Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 353: Tung mồi câu cá
Sáng sớm ngày hôm sau, Xa Đồng Đồng lần thứ hai tìm đến Ngu Thanh Thiển.
"Tiểu Ngu, gần đây ngươi có dự định gì hay không?" Xa Đồng Đồng nâng cốc trà uống một hớp: "Ta không muốn đi làm tạp dịch để kiếm thánh điểm."
Xa Đồng Đồng chính là một người rảnh rỗi thì không chịu nổi, để nàng đi làm tạp dịch từ từ rồi kiếm thánh điểm, quả thực là muốn mạng của nàng.
"Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta nhận nhiệm vụ trước đi." Ngu Thanh Thiển cười nói.
Xa Đồng Đồng cười híp mắt nói: "Ta liền biết chúng ta là một loại người, vậy bây giờ đi ngay đi."
Ngu Thanh Thiển bật cười: "Ngươi cũng thật là nóng tính."
Hai người thông qua truyền tống đi tới Trung phong của Hồng phong, nơi này là nơi ban bố nhiệm vụ, chủ yếu là cho đệ tử ở Trung phong cùng Hạ phong.
Chỗ nhiệm vụ cũng không có đệ tử hoặc là trưởng lão tiếp đãi, nhiệm vụ được ban bố đều ở trên tường mà từng khối dùng tinh thạch đặc thù luyện chế thành, muốn nhận một nhiệm vụ nào đó đệ tử chỉ cần đặt lệnh bài của nhiệm vụ vào một khe thẻ dưới chân tường, dùng tinh thần lực phóng ra số thứ tự của nhiệm vụ thì nó sẽ tự động kích hoạt.
Ngu Thanh Thiển phát hiện thế giới này ngoại trừ mặc quần áo trang điểm khá là giống cổ đại, thì có rất nhiều thứ cũng làm cho người ta thán phục, còn văn minh hơn thế giới hiện đại ở đời trước.
Ví dụ ngay như thành tường có nhiệm vụ này, hoàn toàn chính là Đoán Tạo Sư cùng Thực Văn Sư liên thủ chế tạo, không cần điện cũng không có hệ thống máy vi tính gì đó khống chế, các chữ bên trên nhiệm vụ sẽ tự động thoáng hiện, lệnh bài kích hoạt nhiệm vụ càng không cần chương trình gì.
Lại ví dụ như những Linh Thực bố cục quản chế kia, tuyệt đối dễ dùng hơn thiết bị quản lý của hiện đại nhiều.
"Tiểu Ngu, chúng ta có thể nhận nhiệm vụ cấp hai hoặc là cấp ba hay không?" Xa Đồng Đồng tùy tiện nhìn lướt qua khối thành tường thứ nhất, liền đặt ánh mắt trên khối thứ hai cùng khối thứ ba.
Nhiệm vụ của Thánh viện chia làm mấy đẳng cấp, cấp một thấp nhất, cấp chín cao nhất, có điều nhiệm vụ cấp chín bình thường đều chỉ có đệ tử của Tử phong mới có năng lực để nhận.
Ngu Thanh Thiển sờ sờ cằm quét mắt nhìn nhiệm vụ trên khối thành tường thứ nhất nói: "Trước tiên nhận hai nhiệm vụ này thử xem, sau này lại nhận cao cấp đi."
Xa Đồng Đồng thấy hai cái nhiệm vụ này trên khối thành tường thứ nhất có thánh điểm cao hơn chút so với những nhiệm vụ khác, bĩu môi: "Được rồi, nghe lời ngươi."
"Chúng ta chuẩn bị lên đường đi." Ngu Thanh Thiển thu hồi lại thân phận lệnh bài, nàng lựa chọn hai nhiệm vụ đều phải hoàn thành ở bên ngoài Thánh viện, liền xem cá có cắn câu hay không.
Đi ra khỏi chỗ nhiệm vụ, Ngu Thanh Thiển nhạy cảm phát hiện có một đạo ánh mắt vẫn đang đi theo chính mình, quay đầu nhìn sang, người kia rất nhanh liền dời đi tầm mắt.
"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Xa Đồng Đồng phát hiện Ngu Thanh Thiển quay đầu lại tò mò hỏi.
Ngu Thanh Thiển suy nghĩ một chút nói: "Ta phát hiện phía sau có người đang nhìn chúng ta, ngươi biết người kia là ai chăng?" Nàng dùng ánh mắt ra hiệu Xa Đồng Đồng.
Xa Đồng Đồng theo Ngu Thanh Thiển ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một người thanh niên trẻ tránh ánh mắt của các nàng quay người đến xem nhiệm vụ: "Hắn hình như là đệ tử dòng chính của Lãnh gia, có điều ta quên tên rồi."
Ngu Thanh Thiển trong lòng sáng tỏ, xem ra sau khi chuyện chính mình ba hạng thiên phú là rất tốt truyền đi, Lãnh gia quả nhiên gấp gáp không thể chờ đợi nữa rồi.
"Chúng ta đi thôi, ta không thích người của Lãnh gia."
Xa Đồng Đồng vỗ vỗ vai Ngu Thanh Thiển cười nói: "Ta cũng vậy, ngoại trừ Lãnh Lăng Sương, dòng chính Lãnh gia cũng làm cho người ta không thích, đặc biệt Lãnh gia gia chủ luôn có loại cảm giác thâm trầm."
Hai người rời đi chỗ nhiệm vụ, ánh mắt tên đệ tử người Lãnh gia kia mịt mờ quay người nhìn bóng lưng của hai người, sau đó cấp tốc rời đi chỗ nhiệm vụ, truyền một tin tức ra ngoài.
Nhiệm vụ mà Ngu Thanh Thiển cùng Xa Đồng Đồng nhận một là thu thập một trăm đóa nhụy hoa của một loại yêu thực nào đó, nhưng chỉ có khu vực đặc biệt mới có, ở bên trong một ngọn núi lớn xa xôi ở ngoài thành.
Nhiệm vụ còn lại là bắt sống năm mươi con non của một loại ma thú, địa điểm thường xuất hiện vừa vặn cách ngọn núi lớn kia không xa.
"Tiểu Ngu, gần đây ngươi có dự định gì hay không?" Xa Đồng Đồng nâng cốc trà uống một hớp: "Ta không muốn đi làm tạp dịch để kiếm thánh điểm."
Xa Đồng Đồng chính là một người rảnh rỗi thì không chịu nổi, để nàng đi làm tạp dịch từ từ rồi kiếm thánh điểm, quả thực là muốn mạng của nàng.
"Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta nhận nhiệm vụ trước đi." Ngu Thanh Thiển cười nói.
Xa Đồng Đồng cười híp mắt nói: "Ta liền biết chúng ta là một loại người, vậy bây giờ đi ngay đi."
Ngu Thanh Thiển bật cười: "Ngươi cũng thật là nóng tính."
Hai người thông qua truyền tống đi tới Trung phong của Hồng phong, nơi này là nơi ban bố nhiệm vụ, chủ yếu là cho đệ tử ở Trung phong cùng Hạ phong.
Chỗ nhiệm vụ cũng không có đệ tử hoặc là trưởng lão tiếp đãi, nhiệm vụ được ban bố đều ở trên tường mà từng khối dùng tinh thạch đặc thù luyện chế thành, muốn nhận một nhiệm vụ nào đó đệ tử chỉ cần đặt lệnh bài của nhiệm vụ vào một khe thẻ dưới chân tường, dùng tinh thần lực phóng ra số thứ tự của nhiệm vụ thì nó sẽ tự động kích hoạt.
Ngu Thanh Thiển phát hiện thế giới này ngoại trừ mặc quần áo trang điểm khá là giống cổ đại, thì có rất nhiều thứ cũng làm cho người ta thán phục, còn văn minh hơn thế giới hiện đại ở đời trước.
Ví dụ ngay như thành tường có nhiệm vụ này, hoàn toàn chính là Đoán Tạo Sư cùng Thực Văn Sư liên thủ chế tạo, không cần điện cũng không có hệ thống máy vi tính gì đó khống chế, các chữ bên trên nhiệm vụ sẽ tự động thoáng hiện, lệnh bài kích hoạt nhiệm vụ càng không cần chương trình gì.
Lại ví dụ như những Linh Thực bố cục quản chế kia, tuyệt đối dễ dùng hơn thiết bị quản lý của hiện đại nhiều.
"Tiểu Ngu, chúng ta có thể nhận nhiệm vụ cấp hai hoặc là cấp ba hay không?" Xa Đồng Đồng tùy tiện nhìn lướt qua khối thành tường thứ nhất, liền đặt ánh mắt trên khối thứ hai cùng khối thứ ba.
Nhiệm vụ của Thánh viện chia làm mấy đẳng cấp, cấp một thấp nhất, cấp chín cao nhất, có điều nhiệm vụ cấp chín bình thường đều chỉ có đệ tử của Tử phong mới có năng lực để nhận.
Ngu Thanh Thiển sờ sờ cằm quét mắt nhìn nhiệm vụ trên khối thành tường thứ nhất nói: "Trước tiên nhận hai nhiệm vụ này thử xem, sau này lại nhận cao cấp đi."
Xa Đồng Đồng thấy hai cái nhiệm vụ này trên khối thành tường thứ nhất có thánh điểm cao hơn chút so với những nhiệm vụ khác, bĩu môi: "Được rồi, nghe lời ngươi."
"Chúng ta chuẩn bị lên đường đi." Ngu Thanh Thiển thu hồi lại thân phận lệnh bài, nàng lựa chọn hai nhiệm vụ đều phải hoàn thành ở bên ngoài Thánh viện, liền xem cá có cắn câu hay không.
Đi ra khỏi chỗ nhiệm vụ, Ngu Thanh Thiển nhạy cảm phát hiện có một đạo ánh mắt vẫn đang đi theo chính mình, quay đầu nhìn sang, người kia rất nhanh liền dời đi tầm mắt.
"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Xa Đồng Đồng phát hiện Ngu Thanh Thiển quay đầu lại tò mò hỏi.
Ngu Thanh Thiển suy nghĩ một chút nói: "Ta phát hiện phía sau có người đang nhìn chúng ta, ngươi biết người kia là ai chăng?" Nàng dùng ánh mắt ra hiệu Xa Đồng Đồng.
Xa Đồng Đồng theo Ngu Thanh Thiển ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một người thanh niên trẻ tránh ánh mắt của các nàng quay người đến xem nhiệm vụ: "Hắn hình như là đệ tử dòng chính của Lãnh gia, có điều ta quên tên rồi."
Ngu Thanh Thiển trong lòng sáng tỏ, xem ra sau khi chuyện chính mình ba hạng thiên phú là rất tốt truyền đi, Lãnh gia quả nhiên gấp gáp không thể chờ đợi nữa rồi.
"Chúng ta đi thôi, ta không thích người của Lãnh gia."
Xa Đồng Đồng vỗ vỗ vai Ngu Thanh Thiển cười nói: "Ta cũng vậy, ngoại trừ Lãnh Lăng Sương, dòng chính Lãnh gia cũng làm cho người ta không thích, đặc biệt Lãnh gia gia chủ luôn có loại cảm giác thâm trầm."
Hai người rời đi chỗ nhiệm vụ, ánh mắt tên đệ tử người Lãnh gia kia mịt mờ quay người nhìn bóng lưng của hai người, sau đó cấp tốc rời đi chỗ nhiệm vụ, truyền một tin tức ra ngoài.
Nhiệm vụ mà Ngu Thanh Thiển cùng Xa Đồng Đồng nhận một là thu thập một trăm đóa nhụy hoa của một loại yêu thực nào đó, nhưng chỉ có khu vực đặc biệt mới có, ở bên trong một ngọn núi lớn xa xôi ở ngoài thành.
Nhiệm vụ còn lại là bắt sống năm mươi con non của một loại ma thú, địa điểm thường xuất hiện vừa vặn cách ngọn núi lớn kia không xa.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử