Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 43: Nhìn Ngươi Hết Thèm Ăn Rồi
Ngu Thanh Thiển và Hỏa Ly Nhã thảo luận sâu về một số phương diện tu luyện Tôi Thể Sư, hai người đều có những thu hoạch không nhỏ.
Thân pháp của Ngu Thanh Thiển dùng đều là học từ một cuốn võ công điển tịch cổ vô tình nhặt được ở Mạt Thế, sau đó tự mình thêm một số kỹ xảo chiến đấu, còn Hỏa Ly Nhã thì học kỹ năng võ thuật Tôi Thể Sư mà hoàng thất sưu tầm, đều có từ hàng ngàn năm trước.
“Ta về trước đây.” Ngu Thanh Thiển nhìn màu trời nhảy xuống cây nói.
Hỏa Ly Nhã cầm lá cây đùa nghịch trong tay, cúi đầu hỏi: “Cùng nhau ăn tối được không?”
“Bỏ đi.” Ngu Thanh Thiển rướn thẳng vai: “Ta không muốn trở thành kẻ thù chung của tân sinh viên học viện.”
Phong Thần là người đứng đầu của Học viện Hoàng gia, Hỏa Ly Nhã là người đứng đầu trong đám tân sinh, bối cảnh, tướng mạo, thiên chất của hai ngươi đều quá thu hút người nhìn, có quá nhiều nữ nhân nhìn bọn họ với ánh mắt hận không thể lập tức ăn luôn.
Nếu như ở hiện đại, hai người này sẽ thuộc đẳng cấp người chồng quốc dân, bây giờ nàng đang muốn sống khiêm tốn, không muốn bị bàn tán về mối quan hệ với hai người bọn họ.
Hỏa Ly Nhã cười thất vọng: “Ta có một cảm giác, nàng khiêm tốn lâu quá rồi.”
“Ta thích tất cả tùy duyên.”
Ngu Thanh Thiển nói xong liền quay người rời khỏi hoa viên yên tĩnh đó.
Nàng vừa rời khỏi hoa viên liền gặp phải Tần Phượng Nghi đang vội vàng bước tới từ phía đối diện, lúc nhìn thấy nàng còn đơ ra một chút.
Hai người không chào hỏi, Ngu Thanh Thiển không nhìn thấy trong mắt của Tần Phượng Nghi ẩn chứa ý thù địch, mà rời đi.
Tần Phượng Nghi nhìn hình bóng của Ngu Thanh Thiển có chút suy tư, ánh mắt dần dần hiện lên màu sắc phẫn nộ.
Nàng ta nghe bạn cùng phòng nói Hỏa Ly Nhã vào hoa viên này, liền vội vàng chạy tới, không ngờ lại gặp Ngu Thanh Hiển ở đây.
Nếu như Hỏa Ly Nhã thật sự ở hoa viên, hai người há chẳng phải đã gặp mặt hoặc là đã ở cùng với nhau rồi?
Nàng ta càng nghĩ càng tức giận, trong lòng nàng ta có một ước muốn muốn ăn tươi nuốt sống Ngu Thanh Thiển.
Hỏa Ly Nhã vừa xuất hiện liền thấy Tần Phượng Nghi sắc mặt u tối nhìn về phía xa, chàng cũng tự nhiên nhăn mặt.
Tần Phượng Nghi nén lại suy nghĩ lung tung, nghiêng người nhìn hình bóng đỏ mà nàng ngày nhớ đêm mong vừa xuất hiện, nàng ta ngẩn ngơ, sắc mặt u ám bỗng chốc được thay bằng ánh mắt dịu dàng.
“Ly Nhã ca ca.” Nàng ta bước nhanh đến trước mặt Hỏa Ly Nhã, gọi một tiếng thật ngây thơ đáng yêu.
Hỏa Ly Nhã nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của Tần Phượng Nghi, vô cùng chán ghét bộ dạng làm nũng của nàng ta, đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một cảm giác, vẫn là Ngu Thanh Thiển thuận mắt nhất.
“Ừ” Chàng lạnh nhạt gật đầu, nhấc chân muốn bước đi.
Bàn tay giấu trong tay áo của Tần Phượng nghi nắm chặt, nàng ta chắn đường đi của chàng, giả vờ như vô ý hỏi: “Ly Nhã ca ca cũng quen Ngu Thanh Thiển của khoa bọn muội?”
Ngu Thanh Thiển và Hỏa Ly Nhã một trước một sau bước ra từ hoa viên, nàng ta không thể không nghĩ sâu xa.
Hỏa Ly Nhã không giải thích nhìn nàng ta: “Ngu Thanh Thiển là ai?”
Nữ nhân kia đã muốn tạm thời khiêm nhường, vậy thì chàng cũng không muốn gây phiền phức cho nàng nữa.
Chàng biết mặt cay độc của Tần Phượng Nghi, giống hệt như cô cô của nàng ta, tất cả đều ác độc giả tạo như vậy.
“Thì ra Ly Nhã ca ca không quen nàng ta!” Tần Phượng Nghi ngạc nhiên nhìn chàng nhưng không khiềm được thở phào nhẹ nhõm: “Muội thấy lúc nãy nàng ta cũng bước ra từ hoa viên, còn tưởng là hai người quen nhau.”
“Ta đi trước đây.” Hỏa Ly Nhã lười nói chuyện với người giả tạo như nàng ta.
Nữ nhân này là cháu gái của kế hậu, lại muốn nắm được trái tim và con người của hắn để làm thái tử phi, đúng thật không biết lượng sức mình, đều là người hèn hạ.
Tần Phượng Nghi không dễ gì tìm được cơ hội ở một mình với Hỏa Ly Nhã, làm sao có thể bỏ qua được, mặt nàng nở nụ cười đề nghị: “Ly Nhã ca ca, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé.”
“Ta thấy ngươi là hết thèm ăn rồi, sao có thể ăn cơm?” Hỏa Ly Nhã thẳng thắn nhăn mày, ánh mắt không che giấu sự không vui.
Gần đây, hắn khá chú ý đến Ngu Thanh Thiển, cũng nghe việc Tần Phượng Nghi bài trừ nàng, trong lòng càng ghét Tần Phượng Nghi hơn.
Thân pháp của Ngu Thanh Thiển dùng đều là học từ một cuốn võ công điển tịch cổ vô tình nhặt được ở Mạt Thế, sau đó tự mình thêm một số kỹ xảo chiến đấu, còn Hỏa Ly Nhã thì học kỹ năng võ thuật Tôi Thể Sư mà hoàng thất sưu tầm, đều có từ hàng ngàn năm trước.
“Ta về trước đây.” Ngu Thanh Thiển nhìn màu trời nhảy xuống cây nói.
Hỏa Ly Nhã cầm lá cây đùa nghịch trong tay, cúi đầu hỏi: “Cùng nhau ăn tối được không?”
“Bỏ đi.” Ngu Thanh Thiển rướn thẳng vai: “Ta không muốn trở thành kẻ thù chung của tân sinh viên học viện.”
Phong Thần là người đứng đầu của Học viện Hoàng gia, Hỏa Ly Nhã là người đứng đầu trong đám tân sinh, bối cảnh, tướng mạo, thiên chất của hai ngươi đều quá thu hút người nhìn, có quá nhiều nữ nhân nhìn bọn họ với ánh mắt hận không thể lập tức ăn luôn.
Nếu như ở hiện đại, hai người này sẽ thuộc đẳng cấp người chồng quốc dân, bây giờ nàng đang muốn sống khiêm tốn, không muốn bị bàn tán về mối quan hệ với hai người bọn họ.
Hỏa Ly Nhã cười thất vọng: “Ta có một cảm giác, nàng khiêm tốn lâu quá rồi.”
“Ta thích tất cả tùy duyên.”
Ngu Thanh Thiển nói xong liền quay người rời khỏi hoa viên yên tĩnh đó.
Nàng vừa rời khỏi hoa viên liền gặp phải Tần Phượng Nghi đang vội vàng bước tới từ phía đối diện, lúc nhìn thấy nàng còn đơ ra một chút.
Hai người không chào hỏi, Ngu Thanh Thiển không nhìn thấy trong mắt của Tần Phượng Nghi ẩn chứa ý thù địch, mà rời đi.
Tần Phượng Nghi nhìn hình bóng của Ngu Thanh Thiển có chút suy tư, ánh mắt dần dần hiện lên màu sắc phẫn nộ.
Nàng ta nghe bạn cùng phòng nói Hỏa Ly Nhã vào hoa viên này, liền vội vàng chạy tới, không ngờ lại gặp Ngu Thanh Hiển ở đây.
Nếu như Hỏa Ly Nhã thật sự ở hoa viên, hai người há chẳng phải đã gặp mặt hoặc là đã ở cùng với nhau rồi?
Nàng ta càng nghĩ càng tức giận, trong lòng nàng ta có một ước muốn muốn ăn tươi nuốt sống Ngu Thanh Thiển.
Hỏa Ly Nhã vừa xuất hiện liền thấy Tần Phượng Nghi sắc mặt u tối nhìn về phía xa, chàng cũng tự nhiên nhăn mặt.
Tần Phượng Nghi nén lại suy nghĩ lung tung, nghiêng người nhìn hình bóng đỏ mà nàng ngày nhớ đêm mong vừa xuất hiện, nàng ta ngẩn ngơ, sắc mặt u ám bỗng chốc được thay bằng ánh mắt dịu dàng.
“Ly Nhã ca ca.” Nàng ta bước nhanh đến trước mặt Hỏa Ly Nhã, gọi một tiếng thật ngây thơ đáng yêu.
Hỏa Ly Nhã nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của Tần Phượng Nghi, vô cùng chán ghét bộ dạng làm nũng của nàng ta, đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một cảm giác, vẫn là Ngu Thanh Thiển thuận mắt nhất.
“Ừ” Chàng lạnh nhạt gật đầu, nhấc chân muốn bước đi.
Bàn tay giấu trong tay áo của Tần Phượng nghi nắm chặt, nàng ta chắn đường đi của chàng, giả vờ như vô ý hỏi: “Ly Nhã ca ca cũng quen Ngu Thanh Thiển của khoa bọn muội?”
Ngu Thanh Thiển và Hỏa Ly Nhã một trước một sau bước ra từ hoa viên, nàng ta không thể không nghĩ sâu xa.
Hỏa Ly Nhã không giải thích nhìn nàng ta: “Ngu Thanh Thiển là ai?”
Nữ nhân kia đã muốn tạm thời khiêm nhường, vậy thì chàng cũng không muốn gây phiền phức cho nàng nữa.
Chàng biết mặt cay độc của Tần Phượng Nghi, giống hệt như cô cô của nàng ta, tất cả đều ác độc giả tạo như vậy.
“Thì ra Ly Nhã ca ca không quen nàng ta!” Tần Phượng Nghi ngạc nhiên nhìn chàng nhưng không khiềm được thở phào nhẹ nhõm: “Muội thấy lúc nãy nàng ta cũng bước ra từ hoa viên, còn tưởng là hai người quen nhau.”
“Ta đi trước đây.” Hỏa Ly Nhã lười nói chuyện với người giả tạo như nàng ta.
Nữ nhân này là cháu gái của kế hậu, lại muốn nắm được trái tim và con người của hắn để làm thái tử phi, đúng thật không biết lượng sức mình, đều là người hèn hạ.
Tần Phượng Nghi không dễ gì tìm được cơ hội ở một mình với Hỏa Ly Nhã, làm sao có thể bỏ qua được, mặt nàng nở nụ cười đề nghị: “Ly Nhã ca ca, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé.”
“Ta thấy ngươi là hết thèm ăn rồi, sao có thể ăn cơm?” Hỏa Ly Nhã thẳng thắn nhăn mày, ánh mắt không che giấu sự không vui.
Gần đây, hắn khá chú ý đến Ngu Thanh Thiển, cũng nghe việc Tần Phượng Nghi bài trừ nàng, trong lòng càng ghét Tần Phượng Nghi hơn.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử