Khuynh Thế Phồn Hoa
Chương 44
Trăng trên cao, soi bóng hình dưới hồ nước bạc.
Nạp Thiểu Song chống tay lên bệ cửa sổ, ngưỡng vọng vầng trăng cao trên đỉnh đầu, trong đôi lưỡng sắc mâu ấy lấp lánh tầng tầng quang vựng mê người. Hơi thở nồng đượm hương hoa quỳnh, giữa màn đêm cô tịch tưởng chừng như chỉ một mình nàng đứng ở nơi này, một mình xa xăm nhìn về chân trời vô định.
Tóc dài bị gió thổi lay động, lướt qua sườn mặt trắng nõn, ảm đạm bật ra một tiếng thở dài.
"Nàng làm sao vậy?" Khanh Nhược Lan xuống giường đi giày vào, chăm chú nhìn bóng lưng của Nạp Thiểu Song: "Đang suy nghĩ gì sao?"
"Không vấn đề gì." Nạp Thiểu Song quay đầu lại, chớp mắt một cái: "Bỗng nhiên nhớ đến vài chuyện, không rõ là lúc nào nữa, dường như cô vừa quay đầu một cái hồi ức liền vỡ vụn."
Khanh Nhược Lan trầm lặng thật lâu, nàng nhìn Nạp Thiểu Song đang đứng dưới ánh trăng bàng bạc, trong lòng nàng hiểu rõ, nữ nhân này đang rất tuyệt vọng. Lầu cao năm đó, nữ nhân này hiên ngang cao quý, trong tay nắm giữ vận mệnh. Quay đầu một cái trời xanh sụp đổ, một mình chống đỡ mọi thứ đang dần đổi thay, dù là ai cũng sẽ thấy mệt mỏi, hồi ức vụn vỡ cũng chỉ là cái cớ che giấu sự hoảng hốt trong lòng.
"Song nhi, đừng lo lắng." Khanh Nhược Lan đứng cách Nạp Thiểu Song không đến mười bước chân, từng lời từng lời nàng thốt ra đều vang vọng: "Những gì ta hứa với nàng nhất định sẽ thực hiện được, yên tâm, ta sẽ không khiến nàng phải hối hận."
Nạp Thiểu Song cứ nhìn như vậy đến khi mắt cũng xót đau, nàng chua xót bật cười: "Hôm nay cô minh bạch rồi, nếu như bên cạnh cô không có ai chống đỡ cô nhất định sẽ bị đám cặn bã đó ép chết. Thế giới này là như vậy hay sao? Mười mấy năm qua trốn sau lưng mẫu hoàng, cô nhìn không thấy thế gian, kết quả đường đột hôm nay hủy đi hoàn toàn niềm tin của cô. Lúc này cô thật sự sợ, nếu như ngươi rời bỏ cô, có phải cô sẽ bị đám cầm thú đó xâu xé đến chết hay không? Cô sẽ phải sống trong nom nóp lo sợ như vậy hay sao?"
"Thế giới này là như vậy, Song nhi à."
Khanh Nhược Lan từ phía đối diện chậm rãi bước lên, cánh tay thon dài vươn ra chuẩn xác giữ được một lọn tóc dài, trong mắt ngập tràn nhu tình: "Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Muốn sống trong thế giới này, thứ nhất nàng nhất định phải là một trang tuyệt sắc giai nhân, chịu đựng sự khi dễ của người khác nhưng có thể hoàn hảo sống trong sự che chở của kẻ cường đại. Hoặc thứ hai nàng phải là kẻ cường đại, nắm trong tay quyền sinh sát, khiến bất cứ kẻ nào chống đối nàng đều phải chết, không cần để ý đến sắc mặt của người khác."
"Cô không muốn phụ thuộc vào ngươi..." Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên, trong mắt một mảng kiên định: "Cô muốn cường đại!"
"Song nhi, ta sẽ giúp nàng cường đại, nàng không cần phải liều mình như vậy."
Khanh Nhược Lan đặt lọn tóc dưới môi hôn nhẹ một cái, ánh mắt chuyên chú dõi theo gương mặt nhỏ của Nạp Thiểu Song: "Ta sẽ cho nàng vị trí đó, trở thành một người mà bất kỳ ai cũng phải kính nể, sẽ chẳng còn ai dám khinh nhờn nàng nữa."
Nạp Thiểu Song hé miệng muốn nói, cuối cùng lại nói không nên lời.
"Được rồi, đi nghỉ sớm thôi." Khanh Nhược Lan dịu dàng nắm lấy bàn tay của Nạp Thiểu Song, trong mắt một mảng thâm tình: "Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."
"Ni."
Nghe lời Khanh Nhược Lan trở về giường nằm, loay hoay mãi vậy mà Nạp Thiểu Song vẫn trằn trọc không cách nào ngủ được, chính nàng cũng không biết bản thân đang khát cầu điều gì.
Có chăng là nàng mong muốn mẫu hoàng và mẫu hậu có thể sống lại, nàng trở về là cô tử Dư quốc ngang bướng tùy hứng không ai dám định tội...
...
Mỗi lần thức dậy đều đã qua giờ ngọ, Nạp Thiểu Song mang cơ thể mệt mỏi của mình đi vấn an mẫu phi. Đến nơi thì mặt đã trắng hơn cả giấy, dọa cho Nhược phi sợ đến hoa dung thất sắc vội vội vàng vàng vời thái y đến.
Thái y xem bệnh xong chỉ nói một câu: "Đừng tiếp tục suy nghĩ nữa, tiểu thân thể của quân quý không thích hợp để suy nghĩ nhiều."
Nghe những lời này Nhược phi có thể hiểu được bảy tám phần, nhanh chóng tìm Nạp Thiểu Song hỏi rõ vấn đề.
Bị tra hỏi gắt gao, Nạp Thiểu Song càng ra sức tránh né vấn đề, rõ ràng là không muốn cùng người khác chia sẻ phiền muộn. Từ nhỏ đến lớn đều chưa nhận thức được thế giới xung quanh biến đổi khôn lường thế nào, Nạp Thiểu Song càng thêm khép kín hơn, đem bản thân vây trong tầng tầng phòng tuyến vững chắc.
Đến cả Khanh Nhược Lan cũng chỉ biết được một chút chuyện bên ngoài, còn nội tâm run rẩy đến phát hoảng của Nạp Thiểu Song nàng cũng chỉ có thể từ từ dò hỏi.
Lúc này càng ra sức dồn ép, Nạp Thiểu Song sẽ càng bức bách, hiện tại chỉ có thể từ từ thả lỏng tâm trạng bị đè nén đến cực điểm kia.
An tĩnh không bao lâu thì bên hoàng thượng liên tục mời Nạp Thiểu Song vào cung, lấy lý do trao đổi văn hóa hai nước, lại chỉ có thể nhận được khước từ từ giai nhân. Bên Khanh Chỉ Hành cũng không yên được, cứ ba ngày thì hai ngày đã mang lễ vật đến cửa, có hôm còn tự mình đến mời Nạp Thiểu Song đến Đan vương phủ dạo chơi, ý đồ lấy lòng mỹ nhân đã rõ như ban ngày rồi.
Chính vì chuyện này mà Khanh Chỉ Hành trực tiếp tuyên chiến với Khanh Nhược Lan.
Giang sơn và mỹ nhân, có mấy ai không muốn vẹn toàn?
Tâm tình vốn không an tĩnh của Nạp Thiểu Song lại bị đám người cặn bã này ngày ngày khuấy động, nhiều đêm trăn trở không ngủ được, có khi còn giật mình bật dậy giữa đêm.
Quá đáng sợ!
Chưa được bao lâu hoàng đế ban xuống một đạo mật chỉ, yêu cầu Khanh Nhược Lan xuất chinh dẹp sạch loạn dân ở vùng Hồ Khánh, thời gian phi thường cấp bách, đến cả người ngoài cuộc cũng cảm thấy có vấn đề.
Mọi thứ đối với Nạp Thiểu Song quá mức vội vã, dồn dập đến mức nàng đến cả trở tay cũng không kịp. Nếu Khanh Nhược Lan xuất chinh, mọi việc trong phủ đều do một tay nàng đảm nhận, bốn phía như hổ đói chăm chăm nhìn về phía này, chưa kể phải bảo vệ mẫu phi chu toàn đến khi phu tế trở về.
Điều này thật sự là quá sức đối với nàng, Nạp Thiểu Song càng cố bình tĩnh thì càng hốt hoảng, đây là thử thách đầu tiên của nàng hay sao?
Đến bây giờ Nạp Thiểu Song mới phát hiện ra, nếu bên cạnh không có Khanh Nhược Lan, nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa kịp trưởng thành đã bị đẩy ra khỏi bóng lưng vững chãi kia.
Không cần hỏi Khanh Nhược Lan cũng hiểu được tiểu dã miêu nhà mình, ngoài tùy thời trấn an tâm tình kích động kia ra, nàng cũng chẳng biết phải làm gì mới phải.
Ngày xuất chinh cũng đến, hành trang mang theo không có bao nhiêu, đến cả chuẩn bị cũng chuẩn bị không kịp, đành đơn bạc mang theo vào nhu yếu phẩm cần thiết.
Nạp Thiểu Song như người mất hồn đi tiễn Khanh Nhược Lan, trong lòng còn ôm theo một tấm áo ấm, cái này là do nàng nhờ may sư trong phủ chỉ dạy loay hoay mất mấy ngày cũng hoàn tất.
Nhưng rõ ràng trời đã sắp vào hạ, may áo ấm cũng không có dịp dùng đến, nữ nhân này rõ ràng tâm tình bất ổn lại vẫn cố gượng chống đỡ mà thôi.
Khanh Nhược Lan kéo chậm cương ngựa, quay đầu lại nhìn Nạp Thiểu Song, chậm chạp nói: "Yên tâm, chỉ là dẹp loạn dân, không có vấn đề gì lớn đâu."
"Ni." Nạp Thiểu Song đem áo ấm phủ lên người Khanh Nhược Lan, nho nhỏ mở miệng: "Thượng lộ bình an."
"Xem nàng kìa." Khanh Nhược Lan không tháo xuống áo lông ấm, đưa tay nắm lấy hai vai của Nạp Thiểu Song, dặn dò: "Đợi ta, chuyến này ta đi thật ra đã có tính toán, trước thu phục lòng dân sau thì chiêu hiền, nếu đám loạn dân này thật sự đi theo chúng ta thì ngày nàng ngồi lên vị trí vương hậu không còn xa đâu."
"Nhưng..." Nạp Thiểu Song cuối cùng cũng bộc lộ ra ngoài nỗi sợ của mình, bắt vội cánh tay của Khanh Nhược Lan: "Cô sợ đường đi gặp bất trắc, Nhược Lan, đại nghiệp quan trọng nhưng ngươi đối với cô càng quan trọng hơn, vì vậy đừng vì chiêu quân mà lâm vào hiểm cảnh."
"Ta biết rồi, nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ trở về sớm với nàng."
"Bảo trọng."
Khanh Nhược Lan nhìn Nạp Thiểu Song thêm một lúc mới chịu xoay người leo lên ngựa, một đường thẳng tiến về phía nam, theo sau là đoàn quân hùng mạnh hộ tống, khẳng định không có sơ sót.
Nhìn theo mãi đến khi không còn thấy gì ngoài từng đợt gió thổi lá bay xào xạt, trong lòng Nạp Thiểu Song an tâm hơn đôi chút, nàng cũng không mong giữa đường xảy ra biến cố gì.
Từ khi Tầm vương xuất chinh, cửa lớn Tầm vương phủ luôn đóng kín, vương phi hạ lệnh xuống không tiếp đón bất kỳ ai.
Cứ cách ba ngày sẽ có một lá thư từ Hồ Khánh gửi về, trong thư đơn giản nói về tình hình loạn dân, sau mới dặn dò hỏi thăm đôi điều, những lá thư này tựa như một viên định tâm đan cho Nạp Thiểu Song.
Nhưng dường như lão thiên gia vẫn chưa có ý muốn buông tha, được mấy ngày thì bên hoàng đế cường liệt thúc ép Nạp Thiểu Song vào cung, còn gửi cho nàng một lá mật thư. Trong thư nói rằng nếu Nạp Thiểu Song không tiến cung thì hoàng đế sẽ hạ sát cả Tầm vương phủ, ban chiếu thư đày Khanh Nhược Lan đến nơi ô yên chướng khí.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khanh Nhược Lan, nàng đã nghĩ dù hoàng đế có yêu thích Nạp Thiểu Song đến đâu cũng không dám làm điều hồ đồ để bị mắng hôn quân. Nào ngờ khả năng câu dẫn người khác của tiểu dã miêu quá mức cao thâm, bây giờ ngoài một chiêu chống một chiêu thì không còn cách nào khác.
Ngoài thoái nhượng bảo vệ an toàn của Khanh Nhược Lan ra thì Nạp Thiểu Song không biết phải làm gì khác, tính toán thời gian quyết định hôm nay xuất phủ tiến cung.
Đi xe ngựa cũng mất thời gian hai chung trà, vào cung đã bắt gặp ngay Đan vương, trong lòng tính toán, xem ra lão thiên gia không thật sự muốn đoạn đường sống của nàng.
Ngay cả Đan vương cũng nhìn thấy Nạp Thiểu Song, trong lòng nghi hoặc, tại sao nàng ấy lại có mặt ở đây?
Đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, sau mới lả lướt bước đến chỗ của Khanh Chỉ Hành, đôi lưỡng sắc mâu từ lúc nào đã ướt lệ, mỹ nhân chầm chậm nâng tay lau nước mắt vốn không hề tồn tại.
Lần đầu nhìn thấy quân quý rơi nước mắt, Khanh Chỉ Hành bối rối không biết làm gì, vội vàng lên tiếng: "Cô tử nàng làm sao vậy? Sao lại khóc? Kẻ nào ức hiếp nàng?"
"Phụ hoàng của ngài..."
Nạp Thiểu Song nói một chút thì ngừng lại, môi nhỏ mấp máy không nói nên lời, cảm giác như có chuyện muốn bày tỏ nhưng e ngại xung quanh.
Khanh Chỉ Hành đảo mắt nhìn quanh, vội vàng nói: "Cô tử đi theo bản vương."
Hai người một trước một sau rời khỏi vị trí đang đứng, một đường thẳng đến phía sau hòn giả sơn mới dừng lại. Lúc này Đan vương nhã nhặn lấy khăn tay trong ngực áo ra đưa cho mỹ nhân lau lệ, trên mặt đầy vẻ không đành lòng.
"Cô tử có gì cứ nói, giúp được Khanh Chỉ Hành ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ."
"Có chuyện này cô không dám nói ra..." Nạp Thiểu Song siết chặt khăn tay, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt: "Cô không có muốn gả cho Khanh Nhược Lan, cô là ngưỡng mộ ngươi tài năng thao lược, muốn ở bên cạnh giúp ngươi nâng khăn sửa túi!!"
Trong mắt Khanh Chỉ Hành lóe lên tia kinh ngạc, sau lại vui mừng bắt lấy bàn tay nhỏ của giai nhân: "Thật sao? Nàng thật sự muốn gả cho bản vương sao?"
"Đan vương tài đức vẹn toàn có quân quý nào mà không muốn cùng ngài kết bái trăm năm? Chỉ là hồng nhan bạc mệnh, cô bị ép gả cho Khanh Nhược Lan, lại còn..."
Nhận ra Nạp Thiểu Song có chuyện khó nói, Khanh Chỉ Hành đè giọng: "Nàng yên tâm, ở đây không có ai, nàng cứ nói, ta sẽ giúp nàng chủ trì công đạo."
Mắt mèo lóe lên tia giảo hoạt, Nạp Thiểu Song ngẩng đôi mắt đầy nước của mình nhìn chằm chằm Khanh Chỉ Hành: "Phụ hoàng ngươi không buông tha cô, trước bắt cô gả cho Khanh Nhược Lan, đem bổng đả uyên ương khiến cô vô cùng đau đớn. Nay còn ép buộc cô tiến cung, lẽ nào cô phải sống như vậy sao? Đan vương, ngươi không đau xót cô sao?"
Càng nghe những lời này Khanh Chỉ Hành càng thêm tức giận, hắn biết rõ phụ hoàng ham mê mỹ sắc nhưng không đến mức dùng quyền uy ép buộc một quân quý liễu yếu đào tơ như vậy đi? Hơn nữa quân quý này cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, hắn tuyệt không để phụ hoàng tùy ý chiếm đoạt.
Nạp Thiểu Song chống tay lên bệ cửa sổ, ngưỡng vọng vầng trăng cao trên đỉnh đầu, trong đôi lưỡng sắc mâu ấy lấp lánh tầng tầng quang vựng mê người. Hơi thở nồng đượm hương hoa quỳnh, giữa màn đêm cô tịch tưởng chừng như chỉ một mình nàng đứng ở nơi này, một mình xa xăm nhìn về chân trời vô định.
Tóc dài bị gió thổi lay động, lướt qua sườn mặt trắng nõn, ảm đạm bật ra một tiếng thở dài.
"Nàng làm sao vậy?" Khanh Nhược Lan xuống giường đi giày vào, chăm chú nhìn bóng lưng của Nạp Thiểu Song: "Đang suy nghĩ gì sao?"
"Không vấn đề gì." Nạp Thiểu Song quay đầu lại, chớp mắt một cái: "Bỗng nhiên nhớ đến vài chuyện, không rõ là lúc nào nữa, dường như cô vừa quay đầu một cái hồi ức liền vỡ vụn."
Khanh Nhược Lan trầm lặng thật lâu, nàng nhìn Nạp Thiểu Song đang đứng dưới ánh trăng bàng bạc, trong lòng nàng hiểu rõ, nữ nhân này đang rất tuyệt vọng. Lầu cao năm đó, nữ nhân này hiên ngang cao quý, trong tay nắm giữ vận mệnh. Quay đầu một cái trời xanh sụp đổ, một mình chống đỡ mọi thứ đang dần đổi thay, dù là ai cũng sẽ thấy mệt mỏi, hồi ức vụn vỡ cũng chỉ là cái cớ che giấu sự hoảng hốt trong lòng.
"Song nhi, đừng lo lắng." Khanh Nhược Lan đứng cách Nạp Thiểu Song không đến mười bước chân, từng lời từng lời nàng thốt ra đều vang vọng: "Những gì ta hứa với nàng nhất định sẽ thực hiện được, yên tâm, ta sẽ không khiến nàng phải hối hận."
Nạp Thiểu Song cứ nhìn như vậy đến khi mắt cũng xót đau, nàng chua xót bật cười: "Hôm nay cô minh bạch rồi, nếu như bên cạnh cô không có ai chống đỡ cô nhất định sẽ bị đám cặn bã đó ép chết. Thế giới này là như vậy hay sao? Mười mấy năm qua trốn sau lưng mẫu hoàng, cô nhìn không thấy thế gian, kết quả đường đột hôm nay hủy đi hoàn toàn niềm tin của cô. Lúc này cô thật sự sợ, nếu như ngươi rời bỏ cô, có phải cô sẽ bị đám cầm thú đó xâu xé đến chết hay không? Cô sẽ phải sống trong nom nóp lo sợ như vậy hay sao?"
"Thế giới này là như vậy, Song nhi à."
Khanh Nhược Lan từ phía đối diện chậm rãi bước lên, cánh tay thon dài vươn ra chuẩn xác giữ được một lọn tóc dài, trong mắt ngập tràn nhu tình: "Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Muốn sống trong thế giới này, thứ nhất nàng nhất định phải là một trang tuyệt sắc giai nhân, chịu đựng sự khi dễ của người khác nhưng có thể hoàn hảo sống trong sự che chở của kẻ cường đại. Hoặc thứ hai nàng phải là kẻ cường đại, nắm trong tay quyền sinh sát, khiến bất cứ kẻ nào chống đối nàng đều phải chết, không cần để ý đến sắc mặt của người khác."
"Cô không muốn phụ thuộc vào ngươi..." Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên, trong mắt một mảng kiên định: "Cô muốn cường đại!"
"Song nhi, ta sẽ giúp nàng cường đại, nàng không cần phải liều mình như vậy."
Khanh Nhược Lan đặt lọn tóc dưới môi hôn nhẹ một cái, ánh mắt chuyên chú dõi theo gương mặt nhỏ của Nạp Thiểu Song: "Ta sẽ cho nàng vị trí đó, trở thành một người mà bất kỳ ai cũng phải kính nể, sẽ chẳng còn ai dám khinh nhờn nàng nữa."
Nạp Thiểu Song hé miệng muốn nói, cuối cùng lại nói không nên lời.
"Được rồi, đi nghỉ sớm thôi." Khanh Nhược Lan dịu dàng nắm lấy bàn tay của Nạp Thiểu Song, trong mắt một mảng thâm tình: "Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."
"Ni."
Nghe lời Khanh Nhược Lan trở về giường nằm, loay hoay mãi vậy mà Nạp Thiểu Song vẫn trằn trọc không cách nào ngủ được, chính nàng cũng không biết bản thân đang khát cầu điều gì.
Có chăng là nàng mong muốn mẫu hoàng và mẫu hậu có thể sống lại, nàng trở về là cô tử Dư quốc ngang bướng tùy hứng không ai dám định tội...
...
Mỗi lần thức dậy đều đã qua giờ ngọ, Nạp Thiểu Song mang cơ thể mệt mỏi của mình đi vấn an mẫu phi. Đến nơi thì mặt đã trắng hơn cả giấy, dọa cho Nhược phi sợ đến hoa dung thất sắc vội vội vàng vàng vời thái y đến.
Thái y xem bệnh xong chỉ nói một câu: "Đừng tiếp tục suy nghĩ nữa, tiểu thân thể của quân quý không thích hợp để suy nghĩ nhiều."
Nghe những lời này Nhược phi có thể hiểu được bảy tám phần, nhanh chóng tìm Nạp Thiểu Song hỏi rõ vấn đề.
Bị tra hỏi gắt gao, Nạp Thiểu Song càng ra sức tránh né vấn đề, rõ ràng là không muốn cùng người khác chia sẻ phiền muộn. Từ nhỏ đến lớn đều chưa nhận thức được thế giới xung quanh biến đổi khôn lường thế nào, Nạp Thiểu Song càng thêm khép kín hơn, đem bản thân vây trong tầng tầng phòng tuyến vững chắc.
Đến cả Khanh Nhược Lan cũng chỉ biết được một chút chuyện bên ngoài, còn nội tâm run rẩy đến phát hoảng của Nạp Thiểu Song nàng cũng chỉ có thể từ từ dò hỏi.
Lúc này càng ra sức dồn ép, Nạp Thiểu Song sẽ càng bức bách, hiện tại chỉ có thể từ từ thả lỏng tâm trạng bị đè nén đến cực điểm kia.
An tĩnh không bao lâu thì bên hoàng thượng liên tục mời Nạp Thiểu Song vào cung, lấy lý do trao đổi văn hóa hai nước, lại chỉ có thể nhận được khước từ từ giai nhân. Bên Khanh Chỉ Hành cũng không yên được, cứ ba ngày thì hai ngày đã mang lễ vật đến cửa, có hôm còn tự mình đến mời Nạp Thiểu Song đến Đan vương phủ dạo chơi, ý đồ lấy lòng mỹ nhân đã rõ như ban ngày rồi.
Chính vì chuyện này mà Khanh Chỉ Hành trực tiếp tuyên chiến với Khanh Nhược Lan.
Giang sơn và mỹ nhân, có mấy ai không muốn vẹn toàn?
Tâm tình vốn không an tĩnh của Nạp Thiểu Song lại bị đám người cặn bã này ngày ngày khuấy động, nhiều đêm trăn trở không ngủ được, có khi còn giật mình bật dậy giữa đêm.
Quá đáng sợ!
Chưa được bao lâu hoàng đế ban xuống một đạo mật chỉ, yêu cầu Khanh Nhược Lan xuất chinh dẹp sạch loạn dân ở vùng Hồ Khánh, thời gian phi thường cấp bách, đến cả người ngoài cuộc cũng cảm thấy có vấn đề.
Mọi thứ đối với Nạp Thiểu Song quá mức vội vã, dồn dập đến mức nàng đến cả trở tay cũng không kịp. Nếu Khanh Nhược Lan xuất chinh, mọi việc trong phủ đều do một tay nàng đảm nhận, bốn phía như hổ đói chăm chăm nhìn về phía này, chưa kể phải bảo vệ mẫu phi chu toàn đến khi phu tế trở về.
Điều này thật sự là quá sức đối với nàng, Nạp Thiểu Song càng cố bình tĩnh thì càng hốt hoảng, đây là thử thách đầu tiên của nàng hay sao?
Đến bây giờ Nạp Thiểu Song mới phát hiện ra, nếu bên cạnh không có Khanh Nhược Lan, nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa kịp trưởng thành đã bị đẩy ra khỏi bóng lưng vững chãi kia.
Không cần hỏi Khanh Nhược Lan cũng hiểu được tiểu dã miêu nhà mình, ngoài tùy thời trấn an tâm tình kích động kia ra, nàng cũng chẳng biết phải làm gì mới phải.
Ngày xuất chinh cũng đến, hành trang mang theo không có bao nhiêu, đến cả chuẩn bị cũng chuẩn bị không kịp, đành đơn bạc mang theo vào nhu yếu phẩm cần thiết.
Nạp Thiểu Song như người mất hồn đi tiễn Khanh Nhược Lan, trong lòng còn ôm theo một tấm áo ấm, cái này là do nàng nhờ may sư trong phủ chỉ dạy loay hoay mất mấy ngày cũng hoàn tất.
Nhưng rõ ràng trời đã sắp vào hạ, may áo ấm cũng không có dịp dùng đến, nữ nhân này rõ ràng tâm tình bất ổn lại vẫn cố gượng chống đỡ mà thôi.
Khanh Nhược Lan kéo chậm cương ngựa, quay đầu lại nhìn Nạp Thiểu Song, chậm chạp nói: "Yên tâm, chỉ là dẹp loạn dân, không có vấn đề gì lớn đâu."
"Ni." Nạp Thiểu Song đem áo ấm phủ lên người Khanh Nhược Lan, nho nhỏ mở miệng: "Thượng lộ bình an."
"Xem nàng kìa." Khanh Nhược Lan không tháo xuống áo lông ấm, đưa tay nắm lấy hai vai của Nạp Thiểu Song, dặn dò: "Đợi ta, chuyến này ta đi thật ra đã có tính toán, trước thu phục lòng dân sau thì chiêu hiền, nếu đám loạn dân này thật sự đi theo chúng ta thì ngày nàng ngồi lên vị trí vương hậu không còn xa đâu."
"Nhưng..." Nạp Thiểu Song cuối cùng cũng bộc lộ ra ngoài nỗi sợ của mình, bắt vội cánh tay của Khanh Nhược Lan: "Cô sợ đường đi gặp bất trắc, Nhược Lan, đại nghiệp quan trọng nhưng ngươi đối với cô càng quan trọng hơn, vì vậy đừng vì chiêu quân mà lâm vào hiểm cảnh."
"Ta biết rồi, nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ trở về sớm với nàng."
"Bảo trọng."
Khanh Nhược Lan nhìn Nạp Thiểu Song thêm một lúc mới chịu xoay người leo lên ngựa, một đường thẳng tiến về phía nam, theo sau là đoàn quân hùng mạnh hộ tống, khẳng định không có sơ sót.
Nhìn theo mãi đến khi không còn thấy gì ngoài từng đợt gió thổi lá bay xào xạt, trong lòng Nạp Thiểu Song an tâm hơn đôi chút, nàng cũng không mong giữa đường xảy ra biến cố gì.
Từ khi Tầm vương xuất chinh, cửa lớn Tầm vương phủ luôn đóng kín, vương phi hạ lệnh xuống không tiếp đón bất kỳ ai.
Cứ cách ba ngày sẽ có một lá thư từ Hồ Khánh gửi về, trong thư đơn giản nói về tình hình loạn dân, sau mới dặn dò hỏi thăm đôi điều, những lá thư này tựa như một viên định tâm đan cho Nạp Thiểu Song.
Nhưng dường như lão thiên gia vẫn chưa có ý muốn buông tha, được mấy ngày thì bên hoàng đế cường liệt thúc ép Nạp Thiểu Song vào cung, còn gửi cho nàng một lá mật thư. Trong thư nói rằng nếu Nạp Thiểu Song không tiến cung thì hoàng đế sẽ hạ sát cả Tầm vương phủ, ban chiếu thư đày Khanh Nhược Lan đến nơi ô yên chướng khí.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khanh Nhược Lan, nàng đã nghĩ dù hoàng đế có yêu thích Nạp Thiểu Song đến đâu cũng không dám làm điều hồ đồ để bị mắng hôn quân. Nào ngờ khả năng câu dẫn người khác của tiểu dã miêu quá mức cao thâm, bây giờ ngoài một chiêu chống một chiêu thì không còn cách nào khác.
Ngoài thoái nhượng bảo vệ an toàn của Khanh Nhược Lan ra thì Nạp Thiểu Song không biết phải làm gì khác, tính toán thời gian quyết định hôm nay xuất phủ tiến cung.
Đi xe ngựa cũng mất thời gian hai chung trà, vào cung đã bắt gặp ngay Đan vương, trong lòng tính toán, xem ra lão thiên gia không thật sự muốn đoạn đường sống của nàng.
Ngay cả Đan vương cũng nhìn thấy Nạp Thiểu Song, trong lòng nghi hoặc, tại sao nàng ấy lại có mặt ở đây?
Đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, sau mới lả lướt bước đến chỗ của Khanh Chỉ Hành, đôi lưỡng sắc mâu từ lúc nào đã ướt lệ, mỹ nhân chầm chậm nâng tay lau nước mắt vốn không hề tồn tại.
Lần đầu nhìn thấy quân quý rơi nước mắt, Khanh Chỉ Hành bối rối không biết làm gì, vội vàng lên tiếng: "Cô tử nàng làm sao vậy? Sao lại khóc? Kẻ nào ức hiếp nàng?"
"Phụ hoàng của ngài..."
Nạp Thiểu Song nói một chút thì ngừng lại, môi nhỏ mấp máy không nói nên lời, cảm giác như có chuyện muốn bày tỏ nhưng e ngại xung quanh.
Khanh Chỉ Hành đảo mắt nhìn quanh, vội vàng nói: "Cô tử đi theo bản vương."
Hai người một trước một sau rời khỏi vị trí đang đứng, một đường thẳng đến phía sau hòn giả sơn mới dừng lại. Lúc này Đan vương nhã nhặn lấy khăn tay trong ngực áo ra đưa cho mỹ nhân lau lệ, trên mặt đầy vẻ không đành lòng.
"Cô tử có gì cứ nói, giúp được Khanh Chỉ Hành ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ."
"Có chuyện này cô không dám nói ra..." Nạp Thiểu Song siết chặt khăn tay, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt: "Cô không có muốn gả cho Khanh Nhược Lan, cô là ngưỡng mộ ngươi tài năng thao lược, muốn ở bên cạnh giúp ngươi nâng khăn sửa túi!!"
Trong mắt Khanh Chỉ Hành lóe lên tia kinh ngạc, sau lại vui mừng bắt lấy bàn tay nhỏ của giai nhân: "Thật sao? Nàng thật sự muốn gả cho bản vương sao?"
"Đan vương tài đức vẹn toàn có quân quý nào mà không muốn cùng ngài kết bái trăm năm? Chỉ là hồng nhan bạc mệnh, cô bị ép gả cho Khanh Nhược Lan, lại còn..."
Nhận ra Nạp Thiểu Song có chuyện khó nói, Khanh Chỉ Hành đè giọng: "Nàng yên tâm, ở đây không có ai, nàng cứ nói, ta sẽ giúp nàng chủ trì công đạo."
Mắt mèo lóe lên tia giảo hoạt, Nạp Thiểu Song ngẩng đôi mắt đầy nước của mình nhìn chằm chằm Khanh Chỉ Hành: "Phụ hoàng ngươi không buông tha cô, trước bắt cô gả cho Khanh Nhược Lan, đem bổng đả uyên ương khiến cô vô cùng đau đớn. Nay còn ép buộc cô tiến cung, lẽ nào cô phải sống như vậy sao? Đan vương, ngươi không đau xót cô sao?"
Càng nghe những lời này Khanh Chỉ Hành càng thêm tức giận, hắn biết rõ phụ hoàng ham mê mỹ sắc nhưng không đến mức dùng quyền uy ép buộc một quân quý liễu yếu đào tơ như vậy đi? Hơn nữa quân quý này cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, hắn tuyệt không để phụ hoàng tùy ý chiếm đoạt.
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử