Khuynh Thế Phồn Hoa
Chương 31
Nhìn thấy vẻ mặt đần ngốc của Khanh Nhược Lan, Nạp Thiểu Song nhịn không được ha hả cười lớn, đưa tay nhéo nhéo mặt nàng.
"Đồ ngốc, ngươi nghĩ dễ dàng đùa giỡn cô sao? Cô nói cho ngươi biết khi cô còn nhỏ đã bị mấy hoàng tước đùa giỡn, tất nhiên sẽ tự trao dồi cho bản thân bản lĩnh chống lại sắc lang!!"
Khanh Nhược Lan ai oán nhìn trời, nàng vừa bị đùa giỡn à?
Sau khi đùa giỡn Khanh Nhược Lan chán chê thì Nạp Thiểu Song mới tiếp tục nghiêm túc đọc sách, nhưng cái vẻ không cam tâm kia đã tố cáo tâm tình cực kỳ bất mãn của chủ nhân nó.
Cuối cùng vẫn là Khanh Nhược Lan thua cuộc trước: "Được rồi, thời gian không còn sớm hơn nữa nàng cũng mệt có học cũng vậy thôi, chúng ta trước đi ngủ rồi ngày mai học tiếp, thế nào?"
Vừa nghe được nghỉ ngơi Nạp Thiểu Song liền vứt luôn quyển nữ huấn, trực tiếp nằm xuống giường kéo chăn lên, còn không quên "ngây thơ" chớp mắt mấy cái.
"Nhược Lan cùng ngủ thôi."
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhanh chóng bước xuống giường thổi tắt nến rồi mới chịu đi ngủ.
Lúc nằm xuống lại bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Nạp Thiểu Song: "Làm sao nữa rồi?"
"Ngươi mặc như vậy ngủ sao?"
Vừa nói Nạp Thiểu Song vừa đưa tay kéo ngoại bào dày cộm của Khanh Nhược Lan, bĩu bĩu môi: "Không thấy nóng sao?"
Khanh Nhược Lan đảo mắt, còn không phải sợ Nạp Thiểu Song nửa đêm táy máy tay chân hay sao?
"Không có gì, ta cũng quen rồi, nàng ngủ sớm đi."
"Ây nha, thật không?" Nạp Thiểu Song nâng tay đỡ gò má, xấu xa cười: "Hay là... Tầm vương xấu hổ rồi?"
Khanh Nhược Lan đột nhiên sặc sụa ho một trận, không quên liếc Nạp Thiểu Song một cái: "Nói bậy."
"Không phải xấu hổ sao?"
Nạp Thiểu Song cong cong môi, cánh tay chống xuống giường ngồi dậy, tay kia thuận thế vuốt làn tóc dài ra phía sau. Vì là ở trong phòng nên Nạp Thiểu Song cũng không đội khăn, càng không gắn đủ thứ phụ sức linh tinh trên đầu, quan trọng chính là ngại phiền phức. Trên mặt treo nụ cười giảo hoạt đặc trưng của mình, lưu loát vung tay kéo xuống y phục trên người, chỉ để lại lý y màu trắng cùng với yếm tử sắc bên trong.
"Đông Minh đúng là khác xa với Dư quốc, thời tiết thật là nóng."
Vừa nói vừa chống tay lên giường chồm người về phía Khanh Nhược Lan, môi mỏng nhếch lên: "Tầm vương thấy cô nói đúng hay không?"
Khanh Nhược Lan nhẫn nhịn đến mức trán nổi gân xanh, vung tay ghì chặt vai Nạp Thiểu Song đem nàng kéo về phía mình, gằn giọng: "Sức chịu đựng của ta có giới hạn thôi."
"Ừ hử?" Nạp Thiểu Song dửng dưng đáp lại: "Ngươi nghĩ cô sẽ sợ hãi sao?"
Trong phòng vốn tràn ngập hương hoa lan ngọc điểm giờ lại có một luồn tin tức tố xa lạ đột ngột xông đến đánh úp vào tuyến thể yếu ớt của Nạp Thiểu Song, khiến nàng nhịn không được trợn lớn mắt.
Chết, nàng lỡ chọc giận Khanh Nhược Lan rồi!?
Thân thể bị một lực mãnh liệt đè ép xuống, đôi hắc mâu trong trẻo kia giờ nhuốm đầy du͙ƈ vọиɠ, chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ của nàng.
Nạp Thiểu Song cũng không phải đèn cạn dầu, lưu loát vung tay đánh vào vai của Khanh Nhược Lan, hoàn hảo lách người lăn một vòng trên giường, cả người cố gượng đứng dậy. Chỉ là nàng di chuyển không nhanh bằng tước quý, cổ chân cứ như vậy bị nắm lấy, Khanh Nhược Lan chỉ dùng chút sức đã có thể nắm nàng kéo ngược trở về.
Bắt lấy cánh tay đang nắm chân mình, Nạp Thiểu Song dùng hết sức xoay người lại, làn váy đỏ nhẹ nhàng phiêu vũ trong không trung hòa cùng tiếng chuông đồng tinh tang vang lên.
Khanh Nhược Lan kịp thời né tránh, tay bắt được cả cổ chân kia, đợi khi Nạp Thiểu Song vừa xoay người lại thì vung cánh tay phá vỡ chiêu thức hoàn hảo bắt lấy eo của nàng.
"A!"
Nạp Thiểu Song kêu thảm một tiếng, cả người trượt dài xuống giường, cảm giác cánh tay với bả vai có chút tê nhức. Ngay lúc đó eo còn bị bắt lấy, cả người từ trên giường bị xốc ngược lên, Nạp Thiểu Song thấy mình sắp không xong rồi, máu chạy tán loạn khắp người còn đầu thì ong ong buốt lên.
Đến khi định thần lại thì đã ngay ngắn ngồi trên đùi Khanh Nhược Lan, mắt đối mắt, hơi thở nóng hổi vẫn kịch liệt phả bên gáy nàng.
Nạp Thiểu Song hé môi thở dốc, nàng lại...
"Nàng thua rồi."
Khanh Nhược Lan kéo khóe môi, ánh mắt lóe lên một tia kiêu ngạo: "Đừng quên, nàng không bao giờ thắng nổi ta."
"Ngươi..." Nạp Thiểu Song vẫn còn choáng váng, nhịn không được quắc mắt: "Quá đáng!!!"
"Là ai quá đáng đây? Hửm?" Khanh Nhược Lan đưa tay vuốt một đường từ gò má đến cằm của Nạp Thiểu Song, sủng nịch mở miệng: "Là ai khiêu khích ta trước? Nói đi."
Nạp Thiểu Song không có né tránh hành động phi lễ vừa rồi của Khanh Nhược Lan, còn thuận theo nâng cằm lên để ngón tay thon dài kia lướt qua yết hầu, phao mị nhãn mà nhìn.
"Đúng là tiểu yêu tinh..."
Khanh Nhược Lan lẩm bẩm trong miệng, thuận tay nâng cằm Nạp Thiểu Song lên: "Làm sao? Mau nói, ta muốn nghe nàng nói."
"Nói gì đây?" Nạp Thiểu Song thản nhiên chớp mắt một cái, cười cười: "Người cũng đã ở trong tay người, giờ như cá nằm trên thớt, ngươi muốn làm gì mà chẳng được?"
"Hửm? Xem, mấy lời này nói ra không thấy xấu hổ sao?" Khanh Nhược Lan hơi dùng sức siết cằm nhỏ của Nạp Thiểu Song: "Là ai câu dẫn ta? Giờ lại mở miệng oán trách ta sao?"
"Tầm vương hà tất trêu đùa cô." Nạp Thiểu Song đẩy ánh nhìn lả lướt qua sườn mặt tinh mỹ của đối phương: "Chúng ta đều là tước quý quân quý chưa thành thân, đêm nay là ở cùng một phòng trên cùng một giường, danh tiết của cô cũng bị Tầm vương hủy hết rồi."
"Thế không phải có người chủ động ngã vào lòng bản vương sao?"
"Vậy Tầm vương cũng quá phong lưu rồi." Nạp Thiểu Song bắt được bàn tay đang vuốt ve cằm mình, đặt nhẹ lên môi, ánh mắt càng thêm mê hoặc: "Quân quý nào cũng vậy, chỉ cần ngã vào lòng Tầm vương liền có thể leo lên chiếc giương này à?"
"Cô tử quá coi thường bản vương rồi."
Dứt lời, Khanh Nhược Lan liền đem cả người Nạp Thiểu Song xốc lên, từ trên người ôm xuống giường, không quên kéo một cái gối cho nàng kê đầu.
Loạt động tác vừa rồi của Khanh Nhược Lan quá nhanh, Nạp Thiểu Song chưa kịp nhận ra thì đã nằm ngay ngắn trên nệm vải Ba Tư, khóe môi bất giác cong lên, hai chân cong lên ghì chặt thắt lưng của Tầm vương.
"Tiểu yêu tinh." Khanh Nhược Lan liếc nhìn đôi chân trần đang quấn quanh thắt lưng mình, ý cười trong mắt càng thêm đậm: "Ngoại nhân nhìn vào còn nghĩ nàng đã không ít lần trải qua loại sự tình này."
"Kỳ thật cô từ nhỏ đã được dạy qua mấy thứ này rồi, nhũ mẫu nói đêm đầu tiên nhất định phải lấy lòng được phu quân nếu không muốn về sau bị lạnh nhạt." Nạp Thiểu Song kéo vạt áo của Khanh Nhược Lan, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua xương quai xanh tinh xảo, đắc ý dào dạt: "Mẫu hậu cô là công chúa Tây Dương, mấy chuyện này cũng đặc biệt phóng khoáng, không giống quân quý Trung Nguyên các ngươi chỉ biết e lệ."
"Dư quốc quân quý đều sẽ như vậy?"
"Tất nhiên." Nạp Thiểu Song thản nhiên nói: "Quân quý Dư quốc bọn ta sống nửa đời trên sa mạc khô cằn, cứ vài ba năm lại phải di cư một lần. Chưa kể sẽ có người sống trong gia đình là dân du mục, này đây mai đó là chuyện rất bình thường, tự nhiên sẽ không còn câu nệ mấy tiểu tiết này nữa. Hợp ý thì tìm hiểu, tốt thì lên giường trước thành thân sau cũng được, dù gì với khí hậu khắc nghiệp như ở Dư quốc và lối sống du mục thì để tìm một nơi có thể bái đường cũng khá khó khăn. Cô nhớ trước đây có gặp vài quân quý đã sinh hai ba đứa con mới có thể làm một điển lễ bái đường của mình, gặp thời tiết tốt thì không sao, nếu ngay lúc có bão cát thì chỉ biết dắt lạc đà bỏ chạy."
Nghỉ ngơi lấy hơi một lát, sau đó Nạp Thiểu Song lại nói tiếp: "Cũng là do quân quý Trung Nguyên các ngươi toàn bị môn cấm, một năm không biết ra đường được bao nhiêu ngày, cả đời cũng chỉ biết khuê phòng với trù phòng. Y phục trên người lệch một xíu đã bị mắng lẳиɠ ɭơ, chân không đi giày cũng bị nói, còn phải bó tay bó chân các kiểu, nếu là cô bị gò bó như vậy cũng sẽ bực tức mà chết."
Khanh Nhược Lan nghe xong thì ha hả cười: "Nếu nàng sinh ra ở Đông Minh mà ăn mặc như vậy còn khi bị phạt ngân lượng đấy."
"Nha?" Nạp Thiểu Song trợn mắt: "Đã tốn tiền mua y phục còn bị phạt tiền? Đây là đạo lý gì? Hở da hở thịt chẳng phải là cho tước quý các ngươi ngắm sao? Còn phạt là có đạo lý gì? Thích như thế còn diễn trò mèo sao? Ngụy quân tử!!! Đúng là ngụy quân tử!!!"
Khanh Nhược Lan càng cười lợi hại hơn nữa: "Không phải tước quý nào cũng sẽ thích ngắm đâu."
"Thật sao?" Nạp Thiểu Song sờ cằm nghĩ ngợi, sau đó bật ngón cái lên, quả quyết nói: "Tước quý mà không thích ngắm thì một là phương diện đó có vấn đề, hai thì chính là quân quý giả trang tước quý! Lại nói Tầm vương cũng thích ngắm như vậy thì tước quý Trung Nguyên cũng chỉ giả vờ quân tử mà thôi."
"Thật biết châm chọc." Khanh Nhược Lan nựng gò má đầy thịt của Nạp Thiểu Song, hỏi: "Làm sao biết bản vương thích ngắm?"
"Kéo y phục cô thành như vậy còn không phải thích ngắm hay sao?" Nạp Thiểu Song ưỡn ẹo bày đủ tư thế câu dẫn Tầm vương cao cao tại thượng trước mặt: "Nếu không thích vậy thì cái kia tin tức tố sao lại nồng như vậy a?"
Khanh Nhược Lan bị chọc cười, kia bộ dạng của Nạp Thiểu Song không khác nào con mèo mập đang cố khoe đường cong đầy mỡ của mình?!
"Ngươi cười cái gì a?" Nạp Thiểu Song xấu hổ nhéo mặt Khanh Nhược Lan, cao giọng mắng: "Cô như vậy không quyến rũ sao? Ngươi cười như vậy là có ý gì?"
"A rồi, đẹp, đẹp, rất quyến rũ, Song nhi nhà ta là quyến rũ xinh đẹp nhất."
"Hừ, vậy còn được." Nạp Thiểu Song ngún ngoảy mông ngồi xuống giường, không quên liếc Khanh Nhược Lan một cái: "Đừng để cô biết ngươi lừa cô!"
Ôm bụng nhẫn cười đến đổ cả mồ hôi lạnh, Khanh Nhược Lan vờ vịt gật đầu mấy cái cho có lệ rồi xông đến ôm chầm lấy thắt lưng của Nạp Thiểu Song, một phát đem nàng ấn nằm lại xuống giường.
"Nya!!" Nạp Thiểu Song kêu lên: "Tầm vương lộ ra đuôi sói rồi!"
"Thì sao?" Khanh Nhược Lan cọ mũi mình lên chóp mũi nho nhỏ của Nạp Thiểu Song, gian xảo nói: "Chẳng phải nàng nói Dư quốc quân quý các nàng đều không ngại động phòng trước thành thân sau sao?"
"Ân, cô có nói như vậy." Nạp Thiểu Song nheo nheo mắt mèo cười nói: "Nhưng không có nghĩa cô sẽ cho ngươi a~"
"Thế nào? Hối hận rồi đi?" Khanh Nhược Lan nhéo nhéo cái cằm nọng thịt của Nạp Thiểu Song: "Không còn cơ hội đổi ý nữa đâu tiểu cô tử à."
"Vậy thì..." Nạp Thiểu Song cong chân phải lên, xoay người liếc mắt: "Cô là quân quý, chống không lại ngươi đâu."
"Xem bộ dáng hiện tại của nàng đi." Khanh Nhược Lan nhịn không được mà vỗ vào trán Nạp Thiểu Song một cái thật đau: "Có giống đang sợ hãi hay không?"
"Dong dài làm gì." Dứt lời liền đem Khanh Nhược Lan kéo lên người mình, môi nhỏ đắc ý cười: "Đến, cô cho ngươi."
"Hảo."
Thắt lưng được ghì chặt nâng lên một đoạn, hai phiến môi run rẩy được dịp chạm vào nhau, tìm kiếm chút hơi ấm mà bản thân từng khát cầu bao năm qua. Giữa lớp áo là nhịp tim rối loạn, là hơi thở vương vấn đầu mày, đặt giữa lồng ngực một phần hy vọng cũng như kiên cường năm xưa.
Trước nay Nạp Thiểu Song chưa từng yêu, chỉ thích qua Khanh Hi Thần nên chẳng bao giờ mở miệng nói yêu cả. Với người Dư các nàng, tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng, thứ tình cảm đẹp đẽ ấy sẽ được tứ thần bảo hộ cho nên đây là một thứ bất khả xâm phạm.
Chính vì vậy mà đối với tình yêu Nạp Thiểu Song đều mờ mịt, còn từng ngu ngốc chạy đi hỏi mẫu hoàng đời người thật sự cần phải yêu hay sao?
Lúc đó mẫu hoàng lại ha hả cười nhạo nàng trẻ con, rồi lại nói mai sau gặp được một người cho nàng cảm giác hạnh phúc thì nàng sẽ biết được yêu là thế nào.
Căn bản không có thứ gì miêu tả rõ ràng yêu là thế nào, mẫu hoàng cho rằng yêu là khi ở bên cạnh sẽ hạnh phúc, chỉ cần đối phương mà thôi. Nhưng riêng Nạp Thiểu Song lại cho rằng yêu là bình yên, cảm xúc nhẹ nhàng như đủ sâu lắng, ở bên cạnh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nghĩ đến sẽ thấy an tâm.
Cảm xúc rối loạn như vậy thảo nào những bậc tu hành lại không muốn chạm tay đến, con đường chân tu gian nan lại vương vấn bụi trần thế, há chẳng phải đem lòng mình đặt giữa chốn thị phi hay sao?
Có điều Nạp Thiểu Song không phải đấng chân tu, nàng có thất tình lục dục, nàng có khát vọng của chính bản thân mình và nàng sẽ không bao giờ buông tay Khanh Nhược Lan ra.
Năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau mới đổi được kiếp này một lần lướt qua nhau.
Chôn nhau ở kiếp trước mới đổi được kiếp này nên duyên chồng vợ.
Con người gặp nhau là ở chữ duyên, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời.Phật nói rằng, cuộc sống con người luôn nối tiếp, luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, thừa hưởng và mang nợ lẫn nhau. Duyên đến duyên đi, khó có thể cưỡng cầu.
Ở giữa cuộc sống này, "biển người mênh mông" người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời. Cũng vì thế, mà có nhiều đôi phu thê yêu nhau rất sâu đậm, cứ tưởng một đời gắn bó, nhưng cuối cùng mỗi người một ngã. Trước sự đổ vỡ của hôn nhân, người ta trách nhau vì lòng dạ thay đổi nhưng họ không biết rằng, cả hai đã trả hết nợ từ kiếp trước.
Phật nói, phải tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối.
Lại chẳng ai nói rằng yêu nhau kiếp này thì kiếp sau sẽ có thể tiếp tục yêu nhau cả, vậy sao không cố gắng vì nhau ở kiếp này? Vậy sao không thử một lần dũng cảm đối diện với nó?
Lẽ nào thà bỏ lỡ kiếp này để ngàn năm sau ôm vấn vương một giấc mộng phu thê? Cố gắng mơ về một lễ đường của ngàn năm sau đó?
Tam sinh tam thế biết gặp được bao nhiêu lần? Sao không thử một lần cuồng si?
Khi hơi thở cùng nhau quấn quýt, khi trái tim cùng chung một nhịp, chính là lúc nhận ra trên con đường tiếp theo sẽ có bóng dáng người đi bên cạnh. Không cần đi quá nhanh, chỉ cần nắm chặt tay nhau nhìn về phía trước, dù là đêm đen bao trùm hay ánh sáng chói lóa vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.
Mười ngón tay đan vào nhau, mộng về một kiếp vĩnh kết đồng tâm.
Đêm đó Nạp Thiểu Song ôm ấp rất nhiều hy vọng, nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Khanh Nhược Lan nàng liền biết đời này lựa chọn đúng đắn nhất chính là ở bên cạnh nữ nhân này.
Đêm đó ánh mắt Nạp Thiểu Song thay đổi, nàng đối với tình yêu vẫn mê muội nhưng đối với cảm xúc trong lòng đã phi thường minh bạch.
Bốn chữ "đồng sàn cộng chẩm" này Nạp Thiểu Song đặc biệt thích nghe, hóa ra người Trung Nguyên cũng rất xem trọng tình nghĩa, trên hết là đạo nghĩa phu thê.
Nhất dạ phu thê, bách nhật ân...
"Đồ ngốc, ngươi nghĩ dễ dàng đùa giỡn cô sao? Cô nói cho ngươi biết khi cô còn nhỏ đã bị mấy hoàng tước đùa giỡn, tất nhiên sẽ tự trao dồi cho bản thân bản lĩnh chống lại sắc lang!!"
Khanh Nhược Lan ai oán nhìn trời, nàng vừa bị đùa giỡn à?
Sau khi đùa giỡn Khanh Nhược Lan chán chê thì Nạp Thiểu Song mới tiếp tục nghiêm túc đọc sách, nhưng cái vẻ không cam tâm kia đã tố cáo tâm tình cực kỳ bất mãn của chủ nhân nó.
Cuối cùng vẫn là Khanh Nhược Lan thua cuộc trước: "Được rồi, thời gian không còn sớm hơn nữa nàng cũng mệt có học cũng vậy thôi, chúng ta trước đi ngủ rồi ngày mai học tiếp, thế nào?"
Vừa nghe được nghỉ ngơi Nạp Thiểu Song liền vứt luôn quyển nữ huấn, trực tiếp nằm xuống giường kéo chăn lên, còn không quên "ngây thơ" chớp mắt mấy cái.
"Nhược Lan cùng ngủ thôi."
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhanh chóng bước xuống giường thổi tắt nến rồi mới chịu đi ngủ.
Lúc nằm xuống lại bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Nạp Thiểu Song: "Làm sao nữa rồi?"
"Ngươi mặc như vậy ngủ sao?"
Vừa nói Nạp Thiểu Song vừa đưa tay kéo ngoại bào dày cộm của Khanh Nhược Lan, bĩu bĩu môi: "Không thấy nóng sao?"
Khanh Nhược Lan đảo mắt, còn không phải sợ Nạp Thiểu Song nửa đêm táy máy tay chân hay sao?
"Không có gì, ta cũng quen rồi, nàng ngủ sớm đi."
"Ây nha, thật không?" Nạp Thiểu Song nâng tay đỡ gò má, xấu xa cười: "Hay là... Tầm vương xấu hổ rồi?"
Khanh Nhược Lan đột nhiên sặc sụa ho một trận, không quên liếc Nạp Thiểu Song một cái: "Nói bậy."
"Không phải xấu hổ sao?"
Nạp Thiểu Song cong cong môi, cánh tay chống xuống giường ngồi dậy, tay kia thuận thế vuốt làn tóc dài ra phía sau. Vì là ở trong phòng nên Nạp Thiểu Song cũng không đội khăn, càng không gắn đủ thứ phụ sức linh tinh trên đầu, quan trọng chính là ngại phiền phức. Trên mặt treo nụ cười giảo hoạt đặc trưng của mình, lưu loát vung tay kéo xuống y phục trên người, chỉ để lại lý y màu trắng cùng với yếm tử sắc bên trong.
"Đông Minh đúng là khác xa với Dư quốc, thời tiết thật là nóng."
Vừa nói vừa chống tay lên giường chồm người về phía Khanh Nhược Lan, môi mỏng nhếch lên: "Tầm vương thấy cô nói đúng hay không?"
Khanh Nhược Lan nhẫn nhịn đến mức trán nổi gân xanh, vung tay ghì chặt vai Nạp Thiểu Song đem nàng kéo về phía mình, gằn giọng: "Sức chịu đựng của ta có giới hạn thôi."
"Ừ hử?" Nạp Thiểu Song dửng dưng đáp lại: "Ngươi nghĩ cô sẽ sợ hãi sao?"
Trong phòng vốn tràn ngập hương hoa lan ngọc điểm giờ lại có một luồn tin tức tố xa lạ đột ngột xông đến đánh úp vào tuyến thể yếu ớt của Nạp Thiểu Song, khiến nàng nhịn không được trợn lớn mắt.
Chết, nàng lỡ chọc giận Khanh Nhược Lan rồi!?
Thân thể bị một lực mãnh liệt đè ép xuống, đôi hắc mâu trong trẻo kia giờ nhuốm đầy du͙ƈ vọиɠ, chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ của nàng.
Nạp Thiểu Song cũng không phải đèn cạn dầu, lưu loát vung tay đánh vào vai của Khanh Nhược Lan, hoàn hảo lách người lăn một vòng trên giường, cả người cố gượng đứng dậy. Chỉ là nàng di chuyển không nhanh bằng tước quý, cổ chân cứ như vậy bị nắm lấy, Khanh Nhược Lan chỉ dùng chút sức đã có thể nắm nàng kéo ngược trở về.
Bắt lấy cánh tay đang nắm chân mình, Nạp Thiểu Song dùng hết sức xoay người lại, làn váy đỏ nhẹ nhàng phiêu vũ trong không trung hòa cùng tiếng chuông đồng tinh tang vang lên.
Khanh Nhược Lan kịp thời né tránh, tay bắt được cả cổ chân kia, đợi khi Nạp Thiểu Song vừa xoay người lại thì vung cánh tay phá vỡ chiêu thức hoàn hảo bắt lấy eo của nàng.
"A!"
Nạp Thiểu Song kêu thảm một tiếng, cả người trượt dài xuống giường, cảm giác cánh tay với bả vai có chút tê nhức. Ngay lúc đó eo còn bị bắt lấy, cả người từ trên giường bị xốc ngược lên, Nạp Thiểu Song thấy mình sắp không xong rồi, máu chạy tán loạn khắp người còn đầu thì ong ong buốt lên.
Đến khi định thần lại thì đã ngay ngắn ngồi trên đùi Khanh Nhược Lan, mắt đối mắt, hơi thở nóng hổi vẫn kịch liệt phả bên gáy nàng.
Nạp Thiểu Song hé môi thở dốc, nàng lại...
"Nàng thua rồi."
Khanh Nhược Lan kéo khóe môi, ánh mắt lóe lên một tia kiêu ngạo: "Đừng quên, nàng không bao giờ thắng nổi ta."
"Ngươi..." Nạp Thiểu Song vẫn còn choáng váng, nhịn không được quắc mắt: "Quá đáng!!!"
"Là ai quá đáng đây? Hửm?" Khanh Nhược Lan đưa tay vuốt một đường từ gò má đến cằm của Nạp Thiểu Song, sủng nịch mở miệng: "Là ai khiêu khích ta trước? Nói đi."
Nạp Thiểu Song không có né tránh hành động phi lễ vừa rồi của Khanh Nhược Lan, còn thuận theo nâng cằm lên để ngón tay thon dài kia lướt qua yết hầu, phao mị nhãn mà nhìn.
"Đúng là tiểu yêu tinh..."
Khanh Nhược Lan lẩm bẩm trong miệng, thuận tay nâng cằm Nạp Thiểu Song lên: "Làm sao? Mau nói, ta muốn nghe nàng nói."
"Nói gì đây?" Nạp Thiểu Song thản nhiên chớp mắt một cái, cười cười: "Người cũng đã ở trong tay người, giờ như cá nằm trên thớt, ngươi muốn làm gì mà chẳng được?"
"Hửm? Xem, mấy lời này nói ra không thấy xấu hổ sao?" Khanh Nhược Lan hơi dùng sức siết cằm nhỏ của Nạp Thiểu Song: "Là ai câu dẫn ta? Giờ lại mở miệng oán trách ta sao?"
"Tầm vương hà tất trêu đùa cô." Nạp Thiểu Song đẩy ánh nhìn lả lướt qua sườn mặt tinh mỹ của đối phương: "Chúng ta đều là tước quý quân quý chưa thành thân, đêm nay là ở cùng một phòng trên cùng một giường, danh tiết của cô cũng bị Tầm vương hủy hết rồi."
"Thế không phải có người chủ động ngã vào lòng bản vương sao?"
"Vậy Tầm vương cũng quá phong lưu rồi." Nạp Thiểu Song bắt được bàn tay đang vuốt ve cằm mình, đặt nhẹ lên môi, ánh mắt càng thêm mê hoặc: "Quân quý nào cũng vậy, chỉ cần ngã vào lòng Tầm vương liền có thể leo lên chiếc giương này à?"
"Cô tử quá coi thường bản vương rồi."
Dứt lời, Khanh Nhược Lan liền đem cả người Nạp Thiểu Song xốc lên, từ trên người ôm xuống giường, không quên kéo một cái gối cho nàng kê đầu.
Loạt động tác vừa rồi của Khanh Nhược Lan quá nhanh, Nạp Thiểu Song chưa kịp nhận ra thì đã nằm ngay ngắn trên nệm vải Ba Tư, khóe môi bất giác cong lên, hai chân cong lên ghì chặt thắt lưng của Tầm vương.
"Tiểu yêu tinh." Khanh Nhược Lan liếc nhìn đôi chân trần đang quấn quanh thắt lưng mình, ý cười trong mắt càng thêm đậm: "Ngoại nhân nhìn vào còn nghĩ nàng đã không ít lần trải qua loại sự tình này."
"Kỳ thật cô từ nhỏ đã được dạy qua mấy thứ này rồi, nhũ mẫu nói đêm đầu tiên nhất định phải lấy lòng được phu quân nếu không muốn về sau bị lạnh nhạt." Nạp Thiểu Song kéo vạt áo của Khanh Nhược Lan, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua xương quai xanh tinh xảo, đắc ý dào dạt: "Mẫu hậu cô là công chúa Tây Dương, mấy chuyện này cũng đặc biệt phóng khoáng, không giống quân quý Trung Nguyên các ngươi chỉ biết e lệ."
"Dư quốc quân quý đều sẽ như vậy?"
"Tất nhiên." Nạp Thiểu Song thản nhiên nói: "Quân quý Dư quốc bọn ta sống nửa đời trên sa mạc khô cằn, cứ vài ba năm lại phải di cư một lần. Chưa kể sẽ có người sống trong gia đình là dân du mục, này đây mai đó là chuyện rất bình thường, tự nhiên sẽ không còn câu nệ mấy tiểu tiết này nữa. Hợp ý thì tìm hiểu, tốt thì lên giường trước thành thân sau cũng được, dù gì với khí hậu khắc nghiệp như ở Dư quốc và lối sống du mục thì để tìm một nơi có thể bái đường cũng khá khó khăn. Cô nhớ trước đây có gặp vài quân quý đã sinh hai ba đứa con mới có thể làm một điển lễ bái đường của mình, gặp thời tiết tốt thì không sao, nếu ngay lúc có bão cát thì chỉ biết dắt lạc đà bỏ chạy."
Nghỉ ngơi lấy hơi một lát, sau đó Nạp Thiểu Song lại nói tiếp: "Cũng là do quân quý Trung Nguyên các ngươi toàn bị môn cấm, một năm không biết ra đường được bao nhiêu ngày, cả đời cũng chỉ biết khuê phòng với trù phòng. Y phục trên người lệch một xíu đã bị mắng lẳиɠ ɭơ, chân không đi giày cũng bị nói, còn phải bó tay bó chân các kiểu, nếu là cô bị gò bó như vậy cũng sẽ bực tức mà chết."
Khanh Nhược Lan nghe xong thì ha hả cười: "Nếu nàng sinh ra ở Đông Minh mà ăn mặc như vậy còn khi bị phạt ngân lượng đấy."
"Nha?" Nạp Thiểu Song trợn mắt: "Đã tốn tiền mua y phục còn bị phạt tiền? Đây là đạo lý gì? Hở da hở thịt chẳng phải là cho tước quý các ngươi ngắm sao? Còn phạt là có đạo lý gì? Thích như thế còn diễn trò mèo sao? Ngụy quân tử!!! Đúng là ngụy quân tử!!!"
Khanh Nhược Lan càng cười lợi hại hơn nữa: "Không phải tước quý nào cũng sẽ thích ngắm đâu."
"Thật sao?" Nạp Thiểu Song sờ cằm nghĩ ngợi, sau đó bật ngón cái lên, quả quyết nói: "Tước quý mà không thích ngắm thì một là phương diện đó có vấn đề, hai thì chính là quân quý giả trang tước quý! Lại nói Tầm vương cũng thích ngắm như vậy thì tước quý Trung Nguyên cũng chỉ giả vờ quân tử mà thôi."
"Thật biết châm chọc." Khanh Nhược Lan nựng gò má đầy thịt của Nạp Thiểu Song, hỏi: "Làm sao biết bản vương thích ngắm?"
"Kéo y phục cô thành như vậy còn không phải thích ngắm hay sao?" Nạp Thiểu Song ưỡn ẹo bày đủ tư thế câu dẫn Tầm vương cao cao tại thượng trước mặt: "Nếu không thích vậy thì cái kia tin tức tố sao lại nồng như vậy a?"
Khanh Nhược Lan bị chọc cười, kia bộ dạng của Nạp Thiểu Song không khác nào con mèo mập đang cố khoe đường cong đầy mỡ của mình?!
"Ngươi cười cái gì a?" Nạp Thiểu Song xấu hổ nhéo mặt Khanh Nhược Lan, cao giọng mắng: "Cô như vậy không quyến rũ sao? Ngươi cười như vậy là có ý gì?"
"A rồi, đẹp, đẹp, rất quyến rũ, Song nhi nhà ta là quyến rũ xinh đẹp nhất."
"Hừ, vậy còn được." Nạp Thiểu Song ngún ngoảy mông ngồi xuống giường, không quên liếc Khanh Nhược Lan một cái: "Đừng để cô biết ngươi lừa cô!"
Ôm bụng nhẫn cười đến đổ cả mồ hôi lạnh, Khanh Nhược Lan vờ vịt gật đầu mấy cái cho có lệ rồi xông đến ôm chầm lấy thắt lưng của Nạp Thiểu Song, một phát đem nàng ấn nằm lại xuống giường.
"Nya!!" Nạp Thiểu Song kêu lên: "Tầm vương lộ ra đuôi sói rồi!"
"Thì sao?" Khanh Nhược Lan cọ mũi mình lên chóp mũi nho nhỏ của Nạp Thiểu Song, gian xảo nói: "Chẳng phải nàng nói Dư quốc quân quý các nàng đều không ngại động phòng trước thành thân sau sao?"
"Ân, cô có nói như vậy." Nạp Thiểu Song nheo nheo mắt mèo cười nói: "Nhưng không có nghĩa cô sẽ cho ngươi a~"
"Thế nào? Hối hận rồi đi?" Khanh Nhược Lan nhéo nhéo cái cằm nọng thịt của Nạp Thiểu Song: "Không còn cơ hội đổi ý nữa đâu tiểu cô tử à."
"Vậy thì..." Nạp Thiểu Song cong chân phải lên, xoay người liếc mắt: "Cô là quân quý, chống không lại ngươi đâu."
"Xem bộ dáng hiện tại của nàng đi." Khanh Nhược Lan nhịn không được mà vỗ vào trán Nạp Thiểu Song một cái thật đau: "Có giống đang sợ hãi hay không?"
"Dong dài làm gì." Dứt lời liền đem Khanh Nhược Lan kéo lên người mình, môi nhỏ đắc ý cười: "Đến, cô cho ngươi."
"Hảo."
Thắt lưng được ghì chặt nâng lên một đoạn, hai phiến môi run rẩy được dịp chạm vào nhau, tìm kiếm chút hơi ấm mà bản thân từng khát cầu bao năm qua. Giữa lớp áo là nhịp tim rối loạn, là hơi thở vương vấn đầu mày, đặt giữa lồng ngực một phần hy vọng cũng như kiên cường năm xưa.
Trước nay Nạp Thiểu Song chưa từng yêu, chỉ thích qua Khanh Hi Thần nên chẳng bao giờ mở miệng nói yêu cả. Với người Dư các nàng, tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng, thứ tình cảm đẹp đẽ ấy sẽ được tứ thần bảo hộ cho nên đây là một thứ bất khả xâm phạm.
Chính vì vậy mà đối với tình yêu Nạp Thiểu Song đều mờ mịt, còn từng ngu ngốc chạy đi hỏi mẫu hoàng đời người thật sự cần phải yêu hay sao?
Lúc đó mẫu hoàng lại ha hả cười nhạo nàng trẻ con, rồi lại nói mai sau gặp được một người cho nàng cảm giác hạnh phúc thì nàng sẽ biết được yêu là thế nào.
Căn bản không có thứ gì miêu tả rõ ràng yêu là thế nào, mẫu hoàng cho rằng yêu là khi ở bên cạnh sẽ hạnh phúc, chỉ cần đối phương mà thôi. Nhưng riêng Nạp Thiểu Song lại cho rằng yêu là bình yên, cảm xúc nhẹ nhàng như đủ sâu lắng, ở bên cạnh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nghĩ đến sẽ thấy an tâm.
Cảm xúc rối loạn như vậy thảo nào những bậc tu hành lại không muốn chạm tay đến, con đường chân tu gian nan lại vương vấn bụi trần thế, há chẳng phải đem lòng mình đặt giữa chốn thị phi hay sao?
Có điều Nạp Thiểu Song không phải đấng chân tu, nàng có thất tình lục dục, nàng có khát vọng của chính bản thân mình và nàng sẽ không bao giờ buông tay Khanh Nhược Lan ra.
Năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau mới đổi được kiếp này một lần lướt qua nhau.
Chôn nhau ở kiếp trước mới đổi được kiếp này nên duyên chồng vợ.
Con người gặp nhau là ở chữ duyên, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời.Phật nói rằng, cuộc sống con người luôn nối tiếp, luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, thừa hưởng và mang nợ lẫn nhau. Duyên đến duyên đi, khó có thể cưỡng cầu.
Ở giữa cuộc sống này, "biển người mênh mông" người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời. Cũng vì thế, mà có nhiều đôi phu thê yêu nhau rất sâu đậm, cứ tưởng một đời gắn bó, nhưng cuối cùng mỗi người một ngã. Trước sự đổ vỡ của hôn nhân, người ta trách nhau vì lòng dạ thay đổi nhưng họ không biết rằng, cả hai đã trả hết nợ từ kiếp trước.
Phật nói, phải tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối.
Lại chẳng ai nói rằng yêu nhau kiếp này thì kiếp sau sẽ có thể tiếp tục yêu nhau cả, vậy sao không cố gắng vì nhau ở kiếp này? Vậy sao không thử một lần dũng cảm đối diện với nó?
Lẽ nào thà bỏ lỡ kiếp này để ngàn năm sau ôm vấn vương một giấc mộng phu thê? Cố gắng mơ về một lễ đường của ngàn năm sau đó?
Tam sinh tam thế biết gặp được bao nhiêu lần? Sao không thử một lần cuồng si?
Khi hơi thở cùng nhau quấn quýt, khi trái tim cùng chung một nhịp, chính là lúc nhận ra trên con đường tiếp theo sẽ có bóng dáng người đi bên cạnh. Không cần đi quá nhanh, chỉ cần nắm chặt tay nhau nhìn về phía trước, dù là đêm đen bao trùm hay ánh sáng chói lóa vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.
Mười ngón tay đan vào nhau, mộng về một kiếp vĩnh kết đồng tâm.
Đêm đó Nạp Thiểu Song ôm ấp rất nhiều hy vọng, nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Khanh Nhược Lan nàng liền biết đời này lựa chọn đúng đắn nhất chính là ở bên cạnh nữ nhân này.
Đêm đó ánh mắt Nạp Thiểu Song thay đổi, nàng đối với tình yêu vẫn mê muội nhưng đối với cảm xúc trong lòng đã phi thường minh bạch.
Bốn chữ "đồng sàn cộng chẩm" này Nạp Thiểu Song đặc biệt thích nghe, hóa ra người Trung Nguyên cũng rất xem trọng tình nghĩa, trên hết là đạo nghĩa phu thê.
Nhất dạ phu thê, bách nhật ân...
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử