Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 285: Thi đấu dược tễ (1)
Mọi người nhìn thấy Linh Thực của Mạc Dịch Nhiên không những vui vẻ mà còn phát ra tiếng hoan hô, bất giác ngây ngốc.
Đây chẳng lẽ là cây hoa được Ngu Thanh Thiển khắc thực văn thành công rồi? Mạc Dịch Nhiên là chủ nhân của Đóa hoa nhỏ màu cam, đương nhiên sẽ càng có thêm cảm xúc sâu sắc đến sự vui vẻ của nó: "Ngu tiểu thư, đã khắc thực văn thành công rồi?"
"Ừ, ngươi triệu hoán cây búa lúc trước ra xem xem uy lực đã nâng cao bao nhiêu." Ngu Thanh Thiển cười nói: "Nhân tiện cũng để trọng tài đánh giá thành tích của ta, đây dù sao cũng là thi đấu."
"Được!"
Mạc Dịch Nhiên tâm thần vừa động, đóa hoa nhỏ màu cam bên ngoài liền chui vào trong thân thể hắn, không lâu sau một cây búa lớn màu cam xuất hiện trước mặt mọi người.
Hắn đi xuống lôi đài, đến trước một cái cây lớn dùng lực chém.
"Phành" Một tiếng lớn vang lên, cái cây lớn kia chốc lát bị nổ tung tứ phân ngũ liệt (*), gỗ vụn tung bay.
Sắc mặt Mạc Dịch Nhiên mang theo mấy phần kích động quay đầu nhìn về Ngu Thanh Thiển: "Bốn thành, thực văn ngươi khắc vậy mà nâng cao bốn thành sức mạnh Linh Thực của ta."
Mọi người vừa nghe, thần sắc bất giác chấn kinh. Lúc này trọng tài thực văn cũng không thể không cảm thấy hiếu kỳ, chủ động đi qua kiểm tra thực văn mà Ngu Thanh Thiển khắc.
Hắn vuốt ve cái búa, sử dụng sức mạnh đặc thù một lúc, thực văn khắc trên búa kia liền thoắt ẩn thoắt hiện.
Thân làm trọng tài, trình độ khắc thực văn của hắn đương nhiên là rất cao, xem xét mảnh khắc, lại để Mạc Dịch Nhiên biểu diễn một lượt.
Hắn đi lên phía trên nói với Cố trưởng lão và Tề trưởng lão: “Hai vị trưởng lão, thực văn của Ngu Thanh Thiển khắc ra là trình độ cao cấp, thậm chí đã có phong vận tiếp cận với chuyên gia.”
Hắn dừng chốc lát rồi tiếp tục nói: “Quan trọng nhất là nàng khắc không phải là trung tâm hạt nhân Linh Thực của Mạc Dịch Nhiên, mà chỉ tác dụng ở chỗ vũ khí Linh Thực biến hóa khôn lường, tương lai còn có thể tiếp tục khắc chồng lên hạt nhân làm tăng hiệu quả. Sức mạnh của vũ khí Linh Thực biến hóa khôn lường tăng lên bốn thành, độ nắm chắc chính xác của khắc thực văn có thể so sánh với các bậc thầy chuyên gia khắc thực văn, là đệ nhất của thực chí danh quy.”
Trọng tài dứt lời, người phía dưới một mảnh xôn xao!
Tất cả mọi người không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển chẳng những khắc thành công Linh Thực của Mạc Dịch Nhiên, còn phát huy tốt hơn so với lúc trước, độ chính xác tỉ mỉ vâỵ mà có sự thiên phú cao như vậy, thật sự quá biến thái rồi.
Không ít người quen biết Ngu Thanh Thiển ánh mắt đều sáng lên, muốn sau này cùng nàng giao hảo, mời nàng ra tay khắc thực văn cho Linh Thực của mình.
Cố trưởng lão cười lớn một tiếng: “Ha ha, rất tốt, thật là một đời giang sơn có nhân tài xuất hiện a! Khắc thực văn lần này đứng đầu lại là tân sinh* Ngu Thanh Thiển giành được.”
Ngu Thanh Thiển giành được quán quân là không thể bàn cãi, đứng vị trí thứ hai là một vị thiếu niên của Học viện Hoàng gia trung ương, vị trí thứ ba có chút nằm ngoài dự liệu của mọi người là Mộ Dung Thanh.
Hỏa Ly Nhã dường như là vì tâm tư lúc trước đa số đều chuyên tâm vào rèn, vì vậy lấy được vị trí thứ tư, có điều cũng rất không tệ, vượt qua các vị lão sinh* trong các học viện.
Sau khi nghỉ ngơi một giờ, Cố trưởng lão liền tuyên bố tiếp tục cuộc thi dược tễ.
“Bây giờ bắt đầu cuộc thi dược tễ, lấy bản lĩnh của các thí sinh chế luyện ra tác phẩm dược tễ cao cấp nhất.”
Hắn quét qua mỗi khuôn mặt đầy ý chí chiến đấu hiên ngang, giống như muốn đem lão sinh bị quán quân tân sinh vũ nhục truy đuổi trở về, cười nói: “Lão sinh lần này phải cố gắng, nếu như không chú ý, nói không chừng tân sinh lại giành được quán quân.”
“Đệ tử nhất định dốc hết toàn lực.” Đám lão sinh mỗi người đều giống như bộ dạng cắt tiết gà.
Lãnh Lăng Sương là người thứ nhất hệ trị liệu của Học viên Hoàng gia tây bộ, dược tễ của nàng ta cũng không mảy may thua kém, đối với việc giành được quán quân vô cùng có lòng tin, nếu thuận lợi còn có thể giẫm lên Ngu Thanh Thiển vừa giành được quán quân, nàng ta càng vui sướng.
Dược tễ của Lãnh Bách Linh học ở học viện cũng tương đối xuất sắc, nhưng là lấy trong đám lão sinh vừa so sánh liền kém một bậc, mục tiêu của nàng chỉ là lọt vào tốp ba.
***
(*) Chia năm xẻ bảy
Đây chẳng lẽ là cây hoa được Ngu Thanh Thiển khắc thực văn thành công rồi? Mạc Dịch Nhiên là chủ nhân của Đóa hoa nhỏ màu cam, đương nhiên sẽ càng có thêm cảm xúc sâu sắc đến sự vui vẻ của nó: "Ngu tiểu thư, đã khắc thực văn thành công rồi?"
"Ừ, ngươi triệu hoán cây búa lúc trước ra xem xem uy lực đã nâng cao bao nhiêu." Ngu Thanh Thiển cười nói: "Nhân tiện cũng để trọng tài đánh giá thành tích của ta, đây dù sao cũng là thi đấu."
"Được!"
Mạc Dịch Nhiên tâm thần vừa động, đóa hoa nhỏ màu cam bên ngoài liền chui vào trong thân thể hắn, không lâu sau một cây búa lớn màu cam xuất hiện trước mặt mọi người.
Hắn đi xuống lôi đài, đến trước một cái cây lớn dùng lực chém.
"Phành" Một tiếng lớn vang lên, cái cây lớn kia chốc lát bị nổ tung tứ phân ngũ liệt (*), gỗ vụn tung bay.
Sắc mặt Mạc Dịch Nhiên mang theo mấy phần kích động quay đầu nhìn về Ngu Thanh Thiển: "Bốn thành, thực văn ngươi khắc vậy mà nâng cao bốn thành sức mạnh Linh Thực của ta."
Mọi người vừa nghe, thần sắc bất giác chấn kinh. Lúc này trọng tài thực văn cũng không thể không cảm thấy hiếu kỳ, chủ động đi qua kiểm tra thực văn mà Ngu Thanh Thiển khắc.
Hắn vuốt ve cái búa, sử dụng sức mạnh đặc thù một lúc, thực văn khắc trên búa kia liền thoắt ẩn thoắt hiện.
Thân làm trọng tài, trình độ khắc thực văn của hắn đương nhiên là rất cao, xem xét mảnh khắc, lại để Mạc Dịch Nhiên biểu diễn một lượt.
Hắn đi lên phía trên nói với Cố trưởng lão và Tề trưởng lão: “Hai vị trưởng lão, thực văn của Ngu Thanh Thiển khắc ra là trình độ cao cấp, thậm chí đã có phong vận tiếp cận với chuyên gia.”
Hắn dừng chốc lát rồi tiếp tục nói: “Quan trọng nhất là nàng khắc không phải là trung tâm hạt nhân Linh Thực của Mạc Dịch Nhiên, mà chỉ tác dụng ở chỗ vũ khí Linh Thực biến hóa khôn lường, tương lai còn có thể tiếp tục khắc chồng lên hạt nhân làm tăng hiệu quả. Sức mạnh của vũ khí Linh Thực biến hóa khôn lường tăng lên bốn thành, độ nắm chắc chính xác của khắc thực văn có thể so sánh với các bậc thầy chuyên gia khắc thực văn, là đệ nhất của thực chí danh quy.”
Trọng tài dứt lời, người phía dưới một mảnh xôn xao!
Tất cả mọi người không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển chẳng những khắc thành công Linh Thực của Mạc Dịch Nhiên, còn phát huy tốt hơn so với lúc trước, độ chính xác tỉ mỉ vâỵ mà có sự thiên phú cao như vậy, thật sự quá biến thái rồi.
Không ít người quen biết Ngu Thanh Thiển ánh mắt đều sáng lên, muốn sau này cùng nàng giao hảo, mời nàng ra tay khắc thực văn cho Linh Thực của mình.
Cố trưởng lão cười lớn một tiếng: “Ha ha, rất tốt, thật là một đời giang sơn có nhân tài xuất hiện a! Khắc thực văn lần này đứng đầu lại là tân sinh* Ngu Thanh Thiển giành được.”
Ngu Thanh Thiển giành được quán quân là không thể bàn cãi, đứng vị trí thứ hai là một vị thiếu niên của Học viện Hoàng gia trung ương, vị trí thứ ba có chút nằm ngoài dự liệu của mọi người là Mộ Dung Thanh.
Hỏa Ly Nhã dường như là vì tâm tư lúc trước đa số đều chuyên tâm vào rèn, vì vậy lấy được vị trí thứ tư, có điều cũng rất không tệ, vượt qua các vị lão sinh* trong các học viện.
Sau khi nghỉ ngơi một giờ, Cố trưởng lão liền tuyên bố tiếp tục cuộc thi dược tễ.
“Bây giờ bắt đầu cuộc thi dược tễ, lấy bản lĩnh của các thí sinh chế luyện ra tác phẩm dược tễ cao cấp nhất.”
Hắn quét qua mỗi khuôn mặt đầy ý chí chiến đấu hiên ngang, giống như muốn đem lão sinh bị quán quân tân sinh vũ nhục truy đuổi trở về, cười nói: “Lão sinh lần này phải cố gắng, nếu như không chú ý, nói không chừng tân sinh lại giành được quán quân.”
“Đệ tử nhất định dốc hết toàn lực.” Đám lão sinh mỗi người đều giống như bộ dạng cắt tiết gà.
Lãnh Lăng Sương là người thứ nhất hệ trị liệu của Học viên Hoàng gia tây bộ, dược tễ của nàng ta cũng không mảy may thua kém, đối với việc giành được quán quân vô cùng có lòng tin, nếu thuận lợi còn có thể giẫm lên Ngu Thanh Thiển vừa giành được quán quân, nàng ta càng vui sướng.
Dược tễ của Lãnh Bách Linh học ở học viện cũng tương đối xuất sắc, nhưng là lấy trong đám lão sinh vừa so sánh liền kém một bậc, mục tiêu của nàng chỉ là lọt vào tốp ba.
***
(*) Chia năm xẻ bảy
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử