Khuynh Thế Sủng Thê
Chương 5: Vú nuôi
Tư Đồ Doanh Tụ sắc mặt chợt thay đổi: “Canh gừng này là do ai nấu?”
“Là Triệu vú nuôi...làm sao vậy? Tiểu Đào bị sắc mặt của Tư Đồ Doanh Tụ dọa sợ, rụt rè hỏi.
“Triệu vú nuôi?” Tư Đồ Doanh Tụ cầm cái chén sứ màu trắng đứng lên, âm thanh không hề dễ nghe, ngược lại tăng thêm vài tia lạnh lùng, nghiêm nghị: “Gọi bà ấy đến đây cho ta.Trong canh gừng này bà ấy bỏ cái gì vào? Ta thật không biết, canh gừng ngoại trừ nấu với đường đỏ còn có thể cho long đảm cùng sài hồ vào.”
“Long đảm cùng sài hồ?” Tiểu Đào cùng Tiểu Hạnh đưa mắt nhìn nhau, hai nha hoàn mới bảy, tám tuổi căn bản không biết đây là cái gì.
Một bà tử ngoài cửa nghe được, nhanh chóng đứng trước khoang trả lời: “Đại tiểu thư, nô tỳ lập tức đi mời Triệu vú nuôi đến.
[Bà tử: Nữ người hầu lớn tuổi]
Tư Đồ Doanh Tụ gật gật đầu, đem chén thuốc đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường, mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy âm thanh cách đó không xa, “Bùm” một tiếng nổ vang, giống như là có người rơi xuống nước.
Rất nhanh lại truyền đến tiếng la hốt hoảng.
“Người đâu! cứu mạng! Triệu vú nuôi nhảy sông rồi!”
Bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân phức tạp, khó phân, rầm rầm rầm rầm chạy đến hướng phát ra âm thanh.
Đôi mắt Tư Đồ Doanh Tụ bỗng nhiên co lại, nàng đứng lên định đi ra ngoài xem xem có chuyện gì, Tư Đồ Thần Lỗi lại kéo một cánh tay của nàng, không ngừng kêu: “ Tỷ tỷ! tỷ tỷ!”
Nó không nói được cái gì khác, chỉ nhiều lần gọi nàng là tỷ tỷ.
Tư Đồ Doanh Tụ giật mình, kéo nó cùng nhau đứng lên “Đi cùng với tỷ”
Tư Đồ Thần Lỗi ngoan ngoãn xuống giường, đi ra khỏi khoang cùng với Tư Đồ Doanh Tụ.
“Lại xảy ra chuyện gì?” Tư Đồ Kiện Nhân và Trương thị vội vội vàng vàng chạy đến.
Thấy Tư Đồ Doanh Tụ cùng Tư Đồ Thần Lỗi sóng vai nhau mà đi, Trương thị rất vui sướng nói: “Doanh Tụ, Tiểu Lỗi hai con không sao chứ?”
Tư Đồ Doanh Tụ trên mặt lộ ra ý cười, ôn hòa kêu một tiếng: “Mẫu thân”
Mẹ của Tư Đồ Doanh Tụ đã sớm không còn, là vào lúc sinh đệ đệ, khó sinh mà chết.
Tư Đồ Kiện Nhân, cha của Tư Đồ Doanh Tụ đã thủ chế ba năm, sau đó mới cưới một người quả phụ mang theo con gái riêng làm vợ kế, như lời cha nàng nói, nữ nhân như vậy chẳng có gia thế gì, sẽ không kiêu ngạo khinh thường con cái của ông.
[Thủ chế ba năm: chịu tang 3 năm, thời xưa, nếu chồng/ vợ chết, người kia phải giữ gìn 3 năm không cưới người mới, sau thời hạn 3 năm mới có thể tái hôn]
Kế mẫu Trương thị này từ sau khi vào cửa, quả thật đối với Tư Đồ Doanh Tụ cùng
Tư Đồ Thần Lỗi rất tốt.
“Đại tỷ! Tiểu Lỗi!” Phía sau Trương thị truyền đến tiếng nói của một tiểu cô nương.
Một người mặc y phục màu lam, vạt áo trên màu lam nhạt, quần lụa mỏng màu lam trắng, tiểu cô nương ấy từ phía sau Trương thị đi ra, nàng nhìn Tư Đồ Doanh Tụ, trong mắt lập tức ngập nước “Đại tỷ, đại tỷ, muội còn nghĩ rằng sẽ không được gặp lại tỷ lần nữa...”
Tiểu cô nương đang khóc lóc kia bỗng nhào đến ôm lấy Tư Đồ Doanh Tụ.
Người này là Tư Đồ Ám Hương, con gái riêng của kế mẫu Trương thị.
Tư Đồ Doanh Tụ nhớ rõ người muội muội này, vào thời điểm cùng Trương thị gả đến Tư Đồ Phủ, chỉ mới ba tuổi, so với đệ đệ nàng Tư Đồ Thần Lỗi cũng chỉ lớn hơn một tháng tuổi.
Tư Đồ Ám Hương ngày trước cũng không phải tên Tư Đồ Ám Hương, mà là Phàm Xuân Vận, Trương thị gả đến hai ba năm, vào thời điểm Phàm Xuân Vận bốn năm tuổi mới đổi tên, gọi là Tư Đồ Ám Hương, nhập vào gia phả nhà Tư Đồ.
Tư Đồ Doanh Tụ nhớ rõ chuyện này là vì, cũng cùng năm đó, đệ đệ nàng chính thức bị lang trung chuẩn đoán là ngu dại, có chữa cũng không hết.
Cha nàng Tư Đồ Kiện Nhân trong lòng rất không vui, vô cùng hi vọng có thể sinh thêm con cái.
Cũng ngay tại năm đó, kế mẫu của nàng là Trương thị mang thai, Tư Đồ Kiện Nhân vô cùng vui mừng, cho nên mới rộng lượng, cho con riêng của Trương thị là Phàm Xuân Vận sửa lại họ, hơn nữa còn tự thân đặt cho nàng cái tên Tư Đồ Ám Hương.
Vào thời điểm Tư Đồ Ám Hương cùng mẹ nàng mới đến Tư Đồ Phủ, nàng chỉ có ba tuổi, mọi việc trước kia đều không nhớ được, một lòng nghĩ Tư Đồ Kiện Nhân là cha ruột của nàng, Tư Đồ Doanh Tụ là tỷ tỷ ruột của nàng, Tư Đồ Thần Lỗi là đệ đệ ruột của nàng, hơn nữa luôn lấy Tư Đồ Doanh Tụ làm gương, học hỏi ôn nhu lương thiện của nàng, khéo léo hiểu chuyện, mọi người đều nói hai người các nàng y như tỷ muội ruột thịt.
Tư Đồ Doanh Tụ đối với con gái riêng của mẹ kế, người muội muội mất cha từ nhỏ này cũng rất yêu thương, vào kiếp trước, tay cầm tay dạy nàng đọc sách viết chữ, lễ nghi quy củ, thêu thùa nấu ăn, vâng vâng, tất cả những cái mà nữ nhi khuê các cần phải học tập.
Thời điểm ở Giang Nam, có mấy đứa nhỏ cũng là con cháu Tư Đồ Phủ rất thích cười nhạo Tư Đồ Ám Hương, nói nàng là đứa con hoang, còn lấy đá ném nàng, là Tư Đồ Doanh Tụ và đệ đệ ngốc Tư Đồ Thần Lỗi che chở cho Tư Đồ Ám Hương.
Sau này, khi đã sống ở kinh thành, Tư Đồ Doanh Tụ chìm đắm trong đả kích mất đi đệ đệ, là Tư Đồ Ám Hương vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng.
Tư Đồ Doanh Tụ kiếp trước chưa từng gạt người muội muội này bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc nàng âm thầm bái sư.
Thế nhưng việc đó, cũng là sư phụ nàng không muốn nói ra, bắt buộc nàng phải thề, không được nói cho bất kì một ai.
Tư Đồ Ám Hương kích động đến khóc, Tư Đồ Doanh Tụ cũng rất xúc động, vỗ vỗ lưng nàng:“Không có việc gì, chúng ta đều ổn cả”
Tư Đồ Ám Hương gật gật đầu, lau nước mắt, lại nhìn Tư Đồ Thần Lỗi, thật cẩn thận nói từng câu từng chữ: “Tiểu-Lỗi-đệ-không-sao-chứ?” Nàng còn sợ nó nghe không hiểu, khoa tay ra dấu.
Tư Đồ Doanh Tụ nhớ lại kiếp trước bản thân mình cũng giống như vậy, từ sâu trong lòng thở dài một hơi, nắm chặt tay của Tư Đồ Thần Lỗi, nói với Tư Đồ Ám Hương: “Tiểu Lỗi không phải là ngốc tử, nó hiểu được muội nói gì.Không cần khoa tay múa chân.”
Tư Đồ Ám Hương vội nói: “Muội biết muội biết, muội vẫn biết Tiểu Lỗi không có ngốc!” Nói xong lại nắm một tay còn lại của Tư Đồ Thần Lỗi: “Ngày trước, Tiểu Lỗi còn đem Đào cùng Hạnh mà nó thích ăn nhất cho muội ăn...”
Tư Đồ Thần Lỗi lại ngốc ngốc đứng đó, đôi mắt đen thẳm chỉ nhìn vào mặt hồ.
Vừa rồi bị Tư Đồ Ám Hương chen vào, Tư Đồ Doanh Tụ thiếu chút nữa đã quên mục đích bọn họ đến đây làm gì, nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Lỗi, Tư Đồ Doanh Tụ mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Vừa rồi là có chuyện gì? Ai nhảy sông?”
“Là Triệu vú nuôi” Một bà tử vẻ mặt đau khổ bước lên trả lời “Vừa rồi đại tiểu thư phân phó gọi Triệu vú nuôi qua hỏi chuyện, nô tỳ còn chưa đến chỗ Triệu vú nuôi, liền nghe thấy một tiếng nổ vang, sau đó đã nhìn thấy Triệu vú nuôi đang...đang cắm đầu giãy giụa ở phía bên kia của dòng sông.”
“Người cứu hộ đã xuống cứu người chưa?” Tư Đồ Doanh Tụ trầm giọng hỏi.
“Đã xuống, từ phía bên này nhảy xuống, hẳn là sẽ nhanh chóng cứu người lên“.
Tư Đồ Doanh Tụ nắm tay Tư Đồ Thần Lỗi, đi đến khoang mà Triệu vú nuôi dùng để nấu canh gừng.
Gần cửa của cái khoang nhỏ này có một lò lửa không lớn lắm, trong bếp lò còn có một ít tro tàn hồng hồng, lửa vẫn chưa tắt, trên bếp lò lại không có nấu cái gì.
“....Đây là nơi đã nấu canh gừng?” Tư Đồ Doanh Tụ đi chung quanh xem xét, “Thông đến chỗ nào?”
“Không biết được” Bọn hạ nhân liên tục lắc đầu “Đều là Triệu vú nuôi dọn dẹp nơi này, bọn hạ nhân ở phòng bên cạnh chuẩn bị điểm tâm cho ngày mai”
Tư Đồ Doanh Tụ trong lòng trầm xuống, phát hiện những điểm đáng nghi ngày càng nhiều.
Vốn cho rằng kiếp trước đệ đệ nàng chết đi chỉ đơn giản là việc ngoài ý muốn, bây giờ xem ra, mọi chuyện không hề như vậy.
“...Đến đây! Đến đây! Người cứu hộ đã cứu được Triệu vú nuôi lên!” Hạ nhân đứng trên mép thuyền chen qua phía bên cạnh, giúp người cứu hộ và Triệu vú nuôi lên thuyền.
“Lão gia, phu nhân, Triệu vú nuôi đã không còn thở.....” Người cứu hộ kia thở hồng hộc nói.
Một buổi tối, hai lần nhảy xuống nước cứu người, nàng đã sắp ăn không tiêu.
[Người cứu hộ là nữ]
Đặc biệt vú nuôi này còn béo như vậy, may mắn bà ta đã chết, không thể giãy giụa, nếu không thì dùng sức mạnh một chút, chính mình cũng đã bị bà ta liên lụy.
Người cứu hộ nghĩ như vậy, ngẩng đầu, liền thấy Tư Đồ Doanh Tụ cúi đầu yên lặng nhìn nàng.
Một đôi mắt lóe sáng trước mặt nàng, giống như bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, ánh sáng từ những vì sao ấy đang chiếu vào người khác.
Người cứu hộ sửng sốt, nhớ tới lúc nãy ở trong nước, tiểu cô nương này bơi giỏi như vậy, nhịn không được khen: “Tư Đồ Phủ của chúng ta là gia đình nổi danh giàu có ở Giang Nam, thật không ngờ Tư Đồ đại tiểu thư bơi lội lại giỏi như vậy!”
“Là Triệu vú nuôi...làm sao vậy? Tiểu Đào bị sắc mặt của Tư Đồ Doanh Tụ dọa sợ, rụt rè hỏi.
“Triệu vú nuôi?” Tư Đồ Doanh Tụ cầm cái chén sứ màu trắng đứng lên, âm thanh không hề dễ nghe, ngược lại tăng thêm vài tia lạnh lùng, nghiêm nghị: “Gọi bà ấy đến đây cho ta.Trong canh gừng này bà ấy bỏ cái gì vào? Ta thật không biết, canh gừng ngoại trừ nấu với đường đỏ còn có thể cho long đảm cùng sài hồ vào.”
“Long đảm cùng sài hồ?” Tiểu Đào cùng Tiểu Hạnh đưa mắt nhìn nhau, hai nha hoàn mới bảy, tám tuổi căn bản không biết đây là cái gì.
Một bà tử ngoài cửa nghe được, nhanh chóng đứng trước khoang trả lời: “Đại tiểu thư, nô tỳ lập tức đi mời Triệu vú nuôi đến.
[Bà tử: Nữ người hầu lớn tuổi]
Tư Đồ Doanh Tụ gật gật đầu, đem chén thuốc đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường, mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy âm thanh cách đó không xa, “Bùm” một tiếng nổ vang, giống như là có người rơi xuống nước.
Rất nhanh lại truyền đến tiếng la hốt hoảng.
“Người đâu! cứu mạng! Triệu vú nuôi nhảy sông rồi!”
Bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân phức tạp, khó phân, rầm rầm rầm rầm chạy đến hướng phát ra âm thanh.
Đôi mắt Tư Đồ Doanh Tụ bỗng nhiên co lại, nàng đứng lên định đi ra ngoài xem xem có chuyện gì, Tư Đồ Thần Lỗi lại kéo một cánh tay của nàng, không ngừng kêu: “ Tỷ tỷ! tỷ tỷ!”
Nó không nói được cái gì khác, chỉ nhiều lần gọi nàng là tỷ tỷ.
Tư Đồ Doanh Tụ giật mình, kéo nó cùng nhau đứng lên “Đi cùng với tỷ”
Tư Đồ Thần Lỗi ngoan ngoãn xuống giường, đi ra khỏi khoang cùng với Tư Đồ Doanh Tụ.
“Lại xảy ra chuyện gì?” Tư Đồ Kiện Nhân và Trương thị vội vội vàng vàng chạy đến.
Thấy Tư Đồ Doanh Tụ cùng Tư Đồ Thần Lỗi sóng vai nhau mà đi, Trương thị rất vui sướng nói: “Doanh Tụ, Tiểu Lỗi hai con không sao chứ?”
Tư Đồ Doanh Tụ trên mặt lộ ra ý cười, ôn hòa kêu một tiếng: “Mẫu thân”
Mẹ của Tư Đồ Doanh Tụ đã sớm không còn, là vào lúc sinh đệ đệ, khó sinh mà chết.
Tư Đồ Kiện Nhân, cha của Tư Đồ Doanh Tụ đã thủ chế ba năm, sau đó mới cưới một người quả phụ mang theo con gái riêng làm vợ kế, như lời cha nàng nói, nữ nhân như vậy chẳng có gia thế gì, sẽ không kiêu ngạo khinh thường con cái của ông.
[Thủ chế ba năm: chịu tang 3 năm, thời xưa, nếu chồng/ vợ chết, người kia phải giữ gìn 3 năm không cưới người mới, sau thời hạn 3 năm mới có thể tái hôn]
Kế mẫu Trương thị này từ sau khi vào cửa, quả thật đối với Tư Đồ Doanh Tụ cùng
Tư Đồ Thần Lỗi rất tốt.
“Đại tỷ! Tiểu Lỗi!” Phía sau Trương thị truyền đến tiếng nói của một tiểu cô nương.
Một người mặc y phục màu lam, vạt áo trên màu lam nhạt, quần lụa mỏng màu lam trắng, tiểu cô nương ấy từ phía sau Trương thị đi ra, nàng nhìn Tư Đồ Doanh Tụ, trong mắt lập tức ngập nước “Đại tỷ, đại tỷ, muội còn nghĩ rằng sẽ không được gặp lại tỷ lần nữa...”
Tiểu cô nương đang khóc lóc kia bỗng nhào đến ôm lấy Tư Đồ Doanh Tụ.
Người này là Tư Đồ Ám Hương, con gái riêng của kế mẫu Trương thị.
Tư Đồ Doanh Tụ nhớ rõ người muội muội này, vào thời điểm cùng Trương thị gả đến Tư Đồ Phủ, chỉ mới ba tuổi, so với đệ đệ nàng Tư Đồ Thần Lỗi cũng chỉ lớn hơn một tháng tuổi.
Tư Đồ Ám Hương ngày trước cũng không phải tên Tư Đồ Ám Hương, mà là Phàm Xuân Vận, Trương thị gả đến hai ba năm, vào thời điểm Phàm Xuân Vận bốn năm tuổi mới đổi tên, gọi là Tư Đồ Ám Hương, nhập vào gia phả nhà Tư Đồ.
Tư Đồ Doanh Tụ nhớ rõ chuyện này là vì, cũng cùng năm đó, đệ đệ nàng chính thức bị lang trung chuẩn đoán là ngu dại, có chữa cũng không hết.
Cha nàng Tư Đồ Kiện Nhân trong lòng rất không vui, vô cùng hi vọng có thể sinh thêm con cái.
Cũng ngay tại năm đó, kế mẫu của nàng là Trương thị mang thai, Tư Đồ Kiện Nhân vô cùng vui mừng, cho nên mới rộng lượng, cho con riêng của Trương thị là Phàm Xuân Vận sửa lại họ, hơn nữa còn tự thân đặt cho nàng cái tên Tư Đồ Ám Hương.
Vào thời điểm Tư Đồ Ám Hương cùng mẹ nàng mới đến Tư Đồ Phủ, nàng chỉ có ba tuổi, mọi việc trước kia đều không nhớ được, một lòng nghĩ Tư Đồ Kiện Nhân là cha ruột của nàng, Tư Đồ Doanh Tụ là tỷ tỷ ruột của nàng, Tư Đồ Thần Lỗi là đệ đệ ruột của nàng, hơn nữa luôn lấy Tư Đồ Doanh Tụ làm gương, học hỏi ôn nhu lương thiện của nàng, khéo léo hiểu chuyện, mọi người đều nói hai người các nàng y như tỷ muội ruột thịt.
Tư Đồ Doanh Tụ đối với con gái riêng của mẹ kế, người muội muội mất cha từ nhỏ này cũng rất yêu thương, vào kiếp trước, tay cầm tay dạy nàng đọc sách viết chữ, lễ nghi quy củ, thêu thùa nấu ăn, vâng vâng, tất cả những cái mà nữ nhi khuê các cần phải học tập.
Thời điểm ở Giang Nam, có mấy đứa nhỏ cũng là con cháu Tư Đồ Phủ rất thích cười nhạo Tư Đồ Ám Hương, nói nàng là đứa con hoang, còn lấy đá ném nàng, là Tư Đồ Doanh Tụ và đệ đệ ngốc Tư Đồ Thần Lỗi che chở cho Tư Đồ Ám Hương.
Sau này, khi đã sống ở kinh thành, Tư Đồ Doanh Tụ chìm đắm trong đả kích mất đi đệ đệ, là Tư Đồ Ám Hương vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng.
Tư Đồ Doanh Tụ kiếp trước chưa từng gạt người muội muội này bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc nàng âm thầm bái sư.
Thế nhưng việc đó, cũng là sư phụ nàng không muốn nói ra, bắt buộc nàng phải thề, không được nói cho bất kì một ai.
Tư Đồ Ám Hương kích động đến khóc, Tư Đồ Doanh Tụ cũng rất xúc động, vỗ vỗ lưng nàng:“Không có việc gì, chúng ta đều ổn cả”
Tư Đồ Ám Hương gật gật đầu, lau nước mắt, lại nhìn Tư Đồ Thần Lỗi, thật cẩn thận nói từng câu từng chữ: “Tiểu-Lỗi-đệ-không-sao-chứ?” Nàng còn sợ nó nghe không hiểu, khoa tay ra dấu.
Tư Đồ Doanh Tụ nhớ lại kiếp trước bản thân mình cũng giống như vậy, từ sâu trong lòng thở dài một hơi, nắm chặt tay của Tư Đồ Thần Lỗi, nói với Tư Đồ Ám Hương: “Tiểu Lỗi không phải là ngốc tử, nó hiểu được muội nói gì.Không cần khoa tay múa chân.”
Tư Đồ Ám Hương vội nói: “Muội biết muội biết, muội vẫn biết Tiểu Lỗi không có ngốc!” Nói xong lại nắm một tay còn lại của Tư Đồ Thần Lỗi: “Ngày trước, Tiểu Lỗi còn đem Đào cùng Hạnh mà nó thích ăn nhất cho muội ăn...”
Tư Đồ Thần Lỗi lại ngốc ngốc đứng đó, đôi mắt đen thẳm chỉ nhìn vào mặt hồ.
Vừa rồi bị Tư Đồ Ám Hương chen vào, Tư Đồ Doanh Tụ thiếu chút nữa đã quên mục đích bọn họ đến đây làm gì, nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Lỗi, Tư Đồ Doanh Tụ mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Vừa rồi là có chuyện gì? Ai nhảy sông?”
“Là Triệu vú nuôi” Một bà tử vẻ mặt đau khổ bước lên trả lời “Vừa rồi đại tiểu thư phân phó gọi Triệu vú nuôi qua hỏi chuyện, nô tỳ còn chưa đến chỗ Triệu vú nuôi, liền nghe thấy một tiếng nổ vang, sau đó đã nhìn thấy Triệu vú nuôi đang...đang cắm đầu giãy giụa ở phía bên kia của dòng sông.”
“Người cứu hộ đã xuống cứu người chưa?” Tư Đồ Doanh Tụ trầm giọng hỏi.
“Đã xuống, từ phía bên này nhảy xuống, hẳn là sẽ nhanh chóng cứu người lên“.
Tư Đồ Doanh Tụ nắm tay Tư Đồ Thần Lỗi, đi đến khoang mà Triệu vú nuôi dùng để nấu canh gừng.
Gần cửa của cái khoang nhỏ này có một lò lửa không lớn lắm, trong bếp lò còn có một ít tro tàn hồng hồng, lửa vẫn chưa tắt, trên bếp lò lại không có nấu cái gì.
“....Đây là nơi đã nấu canh gừng?” Tư Đồ Doanh Tụ đi chung quanh xem xét, “Thông đến chỗ nào?”
“Không biết được” Bọn hạ nhân liên tục lắc đầu “Đều là Triệu vú nuôi dọn dẹp nơi này, bọn hạ nhân ở phòng bên cạnh chuẩn bị điểm tâm cho ngày mai”
Tư Đồ Doanh Tụ trong lòng trầm xuống, phát hiện những điểm đáng nghi ngày càng nhiều.
Vốn cho rằng kiếp trước đệ đệ nàng chết đi chỉ đơn giản là việc ngoài ý muốn, bây giờ xem ra, mọi chuyện không hề như vậy.
“...Đến đây! Đến đây! Người cứu hộ đã cứu được Triệu vú nuôi lên!” Hạ nhân đứng trên mép thuyền chen qua phía bên cạnh, giúp người cứu hộ và Triệu vú nuôi lên thuyền.
“Lão gia, phu nhân, Triệu vú nuôi đã không còn thở.....” Người cứu hộ kia thở hồng hộc nói.
Một buổi tối, hai lần nhảy xuống nước cứu người, nàng đã sắp ăn không tiêu.
[Người cứu hộ là nữ]
Đặc biệt vú nuôi này còn béo như vậy, may mắn bà ta đã chết, không thể giãy giụa, nếu không thì dùng sức mạnh một chút, chính mình cũng đã bị bà ta liên lụy.
Người cứu hộ nghĩ như vậy, ngẩng đầu, liền thấy Tư Đồ Doanh Tụ cúi đầu yên lặng nhìn nàng.
Một đôi mắt lóe sáng trước mặt nàng, giống như bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, ánh sáng từ những vì sao ấy đang chiếu vào người khác.
Người cứu hộ sửng sốt, nhớ tới lúc nãy ở trong nước, tiểu cô nương này bơi giỏi như vậy, nhịn không được khen: “Tư Đồ Phủ của chúng ta là gia đình nổi danh giàu có ở Giang Nam, thật không ngờ Tư Đồ đại tiểu thư bơi lội lại giỏi như vậy!”
Tác giả :
Hàn Võ Ký