốt nước để tẩy rửa, liền lui tới bên ngoài cửa chờ sai phái.
Vô Nhai rất rõ ràng, tâm lý đề phòng của cung chủ cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Hắn không tin bất luận kẻ nào, càng không cho phép bất kỳ ai đến gần hắn, cho dù Tứ đại tòa sử là cận vệ cũng không có đặc quyền này.
Trừ người kia ra. . .
“Vô Nhai, theo dõi Đoạt mệnh song hồn, vô luận bọn họ có hành động gì đều phải theo dõi cẩn thận cho bản cung!”
Sau khi Vô Nhai cung kính thối lui, màn lụa mỏng mới được vén lên, yêu mị nam tử chuyển thân bước vào trong bồn nước, làm cho đầu óc trở nên thanh tỉnh.
Tế thiên đại điển, yêu tinh kia nhất định sẽ không bỏ qua việc tranh đoạt Hỏa Phượng Đồ cùng Thanh Quy Đồ, người của Đại Ám Hà Cung chắc chắn cũng sẽ có hành động.
Hơi nước ấm áp thấm ướt bờ mi, tâm tình lại tràn ngập trong rối rắm không yên.
Ám Dạ Minh. . . đến tột cùng là người nào?
.
Lúc này, Vô Nhai đang trên đường đi qua phía bắc thành Lạc Dương, ngoài ý muốn nhìn thấy một người.
Một thân bố y, chân mày phượng nhãn được tô điểm, yến vĩ hoa ngân vẽ trên đuôi mắt phá lệ rõ ràng, mặt như ngọc từ liễu phong, phong lưu ẩn tình. (bố y: áo vải)
Dạ Phi Yến ngồi trong trà quán lẳng lặng phẩm trà, vẫn một bộ dáng phong lưu biếng nhác. Dòng người qua lại náo nhiệt phi phàm căn bản không lọt vào trong mắt hắn.
Tòa đại băng sơn có hai tròng mắt kỳ dị luôn hiển hiện trong suy nghĩ của hắn. Sau lần trước trở về từ Thánh hồ, Dạ Phi Yến không lúc nào là không nghĩ đến trương dung nhan ẩn sau tấm mặt nạ kia.
Dạ Phi Yến hắn xem như cũng đã chiêm ngưỡng hết tất cả thiên hạ mỹ nhân, không tính Yêu Nguyệt luôn không để ý tới hắn, càng không cần nhắc đến độc hạt mỹ nhân vừa thấy mặt đã nổi lên xung đột, Dạ Phi Yến lại cố tình vì một tòa băng sơn ngay cả giả vờ cười cũng không kia canh cánh trong lòng, hắn đúng là trúng tà mà!
Dạ Phi Yến trong trà quán ngây người gần hai canh giờ, vừa muốn ly khai, chẳng ngờ có hai bóng người đột nhiên phá cửa sổ mà vào, không chút lưu tình vươn tay chụp lấy bả vai Dạ Phi Yến.
Dạ Phi Yến nhanh chóng lắc mình, thân thể linh mẫn nháy mắt tránh thoát khống chế của hai người. Chỉ trong chớp mắt, cả trà quán nhất thời gà bay chó sủa, bụi đất bốc lên, đám khách nhân cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Cái gì thế này! Chỉ hai người mà thôi, cần phải đến mức như vậy sao?
Dạ Phi Yến cẩn thận đánh giá hai người đang đứng trước mặt hắn, một nam một nữ, tố y phiêu nhiên, tựa hồ cũng không phải người thường. (tố y: y phục bằng vải trắng)
Nhưng khi phượng nhãn đảo qua góc y phục của hai người, Dạ Phi Yến hoảng sợ đến nỗi tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống, ý nghĩ một mảnh trống rỗng.
Bạch y bằng lụa mỏng thêu ba ngọn diễm hỏa, tạo hình trên tố y màu tuyết trắng vô cùng bắt mắt. Gió mát thổi qua lay động y phục hai người, diễm hỏa theo đó đong đưa, giống như đang thiêu đốt trong tuyết địa.
Tố y thêu hình diễm hỏa! Hơn nữa còn là ba ngọn diễm hỏa!
Có lẽ nhầm lẫn a, qua nhiều năm như vậy, thế nào hôm nay lại tìm đến cửa? Dạ Phi Yến xấu hổ cười cười, vừa muốn bỏ trốn, nhưng hai tố y nhân kia giống như sớm đã đoán được, thân hình nhanh như thiểm điện vọt đến trước mặt hắn, quỳ một gối xuống đất, cung kính cùng kêu lên, “Thiếu chủ!”
Dạ Phi Yến vẫn như trước tươi cười, cố giả một bộ ngây thơ vô tội bị người lạ dọa cho kinh hãi, “Hai vị đại hiệp, như vậy là chiết sát tiểu nhân, ta. . .”
“Thiếu chủ, ngài đừng giả bộ, trốn nhiều năm như vậy cũng nên trở về đi.” Nữ tử ngắt lời Dạ Phi Yến, như thể sớm biết hắn sẽ nói vậy.
“Thiếu chủ, nếu ngài không chột dạ, sau khi nhìn thấy dấu hiệu của chúng ta việc gì phải vội vàng chạy trốn?” Tố y nam tử lập tức bổ sung.
“Thiếu chủ, Bắc Thần trưởng lão quả thực liệu sự như thần. Thanh lâu, kỹ viện, trà quán, sòng bạc, chỉ cần đến bốn địa phương này nhất định có thể nhìn thấy thân ảnh thiếu chủ.”
“Thiếu chủ, thuộc hạ tìm ngài nhiều năm như vậy, hôm nay ngài phải theo chúng ta trở về, kế thừa di huấn của sư tổ.”
“Thiếu chủ, cho dù ngài chạy trốn đến tận chân trời góc biển, thuộc hạ cũng đuổi theo đến chân trời góc biển, thẳng đến khi nào ngài nguyện ý theo chúng ta trở về mới thôi.”
“Thiếu chủ, nếu ngài không muốn thấy thuộc hạ mỗi ngày đi theo ngài, thỉnh sớm định đoạt.”
“Thiếu chủ. . .”
“Đình!” Hai tố y nhân ngươi một câu ta một câu, trực tiếp chặn họng Dạ Phi Yến không nói nên lời.
Xem ra Dạ Phi Yến hắn vô luận trốn tới nơi nào, vô luận che giấu cẩn thận bao nhiêu, chung quy vẫn là chạy không thoát khỏi ***g giam đó.
Hoa ngân nơi đuôi mắt hơi giật giật, bỗng nhiên, Dạ Phi Yến nheo mắt lại, như cảm giác được điều gì. Hừ! muốn bắt ta trở về cũng không dễ dàng như vậy!
“Huyết la sát!”
Hai tố y nhân bị một tiếng kêu to làm cho giật mình, cùng lúc đó, một lam y nam tử nhanh như gió vọt đến trước mặt Dạ Phi Yến, Tu La đao âm hàn lạnh lẽo.
Phong Hành Vô Lệ đồng dạng nhìn thấy hình thêu ba ngọn diễm hỏa rực rỡ nổi bật kia, màu đen trong mắt chợt tản ra quang mang sắc bén, theo đó trầm giọng phun ra bốn chữ:
“Thiên Môn Xích diễm!”
Xích diễm, tiêu chí đặc biệt của riêng Thiên Môn, cả giang hồ không người không biết không người không hiểu.
Người của Thiên Môn, y phục từ trước tới nay đều là tố y bằng lụa mỏng, hình thêu Xích diễm ở đuôi vạt áo là dấu hiệu đặc trưng khiến võ lâm nhân sĩ chỉ cần nhìn thấy liền ngưng bước.
Một ngọn Băng diễm, hai ngọn Phong diễm, ba ngọn Xích diễm, bảy ngọn Ma diễm. Thiên Môn tổ sư xăm trên mình chín ngọn Ma diễm, đại biểu cho quyền lực tối thượng.
Nhưng mà giờ khắc này, ba ngọn Xích diễm xuất hiện, vậy có nghĩa hai tố y nhân này hẳn là chủ nhân chưởng quản Thiên Môn Song Cảnh: Vân Lạc, Vân Diêu.
“Chúng ta không muốn đối địch với Nhật Nguyệt Giáo, hy vọng Huyết la sát đừng ngăn cản chúng ta mang thiếu. . .”
“A! Vô Lệ đại ca, bọn họ cứ quấn lấy ta, nhờ ngươi giải quyết. Giáo chủ tìm ta có việc, tiểu đệ đi trước một bước.” Dạ Phi Yến lập tức ngắt lời tố y nam tử, khinh công chợt lóe, thân ảnh liền biến mất dưới ánh mặt trời.
Hai tố y nhân vừa muốn gọi theo, lập tức che miệng. Bọn họ không muốn trêu chọc đến người của Nhật Nguyệt Giáo, lại càng không muốn lộ ra mục đích của mình, chỉ có thể làm bộ giật mình, hóa gió đuổi theo.
Phong Hành Vô Lệ kỳ thực cũng không phải cố ý xuất hiện tại trà quán, chỉ là bởi hắn nhìn thấy Vô Nhai.
Tầm mắt hai người giao hội trong giây lát, mãnh liệt mà nóng bỏng. Nhưng sau một hồi, bọn họ vẫn như cũ bảo trì một phần thanh lãnh của bản thân, hơi gật đầu tỏ ý liền xoay người rời đi.
Khi Dạ Phi Yến thở dồn dập bỏ rơi hai tố y nhân chạy thoát trở lại Nhật Nguyệt Giáo, Lộng Nguyệt đang đợi hắn.
“Ngươi làm gì vậy?”
Dạ Phi Yến sờ sờ cằm, cười nói, “Vừa rồi đụng phải hai kẻ khó chơi, bất quá bị ta cho hít khói.”
Lộng Nguyệt thản nhiên ân một tiếng, cũng không để ý nhiều hơn, tiện tay ném cho Dạ Phi Yến hai bình dược, mục quang yêu dã có chút tà ác.
“Giáo chủ đại nhân, lần này lại muốn độc chết ai a?”
“Đưa cho Mộ Vân Khuynh, hắn biết nên làm thế nào.”
Tác giả :
Tự Thủy Kiêu Dương