Khuynh Thế Hồng Nhan: Hoàng Huynh Nếu Muốn Xem Xuân Cung Đồ Thì Thỉnh Tự Nhiên!
Chương 7: Uy vũ! Phụ hoàng đại nhân xuất chiêu!
Thiết Huyết - một trong hai hắc y nhân - đánh giá Tử U Băng - đang giả ngất - một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài. Hắn thân làm sát thủ lâu năm, nhưng ra tay với hài tử, là lần đầu tiên. Nha đầu này chỉ mới vài tháng tuổi, muốn hắn hạ thủ cũng thực khó a.
"Ai~ Thật tội nghiệp, nha đầu này cũng thật đen đủi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội a, mới sinh ra đã bị sát hại rồi, ai bảo nàng sinh ra trong hoàng thất."
"Ngươi tiếc sao? Hay đổi mạng cả ngươi và ta cho nàng sống? " Thiết Sát, hắc y nhân còn lại thì khẽ hừ lạnh.
"Ai nha, ta không phải người lương thiện đâu a." Da Thiết Huyết run lên. Ai nha, vị kia trong cung rất âm độc, chắc gì sẽ vì một thủ hạ như hắn mà bảo toàn mạng sống cho nha đầu kia chứ, nàng ta hận hoàng thất như vậy cơ mà.
Thiết Sát bực mình gắt, mà hắn không để ý, khóe miệng tiểu hài tử vừa rồi đang giả ngất lộ ra một nụ cười quỷ dị. "Làm nhanh lên!"
Thiết Huyết làm ra bộ dạng người tốt cầu kinh hộ cho Tử U Băng, song khi hắn vừa nhìn qua nàng liền thất kinh rồi ngã rầm xuống. Thậm chí cả một tiếng kêu cũng không kịp nói, sắc mặt trắng bệch, máu tươi từ đồng tử cứ thế tuôn ra, dần dần trôi theo cả con ngươi trắng dã và mạch máu các thứ, tuyệt đối ớn lạnh, nhìn một lần liền đủ ám ảnh suốt đời. (Ta cũng thấy kinh quá)
Cho dù là đại sát thủ lâu năm cũng kinh hoảng chứ đừng nói là một kẻ như Thiết Sát. Như này, cũng quá... ghê rợn đi. Rốt cuộc là ai mới có chiêu thức ngoan độc như vậy. Dù là tu la địa ngục chưa chắc đã khủng bố như vậy đi.
Đôi mắt Thiết Sát khẽ chuyển xuống Tử U Băng thì rụt lại. Nha đầu này, thế nhưng nàng không bị ngất! Thiết Sát cảm thấy một cảm giác sợ hãi đến tột cùng đang không ngừng giày vò hắn, hai chân khuỵu xuống, mềm nhũn.
Tử U Băng thủng thẳng ngồi dậy.
Thân thể này còn quá nhỏ, nàng chỉ tạm bò được nhưng ngồi thì vất vả hơn một chút.
Thiết Sát khó nhọc ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là một tiểu oa nhi chừng mấy tháng tuổi, nhưng khí chất của nàng thì không có một chút giống một hài tử chút nào, một chút cũng không hề giống. Trên mặt nàng là một nụ cười rạng rỡ thất hồn lạc phách nhưng ý cười đầy tà khí khiến người khác không tự chủ được sinh ra khiếp đảm, như là... tử thần đang chuẩn bị đoạt mạng.
Thiết Sát cảm nhận được dưới quần của hắn đã... ươn ướt, mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục, hắn thề, đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy, thậm chí vị kia cũng chưa chắc đã đáng sợ như này. Nàng ta bất quá chỉ là một hài tử đã kinh khủng như vậy, khi lớn lên sẽ còn thế nào... Hắn cũng không dám nghĩ tiếp, run rẩy cầu xin:
"Xin ngươi... đừng... đừng,... đừng giết ta... cầu ngươi..."
Tử U Băng lãnh đạm nhìn hắn, phượng mâu khẽ nhướng lên, chẳng có tí cốt khí nào, thực nhàm chán. Giết hắn? Có khác nào sỉ nhục nàng không? Tiểu lâu la như vậy cũng đáng để nàng ra tay? Giết tên thích khách kia đã quá ô uế thanh danh nàng rồi.
"Ô... ô... ô...*" Tiếng khóc trẻ nhỏ thanh thúy vang lên như chuông bạc lại mang theo âm điệu nức nở làm tập trung tất cả sự chú ý của cung nhân gần đó.(*tiếng khóc)
Liền đó, một đạo thân ảnh màu vàng diện long bào - không ai khác ngoài Tử Văn Hạo - cùng mấy cái đầu lố nhố - là mấy lão đại thần già nua - phóng ra với tốc độ điện xẹt.
Tử Văn Hạo không phải nói nhiều, cực kì lo lắng cho Tử U Băng. Hắn từ khi nàng sinh ra vẫn canh cánh điều cấm kị - an toàn của nữ nhi trong lòng vốn cho canh phòng rất kĩ. Nha đầu kia, từ khi sinh ra đến giờ chưa hề khóc, vậy mà hôm nay... Thế nên, khi vừa thấy hắc y nhân lảng vảng gần nhi nữ bảo bối, Tử Văn Hạo không do dự đá tên thích khách không biết tốt xấu kia.
Hắn tuy là hoàng đế nhưng thân thủ cũng không tồi, riêng cảnh giới đã đạt tới Huyền cấp Bát giai, võ công càng không phải nói, từ bảy tuổi đã cầm kiếm.
Kết quả, Thiết Sát bị đánh đến không ra hình người, mắt chỗ bầm chỗ thâm, máu và răng lẫn lộn, lục phủ ngũ tạng cơ hồ nát bấy, chỉ có thể miêu tả một bằng từ: Thảm.
Nhưng đối với hắn, như vậy là đã quá may mắn rồi, chết so với thống khổ giày vò vẫn tốt hơn. Nha đầu kia, thật sự quá khủng bố.
"Giữ mạng chó của hắn lại, tra khảo xem hắn từ nơi nào tới". Dường như lão thiên vẫn muốn hành hạ hắn, bởi vì, Tử Văn Hạo quăng một câu cho cấm vệ quân - mà so với án tử hình còn muốn kinh khủng hơn. Cha nào con nấy, giống hệt nhau, mà nữ nhi còn đáng sợ hơn nhiều.
"Ai~ Thật tội nghiệp, nha đầu này cũng thật đen đủi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội a, mới sinh ra đã bị sát hại rồi, ai bảo nàng sinh ra trong hoàng thất."
"Ngươi tiếc sao? Hay đổi mạng cả ngươi và ta cho nàng sống? " Thiết Sát, hắc y nhân còn lại thì khẽ hừ lạnh.
"Ai nha, ta không phải người lương thiện đâu a." Da Thiết Huyết run lên. Ai nha, vị kia trong cung rất âm độc, chắc gì sẽ vì một thủ hạ như hắn mà bảo toàn mạng sống cho nha đầu kia chứ, nàng ta hận hoàng thất như vậy cơ mà.
Thiết Sát bực mình gắt, mà hắn không để ý, khóe miệng tiểu hài tử vừa rồi đang giả ngất lộ ra một nụ cười quỷ dị. "Làm nhanh lên!"
Thiết Huyết làm ra bộ dạng người tốt cầu kinh hộ cho Tử U Băng, song khi hắn vừa nhìn qua nàng liền thất kinh rồi ngã rầm xuống. Thậm chí cả một tiếng kêu cũng không kịp nói, sắc mặt trắng bệch, máu tươi từ đồng tử cứ thế tuôn ra, dần dần trôi theo cả con ngươi trắng dã và mạch máu các thứ, tuyệt đối ớn lạnh, nhìn một lần liền đủ ám ảnh suốt đời. (Ta cũng thấy kinh quá)
Cho dù là đại sát thủ lâu năm cũng kinh hoảng chứ đừng nói là một kẻ như Thiết Sát. Như này, cũng quá... ghê rợn đi. Rốt cuộc là ai mới có chiêu thức ngoan độc như vậy. Dù là tu la địa ngục chưa chắc đã khủng bố như vậy đi.
Đôi mắt Thiết Sát khẽ chuyển xuống Tử U Băng thì rụt lại. Nha đầu này, thế nhưng nàng không bị ngất! Thiết Sát cảm thấy một cảm giác sợ hãi đến tột cùng đang không ngừng giày vò hắn, hai chân khuỵu xuống, mềm nhũn.
Tử U Băng thủng thẳng ngồi dậy.
Thân thể này còn quá nhỏ, nàng chỉ tạm bò được nhưng ngồi thì vất vả hơn một chút.
Thiết Sát khó nhọc ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là một tiểu oa nhi chừng mấy tháng tuổi, nhưng khí chất của nàng thì không có một chút giống một hài tử chút nào, một chút cũng không hề giống. Trên mặt nàng là một nụ cười rạng rỡ thất hồn lạc phách nhưng ý cười đầy tà khí khiến người khác không tự chủ được sinh ra khiếp đảm, như là... tử thần đang chuẩn bị đoạt mạng.
Thiết Sát cảm nhận được dưới quần của hắn đã... ươn ướt, mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục, hắn thề, đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy, thậm chí vị kia cũng chưa chắc đã đáng sợ như này. Nàng ta bất quá chỉ là một hài tử đã kinh khủng như vậy, khi lớn lên sẽ còn thế nào... Hắn cũng không dám nghĩ tiếp, run rẩy cầu xin:
"Xin ngươi... đừng... đừng,... đừng giết ta... cầu ngươi..."
Tử U Băng lãnh đạm nhìn hắn, phượng mâu khẽ nhướng lên, chẳng có tí cốt khí nào, thực nhàm chán. Giết hắn? Có khác nào sỉ nhục nàng không? Tiểu lâu la như vậy cũng đáng để nàng ra tay? Giết tên thích khách kia đã quá ô uế thanh danh nàng rồi.
"Ô... ô... ô...*" Tiếng khóc trẻ nhỏ thanh thúy vang lên như chuông bạc lại mang theo âm điệu nức nở làm tập trung tất cả sự chú ý của cung nhân gần đó.(*tiếng khóc)
Liền đó, một đạo thân ảnh màu vàng diện long bào - không ai khác ngoài Tử Văn Hạo - cùng mấy cái đầu lố nhố - là mấy lão đại thần già nua - phóng ra với tốc độ điện xẹt.
Tử Văn Hạo không phải nói nhiều, cực kì lo lắng cho Tử U Băng. Hắn từ khi nàng sinh ra vẫn canh cánh điều cấm kị - an toàn của nữ nhi trong lòng vốn cho canh phòng rất kĩ. Nha đầu kia, từ khi sinh ra đến giờ chưa hề khóc, vậy mà hôm nay... Thế nên, khi vừa thấy hắc y nhân lảng vảng gần nhi nữ bảo bối, Tử Văn Hạo không do dự đá tên thích khách không biết tốt xấu kia.
Hắn tuy là hoàng đế nhưng thân thủ cũng không tồi, riêng cảnh giới đã đạt tới Huyền cấp Bát giai, võ công càng không phải nói, từ bảy tuổi đã cầm kiếm.
Kết quả, Thiết Sát bị đánh đến không ra hình người, mắt chỗ bầm chỗ thâm, máu và răng lẫn lộn, lục phủ ngũ tạng cơ hồ nát bấy, chỉ có thể miêu tả một bằng từ: Thảm.
Nhưng đối với hắn, như vậy là đã quá may mắn rồi, chết so với thống khổ giày vò vẫn tốt hơn. Nha đầu kia, thật sự quá khủng bố.
"Giữ mạng chó của hắn lại, tra khảo xem hắn từ nơi nào tới". Dường như lão thiên vẫn muốn hành hạ hắn, bởi vì, Tử Văn Hạo quăng một câu cho cấm vệ quân - mà so với án tử hình còn muốn kinh khủng hơn. Cha nào con nấy, giống hệt nhau, mà nữ nhi còn đáng sợ hơn nhiều.
Tác giả :
Nhạc Hiểu Quỳnh