Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 347: Niềm vui bất ngờ
Ngu Thanh Thiển chỉ là cầm tinh hạch cương thi thưởng thức vẫn chưa hấp thu, bây giờ tình hình như vậy làm cho nàng rất giật mình.
Một lát sau, năng lượng tinh hạch cương thi trong tay nàng toàn bộ biến mất rồi biến thành một viên đá màu xám trắng.
"Ồ, trứng thú giống như có thể hấp thu tinh hạch trong tay ngươi." Cổ Diễm cũng phát hiện vấn đề này, giật mình hỏi: "Tinh hạch trên tay ngươi này là cái gì vậy? Ta cảm giác không giống như là tinh hạch của ma thú lại càng không như là tinh hạch của yêu thực."
"Đây là trong lúc vô tình ta lấy được, cũng không biết là tinh hạch của cái gì, sau khi ta hấp thu thấy công hiệu không khác gì tinh hạch của ma thú liền giữ lại." Ngu Thanh Thiển tự nhiên không thể nói cho Cổ Diễm đây là tinh hạch của cương thi, tùy ý tìm cái cớ.
Cổ Diễm cũng không hoài nghi, hắn chỉ coi như đây là cơ duyên của Ngu Thanh Thiển: "Ngươi lấy thêm viên nữa đi ra thử xem."
Ngu Thanh Thiển gật gù, nàng đang có ý này, lại từ trong không gian lấy ra hai viên tinh hạch của biến dị thú cùng biến dị thực vật đặt lên bàn.
Rất nhanh, năng lượng bên trong tinh hạch của biến dị thú cùng biến dị thực vật như là được cái gì dẫn dắt nhanh chóng tản ra, mà ánh sáng trắng yếu ớt ở tầng ngoài của quả trứng xám lại bắt đầu lóe lên.
Ngu Thanh Thiển phát hiện lần này tốc độ trứng xám hấp thu tinh hạch của biến dị thú rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, trong lòng có suy nghĩ.
Nàng thu hồi linh lực cùng dị năng, trứng xám vẫn cứ đang không ngừng hấp thu năng lượng của tinh hạch, chỉ là tốc độ chậm xuống, sau đó nàng lại thử mấy lần nữa.
Cuối cùng phát hiện chỉ có dùng trị liệu dị năng cùng tinh hạch đồng thời tác dụng, mới là hữu dụng nhất với quả trứng xám này.
Liên tục hấp thu ba viên tinh hạch, lực lượng trứng xám hấp thu rõ ràng bão hòa, lúc lấy ra viên thứ tư nó liền không có động tĩnh nữa, có điều hơi thở sinh mệnh bên trong vỏ trứng rõ ràng đã ổn định lại, không hề từ từ yếu bớt như trước nữa.
Ngu Thanh Thiển tra xét một lần tinh hạch trong không gian, phát hiện còn có một đống lớn, lập tức yên tâm. Đây đều là chiến lợi phẩm của kiếp trước nàng bắt giết cương thi cùng biến dị thú, biến dị thực vật.
Sở dĩ nàng góp nhặt nhiều tinh hạch cương thi cùng biến dị thú như vậy, hoàn toàn là bởi vì mỗi viên tinh hạch đều tản ra màu sắc ánh sáng khác nhau rất đẹp, không nghĩ tới đam mê này bây giờ lại dùng tới.
Cũng may là sau khi tinh thần lực được kích phát, không gian tinh thần lực tới từ kiếp trước dẫn tới kiếp này mở ra, tuy rằng chỗ hữu dụng cũng chỉ có những tinh hạch này, nhưng hiện tại xem ra cũng coi như là niềm vui bất ngờ rồi.
"Rất tốt, tiểu sinh mệnh trong quả trứng xám này đang hấp thu sức mạnh của tinh hạch này, chỉ cần có đầy đủ tinh hạch, ta nghĩ Hoàng cấp trứng thú này tỷ lệ ấp trứng có thể tăng lên đến tám mươi phần trăm." Cổ Diễm mang theo vui mừng nói.
Hắn cũng vô cùng muốn chứng kiến quá trình một quả Hoàng cấp trứng thú sau khi ấp nở ra làm sao.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói: "Vâng, đây là một niềm vui bất ngờ."
Đột nhiên, một gốc cây cỏ nhỏ màu xanh lục từ cửa phòng chui vào, thân mật nhảy đến trên tay Ngu Thanh Thiển dụi dụi.
Sau đó một tia khí xanh biếc từ bên trong cỏ nhỏ toả ra, bên trong là truyền âm của Phong Thần.
Sau khi Mộc hệ dị năng của Ngu Thanh Thiển thăng cấp, liền tự nghĩ ra loại phương pháp truyền âm bằng thực vật này, chỉ cần Phong Thần nuôi cây cỏ nhỏ này, hai người có thể tiến hành truyền tin cho nhau.
Nói một lần tin tức muốn truyền lại cho cây cỏ nhỏ này, nó lại dụi dụi tay Ngu Thanh Thiển, mới nhanh chóng rời đi.
"Năng lực khống chế thực vật của ngươi cũng thật là mạnh." Cổ Diễm thấy thế không nhịn được cảm thán.
Năng lực khống chế thực vật của Ngu Thanh Thiển cùng năng lực hấp thu độc tố trị liệu, hắn vẫn luôn tưởng đây là thiên phú đặc thù của Linh Thực Sư trời sinh, thường thường cảm thán nàng là con cưng của trời.
Ngu Thanh Thiển cũng biết thời biết thế thừa nhận, sau khi ở trước mặt mọi người triển khai loại năng lực này nàng đều lấy cớ là thiên phú đặc thù của Linh Thực Sư trời sinh, vẫn chưa khiến những người khác hoài nghi, phảng phất tất cả mọi người cảm thấy đây mới là nên như vậy.
Đương nhiên đây là chuyện sau này.
Một lát sau, năng lượng tinh hạch cương thi trong tay nàng toàn bộ biến mất rồi biến thành một viên đá màu xám trắng.
"Ồ, trứng thú giống như có thể hấp thu tinh hạch trong tay ngươi." Cổ Diễm cũng phát hiện vấn đề này, giật mình hỏi: "Tinh hạch trên tay ngươi này là cái gì vậy? Ta cảm giác không giống như là tinh hạch của ma thú lại càng không như là tinh hạch của yêu thực."
"Đây là trong lúc vô tình ta lấy được, cũng không biết là tinh hạch của cái gì, sau khi ta hấp thu thấy công hiệu không khác gì tinh hạch của ma thú liền giữ lại." Ngu Thanh Thiển tự nhiên không thể nói cho Cổ Diễm đây là tinh hạch của cương thi, tùy ý tìm cái cớ.
Cổ Diễm cũng không hoài nghi, hắn chỉ coi như đây là cơ duyên của Ngu Thanh Thiển: "Ngươi lấy thêm viên nữa đi ra thử xem."
Ngu Thanh Thiển gật gù, nàng đang có ý này, lại từ trong không gian lấy ra hai viên tinh hạch của biến dị thú cùng biến dị thực vật đặt lên bàn.
Rất nhanh, năng lượng bên trong tinh hạch của biến dị thú cùng biến dị thực vật như là được cái gì dẫn dắt nhanh chóng tản ra, mà ánh sáng trắng yếu ớt ở tầng ngoài của quả trứng xám lại bắt đầu lóe lên.
Ngu Thanh Thiển phát hiện lần này tốc độ trứng xám hấp thu tinh hạch của biến dị thú rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, trong lòng có suy nghĩ.
Nàng thu hồi linh lực cùng dị năng, trứng xám vẫn cứ đang không ngừng hấp thu năng lượng của tinh hạch, chỉ là tốc độ chậm xuống, sau đó nàng lại thử mấy lần nữa.
Cuối cùng phát hiện chỉ có dùng trị liệu dị năng cùng tinh hạch đồng thời tác dụng, mới là hữu dụng nhất với quả trứng xám này.
Liên tục hấp thu ba viên tinh hạch, lực lượng trứng xám hấp thu rõ ràng bão hòa, lúc lấy ra viên thứ tư nó liền không có động tĩnh nữa, có điều hơi thở sinh mệnh bên trong vỏ trứng rõ ràng đã ổn định lại, không hề từ từ yếu bớt như trước nữa.
Ngu Thanh Thiển tra xét một lần tinh hạch trong không gian, phát hiện còn có một đống lớn, lập tức yên tâm. Đây đều là chiến lợi phẩm của kiếp trước nàng bắt giết cương thi cùng biến dị thú, biến dị thực vật.
Sở dĩ nàng góp nhặt nhiều tinh hạch cương thi cùng biến dị thú như vậy, hoàn toàn là bởi vì mỗi viên tinh hạch đều tản ra màu sắc ánh sáng khác nhau rất đẹp, không nghĩ tới đam mê này bây giờ lại dùng tới.
Cũng may là sau khi tinh thần lực được kích phát, không gian tinh thần lực tới từ kiếp trước dẫn tới kiếp này mở ra, tuy rằng chỗ hữu dụng cũng chỉ có những tinh hạch này, nhưng hiện tại xem ra cũng coi như là niềm vui bất ngờ rồi.
"Rất tốt, tiểu sinh mệnh trong quả trứng xám này đang hấp thu sức mạnh của tinh hạch này, chỉ cần có đầy đủ tinh hạch, ta nghĩ Hoàng cấp trứng thú này tỷ lệ ấp trứng có thể tăng lên đến tám mươi phần trăm." Cổ Diễm mang theo vui mừng nói.
Hắn cũng vô cùng muốn chứng kiến quá trình một quả Hoàng cấp trứng thú sau khi ấp nở ra làm sao.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói: "Vâng, đây là một niềm vui bất ngờ."
Đột nhiên, một gốc cây cỏ nhỏ màu xanh lục từ cửa phòng chui vào, thân mật nhảy đến trên tay Ngu Thanh Thiển dụi dụi.
Sau đó một tia khí xanh biếc từ bên trong cỏ nhỏ toả ra, bên trong là truyền âm của Phong Thần.
Sau khi Mộc hệ dị năng của Ngu Thanh Thiển thăng cấp, liền tự nghĩ ra loại phương pháp truyền âm bằng thực vật này, chỉ cần Phong Thần nuôi cây cỏ nhỏ này, hai người có thể tiến hành truyền tin cho nhau.
Nói một lần tin tức muốn truyền lại cho cây cỏ nhỏ này, nó lại dụi dụi tay Ngu Thanh Thiển, mới nhanh chóng rời đi.
"Năng lực khống chế thực vật của ngươi cũng thật là mạnh." Cổ Diễm thấy thế không nhịn được cảm thán.
Năng lực khống chế thực vật của Ngu Thanh Thiển cùng năng lực hấp thu độc tố trị liệu, hắn vẫn luôn tưởng đây là thiên phú đặc thù của Linh Thực Sư trời sinh, thường thường cảm thán nàng là con cưng của trời.
Ngu Thanh Thiển cũng biết thời biết thế thừa nhận, sau khi ở trước mặt mọi người triển khai loại năng lực này nàng đều lấy cớ là thiên phú đặc thù của Linh Thực Sư trời sinh, vẫn chưa khiến những người khác hoài nghi, phảng phất tất cả mọi người cảm thấy đây mới là nên như vậy.
Đương nhiên đây là chuyện sau này.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử