Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 321: Hợp tấu (1)
Phong Thần nghe Ngu Thanh Thiển thích cổ cầm, có ý tranh đoạt, trong mắt phượng hiện lên vài phần kinh ngạc.
“Thiển Thiển, nàng cũng biết đánh đàn?” Hắn thực sự chưa bao giờ nhìn thấy Ngu Thanh Thiển đánh đàn.
Ngu Thanh Thiển nhếch cằm: “Đương nhiên.”
Phong Thần khẽ cười một tiếng, nắm chặt tay nàng, ghé sát tai nàng: “Ta chưa từng nghe nàng đàn.”
“Vốn dĩ muốn cho chàng một bất ngờ, nhưng hiện tại xem ra không thể rồi.” Ngu Thanh Thiển nhún vai bất đắc dĩ nói.
Nàng thích cổ cầm, nhưng từ nhỏ đến lớn lại chưa gặp được một cây có duyên với mình, cho nên cũng không để lộ khả năng chơi đàn.
Vốn dĩ Ngu Thanh Thiển còn muốn tìm một cây cổ cầm có duyên với mình, rồi ôm đi đàn cho Phong Thần nghe, coi như đáp trả lần trước nghe đàn. Ai biết cây cổ cầm màu đỏ thẫm bên dưới lại khiến nàng có một loại cảm giác cộng hưởng, cộng thêm tác dụng của cổ cầm, khiến nàng không thể không tranh đoạt.
“Bây giờ đàn cũng vậy.” Phong Thần mặt mày như họa cười khẽ.
Cũng không biết Ngu Thanh Thiển còn có bao nhiêu điều không ai biết, thời gian ở cùng nhau càng dài, hắn càng không nhịn được muốn tìm hiểu, từ đáy lòng sinh ra một cảm giác vui sướng, bởi vì bọn họ càng ngày càng hợp.
Không ngoài dự liệu của Ngu Thanh Thiển, Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương thực sự thuận lợi hợp tấu một bản phổ cầm hoàn chỉnh, trở thành đôi đầu tiên qua cửa.
Tiếp theo còn có vài người cũng thử, nhưng đều thất bại.
Lúc đã không còn ai đi xuống, Phong Thần và Ngu Thanh Thiển đồng thời nhảy xuống đại sảnh, Ngu Thanh Thiển đi đến trước cổ cầm màu đỏ thẫm đó ngồi xuống, Phong Thần đến trước cổ cầm màu đen mang phong cách cổ xưa ngồi xuống.
Nhìn thấy Phong Thần và Ngu Thanh Thiển cùng xuất hiện, ánh mắt của Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương nhấp nháy, sắc mặt khó coi mấy phần.
Những người khác trong phòng lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ đến Thần thái tử đến một mình đi một mình luôn lạnh lùng sẽ cùng người khác hợp tác.
Nhưng cũng có người có được tin, quan hệ của Phong Thần và Ngu Thanh Thiển không bình thường, cho nên có ý xem kịch vui, dù sao thì tâm tư của Tạ Phượng Chi với Phong Thần không phải bí mật gì trong đại thế gia.
Mà Tạ gia đương nhiên cũng vui mừng ủng hộ sau lưng, nếu thực sự có Phong Thần làm con rể, vậy thì cha của Tạ Phượng Chi hoàn toàn có khả năng xoay chuyển cục diện của Tạ gia, lại đi cướp đoạt vị trí gia chủ.
“Vở kịch lớn nhất của đoạt bảo hôm nay diễn rồi.” Thủy Ngạn Trạch nhìn thấy Phong Thần và Ngu Thanh Thiển chuẩn bị hợp tấu kinh ngạc, đồng thời không ngừng suy ngẫm.
Mạc Dịch Nhiên lại thất vọng bĩu môi: “Quan hệ của hai người này thực sự không bình thường!”
Hắn rất có hứng thú với Ngu Thanh Thiển, nhưng nếu cô là người của Phong Thần, hắn thực sự không dám ra tay.
“Ngươi cũng đừng để ý Ngu Thanh Thiển nữa, Phong Thần không phải là người dễ đụng đến.” Thủy Ngạn Trạch lại nhắc nhở.
Mạc Dịch Nhiên trừng hắn, lười nhác nói: “Biết rồi, ta có chừng mực.”
“Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương đã qua cửa, không biết Phong Thần và Ngu Thanh Thiển có thể hợp tấu thành công hay không.” Thủy Ngạn Trạch tràn đầy hứng thú.
Mạc Dịch Nhiên tùy ý nhìn phía dưới: “Phong Thần không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc, tính cách của Ngu Thanh Thiển cũng khá trầm ổn, ta thấy bọn họ rất có khả năng thành công.”
“Đúng vậy, bắt đầu rồi.” Thủy Ngạn Trạch sờ cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới.
Phong Thần và Ngu Thanh Thiển cũng tốn một nén nhang làm quen cầm phổ, thời gian vừa đến, hai người không đối mắt, lại vô cùng ăn ý, như thể đã cùng nhau tấu đàn nhiều lần, bắt đầu gảy dây đàn, phối hợp dần dần ăn ý, cuối cùng thiên y vô phùng.
Khúc đàn này vốn thuộc loại “Phượng cầu hoàng”, hiệu quả phối hợp tấu đàn giữa nam nữ so với hai nữ chênh lệch rất lớn.
Hai người Phong Thần và Ngu Thanh Thiển trình độ cầm kỹ quá cao, vô cùng ăn ý, từ đầu ngón tay hai người âm phù bay ra, dư âm còn văng vẳng bên tai, làm người ở đây không tự chủ trầm mê trong đó.
“Thiển Thiển, nàng cũng biết đánh đàn?” Hắn thực sự chưa bao giờ nhìn thấy Ngu Thanh Thiển đánh đàn.
Ngu Thanh Thiển nhếch cằm: “Đương nhiên.”
Phong Thần khẽ cười một tiếng, nắm chặt tay nàng, ghé sát tai nàng: “Ta chưa từng nghe nàng đàn.”
“Vốn dĩ muốn cho chàng một bất ngờ, nhưng hiện tại xem ra không thể rồi.” Ngu Thanh Thiển nhún vai bất đắc dĩ nói.
Nàng thích cổ cầm, nhưng từ nhỏ đến lớn lại chưa gặp được một cây có duyên với mình, cho nên cũng không để lộ khả năng chơi đàn.
Vốn dĩ Ngu Thanh Thiển còn muốn tìm một cây cổ cầm có duyên với mình, rồi ôm đi đàn cho Phong Thần nghe, coi như đáp trả lần trước nghe đàn. Ai biết cây cổ cầm màu đỏ thẫm bên dưới lại khiến nàng có một loại cảm giác cộng hưởng, cộng thêm tác dụng của cổ cầm, khiến nàng không thể không tranh đoạt.
“Bây giờ đàn cũng vậy.” Phong Thần mặt mày như họa cười khẽ.
Cũng không biết Ngu Thanh Thiển còn có bao nhiêu điều không ai biết, thời gian ở cùng nhau càng dài, hắn càng không nhịn được muốn tìm hiểu, từ đáy lòng sinh ra một cảm giác vui sướng, bởi vì bọn họ càng ngày càng hợp.
Không ngoài dự liệu của Ngu Thanh Thiển, Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương thực sự thuận lợi hợp tấu một bản phổ cầm hoàn chỉnh, trở thành đôi đầu tiên qua cửa.
Tiếp theo còn có vài người cũng thử, nhưng đều thất bại.
Lúc đã không còn ai đi xuống, Phong Thần và Ngu Thanh Thiển đồng thời nhảy xuống đại sảnh, Ngu Thanh Thiển đi đến trước cổ cầm màu đỏ thẫm đó ngồi xuống, Phong Thần đến trước cổ cầm màu đen mang phong cách cổ xưa ngồi xuống.
Nhìn thấy Phong Thần và Ngu Thanh Thiển cùng xuất hiện, ánh mắt của Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương nhấp nháy, sắc mặt khó coi mấy phần.
Những người khác trong phòng lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ đến Thần thái tử đến một mình đi một mình luôn lạnh lùng sẽ cùng người khác hợp tác.
Nhưng cũng có người có được tin, quan hệ của Phong Thần và Ngu Thanh Thiển không bình thường, cho nên có ý xem kịch vui, dù sao thì tâm tư của Tạ Phượng Chi với Phong Thần không phải bí mật gì trong đại thế gia.
Mà Tạ gia đương nhiên cũng vui mừng ủng hộ sau lưng, nếu thực sự có Phong Thần làm con rể, vậy thì cha của Tạ Phượng Chi hoàn toàn có khả năng xoay chuyển cục diện của Tạ gia, lại đi cướp đoạt vị trí gia chủ.
“Vở kịch lớn nhất của đoạt bảo hôm nay diễn rồi.” Thủy Ngạn Trạch nhìn thấy Phong Thần và Ngu Thanh Thiển chuẩn bị hợp tấu kinh ngạc, đồng thời không ngừng suy ngẫm.
Mạc Dịch Nhiên lại thất vọng bĩu môi: “Quan hệ của hai người này thực sự không bình thường!”
Hắn rất có hứng thú với Ngu Thanh Thiển, nhưng nếu cô là người của Phong Thần, hắn thực sự không dám ra tay.
“Ngươi cũng đừng để ý Ngu Thanh Thiển nữa, Phong Thần không phải là người dễ đụng đến.” Thủy Ngạn Trạch lại nhắc nhở.
Mạc Dịch Nhiên trừng hắn, lười nhác nói: “Biết rồi, ta có chừng mực.”
“Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương đã qua cửa, không biết Phong Thần và Ngu Thanh Thiển có thể hợp tấu thành công hay không.” Thủy Ngạn Trạch tràn đầy hứng thú.
Mạc Dịch Nhiên tùy ý nhìn phía dưới: “Phong Thần không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc, tính cách của Ngu Thanh Thiển cũng khá trầm ổn, ta thấy bọn họ rất có khả năng thành công.”
“Đúng vậy, bắt đầu rồi.” Thủy Ngạn Trạch sờ cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới.
Phong Thần và Ngu Thanh Thiển cũng tốn một nén nhang làm quen cầm phổ, thời gian vừa đến, hai người không đối mắt, lại vô cùng ăn ý, như thể đã cùng nhau tấu đàn nhiều lần, bắt đầu gảy dây đàn, phối hợp dần dần ăn ý, cuối cùng thiên y vô phùng.
Khúc đàn này vốn thuộc loại “Phượng cầu hoàng”, hiệu quả phối hợp tấu đàn giữa nam nữ so với hai nữ chênh lệch rất lớn.
Hai người Phong Thần và Ngu Thanh Thiển trình độ cầm kỹ quá cao, vô cùng ăn ý, từ đầu ngón tay hai người âm phù bay ra, dư âm còn văng vẳng bên tai, làm người ở đây không tự chủ trầm mê trong đó.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử