Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 33: Chàng Đang Sợ Điều Gì?
Ánh mắt Ngu Thanh Thiển đột nhiên lộ ra sự thù địch, tuy chỉ là trong phút chốc, nhưng vẫn bị Phong Thần bắt được.
Ánh mắt khô cằn thâm sâu của Phong Thần phả lên sự thâm trầm người khác nhìn không thấu, từ lần đầu gặp Ngu Thanh Thiển hắn đã bắt đầu thấy người con gái này không đơn giản, cho dù đối phương lúc đó mới chỉ hai tuổi.
Đứa trẻ hai tuổi mà tâm trí như quỷ, còn có năng lực trời cho có thể hút độc tố trên người người khác, nhưng lại luôn nhẫn nhịn che giấu không để lộ ra chút nào, năm đó hắn cảm thấy không hiểu nàng ta.
Trong những Linh Thực Sư trời sinh có một số rất ít người có năng lực đặc biệt, hắn không cảm thấy Ngu Thanh Thiển có gì không ổn, phát triển trí tuệ sớm là bình thường.
Chỉ là lúc nãy nàng lộ ra ánh mắt thù địch hung hăng như muốn cướp đi tất cả làm cho trong lòng hắn cũng thấy ngạc nhiên, không giống như là một quận chúa được cưng chiều cái gì cũng có của hoàng thất.
Nàng giống như một câu đố, tiếp xúc càng nhiều, càng khiến hắn có thêm động lực muốn tìm hiểu nhiều hơn.
“Nàng còn có việc gì khác sao?” Ánh mắt trong veo của Phong Thần nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi.
Từ nhỏ đến lớn hắn là một người bình tĩnh quy củ, cảm xúc cũng rất dễ khắc chế, nhưng Ngu Thanh Thiển luôn phá vỡ sự bình lặng trong lòng hắn.
Cảm giác không khống chế được làm cho hắn sản sinh ra sự hồi hộp không thể tả bằng lời, hắn muốn loại trừ nhân tố không ổn định này ra ngoài.
“Có chứ!” Ngu Thanh Thiển nháy mắt: “Không có việc gì thì ta đuổi theo chàng làm gì.”
“Vậy thì nói đi, việc gì?” Phong Thần nhẹ nhau mày, trong lòng suy đoán được mấy phần.
Thân người Ngu Thanh Thiển nhào tới gần Phong Thần, thấp giọng cất tiếng: “Ta tất nhiên tới vì độc trên người chàng rồi.”
“Nàng quả nhiên có năng lực đặc biệt có thể hút độc trên người người khác.” Phong Thần nhếch môi, nửa cười nửa không: “Độc tố trên người ta chắc là có tác dụng và sức hút lớn đối với nàng đúng không.”
Nếu không người con gái này tuyệt đối sẽ không từ hai tuổi đã bắt đầu bám riết lấy hắn một bước không rời, bây giờ lại càng không có khả năng đuổi theo để làm phiền.
Lúc trước khi ở Cẩm Vương phủ, độc tố trong người hắn không rõ tại sao lại được áp chế, tất cả mọi người đều cho rằng là công lao của Ngu Cảnh, chỉ là hắn phát hiện ra Ngu Thanh Thiển có gì đó không đúng, nhưng hắn chưa bao giờ đề cập vấn đề này với người khác.
Mỗi lần chỉ cần nàng đanh đá ép buộc ôm hắn ngủ một đêm, ngày thứ hai hắn luôn cảm thấy sức khỏe và tinh thần đều nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hắn vẫn luôn phỏng đoán về năng lực đặc biệt của Ngu Thanh Thiển, cho đến hôm đó, khi đi về phía rừng cây của Học viện Hoàng gia, hắn nhìn thấy nàng hút độc tố cho Hỏa Ly Nhã mới hoàn toàn chắc chắn về nhận định của mình.
“Đúng, độc trên người chàng có lợi cho ta.”
Ngu Thanh Thiển giơ tay ra chơi đùa với lọn tóc đen như mực của Phong Thần, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm sa sầm.
Hắn ráng nhịn lấy tay nàng ra, cất tiếng hỏi: “Nàng muốn hút độc trên người ta?”
“Phong Thần, người thông minh như chàng hà tất phải vòng vo?” Ngu Thanh Thiển cười nhẹ, giọng của nàng đùa nghịch ấm áp, lại còn có thêm mấy phần mê hoặc hỏi: “Chàng đang sợ điều gì?”
Nàng phát hiện ra Phong Thần đang cố tình tránh né nàng, giống như muốn thoát ra khỏi nàng nên sớm đã bày bố thiên la địa võng rồi.
Hắn vẫn luôn thông minh lý trí như vậy, nhưng nàng muốn phá vỡ toàn bộ sự bình tĩnh và lý trí của hắn.
Giữa chân mày nàng nhuộm lên ý cười không đoán được, thoát khỏi tầm nắm thì không còn gì vui nữa, nàng sao có thể bỏ qua công cụ tu luyện bằng người sống như Phong Thần được chứ.
Ở Mạt Thế đầy rẫy sự chết chóc và bóng đêm lâu như vậy, sau khi sống lại nàng có tình yêu vô tận với những thứ tốt đẹp xung quanh, nhưng chưa bao giờ bị thôi thúc chiếm hữu thứ gì.
Ngoại trừ Phong Thần, người đẹp trong tranh không nhuốm bụi trần làm cho nàng nhanh chóng muốn nắm giữ trong tay.
Sự xuất hiện của Phong Thần kích thích tính cách thật được ẩn giấu trong lòng nàng từ rất lâu, nàng vẫn luôn là nữ vương dị năng hành tẩu ở Mạt Thế tăm tối.
Ánh mắt khô cằn thâm sâu của Phong Thần phả lên sự thâm trầm người khác nhìn không thấu, từ lần đầu gặp Ngu Thanh Thiển hắn đã bắt đầu thấy người con gái này không đơn giản, cho dù đối phương lúc đó mới chỉ hai tuổi.
Đứa trẻ hai tuổi mà tâm trí như quỷ, còn có năng lực trời cho có thể hút độc tố trên người người khác, nhưng lại luôn nhẫn nhịn che giấu không để lộ ra chút nào, năm đó hắn cảm thấy không hiểu nàng ta.
Trong những Linh Thực Sư trời sinh có một số rất ít người có năng lực đặc biệt, hắn không cảm thấy Ngu Thanh Thiển có gì không ổn, phát triển trí tuệ sớm là bình thường.
Chỉ là lúc nãy nàng lộ ra ánh mắt thù địch hung hăng như muốn cướp đi tất cả làm cho trong lòng hắn cũng thấy ngạc nhiên, không giống như là một quận chúa được cưng chiều cái gì cũng có của hoàng thất.
Nàng giống như một câu đố, tiếp xúc càng nhiều, càng khiến hắn có thêm động lực muốn tìm hiểu nhiều hơn.
“Nàng còn có việc gì khác sao?” Ánh mắt trong veo của Phong Thần nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi.
Từ nhỏ đến lớn hắn là một người bình tĩnh quy củ, cảm xúc cũng rất dễ khắc chế, nhưng Ngu Thanh Thiển luôn phá vỡ sự bình lặng trong lòng hắn.
Cảm giác không khống chế được làm cho hắn sản sinh ra sự hồi hộp không thể tả bằng lời, hắn muốn loại trừ nhân tố không ổn định này ra ngoài.
“Có chứ!” Ngu Thanh Thiển nháy mắt: “Không có việc gì thì ta đuổi theo chàng làm gì.”
“Vậy thì nói đi, việc gì?” Phong Thần nhẹ nhau mày, trong lòng suy đoán được mấy phần.
Thân người Ngu Thanh Thiển nhào tới gần Phong Thần, thấp giọng cất tiếng: “Ta tất nhiên tới vì độc trên người chàng rồi.”
“Nàng quả nhiên có năng lực đặc biệt có thể hút độc trên người người khác.” Phong Thần nhếch môi, nửa cười nửa không: “Độc tố trên người ta chắc là có tác dụng và sức hút lớn đối với nàng đúng không.”
Nếu không người con gái này tuyệt đối sẽ không từ hai tuổi đã bắt đầu bám riết lấy hắn một bước không rời, bây giờ lại càng không có khả năng đuổi theo để làm phiền.
Lúc trước khi ở Cẩm Vương phủ, độc tố trong người hắn không rõ tại sao lại được áp chế, tất cả mọi người đều cho rằng là công lao của Ngu Cảnh, chỉ là hắn phát hiện ra Ngu Thanh Thiển có gì đó không đúng, nhưng hắn chưa bao giờ đề cập vấn đề này với người khác.
Mỗi lần chỉ cần nàng đanh đá ép buộc ôm hắn ngủ một đêm, ngày thứ hai hắn luôn cảm thấy sức khỏe và tinh thần đều nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hắn vẫn luôn phỏng đoán về năng lực đặc biệt của Ngu Thanh Thiển, cho đến hôm đó, khi đi về phía rừng cây của Học viện Hoàng gia, hắn nhìn thấy nàng hút độc tố cho Hỏa Ly Nhã mới hoàn toàn chắc chắn về nhận định của mình.
“Đúng, độc trên người chàng có lợi cho ta.”
Ngu Thanh Thiển giơ tay ra chơi đùa với lọn tóc đen như mực của Phong Thần, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm sa sầm.
Hắn ráng nhịn lấy tay nàng ra, cất tiếng hỏi: “Nàng muốn hút độc trên người ta?”
“Phong Thần, người thông minh như chàng hà tất phải vòng vo?” Ngu Thanh Thiển cười nhẹ, giọng của nàng đùa nghịch ấm áp, lại còn có thêm mấy phần mê hoặc hỏi: “Chàng đang sợ điều gì?”
Nàng phát hiện ra Phong Thần đang cố tình tránh né nàng, giống như muốn thoát ra khỏi nàng nên sớm đã bày bố thiên la địa võng rồi.
Hắn vẫn luôn thông minh lý trí như vậy, nhưng nàng muốn phá vỡ toàn bộ sự bình tĩnh và lý trí của hắn.
Giữa chân mày nàng nhuộm lên ý cười không đoán được, thoát khỏi tầm nắm thì không còn gì vui nữa, nàng sao có thể bỏ qua công cụ tu luyện bằng người sống như Phong Thần được chứ.
Ở Mạt Thế đầy rẫy sự chết chóc và bóng đêm lâu như vậy, sau khi sống lại nàng có tình yêu vô tận với những thứ tốt đẹp xung quanh, nhưng chưa bao giờ bị thôi thúc chiếm hữu thứ gì.
Ngoại trừ Phong Thần, người đẹp trong tranh không nhuốm bụi trần làm cho nàng nhanh chóng muốn nắm giữ trong tay.
Sự xuất hiện của Phong Thần kích thích tính cách thật được ẩn giấu trong lòng nàng từ rất lâu, nàng vẫn luôn là nữ vương dị năng hành tẩu ở Mạt Thế tăm tối.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử