Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 293: Ta sớm đã không nhịn được muốn ăn rồi
Ngu Thanh Thiển vùi ở trong lòng Phong Thần, Phong Thần duỗi tay ra cầm quả quýt trên bàn đá bóc ra đút nàng ăn.
Đem một múi quýt nuốt xuống, Ngu Thanh Thiển hỏi: "Chàng có thể nán lại Trung Ương thành thời gian dài như vậy?"
Phong Thần lại đem một múi quýt đút vào miệng Ngu Thanh Thiển, đáp: "Ta trước kia cùng mấy đệ tử trong viện đi ra để làm nhiệm vụ, làm xong trước nửa tháng, ta liền trực tiếp trở về chờ nàng trước."
Hắn ký khế ước Linh Thực có không gian hệ, sau khi tấn cấp tới Linh Hoàng là có thể truyền tống ở khoảng cách xa rồi.
Hắn dừng một chút nói: "Có điều, ba ngày sau ta phải trở về Thánh viện rồi."
"Thực ra chàng tới chính là để đón ta cùng nhau quay về Thánh viện đi." Ngu Thanh Thiển lười biếng nói.
Phong Thần cũng không phủ nhận: "Nàng còn muốn ở Trung Ương thành đi dạo hai ngày, hay là trực tiếp cùng ta quay về Thánh viện?"
"Đương nhiên muốn đi dạo hai ngày, ta trước đây còn chưa tới Trung Ương thành đâu." Ngu Thanh Thiển cười nói.
Trung Ương thành coi như là thủ đô của cả Trung Ương đại lục, tới rồi nàng đương nhiên muốn đi dạo một vòng.
Phong Thần sớm đã biết nàng sẽ nói như vậy, khẽ cười nói: "Nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta dẫn nàng đi dạo."
"Trung Ương thành nổi danh nhất có phải là Địa Cung?" Ngu Thanh Thiển suy nghĩ một chút hỏi.
Phong Thần nhíu mày: "Nàng muốn đi?"
"Đó là nơi hưởng lạc nổi danh nhất đại lục, ta dĩ nhiên muốn đi ngắm nhìn một chút." Ngu Thanh Thiển cười như không cười nhìn Phong Thần hỏi: "Bệnh mỹ nhân, chàng trước đây khẳng định đi qua rồi."
"Đi qua, nơi đó ngoại trừ hưởng lạc, còn định giờ sẽ mở rộng hội tiệc đấu giá hoặc là sẽ có hoạt động cướp báu vật." Phong Thần gỡ gỡ sợi tóc trước trán của Ngu Thanh Thiển: "Ngày mai vừa vặn có hoạt động cướp báu vật, ta dẫn nàng đi xem."
"Được thôi!" Ngu Thanh Thiển gật đầu.
Hai người nói chuyện với nhau, Phong Thần đưa Ngu Thanh Thiển về gian phòng sớm đã chuẩn bị xong, hắn lấy ra một thanh pháp trượng xích hồng sáng óng ánh đưa cho Ngu Thanh Thiển: "Đây là quà ta tặng cho nàng tấn cấp tới Linh Soái tu vi."
Sau khi Linh Soái tu vi, Linh Thực Sư dùng vũ khí đa số đều là pháp trượng.
Ngu Thanh Thiển đón lấy pháp trượng, trong mắt tràn ra đầy ý cười: "Ta nhận."
Phong Thần cúi đầu hôn một cái lên trán của nàng: "Nàng nghỉ ngơi đi."
"Ngày mai gặp!" Ngu Thanh cười phất phất tay.
Phong Thần sau khi rời đi, Ngu Thanh Thiển về đến phòng, phát hiện bên trong căn phòng bố trí rất giống với phòng nàng ở Cẩm Vương phủ, trên môi không tự chủ chứa ý cười.
Nhìn pháp trượng trong tay, Ngu Thanh Thiển cũng không trì hoãn, lập tức lấy máu luyện hóa.
Sau khi luyện hóa xong pháp trượng, Ngu Thanh Thiển và pháp trượng trong lúc đó tâm ý tương thông, tâm thần khẽ động, pháp trượng trong tay dài chừng một thước trong nháy mắt biến thành chỉ lớn bằng bàn tay.
"Tiểu tử này thiên phú chế tạo thật đúng là mạnh, tuổi tác như vậy đã đạt đến cấp Đại Sư, thiên phú thực văn cũng không kém ngươi chút nào, trên mặt pháp trượng dĩ nhiên khắc cửu trùng thực văn, đều có Đại Tông Sư thần vận." Cổ Diễm ở trong tiểu tháp ca ngợi một câu.
Thiên phú như vậy so với hắn và những gì hắn biết về thực văn Đại Tông Sư đều mạnh.
Ngu Thanh cười yếu ớt nói: "Ta đã nói qua với ngươi, hắn có thiên phú rất yêu nghiệt."
"Hừ, xú nha đầu nhà ngươi, cư nhiên lại tự đưa mình đến cửa làm vợ người ta, thế nào cũng phải để cho tiểu tử kia đuổi theo sau cái mông ngươi mới phải." Cổ diễm nhớ tới chuyện lúc trước Ngu Thanh Thiển chủ động hôn Phong Thần, trong lòng liền có vài phần không thoải mái.
Bất quá chuyện gì xảy ra hắn nhưng lại không biết, Ngu Thanh Thiển vừa phát hiện tâm sức của hắn đã đem tiểu tháp cô lập, nhưng cũng có thể đoán ra hai người khẳng định đang làm chuyện không thích hợp thiếu nhi.
Hắn mới thu được một đồ đệ bảo bối, mà lại sắp bị nam nhân khác tha đi.
Ngu Thanh Thiển không thèm để ý thưởng thức pháp trượng trong tay: "Ai đánh phá tầng quan hệ kia trước không phải đều như nhau sao? Huống hồ không có biện pháp, hắn đẹp như mĩ vị, ta sớm đã không nhịn được muốn ăn rồi."
Đối với nữ vương Mạt Thế xông xáo lâu như vậy mà nói, gặp phải một nam nhân có thể khiến bản thân động tâm tự nhiên sẽ không già mồm cãi láo, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nếu bị người khác đoạt mất, nàng còn không hối hận chết.
Đem một múi quýt nuốt xuống, Ngu Thanh Thiển hỏi: "Chàng có thể nán lại Trung Ương thành thời gian dài như vậy?"
Phong Thần lại đem một múi quýt đút vào miệng Ngu Thanh Thiển, đáp: "Ta trước kia cùng mấy đệ tử trong viện đi ra để làm nhiệm vụ, làm xong trước nửa tháng, ta liền trực tiếp trở về chờ nàng trước."
Hắn ký khế ước Linh Thực có không gian hệ, sau khi tấn cấp tới Linh Hoàng là có thể truyền tống ở khoảng cách xa rồi.
Hắn dừng một chút nói: "Có điều, ba ngày sau ta phải trở về Thánh viện rồi."
"Thực ra chàng tới chính là để đón ta cùng nhau quay về Thánh viện đi." Ngu Thanh Thiển lười biếng nói.
Phong Thần cũng không phủ nhận: "Nàng còn muốn ở Trung Ương thành đi dạo hai ngày, hay là trực tiếp cùng ta quay về Thánh viện?"
"Đương nhiên muốn đi dạo hai ngày, ta trước đây còn chưa tới Trung Ương thành đâu." Ngu Thanh Thiển cười nói.
Trung Ương thành coi như là thủ đô của cả Trung Ương đại lục, tới rồi nàng đương nhiên muốn đi dạo một vòng.
Phong Thần sớm đã biết nàng sẽ nói như vậy, khẽ cười nói: "Nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta dẫn nàng đi dạo."
"Trung Ương thành nổi danh nhất có phải là Địa Cung?" Ngu Thanh Thiển suy nghĩ một chút hỏi.
Phong Thần nhíu mày: "Nàng muốn đi?"
"Đó là nơi hưởng lạc nổi danh nhất đại lục, ta dĩ nhiên muốn đi ngắm nhìn một chút." Ngu Thanh Thiển cười như không cười nhìn Phong Thần hỏi: "Bệnh mỹ nhân, chàng trước đây khẳng định đi qua rồi."
"Đi qua, nơi đó ngoại trừ hưởng lạc, còn định giờ sẽ mở rộng hội tiệc đấu giá hoặc là sẽ có hoạt động cướp báu vật." Phong Thần gỡ gỡ sợi tóc trước trán của Ngu Thanh Thiển: "Ngày mai vừa vặn có hoạt động cướp báu vật, ta dẫn nàng đi xem."
"Được thôi!" Ngu Thanh Thiển gật đầu.
Hai người nói chuyện với nhau, Phong Thần đưa Ngu Thanh Thiển về gian phòng sớm đã chuẩn bị xong, hắn lấy ra một thanh pháp trượng xích hồng sáng óng ánh đưa cho Ngu Thanh Thiển: "Đây là quà ta tặng cho nàng tấn cấp tới Linh Soái tu vi."
Sau khi Linh Soái tu vi, Linh Thực Sư dùng vũ khí đa số đều là pháp trượng.
Ngu Thanh Thiển đón lấy pháp trượng, trong mắt tràn ra đầy ý cười: "Ta nhận."
Phong Thần cúi đầu hôn một cái lên trán của nàng: "Nàng nghỉ ngơi đi."
"Ngày mai gặp!" Ngu Thanh cười phất phất tay.
Phong Thần sau khi rời đi, Ngu Thanh Thiển về đến phòng, phát hiện bên trong căn phòng bố trí rất giống với phòng nàng ở Cẩm Vương phủ, trên môi không tự chủ chứa ý cười.
Nhìn pháp trượng trong tay, Ngu Thanh Thiển cũng không trì hoãn, lập tức lấy máu luyện hóa.
Sau khi luyện hóa xong pháp trượng, Ngu Thanh Thiển và pháp trượng trong lúc đó tâm ý tương thông, tâm thần khẽ động, pháp trượng trong tay dài chừng một thước trong nháy mắt biến thành chỉ lớn bằng bàn tay.
"Tiểu tử này thiên phú chế tạo thật đúng là mạnh, tuổi tác như vậy đã đạt đến cấp Đại Sư, thiên phú thực văn cũng không kém ngươi chút nào, trên mặt pháp trượng dĩ nhiên khắc cửu trùng thực văn, đều có Đại Tông Sư thần vận." Cổ Diễm ở trong tiểu tháp ca ngợi một câu.
Thiên phú như vậy so với hắn và những gì hắn biết về thực văn Đại Tông Sư đều mạnh.
Ngu Thanh cười yếu ớt nói: "Ta đã nói qua với ngươi, hắn có thiên phú rất yêu nghiệt."
"Hừ, xú nha đầu nhà ngươi, cư nhiên lại tự đưa mình đến cửa làm vợ người ta, thế nào cũng phải để cho tiểu tử kia đuổi theo sau cái mông ngươi mới phải." Cổ diễm nhớ tới chuyện lúc trước Ngu Thanh Thiển chủ động hôn Phong Thần, trong lòng liền có vài phần không thoải mái.
Bất quá chuyện gì xảy ra hắn nhưng lại không biết, Ngu Thanh Thiển vừa phát hiện tâm sức của hắn đã đem tiểu tháp cô lập, nhưng cũng có thể đoán ra hai người khẳng định đang làm chuyện không thích hợp thiếu nhi.
Hắn mới thu được một đồ đệ bảo bối, mà lại sắp bị nam nhân khác tha đi.
Ngu Thanh Thiển không thèm để ý thưởng thức pháp trượng trong tay: "Ai đánh phá tầng quan hệ kia trước không phải đều như nhau sao? Huống hồ không có biện pháp, hắn đẹp như mĩ vị, ta sớm đã không nhịn được muốn ăn rồi."
Đối với nữ vương Mạt Thế xông xáo lâu như vậy mà nói, gặp phải một nam nhân có thể khiến bản thân động tâm tự nhiên sẽ không già mồm cãi láo, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nếu bị người khác đoạt mất, nàng còn không hối hận chết.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử