Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 38: Chỉ Bảo
Cung Hạo và Kỳ Duệ từ khi ba tuổi đã biểu lộ thiên chất Linh Thực Sư, còn nhận được bao nhiêu sự tâng bốc, đây là lần đầu tiên bị đả kích như vậy.
Quan trọng nhất là bọn họ không phải bị đánh bại bởi Linh Thực Sư và Tôi Thể Sư cấp cao, mà là bị bán phế vật truyền tụng trong học viện đánh bại, trong thời gian ngắn thật khó chấp nhận được hiện thực này.
“Sao vậy, có như vậy mà đã làm các ngươi cảm thấy suy sụp chán chường rồi sao?” Ngu Thanh Thiển vòng tay lại uể oải nhìn hai người đang chìm trong thất vọng, trong ánh mắt sáng ngời đó có chút không vui.
Nếu như hai người này chìm trong thất bại đả kích thì khó có thể chỉ bảo, vậy thì không có tư cách làm tiểu đệ của nàng rồi.
Cung Hạo cắn răng ngồi dậy, hắn ngước đầu nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi: “Sao nàng làm được vậy?”
Bài thi tố chất thân thể của Ngu Thanh Thiển chỉ vừa đạt, nhưng thân thủ như bây giờ thì hoàn toàn không phù hợp.
Như vậy chỉ có hai tình huống, một là kết quả bài thi bị sai, hai là nàng dùng phương pháp nào đó để giấu đi thiên chất.
Nhưng bất luận là loại nào thì khả năng cũng không lớn, cho nên hắn nghĩ không thông tại sao năng lực chiến đấu của nàng ấy lại mạnh hơn bọn họ, những người được huấn luyện từ nhỏ.
Dù sao bọn họ cũng không phải chỉ là Linh Thực Sư, mà từ nhỏ còn nhận được các kiểu huấn luyện Tôi Thể Sư, bài thi tố chất thân thể được loại thượng đẳng.
Ánh mắt của Kỳ Duệ hướng về Ngu Thanh Thiển, trong mắt chứa đầy nghi hoặc và mong muốn được biết.
“Bài thi thiên chất không là gì cả, bọn ngươi quá mù quáng tin vào phán đoán của cấp bậc thiên chất rồi.” Ngu Thanh Thiển thở dài một câu: “Tiềm lực của con người là vô hạn, không thể phủ nhận thiên chất khá quan trọng, nhưng sự kiên trì sau khi lực bạo phát cực hạn càng quan trọng hơn.”
Ở Mạt Thế một số cực ít người thông thường có thể tiếp tục kiên trì trong những lần giao chiến với cương thi và động thực vật biến dị, cuối cùng không có kích hoạt dị năng nhưng lại trở thành võ sĩ mạnh hơn cả dị năng, đây gọi là tiềm lực và lực bạo phát.
Cho nên không có sự việc gì là tuyệt đối.
Tiềm lực của con người là vô hạn, khái niệm thiên chất cao thấp của Ngu Thanh Thiển rõ ràng có nhiều khác biệt với tuyệt đại đa số học viên của Học viện Hoàng gia. Nàng chưa bao giờ mù quáng tin vào kết quả của bài kiểm tra thiên chất và sự bình đẳng trong bức tranh tiềm năng chiến lực.
Ví dụ như thân thể của nàng, nếu như không có sự kiên trì luyện tập khắc khổ hơn mười năm nay, bây giờ nói không chừng còn chưa đạt tới mức độ hợp lệ. Nhưng nàng tiếp tục kiên trì, cho nên trình độ thực tế của bài kiểm tra thân thể nên là thượng đẳng.
“Những thứ trời sinh là không thể thay đổi, nhưng thực lực thì có thể thông qua những nỗ lực ngày sau để thay đổi.” Ngu Thanh Thiển xem hai người như tiểu đệ mới chỉ bảo hai câu: “Lý do hôm nay các ngươi nhanh chóng thất bại như vậy là do coi thường đối thủ như ta.”
Nghe lời của Ngu Thanh Thiển, Cung Hạo và Kỳ Duệ rơi vào trầm tư, thần sắc không ngừng thay đổi.
Trước đây, bất luận là ở đế quốc hay là ở Học viện Hoàng gia, mỗi người đều nhấn mạnh sự tốt xấu của thiên chất quyết định tu vi và thực lực tương lai, bọn họ vẫn là lần đầu nghe biện luận về tầm quan trọng của tiềm lực như vậy.
“Ý của nàng là nếu như bọn ta không coi thường nàng thì có thể thắng?” Kỳ Duệ nét mặt đăm chiêu hỏi.
“Không thể.” Ngu Thanh Thiển nháy mắt, chuyển giọng sắc sảo: “Nhưng mà nếu như các ngươi có thể kích hoạt năng lượng phòng ngự của Linh Thực, phối hợp Linh Thực khoa chiến đấu và kỹ năng võ thuật đối chiến với ta, thì các ngươi sẽ không thảm hại như bây giờ, cũng không thua nhanh đến như vậy.”
Hai người gật đầu đồng ý, nếu như mới bắt đầu bọn họ kích hoạt năng lượng phòng ngự trước, thì cuộc chiến thực sự sẽ không có khả năng kết thúc nhanh đến như vậy.
“Không ngờ thực lực của nàng lại mạnh như vậy.” Cung Hạo cười cay đắng: “Nàng giấu cũng kỹ thật đó!”
Bây giờ bọn họ nếu như ra ngoài nói với người ta rằng mình đã bị vài chiêu của Ngu Thanh Thiển đánh bại, các học viên khác của học viện nhất định sẽ xem như là chuyện cười.
Không chỉ bọn họ, dám chắc hơn chín mươi phần trăm người khác cũng đều mù quáng tin vào lý luận về tiềm năng thực lực đối ứng với cấp bậc bài kiểm tra thiên chất.
Quan trọng nhất là bọn họ không phải bị đánh bại bởi Linh Thực Sư và Tôi Thể Sư cấp cao, mà là bị bán phế vật truyền tụng trong học viện đánh bại, trong thời gian ngắn thật khó chấp nhận được hiện thực này.
“Sao vậy, có như vậy mà đã làm các ngươi cảm thấy suy sụp chán chường rồi sao?” Ngu Thanh Thiển vòng tay lại uể oải nhìn hai người đang chìm trong thất vọng, trong ánh mắt sáng ngời đó có chút không vui.
Nếu như hai người này chìm trong thất bại đả kích thì khó có thể chỉ bảo, vậy thì không có tư cách làm tiểu đệ của nàng rồi.
Cung Hạo cắn răng ngồi dậy, hắn ngước đầu nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi: “Sao nàng làm được vậy?”
Bài thi tố chất thân thể của Ngu Thanh Thiển chỉ vừa đạt, nhưng thân thủ như bây giờ thì hoàn toàn không phù hợp.
Như vậy chỉ có hai tình huống, một là kết quả bài thi bị sai, hai là nàng dùng phương pháp nào đó để giấu đi thiên chất.
Nhưng bất luận là loại nào thì khả năng cũng không lớn, cho nên hắn nghĩ không thông tại sao năng lực chiến đấu của nàng ấy lại mạnh hơn bọn họ, những người được huấn luyện từ nhỏ.
Dù sao bọn họ cũng không phải chỉ là Linh Thực Sư, mà từ nhỏ còn nhận được các kiểu huấn luyện Tôi Thể Sư, bài thi tố chất thân thể được loại thượng đẳng.
Ánh mắt của Kỳ Duệ hướng về Ngu Thanh Thiển, trong mắt chứa đầy nghi hoặc và mong muốn được biết.
“Bài thi thiên chất không là gì cả, bọn ngươi quá mù quáng tin vào phán đoán của cấp bậc thiên chất rồi.” Ngu Thanh Thiển thở dài một câu: “Tiềm lực của con người là vô hạn, không thể phủ nhận thiên chất khá quan trọng, nhưng sự kiên trì sau khi lực bạo phát cực hạn càng quan trọng hơn.”
Ở Mạt Thế một số cực ít người thông thường có thể tiếp tục kiên trì trong những lần giao chiến với cương thi và động thực vật biến dị, cuối cùng không có kích hoạt dị năng nhưng lại trở thành võ sĩ mạnh hơn cả dị năng, đây gọi là tiềm lực và lực bạo phát.
Cho nên không có sự việc gì là tuyệt đối.
Tiềm lực của con người là vô hạn, khái niệm thiên chất cao thấp của Ngu Thanh Thiển rõ ràng có nhiều khác biệt với tuyệt đại đa số học viên của Học viện Hoàng gia. Nàng chưa bao giờ mù quáng tin vào kết quả của bài kiểm tra thiên chất và sự bình đẳng trong bức tranh tiềm năng chiến lực.
Ví dụ như thân thể của nàng, nếu như không có sự kiên trì luyện tập khắc khổ hơn mười năm nay, bây giờ nói không chừng còn chưa đạt tới mức độ hợp lệ. Nhưng nàng tiếp tục kiên trì, cho nên trình độ thực tế của bài kiểm tra thân thể nên là thượng đẳng.
“Những thứ trời sinh là không thể thay đổi, nhưng thực lực thì có thể thông qua những nỗ lực ngày sau để thay đổi.” Ngu Thanh Thiển xem hai người như tiểu đệ mới chỉ bảo hai câu: “Lý do hôm nay các ngươi nhanh chóng thất bại như vậy là do coi thường đối thủ như ta.”
Nghe lời của Ngu Thanh Thiển, Cung Hạo và Kỳ Duệ rơi vào trầm tư, thần sắc không ngừng thay đổi.
Trước đây, bất luận là ở đế quốc hay là ở Học viện Hoàng gia, mỗi người đều nhấn mạnh sự tốt xấu của thiên chất quyết định tu vi và thực lực tương lai, bọn họ vẫn là lần đầu nghe biện luận về tầm quan trọng của tiềm lực như vậy.
“Ý của nàng là nếu như bọn ta không coi thường nàng thì có thể thắng?” Kỳ Duệ nét mặt đăm chiêu hỏi.
“Không thể.” Ngu Thanh Thiển nháy mắt, chuyển giọng sắc sảo: “Nhưng mà nếu như các ngươi có thể kích hoạt năng lượng phòng ngự của Linh Thực, phối hợp Linh Thực khoa chiến đấu và kỹ năng võ thuật đối chiến với ta, thì các ngươi sẽ không thảm hại như bây giờ, cũng không thua nhanh đến như vậy.”
Hai người gật đầu đồng ý, nếu như mới bắt đầu bọn họ kích hoạt năng lượng phòng ngự trước, thì cuộc chiến thực sự sẽ không có khả năng kết thúc nhanh đến như vậy.
“Không ngờ thực lực của nàng lại mạnh như vậy.” Cung Hạo cười cay đắng: “Nàng giấu cũng kỹ thật đó!”
Bây giờ bọn họ nếu như ra ngoài nói với người ta rằng mình đã bị vài chiêu của Ngu Thanh Thiển đánh bại, các học viên khác của học viện nhất định sẽ xem như là chuyện cười.
Không chỉ bọn họ, dám chắc hơn chín mươi phần trăm người khác cũng đều mù quáng tin vào lý luận về tiềm năng thực lực đối ứng với cấp bậc bài kiểm tra thiên chất.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử