Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 286: Thi đấu dược tễ (2)
Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, người tranh tài trên lôi đài đều đã chọn tốt vật liệu và chỗ ngồi, liền ngồi xuống tự mình chuyên tâm tinh luyện.
Ngu Thanh Thiển là người cuối cùng chọn nguyên liệu, nàng đã xem hết những nguyên liệu mà người khác chọn, đại khái đoán được dược tễ mà bọn họ muốn chế luyện.
Trong đó Lãnh Lăng Sương muốn chế luyện là dược tễ cao nhất, phẩm cấp thuộc loại dược tễ tứ đẳng, loại thuốc này chế luyện tương đối phức tạp, có thể tinh tiến tu vi Linh Thực Sư từ ngũ diệp Linh Tướng trở xuống, ở trên thị trường tương đối khan hiếm, xem như là một lựa chọn không tệ.
Ngu Thanh Thiển muốn giành được quán quân, đương nhiên phải càng thắng một bậc, thế là lựa chọn chế luyện một loại có thể vì ngũ diệp trở lên Võ Tướng dược dịch (*) ngâm người, loại dược dịch này tương đối hiếm thấy, luyện chế càng phải yêu cầu lực khống chế phi thường cao, phẩm cấp đã có thể đạt tới ngũ đẳng.
Dược dịch cao cấp rất hiếm, nếu bán ra ngoài tuyệt đối cung không đủ cầu, bị gười ta tranh nhau mua sạch.
Lão sinh cùng tân sinh từng người bắt đầu chế luyện.
Ngu Thanh Thiển cũng đem toàn bộ vật liệu nghiền ép tiến hành pha chế, sau khi hoàn thành liền đem nó đặt trong lò luyện dược trọng tài cung cấp.
Hai cánh tay phủ hai bên lò luyện, tinh thần lực cùng trị liệu lực đồng thời tác dụng lên trên đồ để dụng cụ trong lò luyện, một cỗ năng lượng màu xanh biếc từ hai tay của nàng truyền ra, liên tục không ngừng chui vào lò luyện.
Tốc độ của Ngu Thanh Thiển rất nhanh, lúc nàng bắt đầu tinh luyện, những người khác mới bắt đầu pha chế, chỉ có Lãnh Lăng Sương đuổi sát theo bước chân nàng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, một canh giờ sau, một cỗ mùi thơm nồng nặc từ trong lò luyện của Ngu Thanh Thiển truyền ra, chứng minh rằng nàng đã sắp hoàn thành.
Lãnh Lăng Sương cũng ngửi thấy cỗ mùi thơm kia, ánh mắt lập tức biến đổi, tâm thần hoảng hốt, suýt nữa còn làm nổ lò luyện, vội vàng đem lực chú ý một lần nữa đặt trên lò luyện.
Một lát sau, Ngu Thanh Thiển đem lò luyện mở ra, bên trong dụng cụ lộ ra một loại thuốc lỏng màu đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng trong sáng.
Ước chừng qua thời gian một chén trà, Lãnh Lăng Sương cũng tinh luyện xong dược tễ, là một bình dược dịch màu xanh, màu sắc tương đối trong, nhưng là độ trong sáng không cao như của Ngu Thanh Thiển.
Trên mặt Lãnh Lăng Sương vẫn mang theo nụ cười bình tĩnh như cũ, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ lo lắng, lấy kinh nghiệm của nàng ra xem, dược tễ mà Ngu Thanh Thiển tinh luyện hẳn là hơn mình một bậc.
Giờ khắc này, dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt, Lãnh Lăng Sương có loại kích động muốn phát điên, giống như muốn tiến lên đem dụng cụ dược tễ của Ngu Thanh Thiển đập nát, nhưng lại cố gắng nhịn được.
Nàng vẫn luôn cho rằng mình là thần may mắn trên trời, có thể được trùng sinh lại đương nhiên có thể một đường phong quang quật khởi(**), thêm nữa hơn mười năm trước đều thuận buồm xuôi gió, lợi dụng ưu thế biết trước sự việc thu được rất nhiều tài nguyên và kỳ ngộ, càng làm cho nàng cảm thấy tất cả đồ tốt đều phải thuộc về mình, mỗi lần nổi trội nhất cũng nên là mình.
Thế nhưng vạn lần không nghĩ tới đột nhiên Ngu Thanh Thiển từ nơi nào chui ra, giống như là thiên địch của nàng, đối nghịch nàng khắp nơi, nàng lại còn phải nhận sự áp chế.
Lần đầu tiên trong lòng Lãnh Lăng Sương đối với biến số như Ngu Thanh Thiển sinh ra sát ý, cơ duyên đều là của nàng, nàng không cho phép những người khác đến cướp đoạt.
Người trong sân rất nhanh đều tinh luyện xong dược dịch, trọng tài lần lượt tiến lên kiểm tra một lượt.
Trọng tài theo sau lên trước nói với hai vị trưởng lão nói: "Ngu Thanh Thiển tinh luyện dược tễ ngâm người, phẩm cấp là ngũ đẳng, tinh thần lực khống chế phi thường tinh chuẩn hoàn mỹ. Trình độ tiêu chuẩn dược tễ là cao cấp, nhưng đã tiếp cận với cấp chuyên gia, độ tuổi như vậy đã đạt tới thành tựu như thế, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, xứng đáng đạt được được vị trí thứ nhất."
"Lãnh Lăng Sương tinh luyện là dược tễ tinh tiến, phẩm cấp là tứ đẳng, dược tễ trình độ tiêu chuẩn cũng là cao cấp, có thể ở độ tuổi này đạt tới dược tễ sư cao cấp cũng thuộc thiên tài có thiên phú dược tễ rất cao, xác định là người đứng thứ hai."
"..."
Tiếp theo trọng tài lại tuyên bố hạng ba, học viên của năm viện ở đây đại đa số đều kinh ngạc đến ngây người, Ngu Thanh Thiển có thiên phú như vậy không khỏi cũng quá khủng bố rồi.
Khiến bọn hắn không nghĩ đến chính là, vẫn luôn khoe khoang náo nhiệt lấy được giải quán quân dược tễ Lãnh Lăng Sương vậy mà lại thua, thật là làm cho không ít người có chút khó mà tiếp nhận.
Quan trọng nhất chính là, lần này thi tranh tài hạng mục đơn hạng nhất không những đều bị tân sinh đoạt lấy mà, Ngu Thanh Thiển một người thậm chí giành được quán quân hai hạng mục, đây thật không phải là tiết tấu mà những phàm nhân bọn họ có thể hiểu...
***
(*) Dược dịch: thuốc dạng lỏng
(**)Phong quang quật khởi: đường đời may mắn, thuận lợi.
Ngu Thanh Thiển là người cuối cùng chọn nguyên liệu, nàng đã xem hết những nguyên liệu mà người khác chọn, đại khái đoán được dược tễ mà bọn họ muốn chế luyện.
Trong đó Lãnh Lăng Sương muốn chế luyện là dược tễ cao nhất, phẩm cấp thuộc loại dược tễ tứ đẳng, loại thuốc này chế luyện tương đối phức tạp, có thể tinh tiến tu vi Linh Thực Sư từ ngũ diệp Linh Tướng trở xuống, ở trên thị trường tương đối khan hiếm, xem như là một lựa chọn không tệ.
Ngu Thanh Thiển muốn giành được quán quân, đương nhiên phải càng thắng một bậc, thế là lựa chọn chế luyện một loại có thể vì ngũ diệp trở lên Võ Tướng dược dịch (*) ngâm người, loại dược dịch này tương đối hiếm thấy, luyện chế càng phải yêu cầu lực khống chế phi thường cao, phẩm cấp đã có thể đạt tới ngũ đẳng.
Dược dịch cao cấp rất hiếm, nếu bán ra ngoài tuyệt đối cung không đủ cầu, bị gười ta tranh nhau mua sạch.
Lão sinh cùng tân sinh từng người bắt đầu chế luyện.
Ngu Thanh Thiển cũng đem toàn bộ vật liệu nghiền ép tiến hành pha chế, sau khi hoàn thành liền đem nó đặt trong lò luyện dược trọng tài cung cấp.
Hai cánh tay phủ hai bên lò luyện, tinh thần lực cùng trị liệu lực đồng thời tác dụng lên trên đồ để dụng cụ trong lò luyện, một cỗ năng lượng màu xanh biếc từ hai tay của nàng truyền ra, liên tục không ngừng chui vào lò luyện.
Tốc độ của Ngu Thanh Thiển rất nhanh, lúc nàng bắt đầu tinh luyện, những người khác mới bắt đầu pha chế, chỉ có Lãnh Lăng Sương đuổi sát theo bước chân nàng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, một canh giờ sau, một cỗ mùi thơm nồng nặc từ trong lò luyện của Ngu Thanh Thiển truyền ra, chứng minh rằng nàng đã sắp hoàn thành.
Lãnh Lăng Sương cũng ngửi thấy cỗ mùi thơm kia, ánh mắt lập tức biến đổi, tâm thần hoảng hốt, suýt nữa còn làm nổ lò luyện, vội vàng đem lực chú ý một lần nữa đặt trên lò luyện.
Một lát sau, Ngu Thanh Thiển đem lò luyện mở ra, bên trong dụng cụ lộ ra một loại thuốc lỏng màu đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng trong sáng.
Ước chừng qua thời gian một chén trà, Lãnh Lăng Sương cũng tinh luyện xong dược tễ, là một bình dược dịch màu xanh, màu sắc tương đối trong, nhưng là độ trong sáng không cao như của Ngu Thanh Thiển.
Trên mặt Lãnh Lăng Sương vẫn mang theo nụ cười bình tĩnh như cũ, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ lo lắng, lấy kinh nghiệm của nàng ra xem, dược tễ mà Ngu Thanh Thiển tinh luyện hẳn là hơn mình một bậc.
Giờ khắc này, dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt, Lãnh Lăng Sương có loại kích động muốn phát điên, giống như muốn tiến lên đem dụng cụ dược tễ của Ngu Thanh Thiển đập nát, nhưng lại cố gắng nhịn được.
Nàng vẫn luôn cho rằng mình là thần may mắn trên trời, có thể được trùng sinh lại đương nhiên có thể một đường phong quang quật khởi(**), thêm nữa hơn mười năm trước đều thuận buồm xuôi gió, lợi dụng ưu thế biết trước sự việc thu được rất nhiều tài nguyên và kỳ ngộ, càng làm cho nàng cảm thấy tất cả đồ tốt đều phải thuộc về mình, mỗi lần nổi trội nhất cũng nên là mình.
Thế nhưng vạn lần không nghĩ tới đột nhiên Ngu Thanh Thiển từ nơi nào chui ra, giống như là thiên địch của nàng, đối nghịch nàng khắp nơi, nàng lại còn phải nhận sự áp chế.
Lần đầu tiên trong lòng Lãnh Lăng Sương đối với biến số như Ngu Thanh Thiển sinh ra sát ý, cơ duyên đều là của nàng, nàng không cho phép những người khác đến cướp đoạt.
Người trong sân rất nhanh đều tinh luyện xong dược dịch, trọng tài lần lượt tiến lên kiểm tra một lượt.
Trọng tài theo sau lên trước nói với hai vị trưởng lão nói: "Ngu Thanh Thiển tinh luyện dược tễ ngâm người, phẩm cấp là ngũ đẳng, tinh thần lực khống chế phi thường tinh chuẩn hoàn mỹ. Trình độ tiêu chuẩn dược tễ là cao cấp, nhưng đã tiếp cận với cấp chuyên gia, độ tuổi như vậy đã đạt tới thành tựu như thế, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, xứng đáng đạt được được vị trí thứ nhất."
"Lãnh Lăng Sương tinh luyện là dược tễ tinh tiến, phẩm cấp là tứ đẳng, dược tễ trình độ tiêu chuẩn cũng là cao cấp, có thể ở độ tuổi này đạt tới dược tễ sư cao cấp cũng thuộc thiên tài có thiên phú dược tễ rất cao, xác định là người đứng thứ hai."
"..."
Tiếp theo trọng tài lại tuyên bố hạng ba, học viên của năm viện ở đây đại đa số đều kinh ngạc đến ngây người, Ngu Thanh Thiển có thiên phú như vậy không khỏi cũng quá khủng bố rồi.
Khiến bọn hắn không nghĩ đến chính là, vẫn luôn khoe khoang náo nhiệt lấy được giải quán quân dược tễ Lãnh Lăng Sương vậy mà lại thua, thật là làm cho không ít người có chút khó mà tiếp nhận.
Quan trọng nhất chính là, lần này thi tranh tài hạng mục đơn hạng nhất không những đều bị tân sinh đoạt lấy mà, Ngu Thanh Thiển một người thậm chí giành được quán quân hai hạng mục, đây thật không phải là tiết tấu mà những phàm nhân bọn họ có thể hiểu...
***
(*) Dược dịch: thuốc dạng lỏng
(**)Phong quang quật khởi: đường đời may mắn, thuận lợi.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử