Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 54: Nàng Đối Với Hắn Cũng Không Tệ
Hỏa Ly Nhã và Mộ Dung Thanh không hổ là đội trưởng và phó đội trưởng do giáo viên chỉ định. Chỉ vài câu đã làm tan đi sự khó chịu của mọi người đối với Ngu Thanh Thiển và đứa con trai gầy nhỏ kia. Ngược lại, còn điều động được sự tự tin của mọi người muốn giành được vị trí năm đội đầu bảng.
“Mọi người giới thiệu tên của mình đi. Chúng ta đến từ các khoa khác nhau, ở bên nhau là duyên phận. Hy vọng có thể trân trọng, cùng nhau chiến đấu, tiến về phía năm đội đầu bảng.” Mộ Dung Thanh mỉm cười đề nghị.
“Ta tên là Mộ Dung Thanh, đến từ khoa tinh chế, là đội phó lần này, ta sẽ giúp đỡ đội trưởng phụ trách các ngươi.” Hắn giới thiệu trước.
“Ta tên là Hỏa Ly Nhã, đến từ khoa chiến đấu. Lần này chúng ta nhất định xông tới vị trí năm nhóm đầu bảng. Hy vọng mọi người từ bây giờ bắt đầu tự tin vào khả năng tất thắng, cùng nhau bước tiếp.” Hỏa Ly Nhã nhếch miệng: “Điều quan trọng là đạp mấy người cười chê chúng ta xuống dưới chân, làm cho bọn họ im miệng.”
Nghe hai người bọn họ tràn đầy tự tin, những người khác cũng trở nên kích động. Nếu như các nhóm khác chế giễu chúng ta, vậy đến lúc ấy sẽ để đám người đó tự tát vào mặt.
“Ta tên là…”
Tiếp theo lần lượt từng người bắt đầu giới thiệu mình. Sắc mặt nhút nhát của đứa con trai gầy nhỏ kia cũng giảm đi mấy phần.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người ai về lều trại người nấy nghỉ ngơi.
Ngu Thanh Thiển mới bước được vài bước, thì bị người sau lưng kêu lại.
“Ngu Thanh Thiển, chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng thật chứ?” Giọng của đứa con trai đó khá nhỏ, ngữ khí chứa đầy sự không tự tin và không chắc chắn.
Ngu Thanh Thiển quay người bước vài bước tới trước mặt đứa con trai nhỏ đó, mỉm cười nói: “Doãn Minh, đừng vì người khác coi thường mà đánh giá thấp bản thân. Có thể trở thành kẻ mạnh hay không, tiền đề là phải có một trái tim mong muốn trở thành kẻ mạnh.”
Nàng đưa tay ra vỗ vào vai của Doãn Minh nói: “Ngươi chỉ là thân hình loại trung đẳng mà thôi. Thiên chất Linh Thực Sư và năng lực tinh thần đều là trung thượng. Muốn trở thành một Điều Trị Sư hợp lệ thì là việc dễ như trở bàn tay. Muốn cho người khác xem trọng ngươi, trước tiên cần phải có lòng tự tin với bản thân mình mới được.”
Nàng cười rồi cũng không nói nhiều, quay người rời khỏi cùng với Tạ Thư.
Doãn Minh ở khoa chữa trị không thuộc hai bè phái kia, cũng là đối tượng bị bài trừ.
Nàng đã từng vô tình nhìn thấy, sau khi tan học, hắn đều tự mình lặng lẽ ở lại để luyện tập, rất chăm chỉ nỗ lực, chỉ là không có tự tin về bản thân.
Nàng ở Mạt Thế thích bồi dưỡng những người bắt đầu từ con số không. Nếu Doãn Minh có thể đạt được yêu cầu làm tiểu đệ của nàng, thì nàng sẽ không ngại hướng dẫn cho hắn.
Doãn Minh nhìn hình bóng Ngu Thanh Thiển đang dần dần rời xa, tay nắm chặt lại, ánh mắt vốn dĩ sợ sệt nhút nhát xuất hiện một chút hào quang.
Hắn líu ríu một câu: “Trước tiên cần có một trái tim của kẻ mạnh ư?”
Hỏa Ly Nhã không biết từ lúc nào đã đến bên Ngu Thanh Thiển nói nhỏ: “Nàng đối với hắn không tệ.”
Hắn không cảm thấy nữ nhân này có dư nhiệt tình và thương cảm, lời khuyên bảo của nàng đối với Doãn Minh làm cho hắn thấy ngạc nhiên.
Ngu Thanh Thiển liếc nhìn hắn: “Không phải muốn giành vị trí năm nhóm đứng đầu sao? Hắn hồi phục được tự tin sẽ không làm níu chân chúng ta nữa.”
Nàng tất nhiên không thể nói với Hỏa Ly Nhã. Nàng muốn cân nhắc đến việc bồi dưỡng Doãn Minh trở thành một trong những thành viên phát triển thế lực của nàng.
Những năm ở Mạt Thế, nàng nghiên cứu khá sâu về lòng dạ con người.
Những người giống như Doãn Minh, lúc nhỏ yếu không ai giúp đỡ, nếu như đưa một cánh tay ra giúp đỡ hắn, để hắn trưởng thành, thì sau này tỷ lệ hắn phản bội sẽ rất nhỏ.
Nàng vốn không cần bằng hữu tiểu đệ khuất phục mình, cái nàng muốn là sự trung thành tuyệt đối, bất cứ lúc nào cũng đều không phản bội.
Hỏa Ly Nhã cười: “Xem ra nàng rất có tự tin giành vị trí năm nhóm đứng đầu.”
Ngu Thanh Thiển nhướng mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ngươi không có?”
“Tất nhiên là có.” Hỏa Ly Nhã bặm miệng. Mỗi lần đấu khẩu với nữ nhân này thì chàng luôn thua.
“Mọi người giới thiệu tên của mình đi. Chúng ta đến từ các khoa khác nhau, ở bên nhau là duyên phận. Hy vọng có thể trân trọng, cùng nhau chiến đấu, tiến về phía năm đội đầu bảng.” Mộ Dung Thanh mỉm cười đề nghị.
“Ta tên là Mộ Dung Thanh, đến từ khoa tinh chế, là đội phó lần này, ta sẽ giúp đỡ đội trưởng phụ trách các ngươi.” Hắn giới thiệu trước.
“Ta tên là Hỏa Ly Nhã, đến từ khoa chiến đấu. Lần này chúng ta nhất định xông tới vị trí năm nhóm đầu bảng. Hy vọng mọi người từ bây giờ bắt đầu tự tin vào khả năng tất thắng, cùng nhau bước tiếp.” Hỏa Ly Nhã nhếch miệng: “Điều quan trọng là đạp mấy người cười chê chúng ta xuống dưới chân, làm cho bọn họ im miệng.”
Nghe hai người bọn họ tràn đầy tự tin, những người khác cũng trở nên kích động. Nếu như các nhóm khác chế giễu chúng ta, vậy đến lúc ấy sẽ để đám người đó tự tát vào mặt.
“Ta tên là…”
Tiếp theo lần lượt từng người bắt đầu giới thiệu mình. Sắc mặt nhút nhát của đứa con trai gầy nhỏ kia cũng giảm đi mấy phần.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người ai về lều trại người nấy nghỉ ngơi.
Ngu Thanh Thiển mới bước được vài bước, thì bị người sau lưng kêu lại.
“Ngu Thanh Thiển, chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng thật chứ?” Giọng của đứa con trai đó khá nhỏ, ngữ khí chứa đầy sự không tự tin và không chắc chắn.
Ngu Thanh Thiển quay người bước vài bước tới trước mặt đứa con trai nhỏ đó, mỉm cười nói: “Doãn Minh, đừng vì người khác coi thường mà đánh giá thấp bản thân. Có thể trở thành kẻ mạnh hay không, tiền đề là phải có một trái tim mong muốn trở thành kẻ mạnh.”
Nàng đưa tay ra vỗ vào vai của Doãn Minh nói: “Ngươi chỉ là thân hình loại trung đẳng mà thôi. Thiên chất Linh Thực Sư và năng lực tinh thần đều là trung thượng. Muốn trở thành một Điều Trị Sư hợp lệ thì là việc dễ như trở bàn tay. Muốn cho người khác xem trọng ngươi, trước tiên cần phải có lòng tự tin với bản thân mình mới được.”
Nàng cười rồi cũng không nói nhiều, quay người rời khỏi cùng với Tạ Thư.
Doãn Minh ở khoa chữa trị không thuộc hai bè phái kia, cũng là đối tượng bị bài trừ.
Nàng đã từng vô tình nhìn thấy, sau khi tan học, hắn đều tự mình lặng lẽ ở lại để luyện tập, rất chăm chỉ nỗ lực, chỉ là không có tự tin về bản thân.
Nàng ở Mạt Thế thích bồi dưỡng những người bắt đầu từ con số không. Nếu Doãn Minh có thể đạt được yêu cầu làm tiểu đệ của nàng, thì nàng sẽ không ngại hướng dẫn cho hắn.
Doãn Minh nhìn hình bóng Ngu Thanh Thiển đang dần dần rời xa, tay nắm chặt lại, ánh mắt vốn dĩ sợ sệt nhút nhát xuất hiện một chút hào quang.
Hắn líu ríu một câu: “Trước tiên cần có một trái tim của kẻ mạnh ư?”
Hỏa Ly Nhã không biết từ lúc nào đã đến bên Ngu Thanh Thiển nói nhỏ: “Nàng đối với hắn không tệ.”
Hắn không cảm thấy nữ nhân này có dư nhiệt tình và thương cảm, lời khuyên bảo của nàng đối với Doãn Minh làm cho hắn thấy ngạc nhiên.
Ngu Thanh Thiển liếc nhìn hắn: “Không phải muốn giành vị trí năm nhóm đứng đầu sao? Hắn hồi phục được tự tin sẽ không làm níu chân chúng ta nữa.”
Nàng tất nhiên không thể nói với Hỏa Ly Nhã. Nàng muốn cân nhắc đến việc bồi dưỡng Doãn Minh trở thành một trong những thành viên phát triển thế lực của nàng.
Những năm ở Mạt Thế, nàng nghiên cứu khá sâu về lòng dạ con người.
Những người giống như Doãn Minh, lúc nhỏ yếu không ai giúp đỡ, nếu như đưa một cánh tay ra giúp đỡ hắn, để hắn trưởng thành, thì sau này tỷ lệ hắn phản bội sẽ rất nhỏ.
Nàng vốn không cần bằng hữu tiểu đệ khuất phục mình, cái nàng muốn là sự trung thành tuyệt đối, bất cứ lúc nào cũng đều không phản bội.
Hỏa Ly Nhã cười: “Xem ra nàng rất có tự tin giành vị trí năm nhóm đứng đầu.”
Ngu Thanh Thiển nhướng mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ngươi không có?”
“Tất nhiên là có.” Hỏa Ly Nhã bặm miệng. Mỗi lần đấu khẩu với nữ nhân này thì chàng luôn thua.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử