Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 74: Ngươi Từ Từ Mà Khai Phá
Sau một giờ đồng hồ, yêu linh xung quanh đều bị giết hết. Đa phần mọi người đều kiệt sức nằm vật trên đất.
Hỏa Ly Nhã ngồi xếp bằng, vừa nghỉ ngơi vừa hồi tưởng lại cuộc chiến vừa nãy.
Qua sự chỉ điểm của Ngu Thanh Thiển, hắn thấy mình giống như đã nắm bắt được yếu điểm gì đó.
Tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ, Ngu Thanh Thiển làm biếng tự mình nướng thịt nên cầm chỗ thịt khô mà Hỏa Ly Nhã đặc biệt làm lúc trước ra nhai.
“Thanh Thiển, ta phát hiện ngươi sau mỗi lần chiến đấu kịch liệt thì khẩu vị đều rất tốt.” Mộ Dung Thanh cười ngồi ở chỗ cách Ngu Thanh Thiển không xa nói.
Ngu Thanh Thiển ném một miếng thịt khô cho hắn ta: “Bỏ sức nhiều, tất nhiên phải ăn nhiều để bù lại chứ.”
“Đa tạ!” Mộ Dung Thanh nhận lấy miếng thịt khô cầm lên nhai.
Hắn ta phát hiện được ở cùng nhóm với Ngu Thanh Thiển thật may mắn, không những có thể mài giũa bản thân, còn có thể học tập được nhiều thứ.
Cả nhóm nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Nửa sau của con đường mòn lại bị một đám yêu thực tấn công, nhưng lại bị Ngu Thanh Thiển dẫn dắt cả nhóm áp chế được.
Đi đến cuối con đường, Cố Hoan Đồng đột nhiên chỉ vào một hòn đá lớn ở bên trái không xa, có vài cây cỏ nhỏ màu trắng mọc ra từ những kẻ nứt trên hòn đá: “Nhanh đến xem, thảo dược cần tìm trong nhiệm vụ tìm vật phẩm, ở đây có thật này.”
Sau đó nàng ta quay đầu lại, ngạc nhiên kích động nhìn Ngu Thanh Thiển nói: “Giác quan thứ sáu của ngươi mạnh thật đó.”
Từ khi bắt đầu chọn con đường này, trong lòng bọn họ thực ra không cho rằng Ngu Thanh Thiển có thể cảm nhận ra được thảo dược trong nhiệm vụ sẽ xuất hiện.
Bọn họ đồng ý đi con đường này, hoàn toàn là vì những hạt nhân tinh thể của yêu thực.
Nhưng mà làm cho người ta hoàn toàn không ngờ được là cuối con đường này lại có thể xuất hiện một loại thảo dược khá khó tìm ở trong nhiệm vụ.
Ngu Thanh Thiển cười nhàn nhạt: “Lần này là may mắn thôi.”
Câu nói của nàng không có phủ định công lao của giác quan thứ sáu, nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định, giống như tất cả công lao đều thuộc vào may mắn.
Nếu như trước đây Ngu Thanh Thiển không có thể hiện ra khả năng chiến đấu mạnh mẽ, thì đám người cũng sẽ cho rằng sự xuất hiện của thảo dược ở đây hoàn toàn là do may mắn. Nhưng bây giờ thì không có một ai sẽ nghĩ như vậy.
Bọn họ chỉ thấy rằng ở bên nhau gần nửa tháng, nhưng bọn họ không hiểu rõ Ngu Thanh Thiển một chút nào.
Càng tiếp xúc sâu, bọn họ càng cảm giác nàng như một câu đố, mỗi lúc giống như sắp giải được câu đố, thì lại xuất hiện ra một bộ mặt khác.
“Ta đi hái vật phẩm nhiệm vụ trước.” Cố Hoan Đồng biết Ngu Thanh Thiển không muốn nói nhiều, cũng không muốn truy hỏi.
Nàng tuy là Linh Thực Sư của hệ chiến đấu, nhưng Linh Thực ký khế ước còn có công dụng thúc sanh, trước mắt cũng coi như là hai hệ.
Chỉ là hệ thúc sanh đối với nữ nhân xuất thân từ con cháu thế gia mà nói khá là vô bổ.
Linh Thực của nàng ta có khả năng duy trì độ tươi mới của thảo dược, cho nên nàng ta đi hái là việc không cần phải bàn.
“Được!” Ngu Thanh Thiển gật đầu.
Đối với Cố Hoan Đồng nàng không ghét, thậm chí có chút cảm tình, tâm cơ sâu xa thì không có gì là xấu, chỉ cần không dùng để đối kháng với đồng đội là được.
Cố Hoan Đồng đi hái thảo dược. Những người khác vì tìm thấy vật phẩm nhiệm vụ nên cũng rất vui mừng. Trong lòng càng trở nên dựa dẫm và công nhận thực lực của Ngu Thanh Thiển, thậm chí còn có thêm một sự sùng bái ngưỡng mộ.
Trong thế giới tôn sùng thực lực này, cái gì cũng là ảo, chỉ cần mạnh lên là có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác.
Hỏa Ly Nhã đứng bên cạnh Ngu Thanh Thiển, nháy đôi lông mày đẹp: “Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt mà người khác không biết nữa đây?”
Lần đầu tiên có cảm giác thất bại trước mặt người khác, hắn vốn nghĩ thiên chất thực lực của bản thân đều rất mạnh. Nhưng sau khi gặp phải Ngu Thanh Thiển, hắn mới thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót.
Hắn bắt đầu không ngừng suy nghĩ về bản thân mình, đồng thời lấy nàng là mục tiêu để vượt qua.
“Rất nhiều, bây giờ nói ra thì không có gì thú vị, ngươi từ từ mà khai phá đi.” Trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Ngu Thanh Thiển hiện lên ánh hào quang rõ nét, nàng nói đùa.
Hỏa Ly Nhã ngồi xếp bằng, vừa nghỉ ngơi vừa hồi tưởng lại cuộc chiến vừa nãy.
Qua sự chỉ điểm của Ngu Thanh Thiển, hắn thấy mình giống như đã nắm bắt được yếu điểm gì đó.
Tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ, Ngu Thanh Thiển làm biếng tự mình nướng thịt nên cầm chỗ thịt khô mà Hỏa Ly Nhã đặc biệt làm lúc trước ra nhai.
“Thanh Thiển, ta phát hiện ngươi sau mỗi lần chiến đấu kịch liệt thì khẩu vị đều rất tốt.” Mộ Dung Thanh cười ngồi ở chỗ cách Ngu Thanh Thiển không xa nói.
Ngu Thanh Thiển ném một miếng thịt khô cho hắn ta: “Bỏ sức nhiều, tất nhiên phải ăn nhiều để bù lại chứ.”
“Đa tạ!” Mộ Dung Thanh nhận lấy miếng thịt khô cầm lên nhai.
Hắn ta phát hiện được ở cùng nhóm với Ngu Thanh Thiển thật may mắn, không những có thể mài giũa bản thân, còn có thể học tập được nhiều thứ.
Cả nhóm nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Nửa sau của con đường mòn lại bị một đám yêu thực tấn công, nhưng lại bị Ngu Thanh Thiển dẫn dắt cả nhóm áp chế được.
Đi đến cuối con đường, Cố Hoan Đồng đột nhiên chỉ vào một hòn đá lớn ở bên trái không xa, có vài cây cỏ nhỏ màu trắng mọc ra từ những kẻ nứt trên hòn đá: “Nhanh đến xem, thảo dược cần tìm trong nhiệm vụ tìm vật phẩm, ở đây có thật này.”
Sau đó nàng ta quay đầu lại, ngạc nhiên kích động nhìn Ngu Thanh Thiển nói: “Giác quan thứ sáu của ngươi mạnh thật đó.”
Từ khi bắt đầu chọn con đường này, trong lòng bọn họ thực ra không cho rằng Ngu Thanh Thiển có thể cảm nhận ra được thảo dược trong nhiệm vụ sẽ xuất hiện.
Bọn họ đồng ý đi con đường này, hoàn toàn là vì những hạt nhân tinh thể của yêu thực.
Nhưng mà làm cho người ta hoàn toàn không ngờ được là cuối con đường này lại có thể xuất hiện một loại thảo dược khá khó tìm ở trong nhiệm vụ.
Ngu Thanh Thiển cười nhàn nhạt: “Lần này là may mắn thôi.”
Câu nói của nàng không có phủ định công lao của giác quan thứ sáu, nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định, giống như tất cả công lao đều thuộc vào may mắn.
Nếu như trước đây Ngu Thanh Thiển không có thể hiện ra khả năng chiến đấu mạnh mẽ, thì đám người cũng sẽ cho rằng sự xuất hiện của thảo dược ở đây hoàn toàn là do may mắn. Nhưng bây giờ thì không có một ai sẽ nghĩ như vậy.
Bọn họ chỉ thấy rằng ở bên nhau gần nửa tháng, nhưng bọn họ không hiểu rõ Ngu Thanh Thiển một chút nào.
Càng tiếp xúc sâu, bọn họ càng cảm giác nàng như một câu đố, mỗi lúc giống như sắp giải được câu đố, thì lại xuất hiện ra một bộ mặt khác.
“Ta đi hái vật phẩm nhiệm vụ trước.” Cố Hoan Đồng biết Ngu Thanh Thiển không muốn nói nhiều, cũng không muốn truy hỏi.
Nàng tuy là Linh Thực Sư của hệ chiến đấu, nhưng Linh Thực ký khế ước còn có công dụng thúc sanh, trước mắt cũng coi như là hai hệ.
Chỉ là hệ thúc sanh đối với nữ nhân xuất thân từ con cháu thế gia mà nói khá là vô bổ.
Linh Thực của nàng ta có khả năng duy trì độ tươi mới của thảo dược, cho nên nàng ta đi hái là việc không cần phải bàn.
“Được!” Ngu Thanh Thiển gật đầu.
Đối với Cố Hoan Đồng nàng không ghét, thậm chí có chút cảm tình, tâm cơ sâu xa thì không có gì là xấu, chỉ cần không dùng để đối kháng với đồng đội là được.
Cố Hoan Đồng đi hái thảo dược. Những người khác vì tìm thấy vật phẩm nhiệm vụ nên cũng rất vui mừng. Trong lòng càng trở nên dựa dẫm và công nhận thực lực của Ngu Thanh Thiển, thậm chí còn có thêm một sự sùng bái ngưỡng mộ.
Trong thế giới tôn sùng thực lực này, cái gì cũng là ảo, chỉ cần mạnh lên là có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác.
Hỏa Ly Nhã đứng bên cạnh Ngu Thanh Thiển, nháy đôi lông mày đẹp: “Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt mà người khác không biết nữa đây?”
Lần đầu tiên có cảm giác thất bại trước mặt người khác, hắn vốn nghĩ thiên chất thực lực của bản thân đều rất mạnh. Nhưng sau khi gặp phải Ngu Thanh Thiển, hắn mới thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót.
Hắn bắt đầu không ngừng suy nghĩ về bản thân mình, đồng thời lấy nàng là mục tiêu để vượt qua.
“Rất nhiều, bây giờ nói ra thì không có gì thú vị, ngươi từ từ mà khai phá đi.” Trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Ngu Thanh Thiển hiện lên ánh hào quang rõ nét, nàng nói đùa.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử